Rời khỏi cánh rừng già, Phùng Phá Thạch phi thân tới một dãy núi cao, nửa vành trăng treo trên bầu trời thẳm soi ánh sáng mờ ảo trên vạn vật. Nhìn lên một ngọn núi xem xét, Phùng Phá Thạch lẩm bẩm: - Giờ ta hãy lên đỉnh núi kia chữa trị nội thương cho khỏi hẳn, đợi đến sáng rồi sẽ lên đường. Phùng Phá Thạch phi thân lên đỉnh núi. Lên đến nơi, chàng dừng lại đảo mắt nhìn qua, trông thấy có mấy gộp đá lớn tạo thành một cái động thiên nhiên thật kín đáo, thật thích hợp cho việc tịnh tọa chữa trị nội thương. Gần bên cạnh động đá lại có một cái vực đen ngòm, không rõ chiều sâu, nhưng chừng sâu năm sáu ngàn trượng. Phùng Phá Thạch nhủ thầm: - Ta hãy vào ngồi trong cái động đá kia chữa trị nội thương là ổn nhất. Chàng tiến tới động đá. - Tiểu tử, phó bản tòa chờ ngươi nơi đây đã lâu rồi. Giọng nói âm u như loài quỷ mụi từ cõi địa ngục hiện về giữa trời khuya. Phùng Phá Thạch giật mình tháo lui ba, bốn bước, phóng mắt nhìn vào động đá. Chàng phát giác giọng nói âm u đưa ra từ động đá. Chàng hiểu ngay sắp có chuyện bất tường sắp xảy đến cho mình. Một lão quái nhân vận hồng bào từ trong động đá bước ra. Bộ mặt lão quái nhân hung tợn như phán quan dưới cõi địa ngục áo tỳ, hai luồng ma nhỡn nửa đỏ nửa xanh chớp rực, bất cứ ai trông qua cũng phải vỡ mật bay hồn. Phùng Phá Thạch bật khẽ: - Diêm Vương Tôn Giả. Dù trong lòng đã rúng động bởi trong mình còn mang nội thương, không hiểu có đánh thắng nổi Diêm Vương Tôn Giả hay không, nhưng Phùng Phá Thạch vẫn giữ nguyên nét mặt trầm tĩnh. Chàng hậm hực: - Lão quỷ chờ ta trên ngọn núi này có chuyện gì? Diêm Vương Tôn Giả cất giọng như quỷ hú: - Phó bản tòa chờ ngươi trên đỉnh núi này để thu hồi bảo vật. Hiểu rõ lão nói bảo vật gì rồi, nhưng Phùng Phá Thạch vẫn làm như chưa biết: - Bảo vật gì? Hai luồng ma nhỡn nửa xanh nửa đỏ của Diêm Vương Tôn Giả nhìn gắn vào ngực Phùng Phá Thạch: - Tiểu tử, hãy giao nộp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục ngươi đang cất trong mình cho phó bản tòa, bằng không bắt buộc ta phải động thủ thu nạp bí kíp. Phùng Phá Thạch khẽ than thầm: Hiện nay công lực của ta còn có năm thành, nội thương chưa lành hẳn, làm thế nào đấu nổi với lão. Giờ ta hãy dùng kế hoãn binh, diên trì thời gian với lão rồi sẽ tìm phương cách tẩu thoát là thượng sách. Nghĩ vậy, chàng nói: - Ta không mang bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục theo trong mình, làm thế nào giao nộp cho lão quỷ được. Giọng chàng có vẻ ôn hòa nhưng vẫn gọi Diêm Vương Tôn Giả bằng lão quỷ để chứng tỏ chàng không hề sợ lão. Diêm Vương Tôn Giả hừ bằng giọng mũi nghe như tiếng còi ma: - Ngươi không mang pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục trong mình, vậy ngươi cất giấu nó ở đâu? Phùng Phá Thạch lửng lờ: - Ta chôn cất pho bí kíp ở trên một ngọn núi hiểm trở, không một ai tìm được đâu. Ánh ma quang nửa đỏ nửa xanh của Diêm Vương Tôn Giả chớp ngời tia hy vọng. - Ngươi hãy đưa phó bản tòa tới ngọn núi đó đào lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục! Lão khuyến dụ: - Phó bản tòa hứa với ngươi, nếu ngươi bằng lòng đưa ta tới đó lấy bí kíp, ta sẽ buông tha mạng sống của ngươi, không làm hại ngươi đâu. - Pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục là món bảo vật của tiền nhân, ta đâu thể trao cho lão quỷ được. Vừa hỏi, Phùng Phá Thạch