Tập 1

Một ngày mới.
Hoa Lam nhìn căn phòng xa lạ, mà bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ ở đây. Tất cả đều mới và xa lạ đối với cô. Từ căn nhà cho đến các vật dụng và cả không khí, cô cũng nghe nó ngột ngạt làm sao ấy. Không giống như không khí ở miền núi của cô nó thật trong lành với hơi sương của buổi sáng, khi ánh bình mình sắp mọc trên những núi đồi và cây cỏ.
Xếp những bộ quần áo vào chiếc túi bằng vải, mà mẹ vừa mới đi mua cùng dì Hằng lúc sáng, để cho cô đựng đồ trong thời gian ở đây luyện thi.
Chợt giọng của dì Hằng vang lên ngoài phòng:
- Hoa Lam à! Dì vào có được không?
Hoa Lam vội vàng đi ra mở cửa:
- Dì cứ vào. Con đang dọn quần áo vào tủ ạ.
Dì Hằng ngồi trên chiếc nệm được kê trên nền gạch, dì hỏi:
- Phòng này hơi nhỏ, phải không Lam?
- Dạ thưa dì, như thế này cũng tốt cho con lắm rồi.
Hoa Lam nói xong, cô nhìn lại. Căn phòng độ chừng sáu mét vuông, đủ cho cô để chiếc nệm và tủ. Cô muốn có được cái bàn để học, nhưng không thể nào kê thêm được. Vậy thì làm sao cô học bài và viết bài đây? Cô đang tìm ra cách để thích nghi với cuộc sống mới này.
Dì Hằng cũng nhận ra điều đó với vẻ mặt lo lắng:
- Phòng không có bàn làm sao con học bài được chứ?
Nhớ đến cái va li của mình, Hoa Lam nói ngay:
- Dạ thưa dì, con có thể để lên cái va li kia viết được dì ạ.
Dì Hằng lắc đầu:
- Con tính như vậy chỉ là tạm thời thôi, chớ lâu dài thì làm sao ngồi như vậy riết được chớ.
Suy nghĩ giây lâu, dì Hằng nói tiếp:
- Hay là con dọn qua ở chung phòng với Bích Ngân nhe Lam.
Đến đây từ lúc sáng đến giờ, Hoa Lam chẳng thấy Bích Ngân đâu. Chỉ biết là bạn ấy bằng tuổi với mình qua lời mẹ kể mà thôi. Giờ đây, nghe lời đề nghị của dì Hằng như vậy, Hoa Lam cũng đang suy nghĩ coi có nên vâng lời dì Hằng hay không? Cô phân tích: Nếu như đồng ý vâng theo lời của dì Hằng dọn qua ở chung phòng với Bích Ngân thì biết phản ứng của cô ấy thế nào, thích hay không thích? Chắc là cô ấy không thích lắm đâu. Cho dù bản tính của cô ấy rất dễ chịu, nhưng cô ấy sẽ buồn vì mất tự do khi giang sơn của riêng mình có người ở trọ. Còn nếu như cô ấy khó tánh thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ vậy, Hoa Lam nói:
- Dì ạ! Tạm thời con sẽ ở đây một thời gian xem sao. Nếu không tiện, con sẽ dọn qua ở cùng với Bích Ngân, nhé dì.
Đó là Hoa Lam muốn nói cho dì Hằng đồng ý thôi, chớ thật sự cô cũng muốn ở phòng này, dù rằng nó rất nhỏ.
Nghe Hoa Lam nói vậy, dì Hằng cũng không thể ép được nên dì chân thành:
- Sau này, nếu thấy chật thì con cứ nói với dì để dì sắp xếp dọn qua ở chung với Bích Ngân nhé - như sơ. Hoa Lam lo lắng, dì nói thêm - Phòng của Bích Ngân rất rộng. Rộng bằng bốn phòng của con đấy.
Dì Hằng vừa nói xong thì có một cô gái đi vào. Vừa nhìn qua, Hoa Lam hơi bỡ ngỡ bởi mái tóc vàng được buông xõa xuống bờ vai trắng mịn chi?có hai sợi dây choàng qua của chiếc áo đầm ngắn, ôm khít lấy thân hình cân đối. Cô gái ỏng ẹo hỏi:
- Con nghe mẹ mới nhắc gì đến con vậy mẹ?
Nói xong, cô gái đưa mắt nhìn sang Hoa Lam bằng cặp mắt thờ ơ pha lẫn chút khinh khi.
Chẳng trả lời câu hỏi của cô gái rượu, mà bà Hằng nắm tay Bích Ngân kéo xuống nệm:
- Con ngồi xuống đây, để mẹ giới thiệu cho hai đứa biết nhau.
Thấy nét quê mùa của Hoa Lam, Bích Ngân đã phát chán. Nhưng vì nể mẹ, cô ngồi mạnh xuống nệm như bị bắt buộc vậy.
Còn Hoa Lam thấy cử chỉ của Bích Ngân, cô đã hiểu phần nào về con người này. Không hợp với cô lắm đâu và cô thầm đánh giá. Tóc thì nhuộm quá vàng, nhìn vào chẳng giống ta mà cũng chẳng giống Tây. Quần áo thì mặc quá mát mẻ, mà Hoa Lam chẳng dám nhìn lâu.
Tiếng của bà Hằng nhẹ nhàng:
- Đây là Hoa Lam, con của dì Hoài Thu, bạn của mẹ lên đây ở với chúng ta trong thời gian luyện thi đó Bích Ngân. Bạn có cần gì thì con giúp đỡ cho bạn nhé.
Bích Ngân kênh kiệu:
- Hoa Lam có cần gì thì nói với con, chứ làm sao con biết cô ấy đang thiếu, hay đang muốn gì chứ?
Bà Hằng dịu dàng:
- Hoa Lam à! Nếu con cần gì thì nói với Bích Ngân giúp đỡ cho con nhé. Dù gì cũng là chị em gái với nhau - rồi bà Hằng giải thích thêm - Dì nói vậy là trên phương diện học hành thôi. Con mới sinh hoạt ở đây, con khỏi phải lo gì cả.
Hoa Lam sắp xếp những quyển tập vào chân tường, giọng cô bình thản:
- Dạ, con đã hiểu rồi, dì Hằng a.
Lệ Hằng nhìn sang con gái, hỏi:
- Hết tuần này là con luyện thi rồi, phải không Ngân?
Bích Ngân nói như chẳng quan tâm lắm:
- Dạ, hình như là vậy.
- Con đã đi đăng ký chưa?
Với một cái ngáp dài và đôi mắt mỏi mệt, Bích Ngân trả lời mẹ:
- Con định ngày mai con mới đi.
Lệ Hằng mỉm cười nhìn con gái dặn dò:
- Nếu vậy, ngày mai con đăng ký cho Hoa Lam luôn.
Bích Ngân ngẩng mặt như không thích lắm:
- Sao cũng được.
Lệ Hằng chau đôi mày có vẻ khó hiểu, bà hỏi con gái:
- Con nói vậy với ý nghĩa gì chứ?
Bích Ngân cao giọng:
- Con có nói gì đâu mà mẹ bắt bẻ con? Nếu mẹ muốn đăng ký cho nó thì ngày mai con sẽ làm cho vừa lòng mẹ, được chưa?
Nói xong, Bích Ngân bực tức đứng lên, bước từng bước thật mạnh đi về phòng.
Bà Lệ Hằng nhìn theo với gương mặt khó xử. Bà ngạc nhiên sao hôm nay Bích Ngân lại như vậy? Chắc là do nó đi chơi về mệt nên mới có những lời nói khó nghe với bà, bà nghĩ thế.
Để xóa tan bầu không khí nặng nề, Hoa Lam ngồi xuống kế bên Lệ Hằng thân mật:
- Dì Hằng ơi! Chuyện học hành, dì để tự con lo được mà, con sẽ tự đi đăng ký. Thật sự, con chưa cần đến Bích Ngân đâu, dì đừng làm phiền đến chị ấy nhé.
- Phiền gì chứ? Nó đi đăng ký cho nó rồi đăng ký luôn cho con, có cực nhọc gì đâu. Dì thấy không có gì là phiền phức hết. - Như hiê/u được Hoa Lam bà an ủi - Con đừng có buồn nó, nhe Lam. Chắc tại nó đi chơi về mệt nên nó nói không suy nghĩ. Con bỏ qua đi, đừng để trong bụng.
Hoa Lam nở nụ cười hiền hậu:
- Thật sự, con chẳng nghĩ gì đâu, nhưng con xin dì hãy để cho con tự lo cho mình. Con muốn để trường xem lớp nào thích hợp với con thì con mới đăng ký. Con để cho chi. Bích Ngân đăng ký giùm con thì cũng được, nhưng khổ cho chị là chỉ đâu biết con học lớp nào, phải không dì?
Nghe Hoa Lam nói cũng có lý, bà Lệ Hằng nghe theo:
- Con muốn như vậy thì cũng được, nhưng ngày mai, dì sẽ bảo Bích Ngân cho con đi cùng.
Hoa Lam từ chối và năn nỉ:
- Dì Hằng ơi! Dì cho con tự đi một mình để con quen đường ở đây luôn dì ạ.
Bà H phản đối:
- Không được đâu. Đường phố ở đây xe chạy tấp nấp. Nếu con xảy ra chuyện gì, làm sao dì ăn nói với mẹ con đây?
Hoa Lam cố gắng giải thích:
- Mẹ đã mua cho con tấm bảng đồ rồi. Vả lại, chỗ nào cũng có mấy anh công an giao thông đứng gác. Nếu có đi nhằm đường, con sẽ hỏi họ dì ạ.
Thấy Hoa Lam cũng chững chạc, bà an tâm, nhưng bà căn dặn thêm:
- Con muốn đi như vậy thì cũng được, nhưng con phải ghi số điện thoại của dì để khi cần thiết, con điện cho dì chớ.
Hoa Lam sốt sắng:
- Dạ. Mẹ con cũng đã dặn con như vậy. Dì hãy an tâm nhe dì.
Lệ Hằng nở nụ cười nhân hậu. Đôi mắt bà mơ màng nhớ về thời còn trẻ.
- Hoài Thu lúc nào cũng đảm đang và hoàn mỹ, cả từ lúc nhỏ cho đến bây giờ.
Nghe dì Lệ Hằng khen mẹ với cử chỉ vừa qua, Hoa Lam ngầm hiểu: Chắc là ngày xưa, hai người thân nhau lắm, và tình bạn đó vẫn tồn tại cho đến hôm nay.
Muốn biết thêm đôi chút về gia đình của dì Lệ Hằng, Hoa Lam dò hỏi:
- Từ sáng đến giờ, sao con không thấy dượng vậy, dì Hằng?
Lệ Hằng nhìn Hoa Lam với gương mặt hạnh phúc:
- Dượng Hoàng đi công tác ơ? Nha Trang, vì ngoài đó mới mở hội chợ hàng tiêu dụng. Có thể vài ngày nữa, dượng Hoang mới về được.
Hoa Lam đã nghe mẹ kể, dượng Hoàng là giám đốc một xí nghiệp chuyên sản xuất các loại nhựa cao cấp, như chén, đĩa, tô... chẳng thua gì những mặt hàng nhập từ nước ngoài vào. Vì vậy nên xí nghiệp rất phát đạt. Mẹ con nói thêm, tuy dượng Hoàng là một giám đốc, nhưng dượng rất bình dân và thương yêu dì Hằng lắm, nên dì Hằng là người có phước.
Chợt bâng khuâng, Hoa Lam nghĩ đến mẹ. Còn mẹ thì sao?
Mẹ hy sinh cả tuổi trẻ để lên vùng cao dạy học, rồi mẹ lại sinh ra con. Còn cha con thì đã qua đời, đó là lời nói của mẹ nhưng con vẫn không tin lắm. Con cảm nhận rằng, ba con vẫn còn sống đâu đấy, nhưng mẹ muốn giấu con đó thôi. Đó là linh cảm của riêng con, mặc dù chẳng ai nói với con như vậy. Nghĩ đến đây, Hoa Lam chợt có ý định muốn tìm hiểu thêm về ng cha của mình nên cô làm như ngây ngô hỏi:
- Dì à! Nếu ba con còn sống, chắc là cũng thương mẹ con lắm, phải không hả dì Hằng?
Vầng trán của Lệ Hằng nhăn lại, đôi mắt đượm buồn, nhưng bà liền giả lả:
- Dì cũng nghĩ vậy, bởi mẹ con thật là tuyệt vời - Rồi bà đứng lên như để lảng tránh câu chuyện với Hoa Lam - Thôi, dì về phòng ngủ đây. Con cũng ngủ đi nhé.
Nói xong, Lệ Hằng đi ra khỏi phòng, bà khép cửa lại cẩn thận. Trong lòng bà cũng mang một nỗi buồn khi nhắc đến người bạn thân Hoai Thu và những câu chuyện của ngày xưa. Nhìn đôi mắt đượm buồn của Hoa Lam, bà chợt nhớ đến một người đàn ông mà mười mấy năm rồi, bà chưa biết mặt. Người đàn ông đó cũng đáng thương và cũng đáng giận, vì đã đem đến cho Hoài Thu bao nhiêu là nước mắt. Nhưng ông nào có biết sau cái đêm mưa gió nơi núi rừng kia, ông đã bỏ lại một đứa con cho một cô gái ngây thơ cả tin ở lại nơi này, còn ông đã ra đi nơi phương trời khác... thật xa...

*

Nhìn lại mình với áo sơ mi trắng thật đơn giản, nhưng vẫn mang vẻ thanh thoát mảnh mai với gương mặt tự nhiên, hoang dã, mộc mạc mà Hoa Lam thường ngại ngùng trước những cặp mắt xa lạ dành cho mình. Và cô cũng đã nhận ra rằng, mình cũng hơi ngộ nghĩnh có chút gì đó riêng biệt mà cô không hiểu được.
Đến phòng của Bích Ngân, Hoa Lam hơi lo lắng. Không biết giờ này chị ấy đã thức dậy chưa nhỉ? Nếu chị ấy còn ngủ mà mình gọi cửa thì thật là kỳ. Nghĩ vậy, Hoa Lam đứng trước ban công chờ đợi.
Nhìn lại đồng hồ nơi tay, đã hơn bảy giờ rồi. Hoa Lam mạnh dạn lại gõ nhẹ vào cửa phòng của Bích Ngân.
Bích Ngân mở mạnh cửa và cằn nhằn:
- Mẹ tìm con chi sớm vậy? Chuyện đăng ký cho con nhỏ đó học, con nhớ rồi.
Vừa nói, cô vừa đi vào toilet.
Hoa Lam dằn lòng bước vào phòng. Cô cố gắng từ tốn:
- Là em chớ không phải là dì Hằng, chi. Bích Ngân ạ.
Bích Ngân ngoảnh mặt ra nhìn, gương mặt cô vẫn bình thản với sự vô ý của mình. Cô đổi giọng khó chịu:
- Tìm tôi có việc gì không?
Hoa Lam vẫn nhẹ nhàng:
- Bây giờ em đến trường để đăng ký học, chị khỏi đăng ký cho em.
Bích Ngân xấc xược:
- Vậy thì tốt, khỏi phiền phức, cám ơn.
Vừa nói, Bích Ngân đưa mắt nhìn Hoa Lam từ đầu đến chân. Tuy bên ngoài cô chanh chua như vậy, nhưng trong lòng cô ngưỡng mộ nét đẹp hoang dã của Hoa Lam.
Hoa Lam ái ngại trước cặp mắt như soi mói của Bích Ngân. Cô vội vàng bước ra:
- Chào chị, em đi.
Bích Ngân vẫn lạnh lùng:
- Cám ơn.
Nỗi buồn chất chứa trong lòng bởi những cử chỉ và lời nói của Bích Ngân lúc nãy, Hoa Lam dắt xe ra khỏi nhà. Cô chẳng buồn để ý đến ai ngoài những lời lạnh lùng của Bích Ngân.
Chợt một giọng thanh niên thật lớn rít lên:
- Bộ muốn chết hay sao mà chạy xe kỳ cục vậy?
Vừa nói xong, chiếc xe của thanh niên kia đụng vào cột đèn ven đường để tránh chiếc xe của Hoa Lam.
Như chưa hả giận, người thanh niên nói tiếp:
- Cô có biết chạy xe không hả?
Như chợt tỉnh ra, Hoa Lam biết lỗi của mình. Do suy nghĩ nhớ đến những câu nói của Bích Ngân nên cô chạy một cách vô ý như vậy.
Thấy người thanh niên khom xuống nhặt những quyển tập bị rơi xuống đất. Cô đi lại, ấp úng:
- Xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu.
Người thanh niên vẫn còn nóng giận:
- Lỗi phải gì chứ. Cô lo giữ cho tính mạng của cô kìa.
Hoa Lam vẫn dịu dàng:
- Dạ, em biết, nhưng đây là do bất đắc dĩ thôi, anh a.
Phủi phủi lớp bụi dưới ống quần xong, Nhật Nam nhìn sang cô gái vẫn còn đứng đó. Anh thoáng ngỡ ngàng bởi nét đẹp mộc mạc và thu hút của cô. Bao nỗi bực tức biến mất. Nhật Nam nở nụ cười làm quen:
- Cô không sao chứ?
Hoa Lam thật tình đáp:
- Nhờ anh đâm xe vào cột điện nên tôi được an toàn. Một lần nữa, tôi xin lỗi anh nhé.
Lần này, Nhật Nam dễ dãi:
- Cũng may là tôi tránh kịp. Nếu không, giờ này chắc tôi và cô đang ở trong bệnh viện quá.
Vừa đề máy xe, Nhật Nam hỏi thăm:
- Hình như cô từ xa mới đến ở đây?
Hoa Lam cũng leo lên chiếc xe đạp cà tàng của mình. Cô đáp:
- Vâng, em ở xa mới đến.
Nhật Nam chạy rề rà theo sau:
- Cô đến đây để đi làm à?
- Dạ không. Em lên đây để luyện thi.
Nhật Nam vẫn chạy theo cô gái với tốc độ thật chậm. Chỉ mỗi nói chuyện với cô gái mà Nhật Nam nghe thích thú, bởi những sự đặc biệt của cô. Anh hỏi tiếp:
- Em luyện thi vào trường nào?
- Dạ, em luyện để thi vào trường đại học Sư phạm.
- Vậy, anh cũng luyện thi ở đó nè. Hôm nay em đi đăng ký, phải không?
- Vâng.
Vừa trả lời xong, Hoa Lam cũng vừa chạy quẹo sang con đường lớn. Cô chạy thật chậm và thật cẩn thận.
Nhật Nam thân mật:
- Chắc là em mới chạy xe ở đường thành phố lần đầu?
Hoa Lam gật đầu, và cô ngại khi Nhật Nam vẫn chạy thật chậm theo sau. Cô nhìn anh, cười, nói:
- Anh có thể đi trước. Anh chạy theo em thế này, hao xăng lắm đó.
Nhật Nam cũng cười bởi câu nói dí dỏm của Hoa Lam:
- Em vẫn chưa rành đường. Dù sao, có anh đi cũng vẫn tốt hơn.
Hoa Lam vẫn thoải mái, đạp xe thật tự nhiên:
- Em sợ làm phiền anh thôi.
- Trước sau gì mình cũng là bạn, giúp đỡ nhau vẫn tốt hơn.
Hoa Lam ngước cặp mắt tuyệt đẹp nhìn anh, cô hỏi:
- Chắc anh là người ở thành phố này?
Nhật Nam gật đầu, rồi anh hỏi thêm:
- Chắc là em đang ở trọ trong khu phố lúc nãy, phải không?
Hoa Lam trả lời ngay:
- Dạ, em vừa quẹo ra khỏi cổng nhà là gặp anh ngay đó.
- Vậy em ở nhà của dì Hằng?
Chiếc xe chở khách vừa chạy qua át đi tiếng nói của Nhật Nam. Hoa Lam hỏi lại anh:
- Anh nói gì, em không nghe được.
Nhật Nam chạy kế bên cô, anh lập lại:
- Phải em ở nhà dì Hằng không?
Hoa Lam gật đầu:
- Vâng. Anh quen dì Hằng à?
- Cũng biết thôi, vì anh ở nhà đối diện mà.
Hoa Lam nghe vui vui khi quen được người hàng xóm:
- Vậy à.
Hai người đi bên nhau, nói chuyện xa, gần đến cổng trường lúc nào không hay. Nhật Nam thắng xe lại khi anh đã chạy trờ qua.
- Đến trường rồi, em ạ. Anh vào gửi xe trước nhé.- Và anh chỉ sang chỗ giữ xe đạp - Em đem sang bên đó gửi đi rồi anh em mình đi đăng ký luôn.
- Vâng.
Hoa Lam đẩy xe sang hướng anh đã chỉ cho cô. Cô vẫn không nghĩ sâu sắc về con người của Nhật Nam như thế nào? Tốt hay xấu? Cô chỉ nghĩ thật đơn giản: Quen được một người hàng xóm, một người bạn là cô vui rồi. Vì tất cả đối với cô đều mới và xa lạ.

*

Ông Hoàng để những gói quà lỉnh kỉnh trên bàn. Không thấy Bích Ngân đâu, ông hỏi vợ:
- Bích Ngân không có ở nhà hả em?
Bà Hằng xách va li của chồng vào phòng, trả lời:
- Bích Ngân đang ở trong phòng. Để em gọi nó ra, nó nhớ anh lắm đó.
