Tôi lại nghĩ đến Thiện. Thế là chúng tôi chia tay nhau đã hơn năm năm. Năm năm không có một dòng chữ nào của Thiện. Bên ngoài ô cửa xe, rừng cây phong trụi lá đang chạy giật lùi. Tia nắng cuối ngày vàng úa xen qua vòm cây, lúc ẩn, lúc hiện, lúc lu mờ, lúc chói sáng. Chiều tắt dần khi những tia nắng vàng rực chầm chậm chìm khuất sau rặng mây xa xa. Gió lùa nhè nhẹ đám cỏ mây bên kia bờ đất đỏ. Bóng hoàng hôn làm ửng đỏ hoa cỏ. Chút viền sáng chạy dài theo thân hoa, trong vắt và khiến hoa càng thêm mảnh mai. Tôi ngồi lặng im nhìn hoa đã lâu. Tâm trí không chút xao động, bình an và êm dịu. Thiện đến. Gió lùa, làm mái tóc với những nếp sóng gợn của Thiện bồng bềnh. Chúng tôi chào nhau qua ánh mắt. Gương mặt Thiện vẫn đầy nét trầm tư như mọi lúc. Tôi lại cúi đầu nhìn mớ cỏ mây đang lay khe khẻ. Thiện ngồi xuống cạnh bên, cùng im lặng. Mặt trời đã mất. Đường chân trời còn sót lại một vệt đỏ cam chạy dài. Quầng mây tím xuống thấp hơn. Phủ lấy những bụi cây nơi xa một lớp sương mờ trắng đục. Đêm đang đến. Đêm nơi núi rừng biên giới lạnh hơn đêm ở Sài gòn. - Tạm biệt một ngày dài cùng mỏi mệt. - Chờ đêm... Tôi tiếp lời Thiện. Đôi mắt vẫn dõi trông về phương trời xa tít đó. - Chờ cả trăng! - Thiện nói khẽ. Gió ùa đến mát lạnh. Tóc tôi bay, rối bời, như lòng tôi, khi đêm là bối rối, những vu vơ. Thiện chợt cất tiếng hát nhỏ. Giọng trầm và buồn. Bản tình ca tôi chưa từng nghe qua. Nhưng hay! - Thiện đang nghĩ gì? Tôi hỏi sau một lúc im lặng. - Nghĩ về chính mình. Còn Lam? - Lam không biết. Trên nền trời những tinh tú đã bắt đầu hiện rõ. Thiện nằm dài ra trên bờ cỏ non. Tay đan lại làm gối. ngước mắt nhìn những vì sao đang nhấp nháy trên cao, Thiện nói: - Thiện thích nhìn sao. - Lam cũng thế. Tôi đáp nhẹ, ngẩng lên nhìn vòm trời đêm như vải nhung đính mớ kim tuyến long lanh. - Sao nào của Thiện? - Không có ở đó. - Vậy ở đâu? - Ở lại Việt Nam rồi! Giọng Thiện man mác buồn tan nhanh vào con gió đêm. - Thiện lại như thế rồi. - Khó mà không như thế... Lại cùng lặng im. Tôi nghe Thiện thở dài. Tôi muốn quay lại nhìn Thiện. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ lại thấy nét buồn đang phủ đầy gương mặt hiền lành đó. - Trăng đã lên. - Đẹp há Thiện. - Ừ, đẹp! Thiện chợt reo khẻ: Lam nhìn xem, trăng và hai thân cây giữa đồng cỏ trước mắt đẹp lạ. Tôi gật gù tán đồng. Giữa đồng cỏ rộng, hai thân cây khô trụi lá trơ trọi vươn lên, nương vào nhau. Từ chỗ ngồi của tôi, trăng như đang treo trên đỉnh đầu hai thân cây ấy. Ánh sáng bàng bạc tỏa xuống đôi thân cây như sơn chúng trong thứ màu huyền hoặc. - Giá như có bút cọ! Thiện buộc miệng ao ước. Tôi mỉm cười khuyến khích: - Thiện cứ dùng trí óc và lời nói của Thiện vẽ đi. Lam chiêm ngưỡng từng nét cọ đó của Thiện. - Ừ, Thiện sẽ vẽ thật giống cái nền trời này và cái