Điều thôi thúc tôi viết về Mây không chỉ đơn thuần là những bi kịch đã xô đẩy em vào con đường lầm lỡ. Thường những cô gái ở trại phục hồi nhân phẩm kể về nỗi đau của mình mà nước mắt đầm đìa trên má. Họ được đưa đến đây từ nhiều miền đất nước, nhiều hoàn cảnh, nhiều số phận... Đọc những hồ sơ về họ, mấy ai không khỏi chạnh lòng nghĩ đến sự bèo bọt, mong manh của một kiếp người. Đôi khi, có những chị kể về nỗi đau của mình bằng gương mặt ráo hoảnh nước mắt. Phải chăng nỗi đau khổ, dày dạn đã làm cho các chị mất hết lòng tin vào con người và trở nên chai đá! Còn Mây, em không kể nhiều về hoàn cảnh đã xô đẩy em đến trại phục hồi nhân phẩm này mà nói với tôi về một đóa hồng còn ngậm sương đêm mà em từng ấp ủ. Em đã nâng niu, giấu kín nó đến nỗi những chiếc gai nhọn đâm vào lòng bàn tay em, ướt đầm máu. Em đã gửi lại đóa hồng ấy phía sau lưng cuộc đời mình... Gần một năm đến đây, mỗi khi nhớ đến đóa hồng ấy là tim em nhói đau. Em vừa sợ hãi vừa hy vọng. Em tự hỏi không biết chàng trai ấy có nhận ra đóa hồng nồng cháy em gửi lại phía sau lưng với niềm khao khát tột cùng về một mái ấm gia đình, về hạnh phúc. "Không, anh ấy sẽ không thấy gì đâu. Nó đã lẫn vào cát bụi. Cầu Chúa, đừng để anh ấy nhận ra em!". Em lại mâu thuẫn với chính mình, giấu gương mặt xinh đẹp trong hai lòng bàn tay, òa khóc...
Mây kể...
Hồi đó, Mây ở trọ trong một ngôi nhà nhỏ của một bà cụ đơn độc, đối diện với công trường xây dựng. Mây nói dối với bà rằng cô đi làm ở một xưởng may thêu phải trực đêm thường xuyên để giải thích cho cuộc sống lấy ngày làm đêm của mình. Ban ngày, Mây thường ngồi thêu những mẫu áo, gối cưới thuê trên bệ cửa sổ. Tàng phượng xanh ngắt sà vào khung cửa còn le lói vài bông hoa nở muộn, rực lên mầu đỏ kỳ lạ. Những giây phút này, Mây cảm thấy thật thanh thản. Cô vừa thêu vừa hát nho nhỏ. Chợt có một gói ô mai rơi đúng vào giữa tâm vải, Mây giật mình ngẩng lên... Một chàng trai cao lớn trong bộ quần áo công nhân đã dựng xe dưới ô cửa. Một tay anh tựa vào gốc phượng, tay còn lại cầm ghi- đông chiếc xe đạp thể thao. Chàng trai có nụ cười trẻ trung, rộng mở:
- Sao, hôm nay cô bé không đi làm à?
Mây bối rối nhìn đi nơi khác:
- ¤i, anh Mẫn, hôm nay... em không phải đến...
- Công việc của cô bé lúc này có bận lắm không?
- Cũng thường thôi... lúc rảnh, lúc bận.
Mẫn nghiêng đầu ngắm Mây:
- Kìa, cô bé thêu đi chứ! Anh thích nhìn cô bé lúc này lắm. Thật là dễ thương!
Mẫn nháy mắt như để chớp giữ hình ảnh Mây đang ngồi thêu. Mái tóc Mây xõa dài xuống bệ cửa sổ, vuông vải trắng và đôi uyên ương còn thêu dở... Những bông hoa phượng muộn mằn như những đốm lửa đỏ rực rập rờn trên mái đầu Mây. Không gian quanh Mây tạo nên sự quyến rũ đến cháy lòng một cuộc sống yên tĩnh và ấm áp...
Mẫn chợt nhớ ra điều gì vụt chạy đến công trường. Anh lẫn vào những người công nhân xây dựng. Mây ngừng thêu nhìn theo... Bóng anh trên tầng cao không thể lẫn vào ai, giữa những người công nhân trộn hồ, trát vữa, đổ móng... cho dù anh chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu qua đôi mắt dõi nhìn theo của cô gái...
