Tôi phát hiện bí mật của mình một cách tình cờ, chính nhờ con mèo chết tiệt hay ăn vụng bên nhà hàng xóm. Buổi sáng chủ nhật đó, vợ tôi đưa hai thằng nhóc về nhà cha mẹ nàng, chỉ còn tôi ở lại với mớ giấy tờ của mình. Con mèo xuất hiện, ưỡn ẹo dong qua diễu lại trước mắt tôi. Theo tôi đoán, có lẽ nó đã đảo một vòng dưới bếp không kiếm chác được gì nên mới lên đây. Quá đáng hơn, bằng những bước chân bọc nhung, nó thản nhiên nhảy tót lên bàn và sỗ sàng ghé mông ngồi trên mớ giấy tờ - những hồ sơ khai thác bảo hiểm mà tôi đã bán và sắp bán được. Tôi nhìn thẳng con mèo. Nó cũng nhơn nhơn nhìn lại tôi, cặp mắt xám vàng trong veo như thách thức. Tôi truyền vào cái nhìn của mình nỗi giận dữ: "Biến ngay lập tức cho khuất mắt tao!". Thật không mong đợi, con mèo cụp đuôi nhảy xuống nem nép định bỏ đi. Khi nó sắp ra tới cửa, vẫn bằng ánh mắt, tôi buột ra ước ao: "Đồ nỡm, giá mày nhặt hộ tao cây bút rơi dưới nhà thì tốt quá". Duyên dáng và nhẹ nhàng, con mèo chạy lại cắn ngang cây bút tha tới đưa cho tôi. Bạn biết không, con mèo tinh quái này chưa bao giờ vâng lời tôi dễ dàng và giản đơn như vậy. Bây giờ cần phải kể cho bạn nghe đôi chút về tai nạn. Tôi là một cascadeur nghiệp dư vô cùng yêu thích công việc đóng thế những pha gay cấn. Ngoài nghề chính là nhân viên khai thác khách hàng của một công ty bảo hiểm, tôi tham gia vào câu lạc bộ tài tử của những người chuyên đóng những "xen" nguy hiểm trong các bộ phim. Bạn cứ hình dung đi, tôi đã tham gia đóng rất nhiều phim nhưng chưa một lần được hưởng vinh quang và danh vọng, chưa một lần được thấy mặt trên màn ảnh, chỉ toàn là tay, chân, vai, lưng, cổ hoặc phía sau đầu. Đã vậy công việc lại vô cùng khó khăn vất vả, nếu không đam mê thích thú thì chẳng tài nào theo được. Xin lỗi vì đã kể lan man, tôi sẽ trở lại chuyện bị tai nạn ngay đây. Số là bữa đó, tôi phải đóng một pha nhào lộn khá ngoạn mục sau khi bị tông xe, tiếp theo bị bắn vào trán vỡ toác và ngã ngửa đập đầu xuống đường. Phân đoạn nhào lộn tưởng là khó nhưng đơn giản nhất, hoàn toàn là kỹ thuật biểu diễn. Phân đoạn tông xe rắc rối hơn, lệ thuộc vào công tác dàn dựng hiện trường. Riêng phân đoạn súng nổ và bị thương, trước khi quay hoạ sĩ phải hoá trang mất gần ba tiếng đồng hồ tạo hình vết thương giả trên trán tôi - chỉ để quay chưa đầy nửa phút. Tép máu giả được giấu bên dưới lớp da nhân tạo tiệp màu da thật, sao cho khi đối thủ giơ súng bắn, viên đạn giả sẽ làm vỡ lớp da và xé rách lớp bao mỏng làm máu tứa ra, chảy ròng ròng từ trán xuống mặt tôi gây hiệu ứng cực kỳ ấn tượng (rốt cuộc thì lần này tôi cũng được ghi hình trực diện dù chỉ trong nửa phút!). Mọi việc có vẻ suôn sẻ cho tới khi đạo diễn hô: "Máy! Diễn!". Tôi nhìn thẳng vào họng súng, thấy nó chớp loé lên và nghe tiếng nổ, nghe nhói nơi trán, tôi ngã vật ra chẳng còn biết gì nữa. Sau này tôi được người ta cho biết đã có một sự nhầm lẫn tai hại về viên đạn trong khẩu súng: đó là đạn thật chứ không phải đạn giả. Chỉ có trời mới biết tại sao lại xảy ra loại nhầm lẫn chết người như thế. Tôi thấy không cần thiết phải kể lại cái rắc rối kéo theo xảy đến cho người phụ trách đạo cụ, nhân viên hoá trang, ông đạo diễn phim và các vị có liên quan. Tôi cũng sẽ không kể những gì ông chủ nhiệm câu lạc bộ cascadaur đã tận tình vì tôi. Đại khái tôi may mắn thoát chết. Tôi nhận được khoản bồi thường hợp lệ, đủ trang trải các