Họ chia tay nhau trên bãi biển, dưới gốc cây phi lao cổ thụ. Anh nắm giữ đôi bàn tay chị mãi không muốn rời. Biển vắng. Đêm xuống rồi! Chị nhìn theo bóng anh xa dần trên con đường lượn quanh bờ vịnh.Trở về với ngôi trường, đám học trò, những công việc bận bịu của năm học mới: ban ngày lên lớp, buổi tối ngồi soạn bài, lo việc nhà, chị thấy vui và thanh thản, ngỡ như chị có thể được quên được anh cùng với cuộc gặp gỡ tình cờ ấy. Nhưng cứ chiều đến, những buổi chiều thu với chị sao thật dài, nhất là những buổi chiều thứ bảy, ăn cơm xong sớm, mọi việc đã hoàn tất, vậy mà chị cứ một mình thơ thẩn hết ra sân lại vào nhà như còn việc gì đó chưa làm xong. Rồi không biết làm gì, chị thừ người nhìn lên quả đồi trước mặt nhìn khoảng trời chiều chuyển dần từ màu lửa sang màu hồng nhạt rồi xanh lam và cuối cùng đen thẫm. Đêm xuống rồi.- Sao mẹ buồn thế? Tiếng con gái chị lo lắng hỏi, nó vừa sang bên hàng xóm về.- Mẹ có buồn đâu con. Chị khẽ xoa đầu nó. Con đi chơi có vui không?Con bé không trả lời, vẻ mặt nó trầm ngâm như người lớn. Mãi sau nó mới thốt lên: - Mẹ! Từ nay bố sẽ không về thăm con nữa đâu.Nói xong nó chớp chớp nhìn chị như muốn khóc.- Sao tự nhiên con lại nói vậy? Chị chăm chú nhìn con hỏi.- Vì bố lấy vợ rồi. Bác Hoà vừa ở Hà Nội về bảo thế.- Bố sẽ vẫn về thăm con như trước, vì bố rất yêu con, phải không nào?- Chị nói sau một lát im lặng và ôm con gái vào lòng. Hình ảnh người đàn ông nọ lại hiện dần lên trước mắt chị. Dáng vẻ thư sinh của anh khiến chị liên tưởng đến người chồng mà chị mới chia tay. Anh đã lấy vợ, nhưng không biết có phải là người đàn bà của đời anh không? Thật tiếc! Số phận đã đưa hai người về với nhau mà lại không đưa tình yêu đến… Chia tay thật buồn, nhưng không thể khác được. Mong anh được hạnh phúc. Chị lan man nghĩ và ôm xiết đứa con bé bỏng trong tay, để mặc những giọt nước mắt cứ tuôn xuống bờ môi mặn chát.- Ái chà! Đã thương đến người ta rồi nhé. Thoa, cô hàng xóm gần nhà chị từ ngoài ngõ bước vào lúc nào không biết. Cô đến bên chị ngắm nghía rồi trêu:- Duyên dáng thế kia thì ai chả muốn. Em tin chắc, rồi thế nào anh ta cũng sẽ đi tìm chị cho mà xem. Anh ta sẽ tìm đến tận nhà.- Anh nào mới được chứ? Chị hỏi ra vẻ bực dọc.- Còn anh nào nữa? Cái anh chàng vẫn phụ giúp chị bán hàng dạo nọ ấy. Nhìn cái cung cách thì biết, vừa mới quen đã mê tít chị rồi. Chị không nhớ anh ấy sao. Cái ông đi xe Cub ấy.- Vớ vẩn, cô chỉ được cái huyên thuyên.- Cứ đợi xem. Thoa nheo mắt cười chiếu tia nhìn tinh nghịch vào chị rồi quay sang con gái chị. Đi chơi với cô đi. Còn lại một mình, chị lặng đi với dòng hồi tưởng và dáng dấp người đàn ông ấy lại trở về trong tâm trí chị. Đã bao lần chị thầm mong người đó xuất hiện. Nhưng khi anh đến thì không hiểu sao chị lại ngăn anh và tự ngăn mình.Chị quen anh trong dịp hè vừa qua. Cái mùa hè đầu tiên vợ chồng chị chia tay và mẹ con chị rơi vào tình cảnh khá quẫn bách. Chị phải tranh thủ mấy tháng hè mở quán giải khát trên bãi biển. Buổi đầu chị ngượng chín người, nhưng rồi cũng quen đi, nhất là khi cầm trên tay những đồng tiền kiếm được bằng sự tần tảo của mình để nuôi con ăn học. Thế rồi, vào một buổi chiều thứ bảy, bãi biển đông nghìn nghịt khách du lịch và những người từ các vùng lân cận đi nghỉ mát, chị bận luôn tay bởi tiếng gọi của các tốp khách liên tục ùa vào quán của chị mỗi lúc một đông.