Sau khi tốt nghiệp tại trường võ bị Thủ Đức, tôi được thuyên chuyển về một đơn vị tác chiến thuộc Sư Đoàn 21 BB. Thấm thoát thế mà cũng đã gần được một năm rồi! Đời lính chiến rày đây mai đó, không dừng chân ở một nơi nào quá hai tuần lễ! Nhiều hôm nằm trong lều Poncho nghe tiếng mưa rơi rả rích mà nhớ lại thời còn là học sinh trung học! Những kỷ niệm êm đềm như vẫn như còn hiển hiện trước mắt tôi! Những buổi trốn học giờ Việt văn đi đánh bi da, những lúc rút người lại nấp sau lưng người ngồi trước vì sợ thày gọi lên bảng làm bài tập! Những hôm nghịch ngợm lấy quả mắt mèo thoa trên mặt ghế của các cô bé trong lớp rồi cùng nhau ôm bụng cười khi thấy các nàng đỏ mặt che dấu sự ngứa ngáy tàn bạo kia! Những mối tình một chiều vụng dại, thic'h đấy mà chẳng dám thổ lộ cùng ai! Còn nhiều lắm những kỷ niệm của thời yêu dấu đó! Nay đã là lính chiến, cuộc sống thật bấp bênh. Sống hôm nay đó biết đâu ngày mai xác mình đã được gói trọn trong chiếc poncho rồi! Tiểu đoàn tôi được lệnh tái chiếm một xã thuộc quận Vĩnh Châu tỉnh Bạc Liêu. Xã này bị VC chiếm tuần qua! Khi chúng tôi đến gần địa điểm trời đã về chiều. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh đóng quân qua đêm. Đại đội của tôi nhận nhiệm vụ trấn giữ bờ bên phải của con kinh chạy dẫn đến xã! Trung đội tôi được lệnh đi nằm tiền đồn cách đó chừng 500 mét tại một nghĩa địa nằm cạnh ngã ba của con kinh va ` một cái rạch nhỏ! Đây làmột nghĩa trang khá lớn, là nơi chôn cất dân trong xã! Khi tôi dẫn trung đội tới vị trí thì trời đã nhá nhem tối và cơn mưa dầm nhỏ hột bắt đầu rơi. Thời điểm này rất thuận tiện cho việc di chuyển quân hay tìm chổ đóng quân vì địch khó phát giác ra vị trí của ta! Nghĩa trang này rộng cở một mẫu tây, chung quanh không có hàng rào, nhưng có bốn cái cọc to, cao cở tầm người được cắm ở bốn góc làm ranh giới! Bên trong có chừng năm sáu chục cái mộ mằm rải rác không theo hàng lối nào cả! Đa số là mộ đất với các tấm bia cắm ở cuối chân! Cũng có chừng năm sáu mộ được xây bằng xi măng với màu trắng nhờ nhờ của vôi! Chắc đó là mộ của các kẻ khá giả trong xã này! Sừng sửng giữa cái nghĩa trang là một cái "nhà đòn" mái lợp ngói. Ba vách được xây bằng gạch đỏ nhưng không tô. Phía trước mặt tiền được để trống với một hàng hiên nhỏ phía trước. Nền nhà bằng xi măng nên trông sạch sẽ so với môi trường chung quanh! Tôi chỉ định vị trí đóng quân cho các tiểu đội, chỉ chổ cho họ gài "trái sáng" và mìn "Claymore"! Trong lúc các người lính hì hục đào hố cá nhân và giăng lều, người trung đội phó của tôi rủ rê: _ Mình về nhà đòn ngủ đi ông thày! Nhìn cảnh sình lầy ướt át chung quanh, tôi nghe cũng bùi tai! Tôi cùng ban chỉ huy trung đội rút về cái nhà đòn ngủ qua đêm! Một cái bàn thờ nhỏ với một lư hương to cở cái nón sắt được dựng sát vách sau. Trên sàn nhà có hai bộ đòn dùng để khiêng quan tài người chết! Một cái chỉ có hai đòn dài và hai thanh ngắn đóng giữ ở gần hai đầu. Bộ còn lại trông đẹp đẽ hơn, được sơn màu đen trắng đỏ, giữ bởi hai thanh ngang và có lọng vuông với vải đen thêu hình phía trên trông như một cái kiệu! Cái này có lẽ để cho các nhà giàu mướn