Có thể chỗ đáng tiền của Trương Hảo Nhi là nơi đó.
Chẳng những nàng biết vào lúc nào thì nên nói những câu gì, nàng lại còn biết đối với hạng người nào phải dùng những câu nói ra sao.
Và điều trọng yếu hơn hết là nàng còn biết vào lúc nào thì không nên nói.
Đối với con người đó, Thư Hương cảm thấy thật vô cùng thích thú.
Lúc ngồi ngoài bàn, nàng đã cười dữ rồi, khi vào trong phòng, nàng còn cười hơn nữa.
Gian phòng này do Trương Dị mướn cho nàng.
Gian phòng tuy không được vừa ý, tuy không rộng rãi, nhưng cũng vẫn là một gian phòng, vẫn là hơn xó bếp.
Thư Hương vốn nơm nớp trong lòng, không biết tối đến rồi ngủ ở đâu, nàng phát hiện ra những chuyện rất tầm thường, nhưng bây giờ trở thành cực kỳ quan trọng, chẳng những ăn đã là một vấn đề khó khăn, mà ngủ cũng là chuyện không phải dễ.
Thật không ngờ Trương... Óc Mít có lúc lại biết động mối từ tâm, hắn lại thuê cho nàng một cái phòng, hắn lại còn chiếu cố, bảo nàng nên nghỉ sớm đi cho khỏe.
“Thế thì tên... heo hèm này cũng chưa phải là quá xấu”.
Thư Hương cắn môi cười một mình.
Cười một mình tự nhiên là không bao giờ cười lớn.
Mà chính cái không cười lớn đó mới là cười dữ hơn bao giờ hết.
Hình như nàng đang nghĩ đến một chuyện rất vui, rất thích.
“Giá như đem Đào Liễu mà gả cho hắn thì... một cái miệng rộng, một cái miệng nho nhỏ chênh chếch, đúng là xứng đôi vừa lứa...”
Còn như nàng thì không thể gả cho loại người như thế.
Như Đào tiểu thơ thì phải gả về một nhân vật lớn cỡ Lữ Ngọc Hồ.
Phải cỡ “nhân vật lớn” đó mới thật xứng đôi vừa lứa.
Nghĩ đến Lữ Ngọc Hồ, nghĩ đến vuông khăn màu đỏ phất bay trong gió, mặt nàng bỗng nghe hơi nong nóng.
Trong phòng im phăng phắt.
Một chút gió cũng không đi lạc.
Trời tháng sáu thật là ác, ban đêm vẫn toát mồ hôi.
Thư Hương đâm bực, nàng muốn cởi hết... cho nó mát.
Nàng bỗng đỏ mặt. Một mình thì một mình chớ ai lại làm chuyện kỳ khôi như thế.
Muốn ngủ, ngủ cũng không xong.
Vừa đặt lưng xuống là lại lồm cồm ngồi dậy.
Dưới đất thật là mát, cởi giày ra đi chắc chắn là dễ chịu.
Thư Hương ngồi trên giường cởi giày ra, nàng cởi luôn đôi vớ.
Dòm trân trân xuống hai bàn chân của mình, nàng quên cả việc bước xuống như ý định.
Nàng nhìn bàn chân gần như trân trối.
Những cô gái, khi nhìn bàn chân mình, thường hay có nhiều ý nghĩ lạ lùng, những ý nghĩ phức tạp, lộn xộn, nhất là đối với những người có bàn chân đẹp như Thư Hương...
Hình như bàn chân có cái gì kỳ bí riêng của nó mà chỉ có bản thân của người con gái mới phát giác ra và khi nhìn đến bàn chân của mình, tư tưởng những cô gái chưa chồng thường có sợi dây liên lạc với sự thần bí đó.
Bàn chân của Thư Hương thật đẹp, hay ít nhất nàng cũng rất thích bàn chân của mình.
Nàng không biết, chính nàng cũng mơ hồ về quan hệ của bàn chân trần khi người con gái bày ra trước mọi người.
