Lãm dõi mắt về phía cổng trường hồi hộp chờ đợi. Nơi đó, lẫn trong rừng áo trắng tuyệt đẹp bóng dáng của Thuyên sẽ bước ra. Nơi đó, đã bao lần rồi, kể từ lúc gặp gỡ người con gái có gương mặt trái xoan, và mái tóc ngắn xinh xắn, Lãm đã biết con tim mình xao động vì những cảm xúc chưa từng có.
o0o
Đang lui cui thu dọn đồ nghề để chuẩn bị ra về cho kịp giờ học, Lãm chợt giật mình vì một tiếng gọi khe khẻ từ sau lưng:
- Anh ấy ơi! Làm ơn khoan thu dọn đã! xe tôi bị bể bánh rồi, anh làm ơn Lãm xoay người lại, xua tay chối từ:
- Xin lỗi nha! tôi phải về gấp có công chuyện. Chị ráng dắt bộ tới đoạn đường kế cũng có chổ vá ép xe đó Gương mặt của người con gái ướt đẫm mồ hôi, cố nài nỉ:
- Anh làm ơn đi mà! Tôi đã dắt bộ một đoạn rồi, nếu như không có cây đàn này thì chắc tôi không dám làm phiền anh đâu! Lãm vẫn bỏ ngoài tai lời van nài, lui cui dọn dẹp mọi thứ. Thực ra nếu như chiều nay không có bài kiểm tra thì chắc chắn Lãm sẽ vui vẻ nhận lời giúp đỡ ngay. Nhưng đằng này, bài kiểm khá quan trọng, mà Lãm lại cần thời gian để ôn lại lần cuối, cho nên, Lãm đành bấm bụng làm lơ trước lời cầu khẩn nọ. - Anh ấy ơi! Làm ơn đi mà! Cô gái tiếp tục xuống giọng năn nỉ... Có gì tôi sẽ xin trả thêm cho anh một chút đỉnh, anh chịu không? Lãm vẫn lắc đầu. Thất vọng, cô gái bèn lễ mễ vai đeo túi xách, tay dắt chiếc xe bể bánh với cây đàn cột ngang ở yên sau, tiếp tục nặng nhọc cất bước. Trông thấy vậy, Lãm chợt hối hận, bèn vội vàng lên tiếng gọi:
- Ừ, thôi được rồi! thấy chị cũng tội nghiệp, thôi tôi ráng làm cho chị - Cám ơn anh nha! Cô nàng quệt nhanh dòng mồ hôi trên trán. Đôi môi nở ra một nụ cười sung sướng. - không có gì! chị ngồi tạm đây chờ đi. Lãm đẩy về phía cô gái một chiếc thùng đạn đại liên được dùng làm thùng đựng đồ nghề, rồi vừa lui cui với chiếc xe đạp của cô ta vừa nói:
khoảng 15 phút sẽ xong! - cám ơn! cô ta ngồi xuống, tay ôm cây đàn, hai mắt nhìn Lãm vui cười:
có gì tôi xin trả thêm cho anh một ít hén. - Không sao! Lãm vừa loáy hoáy vá cái ruột xe, vừa nói bông đùa:
hay là chị đàn cho tôi nghe cũng được rồi. Cô gái bật cười:
- Í trời, ai mà giữa đường giữa xá mà đàn, nhất là con gái nữa, kì thí mồ đi, rủi họ tưởng tui đang ăn xin thì khổ Nghe vậy, Lãm chỉ lặng im không nói. - xin lỗi anh nha! cô gái lúng túng:
tôi không có ý gì đâu! - không sao! - anh không giận chứ? Lãm không trả lời. Cô gái cũng tỏ ra bối rối, ngoảnh mặt nhìn ra dòng xe cộ trên đường. - đợi khoảng 5,10 phút cho keo nó khô thì xong! Lãm nói bâng quơ, rồi ngồi bệch xuống lề đường hướng mắt nhìn vào ngọn lửa vàng vàng xanh xanh đang hong khô lớp keo trên chiếc vỏ xe đạp. Được một lát, không hiểu sao, Lãm lại xoay sang nhìn cô gái nọ. Lúc này, Lãm mới có dịp quan sát kỹ hơn. Mái tóc ngắn trông chừng rất hợp với gương mặt trái xoan duyên dáng của cô gái. Không những thế còn rất hợp với vóc dáng bé nhỏ, thanh thanh của nàng. Cô gái bất chợt xoay lại. Bị bắt gặp đang "trộm nhìn" hai tai Lãm đỏ bừng lên - chị học trường Trưng Vương? Lãm hỏi nhanh, cố tình dấu đi sự bối rối của mình. - Ừ! - Ừm... chị chơi đàn trong ban văn nghệ à? - đúng đó! cô gái nhìn Lãm với nụ cười thân thiện:
