Hồi 5
Huyết kiếm xuất hiện giang hồ

Một buổi sáng mùa xuân.
Tiết trời mát mẻ, gió xuân phơi phới. Cây cỏ mùa xuân xanh ngát một màu. Những đóa hoa anh túc mọc hai bên đường tim tím nhởn nhơ theo từng cơn gió đồng, thoang thoảng mùi hương kỳ diệu, say đắm lòng người.
Đột nhiên từ xa xuất hiện một con tuấn mã sắc lông tuyền màu hồng, hùng vĩ, trên lưng chở một chàng thiếu niên tuổi trạc mười bảy, mười tám, mình vận lam y, gương mặt cực kỳ anh tuấn, da trắng tợ ngọc, môi đỏ như son, cặp lông mày anh tú, đôi mắt to thăm thẳm như thu gọn cả một trời xuân từ từ chạy tới cánh rừng cây lá thưa thớt.
Gương mặt ngọc của chàng thiếu niên lam y trầm tư, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân hai bên đường. Hình như chàng đang thầm tính một chuyện gì quan trọng trong những tháng ngày sắp tới.
Người ngựa chàng thiếu niên lam y sắp tới cánh rừng thưa lá bồng, thấy trước mặt một đoàn kỵ mã phi nhanh, cuốn lên cát bụi mịt mù.
Đoàn kỵ mã đang đuổi theo một gã đại hán áo xanh chạy nhanh như tên bắn hướng về phía người ngựa của chàng thiếu niên vận lam y.
Thiếu niên vận lam y dừng ngựa lại bên đường, chú mắt nhìn gã đại hán áo xanh và đoàn kỵ mã đuổi theo ở phía sau.
Chàng lẩm bẩm:
- Bọn người nào đuổi bắt gã áo xanh kia đây. Ta hãy chờ xem bọn họ là ai?
Còn cách người ngựa chàng thiếu niên lam y khoảng ba mươi trượng đột ngột gã áo xanh phóng vào con đường mòn, chạy bắn vô cánh rừng thưa thớt lá cành.
Đoàn kỵ mã chạy ào ào tới. Thiếu niên vận lam y nhìn nhận ra có tất cả mười hai con tuấn mã, trên lưng chở mười hai tên đại hán áo đen, mặt mũi hung tợn, mắt chiếu rực hung quang, lưng đeo giới đao sáng ngời.
Thiếu niên vận áo lam bật thốt:
- Bọn người Thần Đạo giáo!
Chàng chưa động thủ vội, còn chờ xem bọn đại hán áo đen có đuổi theo gã áo xanh hay không.
Đoàn kỵ mã vừa chạy tới con đường mòn, một tên đại hán áo đen quát to:
- Chư đệ hãy đuổi theo vây bắt tên tử tội kia, đừng để cho gã chạy thoát.
Dứt tiếng, hắn phóng ngựa vào cánh rừng trước mặt. Mười một tên đại hán chạy theo sau.
Thiếu niên vận lam y lẩm bẩm:
- Bọn kiếm thủ quỷ quái Thần Đạo giáo này đuổi theo gã áo xanh kia là ai? Ta có nên can dự vào chuyện này hay không?
Ngẫm nghĩ phút giây, thiếu niên vận lam y gật gù:
- Bọn Thần Đạo giáo là kẻ thù của ta, tại sao ta lại không can dự chứ?
Liền đó, thiếu niên vận lam y thúc ngựa chạy tới con đường mòn rẽ vào rừng, rượt theo mười hai tên đại hán kiếm thủ Thần Đạo giáo ở phía trước.
Vào sâu trong cánh rừng cây lá thưa thớt chừng một dặm, chợt tiếng vó ngựa phía trước im đi.
Liền có tiếng quát tháo, tiếng đao kiếm chạm nhau soang soảng. Dĩ nhiên giữa gã áo xanh và mười hai tên đại hán Thần Đạo giáo đã diễn ra trận ác chiến.
Thiếu niên vận lam y gấp rút phi ngựa tới. Sắp đến nơi chàng cho ngựa dừng lại phía sau một gốc cổ thụ.
Chàng phóng mắt nhìn tới, cố nhận diện gã áo xanh chạy trốn kia xem y thuộc nhân vật nào.
Trên một khoảng đất rộng cỏ dại mọc đầy giữa cánh rừng, mười hai tên đại hán áo đen vây đánh gã áo xanh rất ác liệt. Kiếm, đao chớp rực khắp đấu trường.
