Buổi tối. Trời Sài Gòn se sẻ lạnh. Nghi bó gối ngồi cạnh chậu hoa Quỳnh, đôi mắt với rèm mi cong đẹp, khép lại, lắng nghe từ trong lòng, những âm hưởng khó quên.
o0o
Nghi ôm cây đàn, nghênh nghênh mặt nhìn Quang, cười:
- Quang nè, Quang nghĩ sao nếu mai mốt Nghi trở thành một ca sĩ hơ?
- Ừm... chắc chắn sẽ rất nổi tiếng!
- Sao Quang biết?
- Tại Nghi hát vừa hay, lại còn xinh đẹp, thì làm sao lại không nổi tiếng cho được! Quang thôi chăm chú nhìn vào chậu hoa Quỳnh, ngẩng đầu lên, nhìn Nghi cười nói.
- xớ...! Quang giỏi nịnh không! Nghi hỏi thiệt đó mà
- Úi, thì Quang trả lời thiệt đó mà! Rồi không để cho Nghi kịp lên tiếng, Quang trêu ghẹo tiếp:
- Ừm..mà lạ nha, con gái thường kêu là xí, chứ đâu có ai kêu là xớ giống như Nghi!
- xớ...! có mà
- không mà!
- có mà
- không mà!
- có
- không! Quang vừa giả đò làm mặt nghiêm vừa lắc đầu quầy quậy.
- xớ, hông thèm nói chuyện với Quang nữa. Nghi làm vẻ mặt phụng phịu giận, rồi đẩy cây đàn guitar trả lại cho Quang.
- Lại xớ nữa, Quang vẫn cố tình trêu ghẹo. Nghi vùng vằng, xoay mặt sang hướng đóa hoa Quỳnh vừa nở, làm bộ như không thèm để ý đến Quang.
Một thoáng im lặng trôi qua. Quang vò đầu, cười khì khì:
- nè, ấy ui, giận đây rồi sao ấy?
Nghi vẫn lặng im. Quang vò đầu lẩm bẩm:
- người ta chọc tí mà cũng giận sao cà
Nghi sửa lại chiếc ghế, quay lưng về phía Quang:
- Ấy à, ấy ơi! có ở nhà không ấy ơi! Quang tiếp tục năn nỉ. Nghe câu Quang gọi, Nghi khẻ mỉm cười:" Thấy ghét, hông dễ dàng bỏ qua vậy đâu " Nghi nghĩ thầm, rồi lấy hai tay bịt lỗ tai lại. Trông thấy thế, Quang phì cười
- Thôi mà, Quang chọc tí cũng giận Quang sao?
Nghi vẫn lặng thinh. Quang đành dùng lại bản củ:
- Ừm... rạp Rex đang chiếu phim Tôi Yêu Bạn của Bungari
hay lắm, thôi để Quang bao Nghi đi coi phim cuối tuần này, xem như là chuộc tội chịu không nè!
Chỉ chờ nghe có thế, Nghi hí hửng xoay lại:
- Cái này là tự Quang nói đó nha, chứ Nghi không có ép à nha!
- Ừa, ừa, Quang nói! Quang gật gù, rồi mỉm cười:
ủa, người ta hết giận rồi sao hơ?
- xớ, ai thèm đi giận người dưng! Nghi ngểnh cao mặt, tỏ vẻ kiêu ngạo, trông thật duyên dáng. Quang nghe thế liền hát vu vơ:
- Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương...
Nghi đỏ mặt, chòm sang phiá Quang ngắt vào tay Quang một cái.
- xớ, ai thèm!
- Nghi thèm! Quang vừa xuýt xoa với vết ngắt vừa trả lời.
- Ạ.! Nghi la lên tức giận: Chọc Nghi hoài đi, mai mốt Nghi mà giận, Nghi nghỉ chơi Quang thiệt luôn thì chừng đó hông còn ai hát với Quang trong ban nhạc của lớp đâu.
- Thôi không chọc Nghi nữa! Quang trở nên nghiêm giọng hỏi: Nghi học bài thi xong chưa nè?
- Ừm..cũng gần xong rồi đó Quang
- Vậy Nghi kêu Quang sang nhà làm chi vậy?