còn anh? anh có biết chơi đàn không? Lãm phẩy tay:
- chút đỉnh thôi, không rành lắm! nhưng tôi chỉ chơi theo trường phái cổ điển mà thôi! - Ồ! thiệt à? hai mắt của cô gái tròn xoe, ngạc nhiên:
anh ấy học lâu chưa? Lãm cười, mắt nhìn theo đám lá me đang xoay tròn trong gió:
- Tôi tự học, tự mua sách về mò mẫm mà thôi! cho nên chơi dỡ lắm. Cô gái tỏ vẻ không tin. Nàng mở thùng đàn, lấy ra cây guitar rất đẹp, dạo lên một đoạn trong bài Romance, rồi hỏi Lãm:
- Anh ấy chắc biết bài này! Lãm gật gù. Cô gái tỏ vẻ vui mừng:
- Hay quá! anh có thể nào chỉ giùm tôi cách chạy ngón ở phần điệp khúc không? Lãm nhún nhường từ chối. Cô gái thành thật nài nỉ:
- Tôi tập cả mấy tuần rồi mà vẫn chưa thạo. Anh giúp tôi đi. Lãm viện cớ:
- Hai tay tôi dính đầy dầu nhớt, sợ làm dơ cây đàn của chị đó! Rồi nhìn qua chiếc ruột xe, Lãm gật gù:
- à, ruột khô rồi! Để tôi lắp lại cho chị thì xong. Trong lúc Lãm lui cui gắn chiếc vỏ trở lại, thì cô gái nọ lại cặm cụi đàn bài Romance. Những âm thanh quen thuộc vốn cũng là niềm say mê của Lãm dìu dặt bay lên, khiến cho Lãm không khỏi không chú ý. - Ở đoạn đó, chị phải đánh nhanh tí. Phần đi nốt phải đánh trội hơn phần đệm! Không hiểu sao, Lãm không kềm lòng được, phải buộc miệng, lên tiếng đóng góp. - à hén! anh hết dấu nghề rồi hén! Cô gái vui vẻ reo lên khiến cho Lãm lúng túng. - Ừm... đâu có đâu... tôi, tôi... xuông miệng nói vậy thôi mà! Nói đoạn Lãm dắt chiếc xe đã vá xong đưa cho cô gái, vừa vò đầu vừa nói lí nhí:
- xin chị 40! Cô gái sau khi cột lại cây đàn liền moi bóp đưa cho Lãm một tờ giấy 50 với nụ cười tươi tắn:
- Tôi chỉ còn tờ 50 thôi! anh cứ giữ, không cần thối! - í đâu được! Tôi có tiền lẻ mà! Trong khi Lãm đang vội rút cái bao đen đủi giắt bên thắt lưng, tìm kiếm 10 đồng để thối lại, thì cô gái đã quày quả giắt xe bỏ đi - Anh ấy cứ xem như 10 đồng này là Thuyên cảm ơn anh đó mà! Cô nàng cười rồi đạp xe đi thẳng, bỏ lại Lãm đang đứng trơ ra như bị trời trồng. o0o Cổng trường trung học vẫn còn khép kín,thế mà đây đó dưới những gốc cổ thụ hai bên đường đã có đầy các anh đang nôn nóng chờ đợi để đón đưa. Lãm cởi bỏ chiếc nón tai bèo nhàu nát lau đi dòng mồ hôi vì cái nóng ban trưa đang nhễ nhãi trên trán. Lãm không biết rõ những gì đang diễn ra trong lòng mình. Những cảm xúc mâu thuẩn, trái ngược đang chồng chéo, đả kích nhau, khiến cho Lãm phân vân. Trời Sài Gòn ban trưa nóng thật! Cái nóng càng khiến cho lòng Lãm thêm bức xúc, khó tả
o0o
