Tôi đưa mắt lén quan sát Lan Anh. Nàng hôm nay trông thật xinh đẹp với chiếc áo dài trắng dịu dàng, tha thướt.
Suối tóc của nàng buông xỏa tự nhiên trên tấm lưng thon thả, ánh lên qua tia nắng sớm những sợi vàng bay nhè nhẹ theo gió gợi cảm vô cùng.
Vẫn như mọi khi, Lan Anh vẫn hồn nhiên trong câu nói, tiếng cười cùng đám bạn. Nét vô tư của nàng không chi?
bộc lộ qua đôi bờ mắt to tròn, mà còn duyên dáng hiện trên đôi vành môi bé nhỏ, luôn đem tặng cho đời những nu.
cười tươi thắm.
Hai đứa chúng tôi quen thân nhau từ thủa còn là học sinh tiểu học. Thời gian thắm thoát thế mà đã gần 7 năm.
Ngoài việc chung trường, chung thầy, tôi còn được cái may mắn nhìn ngắm sự trưởng thành của Lan Anh theo năm tháng.
Bác Nhàn, mẹ của Lan Anh thường nói Lan Anh đã không còn là cô bé " Ti ", nhỏ xíu với đôi bính tóc thắt nơ hồng nữa.
Có lẽ bác nói vậy để cho cô bạn của tôi không còn được phép mè nheo với bác nữa..Nhưng riêng đối với tôi, Lan Anh vẫn còn là một cô bé Ti, với tất cả nét hồn nhiên, đáng yêu, thậm chí càng ngày, cái nét khả ái đó càng trở nên quyến rũ la.
Có những lúc tôi cảm thấy mình dường như đã thay đổi. Không rõ lắm những gì đang diễn ra trong tôi. Nhưng mấy năm gần đây, Lan Anh đã trở nên một phần quan trọng không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của tôi. Nhiều đêm, tôi chợt nhớ nhung kì lạ người bạn gái ấy. Có khi, nói chuyện cùng nàng, tôi không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyệt đẹp nọ Tôi ngỡ ngàng khi phát hiện ra những cảm giác khác lạ đó của mình.... cũng như ngỡ ngàng, trước sự trưởng thành của Lan Anh.
Nàng vẫn hồn nhiên, vẫn ríu rít vui bên tôi như những ngày thơ ấu. Chắc rằng, trong nàng hoàn toàn không có những cảm xúc giống như tôi. Nàng vẫn chỉ xem tôi như một người bạn thân để tin tưởng, đổi trao tâm sự, hoặc để vui đùa, giỡn phá, không hơn, không kém.
- Duy nè! Lan Anh lên tiếng gọi - Gì hở?
Nàng ùa đến bên tôi với cây guitar trên tay:
- Hông biết sao Ti run quá hà! Khi chỉ có hai đứa, nàng luôn xưng Ti với tôi. Chữ Ti nghe thật dễ thương, thật gần gủi biết là bao. Trông nét mặt hồi hộp của nàng, tôi vội trấn an:
- Đừng lo! lát nữa lên sân khấu, cứ coi như là hông có ai ngồi dưới là được rồi.
- Ui chao! Lan Anh nhăn mặt, phụng phịu:
làm sao mà hông thấy ai được! Cả ngàn con mắt đầy ra đó nha - Thì nhắm con mắt của Ti lại - Xớ! nhắm lại thì kì thí mồ đi.... rủi người ta tưởng Ti bị mù thì sao?? - Ai tưởng kệ họ! miễn sao Ti hông run, và Duy biết Ti hông mù là được rồi - Xớ! Quân sư dởm! Duy dởm quá đi! Hông thèm nói chuyện với Duy nữa à! Tôi thích thú nhìn nàng đang mè nheo bên mình. Trong gia đình, Lan Anh đã bị " bắt làm người lớn, để phần mè nheo lại cho bé Lan Chi " Nhưng đối với tôi, nàng luôn dõng dạc tuyên bố:
- Hông biết đó nha! hễ mà Ti muốn mè nheo mà me hông chìu cho thì Duy phải cho Ti mè nheo với Duy đó - Ui chà, tôi cười mỗi khi nghe nàng nói thế:
ừm, vậy thì bất công rồi..vì lúc Duy muốn mè nheo thì mè nheo với ai đây?
