Tôi thức dậy trong không khí yên tĩnh của căn phòng, vừa lúc chuông đồng hồ gõ đúng bảy tiếng. Ái chà! Trưa như vậy mà tôi cứ ngỡ là còn sớm, ở Huế tôi có dậy muộn như thế bao giờ. Tôi định tung chăn trở dậy thì chợt phát hiện những tiếng lộp độp, tí tách ngoài cửa kính. Bước nhanh xuống giường, tôi đến mở toang cửa sổ, thưởng thức làn không khí một sáng mưa Sài Gòn mà nhiều người cho là thơ mộng. Tôi đưa tay hứng thử vài giọt xem thế nào. Vẫn cái vị mát lạnh muôn thưở.
- Lãng mạn quá ha!
Tôi bị lôi ra khỏi thế giới của mình bằng giọng miền nam của một gã con trai. Tôi quay lại với tất cả ngạc nhiên.
Anh ta ngồi xuống ghế... Không chừng... ăn cướp. Tôi nghe nói Sài Gòn có nhiều vụ ăn cướp đột xuất giữa ban ngày ban mặt. Tôi đứng im không dám nhúc nhích, đôi mắt tròn căng lên nhìn gã đàn ông lạ.
- Đừng ngạc nhiên như vậy! - Anh ta bật cười, một nụ cười mà thoáng chốc tôi cho là rất tài tử - anh là hàng xóm của dì Bảy, hằng ngày vẫn thường qua đây trông nhà giùm dì... mỗi khi rảnh. Hôm nay lại có thêm nhiệm vụ giữ trẻ.
Tôi thầm cười vì cách nói không "logic" của hắn, nhưng không thèm để ý đến chuyện đó. Tôi bán tín bán nghi - chắc hắn láo để gạt tôi? Anh ta lại tiếp tục.
- Không tin hả Giấy dì Bảy gởi cho nè!
Tôi rụt rè cầm tờ giấy để đọc. Đúng là chữ của dì rồi:
"Dì phải đi sớm để kịp mối hàng, cháu thức dậy đã có đồ ăn sáng dưới nhà bếp. Đây là anh Chương - người bạn nhỏ rất thân của dì, sẽ trông nhà và trông con luôn. Mới về đây đừng sợ vì lạ, sẽ quen thôi. Cần gì nói với ảnh.
Chúc Sơn Ca của dì một sáng vui.
Dì"
Thở phào nhẹ nhõm, tôi gấp tư tờ giấy để lên bàn và ngập ngừng:
- Anh... Ờ... anh Chương... ngồi chơi. Ca xuống... nhà bếp.
Anh ta cười và nheo mắt nhìn tôi, cái nhìn bắt đầu hút tôi như nam châm hút sắt:
- Tin chưa ha?
Gật đầu không nói, tôi vụt chạy đi vì chợt nhớ ra mình chưa... làm vệ sinh buổi sáng.
- Đợi anh chút xíu nha! Vô gởi xe rồi mua vé vào cổng. Thảo cầm viên hôm nay thật là đông. Sau khi xem thú xong, anh dắt tôi đi lang thang khắp khu vườn. Anh chỉ tên từng loại cây, nào là cây kẹo thơm, cây trắc bá diệp, cây thảo tây.v.v... Bây giờ tôi mới biết anh thật rành về sinh vật. Tôi kêu mỏi chân, thế là cả hai đến ngồi trên ghế đá. Tôi vui vẻ:
- Ở đây nhiều thú quá hỉ Ở Huế không có Sở Thú mô!
- Thế à? À, năm ngày qua ở đây vui chứ?
- Vui, Sài Gòn nhộn nhịp ghê, người ta đi chơi nhiều hơn ở Huế của Ca.
- À, Ca nè, đi ra hồ bơi thuyền không?
Tôi thích thú kêu lên:
- Bơi thuyền hả, Ca thích lắm, đi anh.
Tôi kéo tay anh đi, anh cười:
- Nè, Ca có biết ở mô không?
Tôi xịu mặt:
- Ca không biết.
- Hồ Kỳ Hoà lận, biết chưa nhóc, ra khỏi đây đã.
...
- Bơi thuyền ri vui quá hi?
- Ừ, vui, mà nè, Ca có biết bơi không?
- Không, anh đừng có doa. Ca là Ca xỉu liền đó.
- Xạo.
Tôi kéo tay anh, hoảng hốt:
- Mưa rồi anh Chương ơi, vô đi kẻo ướt.
- Tại răng lại vô - anh nhại tiếng Huế- anh thích đi dưới mưa lắm. Ủa, bộ Ca không thích mưa hả Anh nhớ là...
- Thích nhưng mà.. ướt hết làm răng.
Những hạt mưa rớt trúng vào đầu tôi, mưa to dần lên. Tôi la lớn:
- Không kịp nữa rồi - rồi tôi giận dỗi- thôi đi mưa luôn.
- Ca không biết đó thôi. Thử đi dưới mưa vài lần cho biết. Bộ Ca không đi dưới mưa Huế sao?
- Có, nhưng mặc áo mưa, còn không như ri là bệnh.
- Ca quên anh là sinh viên y khoa năm cuối gần ra trường hay răng. Bệnh, anh chữa mà.
- Anh chữa Ca đau thêm thì có. Anh xem tề!
Tôi chỉ tay lên bờ, nơi có vài người chỉ trỏ chúng tôi. Chắc là họ nghĩ cả hai bị "man" đột xuất. Tôi cười trong màn mưa:
- Anh ngông ghê! Mai mốt không ai.. lo-ve anh mô.
