- Hai đứa giận nhau à? - Chinh nhìn em dò hỏi. − Không có đâu! - Tố Mai chối lướt đi. − Vậy thì tại sao thằng Tiến đi Úc về lại không thấy đến đây? − Đó là chuyện của anh ấy, làm sao em biết được? Chinh không hề biết gì về buổi tối hôm nọ giữa Tiến và Tố Mai, tuy nhiên việc Tiến không đến nhà trong bối cảnh này thì đúng là không bình thường rồi... lại càng khả nghi hơn khi Tố Mai suốt ngày chẳng buồn nói tới ai. − Mai này! Hôm rồi tình cờ anh gặp một cô bạn của em... cô ta trùng tên với em đấy. − Ai! - Tố Mai tròn mắt nhìn anh. − Thanh Mai! Em có người bạn nào tên giống như vậy không? Tố Mai gật đầu, hỏi tiếp: − Gặp ở đâu? − Ở vũ trường Thiên Hồng. Hôm ấy là sinh nhật thằng Bảo, bọn anh hứng chí kéo nhau đi... con bé Mai cũng đẹp đấy chứ? Tố Mai lườm anh: − Anh Hai đừng có mà đụng vô con nhỏ đó nghen. Bộ muốn chết hay sao? − Ghê vậy à? - Chinh giả bộ sợ sệt - Thế cô ta là người như thế nào? − Em chẳng cần phải nói gì nhiều. Chỉ riêng chuyện Thanh Mai có mặt ở vũ trường cũng đã là một điều không đàng hoàng rồi! Chinh gật gù ra vẻ đồng ý với em gái. Quả thật, anh cũng đã nghĩ như Tố Mai, nhưng cô nàng cứ xưng là bạn của em gái mình. Chẳng qua chỉ là chuyện phải lịch sự với nhau thôi. − Em sắp tựu trường chưa? − Tuần sau sẽ vào học. − Vậy thì phải tranh thủ... Ngày kia bọn anh có chuyến công tác ra Vũng Tàu, nếu thích em cứ đi với anh. − Đi cả nhóm năm người à? − Chỉ có bốn người thôi. Thằng Tiến ở lại. − Sao vậy anh Hai? − Cậu ấy phải viết báo cáo về chuyện đi Úc vừa rồi. − Để em tính lại coi. - Tố Mai có vẻ do dự. Nhưng cuối cùng cô lại quyết định đi. Chẳng mấy khi được đi chơi xa một mình, không có ba mẹ "kềm cặp" như thế này. Và có thể, không khí ngoài ấy sẽ giúp cho tâm hồn khuây khỏa được phần nào. Tố Mai không biết chuyện Tiến ở lại nhà để viết báo cáo chẳng qua chỉ là một cái cớ. Suốt 10 ngày qua, chàng kỹ sư vô tuyến đã buồn đến phát bệnh lên. Cùng với nỗi buồn là một sự thất vọng đến não nề. Bà mẹ Tiến thấy cậu con cưng cứ mỗi ngày mặt ủ mày ê thì lấy làm lạ: − Má trông con không được khỏe vậy Tiến? − Con có sao đâu má? − Không sao mà má thấy con suốt ngày cứ lầm lầm lì lì. Bà mẹ vẫn khăng khăng. Tiến phì cười: − Thế... má muốn con phải ra sao nào? Suốt ngày đi ra đi vô chỉ có một mình, má bảo con vui làm sao được! Bà mẹ Tiến tươi ngay nét mặt khi nghe cậu con trai nói như vậy. Không chần chừ, bà tiếp luôn: − Vậy thì... cưới vợ đi con, cho nó vui cửa vui nhà. Tiến sa sầm ngay nét mặt: − Thôi đi má à! Con không cưới vợ nữa đâu. − Cái thằng này! Con có biết đó là một trong ba tội bất hiếu hay không? Tiến lại cười: − Má cổ lỗ sĩ thấy mồ! Mà tại sao cứ phải lấy vợ vậy? Má xem mấy đứa bạn con đó, có đứa nào chịu lấy vợ đâu. − Chúng nó khác, con khác! Nhà người ta có năm, bảy thằng con trai nên người ta không cần phải lo. Còn tao, chỉ có một mụn, không lo làm sao được? − Vậy chứ má muốn con cưới ai bây giờ? Cưới con gái ông chủ ga- Ra Đồng Khánh ấy à? Thôi đi, con xin đủ! Cưới nàng ta về, không khéo má phải làm dâu ngược lại. − Nói tầm bậy! Con người ta là con nhà quyền quý, có giáo dục... không đến nỗi nào đâu con! − Nhưng sao lại cứ phải là họ hả má? Giọng bà mẹ có vẻ ngậm ngùi: − Ba má lo cho con thôi, Tiến à! Trước đây, ba má đã từng nghèo khổ nên sợ con cái lại lâm