Đêm mùng mười, Phiêu Trần tỉnh giấc nửa chừng vì nghe đan điền nóng như lửa đốt. Và cơ thể như bị ngàn mũi kim châm chích. Tuy không đau đớn lắm nhưng cũmg đủ chàng biết rằng chất độc của Tam Sắc Bích Hổ đang bắt đầu công phạt.Phiêu Trần vận khí điều tức cũng không làm hiện tượng kia biến mất. Chàng nhớ đến tử trạng của những người chết vì độc chưởng của mình, không muốn người thân chứng kiến cảnh thương tâm ấy.Chàng viết một phong thư để lại âm thầm đi các phòng nhìn mặt mọi người lần chót, rồi thu xếp hành lý ra đi.Phiêu Trần không dám lấy ngựa vì sợ lộ. Chàng nhẹ nhàng vượt tường vây, ngơ ngẩn tự hỏi mình sẽ đi đâu đây? Hình bóng Diệp Tú Châu hiện ra và chàng quyết định đi Vu Sơn tìm nàng.Phiêu Trần chỉ võ đoán rằng Tú Châu học nghệ ở Vu Sơn, tất phải trở lại nơi ấy để cầu sư phụ ban thuốc giải độc Tam Sắc Bích Hổ cho chàng!Vả lại, chàng có thể thuận đường ghé vào núi Vũ Lăng để tìm hiểu về ả chồn tinh Du Huệ. Trước khi chết chàng không muốn mang theo nỗi hoài nghi nào cả. Nhớ đến những giấc vu sơn nồng thắm với Du Huệ, Phiêu Trần đã hiểu rằng gương mặt kia đã chiếm một góc trong trái tim mình!Chàng tự chế diễu mình đa mang tình ái của bản thân, rốt cuộc cũng chẳng có ai bên cạnh lúc lìa đời.Khi đến một trấn lớn cách Trường Sa vài dặm, Phiêu Trần mua một con tuấn mã để cỡi. Chàng không thể đi bộ để những giọt mồ hôi tanh tưởi kia làm nhức mũi thiên hạ!Vùng phía Nam Trường Giang đã bước vào mùa hạ, gió Nam hiu hiu làm mát mặt anh hùng!Hai ngày sau Phiêu Trần đến núi Vũ Lăng vào buổi xế chiều, chàng không biết phải tìm Du Huệ ở đâu trong dãy núi rộng lớn, hiểm trở này, liền tìm đến Sách Khê Cốc ngắm Thạch Kiều.Chiếc cầu đá thiên nhiên kia như giải lụa giăng ngang đầu hai mỏm núi, ẩn hiện trong sương lam và rạng rỡ bởi ánh tà dương, cảnh vật quả là kỳ thú, lãng mạn vô song. Phiêu Trần vận công gọi vang cả vùng núi:- Du Huệ! Có Phiêu Trần đến thăm đây!Chàng chỉ gọi cầu may vì mộng và thực lẫn lộn, chẳng có gì là chắc chắn! Sự hiện hữu của Hồ Ly Tinh Du Huệ vẫn còn là một nghi vấn!Nhưng lạ thay từ mõm núi bên kia bờ vực thẳm, có bóng trắng lướt ra đứng trên Thạch Kiều chênh vênh, mừng rỡ cất tiếng gọi thánh thót:- Sở công tử! Chàng đến đây tìm thiếp đấy ư? Mời công tử lên!Giờ đây Phiêu Trần mới tin rằng Du Huệ hoàn toàn có thực, chàng hăng hái lướt sơn đạo, lên đỉnh núi mé hữu. Bước lên Thạch Kiều, hội ngộ với người trong mộng.Đúng là dung nhan mà chàng vẫn thường mơ tưởng. Du Huệ còn đẹp hơn cả trong mơ, nàng nhìn chàng đắm đuối mặt đỏ hồng vì e thẹn, nhưng vẫn bước đến định ôm lấy Phiêu Trần. Chàng kinh hãi bảo:- Không được! Thân ta đầy chất độc, nàng đừng đến gần!Du Huệ che miệng cười khúc khích:- Thiếp là Hồ Ly Đại Tiên, lẽ nào lại sợ độc?Phiêu Trần ngượng ngùng thú nhận:- Chất kỳ độc đã khiến thân thể ta rất hôi hám!Du Huệ vẫn bước đến, choàng hai tay lên vai chàng, tình tứ đáp:- Chàng không chê thiếp hôi mũi chồn là tốt lắm rồi!Đôi môi mềm mại thơm tho kia không ngần ngại hôn lên má Phiêu Trần. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, như một kẻ bệnh phong không dám gần gũi ai này, Du Huệ trở thành cái phao cứu vớt đời Phiêu Trần. Ngoài Diệp Tú Châu, nàng là người duy nhất dám thân cận với chàng.Phiêu Trần cảm kích vô hạn, cúi xuống hôn phớt lên đôi môi chín đỏ, ngọt ngào. Hai người đứng trong vòng tay nhau, tuy không nói gì nhưng tình yêu rực rỡ và đẹp như ánh dương quang đỏ hồng cuối trời tây! Phiêu Trần thở dài nuối tiếc:- Nếu ta không chết thì bất tất phải đợi đến kiếp lai sinh!Du Huệ ghịt đầu vào ngực chàng cười nho nhỏ:- Kiếp này công tử đã có hai tuyệt đại hồng nhan, chẳng lẽ lại tham cả ả Hồ Ly như thiếp?Chàng giật mình, nhớ rằng Diệp Tú Châu cũng đã từng nói một câu tương tự như thế! Phiêu Trần tư lự:- Không phải hai mà là ba! Đó là cô gái họ Diệp vẫn thường có mặt cạnh ta!Du Huệ bật cười:- Công tử quả là đa tình, mê cả đến con bé mặt nám xấu xí ấy sao?- Đúng vậy! Ta đang định đi Vu Sơn để tìm Tú Châu đây! Trước khi chết ta muốn được gặp nàng lần sau cuối!Du Huệ im lặng rất lâu mới nói:- Tướng công không chết được đâu! Thiếp đã có cách bảo toàn mạng sống cho chàng!Con sâu cái kiến còn ham sống huống hồ một chàng trai trẻ như Phiêu Trần. Chàng hân hoan đi theo Du Huệ sang mõm núi bên kia, vào một sơn động rộng rãi. Giữa động là một nồi đồng lớn đang sôi sùng sục, tỏa mùi dược thảo thơm lừng!Chàng cười hỏi:- Nàng đang luyện tiên đan đấy ư?Du Huệ nũng nịu đáp:- Thiếp biết tướng công đang gặp nạn nên nấu sẵn thuốc cho cho chàng đấy!Trong suốt bảy ngày sau đó, Phiêu Trần phải uống những chén thuốc đắng nghét ở trong nồi. Nhưng bù lại, những cuộc ái ân với Du Huệ lại rất ngọt ngào.Mùi hôi trên người chàng đã biến mất hoàn toàn, và cảm giác bị kim chích cũng vậy! Chiều mười chín, trong lúc hai người ngồi trên Thạch Kiều ngắm cảnh hoàng hôn, Phiê!!!3540_11.htm!!!
Đã xem 569811 lần.
http://eTruyen.com