khoảng cỏ kia dưới ánh trăng màu bạc. Nhưng Thiện sẽ không vẽ một vì sao nào cả mà chỉ là một nền trời xám xanh với một vầng trăng trắng xóa. - Sao Thiện lại không vẽ sao? - Sao của Thiện không có trên đó Tôi cười nhẹ theo giọng cười buồn của Thiện: - Thế còn hai thân cây khô kia? - Hai thân cây nào? Thiện hỏi. - Thì hai thân cây giữa đồng cỏ đó. - Thiện chỉ thấy có hai cánh tay gầy guộc, trắng dờn đang vương lên từ lòng đất như cố dẫy dụa đòi sự sống của một kẻ bị chôn khi còn sống. Trong tranh Thiện, hai cánh tay đó sẽ đặt ở giữa tranh. Nổi bật lên giữa phông màu xám xanh của đất trời. Hai cánh tay ốm yếu, xanh xao, hiện rõ những đường gân chạy dài. Những ngón tay có ngón duỗi ra, có ngón cong lại, co quắp. Như van nài. Như đau đớn. Như giẫy giụa. Chúng như muốn nói cùng mặt trăng kia, tôi còn sống, đừng chôn tôi. Tôi lặng im nghe Thiện tả về bức tranh mà Thiện đang vẽ bằng tâm trí. Hai thân cây khô trước mắt quả thật trông như hai cánh tay của một kẻ bị chôn sống đang vung lên khẩn khoản. - Tranh của Thiện buồn quá! Thiện im lặng không đáp lại. Tôi hỏi tiếp: - Thiện nghĩ hai cây đó còn sống hay đã chết? - Chết rồi! Khô vậy thì sao mà còn sống? - Nếu như nó còn sống thì sao? Tôi hỏi. - Chỉ là một phép lạ! Nhưng ở đời làm gì có phép lạ? - Có chứ, phép lạ luôn đến từ con tim và bàn tay. Thiện cười nhẹ sau lời nói của tôi. Giọng cười hờ hững làm lòng tôi chợt nhói đau. Chiếc xe vẫn bon bon chạy trên xa lộ khuya vắng vẻ. Mọi người trên xe đã ngủ vùi, chỉ còn lại tôi đang ngồi cạnh anh Cường, người anh lớn trong gia đình tôi. Anh Cường đang chăm chú lái xe và tôi thì khép hờ mắt, nghĩ ngợi lung tung. Trên đường trở về nhà sau chuyến du ngoạn Disney World, lòng tôi cứ nghĩ mãi đến Thiện. Nhớ Thiện cùng những kỷ niệm êm đẹp và những suy tư giăng kín. Buổi chiều, tôi lại tìm đến bờ đất quen thuộc của trại tị nạn. Đã hơn một tuần, tôi không gặp Thiện. Tôi nhớ gương mặt và giọng nói của Thiện vô cùng. Chiều nào tôi cũng tìm ra đây với hy vọng được gặp Thiện vì tôi biết Thiện rất thích ngồi nhìn hoàng hôn nơi chốn này. Nhưng đã một tuần trôi qua, mỗi ngày chờ mong của tôi đều chỉ là những thất vọng. Thiện không đến. Hoàng hôn không còn đẹp. Đám cỏ mây mọc đầy cũng trở nên vô duyên. Theo sự giới thiệu và khuyến khích của tôi, Thiện đã trở thành một "thầy giáo làng" tại trại tị nạn này. Thiện nhận dạy các bé lớp hai, ba trong trường tiểu học của trại. Tôi muốn Thiện dạy ở những lớp cao hơn, nhưng Thiện luôn từ chối. Lý do, Thiện yêu đám trẻ con. Điều này đúng lắm. Mỗi lần có dịp đi ngang qua lớp của Thiện, tôi đều nán lại lén quan sát Thiện. Lũ học trò nhỏ bé yêu thầy giáo Thiện của chúng lắm. Bởi lẽ, Thiện rất quan tâm cho từng đứa một. Trong lớp, Thiện luôn say sưa, cần mẫn trong công việc của một người