Mùa đông lại đến trời bắt đầu se lạnh, cái không khí Cao nguyên càng lạnh hơn, trên con dốc nhỏ chúi xuống con đường đất đỏ trải dài về một thảm cỏ xanh và có nhiều bồn hoa đang trổ những bông hoa sớm, trời còn hơi tối chưa sáng hẳn và có vài chiếc xe chạy tiếng máy xe phá tan sự im lặng của bóng đêm.
-Trời hôm nay đẹp thật
Lẩm nhẩm một mình Như Tâm lại tự hỏi:
- Không biết chừng nào anh ấy mới ra!
- Buồn thật!
Hôm ấy trên thảm cỏ Như Tâm đang ngồi trên phiến đá trước mặt hồ thả hồn trong suy nghĩ xa xôi, thì bỗng một chiếc xe mất thắng hất văng cô xuống phía dưới hồ rồi ngất lịm, may mà có phiếm đá nhô cao không thôi cô đã chết.
Khi tỉnh lại thấy chân đau nhói nằm trên chiếc giường trải dáp trắng xoá, bỗng có tiếng lao xao:
- A! Cô ấy tỉnh rồi! Lạy Chúa tôi.......
- Cô tên gì? Thấy người ra sao?
Người y tá hỏi.
Như Tâm gượng đau trả lời:
- Dạ! Em tên Như Tâm ạ
- Nhà ở đâu?
- Dạ nhà em ở gần hồ Xuân Hương ạ!
Hỏi xong người y tá đo lại huyết áp lấy thân nhiệt.
Thái Tuấn người thanh niên vừa đụng xe phải cô cũng vừa đến. Trong sắc mặt lo sợ, trấn tỉnh xong Thái Tuấn cúi xuống giường nói
- Cô khoẻ chưa? Tôi sợ quá!
Thái Tuấn nói như cái máy
Như Tâm tỏ vẻ đau đớn không trả lời.
Thái Tuấn ở lại ngồi trên ghế xem chừng để săn sóc cho Như Tâm, lát sau cha mẹ Như Tâm cũng đến thấy Như Tâm không nặng lắm cho nên không trách gì Thái Tuấn. Họ ngồi nói chuyện lát sau cha mẹ Như Tâm ra về để Thái Tuấn ở lại săn sóc cho nàng.
Thấy Như Tâm hơi khoẻ Thái Tuấn hỏi:
- Cô bao nhiêu tuổi vậy?
- Dạ em hai mươi hai ạ! Như Tâm lễ phép trả lời
Nói xong Như Tâm lấy tay chặn ngực ho vài tiếng tỏ ra đau đớn.
Thái Tuấn thấy vậy ái ngại lấy tay đỡ lưng cô rồi nói
- Cô ráng đừng để ho mệt lắm
- Dạ!!
- Tôi tên Thái Tuấn lớn hơn cô ba tuổi
- Vậy thì em kêu bằng anh vậy
- Ừ! cứ vậy cũng được
- Mình nói chuyện đi
- Chuyện gì bây giờ anh. Như Tâm nói
- Mình thật có duyên và may mắn. Thái Tuấn buột miệng
- Dạ! Như Tâm khẽ thưa
- Bây giờ em ngủ đi mai mình nói tiếp
- Dạ!!
Sáng hôm sau trời vừa nhá nhem đã thấy Thái Tuấn đến, mua nhiều thứ để cho Như Tâm dùng.
Như Tâm rất cảm động nói
- Anh mua làm gì nhiếu thế?
- Mua cho Như Tâm dùng khi nào khoẻ tôi sẽ đưa Như Tâm về nhà
- Anh Thái Tuấn này!
- Gì vậy!..
- Nhà anh ở đâu vậy?
Như Tâm hỏi.
- Nhà ở Sài Gòn gần ga xe lửa Hoà Hưng.Thái Tuấn trả lời.
Như Tâm lại hỏi:
- Anh lên trên này làm gì vậy?
- Đi công tác! Vì anh làm maketing tức là quảng cáo sản phẩm hàng hóa
- Vậy chắc không lâu lắm anh phải về Sài gòn
- Chờ Như Tâm khoẻ tôi mới về. Thái Tuấn lại trả lời
- Thôi em nghỉ ngơi đi! chiều tôi trở lại
- Dạ!....
Thế rồi thấm thoát mười ngày sau Như Tâm khoẻ trở lại và xuất viện, hôm ấy Thái Tuấn lấy xe hơi mở cửa và dìu Như Tâm lên xe để đưa cô về nhà. Sau khi chào hỏi bố mẹ nàng xong Thái Tuấn từ giã nàng để về Sài Gòn.
Trước khi đi hai người rất quyến luyến vì mười ngày qua bên nhau họ đã có cảm tình với nhau. Kể nhau nghe về suy nghĩ của mình về cuộc sống hiện tại và mơ ước đến tương lai. Họ thấy những nỗi niềm tâm tư, tình cãm của họ cũng giống nhau, có cùng chung một lý tưởng, một hoài bão trươc sự thăng trầm của cuộc đời và sự yếu đuối của mình trước tình yêu. Tiếng sét ái tình chăng? có lẽ vậy! Vì thế họ đã yêu nhau thật dễ dàng, sẳn sàng tha thứ và san sẽ cho nhau tất cả những tình cảm riêng chất chứa bấy lâu, khi bên nhau hai trái tim của họ đầy xúc cãm. Không ai hiểu đươc tình yêu từ đâu đến và đến từ lúc nào? Mai kia rồi sẽ như thế nào? Có được như mong đợi hay không?. Nhưng trước mắt họ là một khoảng trời xanh rất rộng và trên tầm cao kia những hàng thông cổ thụ vươn nhánh tựa những cánh tay dài như vẫy chúc mừng. Bầu trời như xanh hơn và cũng vừa chứng kiến một mối tình vừa chớm nở nhưng rất nồng nàn và đầy thơ mộng. Bỗng Như Tâm khẽ hỏi:
- Bao giờ anh trở lại
- Thế nào anh cũng thu xếp lên thăm em mà. Thái Tuấn trấn an
- Tuần nữa anh ra thăm em vậy, Thái Tuấn nói thêm
- Ư! Lâu quá ….
- Anh còn phải làm việc, xong việc anh ra ngay mà. Thái Tuấn phân trần
Nói xong! Thái Tuấn từ giã Như Tâm và chào cha mẹ nàng rồi lái xe về Sài Gòn ngay trong đêm. Sáng hôm sau chàng đã có mặt ở Sài gòn và đến công ty làm việc luôn. Sau khi kết thúc và nghỉ buổi trưa ngồi một mình Thái Tuấn nhớ đến nàng……...... Ồ! Sao cảm thấy gần gũi và hạnh phúc. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi trừu tượng đang thêu dệt trong tâm trí Thái Tuấn về một ngày mai sáng lạng giữa mình và Như Tâm.
