Ông Chiến bước vào phòng mạch của mình đứng sững lại, hai mắt ông mở to trân trối: − Tố Mai! Cô con gái đang lúi húi bên những lọ thuốc giật phắt người ngẩng lên. Khuôn mặt cô chợt tái đi. − Con cần những thứ thuốc này đế làm gì? Nhìn nét mặt nghiêm khắc của cha, Tố Mai nghe lạnh toát nơi sống lưng. Cô bủn rủn buông tay... những viên thuốc lăn tròn trên sàn nhà. Bác sĩ Chiến đã nhận ra đây chính là những loại thuốc thỉnh thoảng lại tự dưng biến mất trong phòng mình. Tố Mai vẫn lặng thinh − Con cần những thứ ấy đế làm gì? Ông Chiến lặp lại câu hỏi với con gái. Tố Mai cảm thấy điều khủng khiếp nhất đã đến với mình. Lúc sang đến nhà Minh, cô đã không cầm được nước mắt khi thấy ba của anh nằm bẹp dí trên giường bệnh. Giờ đây ông gần như không còn cứ động được nữa. Một bên đùi đã sưng tấy lên như muốn mưng mủ. Các khớp tay chân còn lại đều bị đau nhức, toàn thân lại sốt hầm hập. Giọng Kim Xuân như nghẹn lại: − Không có thuốc... nhà lại chẳng còn gì... mấy ngày nay bác lại trỡ bệnh. Nhìn đồng hồ, Tố Mai biết sẽ không có cách nào trở về nhà lấy thuốc vào giờ này, bởi ba mẹ đang ớ trong phòng mạch. Do dự một hồi, chợt cô kéo Kim Xuân ra trước hiên nhà. − Chị đem cầm... hoặc bán cũng được... rồi mua thuốc về ngay cho bác. Kim Xuân sững sờ khi thấy Tố Mai đặt vào tay mình chiếc nhẫn xinh xắn mà Tố Mai vẫn đeo nới ngón tay áp út của mình. Đó là quà sinh nhật của mẹ. Không... không được đâu. - Kim Xuân đưa trả chiếc nhẫn lại cho cô bangại - Anh Minh sẽ không đồng ý... − Chi đi đi... hay là chị muốn nhìn bác ấy cứ vật vã, đau đớn mãi như vậy? Cái này không đáng giá bao nhiêu đâu. Thấy Tố Mai kiên quyết quá, Kim Xuân đành phải đi. Cô không bán mà đến một hiệu thuốc quen nhờ họ đổi thuốc cho mình. − Chị cứ cất nó đi, bao giờ có tiền em sẽ chuộc lại - Cô nói với chị dược sĩ, chủ hiệu thuốc. − Chiếc nhẫn xinh quá! Của em à? Kim Xuân đáp bừa: − Của em! Có thuốc, ông Dân đỡ ngay. Lần này thì cả ba người cùng khóc. Còn Tố Mai thì đã về tự bao giờ... Cho đến chiều này, Tố Mai lại muốn sang bên ấy. Có cái gì đó cuốn hút khiến cô không thể cưỡng lại được ý muốn được thấy mặt những cảnh đời khônkhổ bên kia bức tường! Cô muốn được chia sẻ nỗi bất hạnh với những conngười vô tội đáng thương kia. Thượng đế đã chẳng công bằng chút nào khi có người lại quá thữa thãi trong khi còn không ít những kẻ đói rách, bần cùng lại còn bênhtâ.t nữa. Bữa cơm chiều, Tố Mai chỉ ăn có một chén rồi buông đũa đứng lên. Bà Linh ngạc nhiên nhìn con gái: − Con bệnh à? Tố Mai cười cho mẹ yên tâm: − Con mới ăn bún bò huế vớí nhỏ Uyên hồi nãy. Nói rồi, Tố Mai rời bàn ăn bỏ lại sau lưng những lời ca cẩm, phàn nàn của mẹ. Sự thật cô nàng chỉ muốn tranh thủ lúc mọi người còn ăn cơm đế len lén lấy một ítt huốc cho người hàng xóm của mình. Lýc ấy Tố Mai không biết rằng mình bị theo dõi. Và kết quả là cô đã bị ba bắt tại trận. − Con nói đi, sao lại lặng thinh như vậy? Tố Mai run bắn người trước lời buộc tội gay gắt của me. Bà Linh không còn chịu đựng được nữa nên đã "khẩn cấp triệu tập hội nghị gia đình". Tố Mai hoảng sợ thật sự và điều đó đã khiến cho cô phạm sai lầm. − Con đã hứa với ba là sau ba hôm con sẽ nói, bây giờ chưa hết thời hạn đó, đừng tra hỏi gì nữa! Chưa bao giờ Tm dám nói với mọi