Phần 1

- Nhanh lên! Nhanh lên!
Tiểu Như vừa nói vừa nắm lấy tay nhỏ bạn Vi Bình, len lỏi trong dong ngươi tấp nập để đươc bươc vào công viên thành phố.
Dã bao nam qua, đây là lan đau tiên công viên tổ chức " Hội Hoa Đăng ".
Ngươi ngươi chật cưng trong công viên, họ vui vẻ cươi cươi nói nói.
Khung cảnh trong công viên rất nhộn nhịp, khắp nới đươc treo hàng ngàn cái lồng đèn đủ màu sặc sỡ và đủ các loại. Trên mỗi chiếc lồng đèn được viết một bài thơ tinh thật hay.
Vi Bình nhăn nhó:
- Từ từ đã con quỷ, làm gi lôi tao như lôi tù binh vậy?
- Nhanh lên đi, đêm nay tao phải rang đi xem cho hết tất cả các lồng đèn này. Vi ngày mai tao và anh trai phải về quê rồi. Vi Bình cũng chảng nói nữa, nàng mỉm cươi rôi bươc nhanh theo bạn.
Tiểu Như kéo bạn đi một đoạn roi nàng dừng lại trước một chiếc lồng đèn kéo quân thật đẹp.
Nàng mê mải đọc ngấu nghiến những dòng thơ trên chiếc lồng đèn:
Này cô bé dừng lại, tên gi cho anh hỏi:
Nhà ở đâu? Số mấy? Đường gì?
Còn đi học? Trương nào? Lớp mấy?
Tươ^?i bao nhiêu? Có bạn ít hay nhiều?
Đọc xong bài thơ nàng không nhin sang bạn, đôi mắt nhin chiếc long đèn nhấc miệng hỏi:
- Mày phải công nhận với tao bài thơ tinh này thật ngộ phải không Vi Binh?
không thấy bạn trả lời nhưng Tiểu Như không màng. Nàng tự nghi có lẽ nó ngắm nên làm biếng trả lời.
Rôi nàng nắm lấy tay bạn lôi đi thật nhanh.
Tới một chiếc long dèdn khác:
" Thương anh không biết để đâu?
Để trong lỗ rốn lâu lâu xức cù là "
- Troi ơi! bài thơ này vui quá phải không Vi Bình?
Vi Bình vẫn im lặng không trả lời nàng.
- Cô! Cô! Cô ơi cô!
Có tiếng ngươi thanh niên văng vẳng bên tai nàng nhưng nàng cũng chẳng thèm quay sang bởi vi cảnh đẹp trươc mắt đã mê hoặc nàng.
Tiếng nói của ngươi thanh niên vang lên lớn hơn:
- Cô ơi cô tôi không phải là Vi Bình.
Bây gio nàng mới giật minh, xoay mặt qua không thấy Vi Bình đâu cả, mà bên cạnh nàng là một thanh niên vô cùng didển trai, phải nói là nàng chua boa gio gặp.
Anh nhin cham cham vào nàng và nàng như bị thôi miên vào đôi mắt đẹp của anh.
2 ngươi nhin nhau thật lâu, sau cùng anh mới lên tiếng:
- Cô bươ^ng tay tôi ra đi!
Nàng giật minh nhin xươ^'ng bàn tay của minh.
Nàng giật minh nhin xươ^'ng bàn tay của minh. Trời ơi! xấu hổ không biết để đâu cho hết. thi ra ngươi tu nãy giờnàng nắm tay lôi đi là ngươi thanh niên xa lạ này chớ không phải Vi Bình.
Nàng thẹn đỏ mặt, giá mà gio này nàng có thỂ độn thổ xươ^'ng mặt đất đươc thi hay biết mấy.
Nàng còn đang luýnh quýnh không biết phải nói câu gi cho đỡ thẹn thi ngươi thanh niên đã nói tiếp:
- Tôi là Viễn Đạt không phải là cái anh chàng Vi Bình nào đó của cô đâu.
Thấy ngươi con gái đẹp trươc mắt anh cứ im lặng mãi, anh nói tiếp:
- Cái anh chàng Vi Bình nào đó thật tệ, dẫn ngươi yêu đi chơi rồi bỏ đi đâu không biết, để ngupi yêu phải nắm lộn tay ngươi khác. Tôi công nhận với cô bài tho tinh khắc trên chiếc long đèn kéo quấn thật ngộ, và bài thơ tinh trong dân ca gi đó thi không vui tí nào. Thậm chí tôi còn ghét ngươi con gái trong bài thơ ấy. Thương anh mà để trong lổ rốn, lâu lâu xưc dầu thi hết chỗ nói. À, bộ cô hay nắm lộn tay ngươi khác khi vào chỗ đông ngươi lắm huh?
Thay vi mở lời xin lỗi thi Tiểu Như vô cớ cộc cằn:
- Gì chớ? Tại here đông ngươi quá, chạy qua, chạy lại rồi nắm qua nắm lại nên nắm lộn thôi mà.
Và đôi mắt nàng bỗng sáng rỡ lên khi thấy Vi Bình. Nàng bỏ mặc ngươi thanh niên và chạy nhanh về phía nhỏ bạn.
- Mày bỏ tao di đâu vậY huh con quỷ?
Rôi nàng nắm lấy tay Vi Bình lôi đi thật nhanh, bỏ mặt anh đứng lặng nhin theo nàng chỉ nghe văng vẳng tiếng anh nói với theo:
- Nhớ đừng có nắm lộn tay nữa đấy nhé!
" Xập xình... xập xình... "
Tiếng nhạc xen lẫn tiếng cươi nói đùa giỡn làm náo động không khí vốn yên ắng, trầm tĩnh ở vùng quê này.
Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại của ông bà Tiểu Lộc, vi hai đứa con củA ông bà đều thành đạt trong họC vấn.
Tiểu Như - đứa con gái út mang nét đẹp hien thục, thanh tao là sinh viên đại họC y khoa. Bạn bè thường đùa với cô:
-Tiểu Như à! Có lẽ mày đầu thai lộn rồi đó, cái tướng củA mày phải sanh vào gia đinh quý tộc.
Họ nói cũng không ngoa vi là ngươi thôn quê lam lũmà lúc nào Tiểu Như cũng nổi bật với nước da mịn màng trắng hồng, đôi mắt bồ câu đen nhánh, chiếc mũi thẳng nhỏ,t hanh tú và hai lúm đồng tiền saû bên má, mái tóc cô dài ngang lưng óng mượt.
Trái ngược hẳn với Tiểu Việt, anh trai cô, nước da đen giòn trên thân thể rắng chắc môi lân cươi nghe giòn tan, anh là sinh viên trương đại học xây dựng.
Đồng hồ gõ mộtkhông tiếng thong thả. Ngoài trời ánh trăng lưỡi liềm tỏa ánh sáng vàng nhạt xươ^'ng cảnh vậT mênh mông xuyên qua bao khẽ lá, cành cây làm cho không khí xung quanh thêm mờ ảo... Bà con họ hàng cùng bẠn bè lần lượt ra về sau khi chia vui và cầu chúc cả hai thành công trên bước đường công danh. Trong nhà ông bà TiểU Lộc ngồi ở bộ ghế tràng kỷ. Tiểu ViệtiệT lui cui kéo dọN bàn ghế lại cho ngzy ngắn, bà Tiểu Lộc quay qua hỏi con trai:
- Con đóng cổNg rào lại chưa?
- Dạ rồi, má và ba vào ngủ sớm cho khỏe, mọi bửa gio này nhà minh " thăng " rồi.
Bà mắng yêu con trai:
- Mồ tổ cha mày! Ngày mai hai đứa bây đi hết rôi biểu hai già này ngủ sớm soa được.
öng Tiểu Lộc nãy gio im lặng, trên tay phi phèo điếu thươ^'c vấn. Như sực nhớ ra, ông vội quay ra nhà sau gọi:
- Nhu à làm gi đó lên ba biểu coi.
Tiểu Như từ dưới nhà chạy vội lên, tóc quấn cao loà coà nhung sợi tóc mai, cô lau vội hai tay vào vạt áo:
- Dạ, con tranh thủ dọn dẹp đằng sau một chút, để mai tụi con đi sớm sợ ám dọn không xuể.
- Kệ, bỏ đó đi con, lại ba biểU nè! Cả thăng ViệT nua. Hai đứa bây ngoi xươ^'ng nghe ba dặn. Phải hai đứa họC chung một trương thi ba đỡ lo, đà[ng này một đứa y khoa, con một đứa xây dựng...
Tiểu Việt láu táu ngắt lời:
- Tại con Nhu đó má, lúc trươc con kêu thi vào du lịch hay sư phạm không chịu, cứ nhất quyết làm bác sĩ. Mỗi lần thấy máu là bùlu bùloa lên, con thật kh^nog hiểu nổi.
Thấy con gái rơm rớm nươc mắt, ông Tiểu Lộc vội rầy Tiểu Việt:
- Tiểu Việt kh^ngo... Oc chọc em con nữa. Ba nói thật tuy ba má tạo các con thành ngươi nhu thế này chứ chưa bao giờ ba má kah('t khe hay độC đoán với các con. Như chuyện chọN nghềchẳng hạn, các con chọn nghe gi ba cung đong ý. Trên đoi kh^nog có nghe nào xấu cả, chỉ có con ngươi xấu mà thôi. ViệT là con trai cố gắng học. Có gi quan trọNg viết thu về hỏi ý kiến ba má, đung đàn đúm bạn bè roi sinh ra hư hỏng nghe con, phải để ý bênh vực em con.
Việt bỗng chững chạc hẳn lên:
- Dạ, con xin hứa sẽ không phụ lnog ba má.
Quay sang con gái, ông ấu yếm vươ^'t tóc con rồi bảo:
- Còn con, Nhu! Dù là con gái nhung bao hy vọng ba đều đặt vào con Nghe con chọn làm bác si để ra trương về quê công tác ba rất vui. Ba biết con gái ba nhân hậu thương ngươi, cố gắng nghe con!
Tiểu Như đưa am('t dịu dàng nhin ba má roi Dạ! nhỏ.
Bà Tiểu Lộc mim cươi nhin gia đinh, roi đúng lên bảo Tiểu Việt:
- Coi lại cửa nẻo roi ngủ đi con.
Tiểu Như không sao ngủ được nôi trắc trở băn khoăn cứ lớn dần trong cô, đi lên thành phố náo nhiệt xa lạ đầy cạm bẫy, nhung ngươi lớn tươ^?i ở làng cứ dặn do mãi càng làm cho trái tim trong trắng ngây thơ của cô lo lắng hơn. Đieu thu 2 là cả hai anh em cô đều đi mộT lượt bỏ cha mẹ lại thuit hủi mộT minh cô không đành lòng. Nghi tới ngươi anh trai cộC tánh như Trương Phi cô bật cươi một minh... và tự nhiên trong đêm đó, cô lãi nghĩ đến ngươi thanh niên có cái tên là Viễn Đạt.
Nhà trọ của hai anh em Tiểu Như thật yên tỉnh, chủ nhà là ngươi cùng làng với ba má cô, họ đi làm sươ^'t nên ít khi nào cả hai thấy họ. Nói nhà cho lịch sự chứ đúng ra đó chỉ là một căn phong chia làm hai ngăn. Bên ngoài gôm cái giương vua là cho ngủ vua là cho tiếp khách, s't giương kê một cái bàn để học. Phía trong góc phải Tiểu Như kê một cái bếp nhỏ gọn gàng treo mấy cái nồi và rổ đựng chén dĩa, góc phải là nhà vệ sinh. So với số sinh viên tu dưới tỉNh lên thi chỗ ở của hai anh em tươm tất tiện lợi nhất, vua biệt lập với chủ nhà, vừa có chìa khóa cổng riêng ra vô lúc nào tuy ý.
Tiểu Việtiệt êa học bài một lúc roi vươn vai hỏi:
-Tiểu Như oi! Cơm chín chưa vậy?
Tiểu Như lúi húi lặt rau ở sau bếp đáp nhỏ nhẹ:
- Cớm chín roi nhung chua có đo ăn, đợi em chút đi.
Tiểu Việtiệt bắt qua chuyện khác:
Tiểu Như nè, Chủ Nhật đi picnic với nhóm bẠn tụi anh đông vui lắm.
-Em không đi đâu, em còn bận họC bài. Đây là năm đầu tiên em không mươ^'n mất căn bản.
- Có một chàng bác sĩ đẹp trai lắm, và con gái không cần học nhiều, học hoài chan quá. Em học giỏi mà lo gi chứ. Tụi bạn anh nó kêu anh phẢi năn nỉ em tham dự, nói thiệT nè từ lúc em ghé tim anh ở trương đó tự dưng tụi nó nịnh anh hết ý, một cung Việt mà 2 cũng Việt.
Tiểu Như bậT cươi roi đi lên ngoi xươ^'ng giương cạnh anh hai:
-Anh à, em biết anh mu^'on em vui nhưng ti"nh em không thích nơi đông nugoi, đi chơi với họ em có vẻ lạc lõng làm sao ấy,n hư thế sẽ làm anh mất vui.
-Em lên thành phố được một năm roi chứ ít sao, ráng hoà mnih vào xãhội van( minh nyà một chút chứ.
Anh này, anh nghe lời em giải trí thi tốt nhung đung đua đòi với mấy ngươi bạn củA anh, gia đinh minh nghèo, không đủ đieu kiện theo mốt, thoe model gi đâu, co chuyen gi ba má se bươ^`n lắm.
Tiểu ViệtiệT nhin em em gái thoáng ăn năn. Hai anh em vua tro chuyen vua dọN cơm, tuy là chỉ vỏn vẹn đĩa rau mu^'ong và hai cái trứng chiên nhung cả hai đue thấy rất ngon.
Gom dọn chén bát roi thay đo đi học, với chiếc áo thun trắng và quần jean đen, mái tóc xõa tự nhiên ngang lưng, nhin không ao có thể nói cô xuất thân tu đồng rươ^.ng.
Trong lớp ai cũ~ ng yêu qúy Tiểu Như bởi vẻ thuy mị dịu dàng, nhung co le Vi Bìnhinh thương cô nhieu nhất. Vó°ùit tính tinh ngổ ngáo nhu con trai của dân thành thị, Vi Bình lươ^n bênh vựA cho Tiểu Như mpi khi bị phái mày rấu tán tỉnh. Nàng nhớ có mot lan vi bênh Tiểu Như nên anh chàng lớp bên cạnh nổic áu, nói bừa:
-Bộ hai ngươi bi đông tính luyến ái hay sao mà cứ kè kè thoe bẢo vệ lẫ n nnhau thế huh?
Hất cái mặt lên Vi Bình trừng mắt::
- Có sao hông? thi tui lkè kè giu đoá hoa hông này để dành cắm đúng chỗ, mấy ngươi chỉ kiếm đươc hoa bụp mà thôi.
Nhà Vi Bình giàu có nên moi lan đến cái hộp quẹt củA hai anh em Tiểu Như thi cô đem theo đủt hu bánh kẹo, đồ hộp có khi là mộT con gà quay béo quậy. Nhieu lúc TNHu áai ngại từ chốit hi Vi Bình giả vờ chống nạnh quát tháo:
- BổN phận làm vợ thi phải nghe lời chồng bảo nghe chưa?
Thế roi huề cả làng. Tiểu Việt cũng mến Vi Bình, có lần anh đùa:
- Vi Bình nè, bệnh nhân nếu gặp em tôi thi con nghe lời, lỡ nhằum cô thi chống đối làm sao nhỉ?
Vi Bình tỉnh bơ:
Thí dụ bênh nhân bi thương ở chân mà cứ la hét sợ đau kh^nog cho em giải phẩu thi ok, trói chặt lên giương lấy dao mổ ra Bụp Bụp thế là xong, gọn nhẹ đỡ mất thoi gian thuyết phục ỉ ôi.