- Hù…………!!.
Tuyết Trinh đẩy vai Thái Tuấn.
- Em mới đến hả?. Thái Tuấn hỏi
- Ừ ……. em mới đến anh không mừng sao?
- Hỏi khó trả lời quá!
- Chớ mọi lần anh thấy em là chào trước mà
- Thôi bắt lỗi bắt phải hoài không chịu được!
Tuyết Trinh nói vội:
- Mình đi ăn trưa đi anh.
- Hôm nay em ăn một mình đi anh không đói
Thái Tuấn trả lời
Tuyết Trinh giẫy nẩy đi ra trong lòng khó chịu vì trước nay có bao giờ Thái Tuấn từ chồi nàng điều gì! Nàng sinh ra trong một gia đình khá giả cha nàng Tổng Giám đốc của công ty này, thế nên nàng luôn kiêu hãnh vì địa vị của cha và muốn ai cũng nể nang về điều này!
Ngồi lại một mình Thái Tuấn lại thấy nỗi lòng buồn vô hạn chỉ mong sao dứt ngày để về nhà, rồi chiều cũng ập đến và Thái Tuấn lặng lẽ ra về. Ngoài kia màn đêm cũng vừa chụp xuống bầu trời đầy ánh sao.
Lại nhớ nàng khi cùng nàng ngắm sao chi chít trên bầu trời, khẽ dành nhau từng ngôi một, thế mới biết khi yêu người ta nhớ đến nhau như thế nào! Mệt mỏi Thái Tuấn cũng chìm trong giấc ngủ, mơ về một cao nguyên rộng nơi mà có một người con gái đang chờ đợi mình với tấm lòng trinh bạch và sự chân thật của trái tim.
Sáng hôm sau khi thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, vừa sà xuống bàn thì mẹ của chàng cũng vừa xuống bà nói
- Hôm nay con chở mẹ ra chợ Bến Thành để mua ít đồ để gửi về ngoại nghe
- Dạ vâng ạ!
Thái Tuấn lễ phép thưa
- Ăn xong mình đi
- Ờ! Mà sáng nay không thấy Tuyết Trinh ghé hả con? Bà Tuân Thành nó tiếp.
- Dạ con cũng không biết nữa?
- Chắc cổ bận việc. Thái Tuấn nói xuôi
- Ồ! Hôm nay sao rồi mà kêu bằng cô hả?
- Dạ không sao hết mẹ à!.
Thái Tuấn vừa nói vừa ngượng nghịu.
Ăn xong Thái Tuấn lấy xe chở bà Tuân Thành ra chợ rồi đi làm luôn, vừa tới công ty thì thấy Tuyết Trinh đứng đó tự bao giờ. Chậm rãi bước lên bậc tam cấp Thái Tuấn hỏi:
- Hôm nay Tuyết Trinh khoẻ hả!
- Chớ mệt em đến làm chi?.
Tuyết Trinh giận dỗi
- Sao hôm qua anh không đón em
- Hôm qua anh mệt, mà thấy Đức Vũ chở em kia mà!
- Ai biểu anh chậm chân làm chi!.
Tuyết Trinh phân trần
- Thì ai chở cũng được mà! Không sao đâu?
- Anh không thương em à!
Tuyết Trinh lại hỏi
- Anh không hiểu!
- Anh giả bộ hoài. Tuyết Trinh cảm thấy khó chịu!
- Mình là bạn mà nói vậy kỳ lắm.
Nói xong Thái Tuấn đi thẳng vào phòng làm việc, bỏ mặc Tuyết Trinh còn đứng tần ngần vì giận. Vào phòng xong Thái Tuấn rót một ly nước đầy rồi ực cạn, ngồi xuống ghế vơ vội chồng hồ sơ định xem
- Reng……reng………. tiếng chuông điện thoại đổ
- Allo! Dạ tôi Thái Tuấn xin nghe
- Allo! Thái Tuấn hả! Lên phòng xếp kêu.
- Vâng, tôi lên ngay.
Nói xong Thái Tuấn liền ra cửa để lên phòng Tổng giám đốc Quý Thịnh
- Chào chú ạ!
- Mời ngồi! Cậu uống gì? Cà phê nghe. Ông Quý Thịnh nói
- Dạ thôi! Cháu uống rồi, có việc gì không vậy chú?
- Việc tiếp thị hàng hoá trên Đà Lạt xong rồi, cậu có định tiếp tục làm ở Phương Lâm không? Hôm cậu đụng xe trên Đà Lạt chuyện tới đâu rồi. Ông Quý Thịnh nói một hơi
- Dạ mọi việc ổn như dự tính ạ, còn việc tai nạn hôm ấy cháu thu xếp cũng xong rồi - Vậy cậu tiếp tục đưa ra kế hoạch maketing ở Phương Lâm đi, chiều đem trình cho tôi nghe
- Dạ vâng! Thưa chú giờ cháu về phòng
- Ừ thôi xuống dưới ráng tập trung làm đi
- Mà nè! Gặp Tuyết Trinh chưa, thấy nó trông cậu dữ lắm đó. Ông Quý Thịnh nói tiếp
- Dạ mới gặp ạ! Thái Tuấn lúng túng trả lời
Chào hỏi xong Thái Tuấn đi về phòng mình lòng vui vẻ vì biết rằng thế nào mình cũng sẽ đến bên Như Tâm trong ngày gần và sẽ cùng tâm sự sau thời gian xa vắng. Đang cười mỉm một mình thì thấy Tuyết Trinh đứng đó tự bao giờ
- Vui gì cười vậy anh
- À! Không có gì. Thái Tuấn trả lời
- Nhớ ai à! Tuyết Trinh dò xét
- Nhớ ai đâu.
- Chối hả! Em thấy anh cười kìa
- Thì có miệng phải cười chớ!
- Nhưng nụ cười anh khác khác! Tuyết Trinh bậm miệng
- Thôi anh vào phòng đây để làm hồ sơ cho kịp trình
Nói xong Thái Tuấn đi vào phòng ngay, mặc cho Tuyết Trinh còn đứng tần ngần, làm việc xong xế chiều Thái Tuấn xếp lại xấp hồ sơ rồi ra về, vừa ra đến cửa công ty thì thấy Tuyết Trinh đứng chờ từ bao giờ, Thái Tuấn giả như không thấy thì nghe tiếng kêu:
- Anh Tuấn! Không thấy em hả. Tuyết Trinh gọi với
- Chở em về đi!