thôi! Ngoài trời vẫn mưa rả rích, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu e e nghe buồn đến thối ruột! Chúng tôi cả thảy là 5 đứa: Tôi, người trung sỹ nhất trung đội phó, anh lính truyền tin và hai người "tà lọt". Tôi nói người tà lọt của tôi giăng mùng cho tôi ngoài hành lang ngay trước mặt tiền. Làm xong việc cho tôi, anh ta cùng mấy người khác giăng mùng của họ ngay trong nhà đòn. Vì trong nhà chật, họ phải giăng mùng ngay trên hai bộ đòn để ngủ! Lính mà! Ma sợ lính chứ lính sợ gì ma! Chúng tôi thường bảo nhau như vậy! Tuy nhiều lần ngủ ở các gò mả ngoài ruộng trong các cuộc hành quân rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong một nhà đòn! Mọi người chun vào mùng để tránh bọn muỗi đói đang bay vo ve như sáo thổi chung quanh! Tôi có thói quen là khi vào mùng phải làm dấu đọc vài kinh trước khi ngủ. Tôi chưa hề gặp ma, nhưng tin có thế giới bên kia! Vì là lần đầu ngủ trong nhà đòn nên tôi cũng hơi hơi rợn một tí! Trước khi nhắm mắt tôi lầm bầm như để tự trấn an mình: "Tôi không phá phách gì ai! Chỉ xin ngủ nhờ một đêm thôi!" Sau đó tôi thiếp đi trong giấc ngủ. Tiếng kêu của con cú ngay trên nóc nhà làm tôi giật mình tỉnh giấc! Chung quanh nhà vẫn tối đen như mực, tôi coi đồng hồ tay thì mới có ba giờ sáng thôi! Tiếng con cú đập cánh bay đi làm tôi giật nẩy mình! Tôi tự cười mình sao mà nhát gan đến thế! Tôi chun ra khỏi mùng ra phía sau nhà để đi tiểu. Tiểu xong tôi quay lưng để trở về thì giật nẩy cả người lên! Trong bóng đêm tôi thấy bốn cái bóng đen ngồi tựa lưng vào vách ở phía sau cái nhà đòn. Tôi nhẩy bắn ra thủ thế và lần tay tìm khẩu colt45 vì tưởng là bọn đặc công VC đột nhập vào! Lúc này mắt tôi đã quen với bóng tối nên nhận ra đó là mấy tên bộ ha. của mình đang ngồi tựa lưng vào vách ngủ say như chết! Tôi lay họ dậy và hỏi sao lại bò ra đây mà ngủ vậy! Cả bốn dụi mắt kinh hoảng lắm: _ Tụi tui ngủ trong nhà mà!! Sao ai khiêng tui. tui ra đây cà! Không ai nói với ai một lời nhưng trong thâm tâm chúng tôi đều nghĩ đến một điều _ "Còn ai vô đây nữa!" Mùng của tôi giang chấn ngang mặt tiền của nhà đòn. Ai bước ra ngoài cũng phải bước qua mùng, hay chun qua các giây căng! Trời tối đen như mực, tất nhiên họ phải đụng vào mùng tôi hoặc gây ra tiếng động và tôi phải biết vì tôi rất tỉnh ngủ (một thói quen có từ nghiệp lính!) Không ai dám ngủ lại cả! Bọn chúng tôi chun vào ngồi túm tụm trong mùng của tôi trước hiên nhà, thì thào nói chuyện chờ sáng! Từ đó về sau người trung đội phó của tôi không bao giờ mở miệng rủ tụi tôi ghé vào ngủ trong các nhà đòn nữa! Note: Ở nước Mỹ này chúng ta thấy có nhiều Funeral homes trong thành phố, nếu bạn nào muốn thử sự gan dạ của mình, hãy trốn vào ngủ trong đó một đêm xem sao! Hãy tắt hết đèn rồi leo lên bàn để quan tài nằm trên đó một đêm để lấy kinh nghiệm đi! Còn bạn nào gan hơn nữa thì hãy chun vào các nghĩa địa, trốn vào nhà đòn, lên bàn để áo quan ở đó mà ngủ qua đêm, hay chun vào lò thiêu nằm thưởng thức cảnh lửa khè chung quanh và mùi thịt cháy bốc lên mũi của mình! Chúc bạn may mắn trở về toàn vẹn! Chú thích: Viết theo lời kể của một người lính VNCH
Hết