Khắp cả thân mình gã áo xanh đã nhuốm đầy vết máu. Hình như gã đã đánh nhau ở nơi đâu một trận rồi mới bị mười hai tên đại hán áo đen đuổi chạy tới đây.
Gương mặt gã áo xanh rất anh tuấn, mắt sáng tợ vì sao, đường đường khí phách, khiến cho lòng thiếu niên vận lam y sinh ra lòng ái mộ.
Kiếm pháp của gã áo xanh rất kỳ diệu, nhưng xem ra nội lực của gã đã hao mòn, nhát kiếm phóng ra có phần uể oải.
Trong khi mười hai tên đại hán áo đen càng đánh càng thêm mãnh liệt, giới đao từ tám hướng chém sả vào người gã áo xanh.
Soảng... soảng...
Chùm hoa lửa tóe ra rực rỡ, gã áo xanh loạng choạng lùi mấy bước, xem ra sắp thúc thủ tới nơi.
Tên đại hán cầm đầu quát:
- Tên tử tội sắp ngã ra rồi, chư đệ hãy mau giết gã.
Mười hai tên đại hán áo đen vung giới đao tấn công gã áo xanh như vũ bão.
Thiếu niên vận lam y khẽ thầm:
- Xem qua gã áo xanh kia là một nhân vật chánh đạo, khí phách can trường. Ta không thể để cho bọn quỷ quái Thần Đạo giáo giết gã được.
Thiếu niên vận lam y rời khỏi con tuấn mã, bay tới gần đấu trường rồi đáp xuống.
Chàng hét:
- Ngừng tay!
Tiếng hét xé mây của thiếu niên vận lam y khiến cho mười hai tên đại hán áo đen giật mình, lập tức thu hồi giới đao.
Gã áo xanh ngưng thân thủ, đứng chống kiếm vừa thở hồng hộc, vừa đưa mắt nhìn thiếu niên vận lam y.
Đấu trường im lặng trở lại.
Mười hai tên đại hán áo đen trố mắt nhìn thiếu niên vận lam y rồi cùng à lên một lượt.
Không hiểu bọn chúng ngạc nhiên vì thiếu niên vận lam y là một gã oắt con tại sao dám tới đây can dự vào chuyện của bọn chúng hay là nhận ra gương mặt cực kỳ tuấn tú của chàng.
Tên đại hán áo đen cầm đầu nhìn thiếu niên vận lam y bằng ánh mắt phát hung quang. Hắn hỏi:
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Thiếu niên vận lam y lạnh băng:
- Huyết Hận thư sinh.
Tên đại hán áo đen cầm đầu trợn mắt:
- Huyết Hận thư sinh? Một cái tên vô danh tiểu tốt! Nhưng ngươi tới đây có chuyện gì?
Thiếu niên vận lam y vẫn lạnh băng:
- Giết các ngươi...
Bỗng tên đại hán áo đen trổ một tràng cười quái gỡ:
- Ha ha... ha ha ha...
Thiếu niên vận lam y quắc mắt:
- Ngươi cười cái gì?
Tên đại hán áo đen thôi cười, nhìn thiếu niên vận lam y bằng ánh mắt tóe hung quang:
- Đại gia cười cho ngươi chỉ là một thằng oắt con lại dám nói chuyện bằng trời, không biết sợ chết sống.
Hắn hỏi thiếu niên vận lam y:
- Ngươi biết bọn đại gia là ai không?
Thiếu niên vận lam y khinh khỉnh:
- Ngươi là đại kiếm thủ Thần Đạo giáo, còn mười một tên quỷ quái kia là kiếm thủ, có đúng không nào?
Chàng nghênh mặt ngọc như thách thức.
Tên đại hán áo đen nổi giận quát:
- Ngươi đã biết đại gia là đại kiếm thủ, chư đệ ta là kiếm thủ của Thần Đạo giáo, ngươi không sợ chết hay sao lại tới đây phá phách chuyện của bản giáo.
Thiếu niên vận lam y cười khỉnh:
- Ta là Huyết Hận thư sinh, ta tới đâu máu chảy tới đó. các ngươi sắp chảy máu ra rồi, ta lại còn sợ bọn ngươi cái gì nữa chứ?