- Thôi lên xe đi. Thái Tuấn miễn cưỡng
- Mình đi ăn đi anh
- Hôm nay không đói mà mệt, nếu thích thì em ăn đi, anh chờ cũng được mà. Ăn xong thì anh đưa về nhà.
Đến tiệm ăn trên đường Đinh Tiên Hoàng, chờ Tuyết Trinh ăn, nói chuyện bâng quơ. Khi ăn xong chàng nổ máy xe chở Tuyết Trinh về nhà, đến nơi Thái Tuấn mở cửa trước cổng nhà cho Tuyết Trinh xuống xe:
- Anh có vào nhà em không? - Tuyết Trinh hỏi
- Hôm khác đi anh hơi mệt, cho anh gửi lời thăm hai bác nghe.
Từ giã Tuyết Trinh xong, Thái Tuấn quay xe hướng ra đường lớn chạy về nhà. Đường Sài Gòn về đêm đông đúc nhiều xe qua lại như mắc cửi. Lát sau về đến nhà cất xe vào ga ra lên phòng thay đồ xong Thái Tuấn thấy khoẻ ra sau một ngày làm việc căng thẳng.
- Con mới về à!. Bà Tuân Thành hỏi
- Dạ! Thưa mẹ con mới về.
- Hôm nay làm nhiều không con?
- Dạ không nhiều lắm, nhưng tuần tới con đi Đà Lạt rồi.
- Vậy hả! Nhớ mua cho mẹ vài hộp mứt dâu nghen!
- Dạ! Chừng ấy con sẽ mua ạ.
- Thôi khuya rồi ngủ đi con! Mai còn đi làm sớm
- Dạ vâng! Chúc mẹ ngủ ngon ạ. Thái Tuấn lễ phép
- Cái thằng này! Hôm nay sao ngộ, lễ phép nữa à. Bà Tuân Thành trách yêu
Về phòng xong Thái Tuấn nằm trằn trọc không ngủ được phần vì lo công việc, phần vì nhớ Như Tâm mãi tới gần sáng thì thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy vội súc miệng xong thì liền thu xếp ra xe
- Con không ăn gì à? Bà Tuân Thành hỏi
- Dạ trễ rồi mẹ ạ! Lát nửa con ăn ở ngoài. Thái Tuấn trả lời
- Làm gì thì làm nhớ ăn sáng nghen, giữ gìn sức khoẻ chứ không thì bệnh.
- Dạ! Con nghe ạ. Thái Tuấn lễ phép.
Vào đến công ty thì thấy Tuyết Trinh cũng vừa đến trên chiếc xe hơi thật sang trọng, vừa xuống xe Tuyết Trinh hất hàm nói với tài xế:
- Hôm nay anh nhớ đón tôi lúc 11 giờ rưỡi nghe, đừng đến trễ tôi kêu bố tôi cho anh nghỉ việc luôn đó!
- Dạ thưa cô hai! Tại ông chủ biểu rước ổng trước chứ không thì tôi đến sớm rồi cô thông cảm cho. Anh tài xế phân trần.
- Thôi anh đi đi, nói vậy mà anh cũng trả lời bực thật. Tuyết Trinh xịu mặt tức tối
Chứng kiến cảnh như trên trong lòng chán ngán và phần không muốn thấy mặt nhau cho nên Thái Tuấn đi thẳng một hơi lên phòng mình đóng vội cửa lại. Ngồi trên ghế bần thần suy nghĩ:” Không biết bây giờ Như Tâm đang làm gì nhỉ? ” Với tay lấy tập hồ sơ ra huý hoáy viết mà tâm trí như dồn lại và phân chia cho hai việc cùng lúc đến trưa lúc nào không biết. Xong việc! Thái Tuấn vội vã ra về và vừa ra cửa thì gặp Tuyết Trinh đứng đợi.
- Anh về nhà à! Không nghỉ trưa ở công ty sao. Tuyết Trinh hỏi
- Bận thu xếp hồ sơ vì mai đi công tác rồi. Thái Tuấn trả lời
- Anh Tuấn này!
- Gì vậy?
- Hỏi thật nghen! Anh có yêu em không?
Bị hỏi bất ngờ Thái Tuấn chỉ làm thinh ấp a, ấp úng mãi mới ra câu:
- Anh có người yêu rồi! Và chúng tôi rất yêu nhau.
- Sao! Em yêu anh như thế mà anh không yêu em!. Tuyết Trinh trách móc và nước mắt của cô cũng vừa rơi xuống.
Thái Tuấn luống cuống vì không phải biết làm gì? Và nói gì? Trách mình sao nhẫn tâm nói ra cái sự thật phũ phàng kia, nhưng dấu mãi thì có ích gì? Chỉ làm cho hai người thêm nặng lòng và đau khổ thôi.
- Mình gần nhau bao nhiêu năm mà sao lại không có tình yêu hả anh Tuấn! Mấy năm nay, em lúc nào cũng muốn anh vui và luôn nhớ anh mà. Tuyết Trinh vừa nói vừa khóc.
- Tình yêu không nói trước được Tuyết Trinh ơi! Vì nó được xây dựng bằng rất nhiều thứ hợp lại sự thông cảm, chia sẻ lẫn nhau trong khốn khó, và luôn luôn cả hai người tìm thấy được nhau trong thương nhớ. Còn mỗi khi mình gần nhau là nặng nhẹ cằn nhằn lẫn nhau, thì làm sao có thể yêu nhau cho được, chẳng qua mình phải chịu đựng lẫn nhau thôi, đừng buồn nữa em còn trẻ sẽ có người xứng đáng hơn anh
Thái Tuấn nói rồi chào Tuyết Trinh lặng lẽ ra về trong lòng nhẹ đi rất nhiều vì những thầm kín lâu nay đã nói được. Tuyết Trinh mắc sai lầm rất lớn là luôn nghĩ mình đẹp, có một thân mình mảnh mai và làm say đắm nhiều chàng trai xung quanh. Có một địa vi nhất định trong xã hội mà ai cũng thèm muốn. Trong sự kiêu hãnh của mình nàng muốn gì thì thường bắt những người kia phục vụ nàng như một con thiêu thân, trong yêu đương cũng vậy tuy rất yêu Thái Tuấn, nhưng nàng cũng không bao giờ thổ lộ và thường từ chối những lần hẹn gặp, coi đó là chuyện thường không phải bận tâm cho nên khi đối diện ở một ngả ba đường của tình cảm thì nàng không được gì mà chỉ chuốc lấy sự đau khổ cho bản thân.
