Vừa dắt chiếc xe đạp trờ đến bên tôi, nhỏ Vân đã nhăn nhó cái mặt như khỉ ăn phải ớt: - Trời ơi, tức ui là tức, câu cuối cùng tao làm thiếu mất một đoạn.. Tức gì đâu. - Tức khỉ gì! mày còn đỡ hơn tao nhiều! Nhỏ Diễm xen vào, phen này coi như tao làm sinh viên năm thứ hai là cái chắc, bị tủ đè rồi nè mầy! - Thôi, cho tui can đi hai bà! Thùy vừa la vừa khua tay loạn xị. Dù sao thì ngày hôm nay cũng là môn thi cuối cùng rồi. Ngày mai là phẻ rồi đó, nghĩ hè rồi, có tính toán gì hông? - Ê đi Đà Lạt đổi gió đi tụi bây? nhỏ Vân tươi roi rói đề nghị! - Khiếp chưa! nghe nói tới đi chơi là hai cặp mắt của nó, tính luôn cái mắt kiến sáng rực lên.. Tôi dí ngón tay vào trán nhỏ Vân. Nhỏ cười hì hì, hai lúm đồng tiền lỏm sâu vào bên má. Hai cái đồng tiền có duyên gì đâu! Tôi cứ đòi nó cho hoài mà nó hông chịu. Thí ghét! - Ê tụi bây, đi Phan Đình Phùng ăn trứng hột vịt lộn xả xui đi, vừa ăn vừa bàn chịu hông?? - Mầy bao hử?? Diễm gật đầu, tôi lườm nó: - Sao tự dưng hôm nay xài sang đột xuất vậy? - Thí ghét! hông nói chiện với tụi mầy nữa. Đứa nào đi thì theo tao. Nói đoạn, Diễm bỏ bọn tôi đứng đó, đạp xe đi trước. Con " quỉ chùa " cà chớn quá! Phen này mình phải phình bụng ra mà ăn cho nó lủng bao luôn. Nó bao mà. Dại gì đứng đây. Rổ hột vịt lộn nóng hổi và mớ rau răm xanh ngắt vừa đặt lên bàn là đã bị bọn tôi tấn công ngay! Nhỏ Diễm vừa rắt ít muối tiêu vào cái trứng, vừa huyên thuyên cái miệng: - Ê Trang! Hè này mày có định đi học thêm không? Tôi gật đầu: Có đó, tao dự định ghi danh học Lượng Giác và Hình Học Không Gian bên trung tâm Phú Nhuận, còn mầy? - Ừ, được đó, vậy chừng nào đi ghi danh thì rủ tao đi chung nha - Ủa bộ mày chắc đậu vào lớp 12 sao? Nhỏ Vân ngắt vài cọng rau bỏ vào miệng, vừa đá mắt nhìn sang Diễm châm chọc - Con nhỏ khỉ này, chù ẻo tao hả mậy? Diễm kí đầu Vân một cái,la làng: trời ơi, tao tuy tệ thiệt nhưng đâu đến nổi làm mất mặt bầu cua của nhóm Tứ Tiểu Tà bọn mình - Thui cho con can hai bà đi!Thùy xen vào, Trời đánh tránh bửa ăn, gây nhau thì ra ngoài kia gây, để cho tao dzí con Trang yên ổn ăn hột vịt tí coi - Nè, bàn chiện đi Đà Lạt đi! Tôi cắt ngang, rồi lườm hai con bạn thân: tụi mày 1 ngày mà hông gây nhau hình như hông thấy vui đó mà Hai con nhỏ nhe hàm răng ra cười hì hì, trông lãng òm. Thùy đề nghi. - Đi theo công ty du lịch của hội thanh niên đi tụi bây, vừa rẻ lại vừa vui Tôi tán thành ngay cái ý kiến này. Thế là bọn tôi nhất trí với nhau sẽ đi Đà Lạt vào đầu tháng 6, sau đó về thì đi ghi danh học thêm Toán Lý Hóa tại trường Phú Nhuận. oOo Chiều tắt dần sau ngọn đồi thông. Lớp sương mù trắng mỏng nhẹ nhàng phủ xuống dọc theo sườn núi, loang loáng tựa lớp vải lụa mềm vắt ngang tấm thân của người con gái. Gió nhè nhẹ thổi làm mặt hồ gợn nước lăng tăng. Trong Thung Lũng Tình Yêu, du khách đã thưa đi nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ còn đoàn người chung chuyến với tôi mà thôi - ê con khỉ kia! làm gì mà ngồi thừ ra đó mậy? bộ đang nhớ tới chàng nào rồi sao? Nhỏ Thùy ùa đến ôm choàng vai tôi trêu ghẹo. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Vân và Diễm cũng chạy đến. Diễm la làng: - Hai đứa bây làm gì mà rút nhau ra đây vậy? Đi nhờ ai chụp hình giùm 4 đứa tụi mình đi Bọn tôi còn đang đùa giỡn thì ở đâu có một anh chàng cầm chiếc máy hình mon men đi lại, cười tủm tỉm: - Phiền các bạn có thể chụp giùm tụi này một tấm hình không? Cả bốn đứa xoay lại thì ngay lập tức bốn cái miệng há to ra tròn vo. Thì ra, chả ai xa lạ mà là bốn cái đuôi đã mọc theo tụi tôi ngay từ bửa đầu khi bước lên xe. Nhỏ Thùy liền đứng phắt dậy, nguýt dài: - xí, bạn hồi nào dzị cà! Nhỏ Diễm thêm vào: - hông có ai ở không đâu đó nghen, - đi mà, năn nỉ mà! một anh chàng vội trờ tới tiếp ứng với bạn. - Ê! nghe nói cà phê Xuân Hương ngon lắm đó tụi bây. Nhỏ Vân kéo bốn đứa chúng tôi lại thì thào, hội ý: hay là tụi mình bắt bốn cái đuôi đãi một chầu tối nay đi - Con quỉ! lại giở trò hả mậy! Tôi kí đầu Vân. Nhỏ la oai oái: - Thì tại bọn mình cũng đang cần người chụp hình giùm mà... Tụi bây hông chịu thì thôi! - Ừa, ý kiến có lý! tao nhất trí thông qua! - Tao cũng vậy! Nhỏ Diễm tiếp lời nhỏ Thuỳ. Thế là đa số thắng tiểu số. Tôi đành phải bấm bụng làm theo lời của ba đứa bạn. Nhỏ Vân cười tinh quái: - Để bản cô nương ra tay xuất chiêu Mê Hồn Chưởng cho bốn gã khờ đó chít queo! Nói rồi nhỏ nhào ra bắt chuyện bằng một nụ cười duyên dáng chưa từng thấy: - Hông có chi, các anh muốn chụp cảnh nào, tụi này chụp giùm cho! - Hay quá! vậy thì phiền các bạn tí nhé - Bạn gì hông biết nữa! Anh cho biết tên để dễ xưng hô đi mờ! đến lượt nhỏ Thùy xuất chiêu. Hai cặp mắt của nhỏ liếc nhẹ anh chàng một cái thiệt là trình độ cao cấp, khiến cho anh chàng đâm ra lúng túng ngay. - Tôi tên là Sơn! người con trai đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng thế. Còn đây là Phong, và hai người kia là Phúc và Lộc. Tôi khẻ đá mắt với Vân. Nhận được tín hiệu của tôi, nhỏ Vân hiểu ý liền mỉm cười lần nữa, cắn nhẹ tay làm duyên, chớp chớp mắt làm giọng ngây thơ rồi giới thiệu: - Tôi tên Thuỷ, còn các bạn tôi đây là Nguyệt, An và Hòa. Tôi vừa nghe nhỏ Vân phịa ra mấy cái tên thì đã không nín được tiếng ười..Con nhỏ rõ ràng là tinh quái và giỏi văn có khác. Bốn cái tên mà nhỏ Vân đặt ra nghe khá đối với bốn cái tên của bốn cái đuôi của chúng tôi. Sơn Phong Phúc Lộc Thuỷ Nguyệt An Hoà Thế là chúng tôi chính thức "đặt quan hệ ngoại giao" với bốn cái đuôi. Với biệt tài sẵn có của nhóm Tứ Tiểu Tà, chúng tôi không chỉ khiến cho Sơn, Phong, Phúc, Lộc phải bao chúng tôi liên tiếp mấy chầu cafe, kem, chè, mà buổi tối cuối cùng bốn chàng khờ đó còn nổi máu galăng mời chúng tôi đi khiêu vũ tại khách sạn Palace. Sau buổi khiêu vũ, bọn tôi có cuộc họp nho nhỏ trong phòng để " sơ kết " tình hình. - Ê tụi bây, phen này coi bộ chuyến đi của tụi mình có thu hoạch à nha! Nhỏ Vân ra chiều hí hửng - hihihi... lão Phong cứ bám theo tao riết tụi bây ơi! Nhỏ Thùy la lên - chời ơi! còn chàng Phúc thì khỏi nói, khờ bạo tàn. Nói chuyện mới có tí tẹo thì hai tai đã đỏ phừng lên, làm tao tức cười quá đi. Bọn tôi bật ra cười xoà - Ừm... chỉ có chàng Sơn là có vẻ trầm