Họ cũng thường gặp nhau ở cửa hàng sách. Mắt Mẫn rực sáng khi nhìn thấy cộ Tim Mây đập loạn xạ. Cô quên mất mình đang định mua thứ gì. Mẫn hồn nhiên trao cho Mây tờ đặc san, bìa in ảnh một hoa hậu:
- Trong số này có bài viết của bà phó chủ tịch thành phố đề cập đến nữ thanh niên, tệ nạn xã hội và giải quyết việc làm khá hay! Mây đem về đọc đi. à, tối nay mình đi xem phim nhé! Phim của Pháp, hay lắm!
Mẫn móc từ trong túi quần jean lấy ra hai vé khoẹ Mây lắc nhẹ đầu:
- Không, tối nay em bận!
- Bận làm ca đêm à? - Mẫn sốt sắng - Không sao, khi nào tan ca, anh sẽ đến đón, mình xem suất sau vậy!
- Không! - Mây đột ngột kêu lên - Biết em về bao giờ mà đón?
Mẫn khẽ cau mày:
- Chẳng lẽ Mây đi làm suốt đêm à? Cô bé đừng hòng trốn tui!
Mẫn mỉm cười hóm hỉnh và tỏ ra lì lợm một cách đáng yêu. Lòng Mây chùng xuống. Cô cúi mặt nói nhỏ:
- Hôm nay thì không thể... Em bận rồi, anh Mẫn ơi! Đêm mai nhé. Không, cũng không thể nốt. Thôi, hôm nào rảnh em sẽ rủ anh!
- Đợi đến lúc em rủ thì cổ anh dài như hươu ấy!
Mẫn phóng xe đi. Lưng anh ghì sát sạt xuống sườn xe. Chiếc xe trông nghịch ngợm, kỳ quái mà mỗi lần nhìn thấy là Mây bật cười. Có lần cô kêu lên:
- Coi kìa, chiếc xe trông giống con ngựa trời làm sao. Có mướn em cũng chẳng trèo lên!
Nói thế, nhưng hôm nào được đi chơi cùng anh trên chiếc xe "con ngựa trời" ấy Mây thấy thật vui. Cô mong thời gian ngừng trôi để cô được mãi bên anh. Mẫn vụng về cầm lấy tay Mây, thành khẩn:
- Đưa anh về chào ba mẹ Mây nhé. Anh muốn đến thăm gia đình Mây!
- Đừng, anh Mẫn! - Mây chợt hốt hoảng - Ba má em khó lắm, nhà em lại nghèo nữa!
Mây không biết nói sao cho Mẫn hiểu nên càng lúng túng:
- Lúc này chưa được đâu, để em thưa lại với ba má đã. Khi nào thuận tiện, em sẽ...
Mẫn hồi hộp hỏi:
- Em có chắc là ba má sẽ bằng lòng anh không?
Phút giây đó, Mây cảm thấy anh thật đáng yêu. Cô nép vào vai anh, nói vội vã:
- Bằng lòng, bằng lòng chứ anh. Chỉ sợ anh chê nhà em nghèo!
Mắt Mây nhòa lệ. Những giọt nước mắt nặng trĩu của Mây rơi xuống ngực Mẫn. Anh nâng cằm Mây, nhìn sâu vào mắt cô:
- Em đừng nghĩ thế. Chúng mình cùng lao động để sống. Chúng mình cần nhau!
Mẫn siết chặt cô vào lòng. Mây sung sướng và tin cậy trao cho anh nụ hôn. Người cô run rẩy trong hạnh phúc và thương yêu. Tim cô đập hối hả, từng mạch máu như trào ra để đón nhận và trao gửi. Có một nghịch lý nào... Mây chợt nghe lòng nhói buốt khi những hình ảnh trong góc tối hiện về buộc cô phải so sánh và ghê tởm. Mây lắc đầu xua đi những bóng mây đen. "Rồi ta sẽ bên anh. Anh sẽ dắt tay ta đi giữa phố phường, cùng chia sẻ những vui, buồn, gian khổ. Bên cạnh anh, mình sẽ không sợ cái gì hết!". Mây cong mình lên, thì thầm bên tai Mẫn: "Em yêu anh, em sẽ không sợ cái gì hết!".