chi phí. Bình phục, tôi trở về tiếp tục làm ở hãng bảo hiểm với một vết sẹo hình giọt nước nho nhỏ ngay giữa trán. Vợ tôi đã buộc tôi phải hứa chấm dứt những việc mà nàng gọi là "trò đóng phim nhăng nhít". Cũng phải thôi, tôi không có quyền làm đứt những sợi thần kinh mong manh đã quá căng thẳng của nàng, dù có nhân danh là niềm đam mê nghệ thuật mà tôi theo đuổi trong đời. Dù muốn dù không, tôi buộc phải liên hệ vụ tai nạn của mình với khả năng "thôi miên cấp tốc" kỳ lạ. Có thể suy luận, viên đạn đã đụng phải một phần nhạy cảm nào đó của bộ não, truyền cho ánh mắt của tôi có một năng lực khác thường buộc kẻ đối diện phải khuất phục. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người hay vật nào đó và truyền ý muốn thì người hay vật đó sẽ răm rắp tuân theo lời tôi đã khẳng định như đinh đóng cột, sau nhiều lần kiểm nghiệm thực tế. Thật siêu nhiên. Trước tiên là thử với vợ tôi và hai đứa con. Kế tiếp là vài đồng nghiệp ở cơ quan, bà hàng xóm cau có (chủ con mèo thường xuyên ăn vụng nhà khác), ông tổ trưởng dân phố… Tuyệt nhất là với khách hàng, nếu biết chắc họ có khả năng chưa từng mua bảo hiểm ở đâu, thế nào tôi cũng áp dụng. Doanh số tôi nộp về công ty tăng vùn vụt, tôi trở thành một "siêu sao" bán bảo hiểm được giám đốc phụ trách khách hàng cực kỳ ưu ái. Tôi đã lãnh phần trăm hoa hồng và tiền thưởng nhiều tới mức khó tin. Chỉ bằng ánh mắt thuyết phục thôi, tôi có thể có được mọi thứ. Tôi đã đổi căn hộ chung cư xập xệ lấy một toà nhà rộng rãi tiện nghi, tôi đổi xe đời mới, tôi có tài khoản tiết kiệm khá lớn trong ngân hàng… Bạn cứ thử hình dung đi, một ngày nào đó, bạn có thể làm tất cả chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người khác. Trong một thời gian ngắn tôi hầu như đã có những gì mà tôi nghĩ là tôi cần, tôi thích. Nếu muốn, tôi có thể đổi cả vợ để lấy một cô người mẫu trẻ trung, kiều diễm. Cũng may tôi là người không quá tham lam. Ngay cả việc đi làm đối với tôi cũng trở nên dễ chịu hơn, tôi có thể tới hoặc không tới công ty tuỳ theo ý thích. Buổi sáng bắt đầu khá uể oải với một người rảnh rang như tôi. Lười biếng mở tờ báo ra, tôi thờ ơ lướt qua những thông tin du lịch trong và ngoài nước, những mẫu quảng cáo hàng hoá tân kỳ hiện đại, những thú ăn chơi chưng diện hợp mốt… Giật mình vì những dòng tin nóng hổi đập vào mắt, tôi ngồi nhỏm dậy đọc đi đọc lại nhiều lần: Một công ty đang rầm rộ tuyển diễn viên cho một bộ phim hoành tráng sắp được thực hiện, được nhà nước đầu tư bạc tỷ và có liên kết với nước ngoài trong khâu phát hành. Tôi nhớ lại giai đoạn hẩm hiu và say đắm theo đuổi nghề diễn viên đóng thế của mình, tình yêu điện ảnh trong tôi tưởng đã ngủ yên chợt nhiên bừng thức tỉnh. Tôi muốn nhận được vai nam chính của bộ phim. Tôi muốn thoả mãn đam mê vẫn hằng ấp ủ. Tôi muốn có một sự nghiệp để đời. Tôi sẽ xuất hiện toàn cảnh, trung cảnh và cận cảnh - nguyên vẹn là tôi chứ không phải là chân, tay, vai, đầu, lưng, cổ của một cascadeur. Nếu cần những pha mạo hiểm, tự tôi sẽ thực hiện mà chẳng cần ai thay. Ôi, chỉ nghĩ thôi mà tôi đã run lên vì sung sướng. Tôi đó, tôi nói với vợ tôi thông qua ánh mắt rằng tôi muốn tham gia những "trò đóng phim nhăng nhít". Tất nhiên vợ tôi đồng ý - dù trong lòng nàng không hiểu rõ tại sao đã gật đầu quá dễ. Sáng hôm sau, tôi tới công ty tuyển diễn viên đăng ký tham gia dự tuyển. Chẳng cần sự chuẩn bị