Anh cười to, cốc vào đầu tôi, đau và êm.
- Bộ Ca không ngông chắc? Lãng mạn hơn ta nữa. Mà Ca có công nhận như vầy thích không?
- Anh thích thì có. Em không nói chuyện với anh nữa. Mai mốt bệnh, bắt đền anh đó.
Tôi ho sù sụ, với tay kéo mền lên tận ngực. Hậu quả một buổi chiều dầm mưa. Mưa Sài Gòn lạ nước nữa chứ! Bệnh hai ngày rồi, cứ ho mãi đến khản cả cổ. Dì Bảy lo lắng không đi bán nhưng tôi không chịu, tôi bảo chẳng có gì quan trọng cả. Chần chừ mãi, dì mới đi. Kì thực, tôi bỗng thích ở nhà một mình, nằm yên tĩnh một mình để mơ mộng nghĩ suy.
Yên lặng. Nghĩ ngợi. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tôi lúc này lại là anh. Tôi không hiểu nổi. Thấy nhơ nhớ. Tôi ngồi dậy, lục lọi trong xách lấy bút và giấy ra, nguệch ngoạc vài dòng rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- U cha, anh Chương qua chơi lâu chưa? Răng không kêu Ca vậy. Ca vừa chợp mắt hà! Anh đọc cái chi đó?
Anh không nói gì cả. Ngồi xuống giường và nhìn tôi. Ánh mắt anh khác lạ, có chứa đựng một ngạc nhiên, một hoài nghi, một bao dung. Tôi quay đi trách cái nhìn của anh, tôi không dám hay đúng hơn là chưa khi nào tôi nhìn vào đó. Tôi sợ với cảm giác thật lạ Tôi cất tiếng để xoá đi sự ngượng nghịu của chính mình:
- Giấy chi đó? Của Ca phải không? Đưa cho Ca đi?
Tôi không đợi anh đưa, giật vội tờ giấy, đọc ngấu nghiến. Tay tôi run rẩy, lẽ nào tôi lại viết bậy bạ như thế này sao? "Hình như mình thấy nhơ nhớ. Anh có... giống mình không?" Dòng chữ thật xấu và loăng quăng như.. con loăng quăng. Tôi ngước lên nhìn anh và bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh. Là kẻ chiến bại, tôi tung chăn chạy đến cửa sổ hòng chạy chốn, bất chấp cơn ho đang trào lên tận cổ, chạy chốn những dòng chữ dại khờ.
- Con ra Huế sớm ghê! Dì buồn lắm. Nhưng thôi năm sau vô lại nghen!
Tôi gật đầu không phải bằng lý trí hay tình cảm. Tôi dối dì:
- Dạ, con thấy nhớ nhà nên ra sớm.
- Cha mày! Mới thăm dì co ' mấy ngày mà nhớ nhà! Ờ, mà ba hôm nay tau không thấy thằng Chương qua chơi?
Tôi ngó lơ:
- Dạ, anh bận việc.
- Ờ, tau sang nói hắn chở con lên ga hi?
Tôi hốt hoảng:
- Thôi thôi, con tự đi được mà. Anh nói hôm nay bận lắm. Thôi, con đi...
Dì Bảy gần như mếu máo:
- Di mạnh giỏi nghen, dì bận quá, không đưa đưọc con lên gạ Nói với mạ, dì nhớ mạ lắm.
- Dạ, con đi...
... Sân ga đông người, kẻ đưa người tiễn râm ran. Hình như chỉ có một mình tôi là lẻ loi. Tôi lủi thủi bước đi. Ba ngày đợi mua vé tàu ra Huế, ba ngày kể từ khi xảy ra chuyện đó, tôi tránh mặt anh bởi thấy dị kinh khủng. Tôi cứ tự trách mình viết chi những dòng chữ vô duyên. Ngốc ơi là ngốc!
Tôi đưa mắt nhìn quanh sân ga như tìm kiếm cái gì đó, rất cần thiết và lại không cần thiết đối với tôi lúc này. Không có. Tôi lặng lẽ lên tàu và ngồi và chỗ của mình... Năm phúc nữa tàu sẽ chuyển bánh... Tôi sẽ mang theo kỷ niệm buồn ra tận Huế... Một phút nữa... Tôi cố căng mắt để tìm kiếm. Thất vọng. Thôi đến giờ tàu chạy rồi. Không đến. Bỗng mắt tôi chợt sáng lên. Tôi không thể lầm được. Nhưng muộn rồi, tàu chuyển mình. Chỉ vừa kịp trao cho tôi một gói vuông, kịp cầm lấy tay tôi lần cuối. Rồi hết. Anh chưa nói với tôi một tiếng nào. Chỉ có anh mắt nhìn tôi. Tôi thấy thấp thoáng ánh mắt một người anh bao dung. Thế thôi.
Cánh tay vẫy xa dần. Tôi thẫn thờ giở ra xem. Một xấp vải trắng thật dày, một chai dầu và một tờ giấy gấp tư, tôi mở ra, những dòng chữ thật đẹp hiện lên, nhảy múa "Xức dầu cho khỏi cảm cúm. May áo dài sang năm mặc nhé! Chuyện ấy chỉ là giấc mợ Cố gắng vui vẻ, hồn nhiên và học giỏi, em gái Sơn Ca bé nhỏ và vụng dại của anh."
Tôi vò nát tờ giấy.
Tôi chỉ là một con bé Sơn Ca bé nhỏ và vụng dại.

Hết


Xem Tiếp: ----