Bà Hằng vừa nói xong thì tiếng Bích Ngân ngọt lịm vang lên:
- Ba mới về hả? Con nhớ ba quá đi - Nói xong, cô đi đến ngồi dựa vào vai ông.
Ông Hoàng vuốt tóc cô như vẫn tưởng cô còn nhỏ lắm:
- Sao, hổm rày ở nhà có ngoan không con?
Bích Ngân nũng nịu:
- Con vừa đăng ký học luyện thi xong. Cũng vì chiều theo ý ba má con đăng ký thi ngành Sư phạm, con chẳng thích chút nào. Con chỉ thích làm người mẫu hoặc ngành du lịch mới hợp với con.
Ông Hoàng cười khà:
- Con gái biết vâng lời ba, ba mới thương chứ. Làm cô giáo dù sao cũng có ích cho xã hội và có ý nghĩa hơn. Lúc nào con muốn đi du lịch thì ba sẵn sàng mua vé cho con đi. Thái Lan, Indonesia, Pháp... Con muốn đi đâu, ba cũng lo được cả.
Bích Ngân mè nheo hỏi:
- Ba có mua quà cho con không?
Ông Hoàng chỉ những bịch ni lông trên bàn:
- Đó! Toàn là quà của con không đó. Đem hết vào phòng mà xem.
Bích Ngân chu môi:
- Con muốn xem ở đây thôi.
Ông Hoàng gõ nhẹ lên đầu con gái:
- Con muốn xem ở đâu cũng được. Chỉ sợ xem ở đây xong rồi, con mang vào phòng bất tiện.
- Con thích thế, ba à.
Vừa nói xong, Bích Ngân mở tung những gói quà ra. Có cái thì cô thích thú, có cái không thích thì cô trề môi bực dọc, dù rằng ba cô vẫn còn ngồi đó.
Nãy giờ, Hoa Lam dọn dẹp dưới nhà bếp, cô đã nghe thấy tất cả. Cô chỉ ngầm trách Bích Ngân sao lại vô tư như vậy. Không sợ dượng Hoàng buồn hay sao?
Dẹp xong đâu vào đó, Hoa Lam đi về phòng mình, chợt nghe tiếng của dì Hằng gọi:
- Hoa Lam à! Lên đây chơi đi con. Dượng Hoàng mới về đến nè.
Hoa Lam nghe dì Hằng gọi, cô khẽ đáp:
- Vâng. Con sẽ~ lên ngay.
Hoa Lam chợt nhớ đến từ khi dượng Hoàng về đến giờ, cô chưa thấy dì Hằng hay Bích Ngân xuống lấy nước cho dượng uống. Nghĩ vậy, cô rót nhanh một ly nước lọc và đem lên.
Để ly nước trước mặt dượng Hoàng, Hoa Lam lễ phép:
- Thưa dượng, mới về.
Ông Hoàng ngắm cô gái trẻ trước mặt mình. Một cô gái giản dị hao hao giống Hoài Thu và pha thêm nét đẹp của các cô gái miền núi, nhìn thật ngộ nghĩnh. Ông cười hiền:
- Cám ơn con. Con là Hoa Lam, phải không?
Hoa Lam vẫn đứng đó, khoanh tay:
- Da. Con vừa lên được vài ngày, nhưng dượng đi công tác, không có ở nhà.
Ông Hoàng chỉ tay xuống ghế cạnh Bích Ngân:
- Con ngồi xuống đi. Con cứ tự nhiên như nhà của mình vậy nhe.
Nghe dượng Hoàng nói vậy, Hoa Lam ngồi nhẹ xuống ghế xa lông cạnh Bích Ngân.
Bích Ngân khó chịu ngồi sát vào ba hơn, và cô vẫn tiếp tục kiểm soát những món quà mà ba đem về với vẻ mặt kênh kiệu và khoe khoang cho Hoa Lam nhìn thấy. Cô muốn như thế.
Còn mấy gói qua nhỏ chưa mở đến, òng Hoàng lấy một gói, đưa cho Hoa Lam:
- Dượng cho con, nè Lam.
Với động tác thật nhanh, Bích Ngân giành lấy gói quà từ tay ba, giọng cô bực tức:
- Những món quà này, ba mua cho con chứ bộ. Tại sao ba lại lấy của con cho Hoa Lam mà không hỏi ý con chứ? Con không chịu đâu.
Ông Hoàng nhìn con gái chẳng rầy la, mà ông phân tích:
- Con nhìn xem. Nào quần, nào áo, nào dầu thơm... Nhiều quá đi thì con cho Hoa Lam một món này, có là bao chứ.
Bích Ngân lắc đầu chống đối:
- Con không chịu đâu. Tất cả những món quà này là của con. Chút nữa, con sẽ~ cho Hoa Lam những món mà con không thích, chứ không phải một món như ba cho đâu.
Ông Hoàng chẳng buồn vì những lời nói của con. Ông chỉ nghĩ rằng, Bích Ngân còn trẻ con nên mới nông nổi như vậy, để từ từ rồi ông sẽ~ dạy cô thêm. Còn giờ đây, ông cũng chiều theo ý cô.
- Tùy con. Con muốn thế nào cũng được, con gái ạ.
Biết ba sẽ chiều ý mình, Bích Ngân càng vênh váo hơn. Cô mở ngay gói quà mà ba cô cầm đưa cho Hoa Lam lúc nãy. Cô reo lên thích thú:
- Một chiếc cài áo rất đẹp. Cái này nó rất hợp với cái áo dài màu trắng của con, sang trọng quá ba à.
Hoa Lam vẫn ngồi lặng thinh. Cô chẳng muốn nói gì khi cô chỉ là người ở trọ, chẳng bà con họ hàng gì. Bởi vậy, cô không buồn gì cả. Cô điềm tĩnh trong không khí ngột ngạt này.
Kiểm duyệt xong xuôi đâu đấy, Bích Ngân lấy những chiếc áo không model và chai dầu thơm với mùi nhẹ nhàng mà cô không thích mấy. Cô xoay qua để tất cả vào tay Hoa Lam, kèm theo lơì nói khó nghe:
- Chị cho Hoa Lam nè. Những thứ này rất hợp với em.
Vì quá thương con, bà Lệ Hằng cũng vô tư:
- Con nhận đi Hoa Lam - rồi bà còn khen con gái - Bích Ngân nó có cặp mắt thẩm mỹ lắm. Con mặc thử xem, chắc là rất đẹp.
Hoa Lam cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của mình. Chẳng lẽ cô không nhận thì dì Hằng và dượng Hoàng sẽ buồn. Còn cô nhận thì ánh mắt khinh khi của Bích Ngân nhìn cô, cô không thích.
Nén chịu đựng, Hoa Lam mỉm cười:
- Cám ơn dượng Hoàng, dì Hằng và chi. Bích Ngân.
Bích Ngân lại dở giọng:
- Cái gì mà ơn nghĩa chứ. những món đó em không lấy thì chị cũng chẳng đụng tới đâu.
Nghe Bích Ngân nói vậy, bà Hằng nhìn con răn đe:
- Con nói vậy, không sợ ba con buồn sao Ngân?
Bích Ngân nhìn mẹ hờn dỗi:
- Con nói thật lòng, làm sao ba buồn con được chứ. Bởi vì ba đã lớn tuổi, ba đâu có hiểu được thị hiếu của lớp trẻ bây giờ - rồi cô gật đầu khen - Ba mua như thế này là đạt chất lượng lắm rồi đó. Con sử dụng được hơn 70 % là tốt lắm rồi, phải không ba? - Ngừng giây lâu, Bích Ngân nói tiếp - Ba biết không? Nhiều ông bố của bạn con quê ơi là quê. Cũng đi công tác sang Trung Quốc, Thái Lan mà mua đồ về nó chẳng dùng được món nào cả. Nó chỉ ngồi nhìn mà cười thôi.
Chẳng ai thích nghe với câu chuyện vô duyên như vậy. Vì thế Bích Ngân vừa nói xong, Hoa Lam cố gắng ôm những món đồ mà Bích Ngân đẩy qua cho cô và đứng lên:
- Thưa dì dượng, con xin phép vô trong học bài.
Bà Hằng nhìn Hoa Lam như hiểu được phần nào, bà an ủi:
- Ừ, con vào học bài đi. Cố gắng thi cho đậu. Mẹ con rất hy vọng ở con đó.
- Dạ, con hiểu.
Nói xong, Hoa Lam đi vào trong phòng riêng của mình.
Hoa Lam đã đi khuất vào trong, ông Hoàng mới nhìn con gái giảng dạy:
- Con thấy Hoa Lam không Bích Ngân? Nó gọi con bằng chị mà nó rất điềm tĩnh. Nói câu nào nghe cũng có ý nghĩa và rất là ngoan hiền.
Bích Ngân tròn mắt lên nhìn cha. Cô hỏi lại:
- Bộ con ăn nói mất dạy lắm, phải không ba? Hay là con ăn nói vô duyên hỗn hào với ba mẹ mà con không thấy được, phải lấy Hoa Lam ra để làm gương?
Ông Hoàng nhượng bộ:
- Không phải ba chỉ trích con như con nói, nhưng ba thấy con cư xử chưa hay lắm. Chứ con gái của ba lúc nào cũng ngoan và dễ thương hết.
Ông Hoàng nói đến đây, Bích Ngân bật khóc ngon lành. Cô sụt sùi:
- Con biết cả ba và mẹ cũng vậy, đều thích nó, đều khen nó. Đây là nó mới ở đây chưa được một tuần. Con nghĩ về lâu dài, chắc ba mẹ quên con quá.
Nói xong, Bích Ngan vẫn khóc nức nở.
Bà Hằng bước qua vỗ về con gái:
- Ba mẹ thương con nhất trên đời này. Chỉ muốn con đẹp toàn diện cả tâm hồn và thể xác. Bởi vậy mới dạy con những cái tốt cho con, chứ làm sao ba mẹ bỏ con được. Con đừng có nghĩ bậy bạ như vậy nhé, con yêu.
Ông Hoàng cũng choàng tay qua kéo đầu con ngã vào vai mình, ông vỗ về:
- Có một mình con, ba không thương con thì ba thương ai đây chứ? Tất cả những gì ba làm đều vì con, đều là của con. Sống bên cạnh đó, ba muốn con gái ba phải thật hoàn mỹ. Con hiểu ý ba không hả, Bích Ngân?
Bích Ngân đã hiểu ra lòng ba mẹ yêu thương cô như thế nào, cô quyết định sẽ làm cho hai người hài lòng. Nhưng còn đối với Hoa Lam, con nhỏ đáng ghét tự nhiên xuống đây ở làm cho gia đình người ta rối tung lên, còn cố lấy lòng ba mẹ người ta nữa chứ. Nghĩ đến đây, đôi mắt Bích Ngân ánh lên vẻ giận dữ và cô nhủ thầm: Được, rồi đây mi xem ba mẹ ta còn thích mi nữa không cho biết. Mi đừng có lấy sự dịu dàng, mộc mạc của mi mà làm mờ mắt mọi người nhe. Mi hãy đợi đấy, Hoa Lam ạ.
Hoa Lam tức tưởi nằm khóc một mình. Cô nhớ đến sự việc lúc sáng trong lớp. Không biết vô tình hay cố ý mà Bích Ngân nói như vậy. Thật cô không dám nhớ đến, nhưng nó cứ ám ảnh trong đầu cô mãi.
Không muốn nhớ, nhưng Hoa Lam vẫn nhớ...
Một nhỏ bạn ngồi kế bên Bích Ngân hỏi Bích Ngân:
- Bộ mày có quen với con nhỏ xinh xinh ngồi bàn nhất hả, Bích Ngân?
Bích Ngân nói thật lớn cho mọi người chung quanh nghe, trong đó có ca? Nhật Nam cũng nghe:
- À! Con Hoa Lam hả? Nó đang ở trọ nhà mình. Nó từ miền núi xuống đó, tụi bây à.
Vẫn tiếng nhỏ bạn ngồi kế bên:
- Vậy sao mày không cho nó đi cùng cho vui?
Bích Ngân kéo dài giọng:
- Tuýp người nó không hợp với tao đâu. Quê ơi là quê.
- Tao thấy nó mặc đồ cũng model chứ bộ.
Bích Ngân cao giọng hơn:
- À! Mấy cái áo mơi mới đó hả? Ba tao mua về, tao chê, đưa cho nó mặc đó mà.
Một đứa ngồi phía dưới hỏi:
- Bộ nhà nó nghèo lắm hả? Bích Ngân?
- Mình cũng không rõ lắm, nhưng chắc là vậy. Bởi vì mẹ nó chỉ là một cô giáo vùng cao thì làm sao mà giàu được chứ.
Một đứa thật hiền trong nhóm lên tiếng:
- Mình thấy nó cũng dễ thương lắm.
Giọng con nhỏ khác chanh chua hơn:
- Chứ một mình xuống đây ở trọ để đi học dĩ nhiên là phải hiền ngoan và phải được lòng mọi người, thì mới lâu bền, tụi bây hiểu chưa?
- Ừ. Ở đời cũng khó lường được lòng người. Không thể nói trước được đâu. Phải có thời gian mới hiểu rõ được người ta tốt hay xấu.
Rồi giọng của Bích Ngân làm như lo sợ:
- Tụi bây im hết đi! Đừng có nói ra nói vô. Nó nghe được, nó về tâu lại với ba mẹ tao thì tao sẽ bị "lên lớp" đấy.
Lại một đứa trong bọn kinh ngạc hỏi:
- Có thật như vậy không ha? Ngân? Tao nghe đồn mày là đứa con cưng nhất trong bọn mà.
Bích Ngân làm như đau khổ:
- Cưng thì cưng, nhưng người ta được lòng ba mẹ tao cho nên tao vẫn bị "tụng" dài dài.
Chợt tiếng của dì Hằng từ phòng khách gọi đưa Hoa Lam trở về thực tế:
- Hoa Lam à! Có bạn đến chơi nè con.
Hoa Lam lấy khăn lau khô những giọt nước mắt. Cô cầm cái kiếng nhỏ, mà mẹ đã bỏ theo cho cô. Xem qua gương, mặt mình hơi đỏ đỏ, nhưng cũng khó nhận ra là cô đã khóc. Vì vậy, cô an tâm đi ra phòng khách. Trong lòng Hoa Lam suy nghĩ: Không biết ai đã đến đây tìm cô. Cô có quen ai đâu ngoài Nhật Nam ở nhà đối diện.
Đến phòng khách, cô thấy Nhật Nam đang ngồi đó nói chuyện rôm rả với dì Hằng. Trông họ vui lắm.
Ngồi xuống ghế, Hoa Lam dịu dàng:
- Anh Nam mới đến chơi à?
Nhật Nam cười tươi có ý bắt bẻ lời nói của Hoa Lam:
- Anh mới sang thì đúng hơn, vì chỉ bước qua con đường là đến đây rồi.
Đang vui, bà Lệ Hằng cũng cảnh cáo Nhật Nam:
- Ở đối diện, nhưng tu trước đến giờ nó có sang đây đâu. Hôm nay có con, nó mới sang đây lần đầu ấy.
Nhật Nam không phủ nhận, nhưng anh giải thích thêm:
- Dì Hằng nói vậy cũng oan cho con. Có mấy lần con sang đây, nhưng không gặp dì. Con có nói chuyện chơi với Bích Ngân.
Bà Hằng gật đầu:
- À! Thì ra là vậy. Có như vậy mới tốt chứ. Ở cùng xóm với nhau và nhà đối diện nhau phải qua lại thường xuyên cho thân mật.
Nhật Nam gật đầu:
- Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy.
Thấy cử chỉ ngoan ngoãn của Nhật Nam, bà Hằng cười tươi hơn. Bà buột miệng khen:
- Ở thành phố này mà có người hàng xóm như cháu là tốt lắm rồi. Nãy giờ, dì nói chơi với cháu thôi. Chứ ở đây, hai nhà sát vách mà cũng chẳng biết nhau, thật là cuộc sống chẳng có tình người.
Như thấy mình đã nói quá nhiều, bà đứng lên:
- Thôi, cháu ngồi chơi với Hoa Lam nhé.
Nhật Nam từ tốn:
- Vâng.
Hoa Lam vẫn ngồi lặng thinh từ nãy đến giờ với gương mặt buồn thiu. Nhật Nam quan tâm:
- Em buồn chuyện hồi sáng ở trong lớp à?
Hoa Lam nhìn xuống nền gạch, giọng cô buồn buồn:
- Anh cũng nghe chứ?
Nhật Nam gật đầu xác nhận:
- Anh đã nghe hết. Anh nghĩ em đừng nên buồn làm gì. Vì thực tế, em không phải như vậy.
Hoa Lam nói với cặp mắt chịu đựng:
- Cũng đúng một phần chứ, vì em đang ở trọ ở đây mà, và em cũng đâu có bà con họ hàng gì đâu. Rồi những chuyện khác đều đúng hết, chỉ có bản tánh con người em là sai với lời nói của Bích Ngân mà thôi.
Nhật Nam an ủi:
- Anh nghĩ từ từ rồi mọi người sẽ hiểu em. Đó chẳng qua là Bích Ngân vô tình nói vậy thôi. Em đừng buồn nghe Hoa Lam.
Hoa Lam nhìn Nhật Nam bằng cặp mắt chân thật:
- Anh an ủi em đấy ư? Cám ơn anh đã quan tâm. Được như vậy, em cảm thấy đỡ cô đơn nơi xứ người. Em sẽ cố gắng ở lại đây học cho mẹ đừng buồn.
Nhật Nam thân mật hỏi Hoa Lam:
- Anh nghĩ nghe em nhắc đến mẹ, còn ba em đâu?
Giọng Hoa Lam buồn buồn:
- Ba em đã mất khi em còn nhỏ.
Nhật Nam lo lắng:
- Chỉ có em và mẹ sống ở miền Cao nguyên xa xôi ấy sao?
Hoa Lam gật đầu:
- Vâng.
Nhật Nam quan tâm hơn:
- Vậy, mẹ em làm gì?
- Mẹ em là một cô giáo trường làng, anh ạ.
- Sao mẹ không xin chuyển về đây dạy?
Hoa Lam lắc đầu:
- Mẹ em không thích.
Nhật Nam tấm tắc khen:
- Chắc mẹ em là một người lý tưởng lắm. Sống có mục đích và ý nghĩa, phải không Hoa Lam?
Hoa Lam từ tốn:
- Chắc là như vậy, nhưng mẹ em không đồng ý với lời khen đó. Mẹ nói còn nhiều người hy sinh hơn mẹ rất nhiều. Việc của mẹ làm chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
Nghe qua những lời nói của Hoa Lam, Nhật Nam tưởng tượng đến một phụ nữ gỉan dị, mang trình độ kiến thức đến cho những lớp trẻ xa xôi, nơi chỉ có đá và rừng. Và người phụ nữ đó có lối sống thầm lặng theo mục tiêu của mình. Đôi mắt Nhật Nam ánh lên vẻ thích thú khi căn dặn Hoa Lam:
- Khi nào em về Cao nguyên, cho anh đi theo chơi với nhe, Hoa Lam.
Hoa Lam bình thản:
- Nếu anh thích thì em nỡ lòng nào từ chối chớ.
Nhật Nam hỏi thăm luôn:
- Ở đó, chắc đẹp lắm hả em?
Đôi mắt Hoa Lam mơ màng:
- Rất đẹp! Có rất nhiều loại hoa dại, cuộc sống thật dung dị. Tiếng chim hót líu lo trên các cành cây ven suối. Những người dân tộc họ sống theo làng riêng biệt, họ cũng rất quý chúng ta, anh ạ. Còn nhiều cái đẹp và lạ lắm. Khi đến đó, anh sẽ tận mắt nhìn thấy - rồi Hoa Lam diễn tả thêm - như không khí, ánh nắng cũng khác ở đây.
Hoa Lam vừa nói xong thì có tiếng chân người đi vào. Hoa Lam biết chắc đó là Bích Ngân nên cô chẳng thèm quan tâm.
Thấy Nhật Nam ngồi nói chuyện với Hoa Lam với gương mặt phấn khởi, thích thú, Bích Ngân nghe ganh ghét trong lòng. Rồi cô tự động ngồi kế bên Nhật Nam, giọng rất ngọt:
- Anh Nam mới qua chơi à? Thật là vinh hạnh cho nhà em quá.
Nhật Nam giả lả:
- Có gì quan trọng đâu mà Bích Ngân nói như vậy. Mình là hàng xóm, đến thăm nhau là chuyện bình thường.
Bích Ngân giọng dẽo nhẹo:
- Nhưng hình như từ lâu lắm rồi, anh không ghé thăm em.
Không biết giải thích thế nào khi lời nói của Bích Ngân quá đường đột. Và hình như đó là sự cố ý của Bích Ngân rằng, anh và cô đã quen nhau thân lắm vậy. Nhật Nam cố tìm cách giải thoát cho mình. Vì vậy, anh vẫn bình tĩnh nói:
- Tuy mình là hàng xóm, nhưng khi nào rỗi rảnh, mình mới có thể qua lại được. Em cũng biết đó, ở thành phố này rất là cạnh tranh. Sống phải biết tranh thủ từng giờ, từng phút mới theo kịp thời đại. Vì vậy, anh cũng ít có thời gian rảnh lắm, Ngân ạ.
Bích Ngân làm như ngây thơ hỏi:
- Em nghĩ anh cũng là học sinh như em mà, sao anh bận quá vậy?
