- Con không phải là hồ ly! Không phải! Ta hoàn toàn tin tưởng như vậy. Ta cũng có thể chứng minh điều đó. Có điều ta không thể nói ra được bây giờ... Ta bậy quá! Cứ để con gặp khổ mãi. Rồi bà Tuyết Như bước vòng qua, búi mái tóc Ngân Sương lên cao, giúp tần má má thay áo cho con gái, chiếc áo dơ vừa tuột cái vết sẹo hoa mai trên chiếc vai trần của Ngân Sương lại đập mạnh vào mắt bà. Và chợt nhiên trong thoáng giây. Tất cả những bi thương đau khổ, ẩn ức, đè nén trong lòng như bùng lên Bà Tuyết Như không dằn được nữa ôm chầm lấy Ngân Sương khóc ngất - Mẹ con ta... Chỉ còn biết dựa vào chiếc sẹo nầy, con biết không? Ngân Sương sau c'ai biến cố ở dinh công chúa chưa hoàn hồn. Bây giờ lại bị cái xục động của bà Tuyết Như làm kinh hoảng. Nàng mở to mắt, trừng trừng nhìn mẹ chồng Trong khi Tần má má cũng hoảng hốt không kém. Nhưng bà vẫn còn tỉn táo, nên vội vã đuổi hết đám cung nữ. A đầu và cả Hương Kỳ ra ngoài. Rồi đóng kín cửa lại Còn lại trong phòng bà Tuyết Như vừa khóc vừa nói - Nếu thật sự tôi là con ruột của phu nhân, thì Hạo Trinh là con aỉ Tại sao phu nhân lại kể câu chuyện đó cho tôi nghẻ Một câu chuyện quá ư là tàn nhẩn! Hai mươi mốt năm trước phu nhân đã chọn Hạo Trinh, chọn cái vinh hoa phú quý chọn và giữ lấy địa vị của mình. Vậy thì sao không giữ luôn, bây giờ lại nhìn tôi làm gì? Không! Không. Không thể chấp nhận được! Tôi không là con của phu nhân! Trong cái trạng thái kích động. Ngân Sương bỏ chạy về phía cửa - Thế nầy thì nguy quá. Công chúa đang ở bờ vực của sự điên loạn. Ta phải vào cung để báo với vua!