vào cảnh đó. Không có gì đáng sợ hơn sự nghèo túng đâu con! − Nhưng phải sống với một người mà mình không yêu thương thì còn đáng sợ hơn nhiều má à! Con sẽ cưới vợ nhưng không bao giờ con cưới Kiều Thu. Bà mẹ trợn tròn mắt nhìn con trai: − Con nói thật vậy à? Rồi ba má biết ăn nói làm sao với anh chị bên ấy? − Nghe má nói, con có cảm giác như mình đã hứa hẹn gì với người ta. Má đừng bận tâm, chẳng có gì ràng buộc được con, bởi vì con chưa bao giờ hứa hẹn điều gì cả! − Nhưng ba với má đã hứa. - Giọng bà mẹ gay gắt - Người ta đã chờ đợi mình bao nhiêu năm nay. − Má nói nghe lạ quá! Ai khiến họ chứ? − Không ai khiến, nhưng họ có quyền con à! - Bà mẹ dịu giọng nói như năn nỉ - Con đừng làm khổ ba má. − Tất nhiên rồi! Con chẳng bao giờ muốn làm khổ ba má và con cũng muốn đừng ai làm khổ con. Không ai có quyền ép buộc con. − Thôi, đừng có cãi tay đôi với má. Tao đã tính đâu vô đó xong rồi. Ăn tết xong là cưới liền. − Má cưới cho má chứ con chẳng thèm rước cái thứ của nợ về chỉ tổ tốn kém. − Chuyện đó con không phải lo. Anh chị Đồng Khánh đã hứa sẽ dành cho con gái một món hồi môn lớn. Con sẽ không phải làm gì mà vẫn sống đàng hoàng, sung sướng. Tiến bực bội ngó mẹ: − Con có phải con nít đâu mà má dỗ ngon dỗ ngọt con vậy? Nếu con gái họ tốt lành thì họ đã chẳng phải quảng cáo món hồi môn quý hóa đó. Con không bao giờ rước cái của nợ ấy về đâu. Nói xong, Tiến bực dọc bỏ đi về phòng mình. Bà mẹ nhìn theo con với ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng, sợ sệt. Sở dĩ hôm nay bà nói chuyện với Tiến nhiều về vấn đề cưới vợ là bởi vì người ta thúc hối dữ quá. Mới hôm qua, ông chủ ga- Ra Đồng Khánh đến chơi nhà nói nửa đùa nửa thật. − Con gái tôi nó sắp lỡ thời rồi đó bà chị à! Không khéo người ta tưởng nó vô duyên nên ế chồng. − Anh thông cảm cho! Chỉ tại thằng Tiến nhà tôi nó cứ chần chừ mãi. − Tôi không thông cảm cho con thì còn ai thông cảm nữa! Tôi chỉ lo rồi đây con chị nó lại chê con tôi. − Anh nói quá lời! Tôi và ông nhà tôi coi cháu Thu như con đẻ của mình. Sớm muộn gì nó cũng trở thành con dâu trong nhà. − Anh chị liệu tính sao thì tính chứ nhà tôi lúc này đâm trái tính trái nết. Bà ấy cứ nằng nặc đòi rút vốn ra. − Xin anh chị thường giùm, hãy thư thả một thời gian, chứ bây giờ mà anh chị rút ra thì tôi chỉ còn có nước dẹp tiệm. Thì ra là họ làm ăn hùn hạp với nhau. Vợ chồng ông chủ ga- Ra cho người bạn nối khố của mình mượn vốn để mở cửa hàng kim khí điện máy - Mà hiện tại người chị của Tiến đang đứng trông coi. Người chủ nợ hứa sẽ cho con rể tương lai của mình phần tài sản đó. Nhưng bây giờ xem ra cái chuyện sui gia đang có bề trục trặc. Trong lúc hai đấng sinh thành đang lo sốt vó vì cái chuyện vợ con của cậu quý tử, thì Tiến suốt ngày đóng chặt cửa phòng ở riết trong đó. Cái giận, cái tức cứ mỗi ngày lại lớn thêm một chút, nhiều thêm một chút. Cho đến một hôm không chịu nổi nữa chàng trai thất tình bèn ra cửa hàng khuân về một bộ cờ tướng và... chơi một mình! Khổ một nỗi giờ đây ngay cả những quân cờ bằng gỗ vô tri kia cũng trở thành những kẻ đối đầu đáng ghét. Cứ mỗi lần nhìn chúng, Tiến lại nghe tiếng cười khúc khích của Tố Mai và turớc mắt Tiến lại hiện ra hai cái lúm đồng tiền "dễ ghét" của cô nàng. Thì ra, khi đã yêu, muốn quên nhau chẳng dễ một chút nào.