Tiểu Quỷ Bá Đao
!!!3121_30.htm!!!như tiếng vượn hú trên thâm sơn, lúc như góa phụ khóc chồng, lúc như hàng vạn ngựa đua nhau chạy khiến người nghe tâm thần hỗn loạn trí óc mơ hồ.Hà Ngọc Trì lè lưỡi nói:- Tâm thần tiểu bối hỗn loạn quá!Hoàng Diện Phong Cái nói:- Những thanh âm mà tiểu cô nương đang nghe đó mới chỉ là một phần ngàn sự lợi hại mà thôi. Chỉ có quỷ say này nghe là rợn người muốn chết được?Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi:- Tại sao thế Hoàng Diện Phong Cái đáp:- Đối tượng của Nhiếp Hồn linh chỉ là quỷ say này, cho nên sự cảm thụ của chúng ta khi nghe khác hẳn nhau. Nếu đối tượng là tiểu cô nương thì cô nương đã sớm hôn mê từ lâu rồi.Chỉ thấy Túy hòa thượng hai mắt thần quang lấp loáng, tựa hồ như lão tăng nhập định, chăm chú theo dõi từng động tác của Cô Lâu Giáo chủ ở bên dưới...Tay trái Cô Lâu Giáo chủ chỉ dao động cái chuông Nhiếp Hồn linh giây lát, chiếc đầu lâu ở bên tay phải đột nhiên gõ về Túy hòa thượng một cái. Thế gõ ấy không lấy gì làm nhanh nhẹn cũng không có gì là đặc dị, nhưng trường kiếm của Túy hòa thượng không dám ngăn chặn.Ông ta vội chuyển mình lách qua phía sau lưng Cô Lâu Giáo chủ, đồng thời trường kiếm lập tức điểm ra. Nhanh đến nỗi không ai trông rõ thế kiếm ấy của Túy hòa thượng điểm ra lúc nào.Chiêu số ấy của Túy hòa thượng dùng chính là Kính Kha kích đồ giải.Năm xưa Kinh Kha đâm Tần Vương, nguyên dùng chiêu thức Bạch Viên hiến quả, đợi vừa đúng tầm Kinh Kha lập tức dùng truy thủ đâm vào tim bạo chúa. Tiếc thay kình lực không đủ tốc độ không nhanh, Tần Vương mới có cơ hội tránh né.Cố giải của Huyền Ly Tử đặc biệt ở chiêu số này, nghiên cứu chỉ lực nhãn lực, nhãn thần ngưng khí, lấy thần ngự khí, lấy khí phát kình rồi đổi tên là Minh Thần Sách. Thần linh đòi mạng, ý muốn nói hễ chiêu này phát động đối thủ khó bề toàn mạng.Trước đây Cô Lâu Giáo chủ đã từng trao đổi mấy chiêu với Túy hòa thượng, bấy giờ Túy hòa thượng chỉ muốn dẫn dụ lão đuổi theo ra xa để Tiểu Hắc có thì giờ cứu Anh Tử thoát nạn. Tuy chưa phân được thắng bại, nhưng Cô Lâu Giáo chủ biết nếu thi thố bản lãnh thực sự mình thực không phải là đối thủ của Túy hòa thượng.Vì vậy khi chiếc đầu lâu phóng ra, lão không dám dùng thế thực.Vừa thấy mắt hoa lên, liền không dám chậm trễ gót chân quay một vòng chiếc đầu lâu quét về phía sau tức thì. Thế quét chỉ trúng vào khoảng không, làm gì có hình bóng của Túy hòa thượng.Cô Lâu Giáo chủ hơi khiếp hãi thầm, lão không ngờ thân pháp của Túy hòa thượng lại thần tốc đến thế chẳng khác gì loài quỷ mị theo dõi phía sau lưng.Cô Lâu Giáo chủ hổ thẹn thầm, nếu tiếp tục giao đấu như thế, thế nào mình cũng bị trường kiếm của đối phương đâm suốt ngực. Lão không dám suy nghĩ lâu vội chuyển mình đứng dựa lưng vào vách tường để tránh bị Túy hòa thượng tập kích ở phía sau lưng. Tuy nhiên làm như vậy rõ ràng đã để lộ sự hèn kém của mình.Túy hòa thượng cười hí hí nói:- Tại sao bỗng dưng Giáo chủ lại đứng dựa lưng vào vách tường như thế? Cái lối đấu pháp nảy thực là mới lạ.Cô Lâu Giáo chủ gân cổ cãi lại:- Bổn Giáo chủ đường đường xuất trận cờ quạt chỉnh tề chính diện, không có ai lại lén lút thư lão bao giờ.Túy hòa thượng cả cười nói:- Nói hay lắm, nói hay lắm! Binh là quỷ đạo, tập kích là kỳ kế, binh pháp có câu rằng: Binh bất yếm trá. Lén lút chính là đúng theo binh bất yếm trá đấy.Bỗng nghe thấy Tôn Kha Ba cười hắc hắc nói:- Nếu là binh bất yếm trá thì chúng ta cùng tiến lên cả một lúc đi.Tôn Kha Ba vừa nói xong, mọi người quanh đó lập tức chuyển động.Lục thiềm thừ Bàng Quân với lão Vu bà đầu tiên nhảy tới hai bên tả hữu dực Túy hòa thượng, đứng theo thế tam giác với Cô Lâu Giáo chủ.Tôn Kha Ba ra lệnh:- Cát nhi con thống lãnh võ sĩ thần tốc ban bố chặt chẽ, đừng để cho tên giặc trọc này đào tẩu.Cát Đạt Tố tuân lời, dẫn mười hai tên võ sĩ đệ nhất cấp của Đông Doanh chặn hết các thông lộ.Tôn Kha Ba lấy làm đắc ý quay sang nói với Hứa Thiên Long:- Hứa bang chủ, Túy hòa thượng đã trúng phải mai phục của chúng ta, đây gọi là cái gi binh bất yếm trá.Bỗng có người lớn tiếng cười ha hả xen lời:- Chưa chắc, chưa chắc. Lần này phải nói là bọn mặt dày các ngươi trúng mai phục của lão quỷ say mới đúng. Hí hí! Lão khiếu hóa đánh đầu trận, hiệp nghĩa đạo Trung Nguyên võ lâm cũng đã tới đông đủ cả.Chỉ thấy Hoàng Diện Phong Cái với Hà Ngọc Trì từ trên mái ngời phi thân xuống.Hoàng Diện Phong Cái cố ý gây phấn khởi cho Túy hòa thượng liền oang oang nói:- Quỷ say có nghe thấy gì không? Các bằng hữu hiệp nghĩa đạo đã tới nơi. Kế hoạch mai phục bốn phương tám hướng của Thi Huyền trưởng lão quả nhiên lợi hại.Hoàng Diện Phong Cái nói bừa như vậy không ngờ lại có hiệu quả.Cô Lâu Giáo chủ, Lục thiềm thừ Bàng Quân, lão Vu bà vội phân tán ra ngay. Chúng sợ trúng phải kế mai phục tứ phía của Thi Huyền trưởng lão, người nào người nấy mặt đều lộ vẻ khẩn trương.Tôn Kha Ba càng thất kinh hơn. Lão vừa đại ngôn nói những gì binh bất yếm trá thì Hoàng Diện Phong Cái bỗng hiện thân lật ngược thế cờ, bảo đó là kế mai phục tám phương của Thi Huyền trưởng lão.Nên biết Thi Huyền trưởng lão vẫn có danh là Tái Gia Cát, không có sự tính toán nào không trúng, không có mưu lược nào không thành tựu. Ngay đến Thông Thiên Hiểu sư gia cũng phải nể sợ, mà nay đã là kế hoạch của ông ta đặt ra thì còn sai chạy vào đâu được nữa?Tôn Kha Ba thối lui tới cạnh Hứa Thiên Long ý là muốn gã có biểu thị điều gì chăng?Bây giờ Hứa Thiên Long vẫn thản nhiên đứng yên tại chỗ như không coi tình hình ấy vào đâu cả. Thái độ của y đứng trước núi Thái Sơn sắp sụp vào đầu, sắc mặt vẫn không hề biến đổi.Tôn Kha Ba vội hỏi:- Hứa bang chủ định thế nào?Hứa Thiên Long ung dung'đáp:- Chính tại hạ đang mong họ tới đây để chúng ta đỡ phải mất công đi lùng kiếm.Tôn Kha Ba nghĩ bụng:“Tên Phong Cái kia không phải tay dễ chọc ghẹo, nếu để bại dưới tay y thì thực khó coi lắm”.Lão liền nói:- Nếu vậy trước hết Hứa bang chủ hãy hạ tên Phong Cái đi đã, sau đó bọn chúng tới tên nào ta làm thịt luôn tên ấy là xong.Hứa Thiên Long đáp:- Cũng được, nhưng eòn Túy hòa thượng và con nhỏ kia thì sao?Tôn Kha Ba đáp:- Chuyện ấy thì rất dễ.Lão quay đầu lại kêu gọi:- Cát nhi, con ra đối phó với con nhỏ kia đi.Lão lại lớn tiếng nói:- Chúng ta chớ mắc hợm tên Hoàng Diện Phong Cái tiến lên hết cả đi, trước hết hãy giải quyết tên trọc đầu đã Hứa bang chủ đối phó với tên Phong Cái.Tôn Kha Ba nghiễm nhiên trở thành vị thủ lãnh chỉ huy mọi người. Bàng Quân với lão Vu bà thì không sao, nhưng Cô Lâu Giáo chủ hơi bực mình thóa mạ thầm:“Tôn Kha Ba ngươi là cái thá gì? Sao dám ngang nhiên chỉ huy cả lão tử?”. Nhưng ngoài mặt lão ta vẫn không để lộ hình sắc.Tình hình bấy giờ đã biến chuyển, Túy hòa thượng đối phó với một mình Cô Lâu Giáo chủ còn có thể chiếm được thượng phong. Nay bỗng nhiên phải chống đỡ thêm ba con mãnh hổ, thì làm sao đương cự cho nổi?Tôn Kha Ba, Cô Lâu Giáo chủ, Lục thiềm thừ Bàng Quân, lão Vu bà bốn người dần dần vây Túy hòa thượng vào giữa.Vì muốn bảo tồn thực lực, Túy hòa thượng không dám chống đỡ thẳng âm hàn chưởng của Tôn Kha Ba, mà chiếc đầu lâu của Cô Lâu Giáo chủ cũng rất nhiều trò quỷ môn tà đạo, ông cũng phải có chút đố ky.Trùng độc của lão Vu bà lúc ở Luyện cổ phòng Túy hòa thượng cũng được lãnh giáo rồi, suýt tý nữa thì ông ta thất thế, riêng có Lục thiềm thừ Bàng Quân là ông ta chưa biết hư thực ra sao thôi. Nhưng người này dã tâm rất lớn, đã công nhiên phản bội Từ Hỉ Phượng tức cũng phải là một nhân vật lắm mưu nhiều kế, còn võ công ra sao thì ông ta chưa dám phán đoán.Túy hòa thượng xem xét tình thế biết phen này mình hung nhiều cát ít nghĩ:“Tửu gia trước hãy hủy tên Bàng Quân để thâu hồi tiền vốn đã, sau đó sẽ đương đầu thẳng thắn với ba tên khốn kiếp còn lại. Dù lão có thành chính quả lên Tây Thiên cực lạc cũng không lỗ lã gì”.