Lãm đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ củ kỹ. Chỉ còn 5 phút nữa thì tan trường. Lòng Lãm chợt nôn nao lạ. Kể từ sau khi gặp Thuyên, Lãm nhận thấy có nhiều biến đổi trong mình. Lãm đã biết nhớ bâng quơ. Triệu chứng của tình yêu chăng? Lãm không rõ. Nhưng điều mà Lãm hiểu chính mình hơn bao giờ hết là Lãm đã thầm mến người con gái ấy. Những lúc tan trường, Lãm thường ngồi nép bên gốc cổ thụ già,lén quan sát Thuyên. Như khoảng tuổi mà nàng đang mang, Thuyên vui tươi, hồn nhiên vô cùng. Lãm mến Thuyên thật sự rồi. Nhưng khi tự nghĩ lại hoàn cảnh của mình, Lãm lại buồn rầu, cố gắng gạt bỏ đi những mơ tưởng dịu dàng, êm đẹp đó. - Trở về với thực tế đi Lãm! Lãm tự nhắc nhở mình, rồi nặng nhọc quay bước trở về với mớ đồ nghề sửa xe bày ra bên lề đường. - chào anh ấy! nhớ tôi chứ? Lãm ngước nhìn lên như không muốn tin vào đôi mắt mình. Thuyên đang đứng đó, bẽn lẽn, xinh tươi trong chiếc áo dài tha thướt - à chị gì đó mà...! Không hiểu sao, Lãm lại không nói ra tên Thuyên, cái tên mà một lần tình cờ nghe qua, Lãm đã nhớ rất nhiều. - Tôi là Thuyên! còn anh? - Lãm! câu trả lời ngắn ngủi vì sự lúng túng - xe của chị lại hư nữa à? Lãm hỏi, đôi mắt ngập ngừng dừng lại trên gương mặt của Thuyên. - Ồ không! xe không hư! Thuyên lắc đầu quầy quậy, rồi tỏ ra phụng phịu:
bộ Thuyên già lắm sao mà kêu là chị hoài dzị nè! Hông dám đâu! Lãm đâm ra bối rối hơn. - Kêu tên được rồi, cho xin chữ chị đi nhé - Ừ,... ừm... vậy Thuyên... cần chỉ Lãm mở lời thật khó khăn. Thuyên thì vẫn hồn nhiên, bước đến bên cạnh:
- Hôm nay Thuyên mới mua bài Natalia nè! Anh Lãm có biết bài này không? Lãm gật đầu nhanh nhẹn. Thuyên vỗ tay reo lên:
- Hay quá! vậy phiền anh giúp Thuyên một chuyện nhé! - chuyện chỉ - anh ghi ngón giùm Thuyên được không vậy? đỡ mắc công Thuyên mò í! Lãm cười nhận lời, lau sạch hai tay rồi đón lấy cây bút và bài nhạc từ Thuyên, chăm chú ghi các ký hiệu ngón cần thiết. Trao lại cho Thuyên bài nhạc, Thuyên tròn mắt thích thú, khen ngợi:
- Ui chà, chữ viết của anh Lãm đẹp ghê ta! chữ của Thuyên thì cứ y như cua bò í! Chắc là lúc nhỏ anh Lãm học giỏi một cây hén Lãm cười buồn, lặng im không trả lời. Nhận ra được sự vô tình của mình, Thuyên trở nên cuống quít:
- xin lỗi anh nha! Thuyên tuy là con gái, nhưng không biết cách nói chuyện đâu. Thuyên thực tình thôi, nghĩ sao nói vậy, chứ không có ý gì đâu. - Tôi biết! Lãm xoay bước trở lại với thùng đồ nghề. Thuyên vừa ve vuốt vạt áo dài, vừa tìm cách gợi chuyện:
- Anh Lãm ở gần đây hả - Không, tôi ở bên Bàn Cờ! - Í trời, ở tận Bàn Cờ mà sao qua tới bên này làm lận anh? - à thì tại trường tôi học gần đây đó mà! - Anh học trường nào mà gần đây? Lãm cười không nói. Thuyên đoán vòng quanh:
- Ở khu này đâu có trường nào khác đâu nè, anh xí gạt Thuyên chứ gì! - không, thực đó! Tôi học... ừm... học đại học Tổng Hợp mà! Vừa nghe vậy Thuyên đã tròn xoe mắt nhìn Lãm ngạc nhiên. - thiệt không đó? Thuyên học anh văn buổi tối tại trường í đó. Lãm phì cười:
- phải đó, tôi học Tổng Hợp khoa Vật Lý! học buổi tối vì buổi sáng... sinh viên nghèo, nên phải tự "cải thiện đời sống" bằng cái nghề này! Thuyên xuống giọng chân thành:
- Anh thiệt đáng phục đó! Thuyên tin rằng sẽ có ngày anh sẽ khá hơn mà! rồi nàng chợt reo lên:
à mà biết đâu mai mốt Thuyên và anh gặp nhau thường hơn đó vì học cùng trường mà Lãm còn chưa kịp trả lời, thì Thuyên đã hấp tấp tạm biệt:
- Thôi Thuyên về nha, lũ bạn của Thuyên ra rồi kìa! cám ơn anh Lãm nhiều nhé Nói đoạn, Thuyên vội vã dắt xe trờ tới bên đám bạn, nhưng như chợt nhớ ra điều gì, nên Thuyên liền quay lại nói cùng Lãm thật nhanh:
- chỉ có người hèn, chứ không có nghề hèn mà anh! Thuyên cùng đám bạn đi khuất rồi, mà Lãm vẫn còn cảm thấy xao xuyến lạ! Một cảm xúc mà Lãm từ bấy lâu nay vì mặc cảm gia cảnh nghèo nàn cố chôn vùi đi, nay tự dưng trào dậy thật mãnh liệt! o0o Nhặt chiếc lá vàng rơi bên cạnh, lòng Lãm cảm thấy bâng khuâng! Từ trong đáy con tim, Lãm biết hình bóng của Thuyên đã hoàn toàn ngự tri lòng mình. Lãm mến Thuyên không chỉ vì nét duyên dáng của nàng, mà còn ở sự chân tình, và bản tính hồn nhiên, tốt bụng của nàng. Những hình ảnh kỷ niệm của ngày hôm qua cứ lũ lượt kéo về, làm cho lòng Lãm càng xao xuyến. o0o - Hù! Tiếng Thuyên reo lên làm cho Lãm giật mình, xoay lại. Thuyên trẻ trung trong chiếc sơ mi trắng điểm bông xanh, và chiếc quần jean sậm màu. - wow, Thuyên làm anh hết hồn! nè, tới giờ học chưa mà còn ở đây phá anh? - còn 15 phút lận mà! Thuyên nủng nịu - Tuyết, và Nga đâu sao anh không thấy? - à hai nhỏ đó đi mua kẹo để chút vào lớp bóc lủm rồi! còn anh, bao giờ có lớp? - xong rồi! đang ngồi đọc sách đó! - à, hôm nọ anh chơi bài Khúc Quân Hành hay ghê đó, mà hình như cái í đâu phải là classic hử Lãm cười:
- đó là trường phái Flamingo đó - Ừ, cái đoạn anh chập dây làm tiếng trống nghe hay ghê, hôm nào phải bắt anh dạy cho Thuyên mới được - Thuyên còn chưa tập reo dây cho nhuyễn nữa mà, bao giờ nhuyễn rồi thì anh dạy cho cách chập dây làm tiếng trống hén. Trò chuyện một lát, Thuyên chợt nhớ ra:
- à, năm sau Thuyên cũng thi vào đại học Tổng Hợp khoa Anh Ngữ đó, vậy là năm sau mình cùng trường rồi! - nhưng anh học buổi tối! - có sao đâu! miễn là gặp anh thường hơn thì học nghề của anh nhiều hơn đó mà - nghề gì? Lãm ngạc nhiên - thì nghề đàn í - Trời! Lãm kêu lên:
anh chỉ còn có bấy nhiêu để kiếm ăn thôi đó, chỉ hết cho Thuyên thì chắc anh đói quá - Hông biết! Nàng lắc đầu, chu mỏ ra cãi:
ai biểu anh nhận Thuyên làm em gái tinh thần làm chi, bi chừ ráng mà chìu cô em này đi đó Thuyên nheo mắt cười tinh nghịch,rồi quày quả cáo từ:
- hai nhỏ đó trở lại rồi, thôi gặp anh sau hén Nhìn theo dáng Thuyên lí lắc cùng hai cô bạn, Lãm cảm thấy mến Thuyên lạ! - Em gái tinh thần! Lãm lặp lại lời Thuyên cùng nụ cười vui vẻ - Có ai cấm ông anh tinh thần đi thương cô em tinh thần không nhỉ Lãm thích thú theo đuổi những suy tưởng chợt đến trong đầu. o0o Gió bắt đầu kéo về làm lao xao hàng me già. Bóng lá trên mặt đường chao động như y như cõi lòng của Lãm đang dậy sóng chập chùng. Những ngọn sóng buồn vui, lẫn lộn nối tiếp nhau, chùng lấp lên nhau, không