thầy. Kể từ đó, tôi thấy Thiện có vẻ vui hơn. Có khi, Thiện khan cả cổ vì gắng gào to lên lấn át tiếng mưa rơi trên mái tôn rầm rập của lớp học. Gặp tôi tại văn phòng, Thiện vẫn cười tươi. "Tụi nhỏ dễ thương ghê!" Giọng Thiện khàn đục, nhưng đôi mắt lại dạt dào niềm vui. Phải, chỉ có đám học trò mà Thiện luôn gọi là "Tiểu Thiên Thần" đó mới đem lại niềm vui cho Thiện. Đang nghĩ ngợi bâng quơ, Thiện chợt xuất hiện. Lòng tôi chợt rộn rã, nhưng cố giữ vẽ mặt lạnh lùng. Đơn giản. Chỉ muốn Thiện biết tôi đang giận. Nhưng Thiện không nhận ra. Thiện ùa đến nắm lấy tay tôi kéo đi. - Đi đâu? Tôi ngạc nhiên hỏi, trong khi hoàng hôn đang rất đẹp. - Đi với Thiện. Lát nữa Lam sẽ biết. Tuy hãy còn giận Thiện vu vơ, nhưng cái nắm tay lần đầu tiên của Thiện khiến cho tôi bẽn lẽn, xen lẫn một niềm vui dịu lạ vừa nhen nhóm. Thiện đưa tôi đến gian phòng nhỏ trong trường tiểu học. Đứng trước cánh cửa khép kín, Thiện đề nghị: - Nhắm mắt lại đi Lam! Khi nào Thiện nói mở mắt ra thì Lam hãy mở nha. Tôi gật đầu. Lòng hồi hộp vô cùng. Tiếng mở khóa cửa lách cách. Thiện nắm tay tôi dắt vào phòng. Mùi hương hoa nhè nhẹ thoảng qua. Tim tôi đập nhanh. Thiện dìu tôi đến một chiếc ghế rồi nói khẽ: - Lam mở mắt ra được rồi đó. - Ui cha... đẹp quá! Tôi reo lên trong nỗi thích thú, sững sờ. Trước mắt tôi, trên chiếc bàn dài đặt giữa phòng là một thế giới xinh đẹp, bé con với đủ sắc hoa, đủ loài vật, đủ kiểu nhà to nhỏ toàn làm bằng giấy thủ công đủ màu sặc sỡ. Thiện nhìn tôi trong niềm sung sướng, tự hào: - Chào mừng Lam đến thế giới Thần Tiên. - Trời ơi, đẹp quá, dễ thương quá! Tôi trờ đến cạnh bên những con thiên nga làm bằng giấy trắng phao đang trầm tịch trên bờ hồ có lặng liễu rũ. Tôi sờ mó những ngôi nhà bé tẹo, khéo léo tô phết hệt như thật. Tôi trầm trồ trước những chiếc cầu tuột nhỏ xíu, những ngọn đồi xanh cỏ, những luống hoa đủ màu sắc. - Đó là mô hình cho Thế Giới Thần Tiên đó. Thiện giảng giải, trong lúc tôi đang thích thú quan sát từng vật một. Thiện đứng cạnh bên mơ màng: Lam biết không, khi Thiện 14 tuổi, Thiện đọc về Wald Disney và cái vườn chơi mà ông xây cho con nít, Thiện mê lắm. Thiện có ao ước trong tương lai, Thiện sẽ xây cho trẻ em Việt nam một cái Thế giới thần tiên tương tự như thế. Nhưng đặc biệt là bên cạnh những con vật nổi tiếng thế giới như chuột Mickey, vịt Donald, chó Pluto, Thiện sẽ làm thật nhiều nhân vật trong dân gian Việt nam chúng ta như thằng bờm, chú cuội, kể cả Phù Đổng và những truyện cổ tích Việt Nam. Thật nhiều mô hình mới lạ, mang tính dân tộc để cho trẻ em Việt Nam tha hồ vui chơi thỏa thích. Giọng nói Thiện trở nên tha thiết hơn: - Khi nhỏ nhà Thiện nghèo lắm. Chơi chung với lũ con nít nghèo, Thiện còn nhớ rất rõ, tụi này đã thèm những thứ đồ chơi ra sao! Lam nè, hoài bão của Thiện chỉ bé