lặng, ít nói và khó hiểu à nha! nhỏ Vân liếc tôi bằng ánh mắt đầy ý nghĩa Tôi nguýt dài: - xí... còn khuya đó! Sơn ra sao thì có liên can chi đến tao hử.. Mày giỏi tưởng tượng - Ồ, thì tao có nói gì mày đâu! Nhỏ này lạ chưa, bộ có tịch rồi rục rịch hả mậy?? - Hông dám đâu - Dám đại đi mà! nhỏ Thùy xen vào Thế là tôi và Sơn trở thành đề tài cho ba nhỏ xúm lại chọc ghẹo. Bị phá quá, tôi đâm ra bực, và cảm thấy ghét Sơn lạ lùng! - Thôi tao đi khò để mai còn dậy sớm đi dìa! Tôi kéo mền trùm kín đầu, quay mặt vào tường lánh né đám bạn. Thế mà ba con quỉ chùa đó vẫn không chịu tha cho tôi. Tụi nó xúm lại thọt lét đòi tra khảo tôi phải khai cho thật! Giọng hò hét, cười phá của chúng tôi vang dậy ồn ả làm huyên náo cả dãy hành lang... Bên ngoài ô cửa sổ, thành phố Đà Lạt đang chìm dần vào trong voan lụa trắng mỏng của sương đêm. o0o - Ê Trang! chít chắc, chít chắc! Nhỏ Thùy ôm cặp chạy ùa đến tôi la toáng lên. - Gì hử? Tôi dừng lại trước cửa lớp chờ đợi - mầy nhìn đằng sau lưng tao kìa! Nhỏ Thùy nheo nheo mắt đưa tay ra hiệu cho tôi nhìn theo hướng nó chỉ. - cái gì? là Sơn? Tôi ngỡ ngàng buộc miệng la lên. Nhỏ Thùy vội vàng đẩy tôi vào trong lớp, kéo tít tôi xuống dãy bàn cuối cùng, miệng thì cứ liếng thoắng ré lên nho nhỏ bên tai tôi: - Hổng chỉ có mình chàng Sơn của mầy đâu! có đủ bộ tứ khờ đó! - Chết rồi, làm sao bây giờ? Tôi cũng đâm ra cuống lên. Hai nhỏ khỉ Vân với Diễm còn đang mua kẹo ở ngoài kia đó - Tao đâu có biết... Thùy còn chưa dứt lời thì Sơn và 3 anh chàng kia đã đến trước cửa lớp. Cả tôi và Thùy không ai bảo ai,vội vàng đưa cuốn tập lên che ngang mặt, nhưng,bốn con mắt của hai đứa vẫn he hé nhìn ra quan sát. - Mí ổng hổng phải tới tìm bọn mình chứ? Tôi khẻ la lên - Tìm gì! mí ổng cũng học tại đây mà - sao mầy biết! - thì lúc nãy tao đi trước, mí ổng đi đằng sau, tao nghe mí ổng đang bàn với nhau về đề toán Hóa của thầy Dũng đó! - Ui chà, dzị là học phòng kế bên rồi mậy! tôi la lên rồi cuống quít hỏi Thuỳ: Ê, chưa bị phát hiện phải hông? Nhỏ Thùy lắc đầu. Tôi mừng húm. Nhưng nỗi mừng vui của tôi và Thùy chưa kéo dài được bao lâu thì cả hai đứa đã sững sờ. - Ố ồ... tại sao nhằm ngay cái lúc này mà hai con khỉ kia xuất hiện làm chi dzị nè!! Thùy ôm đầu la lên. Tôi thì lẩm bẩm: - chết chắc! chết chắc! Ngoài cửa, Diễm và Vân, hai con bạn iêu vấu của tôi đang bị vây bởi bốn anh chàng Sơn, Phong, Phúc, Lộc. Tình hình coi bộ hông ổn rồi, vì tôi thấy nhỏ Diễm đang đá mắt gởi tín hiệu S.O.S lia lịa cho tôi và Thùy. Vừa lúc, thầy Hào xuất hiện trước cửa lớp. Hai nhỏ bạn tôi chớp ngay lấy thời cơ, vọt lẹ vào phòng. Cái chàng Phong còn ráng vẫy tay theo, thấy ghét. - Tiêu rồi tụi bây ơi! nhỏ Vân chưa ngồi vào bàn thì đã cuống cuồng la lên. Mí ổng lát nữa chờ tụi mình ngoài lớp đó! Diễm xoay sang kí đầu tôi nhăn mặt: - Cũng tại mầy hết nè! học thêm thì thiếu gì chổ học thêm, khi không đòi đi lên tít ở Phú Nhuận làm chỉ Tôi giãy nãy: - tao có biết bộ tứ khù khờ đó cũng học tại đây đâu! Tháng sau đổi sang trường đỏ học đi! - Ừa, học bên trường đỏ gần chùa Xá Lợi có bán chè với