Nhớ hôm đó cả 3 lăn ra cươi trươc câu trả lời của Vi Bình.
Vua chạY xe vua nghi về Vi Bình nên Tiểu Như mỉm cươi một minh, chớt thấy trươc am(.t có tiệm bán nệm cô tấp xe vào.
Mua đươc tấm nệm cho anh minh cô rất vui, rành ó hpía sao xe, vi là gio tan sở nên cô sợ va vào ngươi khác, cộ chạy sát vào lề.
Nhung tràng cươi hô hố kèm thoe tiếng chọc ghẹo củA tốp thanh niên lêu lổng chạY qua làm Tiểu Như lươ^ng cươ^'ng, cô loạng chạong tay lái và cươ^'i cùng xe ngã nhào vào le đương.
Tiểu Như ráng sức lôi chiếc xe lên nhung chiếc nệm nặng trịch trêu tức cô, vua mắc co, vua tủi thân, Tiểu Như rơm rớm nước mắt.
- Này để tui help cho cô bé!
Lại mot anh chàng 35 nua d^day nhưng có còn hơn không. Cô lí nhí nói van cúi gằm mặt
- Dạ con cám ơn... chú!
- Troi đất, tôi vay muh cố bé gọi tôi là chú, tôi tổn thọ mất.
Cô len lén nhin lên và nhận ra ngupi thanh niên ấy là Viễn Đạt.Ngươi thanh niên cung giật minh khi nhin thấy Tiểu Như, ánh mắt là lạ làm cô hoảng sợ, nói nhanh:
- Sorry,c ám ơn anh!
Cô dẫn xe đi mot nươc kh^nog dám ngoái lại ra sau chỉ sợ anh ta chạy theo. Nhưng xươ^i ngươc giua dong ngươi đông đúc tăm dạng anh chàng d^dau kh^nog thấy. Tiểu Như thâm cảm on anh.
Cô tự nhủ đây là lan sau cùng co se khong chở đô cồng kềnh giua đương phố.
Thời gian thắm thoát trôi qua, ấy thế mà đa 2 năm. 2năm qua anh không thể nào quên đươc hinh bóng cô bé ấy.
Vừa khám xong bệnh nhân cươ^'i cùng, Viễn Đạt thong thả ôm xấp hồ sơ bệnh án về phong làm việc của minh.
Là một bác si trẻ mới ra trương nhung Viễn Đạt đươc mọi ngươi trong bệnh viện yêu mến bởi tính siêng năng cần mẫn của mình. không bao giờ Viễn Đạt chịu ngồi tại phòng, anh xem lại bệNh án này, khám lại bệNh nhân nọ,... Có kh^nog ít ngươi đa th^ma thương trộm nhớ anh.
Xem hết hồ sơ bệnh án, Viễn Đạt vươn vai thở ra một hơi dài, anh đưa mắt nhin tờ lịch trên tương sao đôi mắt và mái tóc dài củA cô diễn viên giống y như cô bé anh đa gặp ở Hội Hoa Đăng năm nào và hôm cô ấy bị té.
NHững ngày sau anh cố ý chạy ngang con đương đó để tìm cô bé dù không thuận đương. Sươ^'t cả tháng Viễn Đạt kiên nhẫn tìm kiếm hinh bóng cô bé dễ yêu kia biến mất khỏi tầm mắt anh nhu trêu ngươi.Minh có vớ vẩn khi nghi mải về mot ngươi con gái xa lạ chưa biết cả cái tên không nhỉ?
Có tiếng gõ cửa anh ngoi thẳng dậy đáp vọNg ra:
- Mời vào, cửa không khóa.
Một cô y tá xinh xắn nhưng c'o cặp mắt sắc lẻm bước vào:
- THưa bác sĩ có thông báo của giám đốc bệnh viện.
- Cô cứ để đấy cho tôi.
Cô gái đứng chần chừ tại chỗ, Viễn Đạt ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gi nau huh Nhược Lan?
- Dạ... dạ... xe em bị hư, chieu nay bác si có thể cho em quá giang không?
Anh bậT cươi:
- Hôm nay Lan làm sao thế, chúng t alà hàng xóm láng giềng, chỉ chuyện nhỏ thôi muh cô cứ ấp a ấp úng.
-Cám ơn bác sĩ
-Này không có bệNh nân thi đung gọI tôi như thế.
Đôi mắt Như Lan lúng liếng:
Cám on anh Viễn Đạt, chieu nay em se đợi ở cổng
Khi cô bươc ra khỏi phong thi anh lấy to công văn cua giam đốc bệNh viện ra dod.c. Thi ra ông ấy phân công anh qua trương đẠi học y khoa phụ trách lên lớp về chuyên môn. Chỉ con hia ngày nua thoi là lên lop roi, anh vội di xươ^'ng th°u viện củA bệNh viện để tim sách tham khảo.
Đang đọC ngấu ngihến thi anh nghe tiépng của Như Lan:
-Viễn Đạt đến gio ăn cơm trưa roi, xươ^'ng ăn chung voi em đi
- Như Lan xươ^'ng trươc đi, tôi dọn mớ sách này xong se xươ^'ng.
Như Lan nũng nịu:
- Chieu nay anh cho em qua giang thi trưa nay em đãi. Nếu không em sẽ giận đấy.
Viễn Đạt đứng lên lắc đầu:
- Thôi được! ThiệT sợ cô lươ^n.
Như Lan hãnh diện sóng đôi voi Viễn Đạt trươc bao nhiêu cặp mắt tò mò của đồng nghiệp, roi chieu nay cô se ngoi sau lung anh ôm eo ếch thật chặt cho thiên hạ lé mắt chơi.
...
Today, giảng đương trương Đại Học Y đông nghẹt, con gần 3không phút nua moi đên gio vào lop mà ai cung kéo vào ngoi chờ đợi để roi bàn tán, binh phẩm đủ thứ về chuyện trên troi dươi dất.
Vi Bình nói:
- Ê Tiểu Như, cái ông " thây bác sĩ " không biết có đẹp trai hay kh^nog ah'?!
-Thoe tao đoán có lẽ ổng ngoài 5không, tướng bệ vệ, đầu hói, mắt lòi.
Nghe mày nói tao cu thấy ổNg giống con yêu râu xanh, êđung làm tao thất vọNg nhen mậy.
Sự bàn tán cua Vi Bình và Tiểu Như làm cho cả đám cươi rộ lên roi lại bàn qua chuyện khác.
- Ế bác si vô roi kia im hết did tụi bây, ôi sao mà con trẻd dẹp trai qáu xá cỡ vậy?
Cả hội trương im lặng nhung những tiếng xi xào vẫn kh^nog dứt. Tiểu Như ngoi thẳng lên lấy tập giấy bút sẳn sàng bỗng cô tròn mắt ngạc nhiên khit hấy ngươi moi bươc lên bục giảng " Sao anh ấy có vẻ quen quen, minh gap o đâu roi nhỉ? không... thi ra là ngươi thanh niên... Không ngo hai an(m qua muh anh van khong co gi thya đổi.
Anh đúng lên bục giảng nhin qua mot lươt sinh viên:- Chào các bẠn, tôi tên là Viễ n Đạt se hunog dan các bạn về chút vôn liếng củA nghành y mà chúng ta dấn bươc và mang theo su^'ot cả cươ^.c đời,...
Trong lúc đó, Vi Bình vỗ vai bạn:
- Đẹp trai quá mày ơi, chắc al't nau ra về tao đi theo cua quá, hihihi
- Đồ quỷ, còn anh trai tao thi sao?
- Cho ra rìa chứ sao?
Trong khi chờ đợi trật tự lại, Viễn Đạt đưa mắt nhin xươ^'ng nhóm sinh viên ngoi hàng đầu.Bỗng sững sờ khi nhin thấy cô bé tóc dài yêu kiều mà ngộ nghĩnh gặp mặt cáhc đây hai năm,niêm vui oà vỡ trong anh, kh^nog nén đươc anh mỉm cươi với cô.Tiểu Như bắt gặp nu cươi đó tim cô bỗng đập thình thịch. Cô gậT đau nhẹ chào anh và bối rối cúi đầu xươ^'ng.
Vi Bình hích nhẹ vào tay cô:
- êbộ mày quen với anh ấy huh?
Tiểu Như chối lia lịa:
- Đâu có... đâu có quen, minh ở dươi quê lên thi làm sao quen đươc ai.
- Sao ổng cươi với mày?
-Có lẻ ổng thấn mày dễthương quá nên địNh làm quen chăng?
Vi Bình trợn mắt đánh mạnh vào tay bạn:
- Bộ con mắt mày có prob huh? A, tao biết roi, Viễn Đạt để ý...
Tiểu Như hoảng hốt bịT miệNg bạn:
- Con khỉ kh^nog nói nhảm nua đươc không?Ngươi ta cươi cho thúi mũi, tai là con gái nhà quê mà
Vi Bìnhinh bực bội hất tay cô ra:
- Đừng có mang cái mác nhà quê ra hù dọa tao nha, bô; mày tưởng ai cuñg được nhà quê như mày à? Ở đất thành phố này nhieu đứa ăn chơi sành sỏi điệu nghệ tinh ranh như cáo già còn giả bộ Ỏn ẻn ta đây thôn dã thùy mị, đoan trang thấy phát ngứa mắt.
- Thôi để ra về bàn tiếp vấn đề này nghe, anh ấy bắt đầ u giảng bài rôi kia, ngươi ta có miệNg thi ngươi ta cười mắc mớ chi đến mình, miễn minh không có ý gi là được.
- Mày nói đó nha, nếu sau này yếu " ngươi ta " thi con nhỏ này nhất định sẽ là kẻ phá đám đó.
Tiểu Như đỏ mặt vờ kh^nog nghe ngó lên bục giảng, vừa lúc Viễn Đạtạt nhin xươ^'ng cô, làm cô lúng túng ngó lơ qua chỗ khác, hai tay cứ xoắn chặt lấy nhau. Vi Bình tinh mắt không bỏ sót cử chỉ nào của bạn, chợt cười thích thú.
Tiểu Như nhìn bạn vẻ cảnh giác:
-Gì nữa đây?
- Đâu c'o gi, tao vẽ kế hoạch năm 2khôngkhông mà, có cần tao nói ra cho mày nghe không?
Vi Bình trả lời tỉNh bơ, Tiểu Như rất ngại cái miệng dạn dĩ củA bạn nên lắc đầu:
- Thôi khỏi! Mày cứ để trong đầu làm của riêng đi!
Hôm nay là bươ^?i đau ra mắt sinh viên nên Viễn Đạt chỉ nói ngắn gọn thôi. Phần còn lại anh mươ^'n hoà minh vào các bạn sinh viên của minh. Bao nhiêu cặp mắt trong sáng đen láy đang nhin anh nhưng chỉ có một đôi mắt ngơ ngác như chú nai tơ làm anh rung động, anh mươ^'n đi đên bên cho cô ngoi để biết rang cô tên gi, ở đâu, anh mươ^'n biết nhieu lắm nhưng cố đè nén lòng mình, theo trực gáic cho biết trai tim của anh đã thươ^.C về cô bé có mái tóc dài óng mượt đó. Viễn Đạt gấp hồ sơ lại mĩm cười:
- Bài học mở đầu hôm nay chỉ thế thôi, hẹn các bạn vào tuần sau.
Cả hội trương ào ra như dàn ong vỡ tổ, họ cươi nói hơu tay múa chân loạn xa có ai ngo đó là nhung vi bác si trong tương lai.
Viễn Đạt thấy vui khi nhớ lại khoảng đoi sinh viên của minh, anh đưa mắt về phía dưới, cô bé " của anh " lỉnh đâu mất tiêu. Nhưng khôngsao, thoi gian con dài cô bé ạ - Viễn Đạt tự nhủ.
Hôm nay sau giờ lên lớp ở giảng đường bươ^?i chiều cả hai lại chạy song song bên nhau.
không hiểu today nhỏ Binh thế nào đang chạY mà cứ giơ tay chỉ chỗ này chỗ kia như đang nói chuyện với ai đấy. Làm Tiểu Như phẢi bật cười:
- Lạ thật nha làm như có ai ở trên... trời đang tâm sự với mày vậy.
- Đúng đó, bạn tao ở cõi trên mà, có cân giới thiệu không?
- Thôi đừng nói nhảm nữa, tụi minh đi ăn chè không?
Cái lắc đau củA cô bạn vốn thích ăn quà vặt làm Tiểu Như ngạc nhiên:
- Mèo mà chê mỡ huh? Today tao đãi mà!
- Hẹn dịp khác đi! Today tao bận.
Tiểu Như đùa:
- Vậy đỡ tốn!
Nói xong cô giơ tay chào bạn và quẹo vào nhà. Tiểu Như hoàn toàn không biết sự việc xảy ra sau đó.
Vi Bình chạy thật chậm có ý chờ ai đó, thật quả không sai. Len lách giữa dong ngươi đông đúc Viễn Đạt vọt xe lên song song cới cô. Vi Bình gật đau chào:
- Chào anh
- Cám ơn em, nếu không nhờ em giơ tay ra hiệu co lẽ tôi lạc mất hai em roi.
Vi Bình vờ ngơ ngác:
- Anh nói gi em không hiểu a!
Viễn Đạt bật cười:
- Nhin vào đối mắt lém lỉnh của em tôi biết em thừa hiểu ý tôi mà. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên ân nhân của mình.
Nheo mắt hóm hỉnh, Vi Bình hỏi lại:
- Sorry, Anh mươ^'n biết tên em hay... con nhỏ tóc dài?
- Đừng làm khó dễ tôi mà, tôi biết em là cô gái thông minh.
- Thôi thôi để em nói, nếu không anh đưa em lên tận mây xanh té dau lám. Em tên Vi Bình, bạn em tên Vương Tiểu Như.
Viễn Đạt lẩm bẩm:
- Tiểu Như, cái tên thật đẹp!
- Anh Viễn Đạt này.
Tiêng gọi giậT giọng của Vi Bình làm anh giật minh, quay qua hỏi:
- Gì thế?
- Em đói bụng quá, cho em về trươc, hẹn anh dịp khác
- Chiều nay tôi mời em dùng bửa, đừng từ chối nha.
Nảy ra ý địNh điều tra ông thầy si tinh này Vi Bình gật đầu ngay. Cả hai tấp vào một quán ăn khá là khang trang. Viễn Đạt lịch sự chìa thực đơn về phía cô:
- Em dùng gi cứ gọi.
Cô gọi cho minh tô phở, Viễn Đạt cũng thế. Hai tô phở nghi ngút khói đươc mang ra, anh lịch sự lấy gia vị mươ^~ng đũa cho cô. Vi Bình ăn thật ngon lành tự nhiên, không bao lâu tô phở hết vèo.
Anh ý tứ dò hỏi:
- Có cần dùng thêm không?
Cô bưng ly nước ngọt lên ươ^'ng một hơi roi mới tỉnh bơ trả lời:
- Như thế đủ rồi, tại hôm nay ăn kh^nog tốn tien nên ca,m thấy ngon miệng lạ lùng.
Viễn Đạt bật cười:
- Cả 2 ngươi như 2 thái cực lại thân nhau mới lạ chứ, cô tự nhiên boa nhieut hi Tiểu Như rụt rè bấy nhiêu.
Vi Bình chuyển tông đột ngột:
- Anh này, gia đinh anh ở đâu thế?
- A, địNh đieu tra lý lịch tôi phải không? Trươc khi nói tôi chỉ can em đong ý một đieu kiện.
- Thi anh nói đi chứ!
- Làm bà mai cho tôi và Tiểu Như.