Tuy hỏi vậy, nhưng Bích Ngân biết rất rõ, Nhật Nam là cây đàn số một ở các tụ điểm ca nhạc, các nhà hát lớn. Anh quen biết rất nhiều người mẫu chuyên nghiệp. Quen thân với Nhật Nam, Bích Ngân cảm thấy mình có lợi rất nhiều về tương lai sau này.
Khi nghe Bích Ngân hỏi vậy, Nhật Nam hoài nghi ngay về con người Bích Ngân giả dối. Chẳng lẽ cô đi chơi như vậy mà không biết anh sao? Phải chi câu hỏi đó do Hoa Lam hỏi thì đúng hơn. Nhưng dù gì, Bích Ngân cũng là chủ nhà nên anh trả lời vu vơ:
- Anh cũng phải chạy sô một số việc để kiếm thêm tiền ăn học vậy mà.
Bích Ngân như thông cảm:
- Gia đình anh ở đâu, sao em thấy anh sống bên đó có một mình vậy?
Nói thật về gia đình mình thì Nhật Nam không thích, bởi vì anh muốn sống tự lập. Gia đình anh vẫn sống thành phố này. Ba anh làm ở bộ giáo dục, quen biết rất nhiều người có chức quyền. Còn mẹ anh chỉ là nội trợ thôi. Anh là đứa con trai duy nhất. Về quan điểm sống, ba anh và anh không hợp nhau, nên anh muốn ra sống riêng để được tự do. Vì vậy mà anh đến nhà bạn anh ở và giữ nhà cho nó luôn, vì nó vừa được bảo lãnh sang Úc.
Trả lời câu hỏi của Bích Ngân, Nhật Nam chỉ nói thật một phần thôi:
- Nhà đó là của bạn anh. Nó đã sang Úc, anh ở lại đây giữ nhà hộ nó.
Bích Ngân nhớ lại mấy năm về trước có một người đàn ông và một người con trai. Họ rất ít quan hệ với ai. Họ sống rất là khép kín. Và mấy năm sau này, Bích Ngân không gặp họ nữa. Cô chỉ thấy Nhật Nam ra vào căn nhà đó mà thôi.
- À! Thì ra là vậy. Hèn gì lúc trước, em thấy có một người đàn ông và người con trai. Lâu lắm rồi, em không thấy họ nữa.
Nãy giờ nói chuyện với Bích Ngân, nhưng Nhật Nam thấy chẳng thích gì cho lắm. Anh cứ quan tâm đến Hoa Lam. Cô đang ngồi bó gối vẻ buồn buồn, nên anh gợi chuyện:
- Hoa Lam lên đây học có theo kịp bạn bè không?
Hoa Lam từ tốn:
- Em học cũng được được, nhưng cần phải cố gắng thêm.
Trong lớp học, Nhật Nam cũng là người học giỏi đứng nhất nhì nên anh nhiệt tình:
- Nếu có gì không hiểu, em cứ hỏi anh, nhé Lam.
Hoa Lam vô tư:
- Vâng. Bài nào khó, giải không được, em sẽ sang nhờ anh.
Nhìn thấy Nhật Nam và Hoa Lam nói chuyện thân mật, Bích Ngân nghe ganh ghét Hoa Lam cay đắng. Cô muốn tìm một điều gì đó để hạ nhục Hoa lam như ở trong lớp lúc sáng, cô thật là thích thú.
Tạo cho mình một nét mặt mệt mỏi, nhìn sang Hoa Lam, cô thân mật:
- Lam à! Chị mệt quá, em vào trong lấy hộ cho chị ly nước đi em.
Hoa Lam hiểu đây là ý xấu của Bích Ngân, nhưng cô đã tạo cho mình một sự chịu đựng và cam chịu với những gì Bích Ngân muốn. Vả lại, cô chẳng thích ngồi nói chuyện khi có mặt Bích Ngân ở đây. Cô muốn tránh xa con người này cô đứng lên không có gì buồn bã:
- Vâng, em sẽ đem ra liền cho chị.
Thấy cử chỉ của Bích Ngân và Hoa Lam, gương mặt Nhật Nam ánh lên sự suy nghĩ về hai người con gái. Và anh đã đánh giá về họ một cách sâu sắc hơn.
Hoa Lam đem ly nước lọc ra để trước mặt Bích Ngân. Cô nhìn sang Nhật Nam, nói:
- Anh Nam ngồi chơi nhe, em ra sau có chút chuyện.
Nhật Nam chưa trả lời thì Bích Ngân lên giọng:
- Ừ, em ra nhà sau để nấu cơm với mẹ chị đi. Anh Nam ngồi đây nói chuyện với chị được rồi. Em ngồi cũng có nói gì đâu, đúng không Hoa Lam?
Toàn là những lời ép buộc từ bờ môi của Bích Ngân, nhưng Hoa Lam vẫn thản nhiên:
- Vâng, em biết.
Hoa Lam đi rồi, Nhật Nam nhìn theo. Trong lòng anh có một ấn tượng sâu sắc về cô, về một người con gái đặc biệt này. Tâm hồn anh nghe bâng khuâng thật là khó hiểu.
Những lúc rảnh rỗi, Nhật Nam thường đứng bên ban công nhìn sang nhà đối diện để anh tìm một bóng hình mà anh đã khắc sâu trong tim. Anh thổn thức:
- Hoa Lam! Thật tội nghiệp cho em. Anh muốn giúp đỡ em nhiều lắm, nhưng anh biết em chẳng nhận đâu. Anh muốn làm một điều gì đó cho em đỡ buồn, đỡ cô đơn, vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ những rừng cây, những con suối của em. Em hiểu anh không?
Nhật Nam đang thờ thẫn thì có tiếng chuông điện thoại reo vang. Anh đi vào nhấc ống nghe:
- A lô.
- Alô. Mình đây.
- Là cậu à?
- Vâng. Ở nhà, cậu có khỏe không?
- Vẫn khỏe. Còn cậu thế nào, sao nghe vui vẻ thế?
- Cũng bình thường.
- Bao giờ cậu về?
- Khoảng một tháng nữa.
- Vâng.
- Thật chứ?
- Thật mà. Đợi mình nhe.
- Tớ mong lắm đấy.
- Có ai ở đó với cậu không?
- Tớ vẫn ở một mình.
- Vậy à. Có về thăm nhà không?
- Thỉnh thoảng thôi.
- Có chọn được cô nào vừa ý chưa?
- Cũng chưa.
- Tớ đoán hình như là có đó, vì tớ nghe giọng cậu thật là lạ.
- Có gì đâu, mình vẫn bình thường mà.
- Nhớ có chuyện gì vui thì điện cho mình nghe đó nhe.
- Vâng ạ. - Vừa nói, Nhật Nam vừa nở nụ cười một mình như trêu bạn.
- Thôi, hẹn gặp lại sau nhé.
- Tớ cũng mong gặp lại cậu lắm đó, Thanh Vân ạ.
- Bye nhe.
- Bye.
Nhật Nam gác ống nghe với nét mặt hân hoan. Chỉ một tháng nữa thôi, mình sẽ gặp lại Thanh Vân. Chắc là nó càng đẹp trai hơn khi từ Úc trở về. Rồi Nhật Nam một mình với nỗi thắc mắc, không biết nó về bao giờ mới đi? Có ở đây lâu không?
Gương mặt Nhật Nam đầy vẻ tiếc rẻ. Lại chuông điện thoại reo vang. Nhật Nam đi lại nhấc ống nghe:
- Alô.
- Mẹ đây - Tiếng của bà Nghĩa.
- Mẹ à? Mẹ có khỏe không mẹ?
- Mẹ vẫn khỏe. Sao cả tuần rồi, con không về nhà? Ba con mong con lắm đó.
- Con đang bận học, mẹ à. Ngày mai chủ nhật, con sẽ về nhà.
Giọng bà Nghĩa buồn buồn mà Nhật Nam nhận được.
- Chiều nay, con về đi nhe. Mẹ rất nhớ con, và ba cũng muốn nói chuyện với con nữa.
Nhật Nam đành miễn cưỡng chấp nhận khi nhớ tới ba anh:
- Vâng, chiều nay con sẽ về, mẹ ạ.
Giọng bà Nghĩa như vui lên:
- Con nhớ đó nhe. Mẹ và ba chờ cơm con đó.
- Vâng, con nhớ mà.
- Mẹ cúp máy nhé con.
- Vâng, chào mẹ.
Nhật Nam nghe thương mẹ vô cùng khi anh rời khỏi nhà ra sống riêng như vầy. Còn ba anh thì ông chẳng nói gì khi biết anh thích làm những gì anh muốn mà không chiều theo ý của ông.
Anh nhớ lại chuyện xung đột giữa ba và anh khi chọn một nghề cho tương lai của mình. Khi ba hỏi anh vào một buổi chiều trong phòng khách. Lúc đó, anh vẫn còn ở nhà.
- Con định thi vào trường nào vậy Nam?
Nhật Nam vừa xem cuốn báo Điện ảnh Kịch trường vừa trả lời ba:
- Con định thi vào ngành điện ảnh, ba à.
Ông Nghĩa tròn mắt hỏi lại:
- Con nói gì?
Nhật Nam lập lại:
- Con định thi vào ngành điện ảnh, vì nó rất thích hợp với con.
Ông Nghĩa đanh giọng:
- Ba nghĩ về lâu dài nó không hợp với con đâu. Con nên nhớ, không phải con có chút vóc dáng đẹp trai, đàn hay, hát giỏi là con thi vào đó thì hợp đâu nhe. Ba dám chắc là qua một thời gian, con sẽ chán thôi. Hãy nghe lời ba thi vào trường Sư phạm sẽ hợp với con hơn.
Nghe đến đây, Nhật Nam nhăn nhó:
- Ba bảo con thi vào trường Sư Phạm để suốt ngày đứng trên bục giảng à? Thật sự không hợp với con đâu, ba ơi.
Lúc này, ông Nghĩa hạ thấp giọng:
- Hãy nghe lời ba đi.
Nhật Nam vẫn bướng bỉnh:
- Ba hãy cho con tự do lựa chọn tương lai của con đi ba.
Ông Nghĩa nghiêm mặt nói tiếp:
- Con nghĩ là con đã lớn khôn rồi sao? Con nghĩ con đã nhìn thấy xa hơn ba chứ gì? Con muốn ba không can thiệp vào tương lai của con, cuộc sống của con chứ gì? Có thật đúng như vậy không?
Nhật Nam nghe thật khó xử nên anh nói thật nhỏ:
- Con chỉ muốn ba thông cảm và hiểu con thôi.
Ông Nghĩa ngã đầu vào ghế, gương mặt buồn bã:
- Ba không hiểu con thì ai sẽ hiểu con đây? Nếu biết ép buộc con như vậy thì ba cũng không thích đâu, nhưng ba có một lời khuyên là: ngành điện ảnh nó có thể đưa con lên tột đỉnh vinh quang, nhưng nó cũng có thể chôn vùi con xuống vực thẳm. Ba chỉ muốn con nhớ lời khuyên của ba như vậy thôi. Và lúc nào, mơ ước của ba là mong con thi vào trường sư phạm.
Vừa nói xong, ông Nghĩa bỏ đi. Và cũng từ đó về sau, ông không bao giờ nhắc đến chuyện thi cử cho tương lai của anh. Cả mẹ anh cũng vậy. Người cũng không hỏi đến để tự anh quyết định lấy mà thôi.
Rồi tụ điểm ca nhạc, vũ trường càng ngày càng hút lấy anh. Đi khuya về tối anh càng sợ làm phiền ba má hơn, nên anh quyết định xin ra ở riêng. Ba anh vẫn không phản đối, ông chỉ nói duy nhất có một câu:
- Con thấy thích tự do bay nhảy thì cứ làm theo ý của mình. Bao giờ con cảm thấy cần một mái ấm gia đình thì con trở về đây.
Cũng từ đó, anh và ba anh có khoảng cách. Ông không còn quan tâm tới anh nữa, nhưng ông cũng không bỏ bê anh. Cho đến ngày hôm nay, anh đã ghi danh dự thi vào trường sư phạm theo mong ước của ông mà ông cũng chưa biết. Ông chỉ thấy anh khỏe, mỗi tuần về nhà một lần là được rồi, ông nói thế.
Ngồi một mình nhớ lại chuyện đã qua, thật lòng nhiều khi anh suy nghĩ về lời nói của ba cũng có lý. Nhiều lúc anh chán chường màn đêm có ánh đèn màu lung linh, trong đó chứa đựng nhiều sự giả dối mà anh đã nhìn thấy.
Chiều nay về nhà, anh có nên nói cho ba anh biết tất cả hay không? Không đâu. Anh vẫn muốn đem sự ngạc nhiên về cho ba khi anh đã thi đậu. Lúc đó, ông biết vẫn không muộn màng gì.
Hoa Lam lấy bàn ủi, ủi sơ mấy bộ đồ vì nó hơi nhăn. Chưa ủi xong thì Bích Ngân từ trong phòng đi ra, giọng ngọt lịm:
- Em ủi đồ ha? Lam? Có thể cho chị gửi vài bộ được không?
Hoa Lam không thể nào từ chối được vì cô vẫn muốn được yên ổn, vẫn muốn Bích Ngân xem cô là một ng em gái thật sự, đừng mỉa mai, đừng nói xấu co6 trước chỗ đông ng thì làm gì cực nhọc đến đâu, cô cũng cam chịu. Cho ý nghĩ mình là đúng, Hoa Lam dịu dàng:
- Vâng, chị đem xuống đi, em ủi giùm cho.
Bích Ngân hất mặt đi lên, vừa lòng với sự ngoan ngoãn của Hoa Lam.
Một lát sau, Bích Ngân đi ra, trên tay hơn 10 bộ đồ đủ kiểu. Nào đầm, váy, áo sơ mi, quần tây, luôn cả đồ bộ mặc trong nhà. Cô nói với giọng ra lệnh:
- Chị để đây nhe. Ủi giùm chị liền đi để chiều nay chị mặc.
Hoa Lam cam chịu:
- Vâng, em sẽ ủi liền.
Để đồ xuống nền gạch cho Hoa Lam, Bích Ngân ung dung đi đến bộ ghế xa lông nằm nghe nhạc, trông thật thoải mái. Bàn chân cô nhịp nhịp theo điệu nhạc, rất đúng điệu của bài hát "Phiêu du".
Bà Hằng từ bên ngoài đi vào, thấy Bích Ngân đang nằm nghe nhạc. Đó là chuyện thường xuyên, bà chẳng lạ gì đối với Bích Ngân.
Đi vào giữa phòng, bà thấy Hoa Lam đang cặm cụi ủi đồ. Nhìn thật kỹ, bà thấy toàn là quần áo của Bích Ngân. Bà liền hỏi:
- Con ủi đồ cho Bích Ngân hả, Hoa Lam?
Hoa Lam vẫn đẩy nhẹ bàn ủi một cách rất khéo. Cô đáp khẽ:
- Vâng. Chi. Ngân nhờ con ủi giùm chỉ mấy bộ thôi, dì à.
Nhìn lại đống đồ lần nữa, bà Hằng thấy toàn là đồ của Bích Ngân. Bà phật ý nói lớn:
- Bích Ngân! Sao con rảnh rỗi như+ vậy mà lại nhờ Hoa Lam ủi đồ chứ?
Bích Ngân vẫn nằm im, rồi thản nhiên trả lời mẹ:
- Con thấy Hoa Lam đang ủi nên con nhờ luôn vậy mà.
Bà Hằng gắt giọng:
- Nhờ em ủi thì cũng nhờ một hai bộ thôi. Con đem ra một đống như thế này mà nhờ người ta, con coi được à?
Bích Ngân vẫn tỉnh bơ:
- Một bộ cũng ủi, hai bộ cũng ủi, bao nhiêu đó cũng vậy thôi, mẹ à.
Bà Hằng ngồi xuống ghế, bực dọc:
- Con nghĩ con nhờ như vậy có quá đáng không?
Nghe mẹ bắt bí mình, Bích Ngân bật ngồi dậy. Cô nói thật lớn:
- Con nhờ Hoa Lam, Hoa Lam đã đồng ý ủi hộ con, tại sao mẹ lại chất vấn con như vậy? Giả sư? Hoa Lam không đồng ý thì con cũng đâu có ép buộc, mẹ nghĩ lại coi đúng không?
Bà Hằng bực tức đứa con gái cưng của mình. Càng ngày, nó càng ngỗ nghịch, càng lười ra. Từ khi có Hoa Lam ở đây, bao nhiêu chuyện trong nhà nó đều đẩy cho Hoa Lam làm hết, mà con nhỏ thì chịu đựng và vẫn vui vẻ, thật là tội nghiệp. Hôm nay lại bắt con nhỏ ủi đồ nữa chứ, thật là quá đáng. Mình phải dạy dỗ nó mới được. Nghĩ vậy, bà liền nói:
- Con lớn rồi, phải biết suy nghĩ một chút. Từ khi có Hoa Lam ở đây, con chẳng làm gì cả. Nấu cơm, giặt đồ, rửa chén đều một mình Hoa Lam làm. Hôm nay, con lại bắt Hoa Lam ủi đồ cho con nữa, con thấy có quá đáng không?
Bà Hằng nói xong, Bích Ngân không cần suy nghĩ coi đúng hay sai. Cô cãi lại:
- Con đã nói với mẹ rồi. Nếu Hoa Lam không thích ủi thì đừng nhận, con không hề ép nó. Còn mọi việc trong nhà, nó làm là đúng rồi. Vì nó ăn ở đây thì nó phải làm chớ, không lẽ mẹ bảo con phải hầu nó sao?
Bà Hằng lắc đầu than vãn khi vừa nghe Bích Ngân nói xong:
- Con thật là ngang bướng. Mẹ không ngờ hôm nay, con gái mẹ tệ đến như vậy. Mẹ buồn quá, Ngân ơi.
Bích Ngân chẳng nghe mẹ mà cô hờn trách:
- Con biết từ khi có Hoa Lam ở đây, con đã phai dần trong lòng mẹ rồi. Vì Hoa Lam thật là khôn khéo, biết làm vừa lòng ba mẹ. Còn con thì ngược lại, con chẳng muốn như vậy, nên từ đây, chắc con sẽ chịu thiệt thôi.
Nghe con trách xa, trách gần mà không đúng đâu vào đâu, bà Hằng lại tức giận quát:
- Con hãy nhìn lại mình đi, con đừng trách ai hết. Con làm cho mẹ quá thất vọng.
Bích Ngân chẳng vừa, đôi mắt cô long lên:
- Mẹ nói thật đấy chứ? Nếu con làm mẹ thất vọng, mất đi niềm tin thì mẹ nói đi. Từ đây về sau, con phải làm gì, hả? Có phải ý của mẹ là con làm hết mọi việc trong nhà không? Đê? Hoa Lam lên thay thế địa vị của con, mẹ mới vừa lòng.
Câu chuyện càng ngày càng rắc rối hơn. Hoa Lam dừng tay. Cô đến ngồi kế bên bà Hằng, giọng thật êm:
- Dì Hằng à! Lỗi không phải do chi. Ngân đâu, dì đừng la chị ấy. Tại con thích ủi đồ nên con ủi giùm chi. Ngân thôi - rồi cô bịa thêm chuyện nói thêm để bênh vực cho Bích Ngân - Chi. Ngân chỉ đem xuống có một bộ đồ thôi. Tại con kêu chị ấy lấy thêm đồ, dì à.
Hoa Lam nói xong, gương mặt bà Hằng như giãn ra, giảm đi vẻ bực tức. Bà nhìn cô bằng cặp mắt dịu dàng:
- Nhưng dì thấy con đâu có rảnh mà con ủi nhiều như vậy. Còn bài vở cần phải học nữa chứ. Con có biết, nếu con mà thi rớt thì mẹ con rất buồn đó.
Thấy dì Hằng đã bớt nóng, Hoa Lam chuyển sang chuyện khác:
- Con mới nhận được điện của mẹ.
- Mẹ con nói gì vậy?
Biết bà Hằng đã quên đi sự trả treo của Bích Ngân, nên Hoa Lam nói thật vui cho bà vui theo:
- Mẹ gửi tiền và gửi thư cho con. Chút nữa, con sẽ đưa cho dì xem.
Bà Hằng mỉm cười khi nhớ đến một người bạn thân thật xa. Cô có một cuộc sống giản dị và bao sự trắc trở của cuộc đời đã đem đến cho cô. Bà nhớ lại chuyện của ngày xưa khi bà và Hoài Thu còn là đôi bạn.
Khi tốt nghiệp đại học sư phạm xong, bà Hằng hỏi Hoài Thu:
- Bạn thích xin về đâu dạy hả, Hoài Thu?
Hoài Thu buồn buồn trả lời:
- Mình định xin về phục vụ ơ? Cao nguyên.
Lệ Hằng với cặp mắt tròn xoe:
- Thật hả?
Hoài Thu khẽ đáp:
- Vâng. Vì gia đình mình chẳng còn ai, mình lên đó phục vụ cho đồng bào miền núi cũng tốt thôi.
Lệ Hằng lo lắng cho tương lai của con mình sau này nên hỏi Hoài Thu:
- Cuộc đời bạn hy sinh như vậy thì tốt rồi. Sau này, nếu bạn có con thì cuộc sống nó sẽ ra sao chứ?
