Hải ngồi lặng im bên cạnh Yến. Gian phòng rộng lớncủa ngôi biệt thự cạnh bãi biển trở nên im ắng lạ lùngÁnh sáng duy nhất của ngọn đèn ngủ đặt trên chiếc bàn contại góc phòng làm cho bóng dáng ủ rủ của Hải trãi dài trênnền gạch, như chính rằng tâm hồn Hải đang ngã xoài ra đau khổ. Bầu không khí như bị bao trùm bởi sự ngột ngạt vìcái lắc đầu, bó tay của bác sĩ Trọng.
- Xin lỗi anh, tôi đã tận sức. Tôi e rằng chị sẽkhông qua khỏi đêm nay....
Hải đau xót, vuốt nhẹ gương mặt của Yến. Nàng xanh xao, gầy đi hẳn. Căn bịnh hiểm nghèo đã ăn dần đi tuổixuân của nàng, và hiện nay, đang từ từ, từng phút, từnggiây, cướp đoạt nàng khỏi vòng tay của Hải và bé Thuỷ. Yến khẻ mở mắt. Trông thấy đôi dòng lệ lăn dài trên đỉnh gò má của Hải, nàng gắng hé nở một nụ cười trấn an chàng qua đôi môi đã khô héo
- Bé Thuỷ sao rồianh? Hải lật đật quệt ngang dòng lệ
- Anh nhờ bác sĩ Trọng dắt bé Thủy ra ngoài rồi....
- Con mình đã ăn chưa anh?
- Lúc nãy anh có cho nó ăn chút đỉnh rồi! Hải gậtđầu. Chàng gắng nói nhanh để kềm đi sự xúc động. Yến thì thào:
- Anh đỡ em ngồi dậy rồi gọi con vào cho em gặp được không?! Hải lập tức đỡ Yến tựa lưng vào chiếc gối. Chàng cẩn thận đặt cánh tay nàng với ống nước biển cho đúng tư thế cần thiết. Yến phì cười, đưa tay tháo bỏ chiếc kim đi. Hải định lên tiếng, thì Yến đã xua tay:
- Cái thứ này đối với em đã không còn cần thiết.Anh mau dắt bé Thủy vào cho em gặp mặt con đi anh. Hải lật đật bước ra ngoài bồng bé Thủy vào. Vừa trông thấy Yến, bé Thủy đã mừng rỡ kêu lên, đôi tay nódang rộng, rướng người về phía nàng. Yến trìu mến đón bé Thuỷ vào lòng. Nàng vuốt mớ tóc đen mịn, mềm mại của con. Hôn lên trán, lên đỉnh mủi, lên mắt, lên má, lên hai bàn tay bé nhỏ của Thuỷ.
- Mẹ thương con nhiều!
- Con cũng thương mẹ nhiều! bé Thuỷ trả lời, rồihồn nhiên giương cặp mắt tròn xoe nhìn Yến hỏi:
Mẹ Ơi, saomẹ cứ nằm hoài ở đây vậy? con muốn đi chơi! Rồi nótrở nên phụng phịu:
con muốn ăn bánh Hải định lên tiếng, thì Yến đã chặn ngang, nàng vuốt tóc con, rồi âu yếm nói:
- Con phải ngoan thì mẹ mới dắt con đi chơi được chứ. Bé Thủy nghe lời mẹ dặn nè, từ nay con phải ngoan, phải nghe lời ba nghe hông? ngoan thì ba mẹ sẽ mua nhiều bánh cho con ăn hén. Bé Thuỷ tủm tỉm gật đầu. Hải ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con. Chàng ôm choàng cả hai người thật chặt:
- Ba thương bé Thuỷ, ba thương mẹ nhiều
- Con thương ba mà Hải bồng bé Thuỷ lên, vỗ về:
- nè con ngoan, con hát cho mẹ nghe bài hát mà con mới học ngày hôm nay đi. Bé Thuỷ ngoan ngoãn vỗ tay trọ trẹ hát:
- Em có ba, là em có má
- má thương em, thương nhất trong nhà
- Từ ngày sinh ra, mẹ nâng như trứng,
- mẹ hứng như hoa.... mẹ Ôm vào lòng. Vừa hát xong, bé Thuỷ như lời cô giáo dạy, choàng đôi tay bé nhỏ quanh cổ của Yến và hôn một cái thật kêu lên trán của nàng.
