Anh ạ, Em thường hay có những giấc mộng lãng đãng... Đôi khi, ở tột bờ mé, em không còn phân biệt đâu là Mộng, đâu là Thực nữa... Những lúc như thế, em thường rơi Qvào một trạng thái bàng hoàng... Có lẽ, bâng khuâng thì đúng hơn. Nhớ lại tích Trang Tử xưa kia, mơ hoá thành bướm. Sáng tỉnh mộng, bâng khuâng không hiểu mình đang từ giấc Mộng trở về với Thực, hay đang từ Thực bước vào Mộng??? Từ cánh bướm trở về Trang Tử hay chính cánh bướm ấy biến thành mình??? Phải thế chăng anh? Có phải mỗi người trong chúng ta đang đi từ một giấc mộng này, sang một giấc mộng khác??.... Mà giấc mộng nào cũng mang đầy những niềm vui, nỗi buồn. Rất thật... Như sáng nay. Sau khi chấm dứt một giấc mơ trở về... Em đã rơi vào trong trạng thái tâm thức ấy.... Giấc mơ thật quá anh ạ, nó êm đềm, pha thêm chút hương vị buồn bã, ngậm ngùi.... Em thấy mình đứng chênh vênh trên một ngọn đồi... Bầu trời đầy sao lấp lánh như những viên kim cương nạm trên một miếng nhung đen. Anh bảo: "Coi kìa, những cánh sao sáng lunh linh như ánh mắt. Anh ước sao anh có thể hái được một ít, kết thành chuỗi cho em..." Em nhìn anh. Khuôn mặt anh cũng có 2 vì sao lung linh. Chúng ta cùng mỉm cười... Em cảm thấy tràn đầy hạnh phúc... Thời gian dường như đặc lại, ngừng trôi.... Rồi bỗng anh reo lên: "Ô kìa, sao có cánh bướm lẻ loi trong đêm thế kia??? Hay để anh bắt cho em đem về ép vào trang thơ nhé???" Nói rồi, Anh buông tay, chạy theo cánh bướm chập chờn bay trước mặt.... Sương đêm rơi xuống ướt vai. Em cảm thấy lạnh và gọi anh trở về... Tiếng gọi em tan loãng trong hư không.... Anh thì như ẩn, như hiện chập chùng theo cánh bướm.... "Anh ơi..... Trở về thôi.... Em lạnh....." Giọng anh mơ hồ như từ một tinh cầu xa lắc: " Không... không... Em chờ anh tí đã. Anh sẽ cố bắt được cánh bướm cho em...." Hai tay bắc chéo ngang vai nghe cái lạnh thấm vào từng chân tóc. Hình ảnh anh nhạt nhoà trước mặt, xa dần... xa dần... Và hình như anh cũng hoá thành cánh bướm bay đi... Chỉ còn lại em một mình với khung trời nghiêng đổ...