nhỏ như thế. Chỉ mong sao đem lại cho thiếu nhi Việt nam những năm tháng sống thật thanh bình, thần tiên đúng với tuổi thơ của các em. Nếu như Thiện có thể biến cái mô hình thế giới Thần Tiên này thành sự thực, Thiện sẽ cho tất cả các em bé vào chơi miễn phí. Chơi cho thỏa mãn những thèm khát của chúng. Tôi ngước lên nhìn Thiện. Đôi mắt của Thiện vẫn đang mơ màng về cái thế giới thần tiên đó. Gương mặt của Thiện trông vui tươi, trẻ trung và dễ thương hơn bao giờ. - Hoài bảo của Thiện dễ thương lắm! Tôi nói cùng nỗi xúc động. Thiện chợt cười xòa ra: - Bỏ gần hai tuần lễ mới làm xong cái mô hình này đó Lam. Thiện cố gắng hoàn thành nó trước ngày tết Trung Thu, để tết Trung Thu năm nay, các bé sẽ có một món quà thích thú. Vừa xong là Thiện đi tìm Lam liền. Coi như Lam là người khách đầu tiên của thế giới Thần Tiên đó nha. Thì ra, suốt thời gian vắng mặt Thiện, chính là lúc Thiện đang miệt mài làm cái mô hình này. Tôi lại xúc động và cảm thấy mến Thiện nhiều hơn. Sợ Thiện bắt gặp những xao xuyến của mình, tôi vội chăm chú vào mô hình, đặt một câu hỏi cùng Thiện: - À, hình cô gái này là ai? - Thiện kéo ghế ngồi cạnh tôi say sưa giới thiệu: - Đó là nàng Tấm trong truyện Tấm Cám. Lam thấy cái cầu này không, đó là cái cầu mà nhà vua đi ngang và nhặt được chiếc hài của Tấm. Nếu trong tương lai có được cái thế giới Thần Tiên này, Thiện sẽ cho người đóng hoạt cảnh ngay cái cầu đó cho các bé xem. Nè, Lam thấy cái này không? Đó là quả thị của nàng Tấm. Thiện sẽ dựng một mô hình tại đây, có quả thị thật to và có mùi thơm đàng hoàng. Đó sẽ là quán nước cho du khách dừng chân, và thỉnh thoảng quả thị sẽ nở ra để cho nàng Tấm xuất hiện. Tôi say mê theo những mẫu hình đó và lời giải thích của Thiện. Thỉnh thoảng, tôi lại lén quan sát Thiện. Thiện vẫn thao thao với chuỗi mộng mơ. Tự trong lòng tôi, tôi cũng mong sẽ có một ngày, ở Việt Nam, trẻ em sẽ có được một thế giới Thần Tiên như thế. Tôi ngồi lặng im nhìn đàn trẻ đang vây quanh Thiện mà không cầm được nước mắt. Lũ chúng nó đang tíu tít hỏi thăm Thiện. Có con bé tuổi độ 6, 7 khệ nệ mang đến cho Thiện một túi trái cây và bảo rằng: - Em hùn với mẹ mua cho thầy đó. Của ít lòng nhiều nha thầy! Không biết con bé học câu nói đó từ đâu. Nhưng cử chỉ của nó quá đủ cho tôi tin vào tấm lòng thành của nó. Có cậu bé trai vừa trông thấy Thiện đã ùa đến ôm choàng, khóc òa ra: - Thầy ơi, thầy đừng bỏ tụi em nha thầy. Nhìn Thiện xoa đầu vỗ về nó, tôi khóc theo. Chiếc băng trên đầu Thiện vẫn còn che kín vầng trán cao của Thiện. Cánh tay phải của Thiện vẫn còn băng bột, và những vết bầm trên mặt vẫn còn chưa phai tan. Nhờ sự can thiệp của Sue, bà hiệu trưởng của trường tiểu học và một số nhân viên cao ủy tỵ nạn khác, Thiện đã được đưa đi bệnh viện để điều trị vết thương do lính Thái