Định xong chủ ý, ông ta cười hi hí nói:- Các ngươi định lấy nhiều thắng ít hay sao thế?Tôn Kha Ba cười khánh khách đáp:- Chúng ta chỉ cần tính sao cho có lợi chắc chắn thì thôi.Túy hòa thượng giương trường kiếm chỉ thẳng vào Tôn Kha Ba cười hi hí đáp:- Đúng lắm, đúng lắm! Kể ngươi tính toán cũng kỹ đấy, vậy hãy tiếp thế kiếm này của tửu gia!Chưa dứt lời, Túy hòa thượng đã đâm vèo trường kiếm tới trước mặt Tôn Kha Ba.Tôn Kha Ba đang định vung chưởng lên vỗ, bỗng thấy trước mắt hoa lên, Túy hòa thượng đã chuyển mũi kiếm, tung người về phía Lục Thiềm Thừ đằng ở sau lưng.Hành động ấy của ông ta ra ngoài sự dự liệu của mọi người. Chỉ nghe thấy cảng một tiếng, Lục Thiềm Thừ lảo đảo lui về phía sau hơn mười bước, cây thiết truỳ trong tay buông thõng xuống.Nguyên chiêu xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị ấy của Túy hòa thượng rõ ràng tấn công Tôn Kha Ba, trái lại đột ngột chuyển hướng công kích Bàng Quân. Vừa trông thấy bóng trong thấp thoáng thì trường kiếm của Túy hòa thượng đã điểm tới yết hầu, trong lúc hốt hoảng y vội giơ thiết truỳ lên gạt nhưng kình lực không đủ, trường kiếm của Tôn Kha Ba liền theo thân truỳ lia tới hổ khẩu. Vết thương sâu đến hơn tấc, máu tươi nhỏ xuống ròng ròng, y quá khiếp hãi vội lảo đảo lui về phía sau.Nếu chiếc đầu lâu của Cô Lâu Giáo chủ không kịp thời tấn công tới phía sau lưng Túy hòa thượng khiến ông ta phải nhảy sang bên tránh né, thì Lục thiềm thừ Bàng Quân làm gì còn tính mạng?Thế kiếm ấy Túy hòa thượng chưa loại trừ được Lục Thiềm thừ Bàng Quân nhưng đã gây cho y thương tích, cũng gọi là đạt được thắng lợi sơ bộ.Túy hòa thượng cố ý gây cho đối phương tính khí nóng nảy hầu dễ bề đối phó, ông ta liền cười hi hí nói:- Xong rồi, xong rồi. Chút lợi lộc nho nhỏ ấy coi thế mà tích tiểu thành đại. Tên mặt dày nào có gan cứ việc tiến lên chọc ghẹo tửu gia nữa đi!Tiếng lão Vu bà tựa chim cú the thé cất lên:- Được ngươi hãy coi lão bà thanh toán ngươi đây.Dứt lời mụ múa tít quái trượng tiến lên.Tôn Kha Ba vội la lớn:- Tất cả hãy bình tĩnh, chớ để trúng kế lão giặc trọc, chúng ta cứ xiết chặt vòng vây cho kỹ lưỡng.Tiếng kêu gọi của Tôn Kha Ba cũng không ngăn trở được quái trượng của lão Vu bà. Chỉ thấy tóc bạc mụ bay phất phới trong gió, đồng thời tiếng lảng cảng liên hồi, chỉ trong nháy mắt mụ đã tấn công liền bảy chiêu, rồi bị Túy hòa thượng đẩy bật trở lại hơi thở dồn dập, đủ thấy đã bị thất thế rồi.Tôn Kha Ba thấy vậy cả giận quát tháo:- Lên! Tất cả cùng tiến lên hết!Đoạn Cô Lâu Giáo chủ ở bên tả, Tôn Kha Ba bên hữu, Lão Vu bà, Lục thiềm thừ Bàng Quân chực sẵn tiếp ứng, bốn người liên thủ thanh thế quả nhiên đã khác hẳn trước.Kinh Kha Kiếm kích đồ giải của Túy hòa thượng tả hữu đều bị áp lực dồn dập, không sao rảnh tay thi triển được.Ông ta thất kinh thầm nghĩ bụng:“Mẹ ơi! Mấy tên ma đầu này quả nhiên là lợi hại!”.Bên kia, khi Hoàng Diện Phong Cái vừa giao đấu với Hứa Thiên Long, ông ta liền cảm thấy ngạc nhiên khôn tả.Chưởng pháp của Hứa Thiên Long khác hẳn những loại chưởng pháp thông dụng đương thời, lúc nhu lúc cương, biến hóa khôn lường.Hoàng Diện Phong Cái ti hí mắt hỏi:- Này! Có phải bạn tên là Hứa Thiên Long đấy không? Bạn đã được ai sai khiến trà trộn vào trong Cái bang? Và công phu của bạn là ai truyền thụ cho thế?Hứa Thiên Long cười trầm ngâm đáp:- Nếu ngươi thắng được chưởng pháp của ta, lúc ấy ta mới cho ngươi hay.Hoàng Diện Phong Cái ngạc nhiên vô cùng, bỗng hỏi tiếp:- Sao? Bạn không biết lão khiếu hóa này là ai ư? Bạn dám tỷ thí với lão khiếu hóa mỗ bằng chưởng pháp?Hứa Thiên Long ngạo nghễ đáp:- Ta không dám tỷ thí chưởng với lão, thì làm sao đủ tư cách làm Bang chủ Cái bang? Hắc hắc! Lão là Hoàng Diện Phong Cái tự xưng là cái quái gì là Vũ Trụ Ngũ Kỳ, phải không?Hoàng Diện Phong Cái giậm chân quát tháo:- Giỏi thực, giỏi thực! Với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa chưa biết kiến thức là gì, lão khiếu hóa giáo huấn ngươi, chỉ e thiên hạ sẽ chê cười là ỷ già bắt nạt trẻ! Này? Sư phụ ngươi là ai?Hứa Thiên Long mỉm cười không đáp.Hoàng Diện Phong Cái sực nhớ ra vừa rồi Túy hòa thượng hỏi Hỏa Thần giáo chủ là gì của y, bất giác hoài nghi hỏi:- Sư phụ ngươi là Hỏa Thần giáo chủ?Hứa Thiên Long bực bội đáp:- Đừng có hỏi nhiều, nếu lão thắng được ta, tự nhiên ta sẽ cho biết ngay.- Được lắm! Ngươi cứ tiến lên thử thách chiêu này của mỗ xem.Ông ta chống bên tay phải xuống đất, chưởng từ từ nhắm thẳng mặt Hứa Thiên Long vỗ tới.Thấy thế chưởng ấy của đối phương mềm mại như bông gòn, không có một chút lực đạo nào, Hứa Thiên Long bụng bảo dạ:“Lão này hiện xưng là Vũ Trụ Ngũ Kỳ mà chưởng này xem ra có tiếng mà chẳng có miếng. Vậy mình chẳng phải dùng đến Bối Diệp kinh, cũng có thể đánh bại được lão”.Gã liền vung quyền, sử dụng một chiêu số thông thường Mãnh hổ xuất động đối phó. Chiêu ấy tuy chỉ là công phu phổ thông, nhưng thế hùng lực mạnh rất là oai mãnh.Dưới mắt Hứa Thiên Long nếu bị trúng thế Mãnh hổ xuất động ấy, ít ra đối phương cũng phải bắn về phía sau mấy trượng, thậm chí đít còn đập xuống là khác.Ngờ đâu khi chiêu Mãnh hổ xuất động ấy vừa dụng vào chưởng tâm của Hoàng Diện Phong Cái, chợt phát giác chưởng tâm của ông ta như có một sức hút kỳ lạ, hút chặt lấy hữu quyền y, không sao cục cựa được nữa.Hứa Thiên Long kinh hãi khôn tả, vội hít một hơi chân khí, tả chưởng từ phía dưới đánh lên, tấn công vào nách bên trái của Hoàng Diện Phong Cái.Hoàng thiên Phong Cái hơi nghiêng nửa thân trên sang bên, cổ tay trái trầm xuống. Bỗng nhiên phát giác có tiếng gió động, phía Thái dương huyệt bên tả tả chưởng của Hứa Thiên Long đã đánh tới nơi.Chiêu ấy quái dị khôn lường, trong vòng phạm vi năm thước, hai bên tả hữu đều bị chưởng phong bao trùm, trừ cách buông tay lui về phía sau ra, thì không sao tránh thoát nổi.Hứa Thiên Long sử chiêu ấy tuy hóa giải được cơn nguy nan, trong lòng hơi nhẹ nhõm nhưng y không dám xem thường địch thủ như trước.Hoàng Diện Phong Cái cũng có cùng một cảm nghĩ trên, ông ta nghĩ chưởng vừa rồi Hứa Thiên Long sử dụng từ dưới đánh lên là chiêu thức trong Bối Diệp kinh. Chỉ một Hứa Thiên Long mà lợi hại như vậy, nếu Hỏa Thần giáo chủ đích thân xuất mã thử hỏi còn ai đương đầu lão nổi?Nghĩ tới đó bất giác ông ta vô cùng kinh sợ.Một chiêu đã qua Hứa Thiên Long với Hoàng Diện Phong Cái lại cách xa nhau đến hơn hai trượng. Cả hai đều không dám sơ xuất.Hoàng Diện Phong Cái ngầm vận Chấn Thiên tâm pháp còn Hứa Thiên Long đang hồi tụ Bối Diệp kinh, cả hai đều chuẩn bị một thế đánh bại đối phương tức thì.Mặt bên kia Cát Đạt Tố với Hà Ngọc Trì, nếu so vế công lực thì Hà Ngọc Trì còn kém Cát Đạt Tố rất xa, nhưng Thiên Sơn bộ pháp đã nổi danh linh xảo thần tốc khắp thiên hạ. Nàng đương đầu không nổi liền sử dụng thân pháp quỷ dị ấy chạy vòng quanh Cát Đạt Tố như chong chóng. Trong nhất thời Cát Đạt Tố cũng không làm gì nàng được.Bấy giờ người bị nguy ngập nhất là Túy hòa thượng.Tôn Kha Ba, lão Vu bà, Cô Lâu Giáo chủ, Lục thiềm thừ Bàng Quân bốn người trước sau phải trái cùng giáp công tới tấp.Kinh Kha Kiếm Kích đồ giải của Túy hòa thượng dụng đi dụng lại mười mấy lượt, mà đối phương