- Con của mẹ hát hay quá, con của mẹ..... Yến chưa nói dứt câu thì một cơn ho rũ rượi chợt kéo đến như muốn xé tan lồng ngực của nàng. Bé Thuỷ tròn xoe cặp mắt thơ ngây nhìn mẹ mình đang gục đầu bên vai của bố Hải. Nhìn gương mặt mệt mỏi, xanh xao, và nhất là đôi dòng lệ đang lăn dài của mẹ, khiến cho bé Thuỷ ngỡ ngàng,không biết rằng mình đã làm điều chi phạm lỗi để cho mẹ phải khóc. Tự dưng trong tâm hồn bé nhỏ đó, một nỗi lo sợ mơ hồ dấy lên, làm cho Thuỷ bật ra sụt sùi.
- Con ngoan, đừng khóc!
- Mẹ hứa mẹ sẽ dắt con đi chơi, sẽ mua bánh cho con ăn mà! Yến run run vuốt ve gương mặt bầu bỉnh của con. Bàn tay nàng tha thiết và trìu mến banra một sự huyền nhiệm lạ kỳ của người làm mẹ khiến cho bé Thuỷ cảm thấy an lành, sung sướng. Nó nhoẻn miệng cườiđể lộ hai chiếc răng sửa vừa mới mọc. Yến chớp nhanh đôi mắt cho lệ trào hết ra ngoàiđể được trông thấy con cho rõ hơn. Nàng ôm bé Thuỷ vào lòng thật chặt. Bằng tất cả tình thương yêu vời vợi mànàng dành cho con, nàng hôn lên đỉnh trán của Thuỷ thật lâu,thật tha thiết.
- Anh đưa con ra ngoài đi, em không muốn con nhìn thấy em nuốt lời hứa....! Hải nắm chặt bàn tay của vợ, vuốt mái tóc của béThuỷ, chàng cố dằn lòng nhẹ nhàng bảo con:
- Thuỷ à, mẹ mệt rồi, con hôn mẹ rồi trở ra ngoàinhé. Thuỷ ngoan ngoãn làm theo lời Hải rồi tụt xuống giường chạy tót ra ngoài. Trong gian phòng ngủ rộng lớn của hai vợ chồng, chỉ còn lại Hải và Yến. Chàng áp bàn tay của vợ vào má mình, âu yếm hỏi:
- Em thấy trong người ra sao?
- Đã đỡ mệt hơn nhiều! Ngước mắt nhìn ra bên ngoài, Yến chậm rãi hỏi khẻ:
- Đã mấy giờ rồi anh? hoàng hôn xuống chưa??
- Cũng gần sắp rồi đó Yến.
- Em muốn ngắm hoàng hôn 1 lần sau cuối Hải gật đầu. Chàng choàng chiếc chăn quanh Yến cho ấm, rồi bế Yến bước ra ngoài hành lang. Gió biển lồng lộng, và mát lạnh ngay lập tức ùa đến bên họ mang theo những hương vị mặn mà đặc sắc của miền biển. Bầu trời xanh lơ, vài vệt mây tim tím giăng ngang nơi cuối trời, mong manh như vạt lụa, vén ngang chờđợi vầng dương xuất hiện trong khung cảnh hoàng hôn diễm tuyệt Hải đặt Yến ngồi cạnh mình bên lan can. Chàng siết chặt tấm thân gầy của vợ như rằng muốn truyền sang cho nàng tất cả sức sống mà chàng đang có.
- Anh còn nhớ lần đầu tiên hai đứa mình cùng ngắmhoàng hôn không?
