Hồi 64
Cực lạc phòng

Phùng Phá Thạch mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một gian phòng ngập tràn ánh sáng huyền ảo từ ba hạt đại minh châu gắn ở trên trần soi xuống.
Chàng toan ngồi lên nhưng bất động, các huyệt đạo trong người đã hoàn toàn bế tắt.
Phùng Phá Thạch hiểu ngay Xích Phát Đại Ma Tôn hay Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đã điểm huyệt chàng rồi đưa vào căn phòng này. Nhìn lại thân hình không còn một mảnh vải che thân, không cần nghĩ ngợi, chàng đã rõ ngay Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đã thoát y cho chàng rồi đưa vào đây nằm.
Đảo mắt nhìn sang phía bên trái, Phùng Phá Thạch nhận ra bộ lam y và thanh Tàn Hồn huyết kiếm nằm trên mặt đất.
Lại đưa mắt nhìn qua phải, Phùng Phá Thạch trông thấy có năm gã thiếu niên trần truồng nằm trên mặt đất.
Tình trạng của bọn họ cũng giống như chàng.
Nhưng ả Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi thoát y tất cả đưa vào đây để làm chuyện gì.
Dĩ nhiên ả sẽ hành lạc với tất cả năm người, nhưng chẳng hiểu ả còn ma pháp nào nữa không?
Nhớ lại lời sư bá Địa Cốc Thần Tà lúc còn ở dưới đáy vực, Phùng Phá Thạch vô cùng kinh hãi.
Theo lời sư bá Địa Cốc Thần Tà, ả Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi lúc trước đã luyện một thứ ma công dùng để thu lấy chân dương, hấp tụ tinh khí của bọn đàn ông nhưng sư bá không nói ả luyện chiêu gì.
Và Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương cũng nói với chàng rằng Bạch Cốt Ma Cơ thường sử dụng ma khí, kịch độc, ma pháp. Nàng đã từng khuyên chàng đừng tới Hồng Loan cung trước khi chưa tìm được pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và luyện thành hai chiêu vô địch.
Phùng Phá Thạch lẩm bẩm:
- Chắc chắn đây là căn phòng Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi luyện ma công chứ chẳng sai. Ả sẽ hút lấy chân dương tất cả để luyện ma công.
Nhớ đến Lâm Phùng Chân cùng ngất xỉu khi trúng nhằm mê hương trong gian phòng hành lạc của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi, Phùng Phá Thạch vô cùng lo sợ.
Chàng không hiểu hiện giờ Lâm Phùng Chân có bị lão Xích Phát Đại Ma Tôn cưỡng bức nàng, tận hưởng khoái lạc rồi hút lấy chân âm để luyện ma công như con yêu phụ Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi hay không?
Cũng chỉ vì Lâm Phùng Chân đi theo chàng tới Hồng Loan cung này nên mới lâm nạn.
Nếu nàng có mệnh hệ nào, chàng sẽ phải ân hận đến trọn cả cuộc đời.
Riêng phần chàng, nếu chàng chết đi, các mối huyết thù chưa trả đành phải di hận thiên thu.
Rồi số phận Tạ Ánh Đào, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương sẽ như thế nào?
Hai nàng có thoát khỏi bàn tay độc ác của lão Xích Phát Đại Ma Tôn hay không?
Còn mẫu thân chàng, Triệu Phi Tần hiện nay thất lạc ở nơi nào, còn sống hay đã chết?
Bao phen chàng định bắt sống Diêm Vương Tôn Giả, truy tìm tông tích mẫu thân nhưng chàng chưa làm nổi chuyện đó bởi công lực của lão cao thâm vô lường.
Lại còn pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục hiện nay chẳng biết lọt vào tay ai.
Nếu chàng chết đi, tất cả đều là ảo diệu.
Trong lòng Phùng Phá Thạch như mối tơ vò, chưa rõ rồi số mệnh sẽ ra sao.
Kịt... kịt...
Phùng Phá Thạch đang nghĩ ngợi viễn vông chợt nghe có tiếng động.
Cánh cửa phòng mở ra, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi trong bộ xiêm y màu hồng mỏng như sương, lộ liễu cả thân hình như lửa, khiến người vừa nhìn thèm khát một cuộc ân ái, ung dung bước vào.
Sắc đẹp lẫn thân hình của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi chưa từng có một trang tuyệt thế mỹ nhân nào sánh bằng.
