Đã hai tháng liền chàng xuất hiện đều đặn vào nửa đêm ngay ở nhà Thủy tạ trong Lăng Tự Đức. Còn đêm nay, được chàng báo trước, nàng ra Bờ Hồ, quãng đối diện Bưu điện Thành phố để gặp chàng. Ngày trước, khi chàng còn sống, nàng thường vờ không hiểu chàng nói gì. Nàng rất thích thấy chàng giận dỗi như một đứa trẻ, dù biết rõ là chàng cũng vờ đấy thôi. Nàng chỉ thoáng rùng mình - nhưng tự trấn an rằng chàng lại đùa - khi chàng nói một cách tự nhiên và nghiêm chỉnh rằng trong chuyến công tác cuối cùng này chàng sẽ chết. Dường như có một quầng sáng lạ lùng trên Hồ; không hẳn do một cái gì phát quang, mà bởi chính sự trong vắt đến tận cùng của mỗi phân tử không khí, và do đó toàn thể bầu không khí phía trên Hồ trông như một khối pha lê, mặt cắt sắc lẹm khổng lồ của một núi băng, một tảng nước khổng lồ vô hình trên không trung mà ta chỉ có thể cảm thấy hơn là nhìn thấy bởi những tầng mây từ phía Tây đùn tới bỗng như nhân đôi và trở nên sắc nét dến rợn mình như trong ánh chớp giữa cơn giông. - Đó là chàng đang đến, - nàng nghĩ, và gan ruột nàng như thể rúm lại.Bất giác nàng nhìn lên mái tòa Bưu điện thành phố. Có một thứ ánh sáng kỳ dị bắt đầu nảy ra trên những diềm mái, gần như ánh sáng những hòn than cháy trong lò sưởi làm hồng những viên ngói, chẳng mấy chốc chuyển sang xanh tím như lửa cồn, rồi nửa như ngập ngừng, nửa như rình rập khoảnh khắc bất ngờ nhất liền chuyển sang màu tím ngát, tím ngăn ngắt, như rừng sim, và - càng đột ngột hơn – thoắt biến thành đỏ tía, xanh chàm, huyết dụ, đỏ như trái hồng, rượu boócđô, màu đất son, màu phù sa sông Hồng, màu cánh gián, màu xanh rau khúc, màu vàng rơm, màu gỉ đồng, màu vàng chanh, màu vàng nghệ, màu đỏ bầm tiết canh, ánh sáng bắt đầu say, tự cuốn mình vào cơn lốc những màu sắc vụt tắt vụt hiện, hổn hển, trối chết, cật lực, cuồng liệt, dữ dội. Đó là chàng trở về, đó là chàng trở về - đó là chàng trở về!!! Nàng như sắp điên lên, nàng không biết mình đang là gì, đang có hay không, đang ở đâu hay không ở đâu – nàng thấy mình là màu sắc; nàng đỏ, nàng xanh, nàng chàm, nàng xanh lơ, nàng tím, nàng biêng biếc, nàng trắng sữa, nàng xám ngóet, nàng màu da bò, màu đồng thau, nàng phớt hồng, nàng là con sóng thông minh, tinh quái, tỉnh bơ, vĩ đại, vô tận, luồn qua và xâu chuỗi những màu đó, nâng những màu lên, hạ những màu xuống, làm chúng đê mê, khoái tỉ, làm chúng khiếp hãi, làm chúng phân thân, đổi xác cho nhau, làm chúng bùng lên và vỡ ra thêm vô số những màu, làm chúng chao đảo, làm chúng say khướt, làm chúng mệt lử. Và khi nàng cũng mệt, ánh sáng vụt biến. Bóng tối ụp xuống nàng, kín bưng, không lối thoát, khủng khiếp. - Anh ơi, đừng làm em sợ, - nàng nói. Bỗng tim nàng nhói đau: vậy nàng không muốn kẻ từ thế giới khác trở về xuất hiện dưới bất cứ dạng thức nào, với bất cứ màu nào tùy thích? Nàng muốn thấy người trở về xuất hiện với màu đen của bóng tối và màu trắng muôn thuở của hồn ma, nghĩa là muốn cả tinh thần của hắn cũng chết?