gây nên vì chống đối chuyện cưỡng bách hồi hương. Nhớ lại buổi tối hôm đó, lòng tôi còn đầy hoang mang hãi sợ. Lũ lính Thái bất ngờ ập vào trung tâm Minor lùa bắt các em tống lên xe để cưỡng bức hồi hương. Tiếng la khóc của các em và hành động thô bạo của bọn lính đã làm một số người bất bình, xông vào can thiệp. Thiện chính là người đầu tiên nhảy đến ngăn chặn bọn lính Bất chấp những cú đánh đập thẳng tay, Thiện vẫn lì lợm gạt dòng máu chảy dài trên trán giằng lấy từng em từ tay bọn lính. Tôi không bao giờ ngờ trong thân thể gầy gầy mang dáng dấp rất nghệ sĩ của Thiện lại có thể có nhiều sức chịu đựng như thế. Tôi càng đau xót khi đêm đó, trông thấy bọn lính xúm lại dùng bán súng đánh túi bụi vào Thiện để hả tức. Chúng đã bắt Thiện và một số người khác giam vào tù ngay đêm ấy. Phải đợi đến một ngày sau, nhờ sự can thiệp của các phái đoàn ngoại quốc, Thiện mới được chuyển vào bệnh viện để điều trị. Thiện ra hiệu cho tôi bước đến gần sau khi các em bé đã trở ra ngoài. Tôi ngồi xuống cạnh chiếc ghế bố được dùng làm giường cho bệnh nhân. Tôi lại xúc động. Gương mặt Thiện gầy và xanh. Nhưng nụ cười vẫn hiền lành, dễ mến: - Nghe nói, Lam đã được phái đoàn Mỹ kêu phỏng vấn? Tôi gật đầu. Thiện lại tiếp. Nụ cười vẫn không thay đổi: - Vậy tốt quá! Chúc Lam may mắn. Bây giờ, Lam ráng gìn giữ sức khỏe chờ ngày lên đường định cư nha! Tôi mím môi, gắng không cho nước mắt chảy ra. Thiện ngước lên nhìn trần nhà, mơ màng: - Sang bên đó, phải ráng học. Học cho thật giỏi, thật tốt. Rồi liên kết với những người Việt tại hải ngoại, chờ một ngày, cùng kéo nhau về quang phục lại quê hương. Chà, Lam nghĩ xem, ngày đó mới rộn ràng biết bao. Mọi người lũ lượt hồi hương. Sân bay đầy nghẹt. Kiều bào khắp mọi nơi trở về. Vui vô cùng! Thiện cười nhẹ tiếp lời: - Khi ấy là tình nguyện hồi hương chứ không cần chờ bị đem xe đến xúc. - Thiện mơ mộng nhiều quá. - Ừ, có lẽ Lam nói đúng đó. Nhưng Lam nè, cuộc sống mà không mơ mộng thì khô khan, buồn tẻ biết dường nào. Có mơ mộng, con người mới đưa xã hội này càng lúc càng tiến triển - Chợt Thiện xoay sang tôi cười nhẹ: - Thiện chỉ có một mơ mộng thôi! - Lam biết. - Lam biết à? Thiện tròn mắt. Tôi gật đầu, đáp khẻ: - Mơ mộng của Thiện là cái thế giới Thần Tiên. Thiện thích thú cười xòa ra. Giọng cười thật vô tư: - Thiện yêu trẻ con nhất Lam à. Thế giới của chúng là thế giới hạnh phúc của Thiện. Giá như mà... - Thiện đừng nghĩ ngợi nhiều! Tôi cắt ngang lời Thiện. Trước mắt, Thiện ráng giữ gìn sức khỏe, mau chóng hồi phục. Sau này, nhất định Thiện sẽ có cơ hội thực hiện cái mong ước đó. - Cái mô hình vẫn còn chứ? Thiện hỏi. Tôi mỉm cười gật đầu: - Sue và các em thích lắm. Thiện thật là khéo tay. Thiện chợt nhìn xuống cánh tay phải bị gẫy của mình. Cánh tay đã yếu và mang khuyết tật vì điều