Ả đúng là một trang đệ nhất tuyệt đại mỹ nhân trong hàng trăm trang tuyệt thế mỹ nhân.
Phùng Phá Thạch vốn là một trang thiếu niên cang trường hùng khí vẫn phải rung động vì sắc đẹp hút hồn người của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi tới gần Phùng Phá Thạch, dừng lại trước mặt chàng.
Ả nhìn từ khuôn mặt đẹp tuyệt thế của chàng cho đến hạ thể bằng đôi mắt đẹp mê hồn một cách đắm đuối say mê.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cúi xuống hôn khắp thân thể trần truồng của Phùng Phá Thạch, cuối cùng bám vào một nơi gắn chặt.
Ả hít một hơi thở dài, toát ra một mùi dị hương lẫn mùi dâm khí lan khắp cả căn phòng làm cho mọi người ngất ngây chết ngộp.
Một lúc lâu, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi mới dời khỏi hạ thể của Phùng Phá Thạch, đứng thẳng lên nhìn chàng bằng ánh mắt rực lửa tình.
Ả nói:
- Chàng hãy cố gắng nằm đây chờ ta một lúc. Ta thu hút chân dương năm gã tiểu quỷ kia rồi trở lại cùng chàng tận hưởng cực lạc thần tiên.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi bước lại gần một gã thiếu niên trước mặt rồi dừng lại.
Gã thiếu niên trợn tròn hai mắt, dán chặt vào động đào nguyên lờ mờ sau lớp lụa hồng mỏng như sương của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Gã muốn nuốt chửng thân hình núi lửa của trang tuyệt đại mỹ nhân.
Trông thấy gã thiếu niên siêu hồn tán phách, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi phì cười lảnh lót:
- A! Các ngươi nhìn thân ngọc của ta chịu đựng không nổi rồi phải không? Được rồi, bây giờ ta cho các ngươi xem tất cả nét tuyệt vời của ta.
Loạt soạt...
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đưa tay lột phăng mảnh xiêm y màu hồng.
Một pho tượng tuyết với hai quả đồi tuyết, một lạch đào nguyên xuất hiện trước mặt năm gã thiếu niên.
Năm gã thiếu nữ trợn tròn mười con mắt suýt rách cả khóe gắn chặt vào một nơi, mồm há hốc, sùi cả bọt mép thèm thuồng đói khát.
Phùng Phá Thạch nghe cơ thể nóng bừng, trái tim đập mạnh, dục tình dâng lên.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi nói:
- Bây giờ ta cho ngươi hưởng lạc trước rồi tới mấy tên kia hưởng sau.
Bạch Cốt Ma Cơ giở ngọc chỉ bắn vào hai nơi huyệt đạo trên thân hình gã thiếu niên.
Huyệt đạo vừa được giải tỏa, gã thiếu niên gầm lên như hổ đói phóng lên dang hai cánh tay ghì chặt lấy Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Nhưng Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đã lật ngang gã thiếu niên nằm trở xuống đất, áp sát thân ngọc lên mình gã.
Ảm bám chặt vào chân dương của gã thiếu niên không rời ra gang tấc.
Gã thiếu niên hùng hục lặn ngụp trong vùng cực lạc thần tiên của mỹ nhân.
Gã lồng lộn như con thú dữ đói mồi lâu ngày, giờ mới gặp lại miếng mồi ngon.
Bốn gã thiếu niên kia mở hết mắt nhìn hai người đang xoắn chặt lấy nhau.
Phùng Phá Thạch cố hết sức trấn áp cơn dục vọng. Trước cảnh tượng dâm ô chưa từng có này, chàng khẽ thầm:
- Ả đang luyện Thu dương ma pháp.
Trận giao tình kỳ quặc càng lúc càng thêm ác liệt, hơi thở dồn dập gất rút.
Bốn gã thiếu niên càng mở mắt to hơn nhìn vào hạ thể của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Không bao lâu, gã thiếu niên mới buông hạ thể Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi ra, thân hình mềm nhũn, cặp mắt nhắm nghiền, da mặt tái xanh, hồn du địa phủ.
Huỵch!
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi vứt tử thi kia vào một xó.
Bốn gã thiếu niên kia trông thấy cái chết hãi hùng của đồng bọn, nhưng chúng chẳng sợ hãi, mắt dán chặt vào vùng đào nguyên của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Phùng Phá Thạch toát lạnh cả mồ hôi áo đẫm thân mình, lo sợ hồi hộp.