Nhưng rồi Mây vẫn sợ hãi. Và với cô, có một đêm, thế là đã hết...
Đèn quay phim bật lên sáng choang. Trong căn phòng phía sau một quán cà-phê, những cô gái xơ xác như những chú gà trụi lông bị dồn lại một góc. Họ cúi gằm mặt xuống, tránh nhìn bất cứ ai, tránh sự thật. Mụ Ngọc, người chủ chứa trạc ngoài bốn mươi mà sự dư thừa dường như tràn cả ra những thớ thịt nung núc. Mụ vẫn thản nhiên trước những căn phòng bị khám xét, mặt mày cong cớn. Đột ngột, cô gái trẻ có mái tóc dài xõa tung, che khuất gương mặt còn phủ lớp lông mịn màng, ôm lấy mặt, òa khóc:
- Lạy các anh, các chị, đừng quay phim em. Thấy em trên ti-vi chắc là má em chết mất, chết mất!
Người phụ trách ánh sáng đứng lặng, sững sờ. Ngọn đèn dường như sáng lên, thảng thốt. Đôi mắt người công an thi hành công vụ cũng không ngăn được những tia bối rối, khó xử. Mụ Ngọc cong cớn:
- Đến nước này tôi chả giấu. Tôi còn tốt chán vạn lần những thằng, những con khác. Bọn họ có chức quyền, ô-tô nên được sơn phết đẹp đẽ. Bọn này lấy trôn nuôi miệng xét ra cũng tốt đẹp vạn lần!
Anh công an đỏ mặt vì giận:
- Bà không được nói năng bừa bãi như vậy. Tội chủ chứa của bà là nặng lắm đấy. Lần này bà không thoát được đâu!
Gương mặt mụ Ngọc sầm xuống, lì lợm, thách thức. Anh công an cau mày nhìn cô gái đang giơ tay chùi nước mắt rồi cúi xuống tờ biên bản hỏi cung theo thói quen nghề nghiệp:
- Họ và tên?
- Hồ Thị Mây.
- Mây? Tên nghe thơ mộng gớm. Bao nhiêu tuổi?
- Dạ, hai mươi.
- Hai mươi? Còn trẻ quá! Trình độ văn hóa?
- Dạ, lớp mười hai.
- Hết phổ thông cấp ba rồi à? Sao không thi đại học hay kiếm việc làm?
- Đang học dở dang, nhà nghèo, em đông. Mẹ lại bệnh ung thư...
Vẻ ngao ngán hiện ra trên gương mặt người hỏi cung:
- Hỏi tới là các cô nói toàn chuyện thương tâm. Nhưng nếu đúng vậy thì... thật đáng tội!
Anh ta gật gù tỏ vẻ cảm thông rồi hỏi sang những cô gái khác. Nào Sương, nào Cúc, nào Huệ, nào Hồng... Những cô gái được sinh ra ở Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ, Sa Đéc, Sóc Trăng... Họ như những cánh hoa lạc loài tụ lại quanh quán cà-phê trá hình của mụ Ngọc. Một trong số họ đều mong có số vốn kha khá để trở về cuộc sống của người lương thiện với niềm hạnh phúc giản dị đời thường. Những ngõ lầy đời họ cứ sâu hơn. Họ lún chặt vào sự trói buộc và tàn tạ. Đêm nay, đợt truy quét của công an đã xộc thẳng vào quán cà-phê trá hình này. Đi theo họ còn có những nhà báo, đài truyền hình, đài phát thanh... đang thực hiện những phóng sự bài trừ văn hóa đồi trụy, xây dựng nếp sống mới văn minh, lành mạnh. Những nhà báo làm công việc của họ, cả sự đối chiếu, suy ngẫm. Những công an thừa hành công vụ đẩy mụ Ngọc và những cô gái lên xe... Chiếc xe rú ga vọt đi, bỏ lại phía sau hàng cây rũ bóng, trầm mặc trong đêm, những ngôi nhà san sát, chen chúc nhau trong xóm lao động nghèo nàn, những tòa nhà mới xây hào hoa, choáng lộn... Những ánh mắt của những người hiếu kỳ nhìn theo, ngơ ngác sau giấc ngủ bị đánh thức... ¤i, đôi mắt, đôi mắt của Mẫn! Mây khẽ rên lên, đau đớn. Cô giấu gương mặt đầm đìa nước mắt vào hai lòng bàn tay, run rẩy...