Rất ít người nhìn thấy bàn chân của nàng, nàng không cho ai thấy bàn chân của mình cả nhưng có nhiều khi trong ý nghĩ nàng lại muốn len lén cho người xem một chút...
Nàng đang ngồi nghĩ mông lung bỗng có một con muỗi từ dưới giường sà ra chích vào chân nàng, ít nhất con muỗi này cũng thích bàn chân của nàng lắm.
Vì thế nàng không đập chết muỗi mà chỉ lấy tay đuổi nó đi, có ai nhẫn tâm khi có kẻ chiêm ngưỡng bàn chân mình mà lại đi làm cho chết, dầu kẻ ấy là... con muỗi.
Con muỗi đã cắn rồi. Thật ngứa.
Nàng gãi gãi một lúc rồi lại mang vớ vào.
Nàng nằm ngửa trên giường, gát chân lên thành cửa sổ và nhân tiện dùng chân đẩy cửa sổ bung ra.
Bên ngoài có hơi mát, nhưng lưng Thư Hương đã đẫm mồ hôi.
Nàng lại đứng lên.
Bây giờ phải có người ngồi nói chuyện thì cũng đỡ buồn, đỡ nực.
Nàng bỗng nghĩ đến Trương... Óc Mít.
Giả như hắn chịu sang bên này nói chuyện thì cũng đỡ, dầu gì hắn cũng không đến nổi vô duyên, nếu câu chuyện êm xuôi đừng ai chọc tức.
Nhưng bây giờ, khi đã ăn no rồi thì... tên heo hèm đó đâu có thèm... thức nữa!
Ai ngủ không được chớ hắn thì chắc chắn nằm xuống là ngáy pho pho. Con người đầy thịt thường hay ngủ dữ lắm.
Thư Hương bước xuống giường và bước ra giải hành lang.
Gió nhẹ hắt vào làm cho nàng khoan khoái, nàng lần bước ra ngoài, ra phía phòng Trương Dị.
Nàng thấy đèn trong phòng còn sáng nhưng chẳng có động tịnh gì cả. Vắng hoe.
Chắc chắn là hắn đã ngáy rồi.
Thư Hương chợt muốn hù cho hắn hết hồn.
Nghĩ đến cái thân úc na úc núc của hắn mà bị hết hồn nhảy dựng lên, Thư Hương đã muốn phát cười, nàng đi lần tới.
Chỗ muỗi cắn ngứa quá.
Thật là ác hại, con muỗi lại cắn bàn chân.
Thư Hương cúi xuống cởi cả hai chiếc vớ, nàng gãi một hồi rồi bỏ đôi vớ nhét vào lưng đi tới.
Trời nực, để chân trần đi dưới đất thật là dễ chịu.
Nàng đứng trước cửa phòng của Trương Dị và nàng do dự...
Nếu gõ cửa thì hắn sẽ thức, lấy gì mà hù hắn?
Nàng xô đại cửa và bước vào...
Phòng khách điếm không giống kho bạc, người ta đâu có cần làm chốt cho chắc, nàng chỉ lấy vai đẩy mạnh một cái là cánh cửa bung ra.
Ý nghĩ đầu tiên là sau khi hù cho hắn hết hồn rồi nàng sẽ dạy cho hắn biết hể ngủ là phải tắt đèn.
Ngoài việc cho đừng làm chóa mắt, để đèn có nhiều cái hại. Nửa đêm có chuột chạy đụng vào đèn là đèn sẽ ngã, lửa sẽ bắt cháy mùng màn, hỏa hoạn do mình gây ra đâu phải là chuyện chơi, thêm vào đó mình lại có thể bị chết cháy luôn vì bất cẩn.
Một chuyện nguy hiểm khác, khi mình ngủ, nếu có kẻ trộm rình mò, nhờ đèn, chúng thấy rõ vị trí của mình, chúng biết rõ mình thức hay ngủ say.
Quả cái tên này ngu cở... heo hèm.