Tên đại hán áo đen giận xung tóc trán, dửng cặp lông mày chổi xuể, trợn cặp mắt bắn hung quang nhìn thiếu niên vận lam y, vì quá giận mà chưa nói được nên lời.
Thiếu niên vận lam y trỏ tay đếm bọn đại hán áo đen một lượt rồi nói:
- Tất cả các ngươi ở đây có mười hai tên vừa là đại kiếm thủ vừa là kiếm thủ. Bây giờ tiểu gia sẽ giết mười một ten kiếm thủ, còn để ngươi chạy về sào huyệt cấp báo với lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn cùng bốn tên lão quỷ kia rằng nay mai sẽ có kẻ thù tới vằm thây năm lão ra làm muôn đoạn.
Vèo!
Thiếu niên vận lam y lao vút qua đầu bọn đại hán áo đen vào đấu trường, đáp trở xuống đứng bên cạnh gã áo xanh.
Chàng vừa thi triển khinh công thần mã đăng vân vọt lên cao ba trượng, đáp xuống nhẹ nhàng đến một hạt bụi cũng không thấy bay.
Mười hai tên đại hán áo đen Thần Đạo giáo có muốn ngăn cản thiếu niên vận lam y cũng không biết phải sử dụng thân pháp gì phi thân lên đón chận chàng không cho vào đấu trường.
Bọn chúng sửng sốt trố mười hai cặp mắt nhìn thiếu niên vận lam y bởi không ngờ thân pháp của chàng cao thâm đến dường đó.
Hai chân vừa đặt tới mặt đất, thiếu niên vận lam y nhìn gã áo xanh nói mau:
- Huynh đài hãy ngồi xuống đó uống linh đan, vận công chữa trịi thương tích. Về phần bọn Thần Đạo giáo quỷ quái đã có tiểu đệ lo liệu cả rồi.
Gã áo xanh khẽ gật đầu, như rất tin tưởng vào lời nói của thiếu niên vận lam y. Hắn ngồi xuống đám cỏ nhắm mắt vận công chữa trị nội thương.

Truyện HẢI NỘ TRIỀU ÂM Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Đã xem 1691678 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Hồi 52
Tìm phương đào tẩu

--!!tach_noi_dung!!--
Trông thấy bọn Vô Lượng thiền sư đã bị bốn lão nhân Lao Sơn tứ quái cầm chân. Lâm Phùng Chân khẽ thầm bên tai Từ Tôn Công:
- Hiền huynh, chúng ta hãy thừa cơ hội bọn lão trọc đánh nhau với bốn lão Lao Sơn tứ quái đưa Phùng ca ca thoát khỏi nơi đây cho rồi.
Từ Tôn Công lắc đầu:
- Tiểu thư đừng nóng nảy. Hiện tình chúng ta chưa thể đưa Phùng hiền đệ thoát khỏi nơi này đâu.
Lâm Phùng Chân ngạc nhiên:
- Tại sao vậy?
Từ Tôn Công đáp:
- Tại vì phía ngoài hàng ngàn cao thủ hắc, bạch đang đánh nhau với bọn hòa thượng ngũ đại môn phái, chúng ta ra đó, hai bên sẽ ngừng đấu, tất cả sẽ nhằm vào chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ trở thành cái mục tiêu của bọn họ và bị bọn họ tấn công từ nhiều mặt. Chúng ta không thể nào chống đỡ nổi, cũng không thể lọt khỏi vòng vây được. tốt hơn chúng ta hãy đứng đây chờ xem kết quả trận đấu giữa bọn trọc và bọn Lao Sơn tứ quái, xem tình hình thế nào sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Bây giờ tại hạ và tiểu thư hãy tới chỗ Tạ tiểu thư bảo vệ hiền đệ.
Từ Tôn Công và Lâm Phùng Chân liền băng mình sang phía Tạ Ánh Đào.
Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào chia ba góc, trường kiếm cất lên đề phòng có kẻ bất ngờ phóng vào ám kích Phùng Phá Thạch, vừa quan sát trận đấu giữa bốn vị đạo nhân và bọn Lao Sơn tứ quái.
Từ nãy vì bận tâm về chuyện cứu nguy Phùng Phá Thạch, Tạ Ánh Đào không có thời giờ nghĩ tới Lâm Phùng Chân.