Chàng lo sợ cho số phận của chàng sau khi Bạch Cốt Ma Cơ hút hết chân dương của năm gã thiếu niên kia, dĩ nhiên là sẽ đến phiên chàng.
Dù vừa rồi Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi đã hứa với chàng là sẽ không giết chàng mà chỉ phế thải võ công, bắt chàng sống với ả trọn đời, nhưng ả là yêu phụ, quỷ quyệt, gian xảo khôn lường, làm thế nào tin theo lời ả được.
Chính sư bá Địa Cốc Thần Tà là vị phu quân mà ả còn đầu độc, hãm hại, huống chi là chàng.
Phùng Phá Thạch rùng mình sởn gáy, băn khoăn cho số phận của mình.
Chàng vốn là một trang thiếu niên coi thường cái chết, nhưng nếu chết trước khi chưa trả được mấy mối huyết thù, chàng không cam tâm đành nhắm mắt.
Trong khi đó, bốn gã thiếu niên kia như muốn phóng tới ôm lấy hạ thể của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi, miệt mài thỏa nguyện, có chết cũng chẳng sờn lòng.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi tha thẩn thân ngọc tới gã thiếu niên thứ hai.
Gã trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào thân hình dâm phụ.
Gã đang ước muốn thèm khát như là đã đói khát từ lâu rồi không được ăn uống.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi nhìn gã thiếu niên thứ hai, cười lảnh lót:
- Còn ngươi, bây giờ đói khát lắm rồi phải không? Ta sẽ cho ngươi no lòng trước khi về bên kia thế giới.
Ngọc chỉ của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi lại búng vào hai huyệt đạo trên thân mình gã thiếu niên.
Gã gầm lên như hổ bị thương, vồ lấy thân ngọc của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi hung hăng bạo tợn hơn gã thiếu niên vừa rồi.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi dựng ngược thân mình gã thiếu niên xuống, dùng khẩu đạo thu lấy chân dương cuồn cuộn trào sang.
Chừng uống cạn một bình trà, cũng như gã thiếu niên vừa rồi, gã thiếu niên thứ hai đang hùng hục bỗng buông xuôi hạ thể Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Thân hình gã xanh rờn, đầu nghẹo ngang, hai mắt nhắm nghiền tắt thở.
Phùng Phá Thạch không dám nhìn cái cảnh tượng dâm thủ rùng rợn, quay mặt đi nơi khác, ngấm ngầm vận công nhưng không làm thế nào đưa chân khí từ vực đan điền lên được.
Những tiếng hùng hục, nhưng hơi thở dồn dập kéo dài hơn một thời thần rồi im bặt.
Phùng Phá Thạch quay lại nhìn nhận ra năm cái tử thi xanh rờn nằm sắp hàng trên mặt đất.
Chàng than thầm:
- “Nguy rồi, bây giờ đến lượt ả yêu phụ hút chân dương của ta.”
Thu năm luồng chân dương của năm gã thiếu niên rồi, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi quay trở lại Phùng Phá Thạch.
Ả đứng trước mặt chàng khoe trọn thân hình rực lửa, đốt cháy tâm gan người.
Phùng Phá Thạch không dám nhìn nơi bí hiểm vì sợ dục vọng phát động.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cúi xuống hôn khắp thân thể của Phùng Phá Thạch một cách đắm đuối say mê, rồi đứng lên nhìn chàng tình tứ:
- Chàng là một đệ nhất mỹ nam tử, ta không giết chàng đâu. Chàng đừng sợ hãi, chân dương không quy tụ được, mất cả niềm vui. Bây giờ đôi ta hãy tận hưởng lạc thú thần tiên một lần rồi ta sẽ phế bỏ võ công của chàng, đưa chàng vào loan phượng phòng của ta, đôi ta hưởng lạc thú đến trọn đời. Ta hiểu chàng không thích ta nhưng ta có cách làm cho chàng thích. Ta sẽ cho chàng uống một viên Thần tâm đan, chàng sẽ quên đi tất cả những gì trong quá khứ, sẽ ngoan ngoãn trung thành mãi với ta.
Ả nói thêm:
- Đấy là cái đặc ân lớn lao ta đối với chàng. Từ bấy lâu nay ta chưa từng dung tha cho bất cứ một ai bởi ta đang luyện một loại thần công, ta cần rất nhiều chân dương để thành tựu nó.
Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi vươn ngọc chỉ điểm vào ngọc hư quan của Phùng Phá Thạch.
Đột nhiên ngọn lửa tình dục bốc cháy rừng rực trong tim gan chàng, cơn thèm khát cùng cực không còn cách nào trấn áp hay chịu đựng nổi nữa.
Đôi mắt của Phùng Phá Thạch dán chặt vào dòng bích thủy xuôi dòng thẳng tắp của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Chàng không còn chủ định nổi mình nữa.
Nhìn Phùng Phá Thạch, Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi cười khúc khích:
- Chàng đã thấy chưa, ta nói có sai đâu? Chàng đã thèm khát ái ân trên thân ngọc của ta rồi. Ta và chàng sẽ hưởng tận cùng khoái lạc.
Ả lại vươn ngọc chỉ điểm lên trên ngực Phùng Phá Thạch.
Hứ hứ...
Lập tức các huyệt đạo bị bế tắc trên toàn thân Phùng Phá Thạch được giải tỏa.
Như con thú rừng đói mồi, Phùng Phá Thạch vồ lấy Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi...
Bỗng gương mặt già nữa của Địa Cốc Thần Tà hiện ra trong đầu óc chàng, trợn mắt nhìn chàng giận dữ. Bên tai chàng như văng vẳng giọng nói của lão quái nhân:
“Phùng Phá Thạch, ngươi hành động như thế được sao?”
Ngọn lửa dục tình đang lên cao độ trong người Phùng Phá Thạch chợt hạ nhanh.
Một ý niệm thoáng qua trong đầu óc, Phùng Phá Thạch nghĩ thầm:
- “Ta đã làm một chuyện bại hoại rồi, nhưng bây giờ biết phải làm sao hóa giải?”

Truyện HẢI NỘ TRIỀU ÂM Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 !!!3118_66.htm!!! Đã xem 1691692 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Hồi 66
Tình thù cay nghiệt

--!!tach_noi_dung!!--
Vầng trăng đã xế tà. Ánh trăng đổ xuống cánh rừng bàng bạc.
Một trận gió lạnh ào qua, Phùng Phá Thạch giật mình tỉnh giấc vu sơn.
Chàng ngồi nhỏm dậy nhìn Phi Phụng vẫn còn đắm hồn trong giấc ngủ thần tiên.
Qua ánh trăng tà lọt xuống cành lá, nàng đẹp mê hồn như một nàng tiên nữ tắm suối, không vương lấy chút bụi trần.
Phùng Phá Thạch lẩm bẩm một mình:
- Ta đã vướng lấy bẫy tình nữa rồi. Ta đâu thể bỏ rơi nàng khi ta vầy cuộc ái ân với nàng! Nhưng còn Tạ Ánh Đào, Lâm Phùng Chân, Ngọc Địch Tiên Nga Hoa Thương Thương. Ta phải định liệu như thế nào cho ổn thỏa?
Bất giác Phùng Phá Thạch buông tiếng thở dài, lòng rối như tơ vò.
Tiếng thở dài của Phùng Phá Thạch làm cho Phi Phụng giật mình tỉnh giấc.
Nàng mở mắt ra ngồi nhìn chàng, nói giọng như còn trong mơ:
- Phùng ca ca làm sao vậy? Sao chàng lại thở dài? Ca ca ân hận rồi phải không?
Phùng Phá Thạch lắc đầu chống chế:
- Phụng muội đã hiểu lầm rồi, huynh không có điều gì ân hận cả. Huynh đang nghĩ tới một chuyện.
Giọng nói của Phi Phụng càng thiết tha:
- Chuyện gì vậy Phùng ca ca. Ca ca có thể nói cho muội nghe được không?
- Tất nhiên là phải được, chuyện này là chuyện của Phụng muội.
- Chuyện gì của Phụng muội xin Phùng ca ca nói ra?
Phùng Phá Thạch nhìn vào đôi mắt mơ màng của Phi Phụng, chàng hỏi nàng:
- Phụng muội, huynh muốn biết nhị vị lệnh đường tôn danh là gì, sao muội lại ở trong Hồng Loan cung này và biết huynh lâm nạn mà cứu huynh?
Phi Phụng ngập ngừng:
- Phùng ca ca, nếu sau khi ca ca biết được song thân của muội là ai, ca ca còn yêu thương muội nữa không?
Lời nàng thiết tha nghe xúc động cả tâm hồn.