Ngược lại Như Tâm là cô gái dịu hiền nết na, bản chất thật thà của một thanh nữ vùng Cao nguyên, cô sẵn sang tha thứ cho Thái Tuấn vì những gì mà bản thân nàng gánh chịu, trong lời nói cử chỉ nhỏ nhẹ thì cũng dễ hiểu tại sao Thái Tuấn yêu nàng. Mặc nhiên khi hai người có cùng một suy nghĩ, thông cảm lẫn nhau có cùng một hướng về tương lai, và biết rung động trong những thời khắc bên nhau, khi hai trái tim cùng chung nhịp và họ cũng đã tìm thấy nhau trong hạnh ngộ của cuộc sống, san sẻ cho nhau những thiếu thốn về tình cảm, từng câu nói từng cử chỉ và không oán trách lẫn nhau.
Tiếng còi xe làm cắt đi suy nghĩ miên man của Thái Tuấn, chàng vội ngừng xe chờ đèn đỏ lúc sau đèn xanh cũng bật lên, nhấn ga xe lao tới Thái Tuấn bỗng cười khi nhìn màu xanh của ánh đèn chợt nghĩ rằng đó là một niềm hy vọng nhỏ của mình. Thoáng chốc xe cũng vừa tới nhà
- Thưa mẹ con mới về! Thái Tuấn cất giọng sang sảng.
- Rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm đi con. Bà Tuân Thành kêu
- Dạ vâng thưa mẹ! Mẹ ơi lát nửa con có chuyện muốn thưa với mẹ ạ.
- Chà! Hôm nay sao lễ phép quá nhỉ? Chắc chuyện quan trọng đa.
Bà Tuân Thành vừa nói vừa cười dọn cơm ra hai mẹ con cùng ăn cùng nói cười vui vẻ, xong buổi cơm Thái Tuấn nói:
- Hôm nay con ở nhà với mẹ suốt ngày
- Sao vậy con? Có gì hông?
- Không có gì? Mai con đi công tác rồi! Chiều nay ở nhà vui với mẹ một bữa mà!
- Mẹ ơi!...
- Gì con!
- Mai mẹ thu xếp đi với con ít hôm đi!
- Chi vậy? Có chuyện nữa à?
- Không có! Vì con muốn mẹ đi cùng con mà! Thái Tuấn tỏ vẻ bí mật.
- Ừ cũng được mẹ cũng muốn đi xa xa một chút cho thư thả, để mẹ kêu dì hai con trông nhà rồi mình đi.
- Dạ để con kêu cho! nói xong Thái Tuấn liền vội gọi điện thoại cho dì hai của mình và mọi việc cũng đã sẵn sàng.
Sáng hôm sau cả hai cùng lên xe. Sau khi chào hỏi xong Thái Tuấn cho xe hướng ra xa lộ Biên Hoà. Bầu trời thật quang đãng không khí nhẹ nhàng khiến bà Tuân Thành rất thích thú:
- Chà! Khoẻ và mát quá thế này mà mấy lúc trước mẹ không nghĩ ra, biểu con chở đi chơi mà toàn là loanh quanh chợ búa không à!
- Mai mốt hễ chủ nhật thì con chở mẹ đi ra đây cho khoẻ nghe mẹ. Thái Tuấn vui vẻ nói.
Tới xế trưa lên đến đỉnh đèo thì không khí bắt đầu lạnh hẳn, hai bên đường những hàng cây Dã quỳ hoang dại trổ rất nhiều bông màu vàng xen kẽ những vuông trồng chè xanh thẳng tắp cứ như trôi dạt về phía sau xe. Qua đỉnh đèo thì hai bên đường đã có thưa thớt nhà ở và trước cửa nhà những cây hồng trơ lá lộ ra toàn những trái lủng lẳng đỏ ao, lâu lâu lại thấy những cây bông loa kèn trổ những bông to tướng.
Đến thị trấn, hai mẹ con ăn uống xong Thái Tuấn nói:
- Mẹ ơi! Con đưa mẹ ra Đà lạt trước rồi ít hôm nữa xong việc con ra đón mẹ nghen.
- Ờ vậy cũng được mẹ ra trước vậy? Chừng con xong việc rồi thì về, mẹ ở đó sẽ có thời gian thăm viếng nhiều nơi hơn. Bà Tuân Thành nói
- Mẹ còn tiền không? Thái Tuấn hỏi.
- Mẹ còn cũng ít nhưng tiêu vặt mà không cần nhiều đâu! Bà Tuân Thành chậm rãi nói.
- Vậy con đưa thêm tiền cho mẹ phòng khi mẹ đi ta xi hay mua gì tuỳ thích nghen, mẹ đi đâu thì cứ kêu ta xi đi cho tiện. Thái Tuấn lại dặn dò.
Nói xong Thái Tuấn liền chở bà Tuân Thành lên Đà Lạt, đến nơi chàng thuê cho bà một phòng ngủ có cửa sổ nhìn ra con dốc cao, hai bên trồng hoa đỗ uyên rất đẹp. Xong đâu đấy Thái Tuấn vội từ giã mẹ quay lại Phương Lâm để làm việc. Bà Tuân Thành sửa soạn xong, tắm rửa thay quần áo rồi khoá cửa phòng lại xuống nhà đón ta xi đi tham quang những khu vực chung quanh Đà Lạt.
- Này chú em có chỗ nào phong cảnh đẹp chở dì đến đấy nhé!
- Dạ! dì hai mới lên Đà Lạt à! Thôi cháu chở dì ra hồ Xuân Hương trước đi rồi sang Thác Cam ly. Anh tài xế nói
- Ừ! thế cũng được. bà Tuân Thành chậm rãi
Chiếc Ta xi chạy một hơi thì đến một chiếc hồ rộng, mùa này còn mưa nên nước hơi đục và cũng có vài người đang câu cá trên bờ hồ. Trả tiền Ta xi xong bà chậm rãi đi từng bước quanh những lối nhỏ bên bờ hồ. Đến một phiến đá khá lớn, bỗng nhiên bà thấy có một cô gái chống nạng đi từng bước khó nhọc, và chỉ đi quanh ở đó. Thấy vậy! Bà Thành lấy làm lạ bước đến gần rồi hỏi:
- Này cháu kia ơi! Chân làm sao vậy?
- Dạ bị xe đụng ạ! Nhưng giờ thì đỡ rồi. Cô gái trả lời
- Thế người ta có gửi tiền thang thuốc gì cho cháu chữa bệnh không? Bà Tuân Thành lại hỏi
- Dạ có ạ!