Đó là một buổi sáng mai tuyệt đẹp. Sau đêm đưa vào trạm trung chuyển, những cô gái ấy được đưa ra xe chở đến điểm tập trung cải tạo. Mây và những người bạn cùng cảnh ngộ đi ngang qua dãy nhà mầu xám, đơn điệu và lạnh lùng, lòng trống rỗng. Bỗng chân Mây như có ai níu lại... Lối đi từ khu vườn nhỏ ra cổng có một khóm hồng. Bông hoa đầu tiên hé mở, e ấp ngậm những giọt sương. Vẻ đẹp tinh khôi của nó làm lòng Mây nhói đau. Phút giây đó, Mây quên hẳn mình là ai, chỉ còn lại bông hoa với mầu đỏ rực lên như máu. Mây cúi xuống nâng bông hoa trong hai lòng bàn taỵ Một mùi hương dìu dịu lan tỏa... Mây ứa nước mắt. ¤i hoa hồng, hoa hồng lặng lẽ... Mầu đỏ của hoa với những cánh xếp tinh tế như một tình yêu không nói nên lời. Mây nín thở, ngắt vội bông hoa, giấu kín trong hai lòng bàn tay như thể bông hoa là một báu vật với niềm trân trọng vô thức. Một bàn tay nào đó đã đẩy mạnh Mây lên xe. Cô té dúi dụi vào một người đàn bà. Mụ ta rú lên, đấm vào ngực, vào lưng Mây thùm thụp. Giữa cảnh chen lấn ngột ngạt, những đợt sóng người xô đẩy, va đập, Mây vẫn cố giấu kỹ, nâng niu trong lòng bàn tay đóa hồng. Trông cô ngớ ngẩn và lạc loài giữa đồng loại. Xe bon nhanh trên đường. Những người đàn bà khốn khổ dường như bắt đầu ý thức thân phận của mình. Họ gào khóc, rủa xả, đầy căm giận, ai oán: "Mẹ Ơi, má ơi, chết con rồi!". Họ đập thình thình vào thùng xe, đau đớn, tuyệt vọng vì không phá nổi cái thế giới chật chội vốn không chứa đựng nổi những uẩn khúc và dục vọng. Qua lỗ trống của tấm bạt, Mây nhận ra chiếc xe đang đi ngang qua công trình xây dựng. Giàn giáo lô nhô, cao ngất hiện ra. Ngôi nhà cao tầng đang xây dở. Những công nhân đang làm việc hối hả, cập rập. Mây thèm khát được hòa mình vào sự bận rộn và khó nhọc của cuộc sống ấy biết bao. Và kìa, Mẫn, Mẫn đang đứng trên tầng cao, cao vời như chính cuộc sống bình thường, tin yêu mà Mây đang khao khát. Mây cố nhoài người. Những người đồng cảnh của cô bị lấn chỗ gầm lên. Họ chửi, họ đấm vào người cô một cách tàn nhẫn, như thể cô là cái bị để họ trút bao căm hờn, oán hận. "Cái con khỉ gió này, làm cái trò gì vậy?! Muốn chết hả, bà đấm cho vỡ mật". "Ui da, đạp chân tao". "Bể ngực tao rồi nè, đồ chó!". Họ bỗng khóc, bỗng cười. Vây quanh Mây là những âm thanh man dạn. Mây lặng lẽ chịu đau, cố nhoài người ra. Với tất cả sức lực còn có được, cô ném về phía công trường đóa hồng mà cô đã giấu kín. Bông hoa như giọt máu tươi đỏ vương trên nền công trường, nhỏ xíu, xa dần rồi mất hút. Nước mắt Mây bất chợt trào ra. Con đường bỏ lại phía sau Mây lầm cát bụi...
Tháng 12-1995

Hết


Xem Tiếp: ----