vừa đảo mắt nhìn về phía bờ vực thẳm, trong lòng băn khoăn. Chàng hiểu không thể nào tìm cách diên trì với Diêm Vương Tôn Giả được nữa, chắc chắn lão sẽ bất ngờ tấn công chàng, không chế chàng buộc phải đưa lão tới ngọn núi tìm bí kíp. Diêm Vương Tôn Giả hỏi: - Thế nào? Sao ngươi không trả lời. Ngươi có chịu đưa phó bản tòa tới ngọn núi đào lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục hay chờ ta động thủ bắt ngươi? Phùng Phá Thạch biết không còn cơ hội nữa bèn lùi về phía bờ vực thẳm. Diêm Vương Tôn Giả nhìn Phùng Phá Thạch, cất tiếng cười khằng khặc: - Tiểu tử! Ngươi định tìm đường chạy trốn đó phải không? Nói cho ngươi biết, hiện giờ cho dù ngươi có tháp cánh bay lên trời, hay độn hình xuống đất cũng không thể nào thoát khỏi phó bản tòa đâu, ngoan ngoãn hãy đưa ta tới ngọn núi kia giao nộp bí kíp, ta sẽ tha cho ngươi được toàn mạng ra đi. Phùng Phá Thạch không đáp, lặng lẽ tháo lui lại gần bờ vực thẳm, mắt vẫn nhìn Diêm Vương Tôn Giả vì sợ bất thần lão phóng tới chộp bắt chàng. Chàng sôi gan vì không thể đương đầu nổi với Diêm Vương Tôn Giả trong lúc này. Giá nếu không mang nội thương, chàng không ngại đấu với lão một trận sanh tử. Diêm Vương Tôn Giả bước theo Phùng Phá Thạch hỏi: - Tiểu tử, sao ngươi không trả lời. Ngươi có bằng lòng đưa ta tới thu nạp bí kíp hay không? Khi còn cách bờ vực thẳm chừng nửa trượng, Phùng Phá Thạch dừng lại trợn mắt: - Lão quỷ đừng nằm mơ giữa ban ngày, ta không dại gì đưa lão tới đó lấy bí kíp đâu. Nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm huyết kiếm bên lưng Phùng Phá Thạch, Diêm Vương Tôn Giả nói: - Tiểu tử, trước khi ngươi đưa phó bản tòa tới lấy bí kíp, hãy giao thanh Tàn Hồn huyết kiếm cho ta. Từ nãy giờ Diêm Vương Tôn Giả chưa thấy thanh Tàn Hồn huyết kiếm giắt trên lưng Phùng Phá Thạch, bây giờ vừa nhìn ra, lão hiểu thanh Tàn Hồn huyết kiếm rất lợi hại nên lo ngại trong lòng. Chợt Diêm Vương Tôn Giả phóng mình tới. Phùng Phá Thạch thét: - Đứng lại! Một tiếng soạt nổi lên, Phùng Phá Thạch đã rút thanh Tàn Hồn huyết kiếm ra khỏi vỏ. Trỏ mũi kiếm vào mặt Diêm Vương Tôn Giả, Phùng Phá Thạch dọa dẫm: - Lão quỷ hãy đứng lại đó, nếu lão bước tới một bước, ta sẽ xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức. Lão đã biết chiêu thức này lợi hại như thế nào rồi chứ? Nhìn thanh Tàn Hồn huyết kiếm, Diêm Vương Tôn Giả cười hăng hắc: - Tiểu tử đừng cậy có thanh Tàn Hồn huyết kiếm. Loại kiếm đó không làm gì nổi phó bản tòa đâu. Lão bước tới. Phùng Phá Thạch hét: - Lão quỷ muốn chết? Chàng lắc thanh Tàn Hồn huyết kiếm một cái. Một làn huyết quang chớp tới Diêm Vương Tôn Giả nhanh như sét giật. Phùng Phá Thạch định xuất chiêu này làm cho Diêm Vương Tôn Giả sợ hãi lùi lại chàng sẽ tìm đường tẩu thoát. Nhưng khi làn huyết quang chớp tới, Diêm Vương Tôn Giả đột nhiên biến mất. Phùng Phá Thạch giật mình thu hồi thanh Tàn Hồn huyết kiếm, đảo mắt tìm chiếc bóng Diêm Vương Tôn Giả. Thân pháp như loài quỷ mụi của Diêm Vương Tôn Giả chẳng khác nào thân pháp “Di Hình Hoán Ảnh” của chàng. Phùng Phá Thạch sợ hãi vung thanh Tàn Hồn huyết kiếm vận công, sẵn sàng xuất chiêu khi vừa thoáng nhận thấy Diêm Vương Tôn Giả xuất hiện. Chợt nghe hơi thoáng động phía trái, Phùng Phá Thạch hét to: - Lão quỷ phải chết. Mồm hét, Phùng Phá Thạch vừa rung thanh Tàn Hồn huyết kiếm