bò bía ăn ngon tụi bây! nhỏ Vân xen vào. Thùy lấy cây thước khỏ vào đầu Vân: - mầy lúc nào cũng ăn với uống, hèn chi tròn vo! Bây giờ 4 ông tướng đó phát hiện ra bọn mình rồi,lo mà tìm cách đối phó đi! - nè, 4 cái cô ngồi cuối lớp đó thỏa thuận xong chưa vậy? bao giờ xong thì cho tôi biết, tôi bắt đầu bài giảng nha! Giọng thầy Hào nhắc nhở khiến cho cả lớp xoay lại nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Í chà,toàn là những gương mặt lạ hoắc! Quê quá, bốn cái đài tắt ngay. Sau buổi học quả nhiên, bộ tứ khù khờ đứng chờ bọn tôi ngay tại cửa lớp - Trời, không ngờ gặp lại mấy người đó nha! nhỏ Thùy vội vàng giả đò nở một nụ cười ngạc nhiên, ngây thơ vô tội! - Bộ không muốn gặp hay sao? Sơn nhìn sang tôi châm chọc. Thấy ghét! - Nè, mấy cô xấu quá đi nha! Phong xen vào, tại sao hôm nọ trên Đà Lạt lại dấu tên thiệt vậy hơ? Tôi và Thùy trợn mắt nhìn nhỏ Vân và Diễm. Ngay lập tức, nhỏ Diễm trỏ tay sang Vân cười chạy tội: - Tao hổng có à nha, tại nhỏ Vân làm lộ đó thôi. Nhỏ Vân vội cười thiệt hiền. Tôi đành chối quanh với bộ tứ khù khờ: - Ừm..tại vì lúc đó tụi này định phá mấy anh đó mà... ai dè... - Ai dè, bây giờ còn gặp lại phải không? Sơn cắt ngang lời tôi cùng sự liên hợp " tài tình " giữa nụ cười và đôi mắt đầy " công lực " mê hồn. Cũng may, tôi cũng thuộc loại " cao tay ấn " không thì chắc quả tim tôi phải ngưng đập mấy giây trước sự " tấn công " ấy của Sơn. Ây chà, bây giờ bị bốn anh chàng hỏi tội, tôi mới thấy rằng tụi này đã lầm lẫn to lớn khi cho rằng bốn ấy là bốn chàng khờ. Chủ nhật này đám Tứ Tiểu Tà bọn tôi phải bao bốn cái đuôi một chầu để gọi là tạ tội. Sau khi chịu tội cùng bốn chàng, bọn tôi mặt mày méo xe.o đạp xe ra về. - Thôi rồi, cái này gọi là quả báo đó nha tụi bây! Nhỏ Vân than thơ? - Tao thì không nghĩ vậy! Diễm cười tinh quái, Phen này bản cô nương sẽ mang hết công lực ra mà cho cái lão tên Phúc kia điêu đứng mí được - Uí úi...! sao tự dưng cô Diễm của bọn mình lại có nhã hứng với chàng Phúc dzị tả Lại là cái miệng của nhỏ Vân. Thùy ngồi phía sau tôi cũng cười khì, cảnh cáo Diễm - Coi chừng đó nha mậy! đừng đùa giỡ với Tình Yêu... - xí còn phia tao mới ngán! Diễm nghếch mặt lên đầy vẻ tự tin, rồi quay sang tôi nhỏ hỏi: Ê, còn mày thì sao Trang? Sao im ru dzị? bộ còn tức bị mấy ổng bắt bao chầu kem chủ nhật này sao? - Hứ! tôi bực dọc, Ghét cái lão Sơn gì đâu! Ai nói Sơn khờ chứ tao thấy Sơn mới đáng đề phòng nhất - Ừ, tại có câu.. lù khù vác cái lu mà chạy mà! nhỏ Vân ví von làm cả bọn chúng tôi bật cười. - Coi chừng nha Trang! Lại là Diễm với cái giọng y như bà cụ! - Coi chừng gì hơ? - Thì coi chừng.. ghét của nào, trời trao của đó đó - xí hông dám đâu - dám đại đi mà! Cả ba đứa bạn tôi cùng đồng thanh reo lên, khiến cho tôi cũng phì cười theo bọn chúng. Thế rồi trong lúc ba con nhỏ đó đang huyên thuyên bàn tính kế hoạch trả thù, thì tôi lại chợt nhớ đến Sơn và những lời nói của Sơn ban nãy. - Um... người gì đâu thấy ghét, tự dưng lang bang vô tâm trí của người ta! Tôi nghĩ thầm, một tí phụng phịu dấy lên xen lẫn một niềm vui là lạ.
Hết