Hoài Thu ung dung trả lời:
- Nếu mình lập gia đình ở đó thì nó vẫn sống với mình như bao nhiêu người khác, có gì khó khăn đâu?
Lệ Hằng phân tích:
- Đường đi xa như vậy, chuyện học hành của con cái sau này khó lắm. Hay nghe mình ở lại đây đi. Mình sẽ về nói với ba xin cho bạn dạy ở trong thành phố này, rồi có chồng, có con ở đây luôn nhé.
Hoài Thu lắc đầu:
- Mình đã quyết định rồi. Mình cám ơn lòng tốt của bạn đã dành cho mình - rồi đôi mắt Hoài Thu như mơ về một tương lai xa xôi lắm. Cô nhìn bạn mỉm cười, nói tiếp - Mình có một yêu cầu, không biết bạn có hứa với mình, được không?
Lệ Hằng sốt sắng:
- Được, bạn cứ nói đi.
Đôi mắt Hoài Thu vẫn mơ màng:
- Nếu sau này mình có con, mình sẽ gửi nó về nhà bạn để đi học đấy. Bạn có giúp đỡ được không?
Lệ Hằng mạnh dạn hơn:
- Sao lại không chớ? Mình hứa với bạn là lúc đó, mình sẽ xem nó như con ruột của mình vậy. Bạn hãy an tâm.
Giờ đây nhớ lại lời hứa ngày xưa, Lệ Hằng nghe xót xa, bởi vì bà không làm tròn nhiệm vụ. Bởi đứa con gái do bà đã quá cưng chiều, giờ đây nó lại làm cho bà đau khổ và khó xử. Bà sẽ dạy dỗ nó bằng cách nào đây? Bà chẳng chịu thua nó đâu. Rồi bà sẽ có cách cho nó nhìn thấy sự sai lầm của nó đối với Hoa Lam.
Hoa Lam chần chừ chẳng muốn đi xem cuộc thi hoa hậu tổ chức tại thành phố này, do Nhật Nam mời cô và Bích Ngân cùng đi.
Vì có Bích Ngân nên Hoa Lam rất sợ. Không biết cô sẽ nói gì, sẽ làm gì về cô trước chỗ đông người đây? Cô không muốn đi, đó là lý do mà cô đã từ chối với Nhật Nam. Nhưng chợt nhớ đến đôi mắt anh nhìn cô thật hiền và lời nói của anh còn vang vang đâu đây:
- Em phải đi nhe Hoa Lam. Nếu ở nhà thì anh cũng chẳng đi làm gì.
Lại một lo lắng khác vây quanh. Nếu cô ở nhà mà Nhật Nam đi với Bích Ngân thì cô yên thân, không có gì để nói. Còn ngược lại, Nhật Nam cũng ở nhà luôn thì Bích Ngân có chịu để yên cho cô không khi Bích Ngân rất mong đến ngày hôm nay được cùng đi với Nhật Nam? Nếu cô không đi thì điều gì sẽ xảy ra nữa đây? Hoa Lam lắc đầu không muốn nghĩ đến.
Có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Hoa Lam cứ nghĩ là dì Hằng. Cô nhẹ nhàng đứng lên mở cửa.
Trước mặt Hoa Lam là một Bích Ngân thật già dặn bởi những nét trang điểm quá đậm trên gương mặt còn trẻ của mình.
Bích Ngân nhăn mặt khi thấy Hoa Lam với bộ đồ lung ở nhà, giọng cô khó chịu hỏi:
- Sao không chịu thay đồ đi, hay đợi anh Nhật Nam qua năn nỉ nữa mới chịu đi, hả?
Hoa Lam nén giận, khẽ đáp:
- Chị chờ em một chút. Bởi vì em thấy còn sớm nên em chưa vội thay.
Bích Ngân vẫn thấy bực bội khi có Hoa Lam đi theo, nhưng cô hiểu rất rõ Nhật Nam rất mến Hoa Lam. Nếu không có nó thì Nhật Nam cũng chẳng đi đâu. Vì vậy, Bích Ngân nghĩ có nó đi theo thì cũng được, làm sao nó qua mặt được cô. Cô rất có nhiều cách để cho Nhật Nam thấy được sự hấp dẫn của cô. Chỉ cần cô có cơ hội gần bên anh là được. Và đó cũng là điều kiện tốt cho cô, nhưng ngay bây giờ cô cần phải răn đe Hoa Lam thì tốt hơn. Nghĩ vậy, cô nói:
- Đi đến đâu thì ngồi im đó nhe, đừng có ăn nói lung tung, người ta đánh giá là nhà quê đó, nhớ chưa?
Hoa Lam cúi đầu:
- Vâng, em nhớ.
Bích Ngân lại hất mặt:
- Nhớ thì vào thay đồ đi. Tôi đợi ở phòng khách đó.
Nói xong, Bích Ngân ỏng ẹo đi ra phòng khách thì Nhật Nam cũng vừa đến. Bích Ngân với nụ cười thật tươi, kèm theo lời nói soi mói Hoa Lam:
- Anh Nam ngồi chơi đợi Hoa Lam chút nhe. Em đã nhắc nó từ lúc chiều đến giờ mà nó sửa soạn vẫn chưa xong.
Nhật Nam chẳng để ý làm gì. Anh vừa cầm tờ báo lên xem, vừa nói:
- Cũng còn sớm, từ từ mình đi cũng được.
Bích Ngân nghe tức trong lòng, bởi vì đôi mắt Nhật Nam vẫn lướt qua những dòng chữ chớ chẳng thèm nhìn đến gương mặt cô, vóc dáng của cô khi cô đang ngồi đối diện với anh. Vì anh mà cô đã bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để trang điểm, mà giờ đây nó chẳng có ý nghĩa gì. Không thể im lặng được, Bích Ngân lên tiếng. Với cử chỉ vô tư, cô hỏi Nhật Nam:
- Anh Nam thấy em hôm nay có đẹp không?
Nhật Nam hơi bất ngờ bởi câu hỏi của Bích Ngân. Xong, anh cũng trả lời cho vừa lòng cô:
- Nhìn em cũng giống người mẫu lắm, thật là lý tưởng.
Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thật sự trong lòng Nhật Nam chẳng thích chút nào. Anh thật ngán ngẫm khi phải nhìn những cô gái trét đầy phấn son để cho mình đẹp hơn, dù rằng gương mặt mình rất hoàn mỹ. Anh vẫn thích nhìn những cô gái có nước da hồng và đôi môi đỏ tự nhiên. Càng nhìn lâu, nó càng cuốn hút anh hơn.
Hoa Lam đi ra rất nhẹ, nhưng không qua được sự chú ý của Nhật Nam. Anh nhìn cô, buông lời khen:
- Trông em xinh và ngây thơ quá, Hoa Lam ạ.
Hoa Lam nhìn lại mình với chiếc áo thun trắng cổ co và chiếc quần jean đen rẻ tiền, tóc xõa ngang vai không một chút son phấn, không một vết son mới lạ vậy đó. Cứ nghĩ là Nhật Nam chỉ trêu mình thôi, cô nói thật lòng:
- Em mà đẹp gì chứ? Anh khen như vậy không đúng rồi. Anh khen chi. Bích Ngân thì hay hơn.
Gương mặt Bích Ngân tái đi và sự nóng giận sắp bùng lên bởi lời nói thật của Hoa Lam, nhưng Nhật Nam đã thấy hết. Anh bèn nói để cho Hoa Lam được yên:
- Thì lúc nãy anh đã khen Bích Ngân giống như người mẫu rồi, thì giờ đây anh khen em cũng đúng vậy.
Một nụ cười nở trên môi Bích Ngân ngay khi Nhật Nam vừa dứt lời. Cô đã được anh xoa dịu nỗi bực tức khi khen cô trước mặt Hoa Lam. Cô rất thích thú và hãnh diện.
Thấy cơn bực tức vô lý của Bích Ngân đã hết, Nhật Nam đứng dậy chủ động:
- Thôi, mình đi, kẻo trễ.
Bích Ngân cũng đứng lên, giọng rất ngọt:
- Mình đi anh Nam.
Nhật Nam cùng đi ra cửa với Bích Ngân. Anh quay lại nhìn Hoa Lam với ánh mắt sâu xa, anh nói:
- Đi nhanh lên Hoa Lam. Sao em đi chậm quá vậy? Đi nhanh lên nói chuyện cho vui.
Thật lòng, Hoa Lam vẫn muốn đi ở phía sau hơn. Cô như vậy thì Bích Ngân mới nhìn cô bằng ánh mắt dễ chịu. Vì vậy, cô vẫn đi từ từ để mặc cho Nhật Nam và Bích Ngân chờ cô ngoài cổng.
Hoa Lam vừa đi tới, Nhật Nam nhanh nhẩu:
- Lên đây anh chở nè, Hoa Lam.
Hoa Lam ngại ngùng nhìn sang xe Bích Ngân. Nếu như cô dám chạy xe trong đường thành phố này thì thật là tiện. Cô sẽ tự chạy một mình để cho Nhật Nam chơ? Bích Ngân thì tốt biết mấy. Còn đàng này, cô chẳng biết chạy xe Max của Bích Ngân. Bởi vậy, cô nhìn sang Bích Ngân là muốn Bích Ngân quyết định cho cô.
Thấy Hoa Lam còn đứng chần chừ đó, Bích Ngân như ra lệnh:
- Lên đây chị chở nè. Dù gì, chị em mình đi chung cũng tiện hơn.
Hoa Lam bước ra ngồi phía sau yên xe Bích Ngân. Cô không dám vịn vào chiếc áo đắt tiền của Bích Ngân. Cô gắng gượng ngồi vững bằng đôi chân của mình, ngồi thật im đê? Bích Ngân chở cô đến nhà hát.
Gửi xe xong, Hoa Lam vẫn đi ở phía sau lưng của Nhật Nam và Bích Ngân, vì cô muốn thế.
Đi vào trong nhà hát thật dễ chịu với không khí mát lạnh của nó. Đã đến đúng số ghế được mời, Bích Ngân cố tình muốn ngồi ở giữa nên cô bảo Hoa Lam:
- Hoa Lam! Vào ngồi trước đi em. - Giọng cô thật ngọt.
Rồi cô ngồi kế Hoa Lam rồi đến Nhật Nam, trong đầu cô sắp xếp như vậy.
Hoa Lam vừa ngồi xuống ghế thì Nhật Nam đã nhanh nhẹn ngồi xuống kế bên Hoa Lam, trong khi Bích Ngân còn đứng đó. Cô không ngờ hành động của Nhật Nam lại nhanh như vậy. Cô đành phải chấp nhận ngồi xuống chiếc ghế còn bỏ trống kế bên Nhật Nam.
Nhật Nam luôn rối rít nói chuyện với Hoa Lam. Anh giải thích cho cô đủ thứ. Thỉnh thoảng, anh mới xoay qua nói chuyện với Bích Ngân.
Bích Ngân nghe bực tức trong lòng. Cô tự hỏi không biết vì sao mà Nhật Nam chẳng để ý đến cô. Trong khi đó, có biết bao người chung quanh nhìn cô bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Sao điều đó Nhật Nam không thấy chớ? Không lẽ thật sự là vì Hoa Lam sao? Nếu như vậy, cô càng tự ái hơn khi so sánh với một cô gái quê mùa như nó vậy.
Nhìn sang thấy Nhật Nam và Hoa Lam vẫn nói nói, cười cười, Bích Ngân bóp đầu than vãn:
- Sao em nhức đầu quá, anh Nam ạ?
Nghe Bích Ngân gọi mình, Nhật Nam xoay qua cô, anh hỏi:
- Em bị nhức đầu à?
Bích Ngân lắc đầu rồi than:
- Vâng. Sao hôm nay tự nhiên lại bị như vậy. Nếu biết trước như thế này, thì em ở nhà sướng hơn.
Nhật Nam tỏ vẻ quan tâm hơn khi nghe Bích Ngân than như vậy. Anh nhìn quanh rồi nói:
- Đi xem thi hoa hậu như thế này, chắc chẳng có ai đem dầu theo làm gì đâu. Hay là để anh ra tiệm thuốc tây mua cho em nhe?
Bích Ngân đáp chống chế:
- Phiền anh quá, em không muốn. Hay là để em cố gắng đi.
Bích Ngân vừa nói xong, Hoa Lam liền ngăn lại:
- Chị để em đi mua cho, chi. Ngan à.
Nhăn mặt, Bích Ngân than:
- Em có biết đường đâu mà đi cho?
Hoa Lam ra vẻ hiểu biết:
- Lúc nãy em có để ý ngoài đầu đường có tiệm thuốc tây.
Nhật Nam đứng lên, ngăn lại:
- Để anh đi mua cho. Em đi, anh không an tâm đâu.
Vừa nói, anh đi ra khỏi băng ghế, chỉ còn lại Hoa Lam và Bích Ngân.
Đã thành công với ý định của mình, Bích Ngân chuyển sang ngồi trên ghế của Nhật Nam, rồi giương mắt cố làm như lo lắng lắm:
- Không biết anh Nam đi có xa không nữa? Sao ảnh lo cho chị quá vậy, ha? Hoa Lam? Chắc là ảnh để ý đến chị, phải không Lam?
Bích Ngân cố ý nói như vậy để ngăn chận những tình cảm của Hoa Lam đối với Nhật Nam.
Hoa Lam không cần hiểu gì, nhưng muốn nói để cho vui:
- Em nghĩ, chắc anh Nam cũng thích chị lắm, cho nên anh mới lo lắng như vậy.
Bích Ngân gật đầu, vẻ thích thú:
- Chị cũng nghĩ như vậy. - rồi Bích Ngân căn dặn thêm - Nếu có điều kiện nói chuyện với anh Nam, em nhớ giúp đỡ cho chị với nhe.
Hoa Lam vẫn vô tư:
- Vâng, em nhớ.
Hoa Lam vừa nói xong thì Nhật Nam cũng vào đến. Anh hỏi:
- Bớt nhức đầu chưa mà hai chị em nói chuyện nghe vui vẻ quá vậy?
Và bắt buộc anh phải ngồi xuống kế bên Bích Ngân.
Bích Ngân nhìn anh bằng cặp mắt tình tứ, giọng cô nũng nịu:
- Em nghĩ cũng dễ chịu đôi chút.
Rồi Nhật Nam đưa thuốc và nước cho Bích Ngân. Anh nói luôn:
- Em uống thuốc này vào, chắc sẽ hết ngay đó.
Bích Ngân có ý mềm mỏng hơn:
- Vâng, cám ơn anh.
Giờ đây, Hoa Lam chỉ chú ý đến cuộc thi mà thôi. Cô đã từng nghe nói đến cuộc thi hoa hậu rất nhiều, nhưng cô chưa được nhìn thấy tận mắt. Hôm nay đây, cô mới được thấy. Trong những trang phục, họ biểu diễn thật đẹp và những câu trả lời thật hay và trình độ. Tất cả những thứ đó nó đã cuốn lấy cô, cô đã quên mất Bích Ngân và Nhật Nam. Dù rằng Bích Ngân đang tìm mọi cách để chinh phục Nhật Nam theo sự tính toán của cô. Trong khi đó, Nhật Nam rất là khó chịu bởi vì người anh thích không phải là cô. Anh mong rằng, cô hiểu được điều đó và anh rất mong như vậy.
Vừa thi xong, Hoa Lam cảm thấy nhẹ hẳn người, bởi vì cô đã làm bài rất tốt. Còn Bích Ngân rất vui, bởi vì cô thi chung phòng với Nhật Nam và đã được ngồi gần anh. Bài cô cũng làm giống bài anh, vì anh đã đưa tờ nháp cho cô. Cô nghĩ rằng, chắc cô sẽ đậu.
Soạn xong sách vở để thật gọn vào một góc phòng. Chắc là ngày mai, Hoa Lam sẽ về nhà rồi. Cô thật là sung sướng khi trở lại quê hương của mình. Nghĩ đến đó, đôi mắt Hoa Lam ánh lên niềm vui. Chợt cô nhớ đến lời dặn của Nhật Nam, trước khi về nhà cũng phải giã từ anh chớ. Nghĩ vậy, Hoa Lam đứng lên, đi ra khỏi phòng. Gặp dì Hằng ngồi ở phòng khách, cô nói:
- Dì Hằng không nghỉ trưa à?
Để tờ báo xuống, bà Hằng mỉm cười:
- Dì cũng mới thức dậy đây. Còn con, không ngủ sao? Đã thi xong rồi thì ngủ đi để lấy lại sức.
Hoa Lam ngại ngùng nói:
- Vì nhớ mẹ, con ngủ không được. Con định ngày mai, con về nhà.
Bà Hằng ngẩn ngơ, tỏ vẻ không đồng ý:
- Ở lại đây đi chơi vài ngày hẳng về. Dì có nói với mẹ con qua điện thoại rồi.
Hoa Lam ngồi đưa tay lên bàn như khó xử lắm. Cô có thể ở lại đây vài ngày cũng được, nhưng vì cô không muốn Bích Ngân nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, soi mói, nên cô muốn về nhà là vậy. Hoa Lam tự an ủi mình: "Đã chịu đựng được mấy tháng rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, ráng cố gắng đi". Nghĩ vậy, cô hỏi:
- Mẹ con có đồng ý không dì?
Bà Hằng cười tươi:
- Mẹ con nói, bao giờ con về cũng được. Mẹ con mừng nhất là con làm bài rất tốt - Rồi bà hỏi lại lần nữa - Vậy con có đồng ý ở lại không?
Hoa Lam gật đầu, thưa:
- Vâng, con sẽ ở lại - Rồi cô ngập ngừng nói tiếp - Con định xin dì cho con sang nhà anh Nhật Nam để từ giã anh ấy. Dù gì anh cũng là người bạn tốt. Ở trong lớp, anh giúp đỡ con rất nhiều.
Bà Hằng dễ dãi:
- Ừ. Con có rảnh, cứ qua bên đó chơi. Dì thấy nó cũng tốt lắm đó. Nếu không nhờ nó, kỳ thi này Bích Ngân khó mà đậu. Bích Ngân khen nó không ngớt lời đó, con ạ.
Hoa Lam nhớ lại bữa cơm chiều hôm đó. Vừa đi thi về, Bích Ngân huyên thuyên kể về Nhật Nam rằng: Cô đã được ngồi gần bên anh. Anh làm bài rất tốt và đã đưa cho cô xem. Và cô nói với anh là sẽ trả ơn anh một chầu thật linh đình. Lúc đó, dì Hằng, dượng Hoàng cũng rất vui. Hai người tính chiêu đãi Nhật Nam tại nhà cho thân mật.
Sợ dì Hằng hiểu lầm mình có ý với Nhật Nam, dù rằng dì chưa nói gì, nên cô lên tiếng:
- Dì biết không? Con thấy hình như anh Nam thích Bích Ngân lắm. Hôm tụi con đi xem cuộc thi hoa hậu, Bích Ngân bị nhức đầu, anh chạy đi mua thuốc, thật là cảm động.
Là người nhìn xa, bà Hằng vui khi nghe Hoa Lam nói như vậy. Bà nói thật lòng mình:
- Bích Ngân không hợp với Nhật Nam đâu, con ạ. Dì cũng nhìn thấy rồi điều đó. Dì thấy Bích Ngân có thích nó thiệt, nhưng bản tánh của Bích Ngân rất là kỳ quặc. Thích thì thích như vậy, nhưng chưa phải là tình yêu đâu - rồi bà khuyên nhu? Hoa Lam - Con đừng bận tâm gì cả, cứ vô tư như vậy là tốt rồi.
Lời của dì Hằng nói ra làm cho Hoa Lam thật bất ngờ. Dì đã hiểu tất cả. Dì cũng không bênh vực Bích Ngân, cũng không ý kiến gì. Dì muốn mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Hoa Lam thầm khâm phục dì Hằng, người bạn của mẹ đúng là tri kỷ. Rất khó tìm được người bạn như vậy trên đời.
Thấy Hoa Lam vẫn còn ngồi thừ ra suy nghĩ, bà Hằng nhắc nhở:
- Sao con không qua nhà Nhật Nam đi? Để chiều nó đi chơi, không có ở nhà đâu.
Hoa Lam đáp khẽ:
- Vâng.
Rồi cô đứng lên, đi sang nhà Nhật Nam.
Đưa tay bấm nhẹ chuông, Hoa Lam đứng chờ đợi.
Một thanh niên cao lớn, gương mặt trắng hồng ra mở cổng. Nhìn cô gái lạ, anh hỏi thật lịch sự:
- Xin lỗi, cô tìm ai?
Vừa hỏi, người thanh niên vừa quan sát cô gái. Mới nhìn vào, trông cô chẳng có gì đẹp cả, nhưng nhìn kỹ lại, thì cô có sức thu hút lạ kỳ bởi sự đơn giản có pha lẫn tính cách mộc mạc trên gương mặt cô.
Còn Hoa Lam, cô cũng hơi lo sợ bởi vì cô rất ít tiếp xúc với những anh thanh niên lạ. Cô ngập ngừng đáp:
- Tôi muốn gặp anh Nam. Có ảnh ở nhà không anh?
Thanh Vân chưa trả lời thì Nhật Nam ra đến. Thấy Hoa Lam đứng xớ rớ, anh mời mọc:
- Hoa Lam đó hả? Vào đây em. Vậy mà anh cứ nghĩ là bạn của Thanh Vân chớ. Từ hôm qua đến nay, không biết bao nhiêu là người đến tìm nó, anh không nghĩ là em sang đây chơi.
