Lúc ấy vào khoảng 3,4 giờ chiều… Nắng bắt đầu yếu và đổi thành mầu vàng nhạt. Nàng đang đi trên một con đê hẹp, dài hun hút tới cuối chân mây…. Hai bên là đồng lúa rì rào như đang thầm thì nói chuyện khe khẽ và cười rúc rích… Chung quanh là một vùng không gian thênh thang… Nàng như một kẻ lữ hành, vừa đi, vừa ngắm cảnh, lòng cũng thênh thang như khoảng không gian trước mặt. Thoang thoảng đâu đây, mùi thơm của lúa mạ rạt rào…. Lòng nàng cũng rạt rào như thế. Nghiêng đầu, lắng nghe lòng mình kể lể... Biết được rằng, mục đích cuộc “đi chơi” hôm nay, là nàng muốn đi hết tới chân đê. Nơi giáp ranh với Đất và Trời, vừa kịp lúc mặt trời đang lặn để có thể [i]bước hẳn vào Mặt Trời[/i]…. Vì ý nghĩ đó làm nàng càng hứng khởi, đi tung tăng như đứa trẻ với một tâm thức thênh thang và quên mất đường dài… Đi thêm một quãng, chẳng biết bao nhiêu lâu. Nàng lại phát hiện có một người bạn đồng hành…. Một nam nhân, hắn lặng lẽ theo sau, lặng lẽ tùy hỷ với niềm vui rào rạt trong tâm nàng… Mặt trời đã bắt đầu chênh chếch, to lớn và đỏ rực… Ánh nắng chuyển sang màu đỏ còn pha một chút vàng yếu ớt…. Con đê vẫn cứ dài ngoãng ra. Bầu trời bắt đầu thẫm lại, trùm trong không gian một mầu tím pha chì…. Nhìn con đê còn dài hun hút, mà Mặt Trời lại sắp chạm mặt đê. Nàng chợt biết mình không còn cách nào đi kịp để bước vào Mặt Trời như ý muốn…. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cứ đi… Người Nam vẫn lẽo đẽo theo sau… vẫn [i]“đọc”[/i] được hết những tâm thức bắt đầu thổn thức của nàng và vẫn âm thầm chia sẻ bằng một lòng yêu thương vô điều kiện… Thật là một cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt… Mặt trời từ từ lặn… To và đỏ ối, phóng ra những tia sáng yếu ớt cuối cùng pha với màu tím hoa bèo toả ra một vùng rất rộng ở phía Tây… Bước chân nàng chậm lại, ngây ngất nhìn cảnh tượng ấy… Lòng bồi hồi như vừa lỡ mất một cơ hội hiếm quý… Người nam cũng bước chậm lại. Luôn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ. Yên lặng và kín đáo chia sẻ với nàng những nỗi ngậm ngùi. Có một điều kỳ diệu là, ngoài sự chia sẻ âm thầm ấy, nàng còn cảm nhận một cách rất rõ ràng rằng chàng chính là điểm tựa, là nơi che chở của nàng. Tâm chàng mênh mang rộng lớn như bầu trời đêm bắt đầu lung linh một vài vì sao mới mọc. Cảm nhận được điều đó, tâm nàng lại càng thổn thức, bước đi chậm lại, phụng phịu, như một đứa trẻ lỡ đánh mất một món quà quý mà lòng thì muốn nhõng nhẽo, muốn vòi vĩnh để được yêu thương …. Màn đêm bắt đầu bao trùm, các vì sao lấp lánh trên cao như một tấm nhung đen được nạm ngọc…. Người nam vẫn lẽo đẽo theo bước chân… Nàng đi như ngây, như say…, loạng choạng… Nàng có cảm tưởng mình đang bước vào một khu vườn đầy những kỳ hoa, dị thảo mà mùi hương từ những cánh hoa làm cho tâm nàng như muốn say ngất đi. Đồng lúc, nàng lại khởi tâm muốn quay lại, nhìn được tận mặt người bạn đồng hành của mình là ai. Tại sao chàng có vẻ hiểu nàng trên mọi ngõ ngách trong tâm thức đến thế? Tại sao nàng có cảm tưởng như Chàng và Nàng chỉ là [i]Một [/i]??? Sự thôi thúc đó kèm theo tâm thức đang choáng váng muốn say ngất làm nàng loạng choạng qụi xuống. Nước mắt ứa trên mi… Lập tức, chàng bước nhanh thêm vài bước và đưa tay đỡ lấy thân người nàng vừa đổ xuống…. Nàng vòng tay ôm chặt lấy chàng… Nghe hơi ấm từ ngực chàng toả ra đầy khắp… Run run.. Nàng dùng hết sức ngước đầu lên để nhận diện mặt chàng… Lập tức, cảm giác được nương tựa tự nhiên biến mất. Toàn thân chàng bỗng nhiên tan vào với màn đêm thênh thang. Biến thành muôn vạn vì sao sáng trên cao, mà mỗi vì sao, chính là đôi mắt chàng nhìn nàng bao dung, chan chứa những yêu thương… Giật mình tỉnh giậy… Lòng vẫn còn bàng hoàng… Vẫn còn cảm giác hương mùi lúa chín bàng bạc đâu đây. Gió đồng nội... Không gian thêng thang và bầu trời đêm với ngàn vì sao lấp lánh cùng với tình thương bao la vô điều kiện trùm lấy nàng từ trên cao…