Nhất là hắn hay uống rượu để đèn mà ngủ như thế, có ngày hắn sẽ thành heo...
quay.
Không mắng là uổng, mà khoan, trước hết hãy làm cho hắn hết hồn.
*
Trương... Óc Mít không có hết hồn.
Khi người ta ngủ, thình lình bị hù thì mới hết hồn, còn nếu người ta thức thì không có chuyện hù và tự nhiên là không có hết hồn.
Không hết hồn mà cũng chẳng có chút ngạc nhiên.
Hắn ngồi trân trân bất động trên ghế, y như hắn đã thành cái ghế.
Mà thật, hắn đã thành cái ghế, vì trong lòng hắn có một người ngồi.
Một người con gái.
*
Trương Hảo Nhi cũng không hết hồn.
Một người đàn bà dầu nhát đến đâu, nhưng khi đã ngồi cẩn thận trong lòng của một người đàn ông rồi thì rất có nhiều can đảm.
Nhất là người đàn ông đó lại có nhiều thịt thì ngồi càng vững vàng hơn nữa.
Chẳng những ngồi trong lòng của Trương Dị mà nàng còn choàng một tay qua cổ hắn thật thong dong mà cũng thật là... cụp lạc.
Chỉ có mỗi một người hết hồn, người đó chính là Thư Hương.
Nàng há hốc mồm, mở tròn đôi mắt không chớp, y như bị ai nhét một cái trứng gà vô miệng.
Trương Hảo Nhi chớp đôi mắt “hồ thu” lên khắp trên người của Thư Hương, giọng nàng trong trẻo:
- Hai người có quen à?
Trương Dị cười và gật gật đầu.
Trương Hảo Nhi hỏi:
- Nàng là ai thế?
Trương Dị thò luôn tay dưới nách của Trương Hảo Nhi để ngoắc Thư Hương:
- Lại đây, tôi xin giới thiệu hai người. Đây là Trương cô nương, còn đây là người mới đính hôn, người vị hôn thê của tôi.
Trước mặt “vị hôn thê” mà để người kỹ nữ ngồi trong lòng mình rồi lại giới thiệu hai người một cách tự nhiên, không một chút chi áy náy, quả thật là một chuyện thế gian hi hữu.
Mà đối với Thư Hương cũng quả là một chuyện không hề... giữ mặt giữ mày.
Nếu như quả có ý định ưng hắn, thì chắc nàng sẽ ngã ngửa ra chết vì máu chảy ngược lên đầu.
Mà dầu không có ý định ưng hắn, nàng cũng vẫn bị tức đến run người.
Phải chi hắn đừng giới thiệu, đằng này hắn giới thiệu mà vẫn giữ cô kỹ nữ trong lòng, bộc lộ rõ ràng là hắn chẳng coi nàng vào đâu cả, thật đúng là tức đến... hộc máu.
Cái đáng tức hơn nữa là Trương Hảo Nhi lại không hề có một ý định nào đứng dậy, đâu đó chỉ là cách nhốm nhốm... vị tình.
Nàng chỉ nhìn Thư Hương bằng đôi mắt chơm chớp:
- Cô quả là Trương phu nhân... tương lai đấy à?
Quả là chuyện lộn gan.
Bây giờ nếu Thư Hương không thừa nhận cũng không được, nàng tức đến mức nói không ra tiếng.
Mà làm thinh có nghĩa là mặc nhận.
Trương Hảo Nhi cười, nàng cười hăng hắc:
- Tôi cứ ngỡ là cô “em út” nào của tôi ở thị trấn này, giữa đêm kiếm chỗ... nghĩ có tiền, chớ không dè lại là Trương phu nhân tương lai, xin lỗi, xin lỗi, mời ngồi, mời ngồi...
Nàng vỗ vỗ trên bắp vế Trương Dị và lại hỏi:
- Trương phu nhân có cần tôi nhường chỗ này lại hay không?
Thư Hương bỗng nhận ra con người của ả chẳng còn chút gì dễ mến, dễ thích như hồi trước nữa, nàng chỉ tức không xáng cho cô ta mấy tát tay cho đỡ tức.
