Buổi học Trường Chúa Nhựt đã kéo dài hơn mười phút. Danh sách học viên lớp Thiếu nhi đã được xướng lên gần hết. Anh Thành ghi một gạch ngang vào sổ, rồi gọi:
- Minh!
Không một người đứng lên. Chờ một lúc, anh Thành ngửng đầu lên. Những gương mặt còn vẻ ngây thơ của tuổi 12,13 đang được một chút lo âu lẫn khinh nhạo.
- Lần nào nó cũng đi trễ! Đã ba tuần nay, Minh đã là đầu đề cho câu chuyện của các bạn đồng lớp.
- Anh biết em Minh vắng mặt vì cớ nào không? Tiếng trả lời nhao lên:
- Chắc lại đi thảy đáo.
- Thằng minh ở nhà gánh nước.
Tất cả đều cười vì câu khôi hài ấy. Anh Thành ra dấu bảo im lặng.
- À, em Luân ở nhà có thấy Minh đi đâu không? Luân là em của Minh, nó đứng lên mặt hơi đỏ:
- Buổi sáng ảnh đi qua sông. Lại vang lên những câu hỏi không đâu:
- Làm gì nhỉ? Tại sao lại sang bên kia sông? Anh Thành phải "suỵt" vài cái, rồi gọi tiếp:
- Nghiêm! Nghiêm đứng lên đọc một mạch câu gốc buổi sáng nay: " Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình."
Gọi đến người chót, anh Thành xếp sổ lại. Vẫn không thấy Minh đâu! Anh cầu nguyện thầm, rồi bắt đầu dạy bài học. Anh cố diễn tả tình bạn cao quý giữa Giô-na-than và Đa-vít một cách linh động, và anh mong những lời của mình nói không phải vô ích. Bỗng anh thoáng thấy bóng ai thập thò ngoài cửa nhà thờ. Anh để ý xem thì quả là Minh. Anh kêu:
- Minh! Vào đây!
Anh chỉ cho Minh ngồi vào ghế, rồi lại tiếp tục bài học. Tiếng chuông reo, vừa lúc anh bảo Minh cầu nguyện. Những mái đầu xanh cúi xuống, tiếng cầu xin nức nở của Minh vang lên: ". Chúa ơi, xin Ngài cứu vớt Thi, Ngài biết bạn con đang gặp sự thử thách nặng nề! Ôi, xin Chúa giải cứu Thi, con cầu xin Ngài bấy nhiêu lời. A-men!"
Minh còn thổn thức thì anh Thành đã lên tiếng:
- Bây giờ các em nghe kết luận bài học. Cố trả lời các câu hỏi nghe các em! Rồi anh quây qua Minh:
- Minh cho tôi gặp một chút! Hai người bước xuống tư thất của ông Mục sư. Minh thong thả thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Anh Thành nghe xong, lòng rất hân hoan. Anh biết rằng chính Minh đã thực hành câu Kinh thánh trong Giăng 15:13, trước khi nghe anh dạy bài học. Anh và Minh hát Ha-le-âlu-gia một cách vui mừng.
*
Qua khỏi cầu, Minh chạy nhanh đến nhà bạn. Chẳng mấy chốc minh đã đến nhà Thi. Dường như trong nhà không có ai. Minh đứng nấp bên ngoài rào, nhìn quanh lo lắng. Bỗng Minh giật bắn người lên vì có tiếng sau lưng:
- Hù!
Minh quay lại, thì thấy bạn đang tươi cười, tay cầm cái chai có vẻ nặng nhọc:
Đến sớm vậy Minh! Có chuyện gì không? Dù còn run, nhưng Minh cũng cũng cố tươi cười:
- Không! Minh đến rũ Thi đi nhóm.
- Nhóm à? Nhóm gì thế? Mình đi học Trường Chúa Nhựt, rồi tập hát. Gương mặt Thi trở nên buồn bã. Minh lo lắng nhìn bạn:
- Sao? Cái gì vậy? Minh chỉ tay Thi. Nhìn vào trong nhà, Thi nói:
Sáng nay ba tôi phải đi lên tỉnh. Cái nầy à? Ba-xi-đế, Minh ạ! Sáng nào ổng cũng phải có thứ nầy, rồi mới làm việc được! Bỗng từ trong nhà có tiếng khàn khàn:
- Thi à! Thi!