Trong lòng nghi hoặc về lai lịch của Phi Phụng, nhưng Phùng Phá Thạch vẫn quả quyết:
- Huynh đã cùng muội tình nghĩa như phu thê rồi, dù bất cứ cảnh ngộ nào, huynh vẫn yêu thương muội. Xin muội thành thật nói cho huynh biết nhị vị lệnh đường là ai?
Im lặng phút giây, Phi Phụng cất giọng oanh:
- Gia phụ của muội là Địa Cốc Thần Tà đã biệt tích từ lâu rồi.
Cặp mắt của Phùng Phá Thạch tròn xoe, nhìn thẳng vào hai mắt Phi Phụng hỏi tiếp:
- Còn nữ tiền bối biệt hiệu là gì?
Phi Phụng đáp trong lo lắng:
- Mẫu thân của muội là Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi... Cung chủ Hồng Loan cung.
Như tiếng sấm nổ bên tai, Phùng Phá Thạch kêu lên một tiếng kinh hoàng, trố to hai mắt nhìn Phi Phụng không hề chớp.
Chàng không thể nào ngờ Phi Phụng lại là con gái của Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi, kẻ tử thù của chàng và của sư bá Địa Cốc Thần Tà.
Phi Phụng nhìn Phùng Phá Thạch kinh ngạc:
- Phùng ca ca! Ca ca có chuyện gì uẩn khúc trong lòng? Sao ca ca lại nhìn muội bằng cặp mắt đó hả?
Lặng đi một lúc trấn an cơn xúc động mạnh, Phùng Phá Thạch thở nhẹ:
- Địa Cốc Thần Tà là vị sư bá của huynh. Sư bá ký thác cho huynh đi tìm muội, không ngờ gặp muội hai lần mà không biết. Muội tên là La Tiểu Phụng phải không?
Phi Phụng tròn xoe đôi mắt nhìn Phùng Phá Thạch không hề thấy nháy.
Nàng bị xúc động quá mạnh, phút giây mới mở được lời:
- Phùng ca ca nói đúng, muội chính là La Tiểu Phụng. Cái tên Phi Phụng là tên ngoại lệ. Ca ca gặp gia phụ ở nơi nào?
Phùng Phá Thạch đáp:
- Sư bá Địa Cốc Thần Tà ở dưới một tuyệt địa có một mình.
La Tiểu Phụng hoan hỉ:
- Phùng ca ca hãy dắt muội tới tuyệt địa gặp gia phụ được không?
Phùng Phá Thạch lắc đầu:
- Phụng muội không thể gặp sư bá được!
La Tiểu Phụng chau mày:
- Tại sao thế Phùng ca ca?
Phùng Phá Thạch thương hại:
- Tại vì sư bá có lời thề độc địa, trong đời không gặp mặt một ai nữa, dù là muội. Bởi năm xưa sư bá bị lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn hãm hại, sư bá vì sĩ diện nên tránh tất cả mọi người. Sư bá kỳ hạn cho huynh phải giết lão Xích Phát Đại Ma Tôn trả thù cho sư bá.
La Tiểu Phụng bật kêu lên:
- Gia phụ...
Nàng ôm mặt khóc nức nở.
Phùng Phá Thạch cảm thương cho người tình nữ vừa đặt chân vào ngưỡng cửa tình yêu đã vấp ngã, đau thương.
Chàng ôm nàng vào lòng siết mạnh, vỗ về:
- Phụng muội đừng khóc nữa, muội hãy bình tâm trong cảnh ngộ khắt khe này.
Tiểu Phụng ngưng khóc, đưa ngón tay lau giọt lệ trên khóe mắt.
Phùng Phá Thạch nói:
- Phụng muội, huynh còn một điều quan trọng muốn nói với muội đây.
Tiểu Phụng ngước đầu lên nhìn Phùng Phá Thạch:
- Phùng ca ca có chuyện gì hãy nói cho muội nghe.
Ánh mắt Phùng Phá Thạch chớp rực lửa căm thù, nhưng giọng nói vẫn bình thường vì sợ Tiểu Phụng đau khổ hơn:
- Huynh nói chuyện này Phụng muội sẽ thêm đau khổ nhưng huynh không nói cũng không được.
Trong lòng hoài nghi, Tiểu Phụng chớp đôi mắt còn ngấn lệ:
- Chuyện gì quan trọng, Phùng ca ca cứ nói cho muội nghe, đừng giấu giếm muội.