Nhưng khi nhìn vào bộ dạng đắc ý của Trương Dị, nàng chợt thấy bây giờ tuyệt đối không nên tức giận...
Càng tỏ sự tức giận là càng làm cho họ đắc ý, càng giận thì càng rơi đúng vào cái bẫy của họ...
Dầu gì, Đào tiểu thơ cũng là người thông minh chớ bộ lôi thôi sao.
Cho nên khi nghĩ ra chuyện đó thì mặt nàng tươi ngay, miệng nàng phơn phớt nụ cười. Nụ cười tuy không được tự nhiên, nhưng cũng vẫn là cười.
Ánh mắt của Trương Hảo Nhi giống y như một lưỡi dao cạo, cứ cạo tới cạo lui trên người của Thư Hương, y như là định cạo cho sạch cái lớp kịch đang đóng ở bên ngoài.
Thư Hương mặc kệ, nàng tỉnh bơ lấy một cái ghế ngồi xuống và mỉm cười:
- Nhị vị cứ tự nhiên, tôi chỉ ngồi chơi một chút rồi đi.
Nàng cố làm ra dáng cách coi chuyện làm của họ như không có.
Trương Hảo Nhi cười:
- Đào tiểu thơ thật là rộng rãi, giá như tất cả đàn bà trên đời này mà đều rộng rãi như tiểu thơ thì đàn ông sẽ “thọ” nhiều hơn.
Đúng là con người được một tấc, đòi một thước, cô ta lại câu cổ Trương Dị cười cười:
- Sau này nếu anh quả cưới được một người vợ như thế thì thật là phúc vận y như đẻ bọc điều.
Tay trái vịn cứng vào thành bồn, Thư Hương canh cho thật đúng và nàng đứng dậy.
Nàng đứng dậy thật nhanh và cái chậu bay ra.
Khi cái chậu đã bay khỏi tầm tay là Thư Hương nhảy một cái như bay ra phía cửa.
Nàng dự định, nếu cái chậu làm cho hắn phản ứng, nàng sẽ chạy và la lên, nhưng nàng khựng lại.
Cái chậu trúng ngay đầu hắn nghe một cái bốp. Hắn ngã sấp xuống giường bất động.
Thư Hương không sợ nữa, nàng quay nhanh trở lại, chụp lấy cái ghế, dang hai tay đập mạnh.
Lại một cái “bốp” nổi lên lần nữa.
Lần này mạnh hơn, đầu Lưu tiên sinh bắn máu.
Hắn vẫn nằm bất động.
Thư Hương hoàn toàn hết sợ, nàng chụp lấy cổ áo hắn lôi xốc hắn và vật đầu hắn vào thành giường, nàng dang hai tay tát liên hồi vào mặt hắn.
Thật là thảm hại, giá như có người thân thuộc của Lưu tiên sinh ở đây nhất định là không làm sao chịu nổi.
Mặt hắn bầm tím, tóc tai dã dượi y như gà chết nước.
Đánh mỏi tay mà vẫn chưa hết tức, Thư Hương kéo xển Lưu tiên sinh lại gần bồn nước.
Nước trong bồn hãy còn khá nóng, nóng thấy hơi lên.
Nước này mà thòng đầu vào thì chắc không phải là dễ chịu.
Thư Hương nắm cổ áo hắn dựng lên xô sấp vô bồn nước, nàng nhận đầu hắn xuống sát đáy bồn.
Không một bọt nước bắn lên.
Không lẽ hắn đã chết rồi?
Thư Hương không tin.
Người luyện võ đến một trình độ như hắn, không chết dễ dàng như thế...
Nhưng tay nàng hơi mềm lại, cơn giận đã hơi nguôi, nàng kéo hắn ra bỏ nằm dưới đất.
Mắt hắn vẫn trơ trơ không lộ một vẻ gì.