chẳng hề hấn gì, vì lẽ bốn người nọ đều sẵn có một thân thủ nhất đại tôn sư, dù sao ông ta cũng không phải là người có ba đầu sáu tay, thì Kinh Kha Kiếm Kích đồ giải có lợi hại đến đâu cũng chẳng làm được trò trống gì.Giữa lúc nguy cấp, chợt nghe thấy bên ngoài có người la lớn:Ở đây này, ở đây này. Hỏa Thần giáo chủ! Họ đang giao đấu với nhau!Túy hòa thượng bấy giờ đang dùng toàn thần chiến đấu, chống chọi cơn nguy nan, không dám phân thần.Hoàng Diện Phong Cái đấu với Hứa Thiên Long đôi bên có qua có lại dễ chịu hơn đôi chút, liền quay đầu lại nhìn. Ông ta thấy Xuyên Địa thử Trần Tứ, Hải để sa Lý Cửu, Tam thủ thần thâu Giản Lão Nhị, Ngữ Minh thượng nhân cùng tới nơi.Hoàng Diện Phong Cái mừng rỡ la lối om sòm:- Ngữ Minh lão hữu sao đến bây giờ mới chịu tới?Ngữ Minh thượng nhân đáp:- A Di Đà Phật. Hổ thẹn thay, hổ thẹn thay, thực là con người sinh ra ở đâu mà chẳng gặp, oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp!Hoàng Diện Phong CáI vội nói:- Thôi đừng đánh rắm rít nữa. Lão trọc ngươi thử nói cho mỗ nghe xem, cái gì là oan gia gặp trong ngõ hẹp? Chà? Hảo tiểu tử, chiêu này của ngươi cổ quái quá, là chiêu thứ mấy trong Bối Diệp kinh thế?Có lẽ Hứa Thiên Long vừa thừa cơ Hoàng Diện Phong Cái phân thần nói chuyện liền tấn công một thế độc hiểm đẩy Hoàng Diện Phong Cái lui về phía sau một bước.Hoàng Diện Phong Cái nổi giận, Chấn Thiên tâm pháp lúc trên lúc dưới cuộn cuộn đẩy tới phía đối phương. Kình phong lướt qua mọi người đau rát như bị dao cứa, đẩy Hứa Thiên Long trở về nguyên vị.Hoàng Diện Phong Cái hỏi tiếp:- Lão hữu, làm sao? Mau nói đi!Ngữ Minh thượng nhân bỗng thất kinh nói:- Hỏng bét, Túy hòa thượng bị thương rồi!Ông ta niệm một câu A Di Đà Phật rồi tiếp:- Để bần nạp giúp lão hữu một tay.Bấy giờ thiếc áo rách của Túy hòa thượng bị xé rời mấy mảnh, cánh tay trái rỉ máu tươi, lưng bị quải trượng của lão Vu bà quét trúng một thế, thế không phải là nhẹ.Khi Kinh Kha kiếm kích đồ giải của ông ta đẩy lùi được Tôn Kha Ba không kịp đề phòng, đùi liền bị Cô Lâu Giáo chủ gõ trúng một bên chân tê tái đến nỗi không thể di động được.Túy hòa thượng nghe Ngữ Minh thượng nhân bảo sẽ tương trợ một tay liền cả cười thóa mạ:- Lão chết bầm chẳng lẽ định đợi tửu gia này lên Niết bàn mới phịu tới trợ giúp hay sao thế?Ngữ Minh thượng nhân chắp tay nói:- A Di Đà Phật, tội quá tội quá? Bần đạo nguyên là cùng Hạc lão hữu với Ngọc Trì cô nương cùng tới nơi đây, dọc đường chậm trễ mới để Túy Phật bị thọ thương. Tội quá, tội quá!Lúc ấy Túy hòa thượng đã rất tơi bời, sinh tử mong manh như sợi tóc. Thấy Ngữ Minh thượng nhân cứ luôn miệng nói tội quá tội quá rồi lại A Di Đà Phật, bất giác tức giận nói:- Lão trọc chết bầm nếu còn nói cuội mãi, tửu gia về chầu Tây phương cực lạc mới là tội quá!Ngữ Minh thượng nhân sực tỉnh gật đầu đáp:- Ồ đúng, đúng?Lão tăng giương cánh tay áo rộng hất thẳng về phía quái trượng của lão Vu bà.Tôn Kha Ba nói:- Cô Lâu Giáo chủ cùng Bàng Quân đối phó với Túy hòa thượng, để lão phu với Vu bà thâu thập lão trọc này.Cô Lâu Giáo chủ thấy Túy hòa thượng đã bị trọng thương rất dễ thanh toán liền hân hoan nhận lời ngay.Bàng Quân lúc tả lúc hữu, tiếp tục tấn công Túy hòa thượng lia lịa.Ngữ Minh thượng nhân công lực chỉ vào hàng tương đương với Tôn Kha Ba nay lại thêm Vu bà nên chỉ mấy chục thiêu sau dĩ nhiên bị dồn vào thế hạ phong.Bên kia Hà Ngọc Trì đối địch với Cát Đạt Tố tuy chưa đến nỗi thất bại nhưng đã có vẻ nao núng lắm.Giản Lão Nhị, Trần Tứ, Lý Cửu ba người ra sức giao đấu với mười hai tên võ sĩ đệ nhất Đông Doanh, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ.Xét toàn cục chỉ có Hoàng Diện Phong Cái là chiếm được thượng phong, nhưng muốn thanh toán được Hứa Thiên Long cũng không phải chuyện dễ dàng vì chiêu số thần diệu và kình lực cổ quái của Bối Diệp kinh thường khiến cho Hoàng Diện Phong Cái không biết đâu mà lường trước được.Tôn Kha Ba mắt thấy bên mình thế nào cũng đắc thắng, nghĩ lại hồi nãy Hoàng Diện Phong Cái bảo đây là theo kế hoạch của Thi Huyền trưởng lão, cái gì gọi là mai phục bốn phương tám hướng. Bất giác lão lớn tiếng cười ha hả nói:- Lão phu tưởng cái trò tám hướng mai phục như thế nào, té ra chỉ có mấy tên vô tích sự này thôi.Hoàng Diện Phong Cái cười tít mắt nói:- Thanh Hải lão hữu, cứ ráng đợi giây lát nữa sẽ rõ ngay!Cát Đạt Tố thấy Hà Ngọc Trì thân pháp cực kỳ linh hoạt, trong lòng rất bực bội ngón tay đã chuyển sang màu lam, gương mặt dữ dằn, miệng luôn cất tiếng cười khành khạch, khiến Hà Ngọc Trì hoa dung thất sắc lui về phía sau từng bướt một.Cát Đạt Tố từ từ tiến gần tới nàng, tiếng giày của y nặng nề rung chuyển cả mái ngói. Gã thấy sắc mặt Hà Ngọc Trì lộ vẻ kinh sợ, càng khoái chí thêm, cười khảnh khách nói:- Tiểu cô nương, ta có ăn thịt ngươi đâu mà sợ cái gì? Chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện chơi được chăng?6. Liễu Tồn Trung đột nhiên hiện thânHà Ngọc Trì chẩu môi, khinh miệt đáp:- Ta không thèm nói chuyện với hạng như ngươi! Trông bộ dạng của ngươi thấy phát ghét!Cát Đạt Tố cười khảnh khách nói:- Tại sao lại phát ghét bộ dạng của ta? Trông còn mạnh hơn tiểu tử Liễu Tồn Trung nhiều.Hà Ngọc Trì hừ nhạt đáp:- Ngươi không xứng so sánh với Liễu Tồn Trung!Cát Đạt Tố tức giận nói:- Con nhỏ thối tha, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Ngoan ngoãn phục tùng ta, chúng ta chuyện trò đàng hoàng bảo đảm nhỏ ngươi sẽ được đối xử tử tế.Gã vừa nói vừa tiến gần thêm mấy bước nữa.Hà Ngọc Trì trong lòng vừa thất kinh vừa sợ hãi, thanh bảo kiếm chỉ thẳng ra phía trước nghe quát bảo:- Không được động đậy! Kẻo chớ tránh thanh bảo kiếm này của bổn cô nương vô tình?.Cát Đạt Tố cả cười nói:- Bảo kiếm vô tình thì có sao đâu, chỉ cần tiểu cô nương có tình với mỗ thì dù trời có sụp cũng chẳng quan hệ.Hà Ngọc Trì thóa mạ:- Hừ! Ngươi có biết hổ thẹn là gì không? Ai thèm có tình ý với ngươi.Đôi mắt chứa đầy vẻ dâm tà của Cát Đạt Tố không ngớt nhìn trừng trừng vào thân thể Hà Ngọc Trì cười hềnh hệch khen ngợi:- Đẹp thực! Rất đẹp! Tiểu cô nương hãy nghe ta nói đây, mấy lão già chết dẫm của cô nương kia ngày hôm nay đừng mong toàn mạng rời khỏi nơi đây. Cô nương cứ xem chúng ta sẽ thanh toán chúng như bắt rùa trong lu.Bỗng nghe thấy bên ngoài song cửa có tiếng cười nhạt:- Chưa chắc!Vừa nghe thấy tiếng cười nhạt ấy, Hà Ngọc Trì đã mừng rỡ khôn tả, vội kêu gọi:- Đại ca, tới đây mau lên! Tên này đang hà hiếp tiểu muội đấy!Chỉ thấy Liễu Tồn Trung từ bên ngoài song cửa phi thân vào như con đại bàng khổng lồ, đứng sừng sững trước mặt Hà Ngọc Trì.Liền đó nghe thấy tiếng bọn Trần Tứ, Giản Lão Nhị hoan hô vang động gọi lớn:- Tiểu sư tổ đã tới, tiểu sư tổ đã tới!Tinh thần của mọi người lập tức phấn chấn.Hoàng Diện Phong Cái cười hi hí nói:- Tiểu sư đệ làm thế nào giải được huyệt đạo thế?Liễu Tồn Trung quét mắt nhìn, thấy tình trạng nguy kịch của Túy hòa thượng, vội nói:- Lão sư ca sang trợ giúp hòa thượng ca ca đi, để tên họ Hứa này tiểu đệ lo liệu cho.Hoàng Diện Phong Cái đáp:- Chớ nên xem thường, tên này luyện cả Bối Diệp kinh đấy!Liễu Tồn Trung nói:- Tiểu đệ tuân lệnh!Hoàng Diện Phong Cái liền tung mình tới cạnh Túy hòa thượng.Túy hòa thượng thở dốc gượng cười nói:- Nếu lão khiếu hóa ngươi không tới kịp thời chắc tửu gia này phải về Tây Phương cực lạc mất!Hứa Thiên Long không ngờ Liễu Tồn Trung lại có thể giải được huyệt đạo của mình điểm, trong lòng hơi kinh ngạc lẫn khiếp sợ.Liễu Tồn Trung lạnh lùng hỏi:- Có phải ngươi