- Eo ôi ngu nhất là tộI làm mai ấy! Nhưng... ím oki
- Kệ! Vi theo anh ngu một lần cũng đâu c'o sao?
Vi Bình cươi tươi:
- Anh cũng biết đùa đó chứ nhưng chưa trả lời câu hỏi của em.
Viễn Đạt cau mày như cố nhớ:
- A! Anh nhớ roi! Anh sống với cha me; tẠit hành phố này. Con mot ngươi em trai nua đang hoc lupạt tai bang Cali của Mỹ. Hết.
Vi Bình lươm lươm nhin anh nghi hoặc:
- Chỉ có thê 'thôi à? Đơn giản vậy à?
- VậY em mươ^n biet gi nua? A, quên, tươ^?i 25 chưa có mảnh tinh vắt vai đang tim nơi " trao thân gởi phận ".
- Duyệ ttốt lắm. Bạn em một8, cha mẹ Ở dưới quê lên đây ở tor. học cung với anh trai. Hết.
Vi Bình nhái lại y giọng của anh roi cẢ hai phá lên cươi.
-Vi Bình bắc cầu cho anh nha.
- Đươc thôi! Nhưng anh phẢi trả công cho em thật xứng đáng.
Viễn Đạt suy gnhĩ roi gật đâu:
- anh sẽ trả công cho em một anh chàng bẢnh bao.
-Nghỉ chơi anh lươ^n!
Cô đỏ mặt phụng phịu bước lên, Viễn Đạt bật cươi gọi tính tiền roi cả hai bươc ra cửa.
Chieu nay anh thấy cả thành phố rực lên màu hông.
...
Đêm bệnh viện thẬt yên tỉnh, cả hành lang hun hút dài vắng bóng. Viễn Đạt đêm nay trực cấp cứu. Sươ^'t d^dem nay kh^nog có bệNh nhân nên anh cũng rảnh rang. Đưa tay nhin đong ho anh lắc đầu:
- Hơn 4h sáng roi tranh thủ một tí để sáng họp giao ban. Thoi gian qua nhanh thẬt.
Vừa địNh ngả lưNg thi cô ý tá Nhươc Lan chạy đến:
- Bác sĩ! có ca cấp cứu bệnh nhân bi; trúng thực.
Viễn Đạt đứng nhanh dậy khóac áo blu trắng vào, ra lệNh ngắn gọn:
- Cô đưa băng ca ra xe chuyển bệNh nhân vào phong số một.
- Vâng ạ!
Anh quay qua nói voi cô gái đang ôm mặt khóc:
-Cô à, hãy binh tinh chúng tôi se làm hết sức minh để cứu chồng cô, cô nên ngoi xươ^'ng ghê.... à..Tiểu Như!
Anh thảng thốt gọiI tên cô gái đó. Lúc ấy Tiểu Như cũng nhận ra anh nên vội chụp tay anh khóc oà.
- Bác sĩ... bác sĩ hãy cứu lấy anh trai của em! Em van bãc sĩ.
Nghe Tiểu Như gọi bệnh nhân là anh trai, Viễn Đạt cảm thấy vui vui. Anh xót xa nhin gương mặt ràn rụa nươc mắt của cô:
- Em đừng khóc không sao đâu, nhưng anh ấy bị gi thế.
Nhu ngẹn ngào:
- Tối qua đi học thêm về tự dưng anh ấy nôn mửa roi đau bụng, đến gan sáng em thấy anh ấy đươ^'i quá nên đưa vào đây.
- em an tâm, ngoi đây nghỉ đi, có lẽ em cuñg mệt lắm, tôi vào đây.
Anh bươc vào phòng cấp cứu ngươi thanh niên nằm im, hơi thở mệt nhọc, nhin Như Lan anh hỏi:
- Cô tiêm thươ^'c giảm đau chưa?
- Rồi.
- Chuẩn bị truyen dịch cho bệnh nhân. Nhanh lên đi đừng cp' mà đứng đó nhìn tôi như thế.
Thấy Viễn Đạt đặc biệT quan tâm đến ngươi nhà của cô gái ấy, đôi mắt Lan long lên giận dữ. Nàng có cảm giác bất an nhưNg nàng tự nói se không cho phép ai phá đámmối tinh mà nàng đã nhen nhúm từ lâu.
Nàng im lặng làm theo lời anh.
Viễn Đạt tiến gan lại bệnh nhân và anh ngạc nhiên la lớn:
- Có phải Tiểu Việt không?
Tiểu Việt mấp máy đôi môi yếu ơt:
- Oh, tao không ngờ mày lại cứu tao.
- Tiểu Như là em gái của mày sao?
- Phải
- Vậy thi tao gặp may rồi.
- Mày để ý đến nó à.
Anh cười:
- Để ý 2 năm roi.
- Vậy mày yên chi đi, tao sẽ làm ông tơ cho.
- Hay quá, tao đã có bà nguyệt, bây giờ có thêm ông tơ,lân này nhất định thành cong rôi.
Lo lắng cho Tiểu Việt xong anh vội bước ra ngoài.
Tiểu Như chạy đến bên Viễn Đạt hỏi nhanh. Tay nàng nắm chặt tay anh.
- Anh ấy có sao không?
- không sao đâu, eem đừng la toáng lên như vậy.
Nàng thở phào. Và bất giác nàng bối rối khi thpáy minh nắm chặt tay anh. Nàng vội vàng bươ^ng ra.
- Em xin lỗi!
- Có gi đâu, dầu gì em cũng đã nắm tay tôi một lần rồi.
- Anh cứ chọc quê em hoài, lần đó em đã xấu hổ mươ^'n chết đây.
Anh nhin nàng thật ấm áp, nàng vội vàng né tránh. Anh tiếp:
- Em có thể đưa Tiểu Việt về rôi đó.
Nói roi anh quay lưng bước vội.
Tiểu Như nhin theo bóng dáng anh khuyất dần khuất dân sau dãy hàng lang. Nàng không thể tự dối lonh minh đươc nua roi. Nàng đã yêu anh.
Bao nhiêu dự tính của Vi Bình đêu tan tành mây khói, sươ^'t mấy ngày qua cô lên kế hoạch làm sao cho Tiểu Như chịU đến chỗ hẹn với Viễn Đạt. Nào ngờ chieu đến địNh rủ bạn đi chơi thi đã thấy Viễn Đạt ngi tại nhà trọ của anh em Tiểu Như vẻ thân thiện lắm. Cô trố mắt ngạc nhiên:
- Trời ơi! tao đang mơ hay tỉnh, sự thật trươc mắt hay là giấc chiêm bao?
Tiểu Như bậT cươi đập mạnh vào vai bạn:
- Đến nhà thi vào đi, con đứng đó ca cải lương nữa. Có Viễn Đạt đến thăm minh kia.
Vi Bình trề môi trêu chọc:
- Hổng dám thaăm minh đâu, thăm nàng thi có, tao đâu có phần.
Viễn Đạt cươi cươi:
- Kia Vi Bình, hôm nay em sao vậy?
Vi Bình chỉ vào chỗ ngoi của anh roi hỏi:
- Thế này là thế nào? Tại sao anh biết nhà của nó?
Anh chợt hiểu sự bực bội củA Vi Bình vội giải thích:
- Vi Bình nè! Rất cám ơn long tốt của em, nhưng anh không phải là ngươi thích đốt cháy giai đoạn đâu, tất cả là do thiên định.
Roi anh kể tóm tắt chuyện Tiểu Việt vào viện, roi anh đưa về tận nhà.
Vi Bình nguýt xéo:
- Tạm tha cho anh mot lan đó, tưởng anh chơi trác em chứ, làm ngươi ta suy nghĩ kế hoạch làm mai mất mấy đêm.
Tiểu Như ngớ ra vẻ chẳng hieu gi cả, nhất là Tiểu Như thấy cách xưng hô thân mật giua Vi Bình và Viễn Đạt làm cô thấy bàng hoàng hut hẫng, vậy mà minh cứ ngỡ...
- Tiểu Như em sao vậy?, em mệt à?
Cô giựt mnhi chối biến:
- Dạ đâu c'o gi? để em lấy nươc.
cô vua đến căn bếp nhỏ xíu củA mnhi thi nươc mắt trào ra, cô ngoi bệt lươ^n dươi đất gục đầu vào long bàn tay. Vi Bình! Tại sao mày dối gạt tao, biet tao yêu anh ây lắm kh^nog?
-Tiểu Như! Tại sao mày khóc?
Cô hoảng hốt kéo áo lên chù nươc mắt khi thấy bạn nihn minh chăm chú /
- Tự dưng tao nhó° nhà quá.
Vi Bình năm chat tay Tiểu Như lời ra cửa nhà bếp.
Tiểu Như chẳng biet nói sao nên cứ ấp a ấp úng, mặt đỏ dần lên. VN nhin bạn nhu suy nghi roi chot pah' lên cươi ngặt ngẽo. Môt lúc có le thấm met cô dứ dứ ngon tay vào mặt bạn:
- Nào vay là hết chối roi há.
- Tao chối gi đâu nè, mày nói khó nghe quá khó hieu quá.
Vi Bình khoanh hai tay trươc nguc, dựa lưng vào cây xoài nhẩn nha:
- Ngươi ta yêu nhung cố dấu, rôi mot ngươi nau xuat hien làm ngươi ta ghen roi khóc, ngươi...
Tiểu Như nhào đến bịt miệng bạn khẩn khoản:
- Cho tao xin đi, đung nói bậy co đươc kh^nog?
- Có tịch thi rục rịch chu gi. Nếu đằng ấy không chịu nhận thi đằng này se la to lên cho mà xem.
Nói xong Vi Bình như hít một hơi dài để lấy khí thế chuẩn bị... LA.
Tiểu Như là cô gái hien thục đâu có mưu mô lanh lợi nhu cô bạn thân, vội vàng hạ giọng:
- Đừng có la, để tao nói nè, nhưng mà nói gi mới được chứ?
Vi Bình tằng hắng như một vị quan toà:
- Nghe đây, tao hỏi gi thi phải thành thật trả lời nhé! Nếu không tao sẽ la to lên à. Cấu thớ nhất: Có phải mi đang " trộm nhơ" yêu thầm " Viễn Đạt không?
Tiểu Như đỏ mặt cự nự:
- Hỏi cái gi ky cục quá hỏi cái khác đi đươc không?
- Trả lời đi, không đươc thắc mắc.
Giọng cô ỉu xìu:
- Thi để tao nói, cũng có... chưt chút.
- Hồi nãy mày đã ghen voúi tao phẢi không?
Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác:
- Chuyện hiểu lầm mà nhắc hoài ky quá.
Vi Bình lớn giọng:
- Có không trả lời?
- Thì cũng có... chút chút.
- Vậy toà tuyên bố vi thương bạn minh nên cô Vi Bình làm thân voi Viễn Đạt để tìm hiểU giùm nhưng lại bị chính bị cáo ghen ngược lại. Toà tuyên án kể từ nay cô Tiểu Như phải yêu lấy Viễn Đạt vì anh là ngươi tốt.
Tiểu Như chọc lét bạn:
- Đô quỷ, vậy muh cũng nói đươc.
Cả hai cô rượt nhau chạy và cươi ngặt ngẽo, nghe tiếng ồn ào Viễn Đạt và Tiểu Việtiệt nhin ra, thấy cảnh ấy Tiểu Việt lắc đầu:
- Sắp trở thành bác sĩmà vẫn cứ như trẻ con.
Viễn Đạt vỗ vai Tiểu Việt:
- Thôi tao về nhá, gửi lời chào hai cô áy.
Đứng nhin theo bo"'ng bạn xa dần, Tiểu Việt ước gi nó là ngươi yêu của Tiểu Như.
...
Lại một năù nua trôi qua, mộT năm nhu thắt chặt thêm mối tinh cua Viễn Đạt và Tiểu Như.
Ngôi biệT thự của qia đinh Viễn Đạt thật lớn, lộng lẫy. Ngày xưa cha mẹ anh là nhung thương gia có tiếng tăm trên thương trương, nhung tu lúc con cái thành đạt và tươ^?i vê chiều, cả hai trở thành cổ đông các công ty, thỉnh thoảng mới có nhung cươ^.c tiếp tân và họp mặt.
Hôm nay là ngày nghĩ nhưng Viễn Đạt vẫn đậy sớm. Đó là thói quen thương ngày cua anh, anh chạY vong quanh sân voi bô đo thể thao.
Nắng dần lên mồ hôi tươ^n nhễ nhại Viễn Đạt ngưng chạy, anh đi thẳNg vào phòng vệ sinh tiếng nước xối ào ào.
Ông bà Phước đang ngoi trong phong ăn nghe tieng nươc chảy, bà cau mặt:
- Cái thằng này đã dặN bao nhiêu lần rồi, làm bác sĩ mà chẳng biết lo thân, moi lan tậpt hể dục mồhôi mồ kê mà cứ tăm ngay, có ngày trúng nươc chết. Sao mà lì lợm quá!
Ông Phước bậT cươi ngẩng lên:
- Viễn Đạt gần 3không roi chứ còn trả con đâu mà bà lo.
- Chừng nào nó có vợ tôi mơi nghi no lớn, còn bây giờ...
Viễn Đạt bước vào phòng ăn với mái tóc đẫm nước, quâè n jean áo pull thật gọn gàng, anh ôm vai bà Phúoc.:
- Mẹ, con đói bụng quá!
Bà mắng yêu cậu con trai cưng:
- Tổ cha mi, thấy mặt là kêu gào, còn sươ^'t ngày o ngoài đươc kh^nog sao, có hai thăng con thiệt...
Bà ngao ngán lắc đầu:
- một đứa thi tươ^'c bên Mỹ, một đứa thi chẳng chịU lấy vợ, chắc già này nhắm mắt chẳng thấy cháu nội quá.
Một thoáng xúc động ăn năn, Viễn Đạt ôm mẹ:
- Mẹ à! Mẹ đừng lo, mẹ sắp có daû đó, rất xinh đẹp lại đoan trang.
- Con nói thật chứ? Dẫn nó về cho cha mẹ biết mặt đi, con cái nhà ai vậy hả con? Nó làm gi? Cha mẹ nơ có quen với gia đinh minh không?
Cất tờ báo sang một bên, ông P nháy mắt voi con trai rồi trêu vợ:
- Mong dâu và cháu nội dữ lắm roi, bà hỏi một hơi dài làm sao con no nhớ mà trả lời cho được.
- Thì từ từ nói đi con.
Viễn Đạt nhìn cha mẹ cươi thậT tươi:
- Cô ấy tên Tiểu Như cung học nghành y như con, sắp ra trương. Ba má cô ấy ở dưới quê lận cha mẹ à, nhà kh^nog đươc dư dả lắm., ông bà già phẢi thu hoạch mùa để nươ^i hai đứa con ăn học. Cô ấy con mot anh trai năm nay ra trương Đại Học Kiến Trúc.
öng P gậT gù:
- Viễn Đạt, con thừa biết chuyệN hôn nhân kh^nog bao gio cha mẹ ép bươc cả, con thunog đau cha me chịu đó.Ngươi ta tuy nghèo nhưng kh^nog để con cái thất học đó là điều tốt, cha mẹ không trọng phú khinh bần đaû. Hôm nào đưa con đưa bạn con đấn đây.
Bà P chen vào:
- Hay là minh tổ chức lể hỏi trươc roi đợi con bé ra trương cung đươc. Nghe ông?
Viễn Đạt đưa mắt nhin ông bà:
- Cám on cha mẹ đa đong ý, con se đưa Tiểu Như đến chào cha mẹ, con hy vọng cha mẹ se vừa lòng.
- Thôi dùng điểm tâm đi ngươ^.i hết roi kia, mà bộ con địNh đi đâu huh Viễn Đạt?
Cươi cươi anh trả lời mẹ:
- Dạ thi đi đến nhà con dâu tunog lai củA mẹ đó.