trị không kịp thời. Tôi bật khóc. Thiện mỉm cười an ủi: - Dù sao cánh tay này cũng cứu được vài em bé mà. Vết tật này cũng đáng lắm. Thấy tôi vẫn lặng im thúc thít. Thiện ráng cử động những ngón tay cho tôi xem. Thiện nói cùng nụ cười mãn nguyện: - Được biết các em bé đã không sao, lòng Thiện an ổn lắm. Tôi mạnh dạn nắm bàn tay của Thiện. Thiện ngẩng nhìn tôi một thoáng ngạc nhiên, rồi trìu mến. - Còn nhớ bức tranh "Đòi Sống" mà Thiện vẽ chứ? - Tôi quệt nhanh nước mắt hỏi. Thiện gật đầu. Tôi tiếp: - Giữa cánh đồng hoang, đôi cánh tay khẳng khiu vươn dài lên. Đôi cánh tay đó là giẫy giụa, cầu cứu. Đôi cánh tay đó là van nài tình thương. Còn đôi cánh tay này là bùng lên, phản kháng, và che chở. Đôi cánh tay này là vòng tay của tình thương, của tình người. Đôi cánh tay này vươn lên từ con tim rực rỡ nhân ái của Thiện. Thiện vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Bàn tay của Thiện nắm lấy bàn tay tôi. Những ngón tay đan vào nhau thật chặt. - Em đang nghĩ gì vậy? Anh Cường bước đến trao cho tôi ly nước ngọt tò mò hỏi. Tôi lắc đầu, dối quanh: - Em đang ngắm các vì sao trên cao thôi! Sợ anh Cường dọ xét tiếp, tôi vội hỏi: - Bao giờ mình tiếp tục, anh? - Nghỉ tí đi em. Chỉ còn khoảng hơn một tiếng là về tới nhà rồi. - Mọi người vẫn còn ngủ trong xe. Chắc vui chơi cả ngày nên mệt đừ. - Sao em không ngủ một chút? - Em không mệt. Vả lại, ngồi trò chuyện cho anh lái xe đỡ buồn ngủ. Anh Cường cười khì: - Em ngồi mơ màng ai thì có chứ có nói chuyện gì với anh nhiều đâu? - Em chợt nhớ về trại tị nạn mà thôi! - Những kỷ niệm buồn phải không em? Tôi gật đầu và thêm: - Nhưng có nhiều điều đáng nhớ. Chẳng hạn như tình người đó anh. Anh Cường ngồi cạnh tôi, thân mật hỏi: - Em gái của anh đang nghĩ gì? - Anh tin có số phận không? - Cũng tin, còn em? Tôi im lặng, ngước nhìn những vì sao trên cao. Tôi nhớ những lúc ngắm sao cùng Thiện: - Anh Hai nè, vậy anh có tin mỗi vì sao trên trời là tượng trưng cho số mệnh của một người không? - Anh không biết! Nhưng theo khoa tử vi đẩu số thì họ cho là vậy. - Ngôi sao nào là của em anh hén? - Ngôi sao nào mè nheo nhất là của Út đó! Tôi cười nhẹ theo giọng cười của anh Hai. Nhớ có lần tôi đã hỏi Thiện câu hỏi đó. Thiện cười đáp: - Sao của Lam đâu còn ở trên trời. - Vậy chứ ở đâu? Thiện trỏ vào tim mình, cười tủm tỉm: - Sao của Lam rơi vào tim của Thiện rồi. Kỷ niệm. Lòng tôi đau nhói lên theo kỷ niệm. - Em đang nghĩ gì nữa đó? Anh Cường lại hỏi. Tôi vuốt nhẹ mớ tóc của mình, không đáp mà hỏi ngược lại anh: - Anh Hai nè, anh có thích Disney World không? Anh Cường gật gù: - Thích chứ! Vô trong đó thấy mình trẻ con ra. Phấn khởi lắm. - Giá gì ở Việt Nam mình có một vườn chơi như thế anh hở? - Quê mình nghèo. Cơm không đủ ăn. Lo gì thiết thực hơn chứ em. Ai lại đi bỏ tiền