là tân Bang chủ Cái bang Hứa Thiên Long đấy không?Hứa Thiên Long đáp:- Nếu đúng thế thì sao? Đó là bổn tọa đã đúng hiến chương của Cái bang, tỷ võ mà đoạt được ngôi vị.Liễu Tồn Trung trầm giọng nói:- Vì sao các hạ lại mạo danh ta, đi khắp nơi cưỡng gian các phụ nữ lương thiện, hỏa thiêu Tôn Hán điện ở Hoa Sơn, hủy Võ Đang Cửu Chân cung, lại còn định tới Thiếu Lâm gây họa nữa?Hứa Thiên Long cười khánh khách đáp:- Vì ngươi ở trong Tổng đàn muốn giở trò cường bạo đối với một phụ nữ thọ thương làm bại hoại võ lâm, cho nên bổn tọa mới hủy diệt tên tuổi của ngươi là thế.Liễu Tồn Trung cười nhạt luôn miệng, đưa mắt nhìn khắp đương trường một lượt đột nhiên quát lớn:- Tất cả ngừng tay lại hết!Tiếng quát ấy của chàng như tiếng sấm động giữa thanh thiên bạch nhật, âm vang chấn động khiến cho bụi bặm bám trên những vách tường quanh đó rớt xuống như mưa.Thanh thế ấy quả nhiên phát sinh tác dụng. Mọi người không hiểu vì sao Liễu Tồn Trung lại bảo ngừng tay vội lần lượt lui về phía sau xem xét tình hình.Tôn Kha Ba cất tiếng nói:- Tiểu tử, ngày nọ lão phu ném ngươi xuống dưới hàn đầm, mạng ngươi chưa tuyệt mới được Hỏa Thần giáo chủ cứu thoát. Lần này ngươi lại dẫn thân vào nơi đây không còn trách lão phu vào đâu nữa nhé.Tôn Kha Ba cố ý nói là Hỏa Thần giáo chủ cứu Liễu Tồn Trung để bưng bít che đậy tai mắt của mọi người. Hai nữa là cố tình lấy lòng Hứa Thiên Long.Liễu Tồn Trung không thèm trả lời câu nói ấy của Tôn Kha Ba.Chàng ung dung chắp tay nói với mọi người:- Hứa Thiên Long giả mạo tên tại hạ hành động xấu xa, hôm nay tại hạ muốn y phải hoàn lại công đạo ấy!Hứa Thiên Long cười khánh khách nói:- Liễu Tồn Trung đừng có lớn lối khoác lác, có tài thì cứ việc giở ra đi?Liễu Tồn Trung lớn tiếng nói:- Bây giờ tại hạ mới được lãnh giáo Bối Diệp kinh của Hứa Thiên Long. Nếu như vị nào không giữ quy củ võ lâm thì cứ việc tham gia, tại hạ xin xả thân tiếp rước!Hứa Thiên Long thấy khí thế của Liễu Tồn Trung đã hơi có vẻ khiếp sợ, nhưng nghĩ lại mình mang danh nghĩa đường đường là một vị Bang chủ Cái bang, há đâu lại chịu để mất thân phận. Y liền cười nhạt nói:- Liễu Tồn Trung, ngươi đừng có trát vàng lên mặt mình vội, nếu bổn tọa phải cần một ai tương trợ, thì từ nay sẽ rút lui ra khỏi giang hồ!Tôn Kha Ba biết Bối Diệp kinh cao thâm khôn lường hấp lực vô biên, định bụng Liễu Tồn Trung quyết không phải là đối thủ, liền cười hắc hắc nói:- Hứa bang chủ đã đích thân xuất thủ, thì làm gì phải cần đến ai trợ giúp!Hoàng Diện Phong Cái cười tít mắt nói:- Hỡi bằng hữu Thanh Hải cứ chống mắt mà xem, chẳng bao lâu nữa bạn cũng được trở về bổn xứ luôn đấy.Bấy giờ mọi người đều ngưng trận đấu, nhưng đôi bên vẫn giám thị nhau chặt chẽ.Túy hòa thượng thở phào nói:- Liễu tiểu tử mà tới chậm một bước, thì ca ca này đã về chầu tổ rồi. Tiểu tử đừng có để một tên mặt dày nào tẩu thoát, hôm nay phải càn quét sạch sành sanh lão ca ca này mới hả dạ.Liễu Tồn Trung chắp tay, thủng thẳng đi ra ngoài sân lớn tiếng nói:- Hứa Thiên Long, tại hạ chờ được chỉ giáo!Mọi người lũ lượt kéo theo ra, người bên Đông Doanh đứng bên góc phía Bắc, bọn Túy hòa thượng, Hoàng Diện Phong Cái đứng bên mé Nam.Liễu Tồn Trung với Hứa Thiên Long đứng ở giữa sân.Liễu Tồn Trung oang oang nói:- Hứa Thiên Long, động thủ đi!Hứa Thiên Long miệng ngấm ngầm vận khẩu quyết Bối Diệp kinh, chuyển vận kình khí đầy đủ, chuẩn bị trong một thế đánh chết đối phương ngay tại chỗ.Liễu Tồn Trung chợt nghe thấy bên tai có tiếng Hoàng Diện Phong Cái dùng Truyền âm nhập mật văng vẳng nói:- Tiểu sư đệ, tên này đã luyện thành công Bối Diệp kinh, phải nên cẩn thận đề phòng.Liễu Tồn Trung cũng dùng Truyền âm nhập mật đáp:- Đa tạ lão sư ca quan tâm, tiểu đệ đã biết rồi.Hoàng Diện Phong Cái lại tiếp:- Cả lão sư ca cũng khó bề thắng được y? Chớ nên sơ hốt.Liễu Tồn Trung đáp:- Tiểu đệ xin cẩn thận đề phòng.Lại có tiếng Túy hòa thượng vọng tới tai chàng:- Sãi gia ca ca báo động cho tiểu tử hay, tên này đã học thành Bối Diệp kinh. Bối Diệp kinh là võ học tối cao vô thượng của nước Thiên Trúc. Bối Diệp Kinh là xưng danh tổng hợp, chiêu thức gọi là Tàn Phong Bối Diệp thủ, chỉ có một chiêu chưởng pháp duy nhất. Chiêu chưởng pháp ấy tên là Biến Dịch chưởng, tổng cộng tất cả sáu thức thức đầu tên là Quần Long Vô Thủ. Chớ nên coi thường y, chỉ riêng thức này cũng đủ khiến nhân vật võ lâm chúng ta nhức đầu rồi!Liễu Tồn Trung cung kính đáp:- Tiểu đệ xin cung kính tuân lời chỉ dạy của ca ca.Hà Ngọc Trì thấy ánh mắt Hứa Thiên Long đảo lộn không ngừng lộ đầy vẻ quỷ trá, sợ Liễu đại ca sơ suất vội la lớn:- Đại ca hãy lưu ý tên ấy, đừng có xem thường y. Võ công của y cao cường lắm.Vì Hà Ngọc Trì không dùng Truyền âm nhập mật nên câu nói ấy của nàng mọi người đều nghe thấy rõ hết.Cát Đạt Tố cười nham hiểm nói:- Tiểu cô nương, đại ca của cô nương chết là cái chắc rồi, đừng có hy vọng viển vông nữa!Hà Ngọc Trì bĩu môi quay đầu sang nơi khác. Cát Đạt Tố hậm hực trợn mắt nhìn nàng.Hứa Thiên Long đã vận nội kình tới mức thập thành, đang định phát động thế công, bỗng nghe thấy thanh âm của Tôn Kha Ba lẫn vào tai:- Hứa bang chủ, mệnh vận của Bang chủ cũng đều trông vào trận đấu này. Nếu thắng từ nay về sau Bang chủ sẽ ngồi vững vàng trên bổn tọa của Cái bang phú quý vô cùng. Nhược bằng thất bại hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Đừng xem thường tên Liễu Tồn Trung, cứ theo lão phu biết, công lực của tiểu tử này còn trên cả Hoàng Diện Phong Cái.Hứa Thiên Long đáp:- Bổn tọa đã có cách đánh bại tên này bất tất phải lo ngại. Bổn tọa không tin y có thể chống chọi được với chiêu số cuối cùng của Bối Diệp kinh.Tôn Kha Ba không rõ chiếu thức cuối cùng của Bối Diệp kinh là thế nào? Nhưng lão từng nghe giang hồ đồn đại năm xưa Bát Long Tôn Giả chỉ có thể luyện được tới thức thứ năm, còn thức thứ sáu thì không sao luyện được thành công.Hứa Thiên Long nhớ lại tình cảnh Hỏa Thần giáo chủ khi truyền thụ thức thứ sáu của Bối Diệp kinh, Hỏa Thần giáo chủ từ từ moi ở trong người ra một khối ngọc đen xì, sắc mặt nghiêm trọng hỏi:- Long nhi, con có biết đây là vật gì không?Hứa Thiên Long ngơ ngác đáp:- Xin sư phụ thứ cho đệ tử ngu muội, không biết là vật gì?Hỏa Thần giáo chủ trịnh trọng nói:- Đây là vật mà sư phụ đã dùng trăm phương ngàn kế, không tiếc hưng sư động chúng mới chiếm được. Nó chính là viên Mặc Ngọc.Hứa Thiên Long vội hỏi:- Thưa sư phụ, nó có hiệu dụng gì mà quan trọng đến thế?Hỏa Thần giáo chủ cười ha hả đáp:- Hài tử ngốc nghếch có khác! Đây là một vật dị báu ngàn năm hiếm thấy của võ lâm. Những báu vật thường, há sư phụ lại thèm để mắt tới? Viên Mặc Ngọc này được thợ tìm ngọc phát hiện trên Ngưu Dân Sơn từ đời Tây Hán, có tất cả hai viên. Một viên được điêu khắc thành hình thú làm vật thưởng ngoạn trương bày tại long tòa của hoàng đế, viên còn lại thì điêu khắc thành hình này đây. Sau khi Vương Mãn soán Hán, Mặc Ngọc thất tung từ đó, không biết lưu lạc ở xứ nào.Luyện tập thức thứ sáu trong Bối Diệp kinh nếu như trong người không có viên Mặc Ngọc để trợ chân nguyên, thì không.thể nào thành công được. Vì thức thứ sáu của Bối Diệp kinh đã vượt khỏi phạm vi thể lực nhân loại.Nếu như luyện thành công được thức thứ sáu cuối cùng ấy, có thể nói trong võ lâm khó gặp tay đối thủ.Lục thiềm thừ Bàng Quân cũng là một trong những người lo âu nhất vì trận đấu này. Nếu Hứa Thiên Long chiến thắng, thì y có thể ngồi vững trên bửu tọa Giáo chủ La Quỷ Giáo, nhược bằng Hứa Thiên Long bại trận tất cả