Ngày đó đã xa rồi! Tố Mai bực dọc đi tới đi lui có tới hàng trăm lần con đường từ cửa phòng đến bàn học của mình. Sao lại có thể như vậy được? Anh ta là cái quái quỉ gì mà lại tự cho mình cái quyền được phỉ báng vào lòng tự trọng của cô như thế? Và giờ đây cô cảm thấy ghét những lời lẽ..vô duyên nhất trên đời đó! − Anh không muốn làm phiền em, Tố mai à! Thật lòng anh rất quý em – Anh con trai ngập ngừng rồi im bặt. − Nhưng chúng ta chơi với nhau như thế này thì có gì là xấu đâu? Mai hoàn toàn không hiểu anh định nói điều gì - Tố Mai giận dỗi xụ mặt xuống. − Nói chung thì... cũng có chút rắc rối! Một người bạn của gia đình anh ở nước ngoài bỗng nhiên nhắc lại một lời hứa trước đây của những người lớn... rằng hai bên sẽ làm sui với nhau! Những lời sau cùng Minh nói thật nhanh, và không dám nhìn thẳng vào mặt Tố Mai. Nhờ vậy mà anh không kịp nhìn thấy những tia sửng sốt trong đôi mắt mở to của cô. Rồi bỗng dưng cô bật cười: − Tốt thôi! Thà là cứ nói thẳng với nhau như vậy. Anh Minh này! Điều anh vừa nói ra là nguyên nhân hay chỉ là nguyên cớ để biện hộ cho mình? Minh đã ngẩng lên, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng kẻ đang đối diện mình. − Mai muốn nghĩ sao cũng dược. Anh chỉ muốn mọi chuyện dứt khoát rõ ràng... − Thì mọi chuyện từ đây sẽ dứt khoát rõ ràng - Tố Mai cười nhạt- Tối rất lấy làm tiếc là phải bỏ phí thời gian vô ích vì một người bạn không ra gì! − Tố Mai! Anh không phải – Minh thảng thốt kêu lên nhưng rồi lại im bặt. − Anh không phải là một người tử tế! Cứ nói thẳng ra như vậy đi. Quanh co mãi mà làm gì? Tố Mai đay nghiến. − Anh chấp nhận tất cả! Em muốn nghĩ sao thì tùy... Nhìn Minh lúc ấy, Tố Mai bỗng thấy thèm được làm cho anh ta phải đau đớn phai? khổ sở... Ở đời, mấy ai học được chữ ngờ! Trông mặt mũi sáng sủa, hiền lành là thế, ai biết được trong bụng anh ta lại tính toán nhỏ nhen, ích kỷ đến phát ghét? Tuy nhiên không hiểu sao lúc ấy, Tố Mai lại vẫn cứ ngồi nguyên một chỗ chứ không đùng đùng bỏ đi như những lần giận hờn trước đó. Dường như cô bé cảm thấy nuối tiếc... Có thể đây là lần gặp sau cùng của họ. Mãi cho đến khi không có điều gì đến nói với nhau nữa. Tố Mai mới chịu ra về. Để rồi giờ đây khi nhớ lại tât cả những gì đã xảy ra cô lại thấy buồ, thấy tức. − Trông em lúc này thế nào ấy, Tố Mai? Em bệnh à? Ông anh bác sĩ nhìn em gái rồi nổi máu nghề nghiệp hỏi. − Anh Trường nè! Khi anh bị người ta lừa dối thì anh sẽ làm gì? Câu hỏi của em cô em gái khiến ông anh trai suy nghĩ hồi lâu? − Anh sẽ không nói gì cả... và tìm quên lãng bằng điều chân thật khác đang có ở xung quanh mình. Có lẽ anh Trường nói đúng. Con gnười ta không thể vì bị vấp ngả một lần mà buông trôi tất cả. Chính vì cô có những điều xấu xa mà ta mới nhận ra thế nào là sự tốt đẹp. Tuy nhiên nói là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Phải khó khăn lắm, Tố Mai mới thích nghi được với ý nghĩ rằng: Minh đã cùng một lúc mất đi hai người bạn thân thiết nhất. Anh Chinh bảo: − Trông em, cứ như là kẻ đang thất tình! Tố Mai phụng phịu: − Anh Hai nà... kỳ cục quá! Bộ anh tưởng ai cũng giống như mình. − Anh mà thất tình? Em không biết là anh đã có một người yêu rất tuyệt vời hay sao? − Dóc tổ! Tố Mai lộ vẻ nghi ngờ. − Anh nói dóc với cô làm gì! Sắp tới bọn anh có thể sẽ đi nghĩ mát với nhau đấy. − Thật