xuất chiêu Tàn Hồn nhất thức sang phía bên trái chỗ chàng đang đứng. Một chùm huyết quang sáng rực điểm vào khoảng không. Phùng Phá Thạch xuất hư chiêu để ngăn chận Diêm Vương Tôn Giả tới bên mình sẽ không kịp trở tay nếu lão điểm vào các huyệt đạo chàng. Dù vậy, hiện giờ chàng chỉ còn có năm thành công lực nên xuất chiêu chậm đi hết phân nửa, không còn nhanh lẹ như trước. Soạt. Bên vai phải của Phùng Phá Thạch vừa trúng nhằm một quỷ trảo, máu tuôn lênh láng, suýt nữa buông rơi thanh Tàn Hồn huyết kiếm. Một luồng khí lạnh như băng tuyết chạy thẳng vào người chàng. Phùng Phá Thạch kinh hoàng hét to một tiếng, tay trái bắn một loạt chỉ ngăn chận Diêm Vương Tôn Giả tiếp tục tấn công chàng. Nhưng chỉ thoáng một cái, Diêm Vương Tôn Giả đã hiện ra trước mặt Phùng Phá Thạch. Lão nhìn chàng cười khằng khặc: - Tiểu tử! Nay ngươi đã trúng nhằm một Diêm vương trảo của bản tòa rồi. Chỉ vài ngày sau, cánh tay phải của ngươi sẽ rã ra, biến thành máu huyết. Khôn hồn hãy bằng lòng đưa ta tới ngọn núi lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, ta sẽ cho ngươi thuốc giải ngay bây giờ. Bằng như nghịch mạng, ngươi sẽ trở thành một phế nhân. Ngươi chọn cách nào nói mau kẻo độc chất chạy vào ngũ tạng sẽ không còn cứu được nữa. Hiểu rõ Diêm Vương Tôn Giả không nói dối, Phùng Phá Thạch khiếp đảm trong lòng. Chàng cất thanh Tàn Hồn huyết kiếm trở vào vỏ, dùng chỉ pháp điểm vào hai nơi huyệt đạo trên vai phải, ngăn chận không cho độc chất xâm nhập vào nội tạng. Phùng Phá Thạch than thầm: - Nguy mất, bây giờ ta đâu còn đấu với lão quỷ này được nữa. Ta phải làm sao? Một ý niệm thoáng qua đầu, Phùng Phá Thạch lui lại đứng sát bờ vực đề phòng Diêm Vương Tôn Giả lao tới. Chàng giở ngọn tả chưởng lên vận “Càng Nguyên Thái Cực” sẵn sàng xuất thủ khi trông thấy Diêm Vương Tôn Giả động đậy. Diêm Vương Tôn Giả lại cười khằng khặc, đắc chí: - Tiểu tử, bây giờ ngươi không còn cách nào tẩu thoát được nữa rồi, hãy đứng đó. Lão sầm sầm bước tới. Phùng Phá Thạch lùi thêm hai bước, đứng sát bên bờ vực thẳm. Vực đen ngòm không thấy đáy. Chàng hét: - Lão quỷ đứng lại! Diêm Vương Tôn Giả dừng bước, nhận ra Phùng Phá Thạch đã đứng sát bờ vực. Lão sửng sốt: - Tiểu tử, ngươi định làm gì? Phùng Phá Thạch trỏ tay xuống vực thẳm: - Lão quỷ ngu ngốc. Ngươi chưa rõ ta sẽ làm gì ư? Ngươi động đậy ta sẽ nhảy xuống cái vực sâu này. Diêm Vương Tôn Giả kinh hãi: - Ngươi nổi cơn điên rồi phải không? Tại sao ngươi lại định nhảy xuống cái vực đó? Phùng Phá Thạch trợn mắt: - Đừng lải nhải cái mồm. Ta nói rồi, nếu ngươi cử động ta sẽ nhảy xuống cái vực này. Diêm Vương Tôn Giả động đậy thân mình toan sử dụng thân pháp quỷ mụi lao tới chộp bắt Phùng Phá Thạch. Phùng Phá Thạch hét: - Đứng lại. Ngươi dùng quỷ pháp biến mất như vừa rồi ta sẽ nhảy xuống ngay tức khắc. Diêm Vương Tôn Giả ngưng thân thủ, nhìn Phùng Phá Thạch bằng ánh mắt nửa xanh nửa đỏ. Lão hỏi: - Tiểu tử, ngươi không sợ chết ư? Phùng Phá Thạch nghiến răng: - Đúng, thà rằng ta chết dưới đáy vực này chứ không bao giờ để rơi vào bàn tay quỷ quái của lão. Diêm Vương Tôn Giả nhìn Phùng Phá Thạch chăm chăm, không dám cử động. Lão sợ chàng nhảy xuống vực. Chàng chết vĩnh viễn lão se không tìm ra tung tích pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Phùng Phá Thạch luôn cả Diêm Vương Tôn Giả đứng trơ ra