-Á..á..... đừng mà.... tôi xin ông, đừng làm như thế!! -Cô hãy ngoan ngoãn tí đi nào, đừng có dãy dụa, không thì sẽ biết tay tôi đó nhé. -Tôi van xin ông mà, ông làm ơn tha cho tôi đi, tôi thề là sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu! -Im đi! hắn ta thét lên. -Đừng mà.... đừng.....! tiếng cô gái vang lên, nhưng đã bị tay của hắn ta bụm miệng lại, nhưng cô vẫn cố hết sức mình mà kêu la. Tiếng cô gái than khóc và van xin nài nỉ người đàn ông đó, nhưng hắn ta hình như không còn nghe thấy nữa. Tiếng cười của người đàn ông đó gần như hoang dại và rùng rợn. Hắn toang xé cái áo của cô gái thì bất chợt bị ai đó đá một cú thật đau vào đầu làm hắn ta ngã thẳng ra sau và bất tỉnh. -Cô à, cô có sao hay không? -Cám ơn anh, nếu không có anh thì tôi đã bị ông ta làm nhục rồi. Giọng cô gái vừa nói vừa rung -Cô đứng dậy được hay không? Hay là để tôi dìu cô đứng lên nhé! -Tôi đứng một mình được mà, anh làm ơn gọi cảnh sát dùm tôi. -Cô đừng lo, tôi đã kêu cảnh sát rồi. Chắc là họ đang trên đường tới đây. -Cô khoác áo của tôi chở đở lạnh nhé. Nói xong anh ta cởi chiếc áo mình rồi khoác cho cô gái và anh ta dìu cô gái đến ngồi tại cái băng đá gần đó. Vừa lúc thì cảnh sát cũng tới và khiêng người đàn ông vẫn còn mê mang đi và mời cô gái về ty cảnh sát để lấy thêm chi tiết. Cô gái định quay lại cám ơn người đã cứu mình, nhưng anh ta đã đi mất. Cô hỏi những người cảnh sát gần đó thì không ai biết và thấy người đàn ông đó hết cả.... Họ tưởng chừng cô gái vẫn còn bị sốc nên cũng không để ý.... Cô cố gắng tìm nhưng không thấy người đàn ông đó đâu cả, giống như là anh ta đã biến khỏi đời này..... như một thiên thần hộ mệnh đến cứu cô trong lúc tuyệt vọng nhất. Hết