- Bộ có chuyện mới kêu Quang sang được sao? Nghi nheo mắt nhìn Quang cười.
- Ồ, không! tại vì Quang hiện đang có vài chuyện cần lo
- Chuyện gì vậy nè?
- Không có chi, có dịp Quang sẽ nói sau hén.
Nghi mỉm cười, vân vê góc giấy của xấp nhạc trên bàn.
- Hoa Quỳnh nở đẹp quá! Quang lên tiếng phá đi sự im lặng.
- Ừ, cho nên Nghi mới rủ Quang sang xem hoa với Nghi đó. Rồi Nghi cuộn mình trên chiếc ghế bành đan bằng mây, tay ôm con chó nhồi bông, ngước đôi mắt đen lanh lánh nhìn Quang nhỏng nhẻo:
- Quang hát cho Nghi nghe đi!
Một thoáng suy nghĩ lướt nhanh qua trong tâm trí, rồi Quang ôm đàn hát luôn một mạch:
- Em mang cho tôi một đóa quỳnh Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho tôi một chút tình Nụ cười khúc khích trên lưng...
Quang hát say sưa. Nghi thu mình trên chiếc ghế, thích thú lắng nghe giọng ca trầm ấm của Quang. Đôi mắt hai người đôi lúc " tình cờ " giao nhau, để rồi vội vã kẻ cúi gầm xuống phím đàn, người vội liếc nhanh sang đóa hoa Quỳnh bên cạnh.
- Nghi thích bài này! Nghi reo lên khi Quang vừa hát xong.
Mai mốt nếu Nghi làm ca sĩ, thì buổi diễn đầu tiên, Nghi sẽ bắt Quang đi theo coi và Nghi sẽ hát bài này, Quang chịu không?
Dấu ánh mắt của mình qua dòng nhạc, Quang gật đầu nói nhanh:
- Dĩ nhiên là chịu rồi!
Nghi cười hồn nhiên. Quang lại hỏi
- À, Nghi định làm ca sĩ thiệt sao?
- Thiệt mà! Nghi thích ca hát lắm.
- Nhưng... Quang ngập ngừng, rồi láy sang vấn đề khác cốt không muốn hỏi Nghi về những áy náy trong lòng: Nghi nè, theo Quang thấy Nghi học cũng khá lắm mà, tại sao Nghi lại không học tiếp vào đại học?
Hất lọn tóc ra phía sau vai, Nghi kể cùng Quang, những dự định của mình:
- Nghi sẽ thi vào đại học kinh tế. Nhưng những lúc rảnh, Nghi sẽ theo chị Mai của Nghi đi hát cho vui thôi.
Quang thở phào ra khi nghe Nghi nói thế. Định lên tiếng hỏi tiếp, thì Nghi đã xen ngang:
- Nghi học không khá đâu! Trong thời gian qua, cũng là nhờ có Quang kèm sát đó thôi. Nếu như không có Quang thì chắc Nghi không thi tốt nghiệp nổi.
Rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Quang, Nghi hỏi:
- Hình như Quang không thích Nghi làm ca sĩ phải không?
- Đâu có, Quang lánh né cái nhìn của Nghi. Thực ra, tâm sự của Quang đã bị Nghi nhìn ra. Biết không thể dối người bạn thân của mình mọi điều, Quang bèn nói trớ ra:
- Làm ca sĩ cũng tốt mà
- Ừm..Nghi biết rồi, Nghi nghiêm giọng, có phải Quang
sợ Nghi sẽ giống như các cô ca sĩ khác, có nhiều tai tiếng trong đời sống đúng không?