Bây giờ có dịp, Tạ Ánh Đào chú mắt nhìn Lâm Phùng Chân nhủ thầm:
- “Nàng này là ai? Sao nàng lại dám liều chết đánh nhau với bọn hòa thượng cứu mạng Phùng ca ca. Trông nàng xinh đẹp như nàng tiên giáng thế, chẳng hiểu Phùng ca ca trước đây có tình ý với nàng hay không?”
Tạ Ánh Đào định hỏi Lâm Phùng Chân nhưng nghĩ Lâm Phùng Chân có cái công cứu mạng Phùng Phá Thạch trước khi nàng và Từ Tôn Công tới nên lại thôi.
Cũng như Tạ Ánh Đào, bấy giờ Lâm Phùng Chân mới có dịp nhìn đối tượng của mình.
Lâm Phùng Chân ngạc nhiên nghĩ thầm:
- “Cô gái này đúng là một trang tuyệt thế mỹ nhân, không hiểu nàng có phải là tình nhân của Phùng ca ca hay không, sao lại dám liều chết chống đối với bọn đạo nhân ngũ đại môn phái như vậy, chắc là phải có chuyện gì rồi.”
Đôi lông mày nguyệt của Lâm Phùng Chân cau lại, trong lòng cảm thấy bất an.
Bởi vừa rồi Lâm Phùng Chân bận tâm đấu nhau với bọn Thần Phong đạo trưởng, phát đất, Diệu Tịnh sư thái không nghe câu chuyện đối đáp giữa Vô Lượng thiền sư và Tạ Ánh Đào nên nàng chưa biết Tạ Ánh Đào là vị hôn thê của Phùng Phá Thạch.
Tạ Ánh Đào và Lâm Phùng Chân nhìn nhau phút giây rồi dời ánh mắt quan sát phía ngoài đề phòng bất trắc.
Trong lòng hai nàng đều mang một nỗi niềm riêng khó nói bằng lời.
Vô Lượng thiền sư và Lao Sơn nhất quái đấu qua trên hai mươi chiêu vẫn quân bình.
Thần Phong đạo trưởng đấu mười tám chiêu với Lao Sơn nhị quái bất phân thắng bại.
Pháp Thiền đạo trưởng xuất mười chín chiêu vẫn chưa thắng nổi Lao Sơn tam quái.
Chỉ riêng trận thứ tư Diệu Tịnh sư thái có phần kém thế vì chiêu Pháp Tang ma trượng của Lao Sơn tứ quái quỷ dị quái lạ không thể đo lường.
Dĩ nhiên Diệu Tịnh sư thái đã rơi vào cái thế hạ phong trước một địch thủ vô cùng lợi hại.
Đấu tới chiêu thứ ba mươi sáu, thình lình Lao Sơn nhất quái quát to:
- Công lực lão đại hòa thượng khá lắm, nhưng hãy xem chiêu Cương Thi ma công của lão phu.
Cây Tang ma trượng trong tay Lao Sơn nhất quái rung lên một cái, bỗng thấy cây Tang ma trượng phì ra to lớn dị thường, từ đầu trượng phun ra một luồng khí trắng, kèm xú khí như thây ma chết lâu ngày nháy mắt lan ra rộng lớn như vầng mây trắng bay vút lên cao rồi chụp xuống đầu Vô Lượng thiền sư.
Vô Lượng thiền sư kinh hãi quát:
- Lợi hại!
Cùng theo tiếng quát, Vô Lượng thiền sư nhanh như chớp phóng ra ngoài xa. Luồng khí trắng tang ma kèm xú khí như thây ma chết lâu ngày đánh trượt Vô Lượng thiền sư giáng xuống.
Bùng!
Vùng khí trắng kèm xú khí đánh xuống đất làm đám cỏ xanh biến thành màu đen sì, ghê rợn, xú khí tràn lan tưởng như chưa tới đối phương đã ngất xỉu đi rồi.
Lao Sơn nhất quái nhìn Vô Lượng thiền sư bằng cặp mắt trắng dã cười khắc khắc:
- Lão đại hòa thượng chạy không khỏi đâu.
Lão quái nhân giơ cây Tang ma trượng lên, lại xuất chiêu Cương Thi ma công.
Vùng khí trắng kèm xú khí như thây ma chết lâu ngày lại hiện ra cất bổng lên cao trùm xuống đầu Vô Lượng thiền sư một lần nữa.
Vô Lượng thiền sư rất đỗi hãi hùng, không dám xuất cây Cổ ma trượng tiếp chiêu, lao đi ra ngoài xa tránh né.