- Chị cho năm cốc nước chanh.- Chị cho chúng tôi nước dừa, mười cốc nhé.- Chị nướng cho con mực.- Thoa ơi, sang giúp chị với. Chị gọi với sang quán bên nhưng Thoa cũng đang bận túi bụi với đám khách của nó khiến chị lúng túng.- Sao lâu thế chị? Một khách hàng nóng nảy. Thôi ta sang quán khác đi các cậu.- Các chú chờ cho một tí. Chị nhẹ nhàng nói với họ. Nhưng khách hàng cứ giục liên hồi, rồi các tốp khách khác lại tiếp tục kéo đến làm chị cuống cả chân tay.- Để tôi giúp chị một tay. Một giọng đàn ông rất ấm cất lên khiến chị ngạc nhiên quay lại. Đó là một người trạc tuổi trung niên, dáng vẻ thư sinh nho nhã. Anh ta đến từ lúc nào, đang ngồi ngắm biển và hút thuốc, chắc là thấy chị bận bịu quá nên không gọi gì.- Dạ không dám ạ! Cám ơn anh. Chị nói và liếc nhìn bộ quần áo khá lịch sự anh đang vận trên người.Người đàn ông khẽ mỉm cười và rất tự nhiên anh xắn tay vào giúp chị làm mọi việc, từ gọt xoài, đánh cà phê, đập đá… anh đều làm rất nhanh và gọn. Nhìn các động tác nhẹ nhàng và chính xác của anh, với vẻ ngoài trí thức, chị ngạc nhiên. Hay là anh ta cũng giống mình, phải làm cả hai nghề mới đủ tiền sinh sống. Chị thầm nghĩ vậy.- Chị An ơi, có cần em giúp nữa không đây? Giỏi a, có phụ việc tài ba thế kia còn gì bằng. Tiếng Thoa trêu chọc.Nhìn sang anh, chị bắt gặp nụ cười hóm hỉnh, ra anh vẫn không ngừng đập đá cho vào cốc. Lúc này trông anh trẻ hơn lúc trước đến chục tuổi. “Anh ấy ở đâu đến nhỉ?”. Chị nghĩ thầm: “Mình sẽ hỏi chuyện anh lúc vãn khách”.Nhưng suốt buổi chiều bận khách liên tục, họ chẳng có thì giờ để trò chuyện. Cho đến lúc nắng chiều tắt hẳn, khách vãn dần, cả hai mới được ngơi tay. Nhìn anh, chị suýt phì cười: Áo anh lỗ chỗ điểm màu vàng của xoài, màu nâu của nhựa dừa và màu đen của cà phê, trông như bức vẽ nghịch của lũ trẻ con lớp chị.- Có sao đâu! Thế này các nhà kinh doanh chất tẩy mới phát huy được chứ. Anh cười nói như đoán được ý nghĩ của chị. Sau đó anh chỉ tay vào chồng cốc trên bàn:- Chị pha cho hai cốc nước dừa. Giờ tôi mới là khách của chị đấy.- Ấy chết. Tí nữa thì em quên. Đoảng thật.Khi hai cốc nước dừa pha xong, anh ân cần mời:- Chị uống đi, suốt từ chiều đến giờ tất bật như vậy chắc là mệt lắm. - Cám ơn anh. Anh tốt quá. Chị đón cốc nước từ tay anh, không giấu nổi vẻ cảm động.- Tôi ra đây chơi nhiều lần - Anh tâm sự - Và biết được rằng công việc bán hàng ở bãi biển này chẳng nhẹ nhàng chút nào, thế mà chị lại không phải là người bán hàng chuyên nghiệp, tránh sao khỏi lúng túng.- Sao anh biết ạ?