- Tùy người mà Nghi! Quang chống chế, nhưng sự thực, đó chính là những lo âu của Quang. Đôi mắt của Nghi chợt trở nên buồn
- Nghi đồng ý là có những ca sĩ đã làm nên những tai tiếng xấu cho giới nghệ sĩ. Nhưng cũng còn tùy Quang à. Chị Mai của Nghi thật sự bất hạnh về con đường tình cảm. Chị là một ca sĩ trẻ, có chút tiếng tăm. Con đường công danh của chị có thể còn tiến xa hơn bây giờ nhiều, nhưng con đường tình cảm của chị không suông sẻ. Quang nè, với ai thì Nghi không biết, nhưng đối với chị Mai của Nghi, Nghi bảo đảm là chị rất khổ chứ không sung sướng như bao lời đồn đại đâu. Thiên hạ chỉ biết đòi hỏi giọng ca, sắc đẹp ở người ca sĩ, nhưng không ai thông cảm với đời của
người ca sĩ. Đã bao đêm, chị Mai tâm sự cùng Nghi với biết bao là nước mắt. Quang biết không, có hôm, trước khi ra sân khấu, hai mắt của chị Mai cũng còn đỏ hoe, thế mà khi lên trình diễn, lại phải hát những bài nhạc vui nhộn mà khán giả họ yêu cầu. Đứng trơ trơ ra thì cũng không được, do đó phải nhún nhảy. Ở dưới, họ chỉ biết phán xét, chê bai, nhưng chả ai hiểu giùm cho chị Mai của Nghi, tuy bên ngoài hát những lời ca vui tươi, nhưng trong lòng lại bị biết bao đau khổ dày vò.
Nghi nói một hơi dài rồi chợt dừng ngang nhìn Quang dọ ý. Quang ngước đôi mắt cảm thông nhìn Nghi, rồi mạnh dạn nắm lấy bàn tay mềm, thanh tú của Nghi chậm rãi nói:
- Cho Quang xin lỗi! Nghi nói đúng. Quang hồ đồ quá.
Nghi rút bàn tay về rồi cười nhẹ:
- Không, Quang không cần xin lỗi, vì Nghi biết những âu lo của Quang vốn xuất phát từ lòng tốt của Quang giành cho Nghi mà thôi.
Quang định lên tiếng, thì Nghi đã đưa tay chặn ngang, rồi ngắt đóa hoa Quỳnh trao cho Quang:
- Tặng Quang nè, xem như là Nghi cám ơn Quang nhé
- Cám ơn Quang chuyện chi?
- Cám ơn Quang đã hát bài Quỳnh Hương thật hay, và cám ơn Quang từ lâu luôn lo lắng, quan tâm cho Nghi.
- Hoa đẹp quá... Cám ơn Nghi!
Đôi mắt của Nghi chợt dấy lên một chút hạnh phúc, xen lẫn bẽn lẽn, bồi hồi. Nhìn sự lúng túng qua cử chỉ của Quang, Nghi chợt thấy mến người bạn đã cùng học chung trường, chung thầy với mình từ suốt hơn 8 năm qua.
Quang không điển trai như vài anh chàng săn đón Nghi hằng ngày tại trường. Nhưng ở Quang có nét hiền lành, dễ thương. Nhất là nụ cười của Quang. Mỗi lúc Quang cười, gương mặt của Quang trông hiền vô cùng. Mà thật sự bản tính của Quang cũng hiền không kém. Quang nhiệt tình, xông xáo, ưa giúp đỡ mọi người. Làm bạn với Quang trong 8 năm qua, Nghi luôn mến phục bản tính đôn hậu của Quang.
Với Trịnh, Nghi cũng quen khá lâu. Trịnh cao lớn, học rất giỏi, lại khá điển trai, nhưng trong lòng Nghi, Trịnh vẫn chiếm một vị trí thua xa Quang. Không hiểu sao, mỗi khi nói chuyện với Trịnh, Nghi lại không cảm thấy thoải mái, hoà mình như nói chuyện cùng Quang. Nghi biết cả hai, Quang và Trịnh đều rất tốt với mình, nhưng trong quả tim của Nghi, Quang vẫn có sức chinh phục kỳ lạ. Đôi khi, nhìn thấy Quang
tỏ vẻ dửng dưng, hoặc nhường lại cho Trịnh những lúc cùng Nghi đi dạo phố, Nghi buồn nhiều lắm. Bao lần, Nghi cứ trách thầm Quang. Cho Quang là một chàng khờ kinh khủng. Nhưng cái nắm tay, và những lời nói chân tình của Quang khi nãy đã khiến cho niềm hạnh phúc dâng tràn trong lòng của Nghi.
o0o
Buổi tối. Sương phủ dày đặc cả thung lũng. Những dãy nhà lợp lá chạy dài, nằm lặng im lắng nghe tiếng đêm về.