Hoa Lam vào nhà, mất đi vẻ tự nhiên bởi căn phòng quá sang trọng. Bộ ghế xa lông bằng gỗ mun bóng loáng làm cho căn phòng ẩn hiện nét đẹp xưa và nay, thật ngộ nghĩnh.
Nhật Nam vào trong. Lát sau, anh trở ra với hai lon sâm bi đao trên tay đã được mở nắp sẵn. Anh để trước mặt Hoa Lam:
- Uống nước đi em.
Rồi anh nhìn sang Thanh Vân, anh hỏi:
- Cậu có uống không Vân?
Thanh Vân lắc đầu. Anh ngồi đối diện với Hoa Lam. Anh vẫn muốn nhìn nét đẹp của cô. Sao anh thích nhìn cô đến thế?
Hoa Lam vẫn vô tư, cô không thèm để ý tới Thanh Vân. Cô nhìn Nhật Nam:
- Em định qua đây từ giã anh Nam, vì một hai ngày nữa, em về nhà rồi.
Nhật Nam nhíu mày:
- Sao gấp vậy Lam? Vừa thi xong, ở lại đây đi chơi vài ngày rồi về.
Hoa Lam như tâm sự:
- Em rất nhớ nhà, em không thích ở đây lắm. Lúc nãy, dì Hằng cũng bảo như anh vậy, em thật khó xử bởi dì cũng nói với mẹ em rồi, nhưng trong lòng em muốn về lắm.
Nhật Nam quan tâm hơn:
- Em không thích gặp Bích Ngân, phải không?
Hoa Lam trả lời với ánh mắt buồn buồn:
- Không hẳn là như vậy đâu, anh Nam ạ.
Thấy cô gái này nói chuyện rất hiền. Trong cô có nhiều tâm sự làm cho Thanh Vân muốn quen và muốn tìm hiểu rất nhiều về cô. Vì vậy, anh nhìn Nhật Nam trách móc:
- Nam! Sao cậu không giới thiệu cho mình quen nhau với? Dù gì, mình cũng là bạn của cậu mà.
Nhật Nam chợt nhớ ra, anh xoa xoa vầng trán của mình:
- Cho mình xin lỗi nhe, Thanh Vân. Nãy giờ, mình quên mất chuyện đó - Rồi anh chỉ sang Hoa Lam, nói - Đây là Hoa Lam. Cô là bạn hiền của mình từ lúc đi luyện thi. Nhà cổ ở tận Tây Nguyên lên đây học. Cô ở nhà của dì Hằng đối diện với nhà bạn đó.
Nghe Nhật Nam nói vậy, Hoa Lam mới nhớ đến. Có lần, anh nói chuyện với Bích Ngân là nhà anh đang ở là của bạn anh. Vậy thì ra là anh này mới từ Úc trở về đây ư?
Giờ nhìn sang Thanh Vân, Nhật Nam giới thiệu:
- Đây là Thanh Vân, bạn của anh từ Úc mới về. Và nhà này, cũng là nhà của nó. Anh nhớ, hình như anh có nói với em và Bích Ngân rồi.
Nãy giờ, Thanh Vân nghe Nhật Nam như kể lể về anh, anh nở nụ cười rất đơn giản:
- Bạn giới thiệu gì mà kỳ vậy. Nhà này là của ai chẳng được. Cậu ở đây cũng như nhà của cậu vậy. Nếu không có cậu làm sao nó sạch sẽ như thế này - Rồi anh nhìn sang Hoa Lam, bất ngờ hỏi cô - Anh nói vậy có đúng không, Hoa Lam?
Hoa Lam mỉm cười không trả lời. Cô nghĩ cả hai người đều đúng, nên cô im lặng.
Một nụ cười thật là trong sáng trên nét mặt mộc mạc, dịu dàng kia làm cho Thanh Vân càng thích hơn. Vì vậy, anh muốn tìm hiểu hơn về cô gái này, nên anh hỏi:
- Em ơ? Tây Nguyên chắc là không khí trong lành và phong cảnh đẹp lắm hả, Hoa Lam?
Hoa Lam vẫn thản nhiên:
- Đối với em thì nó rất đẹp. Còn đối với người khác, em không biết có đẹp hay không?
Thanh Vân nói tiếp luôn:
- Khi nào em về, em có thể cho tụi anh đi theo về, có được không?
Nghe Thanh Vân nói vậy, gương mặt Hoa Lam không được vui. Nhà cô rất nghèo, không có cao sang, đầy đủ tiện nghi như ở đây. Biết họ có thông cảm cho cô không hay là họ lại cười vì sự nghèo khó của cô? Chứ được bạn bè đến quê nhà mình thì thật là vinh hạnh. Nhưng có sự khó khăn như vậy, cô có nên nói thật hay không?
Nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Hoa Lam, Nhật Nam hiểu ngay:
- Em ngại không muốn cho tụi anh đến nhà, phải không Lam? Sao em lại có ý nghĩ cho tụi anh là những hạng người như vậy? Giàu với nghèo có quan trọng gì đâu. Anh nghĩ mình sống có tình, có nghĩa là tốt rồi, em ạ.
Hoa Lam cúi đầu, nói thật:
- Vừa qua, em thoáng có ý nghĩ đó. Tại vì nhà em rất nghèo, em rất ngại khi hai anh đến chơi. Thật tình, em ngại lắm.
Thanh Vân nhìn cô thương hại. Anh an ủi:
- Ở đời, có người giàu kẻ nghèo chớ đâu phải ai cũng giống ai. Vì tình bạn, mình hiểu và thông cảm nhau là được rồi. Chuyện giàu nghèo, em đừng nên mặc cảm - hướng mặt sang Hoa Lam, anh cười, nói tiếp - Biết đâu sau này, em giàu hơn tụi anh rồi sao, ha? Lam?
Hoa Lam giờ đây cũng tự nhiên khi nói chuyện với Thanh Vân. Cô cảm nhận ra con người này thật dễ hiểu và đồng cảm với cô. Anh không tỏ vẻ hay ra vẻ mình là một Việt kiều, anh rất bình dị, dễ gần gũi. Vì vậy, cô nở nụ cười hồn nhiên nói:
- Anh Vân nói để an ủi em thôi, chớ em nghĩ mỗi người có một số phận. Riêng em thì em biết và chấp nhận cuộc đời em là vậy. Em chỉ hy vọng sau này, em thi đậu học xong. Ra trường, em về dạy trên mái trường của em và sống cận kề bên mẹ là em hạnh phúc rồi.
Nghe Hoa Lam nhắc đến gia đình, Thanh Vân hỏi tiếp:
- Em chỉ còn có mình mẹ à?
Hoa Lam gật đầu:
- Vâng. Ba em đã chết từ khi em còn nhỏ.
Như đồng cảm với Hoa Lam, Thanh Vân kể về gia đình anh:
- Còn anh thì ngược lại. Anh chỉ còn cha thôi. Mẹ anh cũng mất từ khi anh còn nhỏ.
Hoa Lam thân mật hỏi:
- Ba anh không có vợ khác à?
Như tâm sự, Thanh Vân kể thêm:
- Thực sự, anh cũng khuyên ba nên có vợ để có người chăm sóc, nhưng ba nói rằng ba chưa gặp được người nào vừa ý. Đích thực là tình yêu rồi, thì con có cản ba cũng không được đâu, con ạ.
Hoa Lam tưởng nhớ mẹ mình, cô nói:
- Còn mẹ em thì muốn dành hết tình thương cho em, nên mẹ không muốn bước thêm bước nữa.
Hoa Lam vừa nói xong thì từ bên ngoài, Bích Ngân đột ngột đi vào. Mọi người nhìn lên, mời cô:
- Ngồi ghế đi Bích Ngân.
Bích Ngân ngồi xuống ghế, vẻ yểu điệu. Trước mặt người đàn ông lạ sang trọng, cô càng làm dáng hơn, rồi cô nói với giọng rất chuẩn:
- Em định sang đây gọi Hoa Lam về nấu cơm vì sắp chiều rồi.
Hoa Lam ngỡ ngàng bởi vì lời nói trắng trợn của Bích Ngân. Cô nhìn xuống nền gạch với cặp mắt buồn hiu. Một lúc, cô nói như biết lỗi:
- Em cũng định về nãy giờ, nhưng vì mới gặp anh Vân từ Úc về, nên em ngồi nói chuyện hơi lâu.
Không để cho mọi người nói gì, cô đứng lên với nét mặt bị tổn thương:
- Em về nhé, anh Nam.
- Em về nhé, anh Vân.
- Chi. Ngân ở lại chơi, em về trước.
Nói xong, Hoa Lam đi ra khỏi cửa với sự cam chịu của mình.
Bích Ngân vẫn ngồi đó. Vừa nghe Hoa Lam nói sơ về anh Vân từ Úc mới về, chắc là người thanh niên này đây. Đưa mắt trộm nhìn sang Thanh Vân và Nhật Nam, rồi cô so sánh. Thanh Vân phong độ hơn Nhật Nam. Bởi vì Thanh Vân là Việt kiều, nên cô có ý nghĩ như vậy, chớ thực tế chẳng ai thua ai cả.
Vì cử chỉ thiếu tế nhị của Bích Ngân đối với Hoa Lam lúc này, mà Nhật Nam không muốn nói chuyện với cô dù chỉ là câu xã giao thôi. Thực lòng, anh rất bất mãn khi ngồi đối mặt với cô.
Còn Thanh Vân vì chưa rõ bản tánh của Bích Ngân, nên anh chỉ nghĩ một cách đơn giản. Do Bích Ngân quá tự nhiên, nên cô nói vậy, chứ anh chẳng nghĩ xa xôi gì. Để cô ngồi im cũng hơi kỳ nên anh làm quen:
- Cô ở chung nhà với Hoa Lam à?
Với đôi mắt chớp chớp, Bích Ngân tạo cho nét dịu dàng, nhưng không khỏi bản tính khoe khoang:
- Vâng. Hoa Lam ở trọ nhà em từ khi ôn thi cho đến nay. Em với nó đâu có bà con gì. Vì ngày xưa, mẹ em và mẹ nó là bạn, nên bây giờ phải giúp họ thôi.
Dù cố tạo cho mình sự dịu dàng cách mấy, nhưng Thanh Vân vẫn nhìn thấy sự khinh người qua lời nói của Bích Ngân. Vì vậy, anh từ tốn khuyên:
- Giúp đỡ người là một điều rất tốt. Anh nghĩ em nên cố gắng duy trì nên hiểu và thông cảm nhau hơn.
Bích Ngân thu người lại rất hiền lành. Giờ đây, cô quyết định tìm mọi cách để lấy lòng anh Việt kiều này, còn Nhật Nam kể như phôi pha đối với cô. Vì thế, cô nhẹ nhàng hơn:
- Vì hôm nay em bị bệnh, nên em mới gọi Hoa Lam về nấu cơm. Chớ những ngày khác, hai chị em xuống nấu. Vừa nấu, vừa trò chuyện thật là vui vẻ.
Thật sự, nhìn Bích Ngân thì Thanh Vân chẳng thích cô ở điểm nào, vì cô như bao cô gái khác, quá trau chuốc, mất hết vẻ thơ ngây mà thượng đế đã ban cho họ. Lúc tuổi xuân, đừng để cho nó trôi qua. Thanh Vân tiếc rẻ như vậy. Anh so sánh với Hoa Lam thì điều này thể hiện rất rõ ở cô, thật là thích. Thanh Vân thầm khen Hoa Lam như vậy. Nhưng vì lịch sự và ga lăng là thói quen của anh, anh nói cho vui:
- Nãy giờ, anh quên lấy nước mời em, mà em tên gì, nói cho anh biết đi?
Bích Ngân chưa trả lời thì Nhật Nam muốn "biến" vào trong, nên anh đứng lên:
- Để mình đi lấy nước cho, bạn ngồi đây nói chuyện với Bích Ngân đi.
Nhật Nam vừa nói xong, Thanh Vân "à" lên thật lớn:
- Em tên Bích Ngân à? Nghe cũng hay đấy.- Rồi anh nói luôn - Còn anh tên là Thanh Vân. Chắc nãy giờ em cũng nghe rồi, phải không?
Bích Ngân gật đầu, vẻ ngoan ngoãn:
- Vâng, em đã nghe rồi.
Nhật Nam đem lon nước bí đao ra để trước mặt Bích Ngan, rồi anh đi vào trong một cách lặng lẽ.
Còn lại hai người, Thanh Vân vẫn quen với sự thoải mái, nên anh ngã vào ghế như đã quen thân với Bích Ngân lắm.
Bích Ngân thấy thật dễ chịu khi Nhật Nam đã vào trong. Cô liền hỏi thăm Thanh Vân:
- Anh Vân về đây chơi, chừng nào về lại bên đó?
Thanh Vân gục gặc đáp:
- Chắc là hơn một tháng, Ngân ạ.
- Vậy anh có dự kiến đi đâu chơi chưa?
Thanh Vân lắc đầu:
- Chương trình thì chưa có, nhưng lúc này, anh và Nhật Nam định sẽ đi theo Hoa Lam lên Tây nguyên chơi - và Thanh Vân rủ rê - Nếu tới đó, em thích thì cùng đi với tụi anh.
Không lẽ nói là thích thì thật là ngượng miệng. Như đã tính trước, Bích Ngân ôn tồn:
- Em cũng định kỳ này đi theo Hoa Lam để thăm dì Thu, mẹ em cũng đồng ý cho em đi rồi.
Thấy lon nước vẫn nguyên, Thanh Vân nhắc:
- Em uống nước đi chớ.
- Vâng, cám ơn anh.
Nói xong Bích Ngân e dè cầm lên hút thật nhẹ, pha lẫn chút ngại ngùng. Cô cố ý cho những cử chỉ vừa rồi không qua khỏi cặp mắt của Thanh Vân. Cô cố ý cho anh nhìn thấy tất cả.
Chợt chuông điện thoại reo vang. Lúc này, Bích Ngân nghĩ cô nên về là tốt nhất. Vì trước mặt, cô vẫn còn những điều kiện để gặp anh, nên cô mỉm cười rất lịch sự:
- Anh Vân nghe điện thoại đi, em về nhe.
Thanh Vân cũng lịch sự không kém, anh hứa hẹn:
- Anh em mình ở đối diện nhau mà, gặp nhau hàng ngày, phải không Ngân?
Bích Ngân vẫn vui vẻ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
- Vâng, em về nhe. Không làm phiền anh nữa đâu.
Thanh Vân gật đầu, đi nghe điện thoại. Anh không tiễn Bích Ngân.
Bích Ngân đi ra khỏi cổng, cô khóa cánh cổng lại cẩn thận. Cô vẫn mong những cử chỉ của cô được Thanh Vân nhìn thấy, để anh vừa lòng với một cô gái vừa đẹp, vừa trình độ như cô. Rồi hai người sẽ làm đám cưới, cô sẽ theo anh sang Úc... Bích Ngân thầm nghĩ: "Rồi đây, cô sẽ có một cuộc sống thật tuyệt vời"
Qua một ngày đường vất vả, mọi người cùng đến Tây Nguyên. Hoa Lam đi trước với vẻ mặt chẳng có gì mệt mỏi. Cô nhìn mọi người ở phía sau, nói:
- Cũng gần đến nhà em rồi. Chắc là anh Nam, anh Vân và chi. Ngân mệt lắm hả?
Thanh Vân trông cũng mệt, nhưng gương mặt đầy phấn khởi, anh nói:
- Không khí thật là trong lành và cảnh vật thì rất đẹp, anh rất thích.
Còn Bích Ngân than thở:
- Đường đi thật là heo hút quá, toàn là bụi đỏ không. Sống như thế này, chị sống không nổi đâu, Hoa Lam à.
Riêng Nhật Nam thì anh vẫn lặng thinh. Anh cũng giống như Hoa Lam, Thanh Vân vậy. Anh rất thích không khí ở đây. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió nhè nhẹ đi qua, mang theo hương rừng đầy mùi vị của những loài hoa dại, cỏ dại và những cây mới đâm chồi.
Đến một làng không lớn lắm, nhà nhà nằm rải rác trên những mảnh vườn của mình.
Hoa Lam dẫn mọi người quẹo vào một mảnh vườn nhỏ có ngôi nhà bằng cây nằm khuất phía sau. Ở phía trước sân được trồng các loại cây ăn trái và những loài hoa dại mọc chen nhau trên lối đi.
Cửa không khóa, vậy là có mẹ ở nhà. Hoa Lam gọi:
- Mẹ ơi, mẹ!
Vẫn không nghe tiếng mẹ, Hoa Lam để đồ xuống chiếc giường bằng tre đã lên nước rất bóng. Cô nói với mọi người:
- Các anh chị để đồ xuống giường nè, và ngồi nghỉ đi nhé. Chắc mẹ em đang ở ngoài vườn, để em ra gọi mẹ vào.
Hoa Lam vừa bước đi thì Thanh Vân và Nhật Nam nói theo:
- Cho anh đi theo ra vườn với Lam.
Hoa Lam nhướng mắt, hỏi vui:
- Các anh không mệt sao?
Thanh Vân đáp nhanh:
- Mệt gì chứ. Tụi anh là trai tráng mà - Rồi nhìn sang Bích Ngân, nói - Bích Ngân! Em có mệt thì ngồi đây nghỉ đi.
Bích Ngân cứ tưởng Thanh Vân quan tâm đến mình, cô ra vẻ tiểu thơ hơn:
- Em mệt lắm, nhưng ở đây một mình em sợ lắm. Nhất là mấy cái con gì dài dài đụng vào nó, nó cuốn lại như anh đụng lúc nãy đó, em sợ lắm.
Hoa Lam à lên một cái, cô giải thích:
- Con đó là con cuốn chiếu, nó hiền lắm. Chị đụng nó là nó quấn lại tròn quay thật dễ thương. Nó không có cắn ai cả.
Bích Ngân ra vẻ hơn:
- Nhưng chị thấy nó nhiều chân, chị sợ lắm.
Hoa Lam khiêm tốn:
- Đó là do chị nhìn chưa quen thôi.
Nhật Nam nghe náo nức. Anh vừa muốn khám phá khu vườn, vừa muốn gặp mặt mẹ của Hoa Lam, nên anh cắt ngang:
- Nếu sợ thì đi theo tụi anh ra vườn chơi.
Giờ đây nhớ đến đôi chân của mình, Bích Ngân nhăn nhó:
- Hoa Lam ơi! Có đôi dép thấp nào không? Cho chị mượn đi. Mang đôi giày này cao quá, chân chị đỏ hết trơn rồi.
Hoa Lam với động tác thật lẹ, cô khom xuống lấy đôi dép mà cô đang mang, đem lại để xuống ngay chân Bích Ngân:
- Chị mang dép này dễ đi lắm, em đi chân đất quen rồi.
Không còn lý do để ỏng ẹo nữa khi mọi người đã đi ra ngoài, cô đành phải theo sau và than vãn một mình:
- Mang đôi dép này khi về nhà, chắc đôi chân của mình đen thui quá, thật là chán.
Thấy mẹ đang đứng bên cây nhãn xum xuê nói cuối vườn, Hoa Lam gọi lớn:
- Mẹ! - Và cô chạy đến bên mẹ như một đứa trẻ con. Cô ôm chầm lấy mẹ, rối rít hỏi - Mẹ đang làm gì vậy?
Bà Thu nhìn con gái, trông cô trắng hơn qua mấy tháng ở thành phố. Bà vuốt má con, giọng ngọt ngào:
- Con mới về à?
- Vâng. - Hoa Lam vừa gật đầu thì Nhật Nam, Thanh Vân và Bích Ngân cũng vừa đi đến. Cô giới thiệu luôn - Mẹ ơi! Đây là Nhật Nam. Còn đây là Thanh Vân - cô vừa nói, vừa chỉ tay cho mẹ thấy và cô nói tiếp - Anh Nam và anh Vân ở đối diện với nhà dì Hằng đó mẹ.
Bà Thu từ tốn:
- Các cháu mới đến chắc là mệt lắm, phải không?
Còn Bích Ngân thì bà đã biết rồi. Bà nhìn Bích Ngân với đôi mắt quan tâm hơn:
- Còn Bích Ngân, sao không ở nhà nghỉ cho khỏe mà ra đây? Nắng gió thế này, nó sẽ nhuộm con thành màu đen đó.
Được dịp, Bích Ngân màu mè hơn:
- Con không dám ở trong đó một mình đâu, con sợ đủ thứ hết, dì ạ.
Bà Thu nhìn con như dạy dỗ:
- Vậy sao con không ở trong nhà với chị, ha? Lam?
Hoa Lam nói yếu xìu:
- Con ra đây tìm mẹ mà.
Bà Thu vẫn có lý của mình:
- Chỉ cần con gọi lớn là mẹ nghe rồi. Nào! Bây giờ chúng ta vào nhà, ở đây nắng lắm.
Nãy giờ, Thanh Vân quan sát người trước mặt, bà ăn mặc thật giản dị. Một chiếc áo bà ba màu cỏ úa, với chiếc nón lá rộng nhưng không vì thế mà nó che đi sự dịu dàng và duyên dáng của lứa tuổi trung niên của bà. Bà thật đẹp!
Có cảm tình ngay với người đàn bà này, Thanh Vân tự nhiên hỏi:
- Dì à! Dì đang làm gì vậy? Cho tụi cháu làm với. Lên đây mà ngồi ru rú trong nhà, tụi cháu không thích đâu.