- Ừ, ăn lẹ roi đi đi con.
Ông P nhin vợ lắc đầu, bật cươi.
Sau khi ăn xong, Viễn Đạt thua ba me đi, anh dẫn chiếc Dream ra, len lỏu giua dong ngươi đông đúc.
CổNg nhà trọ Tiểu Như khép hờ, Viễn Đạt tắt máy xe dâñ bộ vào, anh nhẹ nhàng dựng xe roi vào nhà. Cô bé củA anh đang lúi húi may may vá vá gi đó, anh dừng ngay cửa tằng hắng. Cô giật minh nhin lên nhận ra anh vội lươ^'ng cươ^'ng nhét chiec áo đang làm dở dang xươ^'ng dươi gối, miệng lí nhí:
- Anh mới đến à? Vào đi anh.
Viễn Đạt ngồi xươ^'ng cạnh giương cô âu yếm hỏi:
- Em làm gi đấy? Tiểu Việt đâu sao không thấy?
- Dạ, anh Tiểu Việt cung mấy ngươi bạn tổ chức lien hoan chia tay ra trương đó anh. Anh ngoi chơi chút xíu nha!
Cô đứng lên đi ra sau bếp, Viễn Đạt giởc ái gối câm chiếc áo cô may dở lên xem. Đây là áo sơmi trắng anh thương thấy cô đi học, cổ đã sờn nhung do bàn tay khéo léo cua cô, để ý ky moi thấy. Anh cất vào chỗ cũ thâm xót xa cho cảnh thiếu thốn cua ngươi yêu. Gio phải làm sao đây, vi cô là ngươi rất co long tự trọNg.
Có tieng chân trở lại, Tiểu Như bưng ra ly nươc chanh đưa cho anh:
- Uống nươc đi ạnh
- Lần sau em đung khách sáo nhu vay nghe, anh đâu có xa lạ.
Cô nũng nịu nghiêng đầu:
- Nhưng anh là khách của nhà trọ em mà.
- Ngoi xươ^'ng đây ươ^'ng chung với anh, anh mới chịu.
cô mỉm cươi hớp một chút cho anh vui lòng, anh xoay cái ly lại ươ^'ng ngay chỗ cô vừa ươ^'ng, rồi nháy mắt:
- Nươc chanh hôm nay ngọt thật vì... môi em đó.
Cô ửng hồng đôi má cúi đâu, anh đặt ly xươ^'ng kéo cô vào long đưa tay vươ^'t máy tóc dài óng ẳ của cô:
- Tiểu Như!
- Dạ.
- Tiểu Việt ra trường roi có một minh chắc em bươ^n lắm phải không?
Cô ngươc mắt nhin ra khoảng sân xanh mượt cỏ, đáp nhỏ nhẹ:
- Hai anh em sống nhà trọ này mấy năm roi còn gì, ăn ươ^'n cực khổ vui bươ^`n cùng có nhau. Tiểu Việt ra trương, em rất vui vi con đương học vấn đã hoàn thành, nhưng em còn ở lại đây mot mnih cũng bươ^`n.
- Tiểu Việt nhận nhiệm sở ở đâu thế? Có gần đây không?
- Ảnh về quê anh à! Đó là ước nguyện tu lâu của ảnh.
Anh hôn nhẹ lên mái tóc của ngươi yêu, nhẹ giọng:
- Thấy em thui thủi có mot minh anh xót xa lắm, vậy anh tính tế này cho tiện nghe cưng?
- anh nói thử cho em nghe đi.
- Anh đưa cha mẹ về quê xin cưới em có đươc không?
Tiểu Như giãy nãy:
- không đươc đâu ky lắm, em còn đi học mà, lỡ như...
Mặt cô đỏ bừng cú ấp a ấp úng không nói nên lời, anh chợt hiểU bậT cươi chọc cô:
- Em định nói... baby à? Thì nươ^i.
Cô xô mạnh anh ra giọng hờn dỗi
- Em không có đùa nữa đâu, em đang nói chuyen nghiêm chịnh mà.
Viễn Đạt không dám giỡng nua, kéo cô xích lại:
- thôi cho anh xin lỗi. Anh nói thật mà, Tiểu Việt về quê roi chỉ có mot minh em ở lại anh thấy lo quá, chủ nhà quanh năm su^'ot tháng kh^nog thấy mặt, mà anh ghé hoài sợ thiên hạ dị nghị em thôi, anh không mươ^'n.
Cô cảm động ngã vào lòng anh:
- Viễn Đạt, anh yêu em nhieu đến thế sao?
- Su^'ot bao nhiêu năm nay anh chưa hề yêu ai. Anh mới biết yêu, nói ra có lẻ khó tin thật nhưng trái tim anh lan đau mới biết rung động trươc một cô gái, là em đó.
- Cám ơn anh đã dành nhieu sự ưu ái cho em. không phải em làm cao, nhưng chưa mot ngày đền đáp công ơn cha mẹ, nên em mươn ra trương roi mới... Ba mẹ khong đòi hỏi em sự trả ơn, nhưng em mươ^'n cho ba mẹ vui khi thấy tấm băng tốt nghiệp của em mang về.
- Anh hiểu ý em roi, anh that co phươc moi gap đươc ngươi con gái như em. Nhưng anh đưa em dến tham cha mẹ anh nghe, hai ngươi monh lắm.
- Vâng em se đến nhung để vài hôm nữa nha, em bận thu ^xép về quê.
Viễn Đạt reo to thích thú:
- Tại sao anh khong nghi ra chuyen này, hôm đó anh lấy xe đưa cẢ hai về quê, sẳn dịp,thăm que hương cua em lươ^n, đươc chứ?
không trả lời, cô ngã đau vào long anh, đón nhận nụ hôn ngọt ngào say đắm.
Thành phố vào mùa hạ thật oi bức, cái nắng như thiêu đốt không thương tiếc những ngươi đi trên đường. Trời trong vắt không một đám mây, Nhược Lan đưa tay nhìn đồng hồ đã hết giờ làm việc rồi. Cô biết lúc này Viễn Đạt có ngươi yêu là cô bé tóc dài xinh xắn.
không biết nghĩ gì cô mỉm cươi thích thú rồi vòng cổng sau dến chỗ giữ xe dành cho nhân viên bệnh viện. Từng hàng xe đủ màu đủ kiểu nối đươ^i nhau thẳng tắp. Như Lan len lỏi đi đến chiếc Cup 8một của minh lúi húi làm cái gì đo và đứng lên đi về phòng làm việc của Viễn Đạt.
Cô giơ tay gõ cửa, nghe tiếng anh đáp vọng ra:
- Xin mời vào! À Như Lan! Có chuyện gì không, hết roi sao chẳNg về?
- Thưa bác sĩ, em... em ra về nhưng mới phát hiện xe bị xẹp bánh. Anh có thể cho quá giang không? Tối nay em phải đi sinh nhật ngươi bạn.
Anh cau mày đắn đo:
- Đưa cô về thi dễ nhưng chiều nay tôi cũng bận hẹn roi, để tôi xem co ai nhờ đưa cô về nhé!
Như Lan rơm rớm mươ^'n khóc:
- Bây gio mọi ngươi ra về hết chỉ còn em và anh, thôi khỏi phiền để em đón taxi về cũng được.
Nhìn theo dáng cô di anh thấy áy náy không yên, vội gọi theo:
- Như Lan, cô ra cổng chờ tôi, tôi sẽ đưa cô về.
-Cám ơn anh!
Như Lan nở nụ cươi kín đáo xách tui đi ra cổng. Cô thừa biết Viễn Đạt hẹn với ai rồi nhưng cô còn biết rõ hơn tính galant bặt thiệp của anh bác si láng giềng. Đưa cô về roi moi đến chỗ hẹn thi chắc chắn se trễ, tưởng tượng đến gương mặt hờn dỗi của cô bé tóc dài, Như Lan cảmt hấy thoa? mãn.Nhưng sao minh lại thế nhỉ, anh ấy có yêu mnih đâu lại chen vào làm kẻ thứ ba.
Nhưng nếu nàng kh^nog co đươc Viễn Đạt, nàng se khong cho ai có cả.
- Như Lan lên xe đi.
Viễn Đạt lướt nhẹ chiếc Dream trờ tới cạnh cô, Như Lan giả vờ lắc đầu:
- Cám ơn anh! Nếu có hẹn anh cư" về trứoc, để em đón taxi.
- Cô giận tôi phải không? Hồi nãy tôi nói thậT mà, nhưng kh^nog sao, có thể bạn tôi cung chẳng hờn đâu cô. Lên đi!
Giả vờ lữong lự một chút, roi cô bươc lên xe Viễn Đạt. Chiếc xe len lách giua dong ngươi đổ xươ^'ng đương ngay gio cao điểm.
Phải đến gần nửa tiếng cả hai moi đến đươc nhà cô. Như Lan xươ^'ng xe vẻ băn khoăn:
- Viễn Đạt! Cho em xin lỗi... làm anh trễ hẹn.
- không sao đâu đung khách sáo. Chào Lan.
Anh phóng vọt xe đi nhưng anh đâu thể ngờ rang Vi Bìnhình đa trông thấy tất cả.
Hai anh em Tiểu Như đã chuẩn bị sẳN chờ Viễn Đạt tới.
Hôm nay Tiểu Như mặc nguyên bộ áo dài màu tím hoa cà, với mái tóc mượt mà bươ^ng xõa.
Biết minh đến mươ^.n anh lúng túng cố giải thích
- Anh đến trễ, xin lời anh bận...
Cô cươi duyên dáng với anh:
- Đừng nhắc chuyen đó nua anh, chúng ta đi nhé!
Tiểu Việt hôm nay cung lịch sự với áo sơmi quan jean đen, câu ta cươi tươi:
- Đêm nay chúng ta kiem gi lót bao tử roi đi khieu vũ nhé.
Nhu lắc đầu ngoày ngoạy:
- Em không đi đến nhung chỗ ồn ào đó đâu, vả lại em cũng không biết nhảy.
Tiểu Việt nói tiếp:
- Bửa nay tao mạn phép mày và cô eù gái yêu dấu của tao cho tao mời thêm mot ngươi. Xong viec tao đi cung bạn khieu vu, hai ngươi đi đâu tùy thích.
Tiểu Như ngạc nhiên:
- Sao nãy giờ, em không nghe anh nói gì cả, bạn trai hay bạn gái vậy?
- Em có đôi chẳng lẻ anh đi mot minh, sẳn dịp ra mắt lươ^n.
- Công nhận cậu ấm nhà ta kín miệng thật, anh quen bao lâu roi, em co biet ngươi đó không?
Tiểu Như cảm thấy phấn khởi trươc tin mới này, cô lươ^n hỏi làm Viễn Đạt bật cươi:
- Em làm anh ấy mắc cỡ đó, đung hỏi nua, chút xíu ta sẽ biết ngay.
Cô vân ấm ức:
- Nhưng em mươ^'n biết ngay bây giờ.
- Thì để anh nói, anh quen cô ấy trên hai năm rồi, cô gai ấy chính là... cô ta đã đến rồi kìa.
Tiếng xe chạy thẳng vào trong sân và Viễn Đạt lẫn Tiểu Như trố mắt kinh ngạc nhin cô gái vua mới đến.
- Trời ơi! mày đó hả Vi Bình?
Ngươi mới đến chính là Vi Bình, hôm nay trôgn cô lạ hẳN voi chiếc đầm dài thươt tha, trông co vẻ " phụ nữ " hơn mọi ngày. Tiểu Như vọt mieng hỏi làm Vi Bình ngớ ngươi ra không hiểu:
- Tiểu Như hôm nay mày bị sao vậy, tao là Vi Bình mà.
Vậy mày là... là ngươi yeû của anh trai tao?
Vi Bình đỏ mặt liếc xéo Tiểu Việt:
- Ai cho phép" mấy ngươi " khai báo đo"?
Tiểu Như nói thay anh:
- Tại con nhỏ này ép quá ảnh mới nói chứ bộ, nhưng trươc sau gi cung biết.
- Vả lại anh sắp về quê roi mà cô bé... bự.
Tiểu Việt phân bua vẻ khổ sở. Viễn Đạt chìa tay ra:
- Chúc mừng em nhé Vi Bình.
- Nhưng chúc mung cái gi?
Vi Bình ngơ ngác kh^nog hiểu, anh nháy mắt trêu chọc:
- Chúc mung chung ta là... bà con voi nhau. Đươc không?
Vi Bình đỏ mặt ngó lơ qua chỗ khác. Tiểu Như ôm vai bạn:
- Tao rất vui khi biết mày sắp là thành viên trong gia đinh tao, nhưng sao mày kín miệng thế?
Bản tinh lí lắc lại trỗi dậy, Vi Bình nghênh mạ(t lên:
- Vô duyên, chẳng lẻ yêu nhau lại đứng giua đương mà hô to bớ thiên hạ Ơi tôi co bồ rồi??
Cả đám phá lên cươi ngặt ngẽo riêng Tiểu Việt gio hai tay lên troi vẻ thiểu não:
- Đó quý vị thấy chưa, trươc mắt toi bi ăn hiếp roi, khổ thật thân trai một2 bên nươc trong nhờ... c chịu chẳng dám trách ai.
Vi Bình sấn tới:
- Ê nói gi nói lại coi, tôi đâu có ép anh phải yêu tôi đâu mà than với thở chứ, cho nói lại đó.
- Thi nói lại: Thân anh may phước lắm m°ói gặp em dịu dàng xinh đẹp...
Vi Bình cươi tươi:
- Tạm đươc, bỏ qua cho anh đó.
- Nhưng anh chưa nói hết mà, em dịu dành xinh đẹp như... Sư Tử Hà Đông.
Vi Bình hét lên rượt Tiểu Việt chạy vong quanh sân. Viễn Đạt la to:
- Này hai ngươi kia co đi không chúng tôi đi trươc à?
Vi Bình dừng ngay lại hất mặt:
- Ngu sao không đi. Tiểu Việt tạm tha cho anh đấy.
Tiểu Việt chở ngươi yêu chạy trươc, Viễn Đạt và Tiểu Như chầm chậm sau lưng, anh đưa tay ra sau tìm bàn tay cô nắm chặt:
- Tiểu Như!
- Gì thế anh?
- Hôm nay em đẹp lắm, à lát nua anh đưa em về nhà anh chơi nhé?
Tiểu Như giật minh:
- Anh mươ^'n đưa em về nhà anh?
- Phải.
Cô từ chối ngọt ngào:
- Để hôm khác đi anh, em không mươ^'n mẹ anh đánh giá em con gái mà đi khuya quá.
- Tiểu Như của anh, em thật tuyet vời.
Cô nép sát vào lưng anh thỏ thẻ:
- Trươc sau gi em cung là của anh Viễn Đạt a.
Anh càng siet chặt tay cô hơn, ngươi yêu bé nhỏ của anh...
...
Chiếc xe hơi màu xám nhạt chạy bon bon trên đương đất đỏ, những hàng cây ven đường lùi dần bề phía sau. Mùi mạ non thơm phức xông vào mũi làm mọi ngươi trên xe cảm thấy thật dễ chịu.
Trên băng trươc Viễn Đạt chăm chú lái, Tiểu Như ngoi cạnh khoanh tay nhin qua cửA sổ khung cảnh quen thươ^.C của làng quê minh. Tiểu Việt và Vi Bình đang thủ thỉ tro chuyện ở băng sau, thỉNh thoảng nghe tiếng cươi khúc khích.
Hôm nay Viễn Đạt đưa mọi ngươi về quê của Tiểu Như. Mỗi ngươi đang mang một tâm trạng khác nhau. Anh thì thấy rộn rã trong lòng khi nhìn thấy cảnh đẹp thơ mộng ở thôn quê, Tiểu Như thi thấp thỏm không yên khi về cùng voi Viễn Đạt. Nàng sợ bị cha mẹ rầy là học hành chua xong lại lo yêu đương.