Bùng!
Đám cỏ xanh chỗ Vô Lượng thiền sư vừa đứng hóa thành một vùng đen xì, xú khí ngất trời.
Thừa thế, Lao Sơn nhất quái đánh luôn tám chiêu Cương Thi ma công đẩy Vô Lượng thiền sư ra ngoài xa.
Trong khi đó, Lao Sơn nhị quái, Lao Sơn tam quái và Lao Sơn tứ quái cũng xuất chiêu Cương Thi ma công khiến cho Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái kinh hồn bạt vía phóng ra ngoài năm trượng.
Một vùng cỏ xanh chu vi năm trượng biến thành màu đen sẫm, xú khí như10px;'>
- Bọn lão phu là Lao Sơn tứ quái. Lão phu là Lao Sơn nhất quái, ba vị hiền đệ kia là Lao Sơn nhị quái, Lao Sơn tam quái, Lao Sơn tứ quái đến đây vì chuyện gã tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Cặp lông mày bạc của Vô Lượng thiền sư cau hẳn lại:
- Chư vị thí chủ có chuyện gì với thí chủ Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch?
Lao Sơn nhất quái vẫn với giọng trầm khàn:
- Bọn lão phu đến đây gặp tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục.
Vô Lượng thiền sư biến sắc:
- A di đà Phật! Đây là chuyện của liên minh diệt trừ Tiểu Huyết Thần do bần tăng chủ trì. Đêm nay bần tăng khuyên chư vị chớ nên can dự vào chuyện này.
Lao Sơn nhất quái chớp cặp mắt trắng dã như thây ma chết lâu ngày:
- Bọn lão phu từ ngàn dặm tới đây biết bao lao tâm khổ lực, việc chủ đích thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, lẽ nào lại không can dự vào chuyện tiểu tử Huyết Hận thư sinh Phùng Phá Thạch.
Lão hỏi Vô Lượng thiền sư:
- Lão đại hòa thượng đã chiếm lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục rồi phải không?
Vô Lượng thiền sư nổi giận:
- Thí chủ chớ nên hồ đồ, bần tăng chưa thu nạp pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Nhưng pho bí kíp đó từ giờ phút này kể như thuộc quyền sở hữu của Minh chủ võ lâm. Thí chủ đừng có thâm vọng, sẽ có chuyện không hay đâu.
Lao Sơn nhất quái trợn trừng cặp mắt trắng dã:
- Không hay thì sao?
Lão nói tiếp:
- Bọn lão phu đã nhất quyết rồi. Đêm nay chưa thu lấy pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục, bọn lão phu không rời khỏi nơi này. Lão đại hòa thượng không nên ngăn cản.
Vừa dứt câu, Lao Sơn nhất quái đã phóng tới chỗ Phùng Phá Thạch vẫn còn nằm hôn mê.
Vô Lượng thiền sư quát to:
- Đứng lại!
Mồm quát, lão đại hòa thượng vừa vung cây Cổ ma trượng lên kình khí nặng ngàn cân đánh vút trước mặt Lao Sơn nhất quái không cho phóng tới.
Lao Sơn nhất quái kêu lên một tiếng quái gở thu hồi thân thủ.
Lão rút lấy cây Tang ma trượng bên lưng trắng như xương khô xuất chiêu chống đỡ.
Bộp!
Cây Cổ ma trượng bật ra ngoài, Vô Lượng thiền sư tháo lui về phía sau một bước.
Bên kia, cây Tang ma trượng cũng dội ra, lão Lao Sơn nhất quái lui một bước.
Chiêu đầu hai bên ngang bằng nhau, chẳng ai hơn ai kém.
Vô Lượng thiền sư quát to, vung cây Cổ ma trượng xuất luôn tám chiêu liên hoàn.
Lao Sơn nhất quái gầm lên huy động cây ma trượng xuất chiêu chống đỡ.
Bên này Lao Sơn nhị quái, Lao Sơn tam quái, Lao Sơn tứ quái cũng vừa đấu với Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái một chiêu bất phân thắng bại.
Trận ác chiến lại bùng nổ giữa bốn lão quái nhân Lao Sơn tứ quái và bốn vị đạo nhân Vô Lượng thiền sư, Thần Phong đạo trưởng, Pháp Thiền đạo trưởng và Diệu Tịnh sư thái.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhanmonquan
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 4 tháng 6 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--