Nghe Thanh Vân nói như vậy, Nhật Nam nói thêm:
- Thằng Vân nói đúng đó dì. Tụi cháu lên đây là để học hỏi những điều lạ. Vả lại, giờ này nắng sắp tắt rồi, đâu có nóng gì đâu.
Thấy vẻ mặt nhiệt tình của Nhật Nam và Thanh Vân, bà Thu không thể không chấp nhận được. Bà đành miễn cưỡng nói:
- Thôi được rồi. Nếu hai cháu thích ở đây thì bao những chùm nhãn này lại để cho dơi khỏi ăn. Còn Hoa Lam thì vào trong xách nước cho chị tắm đi, và ở trong nhà chơi với chị đi con.
Hoa Lam cũng muốn ở lại đây phụ với mẹ, nhưng lời mẹ nói ra, cô không dám cãi lại, đành phải đến bên Bích Ngân:
- Mình vào nhà chi. Ngân.
Vào nhà, Bích Ngân còn chán hơn. Thà ngồi dưới gốc cây nhãn này vừa mát, vừa có Thanh Vân cũng vui vui. Nghĩ thế, cô nói giọng thật dễ chịu:
- Con ngồi đây chơi được rồi, không cần vào trong nhà đâu, dì ạ. Ở đây có mọi người, đông vui hơn.
Nghe Bích Ngân nói vậy, bà Thu đi về phía cây chuối đang trổ một buồng thật sai. Bà chặt một mớ lá thật lành đem đến lót xuống đất kế bên Bích Ngân, bà dịu dàng:
- Con ngồi lên đây nè. Ngồi chồm hổm như vậy một hồi, tê chân lắm.
Bích Ngân nói với gương mặt tự đắc:
- Vâng, con cám ơn dì.
Ngoài kia, Hoa Lam đang hướng dẫn cho Nhật Nam và Thanh Vân bọc kín những chùm nhãn thật sai. Họ làm trong tiếng cười nói, thật là vui vẻ.
Buổi sáng mờ sương, bà Thu cùng với Nhật Nam và Thanh Vân bên tách trà nóng. Họ tâm sự với nhau thật vui vẻ, cởi mở không phân biệt giàu nghèo.
Thanh Vân uống một ngụm trà, rồi anh hỏi:
- Dì Thu sống ở đây bao lâu rồi?
Bà Thu trầm ngâm đáp. Bà không muốn nhớ đến một quá khứ mà bà đã cố chôn sâu tận đáy lòng. Quá khứ của tuổi trẻ, của một đêm mưa ngọt ngào. Bà hằng giọng:
- Dì lên đây đã hơn 20 năm rồi.
Thanh Vân hỏi tiếp:
- Ngày xưa, chắc là dì xin lên đây dạy, hả dì?
Bà Thu chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Thật sự bà không muốn nhắc đến sự hy sinh của bà. Bà chỉ nghĩ rằng, đó là điều bà thích làm mà thôi.
Như hiểu được tánh của bà Thu, Nhật Nam chuyển câu chuyện. Anh hỏi:
- Dì Thu à! Con thường nghe người ta nói: "Rừng trong văn hóa Tây Nguyên", có nghĩa là sao vậy dì?
Bà Thu mỉm cười với đôi mắt sáng ngời, giọng bà như đang giảng dạy:
- Trước hết, phải biết đến văn hóa Tây Nguyên. Đó là nói đến những cồng chiêng, nha rông, hoa văn, đua voi, rồi những lễ hỏi... Còn có thể có những trường ca, những Đam San, Xing Nhã, Khinh Dú, Dông Dư, Đam Noi... Đó là những biểu hiện độc đáo của văn hóa Tây Nguyên. Nhưng muốn tồn tại nền văn hóa thì phải có rừng. Rừng trong đời sống xã hội con người. Rừng trong văn hóa Tây Nguyên. Nếu không hiểu được rừng, ý nghĩa, vai trò của rừng trong đời sống con người ở đây thì rất khó. Hoặc hầu như không hiểu gì về Tây nguyên, con người Tây Nguyên, văn hóa Tây Nguyên.
Như hiểu biết, Thanh Vân hỏi tiếp:
- Cháu nghe một nhà văn học đã nói: "Nền văn minh Tây Nguyên là một nền văn minh thảo mộc".
Bà Thu gật đầu, đáp:
- Đúng vậy. Mọi thứ trong làng, mọi thứ để sống, cả vật chất lẫn tinh thần đều làm "bằng rừng". Như cột nhà, sàn và vách nhà, mái nhà... Cho nên đối với TN rừng hoàn toàn không phải là vật chất, là tài nguyên, là môi trường. Theo nghĩa hẹp, rừng là tâm linh. Vì vậy, nó là cội nguồn của văn hóa ở đây. Đố ai có thể tìm ra được một biểu hiện văn hóa nào ở đây mà không liên quan đến rừng. Hay đúng hơn, không có mối quan hệ sâu xa thăm thẳm của con người với rừng làm cơ sở.
Rồi bà trầm giọng nói tiếp:
- Và ở đây, nếu không giữ được rừng mà tiếp tục phá rừng, tiêu diệt rừng như nó đã và đang bị tiêu diệt thì đừng nói gì đến văn hóa, bảo vệ văn hóa. Mọi thứ lễ hỏi ồn ào và diêm dúa sẽ chỉ là "diễn", là giả mà thôi.
Vẫn giọng của một nhà giáo, bà nói tiếp:
- Hai cháu biết không? Đối với cái chết, người Tây Nguyên cũng có thái độ đặc biệt liên quan đến rừng. Sau một thời gian chôn cất người chết, họ "bỏ mả" hoàn toàn không chăm nom gì nữa. Họ giao cho rừng, trả con người ấy lại cho rừng. Người TN tin rằng, linh hồn người chết sau một số vòng tuần hoàn, cuối cùng sẽ biến thành những giọt sương mai trên lá cây trong rừng. Chút nữa, Hoa Lam sẽ dẫn các cháu đến những cánh "rừng ma" cách đây cũng khá xa.
Đã làm vệ sinh buổi sáng xong, Bích Ngân vừa nghe qua, cô liền hối:
- Từ đây đến đó đi bằng phương tiện gì vậy, dì Thu?
- Phải đi bộ thôi con ạ. Vì chúng nằm trên núi và giữa rừng già hẻo lánh mà thôi.
Bích Ngân rên rỉ:
- Vậy làm sao con đi cho nổi chớ? Nhưng mà đến đó để làm chi, rủi gặp ma thì sao?
Bà Thu vấn an:
- Tuy gọi là vậy, nhưng làm gì có ma. Dì chỉ sợ con đi không quen thôi.
Như để giải quyết vấn đề, Nhật Nam lên tiếng:
- Nếu em sợ đi mệt thì ở nhà nghỉ ngơi, để tụi anh đi với Hoa Lam.
Bích Ngân đang suy nghĩ. Ở nhà thì cô cũng không muốn, vì không được gần gũi Thanh Vân. Còn đi thì cô không thích chút nào, toàn rừng và rừng, có gì đâu mà thích chứ. Chợt suy nghĩ lại, nếu đi chung với Thanh Vân, được anh dìu dắt lên núi hoặc xuống đèo thì còn gì hơn. Nghĩ vậy, cô đáp:
- Em cũng đi, nhưng các anh phải chờ và dẫn em đi đó nhe.
Nghe Bích Ngân nói vậy, Thanh Vân mỉm cười:
- Không lẽ đi chung có bốn người mà tụi anh lại bỏ em đành lòng sao? Em lo xa quá, Bích Ngân à.
Được dịp, Bích Ngân "bật đèn xanh" với Thanh Vân:
- Vậy thì hôm nay, em giao phó tính mạng em cho anh đó. Nếu xảy ra chuyện gì, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đó nhe.
Thanh Vân vẫn cười tươi. Anh chẳng nghĩ gì, giọng bình thường:
- Anh hân hạnh dữ vậy sao?
Nhật Nam hiểu tánh của bạn mình. Vẫn hay nói chơi như vậy chứ thực tề, nó chẳng nghĩ gì đâu. Chỉ có Bích Ngân hình như rất thích Việt kiều, nên lúc nào nói chuyện cũng thấy cô đề cập đến Thanh Vân. Muốn ghẹo cho Bích Ngân vừa lòng, Nhật Nam đổ dầu vào lửa:
- Bích Ngân nói anh nghe đúng lắm. Em đã giao tánh mạng cho Thanh Vân cũng giống như em mua bảo hiểm vậy. Lỡ có xảy ra chuyện gì, nó sẽ đền cho em gấp trăm lần, vì nó là Việt kiều thứ thiệt đó, em ạ.
Bích Ngân vừa lòng ngay với lời nói của Nhật Nam. Cô sẽ cố gắng đi cùng với họ, dù rằng trong lòng cô không thích lắm.
Dừng chân trước một con suối trong veo, Hoa Lam nhìn mọi người, nói:
- Chúng ta nghỉ chân một tí đi nhe.
Bích Ngân với gương mặt đau khổ, nhăn nhó hỏi:
- Gần đến nơi chưa Hoa Lam? Chị mệt quá rồi.
Hoa Lam ngước nhìn lên mặt trời. Cô đoán đã hơn 10 giờ rồi. Cô nghĩ là mọi người đi bộ hơn ba tiếng đồng hồ. Chỉ còn đi tiếp chừng 30' nữa là đến nơi. Vì thế, cô nói với cặp mắt đầy thông cảm nhìn Bích Ngân:
- Chị cố gắng đi thêm 30' nữa là đến nơi rồi.
Còn Nhật Nam và Thanh Vân thì mải mê với tiếng chim kêu, tiếng cây quẹt vào nhau nghe xào xạc, rồi thỉnh thoảng lại đi qua một dòng suối, một ngọn thác thật là tuyệt vời. Thanh Vân đã chụp hơn một cuốn phim rồi.
Đến dòng suối này, nước trong veo lại có cây bằng lăng nở hoa tím nằm cạnh dòng suối. Những cây hoa dại chen nhau dưới ghềnh đá, phong cảnh thật là hữu tình, nên anh cũng đồng ý nghỉ chân tại đây như lời đề nghị của Hoa Lam.
- Cảnh ở đây nên thơ quá. Chúng ta nghỉ chân ở đây và chụp vài tấm hình làm kỷ niệm đi nhé.
Nhật Nam mỉm cười thích thú trêu bạn:
- Như vậy mà từ sáng đến giờ, mình chỉ nghĩ máy ảnh của cậu quá tối tân, chỉ chụp cảnh thôi chứ, còn chụp người thì không được.
Thanh Vân cười nhếch mép, anh lý lẽ:
- Từ hồi sáng đến giờ, mình chỉ chụp cảnh thôi, bởi vì những cảnh đó rất buồn, không được tươi như cảnh này nên chụp không hợp với tụi mình lắm. Vì vậy, mình không chụp - rồi anh nói tiếp với giọng dí dỏm - Nếu biết cậu thích chụp hình như vậy thì hồi sáng này, mình chụp cho cậu một lô rồi.
Nhật Nam cũng đùa lại:
- Ủa! Thì ra cậu cũng có cặp mắt nghệ thuật quá nhỉ. Vậy mà mình không biết chứ, xin lỗi nhe.
Chẳng tha thứ cho bạn mình, Thanh Vân quyết luôn:
- Bây giờ, cậu lại đứng trên tảng đá kia, mình sẽ chụp cho cậu thật giống... con khỉ luôn.
- Làm gì mà giống con khỉ được, trong khi mình đẹp trai như nam diễn viên Hàn Quốc Ahn Jea Quook mà bạn.
Nói thì nói vậy, nhưng Nhật Nam cũng trèo lên tảng đá cạnh dòng suối. Anh khoanh tay đứng nhìn bầu trời trong xanh.
Tiếng máy chụp hình kêu thật êm và Thanh Vân lên tiếng:
- Xong rồi, con khỉ ạ.
Như chưa bằng lòng, Nhật Nam đứng thay đổi tư thế. Giờ đây, anh quay mặt nhìn lên ngọn suối có dòng nước trắng xóa chảy xuống, rồi anh ra lệnh cho Thanh Vân:
- Lỡ chụp rồi, chụp cho "con khỉ" này thêm một tấm nữa đi, để một lần chuẩn bị thật là khó khăn.
Thanh Vân nói với đầu óc nghệ thuật:
- Ừ, đẹp lắm đó. Đứng im, mình chụp đây.
Việc chụp hình, Hoa Lam không thích lắm, nhưng chụp một tấm làm kỷ niệm cũng tốt. Cô muốn chụp sau cùng, nên cô nói:
- Chi. Ngân! Đến chị rồi đó.
Thanh Vân muốn tiếp tục trổ tài nên anh nói:
- Em dựa vào cây bằng lăng tím đó, anh chụp cho Bích Ngân.
Bích Ngân ỏng ẹo hỏi:
- Dựa như thế nào hả anh?
Thanh Vân hướng dẫn:
- Em đứng dựa theo dòng suối. Một bên là con suối thật hiền, còn một bên là em.
Bích Ngân chụp xong tấm này rồi đến tấm khác. Cô chụp đủ kiểu với gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười và đôi mắt thật quyến rũ.
Đến Hoa Lam, cô chỉ chụp một tấm duy nhất. Cô ngồi trên một ghềnh đá để đôi chân trần dưới dòng nước mát lạnh. Bên cạnh cô ngồi là một cây mưa rừng đang trổ những cành hoa tim tím, có một vài con bướm lượn quanh thật nên thơ. Với một tư thế ngồi nghiêng người thật tự nhiên, Hoa Lam đưa tay xuống mặt nước làm cho những hạt nước lăn tăn. Thanh Vân bấm nhanh máy, anh trầm trồ:
- Thật tuyệt vời!
Bỗng nhiên, anh có một suy nghĩ. Phải chi có thêm một người con trai vừa quỳ vừa ngồi ngay cạnh Hoa Lam thì tấm hình sẽ sống động và nên thơ biết bao. Nghĩ vậy, anh nói:
- Hoa Lam! Em ngồi im đó nhe - rồi anh đưa máy cho Nhật Nam, anh nói thật rõ - cậu chụp cho mình và Hoa Lam một tấm này coi. Mình vừa mới nghĩ ra đấy.
Nói xong, Thanh Vân bước nhanh đến tảng đá mà Hoa Lam đang ngồi. Tay anh cầm một cành hoa dại cài lên mái tóc Hoa Lam, và anh choàng tay nhẹ qua bờ vai của cô.
Đôi mắt Nhật Nam thật buồn khi họ quá xứng đôi. Một cành hoa dịu dàng trong trắng với con bướm đủ màu sắc. Nhật Nam buồn bã bấm máy mà anh nghe đầu óc mình trống rỗng lạ kỳ.
Còn Bích Ngân với đôi mắt mở to khó chịu. Tại sao người con gái lúc nãy lại là Hoa Lam mà không phải là cô? Tại sao cô khờ khạo mà để cho họ chụp chung như vậy? Tuy là một vòng tay để hờ thôi, nhưng tấm hình kia nó sẽ tồn tại mãi mãi. Rồi cô sẽ là người thua cuộc nữa hay sao? Cô tự hỏi và dằn vặt mình như vậy.
Hoa Lam vẫn còn ngượng khi tấm hình đã được chụp xong. Thật lòng, cô chẳng nghĩ gì về Thanh Vân cả. Cô chỉ xem anh như một người anh. Nhưng rồi đây, cô phải giải thích với mẹ như thế nào khi mẹ nhìn thấy tấm hình này? Nghĩ đến đó, gương mặt cô đầy nỗi lo lắng.
Thanh Vân đã đoán được, anh hỏi:
- Em lo sợ hả, Hoa Lam? Nếu em không thích thì khi rửa xong, anh sẽ xé bỏ nó nhé?
Hoa Lam thật tình:
- Em chỉ sợ mẹ hỏi thôi.
Thanh Vân che chở:
- Để anh sẽ giải thích với dì Hoài Thu. Giờ đây, chúng ta đi tiếp nữa chứ?
Bốn người đi tiếp quãng đường còn lại. Bích Ngân vẫn còn ấm ức, cô nhắc đến chuyện tấm hình:
- Hoa Lam lo sợ cũng đúng thôi. Vì từ nhỏ đến lớn, dì Thu rất khắt khe, chẳng cho Hoa Lam quen ai cả. Em nghĩ nên xé bỏ phim và hình thì đúng nhất. Để dì Hoài Thu nhìn thấy được, dì Thu sẽ buồn lắm.
Như muốn cho mọi chuyện đi qua, Thanh Vân nói:
- Để rửa xong rồi hẵng tính. Còn bây giờ, chúng ta cứ tiếp tục đi nhé.
Từ khi chụp chung tấm hình với Hoa Lam, Thanh Vân đã để ý đến cô gái hoang dã, mộc mạc này. Ở cô có điều gì đó làm cho anh cảm thấy thân thiết với cô lắm. Chẳng lẽ lại là tình yêu? Anh mỉm cười cho tính liêu trai của mình.
Còn Nhật Nam vẫn giấu kín nỗi buồn khi anh thấy Hoa Lam vẫn vô tư, trong trắng, còn Thanh Vân là một cánh bướm muôn màu. Khi thấy được cành hoa đẹp chắc hẳn anh đâu chịu bỏ qua. Anh chỉ trách mình tại sao yêu mà không nói, để giờ đây không lẽ đối chọi với Thanh Vân. Anh không làm được điều đó. Anh sẽ âm thầm chịu đựng trong cõi riêng tư của mình.
Với cử chỉ của Nhật Nam, Hoa Lam cứ ngỡ cô đã làm một điều gì đó anh không thích hay là anh mệt? Cô đi đến gần bên anh, hỏi:
- Hình như anh mệt hả, anh Nam? Sao em không nghe anh nói chuyện?
Đã đau lòng, Nhật Nam đành phải gật đầu, chứ thực tế anh chẳng mệt lắm đâu.
- Vâng. Vì đi không quen, nên anh nghe hơi mệt.
Hoa Lam chỉ tay về phía trước mặt:
- Đã đến nơi rồi. Khi vào trong đó sẽ không còn mệt mỏi gì cả, bởi vì nghe lành lạnh làm sao ấy, anh ạ.
Nhật Nam nói đùa để cho quên nỗi buồn trong lòng anh:
- Giống như có ma vậy, phải không?
Hoa Lam gật đầu lia lịa:
- Cũng gần đúng như vậy, nhưng nó lại là sự tưởng tượng của mình thôi.
Khi đi vào khu rừng, Bích Ngân nghe lành lạnh dù rằng trời đang nóng. Cô nắm lấy cánh tay Thanh Vân, ra vẻ sợ sệt:
- Anh Vân! Cho em đi với. Em sợ quá!
Với lối sống của người nước ngoài, sự nắm tay là binh thường. Cho nên, Thanh Vân chẳng nghĩ gì. Anh cứ nghĩ là vì quá lo sợ nên Bích Ngân mới nắm tay anh. Vì vậy, anh cũng nắm lấy tay cô và dắt cô đi.
Còn Hoa Lam đã quen rồi. Cô rảo bước đi trước thật rành rọt. Khi đến một căn nhà xiêu vẹo, cô đi vào bên trong.
Bên trong, cỏ đã mọc um tùm, lại có một hơi lành lạnh thật khó chịu, nhưng Hoa Lam vẫn bình thản. Cô đưa tay chỉ những nồi niêu, xoong chảo, chén bát, áo quần, gùi, xà, gạc, chiêng... được treo xung quanh những quan tài. Cô nói:
- Những của cải này thuộc quyền sở hữu của người chết. Do chính gia đình, họ hàng của họ chia phần theo tục lệ của người K'Ho để họ mang về thế giới bên kia.
Đi ra khỏi ngôi nhà xiêu vẹo này, Hoa Lam vẫn ung dung đi trước. Đến khu nhà mồ khang trang hơn, trong đó cũng có đầy đủ nồi niêu, xoong, chảo.. và những của cải vật dụng mà chỉ có người sống mới có thể sử dụng được.
Nhìn những hố huyệt sâu thẳm trong ngôi nhà mồ với vô số cổ quan tài rêu phong xếp từng lớp không trật tự, Thanh Vân hỏi Hoa Lam:
- Hoa Lam ơi! Có phải ngôi nhà mồ này có chung một dòng họ hay là một buôn làng không?
Hoa Lam vẫn đứng im với đôi mắt quan sát:
- Vâng. Đây chắc là một dòng họ rất giàu có đã qua mấy đời rồi, anh ạ.
Nhật Nam hỏi lại:
- Những khu rừng ma thế này, đã bao nhiêu tuổi ha? Hoa Lam?
Hoa Lam bước lại vịn vào chiếc ngà voi, cô bâng khuâng:
- Không ai biết và cũng không ai trả lời chính xác được.
Nãy giờ, Bích Ngân vẫn lặng thinh. Cô để tay mình trong tay Thanh Vân với gương mặt thích thú. Cô cảm thấy vơi đi sự mệt mỏi và buồn bực.
Những hạt mưa lại rơi càng lúc càng to hơn. Nhìn những dây leo từ những cây cổ thụ phủ xuống những căn nhà mồ trong âm khí bao phủ cánh rừng vẫn vắng lạnh, Nhật Nam nghe rờn rợn. Anh nói khi anh đi đến bên Hoa Lam:
- Anh cảm thấy tiếc rẻ cho những vật thể văn hóa buộc phải "chết" như người chết - rồi anh chỉ quanh - như chiêng, ché, ngà voi... những vật này thật có giá trị.