Không hiểu tại sao, có lẽ không quen chuyện giết người, Thư Hương đâm hoảng, nàng kêu lớn:
- Ngươi... ngươi chết phải không?
Thật dễ tức cười, lúc quýnh quáng, nàng đã bộc lộ tánh trẻ con, bất cứ ai trông vào bộ dạng đó dầu không nín nổi...
Quả nhiên, tiếng cười hăng hắc nổi lên, tiếng cười trong vắt:
- Hắn không có chết đâu, nhưng hắn không còn nghe đươc!
*
Tiếng cười như tiếng ngọc khua.
Thật không có, hay đúng hơn là rất ít có người nào có tiếng cười dễ nghe như thế.
Không cần quay lại, Thư Hương cũng biết đó là tiếng cười của Trương Hảo Nhi.
Tiếng cười là một trong những điều kiện trọng yếu không thể thiếu ở một con người làm cái nghề “từ thiện”, nếu không được trời phú thì cũng phải dầy công rèn luyện lâu ngày.
Hốt hoảng bây giờ lại hơi tưng tức, Thư Hương hỏi:
- Cô cũng biết tên này?
Trương Hảo Nhi lắc đầu, giọng nàng khinh bạc:
- Cái hạng con người đó không đủ tư cách để biết tôi.
Thư Hương cau mặt:
- Thế thì làm sao hắn lại có mặt tại đây?
Trương Hảo Nhi hỏi lại:
- Cô thật không biết hắn vào đây?
Thư Hương nói:
- Tự nhiên không biết.
Trương Hảo Nhi nói:
- Tôi cũng không biết...
Nhưng nàng lại cười cười:
- Không biết hắn vô đây, nhưng tôi biết tại sao hắn như thế.
Thư Hương nôn nóng:
- Nói nghe coi.
Trương Hảo Nhi cười:
- Không thấy hắn bị người điểm huyệt à?
Bây giờ Thư Hương mới chợt nhớ.
Rõ ràng hắn bị điểm huyệt mà còn bị điểm nhiều chỗ chứ không phải một.
Võ công của hắn, Thư Hương đã biết, thủ pháp của hắn, nàng cũng đã thấy rồi, thế mà hắn bất tri bất giác bị người điểm một hơi sáu bảy huyệt như thế này, đủ thấy người điểm huyệt hắn võ công cao không thể nào tưởng tượng được.
Thư Hương hỏi:
- Cô biết... à, hay là cô điểm huyệt hắn?
Trương Hảo Nhi cười:
- Tôi làm sao có được bản lãnh cao cường như thế đó lận?
Thư Hương cau mặt:
- Nếu không phải cô thì là ai?
Trương Hảo Nhi nói:
- Thử đoán xem?
Thư Hương trầm ngâm lắc đầu:
- Đoán không ra...
Ba tiếng “đoán không ra” vừa dứt thì nàng chợt nhớ, chụp lấy tay Trương Hảo Nhi hỏi lớn:
- Lữ Ngọc Hồ phải không?
Trương Hảo Nhi cười:
- Đó, đoán đúng rồi đó.
Thư Hương trừng mắt há mồm, xem y như là nàng... muốn ngất.
Qua một lúc khá lâu, nàng nhè nhẹ thở phào:
- Hắn... hắn đến bao giờ?
Trương Hảo Nhi cười:
- Đến lúc cô sửa soạn tắm.
Và nàng giải thích luôn:
- Lúc hắn đến thì hắn thấy có một bóng người thoáng lên đây, hắn hồ nghi nên âm thầm theo dõi, sau cùng hắn bắt gặp tên yêu quái này rình coi cô tắm và hắn điểm huyệt...
Thư Hương nhìn lên, nàng thấy phía sau giường ngủ, trên tường có cửa sổ, chắc chắn cả hai người cùng theo cửa sổ đó mà vào.
Trương Hảo Nhi cười:
- Điều mà tôi lấy làm lạ là chuyện xảy ra như thế, tại sao cô lại không hay chút nào cả, không lẽ vừa tắm mà lại vừa nằm mộng hay sao?