- Thi chạy vụt vào nhà, miệng "dạ" một tiếng rõ to. Minh nhìn theo, rồi đếng núp bên hàng trúc dày bịch. Minh nghe có tiếng ly cốc chạm nhau loảng xoảng. Giọng khàn khàn của ông Ba, cha Thi, lại vang lên:
- Nướng tao con khô coi!
- Hết khô từ hôm qua rồi ba à.
Sao? Mầy lấy nướng ăn rồi nói hết hả? Thi cố phân trần:
- Đâu có! Một tuần lễ chỉ có chục khô, làm sao còn được ba! Tiếng đập bàn, rồi tiếng ly bể nghe rõ mồn một. Minh nghe được Thi đang khóc, vừa nói:
- Ba ơi, tội nghiệp con, ba ơi!
Ông Ba vụt roi nghe vun-vút. Giọng Thi lạc dần, co ùlẽ ông Ba đánh mạnh lắm. Minh nghĩ đến bạn, vừa khỏi bệnh, lại sớm bị đòn vọt, mà nước mắt chạy quanh mi. Bỗng Minh thoáng thấy một bóng nhỏ thó chạy vụt ra sân, theo sau là một người lớn, tay cầm roi vụt chan chát, miệng chửi-rủ không thôi. Lau nước mắt, Minh thấy Thi đang chạy bất kể dưới trận mưa roi của người cha tàn nhẫn. Minh chạy theo, miệng kêu lớn: " Thi, Thi!"
Đàng trước, Thi vừa ngoái cổ lại dòm chừng cha, đến bờ sông lúc nào không hay. Vừa nhìn lại, Thi hối hoảng la lên sợ hãi. Ông Ba vừa chạy tới, hét lên:" Tao giết mầy, giết mầy!"
Thi chạy tránh làn roi, thì trợi chân, rơi tòm xuống nước. Ông Ba gào lớn: Á, thằng Thi. thằng Thi.!", thì từ sau lưng ông, một đứa bé lao nhanh tới và phóng xuống sông.Ông Ba đứng sững lại, trố mắt nhìn Minh, chính Minh, đang bơi nhanh theo Thi. Tay Minh vừa vớ đươc Thi thì lúc ấy thi đã buông tay vì mệt lả. Minh cố xốc Thi lên, kéo hai tay Thi choàng qua vai mình, rồi từ từ bơi vào. Nước chảy không siết lắm, nên Minh bơi chẳng mấy chốc đến bờ. Vừa bước lên bãi cỏ, Minh mệt quá, ngã vật xuống; bên cạnh, Thi đang mên man.
Ông Ba chạy tới, lăng-xăng xốc nước cho Thi, vừa than thở đủ điều. Minh hé mắt ra, hỏi thăm Thi. Ông Ba nhìn trìu mến nói:
- Cháu mệt lắm không?
- Không sao, cháu đỡ rồi bác ạ!
Minh vừa định hỏi thăm nữa thì ông Ba đã khen:
- Cháu can đảm quá. Lúc nãy bác lo sợ hết sức!
- Minh sực nhớ đến buổi học Trường Chúa Nhựt, vội đứng lên. Thi hỏi, giọng mệt nhọc:
- Đi đâu thế Minh?
- Tôi đi học Trường Chúa Nhựt.
Rồi minh chạy vụt về nhà. Rồi Minh đến nhà thờ, kịp lúc anh Thành còn dạy bài học. Minh không lo mất điểm, lại mừng vì đã cứu được Thi. Chúa Nhựt tuần sau, trong lớp Thiếu nhi có thêm một học viên và một người nữa vừa ghi tên vào lớp Tráng Niên. Đó là hai cha con ông Ba.
Thi ngồi cạnh Minh, vẻ mặt mừng rỡ. Thi chăm chú theo dõi bài học một cách thích thú. Minh quay qua bạn, nói khẽ:
- Chốc nữa mình tập hát Nô-ên! Thì cười sung sướng, Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, hai nụ cười đầy dẫy tình thương.
"Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình"
(Giăng 15:13).