của, công sức đi xây cái vườn chơi như thế. Mà cho dù có đi nữa, giá vé vào cửa cũng không rẻ đâu. Tôi im lặng. Lời anh Cường nói đúng, nhưng sao tôi cảm thấy xót xa lạ. "Thiện ơi", Tôi chợt gọi thầm: "Thiện vẫn không đơn độc với cái mơ ước Thế Giới Thần Tiên của Thiện đâu. Lam vẫn bên cạnh Thiện". - Số phận cả em à! Anh Cường thở dài. Mình may mắn có được ngày hôm nay thì chỉ biết gắng mà sống cái đã. Những chuyện xa xôi ấy, bao giờ khá hẳn tính. Thiện không giống anh Cường. Dường như chưa bao giờ tôi thấy Thiện nghĩ về bản thân của Thiện. "Số Phận". Tôi lẩm bẩm lặp lại hai chữ đó. Trái tim nhói lên. Đau! Không rõ bây giờ Thiện ra sao? Cánh tay của Thiện thế nào và những nồng nhiệt, hoài bão của Thiện sẽ ra sao khi mà Thiện đã bị cưỡng bức trở về Việt Nam sau khi rớt thanh lọc tại trại tị nạn. Thế giới Thần Tiên sẽ ra sao Thiện hỡi? - Chúng ta đi tiếp nha. - Dạ! đi tiếp. Tôi nói như nói với chính mình và với Thiện. Chiếc van nhỏ lại lao bon bon trên xa lộ tối đen, vắng vẻ. Trên bầu trời đen thẳm, những vì sao bé nhỏ đang nhấp nháy đều đặn. - Em ngủ tí nha anh Hai. - Ừ, ngủ tí đi em. Mơ đẹp nha. - Mơ một thế giới Thần Tiên há anh! Anh Cường cười khẻ. Tôi khép mắt, trút ra một hơi thở dài. Những bóng sáng loang loáng vụt qua. Tôi có cảm giác như đang trở lùi cùng với thời gian... Thiện đến cạnh bên: - Hù, bắt gặp quả tang. - Ui, Thiện làm Lam giật mình nè. Mắc đền đó. - Một con chim câu trắng, chịu không? Thiện đưa cho tôi một con bồ câu xếp bằng giấy tập học trò thật khéo. Tôi đón lấy, thích thú mỉm cười: - Thì ra Lam lén tưới cho cây há. Hèn chi, Lam bảo với Thiện, hai cây ngoài đồng đã trổ lá xanh, đã phục sinh. Thiện còn tưởng đời này thực có phép lạ chứ! Tôi nắm tay Thiện kéo lại khoe những chồi lá mới: - Lam không ăn gian Thiện đâu! Thiện không nhớ có lần Lam đã nói phép lạ đến từ con tim và bàn tay sao? Thiện thay lời nói bằng nụ cười hiền lành. Tôi đề nghị: - Thiện vẽ lại bức tranh của Thiện đi. Thiện cười tủm tỉm kéo tay tôi lại bờ đất quen thuộc. Nơi ấy tôi trông thấy một bức tranh được dựng sẵn. Bức tranh tương tựa bức "Đòi Sống" cũng là quang cảnh của cánh đồng này, nhưng đã khác. Bầu trời trong tranh màu xanh lơ. Mặt đất màu xanh cỏ mới. Giữa bức tranh, hai thân cây khô vươn cao khoe vài chiếc lá vừa bung chồi. Dưới gốc cây, có một cô gái mặc chiếc áo dài trắng. Tóc cô ta bay lộng, phớt xanh như màu mây. Cô ta giang đôi tay thả tự do cho con chim bồ câu xếp bằng giấy! Bức tranh thật đẹp. Thật tràn đầy sức sống. Thiện trìu mến nói cùng tôi: - Người con gái đó chính là Lam. Còn cánh chim câu chính là mơ ước của Thiện và các em nhi đồng. - Của cả quê hương mình đó Thiện. Tôi tựa vào vai Thiện. Giữa lớp rào kẽm gai bao quanh khu trại tị nạn, tôi chợt thấy hạnh phúc về phơi phới. Hoàng Vi Kha