Quả thật, Trương Hảo Nhi nói mò... mà trúng.
Thư Hương quả có nằm mộng, một cái mộng không thể nói cho ai nghe.
Nàng nhớ tới chuyện suy nghĩ đang tắm và nàng đỏ mặt cúi đầu:
- Hắn đâu?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Khi điểm huyệt tên này xong, hắn mới tìm tôi...
Thư Hương cắn môi:
- Sao lúc đó hắn không gọi cho tôi một tiếng, để cho tôi khỏi bị...
Nàng không nói nổi hai tiếng “dòm lén” vì chưa nói ra mà hai má đã bừng bừng...
Trương Hảo Nhi cười:
- Hắn tuy chưa tự xưng là quân tử với ai, nhưng người con gái không có y phục thì hắn... không muốn gặp mặt.
Thư Hương vụt hỏi:
- Không biết vừa rồi hắn có... có thấy gì không?
Trương Hảo Nhi cười:
- Tấm màn đã có lỗ và đã điểm huyệt kẻ rình rập, tự nhiên ai cũng phải tìm hiểu coi tên đó rình cái giống gì chớ?
Mặt Thư Hương vụt đỏ như gấc chín, nàng nói không kịp thở:
- Rồi... rồi hắn nói làm sao? Hắn nói cái gì?
Trương Hảo Nhi cười:
- Thì hắn thấy cái gì hắn nói cái ấy, chớ không lẽ hắn thấy cô tắm rồi hắn lại nói cô... ngủ hay sao?
Thư Hương càng quýnh lên:
- Nhưng hắn nói làm sao?
Trương Hảo Nhi cười:
- Làm gì mà tra khảo tôi dữ vậy? Hắn bảo hắn thấy có người con gái tắm... hắn nói đẹp lắm... nhất là bộ giò đẹp lắm.
Thư Hương vừa run vừa hỏi:
- Thật... hắn nói thế à?
Trương Hảo Nhi cười:
- Trời đất, chớ tôi đặt chuyện để tế mồ tế tổ tôi hả? Mà có gì đâu lạ, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng nói thế thôi. Cặp giò cô đẹp lắm.
Thư Hương cúi đầu thật thấp, tuy câu chuyện không có gì đáng cười thế nhưng nàng cũng vẫn cười len lén...
Đối với một người con gái, không có gì vui sướng cho bằng được một người mình hằng mơ tưởng khen mình đẹp.
Trương Hảo Nhi hỏi:
- Tôi chỉ hỏi xem cô bây giờ có muốn gặp hắn không?
Thư Hương không đáp mà hỏi lại:
- Bây giờ hắn ở đâu?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Ở dưới nhà, tôi đã đưa hắn đến phòng khách dưới lầu rồi.
Câu nói chưa kịp dứt thì Thư Hương đã dợm bước ra.
Trương Hảo Nhi kéo tay nàng lại, nhìn vào thân nàng mà hất hàm:
- Bộ tính để như thế đi gặp người ta sao? Gấp gì cũng phải y phục chỉnh tề đã chứ.
Thư Hương đỏ mặt nhưng nàng không cúi đầu nữa, vì nàng còn phải lo thay quần áo.
Lưu tiên sinh được kéo đẩy vô gầm giường, Trương Hảo Nhi nói:
- Để hắn tạm nghĩ nơi này, lát nữa rồi hẳn tính.
Thư Hương không cần lo tới chuyện đó, nàng lo thay y phục.
Bộ nào cũng đẹp, Thư Hương chọn mãi vẫn không xong, nàng cầu cứu với Trương Hảo Nhi.
Đàn ông họ ưa thích cái gì, tự nhiên Trương Hảo Nhi phải biết rành hơn ai hết.
Vì đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất trong cái nghề “từ thiện” của nàng.
Thư Hương hỏi:
- Cô xem dùm coi tôi mặc bộ nào đẹp nhất?