La Quỷ Giáo cũng phải đổ sụp lây.Lục Thiềm Thừ Bàng Quân càng nghĩ càng lo âu, liền khẽ huýt một tiếng sáo miệng. Chỉ thấy một tên võ sĩ La Quỷ quản doanh nhanh nhẹn chạy tới nơi.Bàng Quân rỉ tai gã ra lệnh:- Ngươi mau đi loan truyền lệnh mai phục khẩn cấp đợi nghe tiếng huýt sáo của ta mà hành động.Tên võ sĩ quản doanh nọ vâng dạ đi ngay.Bây giờ không khí trong đấu trường căng thẳng cực độ Hứa Thiên Long từ từ di động hạ bàn, lùi về phía sau hơn trượng. Bấy giờ đôi bên đã cách nhau đến hơn bốn năm trượng.Mọi người đều im hơi lặng tiếng, theo dõi đấu pháp kỳ diệu của Bối Diệp kinh.Túy hòa thượng nguyên khí dã dần dần bình phục, vết máu ở trên người vẫn chưa khô, quay đầu lại nói với Hoàng Diện Phong Cái:- Phong lão đầu, cuộc vui hôm nay thật là trăm năm hiếm có!Hoàng Diện Phong Cái hỏi lại:- Lão quỷ say thử nói xem, tại sao lại gọi là trăm năm hiếm có?Túy hòa thượng:- Không phải hay sao. Bối Diệp kinh là cái trò quỷ môn tà dạo, chính ta chỉ được nghe tên mà chưa thấy hình dáng nó ra làm sao. Sãi gia này đã có phen làm chủ cái trò quỷ môn đạo ấy mà cũng chỉ biết có thức thứ nhất, hiện lại có tên họ Hứa kia đã học hỏi được toàn bộ rồi.Phong lão đầu ngươi có nghe nói ai học được hoàn toàn Bối Diệp kinh bao giờ chưa?Hoàng Diện Phong Cái đáp:- Chưa, chỉ nghe người ta đồn đại có môn võ học Bối Diệp kinh mà thôi.Túy hòa thượng đáp:- Có điều là sãi gia với Phong lão đầu đều được người trong giang hồ đội cho cái vương miện Vũ Trụ Ngũ Kỳ gì đó, mà cũng chẳng biết ất giáp gì về Bối Diệp kinh, đó thực là diều đáng hổ thẹn!Hoàng Diện Phong Cái thấy Túy hòa thượng nói dây dưa hoài, bỗng động lòng ngay, đã thầm đoán ra được dụng tâm của lão tăng đến tám chín thành, liến cố ý cười hi hí lớn tiếng nói:- Hổ thẹn cái rắm thối! Cái trò Bối Diệp Kinh ấy chỉ dọa dẫm con nít lên ba tuổi thôi. Vừa rồi tên ấy chả dùng Bối Diệp kinh múa máy trước mặt Phong lão đầu mỗ là gì? Xem ra cũng chỉ vào loại tầm thường thôi.Hà Ngọc Trì không rõ lý do bên trong liền xen lời:- Lão tiền bối là Vũ Trụ Ngũ Kỳ ư? Nếu như vậy tiền bối cũng bị hại, há tên này chẳng trở thành vô địch thiên hạ hay sao?Nghe mấy người bàn luận như vậy, Hứa Thiên Long tức giận đến hai mắt như nổ lửa, hậm hực nói:- Cáe ngươi muốn biết lợi hại thì cứ việc xông ra đây!Tôn Kha Ba thấy Hứa Thiên Long nổi giận, vội lên tiếng:- Hứa bang chủ đừng mắc hợm, chúng sợ Liễu Tồn Trung không phải là địch thủ của Bối Diệp kinh nên mới cố ý khích bác như vậy, để học giận Bang chủ đấy.Hứa Thiên Long chợt tỉnh ngộ đáp:- Phải rồi, chút nữa thì bổn tọa đã trúng kế bọn chúng!Liễu Tồn Trung cười nhạt nói:.- Hứa Thiên Long, ngươi đừng cho học được Bối Diệp Kinh là điều đáng tự hào. Nếu mỗ muốn học thì đã sớm học từ lâu rồi, không đến lượt ngươi đâu.Tôn Kha Ba không biết Liễu Tồn Trung đã trao cuốn Bối Diệp Kinh cho Hỏa Thần giáo chủ dưới hàn đầm, tưởng chàng lại dùng kế khích tướng, liền cười khành khạch nói:- Liễu Tồn Trung, lời nói của người vừa rồi chỉ đánh lừa được đứa con nít lên ba thôi. Chúng ta đều là lão giang hồ cả, có lý đâu mèo lại chê cá tanh bao giờ?Liễu Tồn Trung chẳng thèm lý tới Tôn Kha Ba chỉ lạnh lùng tiếp:- Hứa Thiên Long, Hỏa Thần giáo chủ là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm đương kim, tự trọng thân phận chắc không dối gạt ngươi. Không tin cứ về hỏi lại Hỏa Thần giáo chủ sẽ rõ.Câu nói ấy của chàng khiến cho Hứa Thiên Long hoài nghi khôn tả.Tôn Kha Ba nói:- Hứa bang chủ đừng nghe lời y nói bậy, ảnh hưởng đến lòng tin tưởng tất thắng?Bàng Quân liền xen lời:- Đúng vậy. Hứa bang chủ, Bối Diệp Kinh là võ học chí cao vô thượng, có lý đâu tên này lại chịu trao cho Hỏa Thần giáo chủ một cách dễ dâng như thế được?Cô Lâu Giáo chủ cũng xen lời:- Bất cứ cao thấp thế nào, lát nữa đây chúng ta sẽ hiểu rõ. Bang chủ hãy dùng toàn lực thi thố cho đối phương biết mùi lợi hại.Hứa Thiên Long gật đầu đáp:- Đúng lắm!Y tức khắc vận cương khí ban bố khắp toàn thân.Mu bàn tay đột nhiên trương phồng lên, nửa đường gân từ từ lộ diện, trông chẳng khác gì một chiếc lá cây. Sáu thức chưởng pháp ấy sở dĩ có cái tên là Tàn Phong Bối Diệp Thủ cũng là bởi nguyên do này!Bấy giờ Hứa Thiên Long chính là đang vận dụng cương khí của thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên trong Tàn Phong Bối Diệp Thủ.Mọi người cảm thấy phảng phất như trọng lượng toàn thân Hứa Thiên Long đều tập trung vào song chưởng, hạ bàn nhẹ nhõm như bông gòn, phiêu hốt bất định, thần hình trông như đang cười gió lướt đi ở trên mây vậy.Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng đều là những tay võ học đài hành gia, thấy vậy cũng phải ngấm ngầm giật mình chắt lưỡi.Liễu Tồn Trung đã từng lãnh giáo Thiên Hỏa Thập Nhị Thức của Hỏa Thần giáo chủ nên biết rõ Thiên Nhân kinh giải đó có thể đối phó được. Nhưng chàng không hiểu oai lực của Bối Diệp Kinh ra sao cho nên cũng không dám sơ xuất.Trong những ngày gần đây, Liễu Tồn Trung đối với việc tu tập nghiên cứu yếu quyết Thiên Nhân kinh giải không hề xao lãng, trước kia những chỗ nào chàng không hiểu, lúc này đã lãnh hội được hết, có thể đã đạt tới mức ứng thu tùy tâm rồi.Chàng nhớ lại di chúc viết trên vách đá dưới Ma Trảo hàn đầm của vị cương thi tiền bối nói: Nếu lãnh hội được toàn bộ yếu quyết của Thiên Nhân kinh giải rồi ắt đã đạt tới cảnh giới tối cao của nền võ học, không còn hãi sợ bất cứ một oai lực nào...Liễu Tồn Trung rất tin tưởng di chúc của vị tiền bối nọ. Cho nên chàng đối diện với thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên của Bối Diệp Kinh mà trong lòng đầy vẻ tự tin thắng.Cương khí Lục Long Ngự Thiên của Hứa Thiên đong đã ban bố khắp toàn thân, mu bàn tay đứng phồng to hơn trước, bước chân đã thấy lơ lửng giống như đang tung mây lướt gió vậy. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Liễu Tồn Trung, tay vung chưởng đến. Y sử thức thứ nhất Quần Long Vô Thủ trong Tàn Phong Bối Diệp Thủ tấn công.Thức Quần Long Vô Thủ này Túy hòa thượng đã từng luận qua, hiện tại do Hứa Thiên Long biểu diễn. Chiêu thức tuy sóng gió, phảng phất như một con thần long đang quẫy lộn trong sa mù, không thấy rõ là rồng chỉ thấy móng vuốt vũ lộng.Nguyên học Bối Diệp Kinh nếu như không thể quyết thành toàn được sáu thức không khác gì vào núi báu mà lại về tay không, tốn công vô ích.Vì chiêu thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên không những là một chiêu thức thập phần quái dị, mà nó còn là nguyên động lực phát huy oai lực dùng cương khí Lục Long Ngự Thiên vận chuyển toàn bộ chiêu thức, tuần tự mà hành mới đạt đến địa bộ không sức kiên cố nào cưỡng chống nổi.Túy hòa thượng chưa hiểu rõ cái thâm ảo của Bối Diệp Kinh, bấy giờ thấy Hứa Thiên Long biểu diễn thức thứ nhất Quần Long Vô Thủ khí thế dũng mãnh hơn mình thập bội, ông ta rất lấy làm kinh ngạc.Hoàng Diện Phong Cái cái biết vừa rồi mình với Hứa Thiên Long giao thủ mình đã chiếm được thượng phong. Nhưng thức Quần Long Vô Thủ y mới sử dụng so sánh với hiện tại, tự nhiên khác biệt một trời một vực. Hoàng Diện Phong Cái thất kinh nghĩ bụng bảo dạ:- Tên họ Hứa này giở trò huyền hư gì đây, một chiêu thức mà hai khí thế khác nhau như vậy!Tôn Kha Ba đã cảnh cáo với Hứa Thiên Long, bảo Liễu Tồn Trung công lực còn trên cả Hoàng Diện Phong Cái vì vậy, Hứa Thiên Long đã sớm đề cao cảnh giác, vừa động thủ đã vận dụng ngay cương khí Lục Long Ngự Thiên, tăng gia uy lực, chuẩn bị chỉ một thế đánh chết Liễu Tồn Trung ngay dưới chưởng.Bọn Túy hòa thượng, Hoàng Diện Phong Cái, Hà Ngọc Trì, Ngữ Minh thượng nhân, Giản lão nhị, Trần Tứ đều ngấm ngầm lo ngại thay cho Liễu Tồn Trung.Riêng Liễu Tồn Trung vẫn ung dung như thường, không lộ vẻ gì là kinh ngạc hay khiếp sợ. Hứa Thiên Long không khác tia điện xẹt lướt tới nơi, chiếc chưởng khổng lồ nhằm thẳng đỉnh đầu Liễu Tồn Trung vỗ xuống, dư khí tạo thành những cơn lốc gió nổi dậy tứ phía.Chỉ thấy Liễu Tồn Trung vẫn đứng sừng sững như một vị thiên thần, chàng thét lớn một tiếng, hữu chưởng đẩy luôn ra.Mọi người liền nghe thấy bùng một tiếng, bọn võ sĩ La Quỷ hỏa hầu non kém, bị tiếng vang ấy chấn động đến màng tai đau nhức như búa bổ.Tiếp theo đó, lại nghe thấy những tiếng bịch, bịch, bịch liên hồi, chỉ thấy Hứa Thiên Long mang tai đỏ bừng lảo đảo lui về phía sau ba bước. Đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, chợt thấy Hứa Thiên Long giang rộng hai cánh tay, mọi người chỉ thấy mắt hoa lên, y đã lướt ra phía sau lưng Liễu Tồn Trung.Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng, Ngữ Minh thượng nhân ba người công lực thâm hậu trông rất rõ ràng. Thấy thức thứ hai Đại Tai Càn Nguyên của Hứa Thiên Long đã nhằm sau ót Liễu Tồn Trung vỗ tới.Mọi người chưa kịp thất kinh kêu la thì kỳ tích đã xuất hiện, hình bóng của Liễu Tồn Trung chợt biến mất.Chàng như trò chơi ma thuật, trái lại đứng phía sau lưng Hứa Thiên Long, miệng tủm tỉm cười, nếu chàng muốn công kích Hứa Thiên Long làm sao tránh né cho kịp. Y khiếp hãi đến thất kinh hồn vía vội sử thức Phi Yến Xuyên Vân bắn ngược về nguyên vị.Chỉ trong chớp mắt, hiển nhiên Hứa Thiên Long đã bị rơi xuống thế hạ phong. Người bên phía La Quỷ đều giật mình thất sắc, nhất là Lục Thiềm Thừ Bàng Quân lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh.Hà Ngọc Trì đứng bên kia, vỗ tay la lớn:- Đại ca, vì sao vừa rồi không đánh chết y luôn?Liễu Tồn Trung thủng thẳng nói:- Đại ca muốn cho y một cơ hội, đề y được giở toàn bộ chiêu thức trong Bối Diệp kinh ra, như thế có chếtcũng yên tâm nhắm mắt.Túy hòa thượng cười hí hí xen lời:- Sãi gia ca ca hỏi tiểu tử, ngươi đã dùng công phu gì để đối phó thức Quần Long Vô Thủ của y thế?- Công phu ấy là do một xác chết dạy tiểu đệ, đó là thức thứ nhất tên là Lợi Thiệp Đại Xuyên. Mới đầu dùng không thấy gì, nhưng bây giờ thì đã linh nghiệm lắm rồi?Hoàng Diện Phong Cái nghe nói dậm chân la lớn:- Nguy hiểm thực, nguy hiểm thực! Nếu không linh có phải là tiểu sư đệ đã chầu tổ rồi không? Này, còn lần thứ hai chỉ trong thoáng cái, tiểu sư đệ đã lòn ra sau lưng họ Hứa, dù cho gáy của hiền đệ có mắt, cũng không thể nhanh đến nỗi ấy được, đó gọi là chiêu số gì thế?Liễu Tồn Trung cung kính đáp:- Bẩm lão sư ca, đó là đệ nhị thức của công phu trên, tên là Tổn Thượng ích Hạ chuyên về công phu hạ bàn, nhanh đến nỗi có thể thâu phát tùy ý niệm. Tiểu đệ nghe tiếng gió thay đổi vị trí, ý niệm vừa động thì người đã lướt ra phía sau lưng đối phương.Ngữ Minh thượng nhân nghe Liễu Tồn Trung bảo là một xác chết đã dạy chàng công phu, ông ta liền xen lời hỏi:- A Di Đà Phật? Xác chết thì làm sao dạy Liễu thí chủ võ công được?Liễu Tồn Trung cung kính đáp:- Thượng nhân không rõ đấy thôi.Chàng giơ tay ra chỉ về phía Tôn Kha Ba nói tiếp:- Kể ra phải nói chính tại hạ đã nhờ được vị Tôn Kha Ba tiền bối đây thành toàn cho. Vị ấy thừa lúc tại hạ mất viên Mặc Ngọc hôn mê bất tỉnh, liền ném tại hạ xuống hàn đầm.Ngữ Minh thượng nhân thất kinh vội hỏi:- Vậy cương thi nọ có phải là một lão đạo sĩ không? Bên cạnh người ông ta có một thanh sắt rỉ chăng?Liễu Tồn Trung ngạc nhiên đáp:- Không sai, hoàn toàn đúng, tại sao thượng nhân lại biết rõ như vậy?Ngữ Minh thượng nhân như chợt tìm thấy một báu vật đã bị thất lạc vừa kinh hãi vừa buồn bã, cảm khái nói:- Quả nhiên là ông ta, định hỏi chơi không ngờ thành sự thực!Liễu Tồn Trung càng thắc mắc thêm hỏi tiếp:- Ông ta là ai? Thượng nhân biết được vị đạo sĩ chết cứng ấy?Ngữ Minh thượng nhân đáp:- Ông ta là Lăng Tiên Tử, đại sư bá của bổn nạp. Năm mươi năm trước đây chỉ vì một lời thách thức, ông ta đánh cuộc với người xuống Ma trảo hàn đầm để diệt trừ quái vật dưới đáy hàn đầm. Đó chỉ là một câu chuyện nói chơi trong lúc trà dư tửu hậu, không ngờ sau đó ông ta đi thực rồi từ đó biệt tích luôn, không thấy trở về nữa.Liễu Tồn Trung nhớ lại đoạn tao ngộ ở dưới hàn đầm liền nói:- Nếu thế thì thượng nhân là sư huynh của tại hạ. Xin thượng nhân nhận một lễ này!Dứt lời chàng liền sụp xuống vái lạy ngay. Ngữ Minh thượng nhân thấy thế khoái chí cười ha hả luôn miệng.Liễu Tồn Trung chỉ chú ý chuyện trò với Ngữ Minh thượng nhân, không coi bọn Hứa Thiên Long đứng quanh đó vào đâu cả. Hứa Thiên Long tức giận đến nghiến răng ken két. Y sử liên tiếp hai chiêu đều bị rơi xuống hạ phong bây giờ đã hết vẻ kiêu ngạo, ngấm ngầm vận thức thứ ba Vân Hành Thi Vũ trong Bối Diệp Kinh.Chiêu Vân Hành Thi Vũ này có lúc như hành vân lưu thủy có lúc dồn dập như bão vũ phối hợp với ngũ hành biến hóa thực quỉ dị khôn lường, chẳng qua với một người công lực chưa thâm hậu như Hứa Thiên Long vẫn chưa phát huy được oai lực tới mức hoàn thiện toàn mỹ.Chỉ thấy Hứa Thiên Long nương theo cương khí, Lục Long Ngự Thiên nhanh nhẹ lướt đi khắp đấu trường có lúc thần tốc chỉ di động ở hai bên tả hữu Liễu Tồn Trung.Liễu Tồn Trung vẫn đứng sừng sững như một vị thiên thần bất động chỉ luôn chú ý theo dõi thế công của Hứa Thiên Long.Vì nội công tâm pháp của Thiên Nhân kinh giải, lấy chữ Vô làm chủ. Trong vũ trụ vạn vật, vốn gốc chính ở chữ vô, từ vô sinh hữu, từ hữu sinh tượng, từ tượng sinh biến, tức là địch bất động ta bất động, lấy tĩnh chế động làm nguyên lý.Bấy giờ tả hữu song chưởng của Hứa Thiên Long mỗi lúc căng phồng, hạ bàn nhẹ như bấc, người lơ lửng trên không, thượng bàn thẳng đứng như cây bút khiến người ta trông thấy liền có ngay một cảm giác sắp bị y áp bức.Bỗng Hứa Thiên Long quát lớn một tiếng, hạ bàn đột nhiên rời khỏi mặt đất bay lên.Khi thân hình vọt lên trên cao mấy trượng ở không trung đã gom mình uốn lưng, đầu dưới nhân trên, song phương liên hoàn đánh ra.Tốc độ nhanh nhẹn không thể nào diễn đạt nổi.Mọi người thấy chỉ thấy trước mắt có một bóng đen lướt vèo qua, Liễu Tồn Trung đã biến mất liền đó là tiếng quát tháo của chàng đồng thời chàng vỗ ra một chưởng. Thế chưởng ấy chính là thức thứ ba Nguyên Cát Vô Hữu của Thiên Nhân kinh giải.Ngày nọ Hỏa Thần giáo chủ ở dưới hàn đầm kỵ nhất là thức này của Liễu Tồn Trung, chính thức ấy của chàng đã đánh con Lục Trảo hà mô lui vào trong động. Hơn nữa Ma đà kinh Thiên Hỏa Thập Nhị thức của Hỏa Thần giáo chủ giao tiếp với Nguyên Cát Vô Hữu, với thần công cái thế của Hỏa Thần giáo chủ mà cũng không sao khống chế được chiêu thức cổ quái này.Mọi người chỉ nghe thấy Hứa Thiên Long hú lên một tiếng thân hình như quả bóng xì hơi bị thế chường Nguyên Cát Vô Hữu ấy đánh bắn tung lên trên không và đập mạnh vào góc tường. Chỉ thấy tiếng ùm ùm liên hồi gạch tường đổ sụp bụi bay tứ tung.Biến diễn đột ngột trên khiến cho Tôn Kha Ba kinh hãi đến biến sắc.Lục Thiềm Thừ Bàng Quân càng thất kinh hơn. Y vội điểm đầu ngón chân xuống mặt đất tung mình tới cạnh Hứa Thiên Long, chỉ thấy Hứa Thiên Long nằm thẳng cẳng dưới góc tường. Tôn Kha Ba rầu rĩ nói:- Chẳng cần phải xem nữa. Thế chưởng ấy dù có là mình đồng da sắt cũng phải nát nhừ.Xem lại Hứa Thiên Long thì đã tắt thở từ lâu, gân cốt gãy vụn đầu mặt nát bấy máu thịt bầy nhầy một cách cực kỳ thảm khốc.Tình thế tới lúc ấy đã vô cùng