Như có một suy nghĩ, Thanh Vân hỏi Hoa Lam:
- Tại sao người dân tộc có những cánh rừng ma như thế này hả, Hoa Lam?
Hoa Lam chớp nhẹ hàng mi thẳng và đen của cô:
- Em chỉ nghe mẹ kể lại. Theo tổ tiên của người dân tộc là việc mai táng người chết phải đưa vào rừng ma. Theo quan niệm của người Ma, nếu để người chết "đi lạc" ra khỏi rừng ma của buôn sẽ là tai họa cho buôn làng. Họ nói vì con ma ấy sẽ trở về quấy phá người sống và mùa màng. Họ quan niệm khi đưa vào rừng, người chết sẽ được sinh sống cùng tổ tiên. Ở đó sẽ có các cây thần nuôi dưỡng linh hồn họ. Những cánh rừng ma phải được già làng có uy tín và hiểu biết về cây cỏ địa thế, đất đai... Nếu chọn rừng ma không hợp ý, đúng ý Trời thì tai họa sẽ đến với buôn làng và người chọn phải gánh lấy trách nhiệm.
Nói xong, Hoa Lam hỏi mọi người khi bên ngoài vẫn còn lác đác những hạt mưa:
- Chúng ta rời khỏi ngôi nhà này chớ?
Thanh Vân lo lắng khi nhìn ra ngoài:
- Còn mưa không Hoa Lam?
- Còn, nhưng rất nhỏ, anh ạ. Các anh có thích đi xem tiếp những ngôi nhà mồ khác không?
Thanh Vân tò mò:
- Những ngôi nhà mồ khác có gì mới lạ không Hoa Lam?
Hoa Lam giải thích:
- Nó cũng giống giống như thế này thôi, anh ạ.
Chán ngấy nhìn những quan tài rêu phong này, Bích Ngân ý kiến:
- Em nghĩ chúng ta nên về thôi. Vì ngôi nhà mồ nào cũng giống nhau cả. Nếu lỡ ở đây một chút mưa lớn thì đi về lạnh lắm.
Với bản tánh tò mò, Thanh Vân vẫn thích đi xem nữa, ca? Nhật Nam cũng vậy. Nhưng vì nghe Bích Ngân than vãn nên Thanh Vân đành phải chiều theo cô:
- Vậy mình về chứ Nam?
Nhật Nam gật đầu:
- Mình thích xem tiếp lắm, nhưng phụ nữ là trên hết, đành phải về thôi.
Vừa nói, anh vừa nhìn sang Bích Ngân. Anh muốn tỏ ý cho cô hiểu, là anh chỉ nói chơi cho vui thôi.
Hoa Lam nhìn mọi người, nói:
- Vậy thì mình về.
Rồi cô quày quả rảo bước trước, phía sau cô là Nhật Nam. Anh khen cô:
- Hoa Lam khỏe quá. Đi xa như vậy mà anh thấy em chẳng mệt mỏi gì.
Hoa Lam mỉm cười nhìn anh:
- Đó là thói quen, anh ạ. Anh cũng cừ lắm chứ có thua gì em đâu.
Và đôi mắt Hoa Lam nhìn anh rất khác lạ. Nó đã đem lại cho anh một niềm hy vọng, một sự chờ đợi nào đó, anh chưa giải thích được.
Nhớ lời dặn của Thanh Vân, Nhật Nam ghé vào tiệm chụp hình.
Gửi tiền xong, anh lấy ra xem thử. Những phong cảnh rất đẹp, màu sắc rất đậm nét. Đến hình Bích Ngân cũng là lạ bối cảnh hoang dã của núi rừng. Đến hình của anh, anh tự khen cũng có duyên dữ chứ. Còn tấm sau cùng nữa là của Hoa Lam và Thanh Vân.
Nhìn vào, họ thật đẹp đôi, nhất là Hoa Lam. Cô thật ngây thơ, mộc mạc cùng với Thanh Vân là một giang hồ lãng tử. Nhật Nam nhìn hoài không biết chán, dù nó đã đem đến cho anh một nỗi buồn.
Thấy Nhật Nam ngắm mãi tấm hình, anh chủ tiệm ngỏ lời:
- Cô gái này chắc là đang sống ơ? Tây Nguyên, phải không anh?
Nhật Nam gật đầu:
- Vâng, cô ấy đang sống ơ? Tây Nguyên.
Anh chủ tiệm lại khen:
- Nếu được luyện làm người mẫu, cô gái này sẽ nổi tiếng có một không hai.
Nhật Nam vẫn lặng thinh. Anh chủ tiệm dài dòng:
- Còn anh này là bạn của anh à?
Nhật Nam đáp khẽ:
- Vâng.
Anh chủ tiệm lại khen:
- Anh ấy thật là có phước. Có người yêu quá xinh, quá hấp dẫn với những nét ít ai có được - rồi anh chủ tiệm nhìn Nhật Nam với cặp mắt ước ao - Tôi cứ tưởng chiều nay, bạn của anh đến lấy hình chứ. Tôi đợi anh ấy đến để xin anh ấy cho tôi họa lên một tấm thật lớn, treo ở đây. Chắc là tiệm tôi sáng hẳn lên và đắt khách lắm.
Vì buồn, vì ghen, Nhật Nam không muốn nghe những lời trái tai này, anh hững hờ đáp:
- Tôi chỉ có nhiệm vụ lấy giùm thôi, không giải quyết được gì đâu. Thôi, chào anh nhé.
Nói xong, anh đi ra khỏi tiệm. Con đường rộng thênh thang mà anh nghe nó nhỏ hẹp làm sao. Chợt có một ý nghĩ nhỏ nhoi lóe trong đầu anh. Hay là mình giấu luôn tấm hình này, đừng để cho ai nhìn thấy cả. Mình sẽ hủy bỏ nó, mình sẽ nói phim bị hư, chắc là Thanh Vân sẽ tin mình thôi. Nhưng suy nghĩ lại, Nhật Nam thấy hủy bỏ một tấm hình đẹp như vầy thì thật là tiếc, nhưng để nó lại thì anh sẽ đau khổ nhiều hơn.
Suy nghĩ viễn vông, Nhật Nam chạy xe về đến nhà lúc nào anh không hay.
Vừa bước vào nhà, Thanh Vân đã hỏi anh:
- Cậu có ghé lấy hình không Nhật Nam?
Nhật Nam ngồi xuống ghế, nét mặt vẫn còn buồn. Anh trả lời bạn:
- Hình đẹp lắm, Thanh Vân ạ.
Vừa nói, Nhật Nam vừa để cuốn album hình lên bàn.
Dù có ý nghĩ nhỏ nhoi ấy, nhưng Nhật Nam không thể hủy bỏ một tấm hình đẹp như vậy và anh không thể tàn nhẫn được. Thà anh đau khổ một mình.
Vừa xem hình, Thanh Vân vừa khen:
- Hoa Lam chụp ăn ảnh quá, phải không Nhật Nam?
Nhật Nam vẫn ngồi phỏng ra đó như anh chẳng nghe gì. Thấy hơi lạ, Thanh Vân đập tay vào vai bạn, hỏi:
- Có chuyện gì mà cậu ngồi thừ ra đó vậy?
Nhật Nam giấu bạn:
- Mình đang nghĩ đến chuyện gia đình.
Thanh Vân tin bạn ngay:
- Bộ bị ông bà "lên lớp" nữa hả?
Nhật Nam lắc đầu, và anh lại nói thật về gia đình anh:
- Lúc này, ba mình rất quý mình, bởi vì mình đã đậu trường đại học sư phạm như ý ổng mong muốn.
Thanh Vân lại hỏi tiếp:
- Vậy chẳng lẽ cậu buồn về kinh tế sao? Nếu cần gì thì nói thẳng với mình, mình sẽ giúp cho nhé.
- Cám ơn cậu, mình chẳng cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Có tâm sự mà không thể nói nên lời, cậu hiểu không Thanh Vân? Mình đã yêu Hoa Lam từ lâu lắm. Mình muốn cậu biết điều này, nhưng mình không thể nói được, cậu hiểu mình không Thanh Vân? Mình chỉ sợ cậu cũng yêu Hoa Lam như mình vậy, thì sẽ rắc rối lắm, Thanh Vân ạ. - Nhật Nam thổn thức như vậy.
Nhìn sang vẫn thấy Thanh Vân xem tấm hình, miệng vẫn mỉm cười đầy sự thích thú. Muốn tìm hiểu bạn thêm nên Nhật Nam hỏi liều:
- Chắc là Hoa Lam đẹp hơn những cô bạn gái của cậu ở bên Úc lắm hả, sao cậu ngắm hoài vậy?
Thanh Vân chỉ gật đầu:
- Hoa Lam rất là đặc biệt. Càng nhìn càng thấy có nhiều điểm rất lạ, rất ngộ nghĩnh mà các cô gái khác không có được.
Nhật Nam hỏi tiếp:
- Cậu có định bao giờ cưới vợ không?
- Mình vẫn chưa nghĩ đến, nhưng mình sẽ về Việt Nam để cưới vợ.
Nhật Nam cố tình nhắc đến Bích Ngân, xem Thanh Vân có chút ý nghĩ nào về Bích Ngân không:
- Mình thấy Bích Ngân hình như thích cậu lắm.
Thanh Vân trả lời rất gọn:
- Bích Ngân không thích hợp với mình đâu. Được người vợ như Hoa Lam thì hết ý.
Thanh Vân chỉ khen như vậy thôi chứ anh chẳng nói thêm gì.
Nhìn cử chỉ với lời nói của bạn, Nhật Nam đã hiểu chắc là Thanh Vân cũng đang nghĩ đến Hoa Lam. Anh buông tiếng thở ra và mệt mỏi với nỗi buồn đang dâng lên trong lòng. Một bên là người anh đã yêu thầm, một bên là một người bạn thân. Anh phải làm gì đây cho trái tim anh đừng tuyệt vọng, cho tình bạn vẫn được như xưa? Anh sẽ làm gì? Anh hỏi lòng mình như vậy.
Ngồi một mình trước thềm nhà, Bích Ngân nhìn sang nhà Thanh Vân. Từ khi đi lên Cao Nguyên về, cô tìm mọi cách để gặp riêng anh. Nếu có dịp, cô có thể tỏ tình, cô nghĩ là anh sẽ chấp nhận.
Kìa! Nhật Nam vừa đẩy xe khỏi cổng, nhưng trong nhà vẫn còn mở cửa. Vậy là Thanh Vân vẫn còn ở nhà một mình.
Bích Ngân vội vàng đi sang nhà Thanh Vân. Thanh Vân ngồi dựa trên chiếc ghế bành với những làn khói thuốc.
Bích Ngân tự nhiên đi vào. Cô lên tiếng:
- Anh Vân! Anh không đi chơi sao, khi buổi tối đẹp trời như thế này?
Nghe Bích Ngân hỏi, Thanh Vân ngẩng đầu lên:
- Đi gần cả tháng trời, anh cũng thấy chán - rồi anh hỏi lại - Hôm nay, em không đi chơi à?
Bích Ngân trả lời như một cô gái thật ngoan hiền:
- Em ít khi đi ra đường vào buổi tối lắm. Trừ trường hợp có bạn bè đến rủ, cả ba mẹ đều đồng ý thì em mới đi, nhưng chỉ đi một chút rồi em cũng về.
Thanh Vân bước lại ngồi đối diện với Bích Ngân với gương mặt đỏ ngầu, trông anh đã có mùi rượu. Anh khéo khen:
- Như vậy, em thật là một cô gái ngoan hiền, hiếm có trong thời đại này đấy.
Bích Ngân cúi đầu bẽn lẽn. Cô e ấp tạo cho mình một con người thật ngoan:
- Anh biết không? Vì ba mẹ có một mình em, em không thể nào làm cho hai người thất vọng được. Em rất sợ ba mẹ buồn, anh ạ.
Bích Ngân vừa nói xong thì Thanh Vân với đôi mắt nhắm lại như cơn say đang thấm sâu vào thêm. Anh ngã người ra ghế với hơi thở rất đều.
Chỉ có hai người, nhìn gương mặt đẹp trai của Thanh Vân với thân hình cường tráng, Bích Ngân muốn làm một cái gì đó để khắng khít với anh. Nghĩ vậy, cô liền đi qua ngồi kế bên anh. Cô lay nhẹ cánh tay anh:
- Anh Vân! Anh say rồi hả? Em làm nước chanh nóng cho anh uống nhé?
Thanh Vân cố nhướng mắt ra. Như hiểu được, anh gật đầu.
Bích Ngân lăng xăng đi ra nhà sau. Một lúc sau, cô bưng lên một ly chanh nóng, nhưng Thanh Vân đã nằm dài ra chiếc ghế, mắt anh nhắm kín.
Bích Ngân chẳng ngần ngại. Cô ngồi xuống sát bên anh, âu yếm gọi:
- Anh Vân! Nước chanh nè anh. - Vừa nói, cô vừa kê muỗng chanh nóng trước miệng anh. Cô nhắc lại - Hả miệng ra đi anh.
Thanh Vân ngoan ngoãn vâng lời như một đứa bé. Khi anh uống gần hết ly chanh nóng, anh đưa tay ngăn lại.
Bích Ngân đã hiểu ý. Cô để ly xuống bàn. Bỗng giọng Thanh Vân nhừa nhựa:
- Hoa Lam ơi! Em đẹp lắm! Thực tế bây giờ anh chưa yêu em, nhưng nếu sau này cưới vợ, anh sẽ cưới em đó, Hoa Lam à.
Nghe chới với bởi câu nói vô tình của Thanh Vân. Với sự bình tĩnh, Bích Ngân phân tích câu nói của Thanh Vân lúc nãy. "Bây giờ thì anh chưa yêu em..." Vậy thì cô vẫn còn cơ hội. Vì tham vọng, cô gạt bỏ tự ái mà nằm xuống vầng ngực rộng của anh. Đôi tay cô ôm lấy cổ anh, giọng cô rành rọt:
- Em yêu anh lắm, Thanh Vân ạ.
Như không nghe thấy gì, với quan tính, Thanh Vân ôm chặc lấy Bích Ngân như ôm một chiếc gối ôm cần khi vô giấc ngủ của anh. Anh vẫn nằm im như vậy.
Bích Ngân nằm im thắc mắc và tức tôi. Cô thầm nghĩ vóc dáng cô khêu gợi như vậy, có biết bao người đàn ông nhìn cô say đắm. Trong khi... cô nằm gọn trong vòng tay anh mà sao anh không tìm đến cô với một nụ hôn hay là anh đã quá say rồi? Cô mím môi lại nghĩ: Vậy thì cô phải chủ động. Khi mọi việc đã rồi thì anh không thể nào bỏ rơi cô được.
Bích Ngân để cặp môi mình lên cặp môi rộng của anh. Cô cố đem đến cho anh một cảm giác thích thú. Nhưng ngược lại, Thanh Vân chỉ hôn cô những nụ hôn thật lạnh lẽo và đôi mắt anh mở ra, giọng anh tươi tỉnh hơn. Anh cố gượng ngồi dậy và kéo Bích Ngân ngồi lên. Anh nhẹ nhàng hỏi cô:
- Em hôn anh với lý do gì?
Bích Ngân không ngờ Thanh Vân lại mau tỉnh đến như vậy. Có phải nhờ ly chanh nóng lúc nãy cô pha cho anh không? Nếu là vậy thì cô thật quá ngốc.
Như một diễn viên, Bích Ngân chớp chớp mắt đỏ hoe của mình, cô nói thật khẽ:
- Vì em yêu anh.
Thanh Vân gằn giọng:
- Có đúng thế không? Có phải em yêu anh hay là em yêu anh vì anh là Việt kiều? Em hãy nói thật lòng mình đi.
Bích Ngân làm bộ ngây thơ:
- Từ khi gặp anh lần đầu, em cảm thấy anh rất thích hợp với em. Còn chuyện anh có yêu em hay không, em đều chấp nhận cả. Em cũng có thể chấp nhận mối tình đơn phương của mình.
Lúc này đây, gương mặt Bích Ngân hằn lên vẻ đau khổ. Cô cố tình cho Thanh Vân nhìn thấy.
Đối với Thanh Vân thì Bích Ngân cũng như bao cô gái khác, trong mắt anh rất bình thường, nhưng vì sơ. Bích Ngân tự ái nên anh an ủi:
- Nếu thật lòng em đã yêu anh như vậy thì anh chỉ biết xin lỗi em thôi. Vì đối với em, anh chỉ xem là bạn, còn tình yêu thì anh chưa nghĩ đến. Anh thành thật xin lỗi em.
Bích Ngân tỏ vẻ đau khổ:
- Em có điểm gì xấu mà anh không thích, anh có thể cho em biết được không? Em nghĩ mình sẽ sửa chữa được.
Thanh Vân lắc đầu. Giờ đây anh đã tươi tỉnh hẳn. Anh nói để cô đừng thất vọng:
- Em là một cô gái tốt, nhưng tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó. Anh cũng không thể giải thích được, Bích Ngân ạ.
Bích Ngân thở dài:
- Vậy em có quyền hy vọng, phải không anh Vân?
Thanh Vân thoáng xúc động, nhưng t/y không thể miễn cưỡng được, nên anh cần nói thẳng:
- Anh nghĩ, em đừng nên phí tuổ xuân của mình như vậy. Anh sợ sau này, em sẽ hối tiếc.
- Anh Vân! Anh hãy thử cho em một cơ hội đi anh. - Bích Ngân năn nỉ.
Thật khó xử. Anh không ngờ Bích Ngân mạnh dạn đến như vậy, thật anh quá bất ngờ. Anh thối thoát:
- Anh đã nói từ đầu là chúng ta không hợp nhau, cho nên anh nghĩ em đừng nên phí tuổ xuân của mình. Anh không muốn em hối hận.
- Vâng. Anh vẫn xem em là bạn chớ và anh có khinh khi em không?
Bích Ngân hỏi anh với những giọt nước mắt rơi rơi, cô muốn thế.
Thanh Vân đáp để cho cô an lòng:
- Mình vẫn là bạn của nhau.
- Vâng, cám ơn anh. Thôi, em về đây.
Nói xong, cô đứng lên.
Thanh Vân tiễn Bích Ngân ra cửa, anh chẳng nói thêm gì.
Còn Bích Ngân với sự thất bại não nề, trong lòng dâng lên niềm oán hận. Tại sao mọi việc lại trái với ý muốn của cô? Cô phải làm gì để cô có được Thanh Vân?
Với suy nghĩ của mình, cô mỉm cười tự đắc. Cô tin chắc rằng, Thanh Vân sẽ không thoát được vòng tay của cô. Cô tin chắc như vậy.
Hoài Thu và Hoa Lam vừa bước vào nhà, bà Hằng vui vẻ:
- Từ sáng đến giờ, mình cũng mong bạn đấy.
- Chiếc xe nó chạy thật chậm vậy mà còn bị bể bánh nữa chứ. Nếu không, mình và Hoa Lam đến đây sớm lắm rồi. - Vừa ngồi xuống ghế, Hoài Thu than vãn.
Lệ Hằng lại hỏi bạn:
- Hôm nay, bạn ở đây chơi vài ngày mới về, để bọn mình tâm sự chứ.
- Mình định ở chơi ba ngày rồi mới về, có được không? - Vừa nói, Hoài Thu nở nụ cười với Lệ Hằng.
Lệ Hằng tỏ vẻ không đồng ý. Bà quắc mắt:
- Gì mà mau dữ vậy? Ở lại chơi một tuần lễ đi Thu.
- Không được đâu. Ở đây chơi lâu quá bỏ nhà, bỏ cửa chẳng ai coi. Khi về đến, chỉ còn cái nóc nhà thì khổ lắm, Hằng a.
Lệ Hằng hờn trách:
- Bạn lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng lo lắng chăm chỉ, không lẽ bạn sống mãi như vậy. Nếu mai mốt Hoa Lam có chồng rồi, bạn vẫn một mình à?
- Chắc là vậy. Mình cũng lớn rồi, sống một mình riết rồi cũng quen.
Hoài Thu tuy nói vậy, nhưng gương mặt bà vẫn đượm buồn. Có lẽ bạn còn nhớ đến dĩ vãng.
Hoa Lam đã xách đồ vào trong. Chỉ còn lại hai người, Lệ Hằng nói thật nhỏ:
- Bạn vẫn còn nhớ người ấy, phải không?
- Không đâu. Mình đã quá chán ngán rồi. Mình chỉ muốn sống một mình. - Hoài Thu biện bạch như vậy.
Lệ Hằng khuyên nhủ:
- Sống như vậy mai mốt già, buồn lắm. Anh Hoàng có một người bạn thật là hiền, hiện là giám đốc của một ngân hàng. Ông muốn một người vợ là giáo viên nết na như bạn vậy. Mình làm mai cho bạn, được không?
Hoài Thu lặng lẽ:
- Cám ơn bạn đã lo cho mình, nhưng mình chẳng mong muốn gì hơn với cuộc sống như vậy.
Bích Ngân vừa đi đâu mới về. Thấy mẹ và dì Hoài Thu ngồi đó, cô gật đầu cho có lệ. Thấy vậy, Hoài Thu nhìn sang Bích Ngân, hỏi:
- Con đi chơi mới về à?