Trương Hảo Nhi dòm Thư Hương từ đầu đến chân, nàng làm như suy nghĩ thật kỷ rồi mới nói:
- Tự nhiên là cái áo hồng kia là đẹp, nhưng theo tôi thì khác.
Thư Hương hỏi dồn:
- Sao? Khác là bộ nào?
Trương Hảo Nhi cười:
- Theo tôi thì cô đừng nên mặc cái gì hết là đẹp nhất.
Đúng là một “chuyên gia” về đàn ông như Thư Hương đã nói, nàng rất sành tâm lý đàn ông.
Thư Hương đỏ mặt cúi đầu, nhưng nàng lại cười len lén, nàng tuy thẹn nhưng lại thấy hay hay...
*
Lúc Thư Hương bước lên lầu thì tim nàng đập nghe thình thịch.
Lữ Ngọc Hồ là con người như thế nào?
Có khôi ngô tuấn tú như trong trí tưởng tượng của nàng không?
Cái mà Thư Hương tin chắc rằng, phải có những vết thẹo trong người hắn.
Đàn ông khác hơn đàn bà, vết thẹo dầu nhiều đến đâu, chẳng những không khó coi chút nào mà lại còn biểu hiện vẻ anh hùng khí khái của con người đó.
Nhưng dầu thế nào thì điều chắc chắn là bây giờ không phải là mộng ước nữa, nàng đang sắp sửa gặp mặt con người trong mộng của nàng rồi.
Thư Hương cúi mặt như đếm từng nấc thang, nhưng thật sự là nàng cũng không thấy nó là thứ gỗ mầu gì.
Mãi cho đến khi bước tới nấc cuối cùng thì nàng mới ngẩng mặt lên và nàng thấy.
Lữ Ngọc Hồ.
*
Người thật của Lữ Ngọc Hồ với con người trong tưởng tượng của Thư Hương không khác gì cho lắm.
Hắn hơi cao hơn người trung bình một chút, nhưng cũng không quá cao.
Vai hắn rộng, eo lưng hắn nhỏ, nhìn qua thật là tráng kiện và hơi dữ dữ, nhất là hắn lại mặc y phục màu đen.
Mắt hắn thật sáng, ánh mắt đầy rẩy nhiệt tình.
Mắt hắn lớn và đen.
Một vuông khăn lụa đỏ choàng ngang cổ hắn, phía trước thắt một cái gút hững hờ, trông có vẻ vừa ngang tàng vừa phong nhã.
Thư Hương bỗng thấy rằng vuông khăn quàng trên cổ hắn thật đẹp hơn bất cứ quàng ở chỗ nào.
Lúc Lữ Ngọc Hồ nhìn nàng, ánh mắt hắn mang theo cả một nét cười ấm áp và hòa dịu, bất cứ ai nhìn vào ánh mắt đó, cũng đều không còn tâm trí để chú ý đến vết thẹo trên mặt hắn.
Lúc hắn nhìn thấy Thư Hương là hắn đứng dậy ngay, chẳng những mắt hắn rạng cười, mà mặt hắn cũng lộ hẳn nụ cười thật tươi, thật đẹp.
Rõ ràng hắn rất vui thích khi thấy Thư Hương và hắn cũng không hề có ý muốn che giấu sự vui thích đó.
Tim của Thư Hương càng đập loạn lên.
Đáng lý là nàng đi xuống rất tự nhiên, vì nàng đã nghĩ như thế, nhưng không hiểu tại sao, nàng vụt khựng tại chỗ thang lầu.
Bây giờ thì nàng bỗng phát giác ra rằng nàng đã quên một chuyện.
Từ lúc bắt đầu nghe danh hiệu của Lữ Ngọc Hồ là nàng đã có rất nhiều ảo tưởng.
Tự nhiên là trong đó nàng đã nghĩ đến hoàn cảnh khi nàng gặp được hắn, nghĩ đến lúc nàng ngồi trong lòng hắn, nghĩ đến sự ấm áp, êm đềm dịu ngọt...