ngớt. Chỉ còn vài phút nữa thì cổng trường ấy sẽ mở tung để cho đàn áo trắng úa ra như lũ bướm. Áo trắng, màu áo hiền lành và thánh thiện, không khác gì Thuyên! o0o Vừa dắt chiếc xe đạp với thùng đồ nghề lỉnh kỉnh, Lãm vừa thầm nghĩ đến gương mặt đỏ au luôn say sưa của người cha mà ngao ngán, thở dài. Từ sau ngày bị hãng sa thải vì lý do ganh ghét, cha của Lãm trở nên thất chí, suốt ngày chỉ biết say sưa. Cái gánh nặng của gia đình bây giờ dường như do Lãm, với vị trí của người con trưởng gánh lấy hoàn toàn. Đôi lúc, chứng kiến cảnh cha say rượu rồi kiếm chuyện cãi cọ vô cớ với mẹ Lãm uất và buồn lắm. Thậm chí, cây guitar mà Lãm yêu quí nhất cũng bị Ông đập vỡ với lý do " lo đi làm nuôi gia đình chứ ở đó mà đàn hát hoài, đàn có tìm ra cơm ra tiền không hả " Lãm buồn lắm. Nhưng lại không nỡ trách cha. Nhất là dạo gần đây, khi biết Lãm đã bỏ học đại học để đạp xích lô, cha của Lãm đã tỏ ra hối hận và càng tự than thân trách phận nhiều hơn. Ông đã bớt rượu chè đi nhiều, nhưng chưa bỏ hẳn. Tuy rằng ông đã không còn kiếm chuyện quát tháo mẹ con Lãm, nhưng sự im lặng, trầm tư sau mỗi lần nốc cạn vài xị rượu đế của ông lại làm cho Lãm đau lòng hơn. - Anh Lãm! Tiếng gọi bất ngờ của Thuyên làm cho Lãm giật mình dừng bước. - Chào Thuyên! Kiếm anh có chuyện chi à? - Thuyên ghét anh! Lãm buông một tiếng thở dài, im lặng. - Tại sao anh không đi học mấy tuần nay? Thuyên hỏi với giọng trách móc. Lãm vẫn lặng im. Thuyên cau mày:
- Anh không coi Thuyên là bạn! - đâu có! - có! anh không coi Thuyên là bạn, nên anh có chuyện mà không nói cho Thuyên biết! Lãm lẳng lặng dắt chiếc xe đạp quày trở ra phố, nói nhỏ cùng Thuyên:
- Mình vừa đi vừa nói! Cả hai sóng bước cùng nhau dưới ánh trăng vằng vặc. Không ai nói với ai một lời nào cả suốt một quãng đường dài. - Thuyên nè! cuối cùng, sau một lúc đắn đo, Lãm lên tiếng - dạ! - Thuyên cũng biết gia cảnh của anh rồi đó! Anh rất muốn theo học cho xong, nhưng anh không còn cách nào hơn Thuyên à! - sao anh không cho Thuyên biết? vậy mà còn móc ngoéo xem Thuyên là bạn, là em gái sao? Lãm cười buồn:
- Anh biết Thuyên trách anh. Nhưng nói cho Thuyên biết thì hoàn cảnh cũng có đổi thay gì được đâu! Vả lại anh còn sợ Thuyên bận tâm cho anh... - Tình bạn là gì hở anh? Thuyên cắt ngang lời của Lãm. Đôi mắt nàng long lanh:
Nếu như Thuyên chê bai anh nghèo thì Thuyên đâu có làm bạn với anh! Nếu như Thuyên không xem anh là bạn thì Thuyên đâu bận tâm cho anh? - Nhưng anh không muốn Thuyên vì anh mà... - Hạnh phúc của tình bạn là sự chia sẻ anh biết không? Thuyên lại ngắt lời của Lãm. Rồi ngước nhìn Lãm với đôi mắt chân thành:
có thể Thuyên không giúp cho anh được về mặt tài chính, nhưng ít ra Thuyên có thể chia sẻ cùng anh những nổi buồn phiền mà anh cưu mang - cám ơn Thuyên! Lãm dừng lại, chăm chăm nhìn vào gương mặt hiền lành của Thuyên. Nàng vội lánh né bằng cách trao ra một tập nhạc - Anh đừng buồn nữa! hôm nay Thuyên có tìm cho anh được bài nhạc Hạ Trắng phổ classic cho guitar nè và còn nhiều bài khác nữa! anh tập đi rồi mai mốt chỉ cho Thuyên hén. Đón lấy xấp nhạc từ tay Thuyên, lòng Lãm buồn hiu:
- Ừm... anh nghĩ Thuyên cứ giữ lấy đi, vì... cây đàn của anh không còn nữa! - sao vậy? Thuyên trố mắt ngạc nhiên. Lãm bèn vắn tắt kể lại đầu đuôi. Nghe xong, Thuyên thở dài, rồi chợt reo lên:
- à, đúng rồi! Thuyên cho anh mượn cây đàn của Thuyên nghen. Sẵn Thuyên cũng đang bận học thi học kỳ, nên không đụng đến nó! anh Lãm có thể giữ một thời gian - Không! Anh sợ ba anh đập luôn đó - Không đâu, Thuyên gắng thuyết phục:
theo như lời anh kể thì bác trai đã hối hận rồi mà, Thuyên tin rằng bác sẽ không làm tổn hại đến cây đàn này đâu! Lãm vẫn một mực từ chối dù cho Thuyên làm mặt giận. Cuối cùng, Thuyên đành đề nghị - vậy thì khi nào anh muốn chơi thì ghé sang nhà, Thuyên sẽ cho anh mượn! - Ừ, vậy cũng được! Lãm nói khẻ, mắt nhìn bâng quơ. - thôi! Thuyên đi về nha! hứa với Thuyên đừng buồn nữa nhé và ráng phấn đấu lên. Thuyên tin có ngày anh sẽ trở lại đại học! - cám ơn Thuyên! Lãm cười nhẹ. Trong nỗi buồn dày đặc chợt len lỏi một niềm vui diệu lạ - à còn nữa! thứ bảy tuần sau là sinh nhật thứ 18 của Thuyên, Thuyên mời anh tới dự đó nha - Ừ, anh sẽ tới! - Thuyên chờ đó! Lãm gật đầu, vẫy tay chào Thuyên. Nàng đi khuất rồi, Lãm xoay bước trở về. Một nổi buồn khác chợt ùa đến làm lòng Lãm chùn hẳn lại. Trong Lãm, nổi phân vân về lằn ranh giới giữa người bạn gái, và người em gái trỗi dậy mạnh mẻ, xen lẫn với những mặc cảm về thân phận đang dày vò. o0o Lãm đảo mắt nhìn quanh. Phần lớn những người đang đứng đợi ngoài cổng trường là những chàng thanh niên trẻ hơn hoặc trạc tuổi như Lãm. Nhìn họ mà Lãm chợt buồn. Giữa họ và Lãm khác nhau quá. Có người cỡi những chiếc xe gắn máy bóng lộn. Có kẻ thì áo quần tươm tất bảnh bao đúng thời trang. Chỉ có Lãm hoàn toàn tương phản. Chiếc xe đạp của kỹ, chiếc áo sờn chỉ, bạc nhàu. Có lẽ giữa Lãm và họ là hai thế giới không bao giờ có thể dung hòa được o0o Còn đang e dè lắp ló trước cổng thì Thuyên đã chạy ùa ra reo lên:
- Thuyên còn tưởng anh không tới nữa chứ! - xin lỗi, tại nhà có tí chuyện. Thuyên hồn nhiên kéo tay Lãm bước vào trong:
- Thuyên biết mà, Thuyên chỉ nói chơi thôi! có anh hiện diện là Thuyên vui lắm rồi! Thuyên hôm nay trông thật lạ. Nàng rực rỡ với chiếc áo đầm lộng lẫy. Một ít phấn son trên gương mặt của nàng làm cho Thuyên có phần chững chạc, không còn mang dáng dấp của một cô nữ sinh áo trắng mà Lãm vẫn thường gặp. Đoán ra ý nghĩ của Lãm, Thuyên vừa dắt tay Lãm vào gian phòng khách rộng, vừa nói nhỏ:
- sinh nhật của người ta mà, ông anh cho nhỏ em này xí xọn tí đi nha! Lãm cười. Một thoáng ngại ngần rồi trao ra món quà nhỏ:
- Mừng sinh nhật Thuyên! chúc Thuyên có một buổi sinh nhật vui vẻ và sang 1 tuổi với nhiều thành công! - cám ơn anh! Thuyên đón lấy món quà rồi đặt nó trên chiếc bàn cạnh những món quà rực rỡ giấy gói khác. - vào chụp với tụi em một tấm hình đi anh! Thuyên đưa tay vẫy gọi Lãm chần chừ rồi bước đến đứng ngoài bìa của đám bạn của Thuyên. Máy ảnh chớp liền mấy cái. Thuyên cười rất hồn nhiên. Chiếc răng khểnh duyên dáng, nổi bật qua lớp son môi màu hồng tươi. Trở về chổ ngồi, Thuyên nhanh nhẩu giới thiệu Lãm cùng bạn bè, và buổi tiệc sinh nhật bắt đầu rộn rã. Lãm chậm rãi vừa ăn, vừa lén quan sát chung quanh. Có lẽ sau Thuyên, Lãm là người nổi bật thứ nhì. Vì rằng bộ đồ mà Lãm đã diện nhất vẫn quá xoàng xỉnh so với những lụa là, kiểu cách mà bạn bè của Thuyên đang khoác trên người. Thuyên thì rất hiểu biết. Nàng luôn gợi chuyện để Lãm nói hoặc tỏ ra quan tâm cho Lãm hơn mọi người để chàng không cảm thấy bị lạc lỏng. Nhưng Lãm không muốn Thuyên phải vì mình mà mất vẻ tự nhiên đi, nhất là trước những cặp mắt đầy xoi mói của một số bạn bè của Thuyên càng làm cho Lãm khó chịu. Lãm biết, trong số những anh chàng hiện diện ngày hôm nay, có chắc những chàng trồng cây si với Thuyên. Lãm không muốn bị so đo, hay cạnh tranh. Chỉ vì là sinh nhật của Thuyên, muốn cho Thuyên vui nên Lãm đã cam lòng hiện diện và tiếp tục cam lòng giả nói, giả cười! Buổi tiệc vừa được dọn xuống thì đến màng văn nghệ. Các anh chàng trong ban văn nghệ của Thuyên thi nhau góp vui với các bài nhạc đang thịnh hành. Không khí có phần thư giãn hơn, khiến cho Lãm cảm thấy thoải mái hơn một tí. Đến lượt Lãm, Thuyên vội chạy vào nhà trong và trở ra với cây guitar của nàng trên tay:
- Anh Lãm đàn cho Thuyên 1 bài đi nè! Thuyên cười thật tươi. Nụ cười làm cho Lãm trở nên hân hoan, sung sướng vô cùng. Đón lấy cây đàn từ tay Thuyên, Lãm hỏi:
- Thuyên có thể cho anh mượn bài Hạ Trắng? - Ui chà! Hạ Trắng à? thích quá! Thuyên vỗ tay reo lên, rồi lật đật đưa ngay cho Lãm bài nhạc mà Lãm yêu cầu. Lãm nhìn Thuyên dịu dàng:
- Tuy rằng chưa tập thuần, nhưng trước kia, anh cũng có lần chơi qua bài này, có gì sơ suất, Thuyên đừng cười hén. - không đâu! Thuyên mê Hạ Trắng đó mà! Đề nghị các bạn cho anh Lãm 1 tràng pháo tay để lấy tinh thần đi nha. Nói đoạn, Thuyên vỗ tay thật giòn dả Lãm cười, so lại dây đàn rồi chậm rãi bắt đầu vào bài nhạc. Lãm đàn thật say sưa. Đặt trọn cả tâm hồn mình vào tiếng đàn. Qua những ngón tay thon gầy của Lãm, những nốt nhạc đang thi nhau tuôn ra dìu dặt, tuyệt vời. Tràng pháo tay vang rần sau khi bản đàn vừa dứt. Thuyên sung sướng reo lên:
- bật mí cho mí bạn biết nghen, anh Lãm là xíu phò của Thuyên đó! Hông có anh Lãm thì còn lâu Thuyên mới đàn được mấy bài cổ điển khó giàn trời đó Trong khi mọi người còn đang nói cười, chợt một thanh niên bước lại gần bên Lãm chau mày:
- Ừm... anh nhìn trông quen mặt lắm. Dường như tôi có gặp anh ở đâu rồi! Lãm còn đang phân vân, thì anh chàng đó đã vỗ trán kêu lên:
- đúng rồi! anh chính là người sửa xe đạp gần trường mình đây mà! phải không? Thuyên vội vàng xen vào:
- Chắc Dũng nhìn lộn người rồi đó. Anh Lãm là sinh viên năm thứ hai đại học tổng hợp Lý đó - Ủa lạ kìa! Dũng thấy mặt anh ta quen lắm đó Thuyên định lên tiếng, thì Lãm đã ngắt ngang:
- Đúng vậy! Thuyên nói đúng, và.. Dũng nói cũng đúng. Tôi chính là người thợ sửa xe đạp tại gốc đường Dũng liền xoay sang đám bạn trai:
- Thấy chưa! tao nói y chóc mà! Tụi bây thua rồi há, chung tiền đi! Lãm biết Dũng cố tình làm quê Lãm trước đám đông. Cho nên, vì không muốn bầu không khí buổi tiệc trở nên mất vui, Lãm từ giả cùng Thuyên:
- Thôi chắc anh phải về vì còn phải để mắt trông chừng ba của anh. Thuyên cứ tiếp tục vui vẻ cùng bạn bè nha. Anh sẽ gặp Thuyên sau - Ủa về sớm vậy anh? Dũng làm bộ ngạc nhiên đến độ lố bịch:
ở lại chơi cho tụi này nghe thêm vài bài nữa đi mà - Ồ, hông ngờ anh ngoài cái tài sửa xe còn chơi guitar hay ác nha! Đúng là từ chổ tầm thường đến chổ phi thường chỉ có một bước hén. Một đứa bạn của Dũng xen vào. Thuyên cau mày toan lên tiếng thì Lãm đã ngăn lại. Bước về phía cửa, Lãm nói cùng Dũng:
- Đúng đó,! từ chổ phi thường đến chổ tầm thường cũng chỉ có một bước mà thôi! Dũng ở lại chơi vui vẻ. Lãm về trước. Mặc cho Thuyên nài nỉ, Lãm vẫn khăng khăng cáo từ. Khi đã đạp xe lạch cạch trên con đường vắng vẻ, trong lòng Lãm mới cảm thấy chua xót lạ o0o Tiếng trống tan trường đã vang lên. Cổng trường bật mở. Rừng áo trắng túa ra rợp cả con đường. Thứ bảy! ngày thi cuối cùng của Thuyên. Lãm nôn nóng nhìn quanh tìm kiếm. Vừa gặp Nga, Lãm đã vội chạy lại:
- Thuyên đâu? - à,Thuyên ra tới liền đó anh! - Ừm... anh nhờ Nga cái này được không? - chuyện gì hở anh? - Anh nhờ Nga trao lại cho Thuyên cái hộp nhỏ này - Sao anh không chờ Thuyên ra rồi đưa luôn? Nga nhìn Lãm ngạc nhiên. - Thông cảm nha, tại ở nhà anh đang có chuyện gấp, anh không thể chờ được! Giúp giùm anh nhé. Thôi anh phải đi nha, chào Nga Nói đoạn Lãm hấp tấp leo lên xe phóng đi mất. Nga còn đang ngơ ngác thì Thuyên đã ra tới bên cạnh - nè, anh Lãm nhờ tao trao lại cho mầy nè! Đón lấy chiếc hộp từ tay bạn, Thuyên dáo dác nhìn quanh:
- Anh Lãm đâu rồi? - đi mất rồi! nói là nhà đang có chuyện gấp, không chờ được! Rồi Nga tò mò đốc thúc bạn:
Ê, mở ra coi là cái gì vậy mậy! Trong lòng Thuyên chợt buồn buồn. Nàng mở nắp chiếc hộp được bọc giấy thật cẩn thận, rồi chợt tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Trời, tập thơ chép tay của anh Lãm! Thuyên hoàn toàn không ngờ. Lãm rất quí tập thơ này. Đây là tập thơ anh ghi chép từ khi còn ngồi ở ghế trung học. Theo lời anh nói, nó không chỉ là kỷ niệm mà còn là linh hồn của anh. Trước kia nhiều lần Thuyên cứ nhỏng nhẻo đòi xin anh tập thơ ấy, nhưng anh nhất định từ khước. Nào dè,hôm nay anh lại tặng nó cho Thuyên. Không kềm lòng được, Thuyên vội lật ra trang đầu. Nơi đó, hàng chữ mực tím của Lãm nắn nót ghi:
Mến tặng Nguyễn Huỳnh Mơ Thuyên người em gái tinh thần dễ thương của tôi để kỷ niệm nhừng ngày tháng quen nhau, em gái nhé
ký tên
Trần Lãm

Hết


Xem Tiếp: ----