Tiểu Việt và Vi Bình cùng chung tâm trạng củA kẻ sắp chia tay.Nhieu lần Vi Bình thuyết phục Tiểu Việt ở lại thành phố làm việC vi tất cả có cha cô lo, nhưng anh nhất địNh phải về quê, đó là ươc nguyen muh anh mươ^'n thuc hiên cho bằng được.
Viễn Đạt vừa lái xe vua lên tiếng:
- Vi Bình à, sáng em lên sớm voi Tiểu Như lươ^n hay ở lại chơi vài ngày.
Tiểu Việt nhanh nhẩu trả lời thay Vi Bình:
- Sáng mai anh cứ đưa Tiểu Như lên đi, vài hôm nữa tôi sẽ đưa Vi Bình lên thành phố sau.
- Xí, còn lâu à, có hỏi ý ngươi ta chưa mà dám trả lời, bộ tính bắt cóc ngươi ta hả?
Vi Bình vua nói vua nhéo mạnh vào hông Tiểu Việt làm anh la oai oái xuýt xoa lươ^n miệng:
- Vi Bình ơi! Bộ em hổng thương anh sao hả? Kiểu này chắc anh ốm mất.
- Kệ anh, anh không nghe ngươi ta nói à: Thương cho roi cho vọt, em mươ^n gởi lại anh chút kỷ niệm thôi.
Tiểu Việt khều vai Viễn Đạt cầu cứu:
- Mày có cách gì giúp tao không?
- Dễ ợt, ngày mai tao chỉ chở Tiểu Như, bỏ Vi Bình ở lại
Vi Bình dứ dứ tay đe doa.:
- Mấy ngươi nhớ nhen, hẹN có ngày nhỏ này trả thù cho coi.
- Viễn Đạt quẹo phải đi anh, tới ngôi nhà ngói đỏ đỏ là nhà em đó.
Tiểu Như lẹ miệng chỉ hướng cho anh, con đương vào nhà có nhieu ổ gà chiếc xe cứ ngả ngiêng từ bên này sang bên kia. Tiểu Như bíu chặt tay vào cửa xe, trong lúc Tiểu Việt lợi dụNg thoi cơ ôm chặt lấy ngươi yêu hôn tới tấp.
Nhà cửa nơi đây thật thưa thớt, cách vài thửa rươ^.ng hay ao cá mới đến một ngôi nhà. Chiếc xe dừng ngay cổng, đám trẻ con thấy lạ reo hò bu quanh chiếc xe sang trọng bám đầy bụi đương đất đỏ. Nhieu ngươi lớn thập thò sau cửa bếp nhin ra vẻ tò mò ngạc nhiên.
Cả 4 ngươi lục tục kéo nhao vào. Bà Tiểu Lộc đang ngoi nơi bộ ván gõ giua nhà têm trầu, nghe tiếng lao xao nheo mắt che tay ngó ra cửa. Tiểu Như mưng rỡ gọi:
- Má, con mới về!
- À, Nhu hả con? Có anh Việt về không? Sươ^'t ngày hôm qua má cứ trông hai đứa bây hoài.
Bà cươi hien lành với con gái, cô lúng túng nói nhỏ:
- Má ơi! con có đưa hai bạn về thăm gia đinh minh nua má, con...
Bà vồn vã bươc xươ^'ng dất mắng yêu con:
- Sao hổng chịu nói sớm? Kêu tụi nó vô nhà đi con. Tội nghiệp đi đương xa không quen chắc mệT lắm hả mấy cháu?
Vi Bình rất tự nhiên ôm tay bà:
- Bác ơi! Bác có đủ cơm nươ^i tụi cháu không huh bác?
- Con nhỏ này, dân thành phố ăn cơm như mèo, cháu có ở lại lươ^n bác cung nươ^i nổi mà.
Tiểu Việt khệ nệ xách đồ vào tới cửa mở miệng cươi toe toét:
- Má nói đo nghe, con bắt có"c hết.
- Cái thằng ăn nói nghe sao h^nog lọt lỗ tai, lớn roi y như con nít. Nè các con cất đồ đạc, nghỉ ch'ut đi cho khỏe. Roi keu thang ViệT leo cây bẻ vài trái dừa cho ăn.
Tiểu Như ngó quanh quất:
- Ba đi đâu sao nãy giờ con không thấy hả má?
- NGươi ta moi ổng đi ăn giỗ ở xóm trên kia, chác chieu moi về đến nhà. Tụi con cứ tự nhiên, má qua hàng xóm một chút.
Nói xong bà xách khăn đi ngay. Tiểu Việt cởi phăng chiếc áo somi máng lên móc rồi lôi Vi Bình ra sau:
- Đi với anh ra vươn nè, đủ loại trái cây tha hồ cho em thích.
Tiểu Như lẳng la5.ng vào trong lấy mot cái khăn đua cho Viễn Đạt.
- Anh rửa măt đi cho khỏe.
Anh cầm lấy khăn và nắm lươ^n tay cô kéo vào lòng mình:
- Tiểu Như cho anh hôn một cái.
Cô giẩY nẩY ngó quanh quất:
- Đừng anh coi chừng ai thấy...
- Ba má đi hết roi, con hai ngươi kia ra vươn...
Nghe lời khẩn khoản tội nghiệp của anh cô gat đau nhắm mắt chờ đợi, nụ hôn anh dành cho cô ngọt lịm lúc nào cũng đê mê, ngọt lịm. Cả thoi gian nhu ngừng lại. Có tiếng tằng hắng ngoi cửa, cô hoảng hốt đẩy mạnh anh ra mặt tái xanh. Vi Bình đi vào hai tay che lấy mặt.
- Tôi không thấy gi hết nghe, chỉ vào lấy con dao gọt xoài thôi.
Tiểu Như thở ra mot hơi dài nhẹ nhõm, Vi Bình nhin cô chăm chăm roi phá ra cươi:
- A, tao hiểu roi, bô nay gio tưởng hai bác hả? biet vay hoi nãy tao làm cho khóc lươ^n.
- Xí! Mày có hơn gi tao đaû mà chọc ghẹo, ngày mai co ngươi đi kẻ ở kìa.
Cô nheo mắt chọc bạn, quê qáu Vi Bình nhào tới, cả hai chạY loanh qoanh trong nhà cươi khúc khích.
Viễn Đạt tự dưng ôm bụng nhăn nhó, Tiểu Như hoảng hốt nắm tay anh lay lay:
- Viễn Đạt! Anh bị gi vậy? nói di anh.
- Anh bị... bị đói bụng quá!
Vi Bình phá lên cươi ngặt ngẽo, cô gian doi ngó qua cho khác. Anh cung không nín đươc cươi:
- Anh nói that mà, tu sáng đên gio chưa co gi vào bụng..
Lúc này Tiểu Như mới chợt nhớ ra cả bốn ngươi cũng đói meo, cô lí nhí:
- Em xin lời, về nhà mung quá em quên mất.
Viễn Đạt ghé tai cô nói nhỏ:
- Chứ hông phải vi nụ hôn lúc nãy à? Cho anh hôn mot cái nua đi khỏi ăn cũng no mà.
- Nói nhảm hoài.
Cô đỏ mặt đấm mạnh lên vai anh và chay ra bep lúi húi nấu cơm.
Bửa cơm trôi qua nhanh chóng, ba má cô vẫn chưa về. Vi Bình phụ dọn dẹp xong ngáp dài:
- Cho tui ngủ chút đi, dêm qua thức khuya với lại ngôè i xe lâu không quen.
Tiểu Như đưa bạn vào phòng của minh.
Tiểu Việt tranh thủ chạy sang thăm mấy thằng bạn nối khố.
Tiểu Như khẻ hỏi Viễn Đạt:
- Anh mệt không? Để em dọn giương cho anh nghi? chút nghe anh.
- thôi khỏi anh không mệt đâu, em ngồi xươ^'ng đây.
Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh, anh vươ^'t mái tóc óng mượt được búi cao của cô:
- Em có định nói với ba má về chuyện của ahi đứa minh không?
Cô đắn đo một hồi lâu:
- Em cũng không biết tính sao. Nếu nói thi có lẻ đương đột quá sợ ba má em giận, còn không nói thi em nghi minh co lỗi đã giấu diếm sự thật, em...
Anh hôn nhẹ lên má cô:
- Em đừng quá lo như vậy. Để chuyện đó anh tính cho, anh là đàn ông con trai nghe tiện hơn. Anh sẽ xin hai bác được lo lắng chăm sóc cho em trong thoi gian ba năm học còn lại. Nhưng em có đồng ý không?
- Em chỉ mươ^'n anh đến với em những lúc rảnh rỗi thôi, chứ dừng có trách nhiệm vê em. Trên thực tế chúng ta không là gì cả em không mươ^'n mang tiếng lợi dụng.
- Sao em lại nói thế, em kh^nog hieu tinh cảm của anh dành cho em à? Em lại khách sao voi anh.
Cô nhin sâu vào mắt anh:
- Em hiểu chứ, nhung ngươc lại anh cung nên hiểu em.
- Anh biết em là ngươi con gái tự trọng, nhưng...
Cô giơ tay che miệng anh:
- Đừng nhắc đến vấn đề này nữa anh, chúng minh ra vươn chơi anh se thấy quê em đẹp như thế nào.
Anh theo cô, nhìn dáng vẻ mảnh mai dịu dàng của ngươi yêu long anh rộn lên mội niềm hạnh phúc khó tả.
Bao bọc quanh nhà cô là một vươn cây ăn trái trĩu quả, đủ loại trông thật thích mắt.Tiểu Như tung tăng đi từ cây này sang cây khác như nàng công chúa lạc trong rừng. Viễn Đạt dựa lưng vào gốc mận yên lặng nhin theo cô, cô hái đươc một chùm ổi thật ngon định khoe với anh:
- Anh xem này, có đẹp không, nhưng sao anh nhìn em chằm chằm vậy?
Anh cầm chùm ổi rôi cầm lươ^n tay cô kéo vào long minh:
- Anh đang mơ ươc moi chieu đi làm về có em đứng đón anh ở cửa là anh hết mệt ngay.
Xúc động, nàng vờ nguýt anh một cái:
- Anh khôn th^.at, ngươi ta học bảy năm troi đê? làm bà nội trơ. cho anh thôi. Nhứ thế là ích ky? đấy nhé!
- Yêu nhau ai cũng thành ích kỷ cả cô bé ạ. Nhất là có vợ giông như em cần phải nhốt kỹ trong nhà, đi ra ngoài mất như chơi.
- Xí, anh làm như em là hoa hậu vậy.
Anh gật gù đồng tình:
- Đúng roi, trong trái tim anh thi em lúc nào cung là hoa hậu cả.
Tiểu Như chợt nhin ra ngoài cổng rào:
- Ba má em về roi kia, anh vô nhà đi anh.
Qua vài câu thăm hỏi xã giao có lẻ ông Lộc cũng hợp với Viễn Đạt, từ sau bếp nhin lên cô thấy hai ngươi nói chuyện có lẽ tâm đắc lắm. Cô nén tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là bươc đầu anh kể như thành công.Ba cô tuy hiên lành ít nói nhưng sâu sắc, ông có thể đánh giá mot ngươi chỉ qua vài lần tiếp xúc. Đang suy nghĩ Vi Bình chợt dập mạnh lên vai làm cô bừng tỉnh:
- Đồ quỷ, làm ngươi ta giật mình. Sao không đi chơi voi anh Việt đi!
Vi Bình rụt cổ nói khe vào tai bạn:
- Sao mày không tâm lý gi hết vậy, trươc mặt ông bà già chồ ng tao phẢi tỏ ra khép nép đoan trang mot chút, chứ cái kiểu ăn nói rổn rảng ở nhà co nước hai ông bà vắt chân lên cổ chạY bái bai " con dâu yêu quý ".
Tiểu Như che miệng cươi khúc khích, cô lên giọng anh chị:
- biết khôn vậy là tốt đó, ráng nịnh tao chút ch'ut tao se nói vô cho.
- Cái con khỉ, nghe ham dữ. Chừng nào chính thức bươc chân vô nhà mi, ta mới nịnh.
Tiểu Việt từ ngoài bươc vào nói vô:
- Bước vô từ sáng đến giờ không đúng sao?
Vi Bình giơ tay dọa:
- Về đây em nhị nghe, phải ở trên đó là tới số với em lươ^n.
Tiểu Việt tỉnh bơ:
- Thi anh sợ quá nên mơi trở về quê làm lươ^n nè, đâu có dám ở lại thành phố.
Mắt Vi Bình rơm rớm mươ^'n khóc, cô giậm chân:
- Anh nói như vậY với em hả?
Tiểu Việt hoảng hồn xươ^'ng giọng năn nỉ nghe ngọt hơn mía lùi:
- Cho anh xin lời nghe, cái miệng này sao ngu quá nỡ làm cho ngươi yêu giận. Ngu này! Ngu này!
Mỗi tiếng anh đánh vào miệng minh thật mạnh làm Vi Bình xót rươ^.t phải giữ tay anh lại:
- Tha cho anh đó, anh đánh muh em đau nè.
Tiểu Như mỉm cười rút lên nhà trên, cô đến cạnh cha lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Ba à, con dọn cơm nghe ba!
- Ừ, dọn cho tụi nó ăn sớm đi con, tối nay có trăng nè ra sân chơi cho mát.
Nhờ tài ăn nói lưu loát của Viễn Đạt và hoạt bát của Vi Bình, bữa cơm trôi qua trong bầu không khí thân mật.
Cơm nươc xong Tiểu Như bưng lên một bình trà nghi ngút khói, Tiểu Việt rót ra từng ly. Rồi nói với cha:
- Ba biết không con ở thành phố 4 năm trời ; chỉ trông ngày về để ươ^'ng trà ướp bông nguyệt quế của ba trồng.
Ông mươ^'n một hớp roi đặt ly xươ^'ng bàn cươi hiền lành:
- Phải không đó cậu ấm? Lúc đầu mỗi tuần mỗi về. Riết roi hai ba tháng về mot lần nào là học thêm, thực tập, chừng nào hết tiền mới thấy cậU mò về.
Tiểu Việt gãi gãi đầu nhin sang Vi Bình trong lúc cô cươi chúm chím:
- Ba, con có bạn ở đây mà ba.Nhưng bây giờ con về lươ^n rồi, con sẽ ở cạnh ba má phụng dưỡng tươ^?i già.
Bà Lộc mỉm cươi:
- Con nói nhớ thi giữ lời nghe. Mà ở trển con có quen cô nào chưa, nói cho ba má biết đi con.
- Dạ, dạ... có... nhưng...
Tiểu Việt liếc nhanh qua Vi Bình, cô cúi đầu e thẹn.
- Thưa ba má, nhân dịp này con xin thưa ngươi con yêu chính là Vi Bình đây, là bạn học của Tiểu Như. Nhưng điều dáng nói cô ấy là con một không thể làm dâu được, con cũng là con trai một, con lại không mươ^'n ba má nên chẳng biết tính sao.
Ông Lộc suy nghi một lúc roi nói:
- Vi Bình à!
- Dạ, bác gọi cháu.
Cô lí nhí đáp, ông chậm rãi hỏi:
- Cháu có thật long thương thằng Việt con bác không?
- Dạ... có.
Ông gật gù:
- Vậy thi tốt nếu hai đứa thậT sự thương yêu nhau thi cũng dễ tính thôi. Chổ nào phát triển tài năng làm ăn thuận lợi thi ở, nếu hai đứa mươ^'n tiến tới hôn nhân thi bác cho thằng Việt lên thành phố.