Thậm chí nàng còn nghĩ đến những ngày cùng nhau chung sống, nàng sẽ cùng hắn uống rượu, đánh cờ, cỡi ngựa, cùng với hắn đi đó đi đây trong chốn giang hồ, tưởng tượng đến chuyện săn sóc cho hắn, nghĩ đến mỗi sáng ra khi rửa mặt xong, nàng sẽ thay một vuông khăn thật sạch quàng vào cổ hắn và sau đó thì chính tay nàng đi lo điểm tâm cho hắn...
Nói chung, cái gì nàng cũng đều nghĩ đến, có những việc nghĩ thật tỉ mỉ, nghĩ lại nhiều lần.
Thế nhưng nàng lại quên một chuyện.
Nàng quên nghĩ đến lúc gặp hắn thì cần nên nói những gì.
Từ ngày nghe danh tiếng của Lữ Ngọc Hồ thì trong ảo tưởng của nàng cứ gặp hắn là ngả vào lòng hắn.
Bây giờ gặp rồi, nàng biết đâu thể làm như thế được, nàng biết trước hết phải cùng với người ta nói chuyện, thế nhưng nàng lại không biết phải nói gì?
Hình như Lữ Ngọc Hồ cũng không hơn gì nàng, hắn cũng không biết nói gì, hắn cũng đứng im một hồi rồi mỉm cười:
- Xin mời ngồi.
Bây giờ đã xuống đất bằng mà Thư Hương làm y như là còn trên nấc thang lầu, nàng cúi mặt đếm từng bước một.
Phải đổi bằng một giá rất đắt mới được cái cơ hội bao nhiêu tháng năm mơ tưởng, đáng lý nàng phải chụp lấy, nắm chặc, phải thông minh một chút để thực hiện mơ ước đó của mình, thế nhưng không hiểu sao, xương nàng bỗng như không có lắc léo, tay chân cứng còng, lưỡi lại giống in bị thụt vô và đớ lại.
Trương Hảo Nhi không nói gì hết, cô ta đứng dưới đất ngay chỗ thang lầu, một tay vịn lan can, một tay chống nạnh nhìn họ mỉm cười.
Cũng may là còn có cô a đầu Tiểu Lan, cô ta lật đật bưng trà lại đặt trước mặt mỗi người một chén, khi đặt đến trước mặt Thư Hương, hình như cô ta có nói vài ba tiếng nho nhỏ vừa đủ để cho nàng nghe, thế lỗ tai nàng bây giờ y như bị đổ đầy nước lùng bùng, nàng đâu có nghe gì được.
Là a đầu, bưng trà đến là hết nhiệm vụ, không lẽ cứ xẩn bẩn ở đó hoài, vì thế Tiểu Lan phải lui vào, nhưng có lẽ cô ta tức cái gì dữ lắm, cho nên lui vào mà vành môi của cô ta nhếch nhếch thật cao.
Cuối cùng thì Trương Hảo Nhi phải bước ra.
Nàng bước lại và chậm rãi nói:
- Chắc chắn cả tháng nữa cũng mưa không nổi.
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Sao cô biết hay vậy?
Trương Hảo Nhi cười:
- Nếu có chuẩn bị mưa thì ễnh ương phải mở miệng chớ.
Lữ Ngọc Hồ nhìn ra cửa sổ:
- Ờ hé, trời tốt quá.
Miệng Trương Hảo Nhi không cười, nhưng thanh âm lại theo tiếng cười:
- Hí hí hí...
Lữ Ngọc Hồ hỏi:
- Hí hí nghĩa là gì?
Trương Hảo Nhi đáp:
- Đâu có nghĩa gì, cũng như câu nói vừa rồi của anh vậy đó, hổng có nghĩa gì hết, nói cũng như không!
Lữ Ngọc Hồ cười cười:
- Chớ nói sao bây giờ?
Trương Hảo Nhi nhìn Thư Hương rồi nhìn Lữ Ngọc Hồ, hình như nàng cũng chịu thua không biết... nói gì...