- Xí xí xớ xớ! Nàng dí ngón tay vào vai tôi:
Con trai mà giành mè nheo với Ti, hông biết xấu hổ.... Lêu lêu mắc cỡ quá đi! - Vậy thì khổ cho Duy rồi! - Hừm..khổ thì bo bo xịt Ti ra đi! Ti hông thèm Duy nữa, Ti đi tìm người khác Ti mè nheo Ui chà, tìm người khác mè nheo thì càng khổ cho tôi gấp bội. Cho nên, lần nào cũng thế, tôi đều phải luôn gãi đầu, cầu hoà:
- Thôi được rồi! Duy chịu thua Ti đó! Nhưng mà nè, một ngày ăn hiếp hay mè nheo Duy 1 lần thôi nha! nhiều quá, Duy chịu hông nổi đâu à..chừng đó thì Duy chạy làng đó - Dám chạy hông nè? Nàng ngắt vào vai tôi đau nhói. Ngắt cho Duy bị thẹo đầy hết.... Duy xấu như ma! đi đâu ai cũng sơ.
rồi Duy cũng phải trở dìa cho Ti ăn hiếp tiếp mà thôi! Lan Anh lại nhéo vào vai tôi một phát:
- Duy à! người ta run thiệt chứ bộ! rồi trông thấy tôi đang nhăn nhó, nàng lại cào nhào thêm:
- Hum, biết vậy, hông thèm đi hát với Duy ngày hôm nay đâu Nàng làm mặt giận rồi! Ghét thật! Lúc nào cũng thế. Bắt tôi chìu cho bằng được, hông thôi, hông thèm nhìn mặt cả buổi.
Nhiều khi, nàng giận tôi thật vô cớ, làm cho tôi cũng phát bực mình. Ừ, không gặp mặt thì thôi, ai thèm.
Nhưng khi về nhà thì lại nhớ. Lại thèm bị ngắt, bị nhéo, thèm được nghe tiếng xớ đáng yêu nọ vô cùng. Nhớ nhung quá, chịu thôi, đành treo cờ trắng, đành mon men tìm sang nhà với bọc xí muội trên tay, để hai đứa bắt đầu làm quen lại:
- làm quen con chó leng keng con chó thổi kèn, con chó làm quen! Ừ, con chó phải đành ve vẩy chiếc đuôi sang nhà " làm quen " lại, hông thì tối về, con chó bên này nhớ con chó bên kiạ.buồn muốn chít đi được! - Xớ! Con chó bên này giận rồi, hông thèm làm quen lại với con chó bên kia đâu! - Cho năn nỉ mà! - Hông cho mà! - Đừng giận mà - Kệ tui mà! Chừng chắc thấy tôi năn nỉ cũng tội, nên nàng thường nghênh mặt, đưa mắt nhìn:
- Làm người ta giận! vậy có quà bồi thường hông?
Còn chờ gì hơn nữa. Nàng đã " khoan hồng " rồi.
- Có đây! có đây! một bịt ô mai me.... ăn 1 cục, Ti vui vẻ thêm 1 ngày, chịu không?
Ô mai me, chè đậu, gỏi khô bò, hay bánh planc là những món quà " lễ vật " cầu hoà thông thường của tôi.
Để rồi luôn nghe nàng vừa " khoan hồng " nếm các thứ vừa " giáo dục ":
- Hông biết là lần thứ mấy rồi nữa! Sao mà ham chọc cho Ti giận quá dzị nè! Lần sau nếu muốn mời Ti đi ăn thì cứ lên tiếng.... hông cần chọc Ti giận rồi lại mua quà năn nỉ nha....
Rồi lại sẽ cười khúc khích:
- Hum..nhưng mà có người đi mua dìa cho ăn thì càng thích hơn đó.... vậy ăn xong Ti giận tiếp! Bên ngoài, tiếng vỗ tay vang lên. Xoay sang tôi, Lan Anh hỏi dồn:
- Quân sư à! làm ơn đi! chỉ cho Ti làm sao hít run đi mà! Tôi cười, nghĩ ra một kế, liền khều Ti nói:
- Lần đầu tiên Duy lên hát cũng thế đó! Run quá chừng đị.Nhưng khi lên sân khấu và hát, thì lại hết run, vì có một phương pháp - Phương pháp gì?