người trong gia đình một cách ngang bướng như thế. − Anh thật không còn hiểu nổi em nữa Tố Mai ạ! - Chinh buồn rầu nhìn em - Dường như không ph?i là em đang nói chuyện vậy. Biết mình đã lỡ lời vì thấy mẹ chợt rưng rưng, Tố Mai cúi gầm mặt, giọng lý nhí: − Con xin lỗi ba mẹ! Con nhức đầu quá! Không khí trong gia đình chợt căng thẳng. Hinhnhư ai cũNg cảm thấy bất an trong lòng. Buổi tối, Tố Mai xin phép đến chổ Nhật Uyên. Có lẽ đó là chỗ dựa duy nhất lúc bấy giờ của co gái tốt bụng ầy. − Có chuyện gì mà tới chơi tối quá vậy? Biết chắc chắn sẽ bị hỏi nên Tố Mai đã chọn sẵn câu trả lời. − Giận nhau với người yêu rồi! − Lại có chuyện đó nữa sao? Ta không tin vì ông Tiến chiều mi hết ý mà! − Ta nói thật mà! Chia tay luôn rồi. - Giọng Tố Mai chẳng có vẻ gì là đùa cợt. − Thôi đi! - Nhật Uyên bỗng sừng sộ Đừng có nói chuyện xui xẻo. Một mình ta chia tay với anh Hạnh cũng đủ héo cả ruột gan rồi, nhỏ Mai còn bắt chước làm chi! Đến lượt Tố Mai ngạc nhiên: − Cái gì? Mi với anh Hạnh... xù nhau rồi à? Đừng giỡn! − Thật đó. Nhật Uyên nháy mắt với bạn y như thế cô nàng nói đùa. Nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Mọi viêc tựởng êm xui, trót lọt, nào ngờ đến giờ chót, Hạnh lại thay đổi ý kiến. − Anh đã nghĩ khác rồi Uyên à! Lúc ở bên kia anh cưngỡ rằng em sẽ không làm gì đực nếu còn ở lại đây. Không có điều kiện thì không thế phát triển được... Nhưng anh đã lầm... − Về chuyện đã định cưới em ư? Hạnh khẽ lắc đầu giọng thật buồn: − Hoàn tòan không phải vậy. Giờ đây anh cảm thấy lo sợ cho em. Sợ rằng cuộc sống máy móc bên kia segiết chết những ngây thơ, hồn nhiên trong em. Và rồi em sẽ thất vọng... Họ nói chuyện với nhau thật nhiều, nhiều đến nỗi cuối cùng Nhật Uyên bỗng nhận ra rằng mình chẳng còn có việc gì phải sang cái xứ sở xa lạ ấy. Còn Hạnh, anh hứa sẽ quay về cới cô như một người anh... − Có nhiều nước mắt chư"? - Tố Mai tò mò hỏ bạn. − Hoàn toàn không! Bỡi vì mình và anh Hạnh đâu đã yêu nhau? Chẳng qua chỉ thuần túy là một sự tính toán... − Và sự tính tóan có thế đúng với người này nhưng lại sai với người kia, có phải ý cậu như vậy không? - Tố Mai cắt ngang lời bạn. − Mi thật thông minh! Nào, bây giờ hãy kể đi vì sao lại có chuyện xích mích với anh Tiến? − Thoạt đầu, anh ấy tuyên bố "vĩnh biệt" trước, còn sau đó thì chính ta lại thấy cần phải chia tay. Chắng biết có linh tính báo trước hay sao mà trong lúc Tố Mai đang kế cho cô bạn thân nghe đầu đuôi sự việc, thì ở nhà mình, chàng kỹ sư - Kẻ được đề cập đến - Lại hì xì hơi liên tục và... bỗng dưng lại thấy nhớ Tố Mai đến quặn thắt ruột gan. − Anh làm sao vậy? - Kiều THu vừađến chơi, trông thấy mặt Tiến thiễu não, cô hỏi dò. − Tự dưng thấy thèm... chơi cờ tướng... − Ối trời ơi! - Người đẹp bỗng cười ngặt nghẽo - Nghe anh nói, nếu không nhin mặt, em tưởng anh gần 80 tuổi. Tiến không trả lời, chàng đang nhớ Tố Mai hay trêu mình: "Bắt con chọn nước". Lúc ấy trông cô bé thật láu lỉnh. Và giờ đây, trong cuộc chơi ngoài đo8`i, Tiến chẳng biết mình bắt ai, chọn ai? − Đi đâu chơi một lát đi anh Tiến! Ở nhà hoài chán qua! Kiều Thu bỗng đề nghi. − Đi đâu bây giờ? - Tiến lơ đễnh hỏi. − Em có cảm giác như tâm trí anh đẻ tậnđâu đâu ấy! - Kiều Thu cằn nhằn. − Em đóan đúng đấy! Và anh đang muốn đến một