nào, chỉ bằng ánh mắt thuyết phục, tôi trót lọt đi qua ba vòng sát hạch và thử thách gay cấn, đánh bại cả ngàn đối thủ nặng ký để đứng tên đầu bảng. Cảm xúc dâng lên, nỗi hớn hở không cần che giấu khi tôi cầm được trong tay tấm giấy hẹn tiếp xúc với ông đạo diễn - một người có bề dầy tác phẩm vô cùng đáng nể. Bạn cũng cần phải biết: đã có thời ông ta là diễn viên với hàng loạt vai diễn thượng thặng. Bây giờ thì tôi và ông ta ngồi đối diện nhau, cách nhau chỉ một cái bàn. Tôi hơi run khi nhận ra những chi tiết bất lợi, ông ta đeo kính đen, đầu đội sùm sụp một cái nón đỏ, bóng bí hiểm xuống khuôn mặt, thầm khó đoán biết. Đặc biệt ông ta không mảy may nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi lúng túng khi cảm thấy mình vô duyên thừa thãi, không sử dụng được ánh mắt sai khiến, tôi hoá ra một gã vụng về. Đã vậy, tôi càng rối ren hơn khi phát hiện ông ta cứ lặng lẽ quan sát qua tấm gương lớn được để rất khéo nơi góc phòng, phản chiếu đầy đủ tôi trong đó. Vừa quan sát, ông ta vừa điềm tĩnh hỏi han, và càng trả lời ông, tôi càng cảm thấy mình tuột dần khỏi tay vai diễn lớn để đời mà tôi đang điên cuồng ham muốn. Ông dần lộ vẻ chán nản thông qua những cú nhăn nhíu cơ mặt, còn tôi không tài nào bắt được ánh mắt mà ông kỹ càng che giấu. "Bây giờ hoặc không bao giờ", toát mồ hôi dầm dề, tôi tự nhủ phải cố lấy lại chút bản lĩnh đã suy giảm nghiêm trọng. Cận kề thất bại, tôi tức tối đứng bật lên như một gã ngốc: - Tôi thật không hiểu nổi vì lý do gì ông cứ phải đeo khư khư cặp kính đen? Ông thậm chí không thèm liếc qua coi tôi có xứng đáng không… - Đừng cáu, anh bạn. Tôi hết sức hy vọng anh phù hợp vì anh là ứng viên số một. Chẳng lẽ anh không thấy là tôi đang rất cố gắng để hiểu anh. - Thì ông cứ bỏ kính ra, nhìn thẳng vào mắt tôi thử xem nào. Hay là ông không dám? Tuy thách thức ầm ĩ nhưng thật sự mà nói tới lúc đó trong tôi tràn ngập dự cảm thất bại, nỗi khao khát quá mức đã làm tôi lu mờ lý trí. Tỏ vẻ nhượng bộ, ông gỡ cặp kính đen nhìn thẳng vào tôi không chớp. Cố lấy lại tự tin, tôi truyền vào mắt ý muốn được chấp thuận của ông. Bỗng, như bị tê liệt toàn bộ cảm xúc, tôi nhận ra trong cái nhìn dữ dội của ông thông điệp rõ ràng: "Tôi thấy danh vọng đang làm anh choáng ngợp, nhưng anh không đủ khả năng để nhận vai diễn khó khăn đó. Hãy rút lui đi, đừng cố chấp nữa!". Không kiểm soát được mình, tôi gật đầu dễ dãi: "Tôi chấp nhận, tôi sẽ rút lui theo lời ông khuyên". Tôi đứng yên ngoan ngoãn định về, nhưng ông nhíu mày ra dấu hãy khoan. Ông dở cái nón sùm sụp lên bàn, suýt chút nữa tôi đã la lên khi nhận ra giữa trán ông một vết thẹo hình giọt nước giống y như vết thẹo tôi có - nhưng nó to gấp ba lần. Ông độ lượng mỉm cười. - Tôi đã thấy dấu hiệu đặc biệt của anh ngay từ lúc anh bước vào. Nguyên nhân tôi bị vết thẹo trên trán và tác dụng siêu nhiên từ cái nhìn thẳng của tôi có lẽ chẳng cần giải thích cụ thể cho anh nữa. Tuy vậy anh cần phải nghe điều này, tôi không thích sự áp đặt, tôi không ép buộc ai làm điều mà họ không muốn. Tôi mong đợi mọi việc diễn ra tự nhiên, có sức thuyết phục từ chính bản thân sẵn có. Tôi quan niệm hãy lao động cật lực để được gặt hái. Đã từ lâu tôi đội nón để che vết thẹo và đeo kính đen để che ánh mắt của mình. Anh đã buộc tôi phải áp đặt anh hiểu ra sự thật mà anh cố ý không chấp nhận… Và ông phất tay với tôi, tỏ ý chấm dứt cuộc gặp gỡ.