Trên con đường về ngày hôm nay, tôi bất chợt thấy cảm thấy lòng mình đau nhói khi nhìn thấy quán nước quen thuộc bên lề đường.... nép dưới tàn cây trướng cá. Hoa trứng cá trắng li ti,những chiếc ghế nhỏ, và những chiếc đèn lồng nhiều màu vui mắt, và tất cã....... vẫn như ngày nào. Nhớ lúc trước sau giờ tan học, 2 đứa nắm tay nhau ghé vào quán nước, uống có 1 chai nước mà kêu đến 2 ly đá, cô chủ quán chỉ tủm tỉm cười, vì cô hiểu rằng... 2 đứa sinh viên nghèo...không có tiền...mà cũng yêu 1 tán cây thơ mộng, nên cũng rộng rãi cho mình........... thật nhiều đá! Thế mà 2 năm đã trôi qua, tôi vẫn phãi sống.....sống mà yêu thương con người, sống mà đền đáp công ơn sinh thành của cha mẹ. Tôi nghe người ta nói, bây giờ cô ấy không còn ghé thăm quán nước của chúng mình nữa, mà cô ấy chỉ đi những quán bar sang trọng, đi với những người con trai sành điệu...nhiều tiền.....chỉ uống rượu ngoại đắt tiền. Không....em à..... tôi bằng lòng với con đường mà mình đã chọn, em và tôi đều có 1 con đường đi riêng của mình Không........! Hôm nay tôi đau lòng không phải vì nỗi nhớ em, mà vì 1 đoạn đường đã qua, 1 thời đã xa.......... 1 phần trái tim tôi đã đễ lại nơi đây........ nơi mà người con trai ấy..... hạnh phúc nói tiếng yêu đầu đời........... BT