rõ ràng. Cô Lâu Giáo chủ, Tôn Kha Ba, Lão Vu bà, Lục Thiềm Thừ Bàng Quân, Cổ Đạt Tử các người ai nấy đều chán nản khôn tả như một con gà thua trận co đầu rút cổ không thốt một lời.Tuy nhiên ai nấy cũng đều cố giữ thân phận không dám đào tẩu.Bàng Quân định huýt sáo miệng nhưng lại trù trừ do dự.Liễu Tồn Trung oang oang nói:- Chư vị nghe đây! Tại hạ giết Hứa Thiên Long, một là để báo thù cho các đại môn phái, cho các phụ nữ lương thiện bị ám hại. Hai là tên này không từ thủ đoạn trà trộn vào Cái bang chiếm đoạt ngôi vị Bang chủ, ám hại lão Bang chủ. Y là một tên bại hoại của võ lâm mà ai ai cũng muốn tru diệt.Hoàng Diệu Phong Cái híp mắt lại nói:- Tiểu sư đệ đừng giảng giải dông dài nữa, nghe chán lỗ nhĩ lắm.Lão sư ca nay lâu lắm rồi không tới Tổng đàn, chúng ta hãy phá cái tổ quỉ này đi rồi cùng trở về Tổng đàn giết sạch lũ chó má trong đó đi!Này, quỷ say! Còn lão thì sao?Túy hòa thượng đáp:- Sãi gia đang bận vận công chữa trị thương thế đây Tôn Kha Ba nghe nói động lòng nghĩ bụng:“Muốn tìm cơ hội thoát thân phải lợi dụng ở tên quỉ này mới xong.”Nghĩ đoạn lão cố ý cười nhạt xen lời:- Túy hòa thượng, vụ rắc rối của lão phu với ngươi đã xong đâu?Túy hòa thượng hỏi:- Rắc rối gì?Tôn Kha Ba cười hắc hắc đáp:- Ngươi đã tự xưng là Vũ Trụ Ngũ Kỳ chẳng lẽ lại không dám so tài với lão phu hay sao?Túy hòa thượng không biết đó là kế lấy tiến làm thối của Tôn Kha Ba, liền cả giận nói:- Tôn Kha Ba, ngươi có giỏi thì cứ việc tiến ra đây!Tôn Kha Ba khinh khỉnh đáp:- Lão phu chỉ bằng vào hai bàn tay thịt này của mình lãnh giáo tuyệt học của bằng hữu. Vậy chúng ta một chọi một hay là các ngươi cùng lên cả một lúc?Túy hòa thượng cười nhạt nói:- Vừa rồi bọn ngươi ba người giáp công sãi gia, sãi gia này còn chưa coi vào đâu, huống hồ gì chỉ có một mình lão già vô dụng ngươi?Tôn Kha Ba hớn hở hỏi lại:- Vậy là một đấu với một phải không?Túy hòa thượng không do dự đáp:- Dĩ nhiên. Chẳng lẽ sãi gia này lại còn phải nhờ người trợ quyền ư?Tôn Kha Ba đắc ý nói:- Được lắm!Đoạn quay đầu kêu gọi:- Cát nhi con đối phó với con nhỏ thối tha ấy, trước hết phải hủy diệt nó đi rồi nói chuyện sau!Tôn Kha Ba đã nuôi sẵn một chủ ý quỷ quyệt. Lão so đo tình hình thấy Hà Ngọc Trì lép vế hẳn, đệ tử mình muốn đào tẩu thì thực dễ dàng.Lão lập tức dùng Truyền âm nhập Mật nói với Cát Đạt Tố:- Cát nhi chớ tham công, thừa lúc sư phụ động thủ hãy đào tẩu trước đi. Ta sẽ theo sau ngay.Cát Đạt Tố khẽ gật đầu cố ý quát bảo Hà Ngọc Trì:- Con nhỏ thối tha! Ngươi chết tới nơi rồi còn cười cái gì nữa, coi ta cho mi chầu tổ đây.Hà Ngọc Trì chẩu môi, vênh mặt đáp:- Xí! Ai sợ tháng nhỏ hôi thối ngươi bao giờ!Cát Đạt Tố tự thị âm hàn chưởng lợi hại, hữu chưởng liền vỗ ra một thế.Hà Ngọc Trì đang vung trường kiếm đón đỡ, bên tai chợt nghe thấy có tiếng Liễu đại ca vọng tới rằng:- Chớ động đậy, đề phòng ngũ chỉ bên tay trái của hắ!Hà Ngọc Trì nghe nói vừa ngẩn người ra đã thấy năm ngón tay bên trái của Cát Đạt Tố ẩn hiện lam quang nhắm hông bên phải mình chộp tới.Hà Ngọc Trì giật mình, kêu nguy hiểm thầm, nếu không dược Liễu đại ca kịp thời cảnh cáo, thực mà thoát khỏi thế công hiểm ác ấy của đối phương.Trường kiếm của nàng mới đi tới nửa đường đột nhiên đâm chếch xuống bên dưới phập vào cổ tay Cát Đạt Tố.Cát Đạt Tố vội thâu tay nhảy lui về phía sau tránh thoát trong gang tấc. Gã toát mồ hôi lạnh nghĩ thầm:- Hổ thẹn thực, mình dùng hư chiêu mà con nhỏ thối tha này cũng dùng hư chiêu. Chút xíu nữa thì trúng kế nó!Gã định thần lại không dám mạo hiểm như trước, ít tấn công mé chính diện chỉ nhằm chỗ sơ hở của đối phương tập kích.Cát Đạt Tố dùng cách đó lại càng tiện nghi cho Hà Ngọc Trì, kiếm pháp với thân pháp của Thiên Sơn lấy nhanh nhẹn thần tốc làm sở trường, đối phương không dám mạo hiểm nàng càng giảm đi được sự uy hiếp.Tôn Kha Ba thấy đồ đệ đã động thủ liền cười lanh lảnh nói:- Quỷ say hãy tới đây!Thủ chưởng to như nan quạt của y đã tấn công tới trước mặt Túy hòa thượng.Túy hòa thượng sợ động đến vết thương không dám động thủ thẳng liền lướt qua phía sau lưng Tôn Kha Ba cười hi hí nói:- Bạn già Thanh Hải đỡ một kiếm của sãi gia này.Tôn Kha Ba chỉ nghe thấy phía sau có tiếng gió động lập tức chuyển người xuất chưởng nhưng bóng dáng của đối phương đã sớm biến mất. Lão cả giận lớn tiếng nói:- Quỷ say vẫn tự phụ tài cao, sao không dám giao thủ chính diện với lão phu này!Túy hòa thượng cười hi hí đáp:- Sãi gia bị ra máu nhiều quá, phải tránh hao tổn chân nguyên. Hì hì chúng ta chơi trò bịt mắt bắt dê, xem ra còn lý thú hơn nhiều.Túy hòa thượng vừa động thủ với Tôn Kha Ba thì Hoàng Diện Phong Cái liền lướt tới phía Cô Lâu giáo chú.Ngữ Minh thượng nhân vừa niệm câu A Di Đà Phật, trượng của lão Vu bà đã đánh tới đỉnh đầu.Lục Thiềm Thừ Bàng Quân mắt thấy trận chiến bột phát liền nhanh nhẹn lách sang bên thổi một tiếng sáo miệng rồi lên rời khỏi nơi đó. Bọn quản doanh phụ trách mai phục ớ bên ngoài nghe thấy hiệu lệnh liền thổi tù và inh ỏi. Số võ sĩ La Quỷ mai phục sẵn lập tức ùa ra giữ chặt lấy bốn mặt lộ khẩu.Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn xung quanh một lượt thấy Trần Tứ, Giản Lão Nhị, Lý Cửu đối địch với mười hai tên võ sĩ đã thấy lép vế.Sợ mọi người bị thảm hại, liền sử thức Phi Yên Xuyên Vân hạ thân xuống giữa mười hai tên võ sĩ. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu rú nổi lên, hồi kế thấy mười hai tên võ sĩ đều vỡ đầu phọt óc té lăn ra đất chết ngay tại chỗ.Liễu Tồn Trung nhớ nhung lão Bang chủ cùng lo ngại cho sự an nguy của các nhân vật võ lâm chính nghĩa, thấy bên mình đã nắm chắc phần thắng không cần phải tương trợ nữa. Hà Ngọc Trì tuy không bì kịp Cát Đạt Tố nhưng nhờ vào thân pháp linh hoạt nhất thời chưa chắc tên nọ đã làm gì nổi nàng.Chàng liền nói bọn Trần Tứ:- Các người theo ta lại đây tìm lão Bang chủ.Trần Tứ, Giản Lão Nhị, Lý Cửu vội theo sau Liễu Tồn Trung xuyên qua con đường ngang. Nơi đây tuy hơn trăm tên La Quỷ phòng ngự nhưng dưới mắt Liễu Tồn Trung đâu có nghĩa lý gì, chỉ thấy chàng lớn bước tiến tới chưởng vỗ chỉ điểm, trong thoáng cái đã giải quyết không còn một mống.Liễu Tồn Trung nhận định căn phòng của lão Bang chủ lại quẹo sang một góc khác tìm kiếm, hễ gặp bọn La Quỷ nào tới cứu viện, chàng đều thanh toán một cách nhanh lẹ không tên nào thoát được.Nhưng khi tìm tới phòng của lão Bang chủ thì làm gì thấy bóng người nào. Chàng lại tìm nơi trú ngụ của bọn Xung Vân đạo trưởng cũng thấy vắng lặng như tờ.Liễu Tồn Trung sốt ruột khôn tả quay lại nói với bọn Trần Tứ:Các người lục soát về hưởng Đông xem sao, còn ta tìm kiếm bên hướng Tây. Đi vòng quanh một lượt, lấy thời gian hai tiếng đồng hồ làm giới hạn quay trở lại chỗ này hội họp.Ba người nọ tuân lời đi ngay.Liễu Tồn Trung tiến thẳng về hướng Tây tìm kiếm một lượt nhưng vẫn không thấy tung tích Bang chủ, chàng quay trở về chỗ cũ, thấy bọn Trần Tứ cũng đã về tới nơi.Liễu Tồn Trung hỏi ngay:- Thế nào?Trần Tứ đáp:- Không thấy đâu cả!Liễu Tồn Trung sực tỉnh ngộ nói:- Đằng kia có một con đường hầm, có thể tiến vào vùng đất cấm của Từ Hỉ Phượng hành sự. Các người hãy theo ta lại đây.Ba người nọ lại vội theo sau lưng Liễu Tồn Trung tiến vào đường hầm, tới Hội Nghị sảnh của Từ Hỉ Phượng, nhưng thấy mọi vật trong sảnh hỗn loạn, tựa hồ như vừa có người mới qua làm lộn lạo rồi bỏ đi.Liễu Tồn Trung thấy vậy thất vọng vô cùng không biết tính sao.Lý Cửu là tay đại hành gia trong nghề sục sạo, vừa trông thấy tình hình ấy đã đoán được đến tám