à? Tố Mai đã bắt đầu tin vì thấy anh nói một cách nghiêm túc. Cô đâu ngờ ông anh cô chỉ giả vờ trêu em gái của mình thôi. − Không thật thì là giả à? − Ai vậy? Ở đâu? Bật mí cho em biết một tí đi... Tố Mai nằn nì. − Muốn biết thì lát nữa đi với anh! Tố Mai háo hức chuẩn bị, cô rất muốn biết người đẹp nào đã làm nghiêng ngã trái tim ông anh của mình. Điểm hẹn hò là nhà một người bạn của Chinh. Tố Mai có vẻ ngạc nhiên: − Sao lại hẹn hò nhau ở đây? Chị ấy có bà con với anh Tiến à? Vừa ngồi xuống ghế, Tố Mai đã hỏi ngay. Chủ nhà nháy mắt với khách ra chiều thích thú. − Cứ cho là như vậy! Ngay lúc ấy có tiếng chuông gọi cửa. Tiến nhanh nhẹn đi ra. Tố Mai nhấp nha nhấp nhỏm trên ghế. Nhưng cô cũng kịp thất vọng vì đó là... một gã đàn ông, bạn của anh Chinh. Lại thêm hai lần chuông gọi cửa nữa, nhưng lần nào cũng giống như lần nào! Tố Mai bỗng thấy nghi ngờ. Cô khều nhẹ anh Chinh: − Sao không thấy người yêu của anh Hai? Đến lúc này Chinh mới phá ra cười rồi chỉ về phía chủ nhà − Anh Tiến đang cất trong tủ. Tố Mai bán tín bán nghi nhìn về phía Tiến. − Có thật không anh Tiến? − Thật... trăm phần trăm! Đoạn anh chàng bước đến bên chiếc tủ. Tố Mai hồi hộp nín thở. Cô thừa biết là không phải như lời mấy ông anh vừa nói, nhưng chắn chắn đằng sau đó cũng có một điều bí mật tương tự! Tiến lôi trong tủ ra một tập giấy viết tay dày cộm, cẩn thận phủi bụi và đặt lên bàn trước mặt mọi người rồi nói riêng với Tố Mai: − Bọn anh... có chung một mối tình. Nó đấy! Thì ra đó là một bản đề án đổi mới hệ thống điện thoại của một tỉnh miền Trung, Tố Mai vỡ lẽ, cô đấm vào vai anh. − Anh Hai chỉ giỏi nói dốc! − Sắp tới bọn anh sẽ cùng với cô nàng đi du hí một chuyến ra Trung - Tiến nói đùa. Tố Mai hết nhìn người này lại nhìn người kia. Cô không hiểu mấy về những điều mà các anh đang sôi nổi bàn luận. Tuy nhiên, có một điều mà cô vô cùng thấm thiá và cảm phục. Lúc trở về nhà, cô vui vẻ bảo anh: − =Em công nhạn là người tình mới của anh Hai thật tuyệt vời. Chinh mỉm cười với em và nói một cách nghiêm túc: − Người ta chỉ cảm thấy buồn chán khi làm một kẻ vô công rỗi nghề thôi Mai à! Em hãy nghĩ rằng khi mình làm được một điều gì đó có ích, thì đó chính là hạnh phúc vậy! Tố Mai đã hiểu. Cô se sẽ gật đầu và siết chặt tay anh. Có lẽ chín nhờ vậy mà giờ đây Tố Mai cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản. Kỳ nghỉ hè sắp hết. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tố Mai sẽ gặp lại thầy cô, bạn bè... Cô đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ từ lâu. Ôi! Giá mà lúc này có anh Chinh ở nhà, chắc chắn cô sẽ ke hết cho anh nghe về nỗi buồn có lúc đã làm héo hắt lòng mình. Và có anh, có thể đêm nay hai anh em sẽ thức rất khuya để nói với nhau đủ mọi thứ trên đời. Rất tiếc là anh đang ở rất xa! Cùng với những người bạn và mối tình của mình. Anh đang thực hiện một phần công việc còn lại của một ý đồ tốt đẹp. Giá mà có anh ở nhà thì chắc chắn đêm nay anh sẽ bắc ghế ngồi ngay cái chỗ mà cô đang đứng. Và chắc chắn anh sẽ phải phát ghen với em gái vì cái mùi ngọc lan đang thấm đẫm không gian, quanh mình... Tố Mai hít một hơi thật đầy cái không khí nhuộc mùi hương ngọt ngào thanh thoát ấy. Và không hề có chủ định, cô gái buồn một tiếng thở dài thật khẽ... Những bông ngọc lan kỷ niệm của một thưở tình đầu. này còn đâu...