- Khi mình hát! mình nghĩ rằng mình đang hát bài hát đó cho người nào mà mình yêu mến nhất, thế là mấy người xung quanh tự dưng tan biến khỏi tầm mắt ngay! - Í ẹ! Duy ghê hén! Nàng tròn xoe mắt reo lên, rồi ngồi xuống cạnh bên tôi, cười khúc khích hỏi:
Vậy lần ấy Duy hát bài hát đó cho ai?
Tôi cười, có nghĩ đến ai đâu, vì đây chỉ là cái kế để thoát nạn bị nàng tra tấn mà thôi. Bị nàng hỏi dồn, không biết nói làm sao, tôi đành trả lời đại:
- Thì Duy nghĩ đến.... Mẹ của Duy đó Lan Anh bật cười giòn, đấm vào vai tôi, nàng nói:
- Xạo! Xạo! Xạoooooo! Xạo quá đi! - thiệt mà! tôi cũng cười theo - Hông tin! nhất định hông tinnnnnn! Nàng nghểnh mặt lên, cái mỏ chu ra kéo dài giọng nói.... sao mà dễ thương la.
- Nè, đến lượt hai em rồi đó! chuẩn bị xong chưa?
Thầy Bình, người chịu trách nhiệm cho cuộc thi văn nghệ mừng xuân ngày hôm nay, bước vào hối thúc tụi tôi.
- Dạ xong rồi thầy! Lan Anh nhanh nhẩu lên tiếng, rồi nhìn sang tôi với đôi mắt hồi hộp. Nàng kề vào tai tôi nói nho?
- Ti mà bị người ta chê thì chiều nay, Duy biết tay Ti - Bảo đảm hông ai chê đâu! cứ làm theo như cách của Duy vừa chỉ thì hết run ngay! Hai đứa cầm hai cây guitar bước ra sân khấu. Một tràng pháo tay vang lên. Lan Anh vội nắm lấy tay tôi. Bàn tay nàng lạnh ngắt. Tôi nhìn nàng mỉm cười động viên, rồi khẻ đưa mắt ra hiệu cho nàng nhìn về phía phải của sân trường. Cả lớp chúng tôi đang ngồi đó. Tụi nó vổ tay to nhất và dòn dã nhất.
Bắt gặp những gương mặt thân quen của đám bạn, Lan Anh đã phần nào bình tỉnh hơn. Nàng kéo chiếc ghế ngồi cạnh tôi, dạo thử vài đường trên cây guitar, rồi khe khẻ nói:
- Duy nè, chừng nào Ti run thì Ti làm theo cách Duy nói đó nha.... Nếu làm mà hông hết run thì Ti nhéo cho Duy bầm tay luôn à....
Nàng cười thật tươi, thật hồn nhiên. Đối với tôi, bấy nhiêu là quá đủ. Tôi sung sướng, dạo lên phần đầu của bài nhạc.... Cả hội trường im phăng phắc ngay, đê?
cho giọng hát nhẹ nhàng, êm ngọt của Lan Anh cất lên, bay bổng:
Mùa xuân đến.
Đạp xe trên phố.
Tóc xỏa vai mềm.
Nàng nhìn sang tôi, đã đến phiên tôi rồi:
Mùa xuân hát.
Nụ hoa thơm ngát.
Nở trên môi hồng....
Tôi hát mà trái tim chợt bồi hồi vô cùng. Đôi môi đẹp của nàng, quả thật đang nở ra một nụ hoa mùa xuân thật tươi. Gương mặt hiền dịu của nàng, với nét đẹp không cần son phấn đã làm cho tôi bị lôi cuốn hẳn. Trong mắt tôi, tôi không còn thấy chi ngoài người bạn gái thân mến và duyên dáng này. Gương mặt nghiêng nghiêng thả nhe.
dòng tóc bay trong nắng. Đóa môi xinh xinh cất ra những lời hát thật say sưa. Hát vì thích hát, chứ không vì lí do gì khác ca?
Mùa xuân rất hiền.
Lặng im ngồi nghe em hát.
Giọng tôi tiếp theo, thật tha thiết:
Và tôi biết rằng.
Nói yêu em là điều khó khăn!!.
Bất chợt Lan Anh nhìn sang tôi. Nàng bắt gặp trong tia nhìn của tôi có những gì mà tôi đang ôm ấp " Nói yêu em là điều khó khăn ".
Một thoáng ngỡ ngàng. Đôi má nàng đỏ hồng lên.