Trong một góc nhỏ, bên ngọn đèn cầy leo loét, Quang trầm tư cùng những mớ kỷ niệm đang lũ lượt kéo về.
o0o
Quang xúc động đón lấy đóa hoa từ tay Nghi. Trong lòng Quang biết bao lời còn đang muốn nói cùng Nghi, nhưng không hiểu sao, thật là khó để bày tỏ tất cả. Quang ngước nhìn Nghi thật nhanh để rồi lại cúi ngay tầm mắt vào đóa hoa trên tay. Nghi đẹp! Đẹp không thua gì đóa Quỳnh mà Quang đang có. Trong lớp, bạn bè bầu Nghi là hoa khôi. Ở trường, dung nhan của Nghi hầu như thầy cô và bạn bè nào cũng biết đến. Bản tính của Nghi lại vui tươi, hoà đồng, thường xuất hiện trong các buổi sinh hoạt văn nghệ của
trường, cho nên quanh Nghi có không biết là bao người yêu mến. Trong số đó, có cả Trịnh, tên bạn thân nhất của Quang.
Quang rất mến Trịnh, xem Trịnh như anh em ruột trong nhà. Về mọi mặt, Trịnh đều giỏi hơn Quang. Cho nên, Quang thường gọi đùa Trịnh là anh, và xưng là em, để chứng tỏ sự mến phục của mình.
Khi biết rằng Trịnh cũng " để ý " đến Nghi, Quang chợt buồn. Quang quyết định im lặng. Giấu đi cái tình cảm của mình. Mặc cảm thua kém Trịnh, xen lẫn niềm tin, chính Trịnh mới xứng đáng cùng Nghi, khiến cho Quang càng gắng đè nén đi tình cảm của Quang, gắng lòng vun xới cho Nghi, và Trịnh.
Vân vê đóa hoa Quỳnh trên tay, lòng Quang xúc động vô cùng. Quang không bao giờ nghĩ đến điều này. Ngẩng lên nhìn Nghi, đôi mắt Quang chợt trở nên lúng túng. Nghi vẫn hồn nhiên qua nụ cười và ánh mắt đó. Nghi duyên dáng quá. Nghi đáng yêu quá. Trong trái tim Quang cơn xúc động bừng lên mạnh mẻ. Biết bao lần, Quang muốn ngỏ cùng Nghi tất cả. Nhưng rồi sự rụt rè, cộng thêm cái quyết định " nhường lại cho Trịnh " đã khiến cho Quang cũng bao lần lặng im.
Bắt gặp cái nhìn của Quang, Nghi vội hỏi nhanh để dấu đi sự bẽn lẽn của mình.
- À, lúc nãy Quang nói sẽ kể cho Nghi nghe chuyện chi đó?
Nghe câu hỏi của Nghi, Quang chợt buồn hẳn đi. Sự im lặng của Quang càng khiến cho Nghi thêm tò mò:
- Nói đi chứ! lúc nãy Quang hứa sẽ kể cho Nghi biết mà! Rồi Nghi chợt trở nên nghiêm giọng: Dạo gần đây, Nghi thấy Quang có vẻ buồn nhiều lắm. Quang vốn đã ít nói, lại càng ít nói hơn mọi khi. Bộ Nghi làm cho Quang buồn sao? Nếu có thì Quang phải nói ra cho Nghi biết vì Nghi không muốn nhìn thấy Quang buồn đâu.
Quang vẫn im lặng, dạo vài đoạn nhạc bâng quơ, rồi nhìn Nghi một thoáng. Nghi chăm chăm nhìn Quang, nóng lòng chờ đợi. Quang cười buồn:
- Có lẽ Quang sẽ không dự kỳ thi lần này?
- Tại sao? Nghi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Quang.
- Ừm... Quang... Quang... sẽ đi! Quang trả lời thật khó khăn. Nghi bật người dậy, thảng thốt:
- Quang đi đâu? đi vượt biên như Quang đã từng nói với Trịnh và Nghi?