như hai pho tượng nhìn nhau. Sinh mạng của Phùng Phá Thạch hiện giờ như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần Diêm Vương Tôn Giả động đậy là chàng nhảy xuống vực sâu, vĩnh viễn lìa bỏ cõi đời. Chỉ một cái nghiêng mình về phía sau chàng sẽ rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Hiểu rõ tính nết cương cường khí phách của Phùng Phá Thạch, Diêm Vương Tôn Giả dịu giọng: - Tiểu tử, ngươi đừng vọng động. Phó bản tòa muốn nói với ngươi một điều. Phùng Phá Thạch quắc mắt: - Điều gì, lão quỷ cứ đứng yên đó nói ra, không được cử động. Nếu ngươi thừa cơ hội lúc nói chuyện phóng tới ta sẽ nhảy xuống vực liền. Ngươi không bắt được ta đâu. Diêm Vương Tôn Giả vẫn với giọng ôn tồn nhưng nghe như tiếng quỷ hú: - Phó bản tòa cam kết là sẽ nói chuyện đường hoàng với ngươi, không hề có hành vi ám muội. Ta muốn ngươi và ta hợp tác với nhau nghiên cứu pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, luyện hai chiêu vô địch trong đó. Ngươi có khứng chịu không? Phùng Phá Thạch thăm dò: - Lão muốn ta đưa lão tới ngọn núi đào lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục phải không? Diêm Vương Tôn Giả gật đầu: - Phải. Phùng Phá Thạch cười khỉnh: - Lão rất giảo hoạt. Lão là nhân vật như thế nào mà ta lại chỉ chỗ chôn giấu pho bí kíp cho lão chứ? Ta đâu có ngu dại gì giao trứng cho ác. Lão đừng có cuồng vọng vô ích. Diêm Vương Tôn Giả thành khẩn: - Phó bản tòa thành tâm với ngươi, không hề dối trá. Nếu như ngươi nhảy xuống cái vực kia, tất nhiên ngươi sẽ tan thây nát cốt, pho bí kíp vô tiền khoáng hậu Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục sẽ bị hủy diệt, ngươi lại đắc tội với tiền nhân, không biết giữ gìn bảo vật di truyền. Tốt hơn ngươi hãy cùng ta luyện thành, ta và ngươi cùng giữ chức bá chủ võ lâm, như vậy không phải là toàn vẹn hay sao. Phùng Phá Thạch hừ lạnh: - Lão quỷ đừng... Chợt Diêm Vương Tôn Giả xẹt tới nhanh như tia chớp, vươn trảo chộp vào người Phùng Phá Thạch. Lão sử dụng thuật pháp xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị xuất thủ thật nhanh, chắc chắn sẽ chộp bắt được Phùng Phá Thạch. Nào ngờ Phùng Phá Thạch đã đề phòng cẩn mật, vừa thoáng thấy Diêm Vương Tôn Giả động đậy, chàng đã hét: - Lão quỷ muốn chết. Vừa hét tả chưởng của chàng vừa bắn ra năm đạo chỉ xé gió bay vèo tới giữa ngực Diêm Vương Tôn Giả. Diêm Vương Tôn Giả kinh hãi dịch sang nửa trượng tránh khỏi năm luồng chỉ lực vừa đúng lúc Phùng Phá Thạch ngã mình về phía sau, rơi ngay xuống lòng vực sâu ngàn trượng. Diêm Vương Tôn Giả phóng tới bờ vực đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy một vùng đen ngòm như mực. Lão thở dài thất vọng: - Uổng thay một pho bí kíp võ công vô tiền khoáng hậu chôn vùi theo tiểu tử. Diêm Vương Tôn Giả than thở một hồi rồi phóng xuống chân núi đi mất dạng. Gió đêm tạt vào vách núi rì rào như lời thầm thì ai oán của một linh hồn u uất hãy còn lẩn quẩn đâu đây. Chợt một chiếc bóng nhỏ thó từ dưới chân núi phóng lên. Chiếc bóng nhỏ thó chạy tới bờ vực hét lên: - Phùng ca ca... Qua vầng trăng khuyết soi ánh sáng mập mờ cho thấy đó là một thiếu nữ sắc nước hương trời, không ai khác hơn là Lâm Phùng Chân. Nàng gục xuống khóc như mưa bão. Đàng kia trên ngọn núi tiếng chim dạ minh rúc lên từng hồi, như lời đưa tiễn một linh hồn vừa vĩnh viễn ra đi...