Bích Ngân ngồi sà xuống ghế có vẻ mệt mỏi, gương mặt khó chịu:
- Con rảnh rang đâu mà đi chơi hả dì? Con lo đi mua sách và tập để chuẩn bị đi học chứ.
Thấy vẻ khó chịu trên gương Bích Ngân, bà Thu giả lả:
- Vậy à.
Lệ Hằng đỡ lời:
- Dì Thu chỉ hỏi con như vậy, mẹ thấy có gì đâu mà con tỏ vẻ khó chịu vậy?
Bích Ngân nhăn nhó:
- Con có nói gì đâu mà mẹ bảo là khó chịu. Thôi, con về phòng đây. - Vừa nói, Bích Ngân ngúng nguẩy bỏ đi.
- Càng lớn càng hư. - Bà Hằng phẫn nộ nhìn theo con gái.
Hoa Lam đem đồ về phòng xong cũng vừa ra tới. Thấy gương mặt dì Hằng kém vui, Hoa Lam có ý gợi chuyện:
- Dì Hằng à! Con đem trái cây vào tủ lạnh nhe.
Bà Hằng nhìn Hoa Lam dịu dàng:
- Con rửa sạch rồi để vào tủ lạnh đi con - và bà ao ước - Phải chi Bích Ngân được như Hoa Lam, chắc là mình hạnh phúc lắm, Thu ạ.
Hoài Thu cũng đã hiểu bản tánh của Bích Ngân qua nhiều lần tiếp xúc, nên bà an ủi:
- Bích Ngân cũng có nhiều ưu điểm lắm chứ. Chẳng qua nó biết bạn quá cưng chiều nên nó nhõng nhẽo vậy thôi. Một vài năm nữa, nó chững chạc rồi bạn sẽ hài lòng.
- Mình cũng mong là như vậy - chợt nhớ ra, bà nói tiếp - Bạn đi tắm rửa cho khỏe đi chứ. Bọn mình còn đến ba ngày nữa để tâm sự mà.
- Ừ, mình vào trong nhé. Rồi bọn mình sẽ thức suốt đêm như ngày xưa, bạn có nhớ không?- Lời Hoài Thu nhắc lại.
- Làm sao mình quên được chứ. Đó là những kỷ niệm của thời áo trắng mà.
Vừa nói, đôi mắt Lệ Hằng nhớ về dĩ vãng ngày xưa thật êm ái.

*

Hoa Lam bưng một rổ trái cây nào xoài, nhãn, mít tố nữ, mang đem sang cho Nhật Nam. Cổng vẫn mở, nhưng trong phòng khách không có ai. Hoa Lam khẽ gọi:
- Anh Nam ơi, anh Nam!
Nhật Nam từ ngoài vườn đi vào. Thấy Hoa Lam, anh hỏi:
- Em sang chơi à?
- Mẹ bảo em sang biếu mấy anh mớ trái cây ăn lấy thảo.
Vừa nói, Hoa Lam để rỗ trái cây lên bàn.
- Cám ơn em. Em ngồi nghỉ đi.
Tuy nói vậy, nhưng Nhật Nam vẫn đứng đó vì tay anh toàn là đất và phân.
Thấy vậy, Hoa Lam hỏi:
- Anh đang làm gì ngoài vườn vậy?
- Anh đang bón phân cho những chậu hồng và mấy cây ớt kiểng.
Hoa Lam cũng đứng lên:
- Vậy thì anh cứ tiếp tục làm đi. Em có thể ra ngoài đó chơi, được không?
- Được chứ. - Nhật Nam vui vẻ.
Rồi anh chợt nhớ lại lúc nãy, khi nhìn thấy một nụ hồng rất đẹp, chợt anh nhớ đến Hoa Lam. Anh ước ao: Phải chi có cô ở đây thì anh sẽ tặng cho cô nụ hồng này thay cho lời tỏ tình của anh.
Giờ đây đã có cô bên cạnh và chút nữa, anh sẽ thực hiện ý định của mình.
Đưa tay chỉ chiếc xích đu, Nhật Nam nói:
- Em ngồi đó đi, Hoa Lam.
- Được rồi. Anh cứ tiếp tục làm đi. - Cô tự nhiên.
Nhật Nam lại tiếp tục công việc. Anh xới chung quanh gốc hồng, rồi anh bỏ vào đó một mớ phân. Cứ thế, anh làm từ gốc này sang gốc khác.
Hoa Lam nhanh nhẹn ngồi xuống kế bên anh, cô nói:
- Để em phụ với anh.
Nhật Nam cản lại:
- Không được đâu, dơ tay em hết.
Hoa Lam vẫn bướng bỉnh xăn tay áo lên:
- Có gì mà dơ tay chứ. Anh quên em là cô gái của núi rừng sao? - Vừa nói, Hoa Lam nhổ những cây cỏ chung quanh gốc hồng.
Vì cố ý cản không cho Hoa Lam làm nên Nhật Nam đẩy mạnh tay cô ra. Vô tình bị cái gai thật nhọn của nhánh hồng kế bên quẹt phải.
Hoa Lam vội la lên:
- Ui da! Đau quá! - Và cô nhìn cánh tay rướm máu của mình.
Nhật Nam bỏ tất cả. Anh cầm lấy cánh tay của Hoa Lam, nét mặt anh đầy lo lắng:
- Có đau lắm không?
Rồi anh đưa cánh tay của Hoa Lam lên môi, hút những giọt máu đang rỉ ra từ cánh tay cô.
Hoa Lam ngồi bất động nhìn anh bằng cặp mắt thật lạ. Một cảm giác thật êm len nhẹ vào tim cô, cô vẫn nhìn anh.
Anh vẫn nắm chặt tay cô, gương mặt anh phảng phất nét lo lắng. Anh vấn an:
- Chắc chắn sẽ không làm mủ đâu.
- Vì sao vậy? - Hoa Lam tỉnh queo hỏi.
Nhật Nam vẫn chăm chú vào vết xước, anh nói:
- Vì anh đã hút hết chất độc ra rồi.
- Cám ơn anh. Em không sao đâu, anh đừng quá lo lắng. - Nói xong, Hoa Lam mỉm cười nhìn anh bằng cặp mắt thật lạ.
Giờ đây, Nhật Nam nhìn lên với ánh mắt thật da diết. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô.
Hoa Lam vẫn để yên tay mình trong tay anh.
Một cảm giác thật gần gũi, Hoa Lam nghe tâm hồn mình xao động. Cô vẫn nhìn anh như thế.
Còn Nhật Nam với bao nhiêu mộng mơ, bao nhiêu nhớ nhung lại tràn về một cảm giác tình yêu réo gọi. Anh từ từ kéo nhe. Hoa Lam gần anh hơn, và môi anh tìm đến môi của cô một cách chân tình.
Hoa Lam âm thầm đón nhận nụ hôn không lời của anh. Thật lâu, anh ngẩng lên nhìn cô với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt anh. Anh dịu dàng nói:
- Hoa Lam!
Nhịp tim vẫn còn đập mạnh. Một nụ hôn. Một nụ hôn đầu, một cảm giác e thẹn, ngại ngùng ửng hồng lên đôi má cô. Cô không hiểu được lòng mình thế nào. Cô chỉ muốn trốn khỏi nơi đây. Có lẽ anh sẽ cười cô vì nụ hôn lúc nãy. Nghĩ vậy, cô liền vội vã bước đi, giọng ngập ngừng, đầu cúi xuống:
- Em... về đây.
- Hoa Lam! Hãy nghe anh nói.
Nhật Nam nhìn theo. Anh sẽ nói với cô, với tất cả những lời yêu thương mà từ bấy lâu nay anh ấp ủ.
Hoa Lam vẫn lặng lẽ tiếp bước. Cô chẳng thể hiện vẻ phản kháng hờn giận hay yêu thương. Cô lặng lẽ bước đi làm cho Nhật Nam đứng ngẩn ngơ với bao y nghĩ về cô, về nụ hôn vừa rồi của anh. Đó là nụ hôn đó sao? Nếu tỏ tình như vậy, anh có quá đáng lắm không? Anh có sàm sở lắm không? Anh giận mình sao lại vội vã như vậy. Bao nhiêu lời anh định nói sao anh không nói mà anh lại đổi lấy một nụ hôn. Thôi, nghĩ kỹ lại, anh thấy mình hơi quá đáng khi đối xử với Hoa Lam như vậy. Cô là một cô gái ngây thơ. Anh nhớ lại, một tấm hình cô và Thanh Vân chụp chung một cách bất đắc dĩ mà cô còn ngại ngùng, không dám nhìn lâu đừng nói chi là nụ hôn của anh thật dài và thiết tha, nhưng sao cô vẫn chấp nhận? Anh nhớ lại bờ môi thật ngọt ngào của Hoa Lam. Chắc nó sẽ làm cho anh nhớ mãi dù cho lời tỏ tình của anh chưa kịp nói.
Anh khẽ thở dài nhìn lên bầu trời. Những vì sao đã mọc, anh thổn thức cùng các vì sao:
- Hoa Lam! Anh xin lỗi em. Có những vì sao làm chứng cho anh. Nụ hôn anh trao cho em là tất cả chân tình, tất cả những lời yêu thương xuất phát từ trái tim anh. Anh yêu em lắm, Hoa Lam ạ. Dù em có chấp nhận hay không, anh vẫn mãi mãi yêu em, và yêu chỉ mình em thôi.
Những vì sao trên cao vẫn lấp lánh như đang tâm sự cùng anh.
Hoa Lam trở về phòng, tay cô vẫn sờ nhẹ lên đôi môi của mình. Hôn là thế đấy ư? Thật ngọt ngào! Một cảm giác bồng bềnh vẫn còn quanh quẩn bên cô. Cô lại tự hỏi lòng mình, tại sao cô để cho anh hôn như vậy? Cô có yêu anh không? Nếu cô còn ở đó thì anh sẽ nói gì khi anh gọi tên cô? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu cô. Nó ray rứt thật là khó tả.
Bà Hoài Thu đẩy cửa vào. Hoa Lam nằm im, đôi mắt cô nhắm kín. Bà đến bên cô, đưa tay sờ lên trán cô, bà nhỏ nhẹ:
- Sao con lại nằm đây? Có nghe nhức đầu gì không?
Hoa Lam mở mắt ra nhìn mẹ:
- Con không sao cả, con chỉ nghe buồn ngủ thôi.- Cô giấu kín mẹ về nụ hôn vừa rồi.
- Con à! Có Thanh Vân qua chơi để từ giã con. Ngày mai, cậu ấy về nước.
Hoa Lam vẫn tự nhiên, cô hỏi mẹ:
- Có chi. Bích Ngân ở dưới không mẹ?
Bà Hoài Thu gật đầu:
- Có chứ, nhưng Thanh Vân muốn gặp con. Mẹ nghĩ con nên ra ngoài đó một chút. Có gì mà con phải ngại?
Hoa Lam vẫn lặng im.
Giây lâu, bà Thu nói tiếp:
- Con ngại gặp Thanh Vân vì tấm hình đó, phải không?
Hoa Lam ngồi dậy, cô dựa vào vai mẹ:
- Mẹ ơi! Tấm hình chụp chung như vậy thì đâu có gì quá đáng, phải không mẹ? Lúc đầu, con chỉ sợ mẹ rầy con. Nhưng không, mẹ hiểu hết - Rồi Hoa Lam nói thật lòng - Con chỉ sợ đôi mắt Thanh Vân nhìn con thật là lạ mẹ à.
Và cô nghĩ thầm: "Đôi mắt Thanh Vân cũng giống đôi mắt của Nhật Nam nhìn cô lúc chiều này. Thật là lạ quái lạ!"
Bà Thu dò xét con gái:
- Nhưng con có nghĩ gì về Thanh Vân không?
- Thật lòng con không nghĩ gì cả.
Bà khuyên nhủ:
- Vậy thì con cứ tự nhiên là hay nhất.
- Vâng, con sẽ nghe lời mẹ.
Và cô bước xuống giường.
Đi đến phòng khách không thấy ai, Hoa Lam định trở về phòng nằm với mẹ thì bà Lệ Hằng từ ngoài cửa đi vào. Bà nói:
- Bích Ngân và Thanh Vân đang ngồi ngoài băng đá trước cây trứng cá đó con. Con mau ra ngoài đó đi.
- Vâng. Con cảm ơn dì.
Ra đến nơi, Hoa Lam ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thanh Vân và Bích Ngân. Cô chỉ mỉm cười.
Thanh Vân nhìn cô quan tâm:
- Nhìn em chẳng được khỏe vậy, Hoa Lam?
Nhớ lời mẹ, Hoa Lam vẫn tự nhiên:
- Em chỉ nghe buồn ngủ thôi, không có gì đâu.
- Ngày mai, anh đi rồi, anh tưởng là không gặp được em chứ - Anh nói rất tự nhiên dù rằng có Bích Ngân ngồi đó.
- Ngày mai anh đi à? - Hoa Lam thờ ơ hỏi.
Bích Ngân chen vào:
- Anh có định bao giờ anh về không, anh Vân?
Thanh Vân khẩn khoản:
- Có lẽ một vài năm nữa, anh về đây để đầu tư.
- Đến đó, anh đừng có quên tụi em nhe.
Lời của Bích Ngân hình như cô chẳng biết ngại ngùng gì và cô đã quên đi câu chuyện hôm Thanh Vân say rượu.
Bỗng giọng của bà Lệ Hằng từ trong nhà gọi ra:
- Bích Ngân ơi! Có điện thoại nè con.
- Vâng, con sẽ vào liền.
Bích Ngân trả lời mẹ rồi cô quay sang Thanh Vân:
- Anh Vân ngồi chơi, em vào nghe điện thoại rồi em ra liền nhe.
- Em cứ đi đi. Có Hoa Lam ngồi đây nói chuyện với anh mà.
Bích Ngân bước đi, nhưng đôi mắt cô nhìn Hoa Lam như dò xét và răn đe.
Chỉ còn lại hai người, Thanh Vân hỏi Hoa Lam:
- Anh đi, em có buồn không, ha? Hoa Lam?
Hoa Lam vẫn vẻ tự nhiên:
- Vâng anh đi thì cũng buồn thật đấy, vì em nghĩ anh như là người anh tốt, tuy em chỉ mới quen anh thôi.
Thanh Vân nhìn cô chăm chú hơn:
- Nhưng em có nhớ anh không?
Hoa Lam nói thật lòng:
- Tất cả những người đối xử tốt với em, em đều nhớ họ.
Thanh Vân hỏi gặn:
- Còn anh cũng vậy sao?
Hoa Lam gật đầu:
- Vâng.
Thanh Vân dựa đầu vào thân cây. Anh nhìn sang chùm đèn treo lơ lửng trên sân thượng nhà mình với ý nghĩ: "Anh muốn nói với Hoa Lam là anh rất quý cô. Khi được ở bên cô, anh cảm thấy như có một cái gì đó rất thiêng liêng, rất nhẹ nhàng và sâu sắc. Đó cũng giống như anh muốn tỏ tình cùng cô, nhưng vì em quá ngây thơ, trong sáng nên anh không can đảm nói lên lời, Hoa Lam à ".
Thanh Vân lại hỏi xa gần:
- Em có dự định gì cho tương lai không?
Hoa Lam cười hồn nhiên:
- Đậu vào đại học rồi, em cố gắng học. Khi tốt nghiệp ra trường, em sẽ đi dạy.
- Còn chuyện gia đình?
- Em chưa nghĩ đến.
Thanh Vân đi sâu vào vấn đề hơn:
- Tiêu chuẩn người yêu của em như thế nào?
Khi nghe Thanh Vân hỏi vậy, tự nhiên Hoa Lam nhớ đến Nhật Nam, nhớ đến nụ hôn lúc chiều làm cho cô bâng khuâng hơn. Cô đáp không suy nghĩ:
- Em không đặt ra tiêu chuẩn nào cả. Yêu nhau, hiểu nhau là được rồi.
Thanh Vân hỏi lại:
- Em chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi à?
Hoa Lam bắt bẻ:
- Hiểu nhau hết bộ anh nói dễ lắm sao? Riêng em thấy khó khăn lắm đấy.
Thanh Vân ngẫm nghĩ, để hiểu được hết một người cũng khó thật chứ chẳng dễ gì. Vì lẽ đó, càng nói chuyện với Hoa Lam, anh càng thích cô hơn. Bởi vì cô có những điểm rất lạ, thu hút anh hơn. Vì vậy, anh nói lời hứa hẹn cùng cô. Anh rào đón:
- Không biết một vài năm nữa anh về, có còn gặp lại em không hả, Hoa Lam?
Hoa Lam mỉm cười:
- Nếu em còn tồn tại trên đời này thì anh sẽ gặp em thôi.
Thanh Vân nói tiếp theo:
- Và anh sẽ đem đến cho em nhiều điều bất ngờ, em hãy chờ anh nhé. Nhớ nhé Hoa Lam.
Thanh Vân vừa nói đến đây thì Bích Ngân ra tới. Nghe tiếng được tiếng mất, cô nghi ngờ hỏi lại:
- Anh muốn dặn dò Hoa Lam điều gì vậy anh Vân?
Thanh Vân nói thật:
- Anh dặn Hoa Lam hay chờ anh. Khi anh về lần nữa, anh sẽ đem điều bất ngờ lại cho cô ấy.
Bích Ngân tỏ vẻ hậm hực:
- Anh có thể nói trước, cho em nghe với, được không? Em đoán đó là một món quà, đúng không? Nếu anh có tặng cho Hoa Lam thì phải tặng cho em nữa đó. Không thì em sẽ giận anh cho xem.
Bích Ngân nghĩ tới những lời nói vừa rồi của mình sẽ đánh lạc hướng Hoa Lam, để cho Hoa Lam đừng chờ đợi và đừng hy vọng vào tình yêu ơ? Thanh Vân. Vì cô nghĩ Hoa Lam cũng giống như cô mơ mộng giàu sang. Cô đã hiểu lầm Hoa Lam chỗ đó.
Biết là Bích Ngân cố tình muốn cho Hoa Lam hiểu sai ý của anh. Bởi vậy Thanh Vân mỉm cười nhìn Hoa Lam, dặn lại:
- Em nhớ lời anh dặn nhé, Hoa Lam. Ở lại, em ráng học cho giỏi nhe.
Hoa Lam khẽ đáp:
- Vâng, em cám ơn anh.
Thanh Vân nhìn sang Bích Ngân. Anh nói nửa đùa, nửa thật:
- Em đừng có lo quá như vậy. Khi nào về, anh sẽ dẫn thêm thằng bạn thật "xịn" về làm mai cho em. Em yên tâm đi.
Nói xong, Thanh Vân đứng lên:
- Thôi, anh về đây.
Phía sau anh, Bích Ngân nhìn theo với cặp mắt thật lớn, thật căm hận. Khi bóng Thanh Vân đi khuất, Hoa Lam đứng lên định đi vào nhà thì Bích Ngân rít giọng:
- Ngồi xuống đó!
Hoa Lam ngồi lại chỗ cũ, giọng từ tốn:
- Có chuyện gì vậy chi. Ngân?
Bích Ngân quắc mắt hỏi:
- Mày không hiểu thật à?
- Chuyện gì chị cứ nói rõ ra đi.
Bích Ngân đanh giọng:
- Vậy thì mày hãy nghe cho rõ đây. Tao biết Thanh Vân thích mày lắm. Nhưng mày nên nhớ, Thanh Vân rồi đây sẽ là của tao, mày hiểu không? Chỉ có tao mới xứng với Thanh Vân thôi. Còn đứa con gái quê mùa như mày thì đừng như đĩa mà đeo chân hạc nhé. Nên nhìn lại mình đi, con nhà quê ạ.
Những giọt nước mắt chực trào ra bởi những lời nói quá đáng của Bích Ngân, Hoa Lam buồn bã đáp:
- Em không bao giờ nghĩ đến Thanh Vân, chị đã hiểu lầm em rồi. Chị đừng nghi oan cho em như vậy.
Bích Ngân cười khiêu khích:
- Bây giờ thì không, nhưng rồi mai mốt mày sẽ mê mẩn bởi vì Thanh Vân rất giàu có. Mày đừng giả nai trước mặt tao.
Hoa Lam nghẹn ngào:
- Em không phải là hạng người như vậy đâu.
Bích Ngân lại cười lạt:
- Nếu mày nói mày không là người như vậy, sao mày không yêu Nhật Nam đi? Nhật Nam yêu mày từ lâu rồi kia mà.
Hoa Lam bịt kín hai tai lại, cô van xin:
- Xin chị đừng nói nữa. Chị muốn gì, tôi cũng đồng ý cả. Xin chị hãy để cho tôi yên.
Bích Ngân máy móc:
- Vậy mày hứa với tao là mày không yêu Thanh Vân có được không, ha? Lam?
Hoa Lam cắn nhẹ môi:
- Vâng, tôi hứa.
Bích Ngân dặn thêm:
- Và nhớ bất cứ khi nào Thanh Vân có gửi thơ về, mày đều đưa cho tao xem hết, nhớ không?
Hoa Lam vẫn cắn nhẹ môi:
- Vâng.
Bích Ngân nở nụ cười thỏa mãn:
- Nếu biết điều như vậy thì tốt. Bằng ngược lại thì xéo khỏi ngôi nhà này ngay.
Nói xong, cô quày quả bỏ đi. Còn lại Hoa Lam với những giọt nước mắt.