- Nhìn dáng vẻ của chị là tôi đủ biết. Chắc chị là giáo viên phải không?Chị nhìn anh ngạc nhiên. Anh khẽ hất đầu vào thùng hàng của chị, ở đó có một chồng vở của học sinh mà chị đem đi để tranh thủ chấm bài khi vắng khách:- Anh quan sát mọi người kỹ nhỉ - Chị mỉm cười - Cứ như là sĩ quan trinh sát ấy.- Không phải ai tôi cũng để ý thế đâu. Anh nói và đưa mắt nhìn ra biển như để tránh cái nhìn của chị.- Anh công tác ở đâu? Chị cũng lảng sang chuyện khác.- Tôi là một công chức bình thường, chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói là giữa tôi và chị có nhiều nét khá giống nhau, nhất là về hoàn cảnh sống. Đã có thời tôi từng phải bán hàng như chị, thậm chí tôi còn bán cả hàng ăn nữa đấy.“Thảo nào”. Chị kêu thầm, cảm thấy vui vui khi trò chuyện với con người giản dị này. Anh có một giọng nói khá đặc biệt, trầm ấm và từ tốn. Người thế này mà cũng có lúc tay dao tay thớt thì lạ thật. Chị đoán ít nhất thì anh cũng là một bác sĩ hay kỹ sư gì đó.- Thế còn…chị ấy? Chị dè dặt hỏi.- Nhà tôi? Cô ấy đã chuyển về Hà Nội rồi chị ạ.- Chị ấy vẫn về thăm anh luôn chứ? Chị hỏi tiếp như không thể đừng được.- Vâng! Thỉnh thoảng bố con tôi cũng lên trên ấy.Trong giây lát, chị cảm thấy mắt mình tối lại. Cũng may là chính lúc đó, một tốp thanh niên từ bãi tắm ùa lên cắt ngang câu chuyện giữa hai người.Sau lần ấy, họ gặp nhau luôn. Anh thường xuất hiện vào những buổi chiều thứ bẩy và như mọi lần, khi khách đông anh lại xắn tay vào giúp chị, để rồi sau đó họ lại ngồi tâm sự bên nhau cho mãi đến khi đêm xuống và anh giúp chị dọn hàng về.Vì sao anh lại nhiệt tình với chị như vậy? Chị cũng không biết nữa. Trong câu chuyện tâm tình, anh luôn tỏ đồng cảm với chị, quan tâm đến cuộc sống riêng của chị, từ việc nhà trường đến việc bán hàng hoặc chăm lo nhà cửa, chuyện gì anh cũng hiểu biết tường tận như thể anh đã trải qua tất cả. Đôi khi chị suýt rơi nước mắt khi thấy anh nói như đọc ra từ tâm trạng của mình. Chỉ có điều anh không bao giờ nói đến vợ mình và thường lảng tránh khi chị hỏi về chuyện đó. Hình như trong anh có điều gì u uẩn chưa thể nói ra với chị.- Anh có tin là người ta có số phận không? Một lần chị hỏi anh.- Tin chứ - Anh gật đầu - Càng sống nhiều càng tin điều đó có thật. Đặc biệt trong lĩnh vực… Anh đột nhiên im bặt, nhìn chị bằng ánh mắt thăm dò. Chị cũng lặng nhìn anh chờ đợi…- Tôi nghiệm ra ở đời không mấy ai hạnh phúc đâu, An ạ - Anh nói nhỏ hơn như không muốn ai nghe thấy. Nhất là những người có học hoặc có đôi chút hiểu biết.- Anh động viên em đấy à? Chị mỉm cười khiến anh hơi đỏ mặt.- Không đâu. Là tôi nói chung như vậy. Chính như An có khi lại hay, thấy không thể yêu nhau được là đứt hẳn. Nhưng có những người không dám thế, họ cam chịu hoặc tự bằng lòng với số phận của mình, hoặc chỉ sống theo bổn phận. Và cái giả cứ trùm lên cái thật trong cuộc sống hàng ngày của mỗi con người như vậy.- Riêng anh chắc không rơi vào trường hợp đó? Câu hỏi bất ngờ của chị làm anh sửng sốt. Một lần nữa anh lại quay nhìn ra biển.