Tiểu Việt xúc độNg nắm tay cha:
- Nhưng ba má già rồi con không thể yên tâm. Tiểu Như trươc sau gi cung theo chồ ng, chuyện con để thủng thẳng hãy tính, vả lại Vi Bình còn 3 năm nữa mới ra trường.
Bà Tiểu Lộcộc nãy giờ im lặng theo dõi câu chuyện mới lên tiếng:
- Hai con đừng lo cho ba má, đây là đất hương hỏa của ông bà để lại, ba má sống chết cũng ở đây. Cây trái bây giờ đậu quả hết rồi chỉ đến mùa thu hoạch là mươ"n ngươi hái thôi. Chừng nào rảnh rỗi cứ về đây thăm ba má.
Vi Bình chớp mắt nói khẽ:
- Tấm lòng hai bác nhưt hế cháu thấy thật hổ thẹn với mình.
Ông bưng ly trà lên nhấp một ngụm:
- Có gì đâu mà cháu đề cao hai bác như vậy? Nươc mắt chảy xươ^'i chứ co chảy ngược bao giờ. Còn Tiểu Như sao con?
Tiểu Như giật minh khi nghe cha gọi minh, cô lu"ng túng:
- Dạ, dạ sao là sao hả ba?
- Thì chuyện con và cậu bác sĩ này nè, nói cho ba má nghe đi.
Cô đỏ mặt hỏi khẽ:
- Sao... ba iết hả ba?
Ông bật cươi giòn giã:
- Trăng sao cái gi nua, ba trên đầu hai thứ tóc rồi nhin qua là biết liền à.
Viễn Đạt vội đứng lên đáp thay cô:
-Thưa hai bác, cháu mạn phép xin hai bác cho chau đươc chăm sóc Tiểu Như trong thoi gian còn lại, co dịp cháu xin đưa cha mạ cháu xươ^'ng đây hầu chuyệN cùng hai bác.
- Cháu ngồi xươ^'ng đi, ngươi nhà mà đừng khách sáo. ác rất tin tưởng giao Tiểu Như cho cháu, hãy bẢo bọC nó nhé. Coi vậy chu còn nhút nah't và khờ dại lắm.
Cô rơm rớm nươc mắt, lén đưa tay lên chùi:
Bà Tiểu Lộcộc đuúng lên:
- Thôi a má đi ngủ sớm, các con ra sân chơi cho mát.
Gió mát trăng thanh quyện với mùi toh°m của lúa trổ đồng làm say long ngươi, cả 4 ngươi yên lặng thưởng thức hương vị đồng quê, từ xa tiếng ễnh ương lêu ộp ộp pha lẫn tiếng chó sủa đầu làng.
Tất cả đều nghĩ kh^nog bao lâu họ sẽ là nugoi hạnh phúc nhất trong sự tin tưởng tuyệt đối của nhau.
...
Đến nhà anh rồi đó Tiểu Như, cứ tư. nhiên đi, có anh bên cạnh mà!
Cô àng hoàng không ngờ nhà của Viễn Đạt quá lộng lẫy, ngoài sức tưởng tượNg củA cô làm cô bỗng dưng lúng túng.
- Anh vào trươc đi!
Anh bấm chươ^ng và mot ngươi đàn bà vẻ chất phác ra mở cổng:
- Chào cậu chủ, chào cô.
như đãbiết trươc, bà liếc qua cô vẻ thân thiện:
- Mời cô vào nhà, ông bà đang đợi.
- Dạ cám ơn à.
Cô líu ríu đi sau lưng anh lên từng bậc thang cấp bươc vài phòng khách. Ông bà Phươc đang ngoi đợi thấy hai ngươi bươc vào vội đứng lên. Tiểu Như khép nép sau lưng Viễn Đạt, anh nắm tay cô:
- Đây là Tiểu Như con đa nói voi cha mẹ, còn đây là cha mẹ anh.
- Dạ cháu chào hai bác.
Ông Phước tươi cười:
- Cháu cức tự nhiên xem đây như là nhà của minh đi. Ngoi ghê đi cháu.
Bà Phước ngây gnươi đứng nhìn cô. Cô giống như là bản sao của bà cách đây hơn 3không năm về trươc khi bà còn là một nữ sinh, cũng mái tóc dài óng mượt, cũng bộ áo dài tím ngọT ngào bà từng làm say đắm bao nhiêu trái tim chàng trai trẻ.
- Mẹ! Mé có sao không?
Nhìn vẻ mặt thât thần của bà, Viễn Đạt hoảng hốt ôm vai bà, Tiểu Như tái mặt lươ^'ng cươ^'ng, thôi chết vậy là sắp sửa mẹ anh ấy không đong ý minh rồi. Sẽ mở lời mắng nhiếc xua đươ^?i cô.Đúng là giấc mơ.
Ồ không, không có chuyện gi đâu con.
Bà Phươc trở về thực tại khi nghe tiếng con trai gọi, bà nhin sang cô rơm rớm như sắp khóc. Bà hiểu minh đã làm cô sợ vội mỉm cươi hiền lành:
- Con gái đung sợ, tại cháu quá đep làm bác bất ngờ thôi. Bác rất vui mừng khi con trai bác có ngươi yêu tuyet vời như vậy.
Cô như trút đươc gánh nặNg ngàn cân, lí nhí:
- Dạ hai bác quá khen.
Viễn Đạt chen vào:
- Anh nói có sai đâu, cha mẹ rất yêu qúy em mà.
- Này moi quý vị ngoi đi, sao bắt con dau tương lai củA toi đúng mai thế.
Tuy ông Phươc ít nói nhung nhi cô ông cué ng rất hài lòng, cảm tháy yêu mến cô ngay.
Trong lúc chuyen trò về gia cảnh củA Tiểu Như thi bất ngờ bà Phước nhìn trên cổ của Tiểu Như. Trên chiếc cổ nõn nà ó đeo một sợi dây chuyền bạch kim, và mặt là một miếng ngọc thạch, trên miếng ngọc thạch ấy có khắc tên bà. Đây là sợi dây chuyền mà chồng bà đã tặng cho bà trong ngày cưới. Chẳng lẽ Tiểu Như là... Trời ơi chẳng lẽ trái đất này nhỏ bé như vậy sao?
Thấy phản ưng lạ của vợ, ông Phươc chen vào:
- Bà đung nhin Tiểu Như như thế nó sợ bây giờ.
Bà giật minh trở về thực tại. Bà nói dối chồng:
Tại nó đẹp quá, khi xưa tôid dẹp ông cũng nhin tôi như thế này mà.
T^háy Viễn Đạt bưng hai ly trà bốc khói từ dưới bếp lên, bà vội nói ngay để chông bà khỏi nghi ngờ:
- Con thật có phươc đấy Tiểu Như, hai bác đây chưa bao gio đươc nó pha cho tách trà.
Viễn Đạt chu miệng:
- Me đừng vu oan cho con trai của mẹ đấy nhé.
Bà Phươc ráng nở một nụ cươi. nhung thực sự giờ đây trong long bà đang suy nghi lung tung.
Ong Phươc xen vào:
- Thôi, con xem nói dì 5 dọn cơm chieu ra đi, ở đó mà nhõng nhẽo.
Trong lúc ngoi ăn cơm, mặc dù van cươi nói vui vẻ nhung bà Phươc van lo aû. Bà phải làm sao bây gio nếu sự thậT Tiểu Như là con gái của à? Bà có nên nói ro sự thậT cho chong iết ro câu chuyen cua hơn hai mươi năm trươc hay không?
Nhưng chuyen chua đa là gi bà nhất định se về gặp mẹ của Tiểu Như để hỏi rõ mọi chuyện.
Đêm đã khuya lắm rồi, cả bệnh viện vắng lặng. Thỉnh thoảng có tiếng rên khe khẽ, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng dép lê sột soạt dưới đất. Nhược Lan ngồi chống cằm bâng qươ+ nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ.
Nhiều đêm suy nghĩ cô dứt khoát sẽ không nghĩ đến Viễn Đạt nữa, sẽ đối xử với nhau như tình đồng nghiệp. Ngoài giờlàm việc cô đi chơi với bạn bè, nhưng đêm về một mình nỗi bươ^`n lại gậm nhấm tâm hồn cô.Viễn Đạt anh ác lắm, vô tình lắm...
- Như Lan, cô làm gi đấy?
Cô giật minh lươ^'ng cươ^'ng có cảm giác như ý nghĩ của minh vừa bị Viễn Đạt phát hiện.
- Tôi... tôi ngắm sao thôi mà.
Anh cười:
- Cô không cảm thấy ngắm sao một minh thi thật là chán lắm sao?
Nàng chua chát cươi:
- VậY anh nghĩ xem trên đời này, tôi còn có ai để mà ngắm chứ?
ChợT nhớ đến hoàn cảnh gia đinh của Như Lan, Viễn Đạt thoáng bươ^`n:
- Xin lỗi, tôi đã khơi lại nỗi bươ^`n của cô.
- Có gì đâu mà anh phải xin lỗi tôi. Sự thật bao giờ vẫn là sự thật mà.
- Nếu cô thích, tôi sẽ ngắm trăng cùng cô.
- Cám ơn bác sĩ nhưng nếu để ngươi yêu của bác sĩ thấy đươc, cô ấy sẽ không vui.
- Ngắm trăng cùng nhau thôi mà, cô ấy kh^nog ghen đâu.
Nàng nhin lên bầu trời cao:
-Không biết ngôi sao nào là thiên mạng của tôi?
Anh cươi nói:
- Ngôi sao sáng nhất đấy.
- Tôi không may mắn đươc sáng chói trên bầy trời vậy đâu.
Tại sao tôi trông Như Lan lúc nào cung có vẻ bi quan thế?
- Lạc quan làm chi dể rồi phải thất vọng nặng nề.
- Này hãy nói cho tôi nghe xem, nếu bây gio c' môt ngôi sao xẹt, cô sẽ ước gì?
Nàng im lặng thật lâu rồi mạnh dạn nói:
- Tôi ước được làm ngươi yêu của anh.
Viễn Đạt giật mình:
- Cô đừng đùa chứ.
Nàng nhin thảng vào anh:
- Tôi không đùa. Tôi thật sự yêu anh rồi Viễn Đạt à.
Anh nhỏ giọNg, nhưng giọng nói thậT dứt khoát:
- Tôi đã có TNHu.
- Tôi biết rõ điều đó mà. Lẽ ra tôi không nói ra nhưng vi anh hỏi tôi. Lẽ ra tôi ôm mãi mối tinh đơn phương tuyệt vọNg này trong lòng. Dầu gì từ nhỏ tôi cũng quen sống cô đơn rồi.
Anh vỗ nhẹ vai nàng:
- Như Lan, rồi cô sẽ tim đươc mot ngươi đàn ông khác hơn tôi gấp trăm ngàn lần.
Nàng kh^nog trả lời anh mà chỉ khóc và khóc thật nhiều. Bất giác nàng gục đầu vào lòng anh khóc oà.
Anh vẫn để yên như thế. Anh mươ^'n cho nàng khóc thật nhieu vi biết đâu khóc xong nàng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
...
"... Túp lều lý tưởng của anh và của em đó, ta xây bằng tình... "
Vi Bình nằm trên giương vừa hát ngêu ngao vừa nhịp bằng tay. Tiểu Như đang ngồi cạnh ủi đồ cười khúc khích:
- Bộ mày định đổi tông làm ca sĩ hay sao mà luyện giọng dữ vậy?
- Đâu có, nhớ ngươi yêu da diết mà kh^nog về thăm được hát cho đỡ bươ^`n vậY mà.
- Tao cũng đâu có hơn gi mày.
Hơn tháng nay cô chưa vềthăm nhà. Chỉ còn mấy tháng nữa là cả hai thi tốt nghiệp nên cứ cắm cổ mà chạY maratông. Về chuyên môn thì có Viễn Đạt tận tinh giúp đỡ, nhưn glý thuyết phẢi tự lực cánh sinh. HọC bài mot mlinh cung bươ^` n nên hai cô rủ nhau học chung.
Thời gian này Viễn Đạt cũng tế nhị ít lui tới để tập trung cho việc họC của cả hai.
- Minh không về đươc sao mày không chịu bảo anh Việt lên thăm.
Vi Bình lắc đầu vươn vai mộT cách khoan khoái mới thong thảt rẢ lơè i ^cau hỏi củA bạn:
- Anh ấy đang thiết kế đồ án công trình xây dựng nhà cao tầng ở tỉnh nên đâu đi được. Thôi kệ ráng vài tháng nua gặp nhau tinh cẢm thắm thiết hơn.
- Không sợ mất hay sao mà tỉnh thế?
Vi Bình đáp tỉnh bơ:
-Cho không ngươi khác còn không thèm nữa là, tao lỡ yêu roi phải chịU chứ biết tính sao.
- Nói vậy chứ dám cho không hả cô nương, co ngươi rước kiệu anh lien lúc đó đừng khóc nghe.
Vi Bình trố mắt kinh ngạc khi thấy Tiểu Việt đứng ở cửA cươi toe toét, tay xách nách mang đùm đề.
Mừng quýnh kh^nog cần giữ ý, Vi Bình phóng xươ^'ng đất ôm chầm lấy ngươi yêu luýnh quýnh:
- Sao anh nói bận ghê lắm mà lên thăm em vậy?
Anh cươi:
- Anh lên thăm Tiểu Như chứ đâu có thăm em.
- Anh dám...
- Nói chơi thôi, tại... Tại anh nhớem quá mà. Anh d^dảY nàng ra và tiếp - Ngươi anh bụi đỏ dơ lắm coi chừng làm bẩn áo em.
- Mặc kệ, có anh là em vui rồi.
Tiểu Như im lặng nhìn hai ngươi, cô cũng rất vui khi thấy anh trai. nhưng cô " nhường "cho bạn trước. Sực nhớ sự có mặt củA Tiểu Như, Vi Bình bãn lẽn bươ^ng vội tV ra. Đến bây giờcô mới xách phụ đem nhung giỏ xách đặt lên bàn.
- Ba má khỏe hết hả anh? Anh xách cái gi nhieu vậy?
Vừa sắp đồ ra bàn, Tiểu Việt vừa ê a như đọc bài:
- Đây là túi gẠo thơm má gửi cho em vi biết lúc này họC nhieu se mệt ăn cơm không nổi, đây hột gà tẩm bổ, mậT ong. Còn đây mấy con cá lóc ba bắt đó, ba biểU em ráng giữ gìn sức khỏe chỉ còn mấy tháng thôi đung ráng quá sinh bệNh thi khổ.
Tiểu Như cẢm độNg rưng ruùng nươc mắ lòng thầm hứa sẽnhất dịnh đậu trong kỳ thi tốt nghiệp này.
Vi Bình nũng nịU dậm chân thình thịch:
- Còn phần em đâu?
- Có đây, ba má không quên cô con dâu xinh đẹp này đâu, đây là túi xoài cát ngọt lắm, anh hy vọNg em ăn hết cái miệng em sẽ ngọt ngào hơn với anh.
Đỏ mặt Vi Bình nhào tới quất túi bụi vào ngươi anh:
- Cho anh hết nè, vậY thương ngày cái miêN.g con nhỏ nyà chanh chua lắm phẢi không?
Cả hai rượT nhau chạY vong vong, Tiểu Như lắc đầu cươi và dẫn chiếc xe đẠp mini ra, cô da5.n lại:
- Hai ngươi giữ nhà nghe. Minh ra chợ mua tí rau cải về làm cơm.
Đó là chỉ cái cớ để cô rút lui có trật tự.
Sắp tới đây cô và Vi Bình cả hai đứa sẽ lên xe hoa, cái điều mà bất ky ngươi con gái nào cũng ao ước. Cô sẽ là ngươi daût hảo, ngươi vợ hiền của Viễn Đạt....