- Nhà cháu chắc gần đây hở! Bà Tuân Thành lại nói
- Vâng ạ! Bà chắc ở Sài gòn mới ra.
- Thằng con bác bảo đi theo nó thì đi cho biết ấy mà.
- Dạ! Mấy nay trời cũng ít rét hơn mọi bữa, con mời bà uống nước ạ.
- Thôi cháu, bác mới uống ở khách sạn rồi khi khác đi cháu.
Nói xong bà Tuân Thành phủi phiến đá ngồi ngắm hồ một lúc rồi hỏi:
- Mùa này còn mưa, bông hoa ở đây nở đẹp quá hả cháu?
- Dạ vâng ạ! Mấy rày mưa suốt chỉ có hôm nay là không mưa thôi
- Cháu mấy tuổi rồi. Bà Tuân Thành chép miệng hỏi
- Dạ! con hai mươi hai tuổi ạ. Như Tâm trả lời
- Cháu sống ngoài này từ nhỏ chắc. Bà Tuân Thành hỏi tiếp
- Dạ con sống ngoài này được bốn năm rồi ạ. Như Tâm trả lời
- Vậy chứ trước cháu ở đâu?
- Dạ ở ngoài Bắc ạ
- Ngoài ấy cháu ở tỉnh nào? Bà Tuân Thành lại hỏi
- Dạ con nghe bố con nói ở Vân Đình, Hà Tây gì đó hồi ấy con còn nhỏ nên không biết ạ. Như Tâm trả lời
- Bác cũng ở Vân Đình cháu ạ! Có khi lại biết bố cháu không chừng! Bà Tuân Thành buộc miệng.
- Dạ cũng có khi vậy ạ. Như Tâm vừa trả lời trong lòng thì cảm thấy bâng khuâng vì khi tâm sự với Thái Tuấn cũng nói quê chàng ở Hà Đông,thật là trùng hợp.
-Thôi Cháu ở chơi,bác đi một chút dạo một vòng bác phải về rồi, có khi nếu có duyên mai ta lại gặp hở cháu. Bà Tuân Thành vừa nói vừa nắm tay Như Tâm bồi hồi. Từ giã xong bà Tuân Thành đi rồi Như Tâm vẫn còn ngồi lại thương nhớ mông lung.
Chiều lại đến trong một hình ảnh nhẹ nhàng của mùa thu gợi cho Thu Tâm nỗi niềm mong đợi, sẽ một ngày nàng cũng được sống trong tình yêu của Thái Tuấn như mơ ước của mình.
Sáng hôm sau! Trời mưa nhẹ lát sau cũng tạnh hẳn, mặt đường ướt nước loang loáng. Hôm nay bà Tuân Thành không đi ta xi bà đi bách bộ từ từ vì hồ Xuân hương cách khách sạn nơi bà ở không xa lắm, thoáng chốc đến nơi bà cũng thấy Thu Tâm đến trước tự bao giờ và cũng nơi phiến đá cũ.
- Chào cháu! Đến từ bao giờ vậy? Bà Tuân Thành chủ động hỏi trước
- Dạ con đến từ sớm ạ. Như Tâm nhỏ giọng.
- Hôm nay cháu khoẻ nhiều không?
- Dạ cũng khoẻ ạ.
Một già một trẻ họ ngồi bên nhau nói những chuyện về cuộc sống và gia đình và những lúc gian nan nhất trong đời, vì cùng là phụ nữ cho nên cả hai người hiểu nhau và sự cảm thông là đều hẳn nhiên. Chợt bà Tuân Thành hỏi:
- Bố cháu tên gì vậy?
- Dạ bố con tên là Thanh Tường …… Nhử Thanh Tường ạ! Như Tâm trả lời
- Giống tên người bạn cũ cũa bác... mà phài bố cháu có tên nữa là Tường râu không cháu? Bà Tuân Thành thất thanh
- Dạ! hình như phải ạ! Bà biết bố con à. Như Tâm hỏi
- Trời ạ! Vậy là không chừng người quen của bác cũng nên, ta về nhà đi cháu.
Bà Tuân Thành đứng dậy cả hai cùng dựa vào nhau đi về nhà của Như Tâm, không xa lắm vì qua con dốc trước mặt là đến nhà, Nhà Như Tâm nằm lọt thỏn dưới cánh vườn bên cạnh hai liếp cải và hoa cúc vàng. Như Tâm hắng giọng:
- Thưa bố con về ạ.
- Con về đấy à! Từ từ kẻo té nghe con. Tiếng ông Tường vọng ra từ chái bếp.
- Bố ơi có khách này! Nói xong Như Tâm đẩy cửa mời bà Tuân Thành vào nhà. Ông ThanhTường rửa tay rồi pha trà để tiếp khách, vừa bưng lên thấy người đàn bà ngồi trên ghế ông rụng rời tay chân vì đã nhận ra bà Tuân Thành:
- Chị Thành! Trời ơi đúng chị Thành rồi phải không?
Bà Tuân Thành xúc động không kém:
- Anh Tường! Thanh Tường ngày xưa đây mà. Bà rơi nước mắt vì phút giây hội ngộ quá bất ngờ, ông Thanh Tường cũng vậy cũng khóc vì ngày họp mặt không tưởng này. Bà Thành chợt phá tan:
- Còn đây là Cái Thoan hồi trước phải không anh!
- Phải rồi chị, Cái Thoan là nó đó!. Ông Thanh Tường lên tiếng.
- Tôi gặp cháu mấy ngày nay rồi, thật tình cờ
- Còn chị Ánh Thuận đâu anh. Bà Tuân Thành hỏi
- Dạ mẹ con Thoan vừa về ngoài ấy, ít hôm nữa mới vào. Ông Thanh Tường nói
- Chị vẫn khoẻ chứ anh!
- Cảm ơn chị mẹ con cái Thoan vẫn khoẻ. Ông Thanh Tường trả lời
- Từ trước giờ anh làm ăn sinh sống ra sao vậy anh Tường? Bà Tuân Thành hỏi tiếp
- Cũng bình thường thôi chị ạ! Mà nhà thì chỉ có ba người, ăn uống không bao nhiêu cả. Ông Thanh Tường phân trần
- Chị chắc hẳn đi du lịch hả! Ông Thanh Tường lại hỏi.
- Không vì thằng con tôi nó kêu tôi theo nó ra ngoài này ít hôm vì nó công tác trên này. Bà Tuân Thành nói.