chỗ... − Thì đi! − Nhưngchắc chắn cái chổ đó sẽ càng làm em chán hơn. Vậy thì đừng đến... − Không! Em muốn đi thử xem sao? Thấy người đẹp cứ nằng nặc đòi đi, Trường rất khoái trong bụng. Nhưng ngoài mặt anh vẫn cố làm ra vẻ miển cưỡng. − Giao trước là không đưo8.c đòi về giữa chừng đâu đấy. − Bảo đảm uy tín mà! Dường như cả nhà bác sĩ Chiến đều ngạc nhiên trước sự viếng thăm đột ngột của họ. May mắn là Tm ớ chổ Nhật Uyên vẫn chưa về. − Con bé đi đâu vậy? - Nhânlúc mọi người đang trò chuyện với KThu, Tiến đến hỏi nhỏ Chinh. − Nó đi đến chổ nhỏ Uyên. − Sao giờ này vẫn chưa về? Tiến tỏ vẻ lo lắng dù chỉ mới hơn tám giờ.− Hai con nhỏ đó mà gặp nhau thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. À! thế bao giờ thì cậu và cô ấy cưới nhau? - Chinh hất hàm về phía Kiều Thu. − Ông hỏi tôi à? - Tiến hỏi lại. − Tất nhiên! − Ông nghĩ tôi sẽ cưới nàng ta chắc? Không đời nào... Hai mắt Chinh trợn tròn: − Cậu nói cái gì mà lạ vậy? Tiến tủm tỉm cười: − Thì buồn quá biết làm gì bây giờ? Có cô nàng trong lúc này cũng đỡ. − Cậu nói chuyện nghiêm túc lại đi... - Chinh bắt đầu đổ quạu. − Tôi nói hoàn toàn nghiêm túc đấy mà. Ông không biết là tôi đang thất tình con nhỏ Tố Mai à? − Cậu đừng có giở cái giọng đó ra nữa. Con bé đã khóc mấy đêm vì cậu đó... − Sao lại vì tôi? - Tiến tỏ vẻ ngạc nhiên. − Hôm ở Vũng Tàu tôi bảo nó rằng câu sẽ cưới Kiều Thu. − Vậy thì ông hiểu lầm tôi rồi. - Tiến khổ sở kêu lên - Chính tôi đang phải khóc vì sự tráo trở của con bé đây. − Cái gì? Cậu nói Tố Mai à? - Chinh ngẫn người nhìn bạn. − Dĩ nhiên là tôi nói Tố Mai chứ còn ai vô đây nữa. Tôi đã tận mắt thấy họ đi với nhau mà. − Cậu chỉ giỏi bịa chuyện. − Không tin ông hỏi em mình mà coi. TÔi còn biết hắn ở ngay sát vách nhà ông nữa kìa. Mặt Chinh chợt biến sắc: − Câu im đi! Có họa là đồ điên mới làm như vậy. Nếu đúng như cậu nói thì chắc là con bé đã phát rồ lên ro6`i! Tiến chẳng biết gì chuyện "bức tường" nên lại hiểu ý bạn theo cách khác: − Tố Mai có quyền lựa chọn, tôi không có quyền gì bắt con bé phải yêu tôi. Chinh đã bắt đầu hoang mang nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Điều Trường vừa vô tình nói quả là kinh khủng. Và Chinh cảm thấy lo sợ cho em gái. Có lẽ nó không lường trước được hậu quả của việc mình làm, nếuđúng như lời Trường đã nói. Sốt tuột chờ đợi Tố Mai, Chinh cứ nhấp nhổm đi tới đi lui trước sân nhà và đốt huốc liên tục. Cuối cùng không đợi đưo8.c, anh phải cháy đến chổ cô bạn của em mình. Tố Mai cũNg đang định ra về. Thấy anh cô mừng rỡ kêu lên. − Em vừa mới bảo nhỏ Uyên: Ước gì có anh hai tới đón... − Cầu gì được nấy. - Chinh nói đùa nhưng mắt anh lại nhìn cô bạn của em - Ở hiền gặp lành mà! − Em có tin mừng cho anh đây! Tố Mai bảo anh trên đường về. Chinh cho xe chạy châmlại và nói ch? đủ cho Tố Mai nghe: − Còn anh thì ngươc lại... Tố Mai bấm nhẹ vào vai anh, sốt ruột hỏi dồn: − Ở nhà cochuyện gì vậy anh hai? Ba mẹ lại mắng em nữa phải không? − Lát nữa về nhà roi biết... Câu trả lời lấp lửng của ông anh khiến Tố Mai càng thêm hồi hộp, lo âu. Cô hình dung đủ mọi tai họa khủng khiếp đang chờ mình ở nhà. Chắ là nghiêm trọng lắm nên anh Chinh phái đi rước về thế này. − Ba mẹ đang đợi em ở nhà phải không anh hai? - Không chịu được, Tố Mai