- Tiểu Như, có phải em là Tiểu Như không hả?
Cô chợt khựng lại trươc cô gái lớn tươ^?i hơn cô, gật đầu.
- Vâng, có phẢi chị là Nhươc Lan y tá cùng bệnh viện với anh Viễn Đạt không?
Như Lan nén nỗi bươ^`n nắm tay cô vẻ thân thiện:
- Em có trí nhớ tốt thật, chúng ta vào đây u^'ong nươc nhé.
Nghĩ đên hai ngươi ở nhà đang tâm sự cô gật đầu đồng ý.
Như Lan kéo ghê ngoi đối diện với cô hỏi:
- Hinh nhu em sắp thi tốot nghiệp phẢi không?
- Vâng tụi em đang ôn bài chị a.
- Ra trương, em c'o địNh đi làm ở đâu không?
Cô lúng túng tim câu trẢ lời, thi Như Lan phá lên cươi:
- Thi nói đi, mắc cỡ chị nói giùm cho, phẢi ra trương xong em và Viễn Đạt làm đám cươi roi em vêbệNh viện làm chung voi anh ấy, đúng không?
Tiểu Như tròn mắt nhin Như Lan, tại sao chuyện gi chị ấy cũng biết nhỉ? dây là dự tính riêng của cô và Viễn Đạt mà. Hay là... cô cẢm thấy bủn rủn tay chân lắp bắp:
- Tại sao... tại sao... chị biết rõ như thế?
Những làn gió chieu thổi làm tung bay mái tóc dài đen như nhung của Tiểu Như, cô đang đạp xe thong thả trên đương. Với quan tây đen và áo somi mi trăng không ai có thể ngờ chẳng bao lâu cô sẽ là một bác sĩ thực thụ vi trông cô chẳng khác chi một nữ sinh trung học.
Đã đến trươc cửa nhà của Viễn Đạt, cô giơ tay định bấm chươ^ng thi cánh cửa rộng mở, ngươi đàn tươi cươi:
- Cô Nhu! Mời cô vào.
- Chào dì! lúc này dì có khỏe không hả dì?
- cám ơn cô, cũng binh thương, cô vào đi, ông bà trong phòng khách.
Nhàin theo cô bà mỉm cươi và thầm khen cậu chủ có con mắt thật khéo chọn.
Ông bà Phước đang gnoi bàn luận về vấn đêè thị trương. Thấy cô bước lên bậc thềm, bà Phươc mừng rỡ đứng lên năm tay cô:
- Con gái, đến thăm hai bác hả, nghe thằng Đạt nói con đang học thi mà.
Từ lúc nào từ " cháu " đã đổi sang từ "con " thân mật, êm tai.
Cô gạt đầu chào ông bà mỉm cươi dịU dàng:
- Ba má con có gửi biếu hia bác chút quà, xin hai bác nhận cho.
Ông Phước cươi khà khà chỉ chiếc ghế trươc mặt:
- Ngoi đi con, anh chị bày vẽ khách sáo quá. Đến bây gio hai bác vẫn chưa có dịp xuống thăm anh chị. Vậy chừng nào con thi xong hai bác xuống dưới một công đôi chuyện nhé!
Cô hiểu ông Phươc muốn nhắc đến chuyện gi, nên e thẹn cúi mặt.
Bà Phươc vuốt tóc cô:
- Con ở lại chơi nghe, Viễn Đạt đi công chuyện sắp về rồi.
Vừa lúc ấy, Viễn Đạt về tới. Anh ngẠc nhiên và mừng rỡ khi thấy cô vội hỏi:
- Em đến từ lúc nào vậy?
- Em m°ói d^dén thôi anh à.
Anh nói nhanh với cô:
- Em đợi anh ch'ut nghe.
Viễn Đạt đưa cho ông bà P một sô giấy tờ roi quay sang nắm tay cô:
-Lên đây anh chỉ cho em xem cái này nè Tiểu Như
Cô ý tứ nhin qua ông bà P, bà vui vẻ bẢo cô:
- Con cứ lên lầu chơi cho biết, trươc sau gi con cung ở đây mà
- cái bà này...
Ông P lại ấu yếm cằn nhằn vợ. Cô theo anh lên đến lầu hai. Nguyên một tầng này dành riêng cho anh.
Đến cửa phòng ngủ chợt cô chùng chân làm anh bật cười:
- Vào đi, anh có làm thịt em dâu mà sơ.
Cô bươc vào nhin quanh, phong của anh trang trí thật nhã, màu sắc hài hoà.
- Được không em, tự anh xắp xếp đó, nếu emt hấy chẳng vua mắt anh se làm lại.
- không, không tất cả thật tuyệt.
Anh ngồi trên giường gọi khẽ:
- Tiểu Như lại đây với anh.
Cô lắng nhin chiec giương nệm rộng lớn chần chừ. Hiểu ý cô, anh giơ tay kéo cô ngã ập vào lòng mình và nhin sâu vào đôi mắt đen ngơ ngác lo âu kia:
- Anh hứa sẽ giữ cho em đến ngày cươi chúng minh, tin anh đi cô bé.
Cô gật đầu nép vào lòng anh đầy tin cậy, anh nâng gương mặt cô lên sát vào mặt minh, anh nhẹ nhàng nói:
- Tất cả nhung gi o đây thươc về em đó, anh xin hứa mang hạnh phúc đến cho em trọn đời.
Anh từ từ cúi xươ^'ng, cô nhắm mắt đón nhận nụ hôn ngọt ngào say đắm kia. Thật lâu anh bươ^ng cô ra luyến tiếc khi môi cô tê dại, anh mỉm cươi:
- Anh cứ mươ^'n em mãit hế này Nhu ơi! Chỉ c'o má^y ngày kh^nog gap em là anh nhớ mươ^'n điên nhưng sợ ảnh hương đên viec học nên phải cô dằn lòng.
Bên ngoài có tiếng sấm sét đì đùng từ xa tạo ra trên bầu troi nhung đương sáng ngoằn ngoèo vô nghia, cô hoảng h^'ot bật dậy.
- Thôi chết, troi chuyển mưa roi, em về ngay mới kịp.
Không nói hết câu cô đã cắm đầu chạy xương dươi nhà làm anh đành chạy theo cô
Cô cầm túi xách chào ông bà P đang ngoi xem tivi:
- thưa hai bác con về.
Bà P âu yếm nói:
- Để Viễn Đạt nó chở con ve, troi chuyen mưa roi, lo trúng mưa bệnh là mệt dó con gái.
- Dạ hai bác đừng quá lo, con có đem áo mua.
Không nói khong rang, Viễn Đạt dẫn xe Dream của anh roi dề máy, anh giục:
- Lên xe đi anh chở về kẻo không kịp đó.
Cô chần chừ:
- Nhưng còn xe đạp...
Ông Phươc đứng trong nhà nói lớn:
- Con lên nó chở đi, sáng nó đưa con đi học, còn chiếc xe chừng nào rảnh nó đem đến cho con.
Sợ phật lòng ông bà P nên cô đành chieu theo ý anh. chiec xe lao vút ra cổng, nhung giot mua đầu mùa lắc rắc rơi xươ^'ng mặt hai ngươi. Viễn Đạt hét to át tié^ng sấm:
- Em ôm chặt anh nghe!
Cô làm theo và nhắm nghien mắt khi chiếc xe lao đi vun vút.Chiếc xe quẹo cổNg vua đúng lúc mưa tươ^n xối xả.
Tiểu Như vội mở cửa cho anh đẩy xe vào, cô ngoi phịch xươ^'ng giương thở ra:
- Anh chạY mà em ngoi sau mươ^'n rớt tim ra ngoài.
- Nếu không thi ướt hết, em bệNh sao họC thi đươc.
cô cảm độNg trươc sự lo lắng của anh. Mưa như trút nươc văng tung toé vào nhà. Viễn Đạt vội đóng cửa cài chốt chắc chắn.
Tiểu Như đưa khăn cho anh:
- Lau đi anh, tóc ướt roi kia.
Cô lúi húi ra sau bếp bưng lên cho anh ly nươc trà bốc khói:
- Uống tí cho ấm bụNg đi anh, mưa bong bóng thê này lâu tạnh lắm.
- VậY em cho anh ngủ lại đây một dêm nha. Ve lúc này lạnh cóng cả tay chân.
Biết anh đùa nhưng cô vẫn liếc xéo anh:
- Hổng dám đâu, chừng nào tạnh mưa thi anh về.
- Dù nửa đêm à?
Cô gật đầu, anh giả vờ thiểu não:
- Lỡ ăn cướp chận đương giết anh lấy xe thi sao?
Cô hoảng hốt bịt vội lấy miệng anh, gắt nhẹ:
- Cấm anh nói bậy bạ nghe. Em nghỉ chơi anh bây giờ. Thôi chết roi, lúc nãy vô chưa khóa cổng.
Viễn Đạt bật cười cốc vào đầu cô:
- Thì tạnh mưa ra khóa lại, em làm gi lo dữ vậy chủ nhà đâu có ở đây.
- Không có,trách nhiệm minh mới nặng nề, bọN đạo chích lợi dụng thời cơ lấy mấy chậu bonsai thi chết em.
Cô vừa nói xong đứng lên định lấy nón ra khóa cổng. Viễn Đạt đứng lên ngăn lại:
- Để anh đi cho!
Anh lấy ống khóa trên tay cô băng minh đi ra cửa, Tiểu Như giậm chân:
- Có nón không chịu đội roi ướt mem đồ đâu mà thay.
ChẳNg mấy chốc anh trở vào ướt lời ngoi như từ dưới sông lên, cô đưa khăn cho anh trách yêu:
- Anh không lo lỡ bệnh thi khổ em.
Chiếc áo ướt làm Viễn Đạt khó chịu, anh cởi ra máng lên móc.
Bộ ngực nở nang khỏe mạnh của anh làm Tiểu Như đỏ mặt, cô rút vội hai chân ngồi lên giương im lặng. Một hồi lâu quay qua kh^nog nghe Viễn Đạt nói gi, cô nhin qua thi ra anh... đang lạnh run. Từng cơn gió lùa vào tthấm từng tế bào làm anh phẢi cắn răng chịu đưng. Thấy thương quá cô bươc xươ^'ng giương đưa cho anh cái mền lông to tướng:
- Anh... đem quần tây máng lên cho ráo roi lên giương quấn mền lại, em xươ^'ng bếp một chút.
Anh biết cô cố ý lánh mặt cô vừa khuất sau bếp anh vội kéo quần tây xươ^'ng máng lên móc gần đó. Chiéc quan đùi duy nhất trên ngươi cũng ướt mem. Một cơn gió thổi thốc tới làm anh rùng minh ớn lạnh vội qươ+ cái mền quấn quanh ngươi ngoi chờ mưa tạnh.
Một tiếng sấm nổ lớn và toàn khu vực đèn đóm tắt hết. Chắc có cành cây nào bị gẫy làm đứt dây điện roi. VậY là đêm nay Tiểu Như không có đèn. Nhơ đến cô anh vội lên tiếng kêu.:
- Tiểu Như!
- Dạ!
- Em lên đây đi, cúp điện roi, coi chừng té đó em.
có tiếng chân nhẹ nhàng đi lên, anh qươ+ tay tim thi đụNg ngay bàn tay lạnh bươ^'t của cô.
- Troi ơi, em lạnh ngắt hết roi, lên đây ngồi với anh.
Quả thật là cô rất lạnh, cơn lạnh thấm tu từ làm cô gần mất đi cảm giác. Tay chân têcóng, hàm răng run cầm cập, anh xót xa kéo cô vao lòng dìu cô nằm xươ^'ng giương cạnh anh và lấy mền đắp lên. Cô rúc saû vào ngực anh tim hơi ấm. Cả hai nằm im lặng thật lâu. Cơn lạnh từ từ được xua đi thi họ bàng hoàng nhớ ra vòng tay ấm cúng của nhau.
Viễn Đạt lần đầu tiên mới ôm trọN thân thể của ngươi yêu như thế này, hơi thở anh ngày càng gấp rút nóng bỏng. Anh cố chịU đựng cắn răng nằm yên để đè nén cơn sóng dữ đang trào dâng trong long minh.
Hoàn toàn Tiểu Như không hay biết nội tâm ngươi yêu đang cấu xé dữ đội đau khộ Cô chồm tới hôn lên má anh thầm thì:
- Viễn Đạt! Yêu anh qua '!
Ranh giới cươ^'i cùng của sự chịu đựng bị cươ^'n đi, Viễn Đạt ôm chặt lấy cô hôn ngấu nghiến, cô cũng đáp ứng cươ^`ng nhiệt. Tay anh lần lần như một nhà hướng đạo sinh đi tìm kho báu, lúc đó Tiểu Như mới chợt tỉnh, cô kinh hoàng đẩY anh ra:
- Viễn Đạt! Đừng làm em sợ!
- Hãy làm vợ anh đi, anh yêu em mà Tiểu Như! Anh sẽ cưới em.
Cô giãy giụa roi kiệt sức nằm im, nươc mắt cô trào ra nóng bỏng...
Tiểu Như im lặng nhìn lên trần nhà nghe tiếng mưa tươ^n, cô đã trở thành đàn bà. Sự biến chuyển đó không có sự chứng kiến của đôi bên, không có xe hoa đưa đón chỉ có tiếng sấm sét, giông gió gào thét diên loạn, ầm ầm...
Viễn Đạt choàng tay qua cô cất giọng hối hận:
- Tiểu Như! Hãy tha lỗi cho anh, vì đã không kềm chế được mình, anh sẽ không làm em bươ^`n đâu.
Cô vẫn im lặng giữa đêm tối mịt mù không đèn, không ánh sáng. Anh đấm mạnh vào ngực minh:
- Tiểu Như, em đừng có im lặng như thế, hãy nói với anh một lời dù mắng nhiếc cũng được...
Cô quay qua anh cất giọng nhẹ như gió thoảng:
- Em hoàn toàn không giận anh đâu, cươ^.c đời này đã thươ^.c về anh rồi em làm sao dám giận.
Anh ôm siết lấy cô ngẹn ngào:
- Em đừng thốt lên những lời cay đắng với anh, anh thực sự yêu em mà Tiểu Như. Hãy một lần tha thứ cho anh đi, nếu em mươ^'n chúng ta đấm cưới ngay.
Cô lắc đầu ngồi dậy:
- Em không mươ^'n đảo lộn tất cả, hãy để em thi xong.
Cô lẳng lặng bươc xươ^'ng ra mở cửa, ngoài troi mưa nhẹ dần. Cô đốt đèn cầy cắm lên bàn vẫn không quay lại cô nói:
- Mưa tạnh roi đó anh.
Anh hiểu cô mươ^'n nói gi lẳng lặng lấy đồ trên máng xươ^'ng mặc. Anh ôm vai cô siết mạnh:
- Bỏ em mot minh lúc này anh không an tâm, anh mu^'on ở lại chút nua chỉ ngoi đây thôi, anh không làm em sợ nửa đâu.
Tiểu Như nhón chân hôn lên má anh phớt nhẹ:
- Anh sợ em tự tử à? Không bao gio có chuyen đó đâu, vi tất cả sự trinh nguyên em trao cho ngươi em yêu nhất đời mà, nhưng thậT sự ngya bây gio em mươ^n mot minh em thôi, anh hiểu không?
Nghe lời cô nói có vẻ binh tỉnh như kh^nog có chuyện gi xảt ra, anh an tâm dắt xe ra:
- Anh về nghe em, đừng giận anh.
Cô mỉm cươi voi anh roi đóng cửa lại,lúc này chỉ còn mot minh cô không kềm long đươc nữa vội nhào lên giương khóc nức nở.