- Trong một truyện cổ mà tôi đã có lần được đọc - Anh nói, không nhìn chị - “Có một chàng trai suốt đời đi tìm viên ngọc của mình. Anh ta biết rằng nếu tìm được viên ngọc ấy thì sẽ rất hạnh phúc, ấy thế mà khi tìm thấy nó anh ta lại không dám nhặt lên. Vì sao vậy? Vì sau lưng anh ta có cả một đám người, nếu anh ta dùng nó làm của riêng thì sẽ trở thành kẻ phạm tội. Và anh ta không dám thế…”.- Nhưng đấy là truyện cổ - Chị vội vã ngắt lời anh - Còn trong chuyện hiện đại thì người ta lại nói: “Có những cánh chim sẵn sàng lao vào bụi mận gai để tìm hạnh phúc”.- Vâng, tôi hiểu - Anh lắc đầu cười - An quả là một phụ nữ…Anh không nói hết câu, nhưng chị hiểu. Bất giác chị đưa mắt nhìn quanh. Bãi biển lúc này vắng người, các quán hàng không một ai lai vãng, mấy cô chủ quán đang vừa dùng quạt xua ruồi vừa ngáp vặt. Đột nhiên chị bật cười, cười rung cả người lên, đến nỗi chị phải gục đầu xuống hai bàn tay tỳ trên gối. Anh ngơ ngác nhìn chị khiến chị càng cười to hơn, không sao nín được.- Anh thử hình dung xem. Mãi sau chị mới vui vẻ nói: Một bà bán quán với một ông khách hàng mà ngồi triết luận cuộc đời như các học giả, em nghĩ nó buồn cười quá.- Kể cũng khôi hài thật. Anh nói và đăm đăm nhìn chị: “Người phụ nữ này lạ thật, từ trong con người cô ta luôn toát ra một cái gì như tươi mới, dù đôi khi phảng phất buồn. Vì sao họ chia tay nhỉ?”. Anh không giải thích được điều này, nhưng anh tin rằng không phải lỗi tại An.Chắc chắn là như thế.Thế rồi mùa hè qua đi, mùa thu lại đến là lúc chị phải quay về với bục giảng, với môi trường quen thuộc của mình. Chị chia tay anh dưới gốc phi lao cổ thụ, nơi mà mọi ngày chị vẫn ngồi bán hàng cho khách.- Chẳng lẽ không còn có những buổi chiều như thế này nữa sao? Anh buồn bã nói, như tự hỏi chính mình. Chị cúi mặt lặng thinh. Cho phép tôi được đến nhà An nhé. Vào những buổi chiều như hôm nay.- Không nên anh ạ.- Tôi muốn đến thăm mẹ con em không được sao?- Không nên. Hẹn anh đến hè sang năm sẽ gặp lại nhau. Chị ngẩng nhìn anh nói giọng quả quyết.- Chẳng lẽ An vẫn coi tôi như là khách hàng quen thuộc thôi sao?- Trong con mắt mọi người là như vậy. Hơn nữa… Chị định nói: “Anh là người đàn ông có vợ con tử tế nhưng kìm lại được".- Tôi muốn An cho tôi gặp em mỗi tuần một lần thôi, dưới gốc cây này được không?Chị lắc đầu không đáp. Họ ngồi đối diện với nhau, lặng lẽ, không dám nhìn vào mắt nhau. Rất lâu sau anh mới khó nhọc đứng dậy: "Ước gì Thượng đế sắp đặt lại tất cả”.Lúc này anh ở đâu? Đã hai tuần chị không nhìn thấy con người ấy. Những ngày này, dù rất yêu thương chăm chút con, dù lấy con làm nguồn vui và niềm vui sau mỗi buổi lên lớp, vậy mà những buổi chiều với chị sao mà dài thế. Từ lúc trời chiều tắt nắng cho tới lúc hoàng hôn buông xuống tím cả khoảng đồi trước mặt, chị cứ thấy bồn chồn, bứt dứt không yên. Giờ đây, chuỗi hồi tưởng như một cuốn phim quay chậm khiến chị dường như không chịu nổi, chị bước ra ngõ, đi về phía biển. Nhưng bước chân cứ như được định hướng đi về nơi ấy. Rồi những bước chân khựng lại. Từ xa chị đã nhìn thấy dáng một người đàn ông đang ngồi dưới gốc phi lao quen thuộc. Đến bên một gốc dừa to gần đó, chị nép mình quan sát.Trời tối, người đàn ông cũng không hay biết có người đang nhìn trộm mình, cứ trầm ngâm hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Trước mặt anh, biển tối sẫm, sóng rì rầm. Sau lưng anh, bãi cát trắng trải dài vắng lặng. Rất lâu sau anh mới uể oải đứng lên, quay mặt về phía đồi cao, nơi mẹ con chị ở như đang tìm một vì sao nào đó trên khoảng trời heo hút.Khi chiếc xe Cub được nổ máy và bật đèn, chị đã biết mình đã không nhầm. Chị muốn bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng buồn bã của anh.“Ước gì Thượng đế sắp đặt lại tất cả”. Chị như nghe thấy giọng nói giận hờn và ngắt quãng của anh. Đến bên gốc phi lao cổ thụ, chị ngồi thụp xuống, lần nhặt từng mẩu thuốc lá còn lại rồi ấp chúng trong tay, chị lặng lẽ ra về.Đã bao nhiêu lần anh ngồi đợi chị trên bãi biển, dưới gốc phi lao cổ thụ? Không biết nữa. Chỉ biết rằng một buổi chiều kia, anh quyết định tìm đến tận nhà chị. Người ta chỉ cho anh một ngôi nhà nhỏ nằm bên sườn đồi, dưới một rặng thông đã hết mùa chảy nhựa. Men theo con đường mòn nhỏ chênh vênh trên thung lũng, giữa những làn sim sum sê anh hăm hở bước. Khi nhìn rõ mảnh vườn nở đầy hoa trước cửa ngôi nhà, anh vô cùng hồi hộp, hình dung trong đầu một dáng người óng ả, nụ cười duyên và ánh mắt lung linh sáng. Anh bước nhanh hơn, rồi dừng lại bên một khóm hoa thạch thảo, để nhịp tim bớt đập dồn trong ngực. Có tiếng chân người bước tới. Anh vội nhô ra, nhưng sững lại. Trước mắt anh là một bà lão tóc trắng như cước.- Anh hỏi ai thế hở? Bà lão lên tiếng trước.- Dạ thưa cụ, con muốn cô An ạ.- An ư! Cô ấy chuyển đi rồi anh ạ. Chuyển từ tuần trước cơ. Cháu nhà tôi nó mua lại nhà này đấy.“Chuyển đi rồi ư” - Anh sững sờ thốt lên cảm thấy đất như chao nghiêng dưới chân, khiến anh đứng không vững nữa. Anh cố bình tĩnh chào bà cụ ra về. Chợt anh nhìn thấy Thoa, cô bạn hàng của An từ nhà bên xuất hiện.- Ôi anh,! Thoa khẽ kêu lên - Sao bây giờ anh mới đến? Không đợi trả lời, Thoa tiếp luôn: chị ấy chuyển đi rồi anh ạ, có gửi quà kỷ niệm cho anh đấy. Chờ em một lát nhé, em lấy cho.Thoa tong tả chạy về nhà, lát sau quay lại đưa cho anh một chiếc hộp kèm theo một mảnh thư nhỏ: “Em đã gặp anh hàng tuần, như mùa hè qua chúng mình vẫn gặp nhau vào những chiều thứ bảy. Trên bãi biển này, em đã lưu giữ những kỷ niệm của anh. Chúng mình không thể đến với nhau được. Em phải ra đi thôi. Vĩnh biệt!”.Chị đã đến với anh trong giấc mơ đêm qua và giờ đây anh đang cầm trong tay chiếc hộp nhỏ xinh xắn, kỷ vật duy nhất về mối tình của họ.Trở về nhà, trong căn phòng vắng, anh run run mở chiếc hộp. Những mẩu thuốc lá được xếp ngay ngắn, tuần tự theo số ngày tháng. Anh đặt chúng lên bàn và lập tức nhớ lại từng đêm anh ngồi chờ chị trên bãi biển. Anh nhìn chúng đăm đăm như không thể tin ở mắt mình. Rồi bất ngờ, anh gục xuống bàn như một thân cây đổ.