Quang không trả lời câu hỏi của Nghi mà chỉ kể lại:
- Gia đình Quang đã lo xong một mối vượt biển vào đầu tháng tới này. Quang sẽ cùng đứa em vượt biên trước. Sau đó lần lượt là ba của Quang và các người còn lại. Lúc nãy, Quang đã sang từ giả Trịnh rồi. Nó buồn lắm, thậm chí còn... ừm... Quang phì cười cố trấn át cơn xúc động, ừm..thậm chí nó còn rươm rướm nước mắt.
Cái thằng khỉ đó, mọi ngày cái miệng liếng thoắng, không thua gì con gái tụi Nghi, nhưng ai dè, trái tim nó lại mềm xèo như vậy. Quang phải hứa hẹn có ngày tái ngộ cùng nhau, và khuyên nó hết lời, nó mới chịu cho Quang đi. Đã thế thôi đâu, Quang còn nói với nó: mày phải giúp tao có thêm niềm tin cho những thử thách sắp tới, chứ nếu tao thấy mày mềm lòng như vậy, thì tao ra đi sao mà an tâm. Nghe Quang nói vậy nó mới chịu nói những lời động viên Quang đó. Ơ?
chơi với Trịnh cả buổi chiều nay, rồi hai thằng đạp xe đi lòng vòng khắp Sài Gòn. Vì thế, mà lúc nãy Quang mới đến tìm Nghi trễ hẹn.
Thấy Nghi im lặng, Quang ngưng ngang, lo âu hỏi:
- Nghi sao vậy?
Một thoáng im lặng rồi Nghi ngước nhìn Quang hỏi:
- Quang đã quyết định?
Quang gật đầu, gắng dằn lòng dấu đi cơn buồn.
- Nghi biết không, Quang không muốn xa quê hương mình nhất là xa những người thân của Quang tí nào cả. Nhưng, vì tương lai, vì những khát vọng trong lòng Quang, Quang phải ra đi mà thôi.
- Nghi biết! Nghi chậm rãi nhìn Quang, đôi mắt tròn xoe của Nghi dưới ngọn đèn vàng chợt trở nên lóng lánh, để rồi hai dòng nước mắt lăn dài trên đỉnh gò má.
- Quang thiệt phải đi sao? Nghi quệt nhanh dòng lệ, nhìn Quang hỏi lại như vẫn còn chưa tin vào những gì Quang vừa nói. Niềm vui, và hạnh phúc lúc nãy vừa dấy lên trong trái tim của Nghi đã thoáng chốc tan đi mất. Sự bất ngờ làm cho Nghi hụt hẩng, chới với, không còn biết phải nói gì.
- Mình sẽ còn gặp lại nhau mà Nghi! Quang thở dài, đau nhói.
- Bao lâu hở Quang? 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm hay là... nhiều hơn thế nữa?
- Không đâu, nhất định Quang sẽ trở về. Nhất định mình sẽ còn gặp lại.
- Quang đừng đi được không? Nghi nhìn Quang bằng ánh mắt van lơn, tội nghiệp. Trông thấy ánh mắt đó, lòng Quang mềm hẳn đi. Gương mặt buồn rười rượi của cô bạn thân khiến cho Quang đau thắt lại. Nhưng Quang đã quyết định. Chuyến đi đã được sắp đặt chu đáo, cho nên Quang không thể nào làm theo lời Nghi được.
- Từ nay, Trịnh sẽ giúp Nghi mọi việc! Trịnh tốt lắm. Nó hứa rằng nó sẽ chăm lo cho Nghi. Nghi hãy tin ở nó.
Nghi chợt nhìn thẳng vào đôi mắt của Quang:
- Tại sao Quang lại chọn lựa cho Nghi chứ trong khi chính Nghi mới là người có cái quyền chọn lưa. đó
- Xin lỗi Nghi! Quang không có ý này. Ba đứa mình là bạn thân nhau mà, thì khi Quang đi rồi, Trịnh sẽ thay cả phần của Quang mà chăm lo cho Nghi đó thôi. Quang chối nhanh, rồi cúi đầu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cố tình lánh né cái nhìn của Nghi vì sợ một lần nữa, Nghi sẽ phát hiện ra sự giả dối của mình.
- Ừm... đã khuya lắm rồi. Thôi Quang về, Nghi đi nghĩ đi.