- Anh nhớ! Yến trìu mến vuốt gương mặt của Hải thì thầm:
- Em còn nhớ lúc đó anh đã đàn và hát bài nhạc LờiRu Của Biển. Giọng của anh hát trầm ấm và truyền cảm lắm. Anh biết không, khi nghe anh hát, em cảm thấy em là người hạnh phúc nhất trên trần thế.
- Anh yêu Yến! Hải đặt lên trán của vợ một nụ hôn thật say, thật buồn. Hướng đôi mắt về cuối chân trời rực rỡ ráng vàng và mặt trời tròn xoe, đỏ au như lòng trứng, Yến mơmàng:
- Anh còn nhớ không, có lần anh đã nói với em rằnganh sẽ là sóng biển
- Đúng, và em là con chim Yến! Nắm bàn tay của vợ,Hải cố dằn cơn đau tiếp lời:
Chim Yến và Đại Dương vốn không bao giờ rời nhau cả
- Nhưng có lúc chim Yến sẽ bay đi mất!
- Không! Hải siết lấy tấm thân gầy của vợ mà kêu lên thật thiết tha và đau xót:
- Cho dù thế nào đi chăng nữa, biển vẫn si tình chim Yến, vẫn chờ đợi chim Yến muôn đời vì Hải biết, Yến không bào giờ bỏ Hải, chim Yến không bao giờ bỏ biển. Trên đôi môi tái nhạt của Yến nở ra một nụ cười hạnh phúc. Nàng đưa tay lau đi dòng nước mắt của Hải, rồi soi mình trong đôi mắt của chàng. Trong tâm trí của Yến, biết bao hình ảnh kỹ niệm của hai người lũ lượt kéo về. Bất chợt, nàng khóc. Dòng lệ của nàng tuôn ra hòa cùng dòng lệ của Hải đang lả chả rơi trên gương mặt của nàng, nhưchính rằng nỗi đau và tình yêu của hai người đang hoà chung ở những cung bật đau thương nhất và hạnh phúc nhất
- Anh Hải nè! hãy hứa với em một chuyện!
- Em nói đi, chuyện gì anh đây cũng sẵn lòng Yến âu yếm nhìn gương mặt buồn rười rượi của Hải rồi mệt nhọc gắng nói từng chữ:
- Anh phải hứa với em chăm sóc cho bé Thuỷ đàng hoàng. Dạy cho con sau này trở thành một người con gái ngoan hiền,giỏi giang
- Anh hứa! Hải cầm lấy tay vợ áp vào má nghẹn ngào
- Còn nữa.... Yến cố hé ra nụ cười, em muốn anh hứa với em rằng từ nay, anh sẽ không vì em mà quá đau buồn. Em cũng mong anh hãy tìm một người khác thay thế chổcho em được không?
- Không! Hải cắt ngang. Không có ai có thể thay thếđược em cả
- Nhưng con mình còn quá nhỏ, nó cần....
- Không! Hải cắt ngang lời vợ thật kiên quyết. Anh sẽ thay em, lãnh vai trò của người Mẹ có thể, anh không chu đáo được như em, nhưng anh nhất định không sống chung với một ai khác suốt cuộc đời còn lại.. Anh xin em, đừng buộc anh như thế Đôi mắt của Yến lại nhạt nhòa lệ Nàng siết lấy bàn tay của Hải thật chặt. Ngôn ngữ đã trở nên không cầnthiết, vì rằng hai con tim của họ đã đập cùng một nhịpđập, nói cùng một tiếng nói của riêng nhau, một thứ ngôn ngữ cao siêu trong thế giới của riêng Hải và Yến.
- Hát cho em nghe đi anh! Bài ca hôm nào anh đã từng ru em cùng tiếng sóng biển Hải vuốt mớ tóc lòa xoà trên gương mặt của vợrồi khe khẻ hát
- Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hồnliễu rũ lê thê, gọi bờ cát trắng đam mê....