- Thằng Tuấn bây giờ chắc lớn lắm rồi hả chị? Ông Thanh Tường hỏi
Như Tâm nghe nhắc đến tên Tuấn thì khẽ giật mình, lại nghe bà Tuân Thành nói tiếp:
- Nó thi đậu Đại học ngành Quản trị kinh doanh, tốt nghiệp xong thì đi làm mấy năm rồi. Ông Thành vừa nghe vừa bùi ngùi:
- Anh Thành chết cũng lâu rồi, chị không bước nữa à!
- Tôi thương con muốn sống như vậy để chăm sóc cho nó tốt hơn mà, vả lại tôi với bố nó sống vì tình yêu thì chết cũng vậy không xa nhau được. Ông Thanh Tường buộc miệng:
- Thật tội nghiệp cho chị và cháu! Trước tôi có hứa với anh chị chừng nào cái Thoan lớn thì kết hợp cho đôi trẻ, giờ thì thời đại tân tiến khó thực hiện được rồi chị ạ!
Bà Tuân Thành cũng biết bây giờ không như thời của bà, bọn trẻ tự tìm hiều lẫn nhau và đến với nhau và cha mẹ thì chỉ lo hôn lễ cho chúng thôi. Ngồi nói chuyện hàn huyên tâm sự một đổi lâu sau thì bà Tuân Thành cũng từ giã ông Tường trở về khách sạn, trước khi đi bà cũng nói sẽ trở lại thăm ông vào lúc bà trở về Sài Gòn.
Sáng hôm sau, Thái Tuấn xong việc cũng vừa lên thấy mẹ, hai ba ngày không gặp nên ôm chầm lấy bà Tuân Thành:
- Mẹ có khoẻ không? Có đi chơi nhiều chỗ không vậy? Vừa hỏi Thái Tuấn vừa vuốt tay bà.
- Mẹ đi chơi cũng vài chỗ rồi, hôm qua gặp người bạn cũ của bố con và con cái Thoan trước con còn nhỏ bố con và bố nó đính ước rồi, nhưng thời bây giờ thì không được nữa con à!
- Không sao mẹ à! Chúng con cũng có thể thành bạn như bố vậy mà. Thái Tuấn hồ hởi.
- Vậy chiều nay ta đến nhà bác ấy nghe mẹ.
- Ừ! Chiều cũng được, còn giờ mẹ đi nghỉ một chút. Bà Tuân Thành nói khẽ
- Dạ mẹ nghĩ cho khỏe, con đi một chút con về. Chờ bà Tuân Thành lên lầu xong Thái Tuấn lấy xe chạy nhanh ra nơi hẹn cũ, vừa tới nơi trong tim chàng một rung động khôn tả khi nhìn thấy Như Tâm vẫn cái dáng nhỏ thon thon ngồi trên phiến đá như ngày trước, Thái Tuấn thấy thương yêu nàng vô cùng, Như Tâm cũng vậy tình thương của nàng cũng hướng về Thái Tuấn một niềm khát khao mãnh liệt. Thái Tuấn bước nhẹ đến bên nàng xoa tay lên hai bờ vai:
- Nhớ em nhiều quá Như Tâm ạ
- Anh ….! Nói chỉ một tiếng nàng khóc như mưa, gục đầu vào vai chàng bao nhiêu thương nhớ cứ theo tiếng khóc của nàng vơi đi. Thái Tuấn đỡ nhẹ khuôn mặt nàng lên, khuôn mặt nàng tiều tụy nhưng đang lộ vẻ sung sướng và mãn nguyện.
- Anh đi lâu quá em cứ trông anh mãi thôi à! Ghét anh ghê đi, bộ không nhớ người ta sao? Như Tâm thỏ thẻ
Thái Tuấn lấy tay chận miệng nàng lại:
- Em à! Anh còn việc phải làm để kiếm tiền lo cho tương lai và sự nghiệp của chúng mình nữa chứ em, ráng vui lên không lâu lắm mình sẽ bên nhau thôi mà.
- Chừng nào anh đi nữa
- Mốt anh về Sài Gòn rồi, chuyến này anh đưa em về Sài gòn luôn để khám lại chân cho em. Thái Tuấn ân cần
- Vậy anh phải nói với bố em một tiếng. Như Tâm tỏ vẻ lo lắng
- Ừ! Anh phải xin phép đàng hoàng chứ không thôi ai cho đem con gái người ta đi đâu à!
- Cái anh này! Mắc cở muốn chết à. Như Tâm nũng nịu
- Huơ! em hôm nay rất lạ đó
- Lạ gì anh?
- Giống như ………..!!
- Giống ai? Như Tâm hỏi gấp
-Thì giống………vợ..... anh chứ ai hè!
- Cái anh quỷ này! Ghét ghê. Như Tâm nguýt yêu.
-Ta về thôi em! Để anh đưa em về nhà. Thái Tuấn ân cần.
Trong lúc này trái tim khối óc họ luôn nghĩ đến nhau, hướng về nhau trong những ngày xa vắng. Chiều lại đến và không khí bắt đầu se lạnh bóng hoàng hôn như trùm xuống, những hơi gió nhẹ thoang thoảng từ phía rừng thông và từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi như đặt trên thảm cỏ, Như Tâm và Thái Tuấn vẫn còn ngồi nán lại trong giây phút thiêng liêng đến với hai người, có ai hiểu cho họ trong một thiên đường tình ái vừa thêu dệt nên một mối tình đượm thắm.
Và hôm nay Thái Tuấn đã đến và ở cạnh bên nàng bởi lẽ vì chàng cũng nhớ nàng, yêu nàng. Tình yêu của họ thật dễ dàng cảm động và bình dị không chút gợn đục không có những đòi hỏi nhục dục, tình yêu của họ thật cao cả và thiêng liêng. Hai người đứng lặng bên nhau trao nhau từng nụ hôn, nụ hôn của Thái Tuấn đã trao nàng thật nồng nàn và thời gian như ngừng lại như muốn chúc mừng cho đôi tình nhân trong ngày gặp gỡ, lúc sau choàng tỉnh Thái Tuấn nói:
- Anh đưa em về nghen, mai mình gặp lại, nhớ nghe
- Mai mình gặp nhau ở đây hay là anh đến nhà em đi, bố cũng muốn gặp anh đó.
- Nè! Bí mật nhé em.
- Không nói trước em nghe à! Như Tâm phụng phịu
- Thôi! Nói trước mất hay, ngày mai nói nghen!
- Em này! Hát cho anh nghe một bản nhạc đi. Thái Tuấn nói trong nụ cười
Như Tâm nũng nịu
- Anh hát trước đi anh.