Trong lòng Nghi buồn trĩu. Nghi chợt muốn thời gian dừng ngay lại, để cho ngày mai đừng bao giờ tới, để cho Quang sẽ không đi khỏi tầm mắt của Nghi, và để cho, Nghi không mất đi những gì mà từ bấy lâu nay, Nghi đã hằng ôm ấp.
Quang đứng dậy, dắt chiếc xe đạp ra cổng. Nghi như sực tỉnh vội chạy theo, rồi không rõ vì sao, Nghi mạnh dạn nắm chặt chiếc xe của Quang lại
- Nghi không cho Quang đi! Nghi không muốn Quang đi!
Ánh sáng vàng vọt, yếu ớt của ngọn đèn đường chỉ vừa đủ soi cho Quang thấy rõ đôi mắt đẹp của Nghi một lần nữa lại đầy vung màn lệ. Quang buông ra một tiếng thở dài:
- Quang đâu muốn. Ngàn lần, triệu lần không muốn ra đi đâu Nghi à. Nhưng vì, hoàn cảnh, Quang mong Nghi hiểu cho Quang.
- Đừng đi mà Quang! Nghi lại năn nỉ đến tội nghiệp. Hai bàn tay bé nhỏ của Nghi vẫn nắm chặt lấy chiếc xe của Quang. Ở lại với Nghi đi. Nếu như Quang không thích Nghi làm ca sĩ, thì Nghi sẽ không làm ca sĩ đâu. Chịu không?
Quang ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, lánh né lời van nài của Nghi
- Thôi Nghi trở vô nhà đi. Tối nay sương nhiều quá, coi chừng Nghi bị cảm bây giờ.
Thực ra, Quang đang dấu đi hai dòng nước mắt vừa lăn dài.
Nghi biết Quang cũng rất buồn. Nhưng trong lòng Nghi, Nghi còn đang chờ đợi ở Quang những điều khác nữa.
Cả hai cùng lặng im. Trong Nghi là những buồn đau dằn vặt. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Nghi còn gặp Quang, còn nghe Quang hát đàn, và còn được cái quyền " mèo nheo " cùng Quang. Có lẽ trong Quang thực sự không như Nghi suy nghĩ. Có lẽ trong Quang là lạnh lùng, và khù khờ. Nhưng Nghi vẫn mong Quang sẽ nói ra, nói ra những điều mà Nghi đang chờ được nghe từ bấy lâu nay.
Nhưng Quang vẫn im lặng. Sự im lặng của Quang không hiểu do vô tình hay cố ý càng làm cho Nghi thêm đau lòng hơn.
Uất ức, Nghi không còn dằn lòng được:
- Quang đi rồi, ai sẽ lo lắng cho Nghi đây? Câu hỏi của Nghi, lại làm cho lòng Quang nhói buốt. Quang nhìn Nghi một thoáng rồi xoay mặt đi hướng khác, mong dấu Nghi những xung đột trong lòng.
- Trịnh sẽ giúp đỡ Nghi mọi điều mà! Nghi đừng lo.
Thôi, Quang về nhé. Quang nói nhanh, rồi rướn người toan dắt xe đi, thì Nghi lại ghì chặt lấy.
- Quang nè, nghe Nghi nói vài điều rồi Nghi sẽ để cho Quang đi.
- Gì hở Nghi?
Nghi ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt Quang, nói thật tha thiết:
- Hãy cho Nghi cám ơn Quang đã làm một người bạn rất tốt đối với Nghi. Trong tất cả các bạn nam, Quang là người tốt với Nghi nhất.
- Ồ, đâu có gì đâu mà Nghi cám ơn chứ, mình là...
- Đừng cắt lời Nghi mà Quang, Nghi van này, Quang im lặng, Nghi cúi đầu, lời nói chợt trở nên buồn nhiều:
Quang nè, cho dù ngày mai thế nào đi chăng nữa, Nghi vẫn sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm của hai đứa mình. Nghi sẽ luôn nhớ đến Quang, dù rằng có thể, Quang sẽ không trở về... nhưng, Nghi vẫn sẽ nhớ, suốt cuộc đời này, Nghi sẽ không thể nào quên được Quang, Quang biết không?