lại hỏi. Chinh không trả lời mà chỉ lắc đầu. Quả thật, chẳng có ai chờ Tố Mai ở nhà. Ở phòng ba mẹ vẫn còn sáng nhưng cứa đã khép kín. Cô ghé vào chào ông bà rồi vội vã về phòng riêng. Cho đến lúc này, Tố Mai vẫn không tài nào đóan đưo8.c cái gì đang chờ đợi mình. Chinh lên gnay theo sau em gái. Tố Mai mở toan cứa sổ và kéo tay anh lại gầ mình. − Cái gì vậy? - Chinh lạ lẫm nhìn em. − Anhhai có nghe mùi gì không? Chinhnhắm mắt hít một hơi thật dài ro6`i gật đa6`u. − Thật dễ chịu! Nhưng... Ớ đâu ra cái mùi ấy? Đến lúc này thì Tố Mai không còn sợ gì nữa. Cô nhìn anh một giây như để dò xét roi nói nhanh: − Ở bên cạnh nhà mình... nhà ông đại tá. Lập tức, Chinh hiểu ra ngay rằng Tiến đã nói đúng. Chàng hốt hoảng nhìn quanh dường như sợ có người nghe được những loi Tố Mai vừa nói. − Em... chơi với nhà bên ấy à? Tố Mai lặng lẽ gật đầu. − Thật là kinh khủng! Tm! Anh không bao giờ dám nghĩ đến điều này. Em có biết em đang làm gì không? Vậy mà lúc nghe Tiến nói, anh cho rằng câu ta đã bịa chuyện ra! − Anh Tiến... - Giọng Tố Mai thản thốt - Anh ấy nói gì với anh hai? Chinh lặp lại gần như nguyên văn những điều đã được nghe vì thất vọng khi thấy Tm xác nhận hoàn toàn những điều đó. − Nhưng em chưa hề thanh minh với anh Tiến một lời nào rằng giờ đây chúng em chỉ là bạn. Trước đó, em không hề biết... Chinh yên lặng nghe em. Quả thật, chính anh cũng không hề biết một chút gì về nhữg người hàng xóm của mình. Điều trớ trêu là ở chổ họ đã cố tình lãng quên, cố tình không thèm đếm xỉa gì đến những kẻ đang ở cạnh mình. Cuộc sống thị thành có nhữmg điều đáng buồn như thế. − Họ thật đáng thương anh hai à! Em nghĩ chỉ có những trái tim băng sắt đá thì mới có thể dửng dưng được... Trong lòng Chinh chợt nảy ra một ý định, chàng bảo Tố Mai: − Em đừng nói gì với ba mẹ về chuyện này. − Nhưng em đã hứa với ba... Vả lại, em nghĩ trước sau gì rồi cũng phải nói. Chẵng lẽ cứ giấu mãi sao? − Nhưng anh sợ... − Em còn sợ hơn anh hai nhiều. - Tố Mai lắc đầu - Nhưng thà là nói thật rồi ra sao thì ra, chứ còn nhứ thế này mãi, em sợ có ngày mình sẽ phát khùng lên mất. Chinh nhìn em ái ngại. CCon bé thật tốt, thật dễ thương. Trong thân tâm chàng hoàn toàn đồng ý với việc làm của em và thấy điều mình cần phải làm một điều gì đó đế bảo vệ nó. − Thế này, Mai ạ! Chúng ta tạm gác câu chuyện này lại. Anh sẽ suy nghĩ thử xem cần phải làm gì. Bây giờ thì ngủ đi. Tố Mai nhìn Chinh và nhận sự đồng tình trong ánh mắt ấm áp tin cậy của anh. Cô chợt thấy thương anh mình quá đổi. − À, anh hai nè! - Tố Mai gọi anh lại - Em chưa báo cho anh một tin mừng, nhỏ Uyên không đi nữa! Chinh chưa hiểu ngay câu nói của em vì quá đột ngột. Chàng ngan người ra mấy giây mới hỏi lại: − Thật không? − Thật trăm phần trăm! - Tố Mai vui vẻ nhìn anh - Anh hai bắt đầu nhen nhóm hy vọng lại đi là vừa. Chinh bật cười gật đầu: − Điều Mai vừa nói ra thật đáng thưởng một chầu bún bò huế. − Anh hai hứa rồi đó nha! Trong phút giây đó, Tố Mai như quên đi những diều phiền muộn đã và có thể sắp xãy đến cho mình. Cô đã tìm được một đồng minh đáng tin cậy. Hai người bao giờ cũng tốt hơn một người. Điều đó ít ra cũng đúng với Tố Mai trong hoàn cảnh này. Nếu không thế thì người ta đã chẵng bảo: Nổi khổ chia đôi sẽ vơi đi một nửa "!