- Anh hát em nghe trước nghe, đã nghe xong thì đừng có mà chê à!
- Ai dám chê anh nè! hát dở em cũng khen. Như Tâm cười ngặt nghẽo
- “ Ta tiếc cho em đời kỹ nữ, trong nét son dấu lệ ưu tư …………………………”
Thái Tuấn hát giọng rất thanh vì chàng đã tập hát từ lâu hồi còn là sinh viên
- Anh hát hay quá nhưng nhạc buồn vậy anh. Như Tâm nói
- Buồn nhưng có ý nghĩa em à! Thái Tuấn nói trong xúc động
- Nhạc sĩ nào sáng tác vậy anh. Như Tâm lại hỏi
- Nhạc sĩ Lã Mộng Thường sáng tác đó em.
- Ông ấy giỏi thật, chắc anh kính phục ông ấy lắm nhỉ.
- Ừ! Là thần tượng của anh đấy, nhiều lúc anh muốn mình có mặt tham dự trong những đêm nhạc của ông ấy! Thật hay phải không em.
- Nhưng ông ấy ở Hoa Kỳ mà anh. Như Tâm trả lời
-Thì anh nói chỉ là ước gì thôi mà em! Thái Tuấn nói nét mặt bâng khuâng.
- Rồi thì Thái Tuấn cũng đưa nàng về nhà, đến đầu dốc Như Tâm bảo chàng về trước vì xe chàng đang nổ máy. Về đến khách sạn Thái Tuấn vội lên lầu tìm mẹ, hai mẹ con cùng ăn xong nghĩ qua đêm trong giấc ngủ thiếp, Thái Tuấn thấy mình trong một lễ cưới thật sang trọng. Đến sáng sau khi ăn điểm tâm xong thì bà Tuân Thành bảo với Thái Tuấn:
- Con chở mẹ đi đây có chút việc đi con
- Dạ! Để con lấy xe. Thái Tuấn nhanh nhẩu:
Nói rồi Thái Tuấn xuống ga-ra lấy xe chở mẹ đi đến nhà ông Tường, Vừa đến đầu dốc Thái Tuấn thoáng giật mình vì cái dốc quen thuộc mà chàng và Như Tâm đã đi bên nhau đây mà. Thái Tuấn tắt máy xe xong mở cửa cho bà Tuân Thành rồi hai người đi qua vườn súp lơ vào nhà của Như Tâm.
- Mẹ ơi! Ai vậy mẹ. Thái Tuấn hỏi
- Bạn cũ của bố con hồi xưa ấy hôm qua tình cờ mẹ gặp lại.
- Vậy à! Sao con thấy ngộ ngộ, hình như con cũng quen. Thái Tuấn buộc miệng
Hai người cũng vừa đi tới cổng nhà, với tay gõ cửa thì Như Tâm cũng vừa bước ra, thấy bà Tuân Thành và Thái Tuấn Như Tâm thảng thốt:
- Ôi chao!..... rồi lắp bắp thưa:
- Con chào bác ạ!
- Mẹ ơi! Cô ấy là người con định nói với mẹ đó. Thái Tuấn thưa
- Hay thật! Mẹ cũng gặp nó mấy lần rồi và bố nó lại là bạn thân của bố con đấy. Bà Tuân Thành vui vẻ nói
- Ôi chao! Thật hả mẹ. Thái Tuấn ngạc nhiên.
Thái Tuấn và Như Tâm cứ đứng chết trân vì sự việc xảy ra quá bất ngờ và đột ngột. Chợt tỉnh ra Thái Tuấn giới thiệu:
- Như Tâm! Đây là mẹ anh đó em.
Như Tâm im lặng một lúc:
- Em đã gặp bác mấy hôm rồi nhưng không biết là mẹ anh. Nói xong Như Tâm quay lại phía bà Tuân Thành:
- Thưa bác! Con quen với anh Tuấn ạ!
Thái Tuấn cũng vội xen vào:
- Mẹ người con định nói với mẹ là Như Tâm đó mẹ ạ.
- Ừ! Con ngoan lắm! Thằng này thật là khéo chọn. Bà TuânThành khen vừa cười.
Ông Tường cũng vừa lên tới, ông rất vui vì ngày hội ngộ thật đầy ý nghĩa. Thái Tuấn thưa ông:
- Thưa bác con mới đến ạ!
- Ờ! Con tên Tuấn à! Giống anh Thành lắm.
- Hôm trước bác thấy giống giống định hỏi nhưng lại thôi, ông Thanh Tường nói tiếp.
Tiếng của ông Thanh Tường sang sảng trong buổi họp mặt và mẹ Như Tâm cũng từ ngoài quê vừa vào, họ vừa nói vừa trò chuyện về quá khứ rồi đến hiện tại. Tất cả thật trùng hợp giống như một buổi bình minh sau đêm dài mộng mị vậy.
- Bây giờ thì tôi xin chào anh chị, mình cứ như chung nhà đi mọi sự trăm việc thì xin anh chị thương các cháu cho nhờ, còn giờ thì xin cháo anh chị mẹ con tôi về vì cháu còn phải đi làm, ít hôm nữa, tôi thu xếp việc xong lại ra thăm anh chị. Bà Tuân thành vừa nói vừa từ giã.
- Thưa hai bác con về ạ! Thái Tuấn lễ phép
- Thôi cùng nhà cả lễ phép làm gì? Chị và cháu về nếu ít việc thì ta lại gặp nhau. Ông Thanh Tường nói
- Dạ thưa hai bác cho phép con đưa Như Tâm về Sài Gòn để tiện chửa vết thương ở chân cho mau khỏi vì ở Sài gòn có nhiều bác sĩ giỏi bác ạ. Thái Tuấn vừa nói vừa xin phép
- Thôi cứ vậy như cháu định liệu, giúp được là tốt rồi. Ông Tường nói
Chiều hôm đó Thái Tuấn sau khi từ giã gia đình ông Thanh Tường xong thì chàng chở bà Tuân Thành và Như Tâm về Sài Gòn, không khí trên xe thật huyên náo và vui vẻ nửa đêm về đến nhà, mở cổng xong Thái Tuấn đỡ bà Tuân Thành xuống và dìu Như Tâm vào nhà
- Mẹ ơi! Hôm nay Như Tâm ngủ chung với mẹ nghe, mai rồi hãy dọn phòng khác. Thái Tuấn nói và lúi húi mở cửa
- Ừ! Hôm nay chúng tôi ngủ chung được rồi! Bà Tuân Thành hắng giọng.