- Quang biết! Quang cũng sẽ nhớ đến Nghi, nhớ đến Trịnh thật nhiều.
Nghi lại ngước nhìn Quang với cặp mắt long lanh lê.
- Trước khi chia tay nhau, liệu Quang có thể trả lời cho Nghi vài câu hỏi được không?
- Được chứ, Nghi cứ hỏi đi!
- Quang à, Nghi muốn biết trong suốt thời gian qua, Quang nghĩ thế nào về Nghi?
Trái tim Quang chợt nhói lên, khi nghe câu hỏi này của Nghi. Biết nói làm sao đây. Với Trịnh, Quang đã từng hứa sẽ đứng ra làm mai, làm mối cho Trịnh và Nghi. Với Nghi, tuy thương thầm Nghi thật tha thiết, nhưng Quang sẽ ra đi mà cái ngày trở lại còn quá mơ hồ. Huống chi, theo Quang thấy, Trịnh và Nghi cũng rất thân với nhau, thì có lẽ sự tác hợp của Quang cho hai người chắc cũng không khó khăn. Thế là Quang đã quyết định, Quang vẫn không muốn thay đổi, cho
nên, Quang hít vào một hơi thở thật sâu, rồi trả lời:
- Nghi rất tốt, duyên dáng cả hình thể lẫn tính
tình. Thật là may mắn khi Quang có một người bạn gái thân như là Nghi.
Quang cố tình nhấn mạnh ba chữ " bạn gái thân ", như muốn ngấm ngầm trả lời cho Nghi biết. Nhưng khi nói xong câu đó, Quang không nén được một tiếng thở dài.
- Thôi, Quang đi về đi. Nghi không muốn giữ Quang ở lại nữa. Đừng lo cho Nghi, Nghi sẽ biết cách tự chăm sóc chính mình. Quang sắp phải đương đầu với một cuộc thử thách lớn, Quang cần tinh thần sung túc để đối phó. Hãy tập trung lo cho Quang, đừng bận tâm cho Nghi. Câu nói của Nghi chứa đầy sự trách móc.
Nói xong, Nghi quày quả quay bước trở vô nhà. Cánh cửa sắt nặng nề khép lại. Quang lẳng lặng leo lên xe cùng nỗi một buồn nặng trĩu.
o0o
Buổi tối. Con phố nhỏ ở đường Công Lý đã chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ có ánh điện vàng của hè đường là vẫn còn thức.
Gió đêm từ trên không trung chợt dấy lên, rồi ùa xuống con phố nhỏ, cuốn bay đám lá vàng, thổi tung rèm cửa, ùa vào trong gian phòng bé nhỏ, nâng nhẹ làn tóc mây, nâng nhẹ cõi hồn của ai đang đi sâu vào trong cơn mộng, để rồi, bay lên, bay thật cao cùng giấc mơ êm đềm vương nhẹ giọt lệ nhớ nhung, bay thật xa, vượt muôn trùng hải lý, để dừng lại, đợi chờ, trông mong...
o0o
Buổi tối. Ngọn nến nhỏ lụi tắt dần trong căn nhà lá đơn sơ tại ngôi trại tị nạn nằm ở vùng biên giới Thái Lan.
Cơn mưa phùn kéo đến thật bất ngờ. Nhịp mưa rơi đều đặn qua mái lá hệt như một cung nhạc thân quen. Cung nhạc thần kỳ đó xuyên qua mái lá, len lách vào tận cùng của một tâm hồn đang hiu quạnh, lay khẻ tâm hồn đó từ nỗi buồn sâu thẳm, nhẹ nhàng đưa tâm hồn đó trôi theo suối mơ tìm về một cõi trời diệu lạ, để gặp gỡ, để sum vầy, để thôi buồn nhớ và để nói nốt những lời dang dơ?
o0o
Trên trang thư màu hồng, và cũng trên một lá thư màu tương tự, từ hai vùng trời khác nhau, trong cùng một đêm tối, một dòng chữ cùng được viết nắn nót, còn chưa khô màu mực tím.
Ta sẽ chờ nhau!

Hết


Xem Tiếp: ----