chín phần liền nói:- Khải bẩm tiểu sư tổ, kẻ chủ não ở nơi đây đã đào tẩu rồi. Có lẽ chúng áp giải luôn lão Bang chủ đi theo cũng nên.Liễu Tồn Trung lập tức vỡ lẽ ngay. Nhớ lại trong trận đấu không thấy bóng Bàng Quân đâu cả, bất giác chàng dậm chân kêu lên:- Hỏng rồi Ta nhất thời sơ ý để Bàng Quân thừa cơ tẩu thoát mất?Trần Tứ nói:- Không sai, chín phần mười là tên Bàng Quân thấy tình hình nguy ngập liền đem theo lão Bang chủ đào tẩu để sau này làm con tin.Nếu đúng thế chúng ta lại phải hao công tốn sức một phen nữa!Giản Lão Nhị xen lời:- Nếu vậy chúng ta có nán ở đây lâu cũng vô ích thôi. Chi bằng trở lại xem tình hình cuộc chiến ra sao?Mọi người liền quay trở về nơi giao chiến, thấy Hà Ngọc Trì cứ đi tới đi lui không ngớt. Nàng vừa thấy Liễu Tồn Trung tới nơi đã mừng rỡ kêu gọi:- Đại ca về tới rồi?Liễu Tồn Trung đưa mắt nhìn trận đấu đã nhìn thấy thi thể Cô Lâu Giáo chủ óc vỡ toang, tay phải còn cầm Nhiếp Hồn Linh, thiếc sọ người thì bị gãy ra làm đôi bị bắn ra phía xa nằm ở dưới góc tường.Lão Vu bà phơi thây ở giữa sân viện, Ngữ Minh thượng nhân luôn niệm A Di Đà Phật. Trong sân viện, thi thể võ sĩ La Quỷ nằm la liệt, tên nào tên nấy đều bị chưởng lực đánh vỡ tan sọ.Chỉ riêng có hai thầy trò Tôn Kha Ba là biến đi đâu mất dạng.Liễu Tồn Trung hỏi qua về cuộc giao tranh, biết thầy trò Tôn Kha Ba thừa dịp mình bỏ đi, liền ra ám hiệu rủ nhau nhảy lên trên mái ngói đào tẩu. Túy hòa thượng vì thương thế chưa khôi phục nên không dám đuổi theo truy cản. Cô Lâu Giáo chủ vừa phân thần, liền bị Hoàng Diện Phong Cái dùng Chấn Thiên tâm pháp đánh chết. Lão Vu bà đâu phải tay đối thủ của Ngữ Minh thượng nhân, không lâu sau cũng bị trúng thương của Thượng nhân tử thương ngay tại chỗ.Hoàng Diện Phong Cái nói:- Vừa rồi tiểu sư đệ đi tìm đồ ăn đấy ư? Có món gì ngon không thế?Túy hòa thượng cũng cười hí hí xen lời:- Lão già điên, bạn không ăn cũng lo đói, còn sãi gia này không có rượu là không xong rồi.Liễu Tồn Trung cười hỏi:- Vì sao thế?Túy hòa thượng đáp:-Còn phải hỏi nữa? Sãi gia ca ca thương thế cùng mình, nếu không được uống mấy chục bát rượu thì làm sao mà chữa thương cho nổi, làm sao mà đủ sức đi đứng cơ chứ.Liễu Tồn Trung tươi cười nói:- Nếu vậy thì để tiểu đệ sai đi lấy cho.Chàng quay đầu lại nói với Giản Lão Nhị:- Ngươi hãy xuống nhà bếp xem có rượu ngon thịt béo gì không?Giản Lão Nhị rảo cẳng đi ngay.Hà Ngọc Trì có vẻ oán trách nói:- Đại ca đi đâu thế, làm người ta sốt ruột muốn chết được!Liễu Tồn Trung đáp:- Đại ca phải đi kiếm tung tích của lão Bang chủ với các vị Xung Vân đạo trưởng.Hoàng Diện Phong Cái trố mắt hỏi:- Sao, có tìm thấy ông ta không?Liễu Tồn Trung lặng lẽ lấc đầu không đáp.Chỉ thấy Giản Lão Nhị quay ra hớn hở nói:- Xin mời tiểu sư tổ cùng chư vị tới đằng kia ngồi, rượu ngon thịt béo đã sẵn cả rồi.Mọi người theo Giản Lão Nhị đi thẳng xuống nhà bếp, thấy dưới đất đã bày sẵn bát đũa, một con gà béo quay vàng, một khay thịt bò, một khay món ăn ướp mặn, một tĩnh rượu mạnh.Túy hòa thượng ngửi tĩnh rượu nọ khịt khịt mũi, thở dài nói:- Giản Lão Nhị, tĩnh rượu nhạt phèo thế này sao ngươi lại bảo là rượu ngon?Giản Lão Nhị cười tinh quái đáp:- Bẩm hòa thượng bồ tát, đó chỉ là một cách nói mà thôi. Lời tục thường có câu: Đói không chọn ngon, nghèo chẳng tìm sang. Tiểu bối thực hành đúng theo thành ngừ ấy đấy.Túy hòa thượng chép miệng:- Thôi được, lúc này hễ có cái gì nhét cho đầy bụng đói là được rồi.Trong lúc ăn uống Hoàng Diện Phong Cái giơ tay lên gãi thiếc đầu bù rối rốn rốt hỏi:- Tiểu sư đệ, vậy là lão Bang chủ mất tích rồi phải không?Liễu Tồn Trung khẽ gật đầu, đưa mắt liếp nhìn Giản Lão Nhị.Giản Lão Nhị liền đáp:- Khải bẩm tổ sư gia, cứ theo như sự điều tra của đệ tử có lẽ tên Bàng Quân ấy đại thế vỡ lỡ, thừa cơ hỗn loạn ướp luôn vị Bang chủ cùng cái vị võ lâm đồng đạo đào tẩu.Túy hòa thượng thất kinh hỏi:- Ủa nếu vậy thì làm sao bây giờ?Trần Tứ xen lời:- Sở dĩ Bàng Quân cướp mất lão Bang chủ đi là muốn dùng làm con tin mà thôi, xem ra cũng không có gì là nguy hiểm đâu.Hoàng Diện Phong Cái hỏi:- Làm con tin là thế nào?Liễu Tồn Trung ngẫm nghĩ giây lát đáp:- Y muốn làm một cuộc mua bán với chúng ta, chúng ta muốn y thả lão Bang chủ ra, thì cần phải trả giá hoặc giả là phải chịu nhận điều kiện của y đưa ra.Hoàng Diện Phong Cái trợn tròn xoe đôi mắt, thóa mạ:- Khốn kiếp thực! Tên Bàng Quân ấy thực to gan lớn mật, may cho hắn không gặp phải tay lão khiếu hóa này.Ngữ Minh thượng nhân bấy giờ mới lên tiếng:- A Di Đà Phật, Lữ lão thí chủ đã bị gian nhân bắt đi làm con tin, chúng ta phải nên nghĩ cach cứu ông ta trước hết thì hơn.Hoàng Diện Phong Cái nói:- Tiểu sư đệ trí óc linh mẫn hơn lão sư ca này, vậy sư đệ hãy nói xem nên làm như thế nào bây giờ?Liễu Tồn Trung trầm ngâm giây lát đáp:- Vừa rồi chỉ mới lục soát sơ qua mà thôi, địa phương này rất lớn rộng, có nhiều hang động bí mật. Chúng ta thử chia nhau đi tìm tòi phen nữa xem sao, rồi mới trở về tụ họp ở đây.Túy hòa thượng nói:- Phải rồi, phải rồi. Chúng ta phải nên kiểm soát kỹ lại phen nữa mới được.Thế là Hoàng Diện Phong Cái, Túy hòa thượng, Trần Tứ, Giản Lão Nhị, Lý Cửu chia nhau đi.Hà Ngọc Trì nói:- Đại ca, tiểu muội đi cùng với đại ca nhé.Liễu Tồn Trung cười đáp:- Cũng được. Nào, đi thôi.Hai người ra khỏi nhà bếp quẹo sang hành lang chỉ thấy bốn bề phảng phất như tờ. Bọn La Quỷ đã trốn sạch, hễ thấy chỗ nào có hang động cửa ngõ đường hầm hai người đều lục soát hết. Nhưng chẳng tìm ra manh mối gì.Hai người về tới nhà bếp thì mọi người đã tề tụ đầy đủ lắc đầu nói:- Bọn La Quỷ đã rút đi hết, không thấy lão Bang chủ đâu cả.Liễu Tồn Trung nói:- Lão sư ca, chúng ta thử đến Luyện Cổ phòng xem sao?Túy hòa thượng nói:- Dù sao chúng ta cũng không thể để cái địa phương quỷ quái này tồn tại được, mà phải thiêu rụi đi mới tuyệt hậu họa.Mọi người ra khỏi tổng sào. Trần Tứ, Giản Lão Nhị, Lý Cửu mỗi người tay cầm một bó đuốc phóng hỏa luôn. Chỉ nghe thấy những tiếng kêu tách tách sào sào, ánh lửa bập bùng. Trong nháy mắt tổng sào La Quỷ chìm đắm trong khói lửa mịt mù.Hà Ngọc Trì quay đầu lại nhìn ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt cười nói:- Đại ca, đây là đầu tư của người Kim. Xem ra cuộc buôn bán này bọn chúng đã lỗ vốn rồi.Liễu Tồn Trung thở dài đáp:- Tiền bạc lụa là gấm vóc châu báu của người Kim đều là chiếm đoạt ớ Trung Nguyên đem về, thì có lý đâu chúng lại lỗ vốn được! Bọn văn quan triều đình mỗi lần cầu hòa đều phải hiến dâng của cải báu vật, dù chúng ta có thiêu một trăm tòa tổng sào này cũng không thấm tháp vào đâu.Ngữ Minh thượng nhân không ngớt thở than, luôn miệng niệm Phật hiệu.Hà Ngọc Trì hỏi:- Tại sao họ lại muốn cầu hòa với người Kim?Liễu Tồn Trung đáp:- Bọn văn quan trong triều, hễ mở miệng là nói ái quốc nào những gì là chuyện nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việt lớn, nào là tạm thời nhẫn nhục chỉ lo an thân không dám đưa binh Bắc tiến. Thực ra họ chỉ lo cho sự vinh thân phì gia chính họ mà thôi.Hoàng Diện Phong Cái nói:- Tiểu sư đệ hãy nói đạo lý ấy rõ hơn cho lão ca này nghe coi.Liễu Tồn Trung tiếp:- Tỷ như lão Tần Cối. Tài vật của người này còn hơn cả hoàng đế nhiều, y cực lực chủ hòa cũng chỉ vì muốn bảo toàn số tài sản kếch sù ấy. Nếu xảy ra chiến tranh chẳng may thất bại, người Kim xâm lăng vào Trung Nguyên thử hỏi y có giữ được những tài sản ấy không?
--!!tach_noi_dung!!--
Nguồn: Vietkiem
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 28 tháng 5 năm 2005