Sáng hôm sau Thái Tuấn đưa bà Tuân Thành và Như Tâm đến bệnh viện để khám chân cho nàng. Thái Tuấn nói:
- Mẹ trông Như Tâm khám bệnh dùm con, con phài đi làm, chừng khi nào xong thì mẹ và Như Tâm về trước dùm con nghe!
- Được rồi! Cứ để đấy mẹ lo cho con đi làm đi. Bà Tuân Thành nói
Nói xong Thái Tuấn cho xe chạy một mạch đến công ty vào phòng xong thì:
- Reng……. reng…. Thái Tuấn nhấc điện thoại lên
- Allo! Thái Tuấn xin chờ nghe
- Tôi đây! Cậu lên phòng tôi có việc. Tiếng ông Quý Thịnh sắc giọng,Thái Tuấn gom vội chồng hồ sơ quày quả lên phòng giám đốc
- Chào chú! Cháu mới về, xin trình chú kết toán và đánh giá kết quả chuyến đi ạ! Thái Tuấn hồ hởi. Ông Thịnh gạt bộ hồ sơ sang bên rồi nói:
- Thái Tuấn này! Cậu là người rất năng nổ, tôi có một việc không biết có nên nói ra không?
- Dạ việc gì chú cứ nói. Thái Tuấn lễ phép
- Tuyết Trinh con chú mấy hôm rồi nó buồn, vì sau chắc cậu cũng hiểu? nó rất thương yêu cậu. Như vầy đi nếu như cậu cưới nó thì tôi sẽ đề bạt cậu lên chức Phó tổng giám đốc công ty này, được không thì cậu cứ nói tôi nghe?
- Dạ thưa chú cháu có người yêu rồi! Chúng cháu sắp cưới nhau, vả lại khi có tình yêu thì mới có hạnh phúc chú à, nếu như hai người đến với nhau bằng vụ lợi thì chẳng qua đó là một cuộc sống bằng sự chịu đựng lẫn nhau, rồi chỉ khổ thôi chú ạ! Thái Tuấn nói một hơi
- Cậu dạy tôi đấy à! Ông Quý Thịnh sẵng giọng
- Tôi muốn được thì phải được, ngày mai tôi muốn nghe sự đồng ý của cậu, còn không thì tôi chờ đơn xin từ chức của cậu nằm trên bàn của tôi.
Ông Quý Thịnh nói xong giận dữ đi ra ngoài, Thái Tuấn cũng lặng thinh xuống phòng mình ngồi thừ ra ghế rồi lấy giấy viết một hơi hai trang giấy, sau đó lại trở lên phòng ông Quý Thịnh và đặt tờ giấy ấy ngay giữa bàn ông.
- Cậu quyết định sớm nhỉ! Tôi nói mai mà mới một chút đã có đơn rồi, thật rồ dại tình yêu ư! Buồn cười thật, cậu cứ ngỡ tình yêu hơn sự nghiệp à. Này! Nói cậu hay khối đứa nó tâng bốc tôi để được lên chức ấy và cũng đeo con bé nhà tôi như sam kia. Ông Quý Thịnh vừa nói vừa khoát tay
- Cậu về đi tôi thật không muốn thấy mặt cậu nữa, Ông Quý Thịnh nói tiếp
- Dạ cháu thật sự xin lỗi vì làm chú thất vọng, nhưng cháu đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Ngày mai cháu sẽ quyết toán lần cuối ở đây, một lần nữa thật sự cháu xin lỗi vì không thể làm gì khác. Thái Tuấn vừa nói vừa bùi ngùi.
Chào ông Quý Thịnh xong ra về Thái Tuấn thấy lòng mình thanh thản vô hạn, thật sự chàng không hề oán trách gì ông Quý Thịnh cả mà chỉ xem như đó là món nợ ân tình mà mình vừa trả được, cuối cùng xe cũng đã đưa chàng về tới nhà. Vào nhà thì đả thấy bà Tuân Thành cùng Như Tâm ngồi trên ghế, Thái Tuấn hỏi:
- Mẹ và Như Tâm về lâu chưa?
- Nãy giờ rồi, mà sao con về sớm vậy? Bà Tuân Thành hỏi
Thái Tuấn nhoẻn miệng cười cười rồi nói khẽ:
- Con mất việc rồi! Và kể lại đầu đuôi cho bà Tuân Thành và Như Tâm nghe, nghe xong Như Tâm khóc thật nhiều vì cứ nghĩ rằng do mình mà Thái Tuấn mất việc khiến bà Tuân Thành và Thái Tuấn phải dỗ dành hồi lâu. Bà Tuân Thành hỏi:
- Vậy con dự định làm sao?
- Tạm thời con không đi làm nữa, săn sóc cho Như Tâm khoẻ lại chúng con sẽ xin phép mẹ và hai bác bên nhà để chúng con làm đám cưới với nhau.
- Ừ! Thôi thế cũng ổn thôi con đừng lo gì, còn trẻ thế nào cũng tiến thân được lo chuyện vợ con đi cho mẹ có cháu ẵm bồng chớ mẹ già rồi con à! Thấy thiếu thiếu cái gì trên tay ấy!. Bà Tuân Thành nói xong thì kêu cả nhà ăn cơm, trong buổi ăn họ cùng nói rất nhiều chuyện của ngày trước và tương lai trong không khí thật đầm ấm và hạnh phúc.
Không lâu sau vào ngày cuối mùa đông không khí thật là nhộn nhịp, hôm nay là Lễ Thành Hôn của hai người, bà Tuân Thành và vợ chồng ông Thanh Tường rất vui khi thấy Thái Tuấn và Như Tâm thật sự trưởng thành và sắp làm chủ một gia đình, gia đình cả hai cũng rất vui vì có con rể, con dâu đúng theo ý nguyện, bà Tuân Thành cũng tỏ ra thương yêu hết mực đối với Như Tâm. Một người con gái hiền dịu và nết na, Hai người ra mừng họ làm lễ xong. Tiếng chuông Nhà thờ vang dội như báo cho họ một ngày mai bắt đầu của đời sống vợ chồng và cũng như cầu chúc hai người hạnh phúc
Trong buổi tiệc vui vầy cùng gia quyến và bằng hữu và bè bạn họ cùng nâng ly chúc tụng cho đôi tân giai nhân. Từ đây họ có quyền nghĩ đến một ngày mai sáng lạn trên con đường hạnh phúc của riêng mình.
° Truyện này ca ngợi sự cao thượng của tình yêu và cuộc sống, giúp con người suy nghĩ rằng tình yêu không gì có thể mua được dù cho đó là những cám dỗ của danh vọng và vật chất.
Đông Hòa

Xem Tiếp: ----