Bracke thân mến! Sau khi đọc xong những nhận xét ngoài lề phê phán bản cương lĩnh hợp nhất kèm theo đây, mong anh vui lòng chuyển cho Geib và Auer, Bebel và Liebknecht xem. Tôi bận quá nhiều công việc và buộc phải vượt rất xa cái mức thời gian làm việc mà thầy thuốc đã quy định cho tôi. Cho nên việc viết mất nhiều giấy như thế này thì hoàn toàn không phải là một "sự thích thú" đối với tôi. Nhưng điều đó là cần thiết để sau này các bạn trong đảng - bản này được viết là để cho họ - sẽ không giải htích sai lệch những bước mà về phía tôi, sau này tôi sẽ phải làm. Cụ thể là sau Đại hội hợp nhất, Ăng-ghen và tôi, chúng tôi sẽ công bố một bản tuyên bố vắn tắt, trong đó chúng tôi sẽ nói rõ rằng chúng tôi hoàn toàn xa lạ và không dính dáng gì đến bản cương lĩnh có tính nguyên tắc đó cả. Đó là một cần thiết vì ở nước ngoài đang có cái mà kẻ thù của đảng đang chăm chút nuôi dưỡng - tức là ý kiến hết sức sai lầm cho rằng ở đây, chúng tôi đang bí mật lãnh đạo phong trào của cái gọi là Đảng Eisenach. Chảng hạn như trong một trước tác bằng tiếng Nga xuất bản mới đây, Ba-cu-nin đã buộc cho tôi là phải chịu trách nhiệm không những về tất cả cac cương lĩnh,v.v... của đảng ấy, mà còn về mọi bước do Liebknecht đã tiến hành từ khi ông cộng tác với Đảng nhân dân. Ngoài việc đó ra, nghĩa vụ của tôi là không được thừa nhận, dù là bằng một sự im lặng ngoại giao đi nữa, một cương lĩnh mà tôi tin chắc là hoàn toàn vô dụng và đang làm cho đảng bị mất tinh thần. Mỗi một bước tiến của phong trào thực sự còn quan trọng hơn một tá cương lĩnh. Vậy nếu không thể tiến xa hơn cương lĩnh Eiesenach - và tình hình không cho phép tiến xa hơn được - thì chỉ nên ký kết một bản thoả hiệp hành động chống kẻ thù chung thôi. Còn nếu lại đi soạn ra những bản cương lĩnh nguyên tắc (đáng lẽ phải hoãn việc ấy cho đến một thời kỳ mà một bản cương lĩnh như thế đã được chuẩn bị qua một hoạt động chung lâu dài) thì như thế là đã cắm những cái mốc chỉ ra cho toàn thế giới biết rõ phong trào của đảng hiện đã tới mức nào. Các thủ lĩnh phải Lassalle đã đến với chúng ta vì tình huống thúc đẩy. Nếu ngay từ đầu mà tuyên bố với họ rằng sẽ không có một sự mặc cả nào về nguyên tắc cả thì họ tất phải tự bằng lòng với một cương lĩnh hành động hoặc một kế hoạch tổ chức hành động chung. Đáng lẽ phải làm như thế thì người ta lại để cho họ đến với đầy đủ quyền đại biểu và về phía mình, lại đi thừa nhận quyền đại biểu đó là có tính chất bắt buộc, thành thử là người ta đã tự nộp mình vô điều kiện cho những kẻ đang cần đến sự giúp đỡ. Và điểm tột cùng của tất cả những cái đó là phái Lassalle lại mở một đại hội trước đại hội thoả hiệp, còn đảng của mình thì lại họp post festum. ở đây, rõ ràng là người ta muốn tránh mọi sự phê phán và không để cho đảng của mình suy nghĩ. Người ta biết rằng chỉ riêng việc hợp nhất cũng làm cho công nhân hài lòng nhưng người ta sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng kết quả nhất thời đó đã không phải mua bằng một giá quá đắt. Hơn nữa, ngay cả khi không kể đến cái việc nó chấp nhận những tín điều của phái Lassalle, bản cương lĩnh cũng không có giá trị gì cả. ít hôm nữa, tôi sẽ gửi cho anh những tập cuối của bộ "Tư bản" xuất bản bằng tiếng Pháp. Việc in cuốn sách đã bị đình lại lâu do sự cấm chỉ của chính phủ Pháp. Trong tuần này hoặc đầu tuần sau, cuốn sách sẽ in xong. Anh đã có sáu tập đầu chưa? Mong anh cho tôi biết địa chỉ của Bernhard Becker, vì tôi cũng phải gửi những tập cuối cho anh ấy. Nhà xuất bản "Volksstaa" có những lối làm việc rất kỳ. Chẳng hạn, họ vẫn chưa gửi cho tôi một bản nào của lần in nay của cuốn "Vụ án những người cộng sản ở Kửln". Chào nồng nhiệt Các Mác của anh Theo đúng bản thảo viết tay C. Mác và Ph.Ăng-ghen: Toàn tập, t.34, tr.137-138.