Nàng cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay đẹp đang chạy trên cung phím. Phần tôi, tôi cũng xôn xao lạ Cố gắng tập trung vào bài hát, nhưng tư tưởng tôi cứ luôn bị phân tán. Dường như chúng chỉ còn tụ lại tại nơi đó, nơi mà Lan Anh với tà áo dài trắng dịu dàng, tay ôm cây guitar, đang cùng tôi đàn hát.
Và tôi lặng im.
Ngồi nghe....
Lời tỏ tình....
Của mùa xuân!!.
Tiếng hát của nàng vừa dứt, một tràng pháo tay đã vang rền khắp trường. Vội cúi đầu chào tất cả, Lan Anh nhanh nhẹn lẻn ngay vào sau sân khấu, khuất bóng.
Tôi bước chầm chậm về góc riêng của mình, lẳng lặng thu dọn các thứ, và cố trấn an mình trước nổi xúc động vừa qua - Duy! Tôi quay lại, nàng đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Hai đứa tự dưng đâm ra ngại ngần, lúng túng. Nàng cúi đầu vân vê sợi nơ đỏ buộc trên cây đàn. Mái tóc dài che khuất gương mặt..Tôi cũng lặng im. Tay chân chợt trở nên thừa thãi quá, chẳng biết làm gì, nói gì Sau một chốc cùng im lặng, tôi đằng hắng, gắng lên tiếng mặc dù cuống họng không hiểu sao, khô khan la.
- Ti hát hay quá! hay hơn cả lúc tập dợt nhiều....
- Xớ! còn nói nữa! Vẫn cúi đầu, vân vê sợi nơ - Hum.... Ti có run không?
Nàng lắc nhẹ đầu, rồi khẻ ngước nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch:
- Nhưng Duy run! Nàng nói. Ba chữ gọn lỏn, nhưng đu?
sức làm cho tôi run thêm tập hai. Tôi như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp. Hai tai đỏ bừng lên, ngượng ngùng, không biết nói ra làm sao. Tim đen của mình đã bị nàng nói trúng rồi còn gì. Quê quá đi thôi! - Duy hát hay ghê! nàng nhìn tôi. Đôi bờ mắt giao nhau, tình cờ, chân thật, ý vị, để cho ai đó đỏ mặt, thẹn thùng.
- Tết này nhớ sang nhà Ti nha! Nàng nói, trong nu.
cười bẽn lẽn.
- Ồ nhất định! nhất định sang! nhất định sẽ có bao lì xì cho Ti mà! Tôi nhanh nhẩu trả lời như cái máy.
- Ti hông cần lì xì của Duy! - Vậy đỡ cho Duy quá! Tôi pha trò, cố thư giãn tinh thần cho mình.
- Xớ! nàng ngắt tay tôi. Người ta không thèm lì xì nhưng người ta bắt đằng ấy phải làm một điều! - Điều gì?
Nàng chần chừ, qua một thoáng e ngại rồi cười tủm tỉm:
- Hát bài Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân cho Ti nghe! một mình Ti nghe thôi! Để cho Ti có thể nghe được đúng cái câu Và tôi lặng im.
Ngồi nghe.
Lời tỏ tình.
Của mùa xuân.
mà lúc nãy Ti vừa hát.
Tôi đi từ ngạc nhiên đến mừng rỡ. Con tim của tôi có lẻ đang nhảy rộn lên trước lời nói đó. Nhìn nàng đang ngước mắt chờ đợi, tôi sung sướng vô vàn,nhưng để phá nàng tôi cười dạo lên 1 đoạn nhạc rồi hát:
- Nói yêu em Là điều khó khăn! - Xớ! quỉ chùa này thí ghét quá đi à! Nàng đo?
mặt mắc cỡ, rồi ngắt vào tay tôi liên hồi.
- Ghét! Ghét! Ghét! Ghét quỉ chùa! Nàng vừa la vừa nhéo. Tôi cười sung sướng bỏ chạy để cho nàng đuổi theo vòng quanh gốc phượng già tại sân sau.
Lẫn trong tiếng lá xào xạc, tiếng cười giòn tan, tiếng rộn rã của hai con tim là giọng thầy Bình vang lên trên loa phát thanh:
- Giải nhất của buổi thi văn nghệ mừng xuân 1988 thuộc về lớp 12P5, qua bài Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân....

Hết


Xem Tiếp: ----