Yến tựa vào vai Hải sung sướng lắng nghe giọng ca trầm buồn của chàng. Từng lời, từng giai điệu đang đi sâu vào trong lòng của Yến, đến trong từng phần bé nhỏ của tâm hồn nàng cùng tất cả nổi say đắm yêu đương màHải đang gởi gắm....và Hải vẫn hát. Chàng hát cùng nước mắt, cùng nỗi nghẹn ngào thổn thức của con tim. Vòng tay Hải ôm ghì lấy Yến. Chàng tựa đầu vào nàng, đôi mắt dõi nhìn về những lớp sóng biển trắng xóa. Trùng dương vẫn ngút ngàn, cuồng cuộn không khác gì đáy lòng của Hải đang cuồn cuộn những ngọn sóng đau thương! Yến chậm rãi khép đi đôi mắt sau nụ hôn của Hải. Nàng thật sự đã ngủ yên trong vòng tay của chàng. Đôi mắt đẹp đã vĩnh viễn khép lại và ôm trọn những hình ảnh, những âm thanh mà nàng một đời yêu dấu..... Sóng biển như cuồng nộ Mặt trời đỏ lặn dần sau màng mây tím buồn cuốichân trời.... Vài cánh hải âu chao đảo, ngã nghiêng cùng những tiếng kêu thảng thốt, đau lòng! o0o Người đàn ông ngưng lời kể, đôi mắt dàu dàu mộtnỗi buồn vô tận, và trên đỉnh gò má, bóng mặt trời chảy dài theo dòng lệ vừa tuôn ra. Tôi nắm lấy bàn tay của ông ta, xúc động nói:
- Cám ơn bác đã kể cho con nghe và đã cho con hiểu thêm hơn ý nghĩa của tình yêu! Người đàn ông gật gù, nhìn tôi nở một nụ cười thật nhẹ
- Bác mong cháu sẽ yêu thương con Thuỷ của bác, thay bác chăm sóc nó
- Bác và mẹ Yến của nó chỉ mong mỏi có vậy thôi
- Aaa....bắt gặp quả tang ba đang nói xấu con hén! Thuỷ từ trong nhà chạy ra ôm choàng người đàn ông nủng nịu, rồinhìn tôi ngạc nhiên:
sao hai người dậy sớm quá vậy nè?
- Con đi chơi với Khang đi! lát nhớ về ăn cơm trưa nhé, ba chờ hai đứa Ông ta đặt tay Thuỷ vào tay tôi. Đôi mắt của ông sau chiếc mục kính trắng nhìn tôi bằng tất cả sự trông mong và uỷ thác.
- Bác an tâm, con xin hứa, con sẽ không làm hai bác buồn lòng! Tôi cũng xúc động không kém. Ông ta gật gù rồi chậm rãi bước từng bước vềphía ngôi nhà mát xa xa
- ba nói chuyện gì với anh mà lâu quá vậy? Thuỷ lại nủng nịu, ôm choàng tay tôi. Tôi dõi mắt nhìn theo bóng dáng của bác Hải bâng quơ trả lời
- ba kể anh nghe truyền thuyết của một tình yêu!
- Ui chà, nghe hấp dẫn quá ta, anh kể lai cho em nghe đi. Tôi cười, hôn khẻ lên suối tóc của Thuỷ, rồi vừa dìu nàng đi cạnh những lớp sóng biển rạt rào, vừa thìthầm thật tha thiết:
- Anh sẽ kể cho em nghe một truyền thuyết tình yêu khác bằng cả cuộc đời này của anh! Một truyền thuyết tình yêu bắt đầu từ buổi đầu tiên ta quen nhau, và miên viễn thuỷ chung không thua gì truyền thuyết mà ba em đã kể Thuỷ nheo mắt nhìn tôi cười, rồi rút vào lòng ngực tôi, ngắt nhẹ
- thí ghét! Xa xa, mặt trời đang leo dần qua khỏi những cụm mây vàng cam, rực rỡ. Buổi bình minh trên đại dương thật đẹp, và từ trong những bọt sóng trắng ngần, tôi như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một cánh chim Yến đang bay về.....

Hết


Xem Tiếp: ----