Ngập ngừng do dự phút giây, Phùng Phá Thạch cao giọng:
- Mẫu thân Phụng muội Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi là kẻ huyết thù của huynh.
Bất giác Tiểu Phụng ngồi phắt lên, tròn xoe đôi mắt nhìn Phùng Phá Thạch.
Nàng nói trong hãi hùng:
- Phùng ca ca nói sao? Mẫu thân của muội là kẻ huyết thù của ca ca?
Phùng Phá Thạch gật mạnh đầu:
- Đúng vậy. Mối huyết thù này huynh phải trả, bằng không huynh sẽ có lỗi với vong hồn của phụ thân.
Tiểu Phụng biến sắc:
- Tiền bối tôn danh là gì?
Phùng Phá Thạch đáp:
- Phụ thân của huynh là Phùng Phá Sơn, Bảo chủ Phùng Sơn bảo, đã bị sát hại.
Trong số thủ phạm có năm lão Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân, Liệt Hỏa Ma Quân và có cả mẫu thân của Phụng muội là Bạch Cốt Ma Cơ Tố Hàn Phi.
Tiểu Phụng kêu thầm:
- Hỡi ơi...
Nàng kêu lên hai tiếng đau thương rồi nín bặt, giọt lệ thánh thót trào xuống má.
Phùng Phá Thạch tê dại cả tay chân xót thương cho người tình nữ nhưng chưa biết dùng những lời gì để khuyên bảo nàng.
Một lúc sau, Tiểu Phụng đưa tay lau sạch lệ, mắt hoa trở nên bình tĩnh khác thường.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Phùng Phá Thạch:
- Phùng ca ca. Ca ca nhất định phải giết mẫu thân của muội cho bằng được phải không?
Phùng Phá Thạch gật đầu:
- Phải! Phụ thù phải trả đó là đạo lý làm con. Huynh xin muội hãy hiểu cho nỗi khổ của huynh.
Tiểu Phụng cắn chặt vành môi anh đào, dường như lấy một quyết định cuối cùng.
Một lúc nàng bật thốt:
- Được, Phùng ca ca đã quyết chí phải báo thù, muội có cách tự giải quyết.
Tiểu Phụng đứng phắt lên.
Phùng Phá Thạch đứng dậy ngạc nhiên:
- Phụng muội định làm gì?
Tiểu Phụng không đáp lời Phùng Phá Thạch, bước tới nhặt thanh Tàn Hồn huyết kiếm nắm chắc trong tay.
Nàng nhìn Phùng Phá Thạch:
- Phùng ca ca... muội xin vĩnh biệt!
Hai tiếng “vĩnh biệt” vừa dứt, Tiểu Phụng vung thanh Tàn Hồn huyết kiếm đâm thẳng vào ngực mình.
Phùng Phá Thạch kinh hoàng hét:
- Phụng muội dừng tay!
Vừa hét, Phùng Phá Thạch vừa cất ngọn chưởng lên biến thành chỉ bắn tới thanh Tàn Hồn huyết kiếm...
Vèo...
Kẻng...
Thanh Tàn Hồn huyết kiếm trúng chỉ lực của Phùng Phá Thạch liền rời khỏi bàn tay của Tiểu Phụng rơi ngay xuống đất đánh kẻng một tiếng thanh tao.
Phùng Phá Thạch thầm mừng, lại sợ Tiểu Phụng nhặt thanh Tàn Hồn huyết kiếm đâm vào cổ tự sát một lần nữa, liền lao vút tới ôm chặt lấy thân ngọc của nàng.
Chàng nói giọng còn kinh hoảng:
- Phụng muội, đừng làm thế! Muội không nên tự tử, hãy thong thả để rồi huynh sẽ nghĩ cách...
Tiểu Phụng quay lại:
- Phùng ca ca...
Rồi nàng ôm chặt lấy chàng òa lên khóc lớn.
Phùng Phá Thạch đứng yên ôm lấy thân ngọc của Phi Phụng để cho nàng khóc vơi đi niềm đau khổ đang ngập tràn trong lòng.
Lát sau, Tiểu Phụng ngẩng mặt lên run giọng:
- Phùng ca ca, tình yêu đã đoạn tuyệt, muội còn sống làm chi. Ca ca là kẻ thù của mẫu thân, ca ca đâu có thể nào còn tình yêu đối với muội được nữa...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 4 tháng 6 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--