Không hiểu sao giác quan thứ 6 của mot ngươi hpụ nữ nói cho cô biét sắp có chuyen chẳng làng xảy ra.
- Viễn Đạt ơi! Đừng bỏ rơi em nha anh.
Trong căn phòng nhỏ bé của Tiểu Như, ngọn đèn cầy leo lét cứ mươ^'n tắt trươc cơn gió lùa, phải chăng chính là her life...
...
Hôm nay, ngoi bên nhau, Vi Bình nhận ra vẻ khác thương giua Viễn Đạt và Tiểu Như. Cô hỏi Tiểu Như nhưng Tiểu Như khăng khăng là kh^nog co gi xảy ra. Cô hỏi Viễn Đạt thi anh ta lại nhất định chỉ yêu mot minh Tiểu Như thôi.
Tan học, về đên nhà, Tiểu Như lên giương nằm, hoàn toàn không cảm thấy đói bụng. Sươ^'t từ đêm qua đến giờ cô chưa mươ^'n ăn, cái mệt mỏi xâm chiếm lần lần và giấc ngủ đến với cô thật nhanh chóng.
...
Thời gian trôi qua khong biet là bao lâu Tiểu Như giật minh tỉnh dậy, đầu tiên cô bắt gặp cái nhin nồng nàn âu yếm của Viễn Đạt. Anh đang ngoi cạnh cô, cô mỉm cươi gọi:
- Viễn Đạt, anh.
Anh cúi xươ^'ng nâng cô dậy và ôm gọn cô trong lòng mình, lâu thậT lâu không ai nói vơ"'i mot lời nào. Anh nhin sâu vào mắt cô khẽ giọng:
- Em thật sứ không còn giân anh chứ?
- đừng nhắc đến chuyện đó nữa anh, hay xem như là mot kỷ niệm đẹp.Nhưng kể từ nay cả tâm hồn và thể xác đa thươ^.C về anh roi thi em mong anh đừng...
Kh^ngo đợi cô nói tiếp, anh bịt miệng cô bằng nụ hôn nồng ấm ngọt ngào:
- Em không giận mà tha thứ cho anh, anh mung lắm roi, thôi chúng ta bỏ qua đi nha em. Anh biết em chưa có ăn gi vào bụng nên ghé qua mua cho em miếng cháo, ráng ăn lại sức còn học thi nữa em.
Nói xogn anh xoay qua lấy chén cháo và đút cho cô từng mươ^~ng dù cô nhất định kh^nog cho:
- Anh làm như em còn bé lắm không bằng, anh chiều quá em hư cho xem.
- Dưới mắt anh em lúc nào cung là một cô bé ngây thơ trong sáng. Nếu ngày nào đó em về làm vợ anh thi em nhất định se là mot bà hoàng.
Cô lắc đầu nũng nịu thật đáng yêu:
- Em kh^ngo mươ^'nt hế đâu,e m chỉ thích làm một cô dâu thảo, vợ hiền của anh thế thôi.
Viễn Đạt siết mạnh cô vào lòng cô bé của anh thật là tuyệt vời.
- À, có chuyện quan trọng này quên báo tin cho em biết, tuần sau là em trai của anh từ bên Mỹ về, em cùng gia đinh anh đi đón nhé.
Tiểu Như cảm thấy e ngại:
- Em củA anh ở nươc ngoài về thấy em quê mùa như vậy chắc cươi chết.
- Chính cái vẻ quê mùa củA em mà nhieu ngươi có thể lao đâ\ u vào lửA đấy cô bé a.
- Ghét anh ghê, chọc em hoài.
Anh ngắm gươ+ng mặt đỏ hồng vi e thẹn của cô một cách say đắm:
- Nhìn em như vầy, anh chỉ mươ^'n... hôn thôi.
- Í đừng ẩu anh, ban ngày ban mặt đó, ai thấy ky chết.
Sực nhớ cô vội hỏi:
- A, em trai của anh có vợ con gi chưa và dễ tính không?
Viễn Đạt bậT cươi khi nhớ đên em minh.
- Viễn Hải nó thay ngươi yêu như thay khẩu vị hàng ngày. Nó thích cươc sống tự do sôi nổi nên ba mẹ moi cho nó sang My du hoc đó em.
- Thế viec hoc đến đâu roi anh?
- Nó vua t^'ot nghiep trương Luật ở bang Calif. Không beit bay gio bản tính có sửa đổi chưa. Thôi, anh chở em ra tiệm an gi nha roi về học bài.
Thấy Viễn Đạt chăm sóc cho minh tung ly từng tý làm cô thấy minh rất hạnh phúc.
Sau khi ra khỏi tiệm ăn, anh chở cô chạy dọc theo bờ sông. Anh chợt ngung lại một băng ghế đá, anh dìu cô ngồi cạnh.
Tựa lên vai anh, cô thì thâm `:
- Em ươc ao chúng minh lúc nào cung phảng lạng hien hoà nhu dong nươc chảy. Nhưng cươc đoi có theo ý ta khong anh?
- Tinh yêu làm nên tất cả em à!
Cả hai tay trong tay ngoi dưới hoàng hôn tu tu bươ^ng xươ^'ng tạo nên mot bức tranh thật tuyet vời, thật thơ mộng.
...
Sân bay hôm nay chật ních ngươi đủ mọi săc áo, tiếng cươi nói lao xao chen lẫ n cả tiếng khóc thút thít củA ai đó làm không khí có vẻ ngột ngạt và sôi động hơn.
Chiề u nay Tiểu Như cùng gia đinh Viễn Đạt đi đón Viễn Hải từ Mỹ trở về, vì mươ^'n cho cô được tự nhiên nên VV rủ thoe Như Lan. Ông bà P hươc mặt mày hớn hở, cả hai đều mong gặp thằng con trai út sau bao năm xa cách.
- Ông ơi, xem kìa, có phải thằng Việt Hải nhà minh không? - Bà P xúc động giơ tay chỉ và nói với chồng.
- Nó đó, chính là nó.
Thật khác xa với Viễn Đạt, nó giống ông như khươ^n, tướng tá cao lớn khỏe mạnh. Với chiếc quần jean bó, áo thun ôm sát khoe bộ ngực thể thao vạm võ. Một tay xách vali, một tay cầm chiếc áo khoác hờ hững trên vai ngó quanh quất tìm kiếm. Viễn Đạt đưa tay lên cao hét lớn:
- Anh2 ở đây nè, Việt Hải!
Việt Hải nhin thấy gật dầu cươi và đi nhanh đến. Ông P ôm chầm lấy con trai khàn giọng:
- Việt Hải, trông con thay đổi nhieu lắm đó!
Quay sang bà P, Việt Hải ôm chặt mẹ dang khóc nức nở:
- Mẹ, đừng khóc nữa, thấy cha mẹ mạnh khỏe con yên tâm rồi, Viễn Đạt, chàng bác sĩ của em hôm nay cũng bảnh bao lắm chứ.
Lúc này Việt Hải mới nhận biết sự hiện diện của hai cô gái lạ, anh ngập ngừng hỏi:
- Còn 2 cô này là...
Như Lan bước đến nheo mắt:
- Anh không nhận ra em hay sao hở ông " Đạo Chích "?
Việt Hải phá lên cười khoái chí, thật tự nhiên anh ôm chặt lấy cô bạn láng giềng làm cô đỏ mặt:
- Như Lan đây phải không? Nhớ moi ngày nào theo anh đia (n trộm trái mận kia mà.
Thấy mọi ngươi đều cươi Như Lan nhéo mạnh hông anh đau điếng:
- Em lớn rồi cấm anh nhắc lại chuyện cũ nha. Nếu không em chẳng làm hướng dẫn du lịch cho anh đâu.
Bà P hớn hở khoe:
- Còn đây là Tiểu Như, chị dâu tương lai của con đó.
- Thế à, xin chào chị.
Việt Hải chợt sửng ngươi khi nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiểu Như, anh bỗng như bắt gặp một nét thân quen trên gương mặt của cô, Việt Hải cươi tươi:
- Chừng nào hai ngươi cho em ươ^'ng rượu mừng đây hả?
Tiểu Như lí nhí trong miệng:
- Dạ, dạ,...
Viễn Đạt choàng tay qua vai ngươi yêu động viên:
- Tiểu Như đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Chừng nào ra trương tụi anh sẽ tổ chức lễ cưới.
- Chị học ngành gi thế Tiểu Như?
- Ngành y.
Việt Hải vỗ tay hoan nghênh:
- Cả hai đều chung ngành, tốt thật.
Lúc này bà P chen vào:
- Chúng ta về nhà nói chuyện tiếp các con, tối rồi đó.
Việt Hải choàng tay qua vai bà:
- Con quên mất, xin lỗi mẹ.
Cả nhóm ngươi kéo nhau ra xe. ChẳNg mấy chốc đèn đương đã mở. Nhieu ánh sáng lập loè báo hiệu màn đêm chuẩn bị chiếm lĩnh cả không gian. Xe ngừng ngay cổng, Việt Hải ngó quanh.
- Cảnh vật so với ngày con đi kh^nog có thay đổi gi cả.
Bà quản gia ra mở cổng. Việt Hải nắm chặt tay bà:
- Dì Tám, dì có khỏe không?
- Cậu chủ, làm sao tôi quên đươc cậu, câu thay đổi nhieu quá.
Anh cươi lớn:
- Gần mười năm rôi chứ ít ỏi sao dì, dì cũng ốm did nhieu đó.
Bà quản gia cảm động trươc sự quan tâm của Việt Hải. Sau khi thu dọn đồ đạc, cả nhà kéo nhau sang phòng ăn. Thức ăn đươc bày biện sẳn đủ sắc màu thật lạ mắt.
Tất cả mọi thứ bà P đều đặt nhà hàng mang đến.
Trong bửA ăn Như Lan tựn hiên bao nhiêu thi Tiểu Như e thẹn nhỏ nhẹ bấy nhiêu. Thỉnh thoảng Việt Hải cứ đưa mắt về phía Tiểu Như, đến bây gio anh vẫn chưa nghi ra đươc cô giống ai đến lạ lùng, cô ngẩng mặt lên thấy Việt Hải nhin minh vội gật đầu cụp nhanh đôi mắt xươ^'ng. Việt Hải cươi thích thú, bên My tiếp xúc với những cô gái dạn dĩ quen roi, nay thấy thái độ của cô Việt Hải có cảm giác ngọt ngào, lạ lẫm. Viễn Đạt ngoi gắp thức ăn cho ngươi yêu, nhin thấy cử chỉ của em minh thoáng lo lắng.
Từ lâu anh thua biết Việt Hải kh^nog đươc đứng dắn trong chuyen tinh cảm, tại sao nó cứ ngăm Tiểu Như mãi, lúc nãy anh đã giới thiệu là vị hôn thê của minh kia mà.
Thức ăn chợt lạt lẽo trong miệng Viễn Đạt, anh thẫn thờ ngồi chống đũa, bà P lo lắng hỏi:
- Viễn Đạt, con mệt à sao ăn ít vậy.
Như Lannheo mắt trêu chọc:
- Tại hôm nay co Việt Hải về nên anh ấy nhõnh nhẽo đó bác.
Việt Hải không hay sự thay đổi đột ngột trong suy nghi của anh trai minh nên cươi lớn.
- Sắp có vợ roi còn làm nũng bác sĩ. Phải mạnh dạn lên mới bảo vệ nổi ngươi vợ tương lai chứ.
"h ra nó cung con nhớ Tiểu Như là vợ sắp cươi của minh. " - Viễn Đạt cươi cươi:
- Đâu có, nghi oan cho anh roi, thấy em về nên no ngang vì mừng đó chứ.
- Có thật anh thương em nhu vậY kh^nog huh Viễn Đạt?
- Em nói gi vậy? không thương em thi thương ai chứ.
Cả nhà cùng cươi vang. Bươ^?i cơm tối trôi qua trong bầu không khí thậT vui vẻ. Như Lan kiếu từ vê trươc, cô kéo áo Việt Hải:
- Anh có mươ^'n em dẫn đi chơi không?
- Dĩ nhiên là mươ^'n roi, sợ bận thoi gian của em thoi, em còn đi làm mà.
Như Lan nheo mắt:
- Ưu tiên số một cho anh đó, em còn mươi ngày phép năm chưa dùng. Nhưng chẳng biết ông bác si trưởng khoa của em có duyệt không.
Việt Hải nhìn anh nhướng mày như có ý hỏi, Viễn Đạt giơ hai tay lên cao gật đầu:
- Đồng ý cả hai tay chân lươ^n.
Bà P nhắc khéo:
- Viễn Đạt, con đưa Tiểu Như về đi kéo lại mắc mưa nữa đó.
Nhớ đến cơn mưa đêm nào cô giật minh, có cảm giác nhu mọi ngươi đều biết. Cô lí nhí chào ông bà Phươc:
- Chào hai bác con về, có lẽ con bậN học thi nên ít đén trong thoi gian tới, mong hai bác thông cảm.
Bà P ôm vai cô trìu mến:
- Đừng bận tâm chuyện đó con gái, thỉnh thoảng bác làm vài món ăn tẩm bổ bảo thằng Đạt mang đến cho con.
- Dạ, con cám ơn bác.
Việt Hải giơ tay năm lấy bàn tay nhỏ nhăn của Tiểu Như lắc lắc:
- Tôi chúc Tiểu Như thành công trong ky thi tốt nghiệp này.
- Vâng cám ơn Việt Hải:
Việt Hải thậT tự nhiên cúi xươ^'ng hôn nhẹ lên trán cô. Viễn Đạt lầm lì kéo tay mạNh tay cô ra xa. Anh rú ga lạng lach giua thành phố về đêm náo nhiệt. Tiểu Như tuy ít nói nhưng rất sâu sắc, cô hiểU nhung gi diễn ra trong tâm trí anh. Cô nhắm mắt ôm chặt hông anh.
Đến cổng anh dừng xe lại không nói lấy một lời lầm lì dẫn xe vào nhà cô. Tiểu Như lặng lẽ theo sau. Viễn Đạt múon cô mở lời trước, anh sợ nói ra sẽ mất đi tư cách đàn ông, ai lại đi ghen với em trai minh bao giờ. Nhưntrong anh tự dưng nơm nớp lo sợ...
Một lúc lâu sau không chịu đựng đươc nữa.Viễn Đạt đứng lên lại gần Tiểu Như gọi nhỏ:
- Tiểu Như.
Cô ngẩng đầu lên nhin anh, anh ôm lấy cô, siết chặt:
- Em biết không anh yêu em nhieu lắm, kh^ngo c'o gi ngăn cách chúng ta đươc. Em hãy nói đi, em còn yêu anh như ngày nào không?
Cô nén tiếng thở dài, gật đầu. Anh hôn cô miên man hôn đến nỗi cô mươ^'n ngẹt thở. Lát sau bươ^ng cô ra anh có lẻ như bừng tỉnh, anh bối rối:
- Cho anh xin lỗi, anh thật hồ đồ...
- Em hiểu mà, không sao đâu, anh về đi khuya lắm roi. Lần đầu tiên Việt Hải về nước đừng để anh ấy buồn.
Ngọn lửa sắp tắt lại bị cô vô tinh khơi dấy, Viễn Đạt bực dọc đứng lên:
- Nếu em lo cho chú ấy nhu vậy thi anh về đây.
Tiểu Như buồn bã nhin theo bóng anh xa dần. Trời ơi lẽ nào tinh yêu của cô sắp bị rạn nứt, cô cứ muốn gào thét cho anh nghe đươc tiếng lòng của cô nhưng sao cứ tắt ngẹn.
Viễn Đạt ơi! Tại sao anh lại đối xử với em như thế.
Nhưng định mệnh đã an bày tất cả, mãi mãi kiếp này em thươc về anh, ngươi đa đem đến cho em ngọt ngào lẫn cay đắng...