Nàng ngồi im lặng bên giòng sông,nhìn mông lung xa xa trên dòng chảy,trôi về đâu thế đám Lục Bình kia...? sao chẳng thấy sự hăm hở cùa mùa xuân trên đám Lục Bình vậy nhỉ,có điều gì đó thiếu thiếu mà mọi khi nàng vẫn nhìn thấy trên mặt sông này,à đúng rồi,hoa Lục Bình chưa nở,chẳng có một bông nào cả,nên đám Lục Bình trở thành trơ trọi trên giòng nước,y hệt như nàng trơ trọi ngồi bó gối nhìn hờ hững xa xăm... Thực ra chiều nay nàng không ngồi một mình,bên cạnh nàng còn có một người nữa,cũng im lặng y như nàng vậy,có điều lâu lâu lại liếc mắt nhìn nàng dò hỏi,nét băn khoan hiện rõ trên ánh nhìn của cậu nhỏ ( nàng tạm gọi người ngồi bên là "cậu nhỏ " vì chắc chắn cậu ta ít hơn nàng cả chục tuổi có dư ) Lúc mới đến ngồi đây nàng còn liến thoắng lắm cơ mà,kể cho cậu nhỏ nghe đủ thứ chuyện về chỗ ngồi của nàng bên giòng sông này,nào là nàng đã mua một gói xôi mang ra đây ngồi tự tình với cái muỗng,nào là nàng hay thích coi thuyền bè qua lại trên sông,coi những người đi chợ đêm trốn tránh cảnh sát đường sông ( nàng thú vị với cái ý nghĩ mới nảy ra trong cái đấu " thông thái " của mình ( vì nàng gán cho họ trốn tránh này nọ,chứ thực ra có ai trốn tránh ai đâu ) chỉ có nàng đang cố trốn tránh chính mình mà thôi. Nàng đã ngôi im lâu lắm rồi,ít nhất là 3 phút,cậu nhỏ không chịu nổi nữa liền hỏi nàng " chi hai nghĩ gì thế? có điều gì buồn à? " Buồn! cái từ đó sao mà xa xỉ vậy nhỉ,Nàng chẳng có cả thời gian để nghỉ ngơi,lấy gì có thời gian để buồn chứ. Nàng hơi mỉn cười trong bóng tối mờ mờ đang dần bao phủ cả mặt sông, ngước nhìn lên trời để tìm một ngôi sao nhấp nháy ( coi có phải cô em gái đáng yêu đang cười với nàng đó không?) Trời còn trong xanh bằn bặt,một vài dải mây trắng bồng bềnh lơ đễnh trên cao,ước gì nàng với được cụm mây trắng kia nhỉ,nàng sẽ phủ lên đôi cánh tay trần của mình để ngăn làn gió se se lạnh,bầu trời đang từ từ vào đêm. Đêm nay là đêm 30,đêm cuối của năm,ngày cuối của tháng. Lần đầu tiên trong đời nàng ra khỏi nhà vào đêm 30 tết,có lẽ cũng là lần cuối bên giòng sông với người bạn nhỏ này ( chứ biết đâu với chàng thi sỹ nào đó nàng lại chẳng ra ngồi hàng đêm nhỉ). Những ý nghĩ vơ vẩn thường làm nàng cảm thấy vui vui. Nàng tự hỏi nhỏ lòng mình " ta có thấy khác lạ không nhỉ nếu bên cạnh ta là chàng? " cậu nhỏ nói khẽ chỉ đủ cho nàng nghe " chị có đôi mắt rất buồn " lại buồn nữa,sao hôm nay cái từ này nàng nghe nhiều thế.Ngày 30 tết sao lại buồn nhỉ,nàng không cho phép mình phí phạm ngày cuối của năm đâu, nàng quay lại nói " chị không buồn em ạ " thế là nàng đành dùng từ buồn để nói rõ lòng mình lúc này.Nàng cũng đã chia sẻ với cậu nhỏ về nỗi lòng của cậu rồi.Những lời bi ai của cậu kể ra một câu chuyện đứt quãng về thời gian và không gian, làm nàng càm thấy muốn an ủi,chia sẻ với cậu nhỏ bằng mọi khả năng của mình. Đều làm nàng thấy hơi khó hiểu ở mình là chưa bao giờ nàng đi với ai vào đêm 30 như hôm nay,vậy mà nàng đã sẵn sàng đi với cậu nhỏ,nghe cậu kể về số phận của mình ngay bên giòng sông thơ mộng này,vào ngày cuối cùng của một năm,nghe cậu nói về cái chết sắp xảy ra cho cậu...Mà sao nàng vẫn bình tĩnh lắng nghe,bình tĩnh khuyên nhủ..... Nàng ngồi trầm ngâm nhớ lại mọi chuyện đã từng xảy ra với nàng bên giòng sông êm ả này ( cả chuyện buồn lẫn chuyện vui ) tất cả đã đi qua kễ từ khi kim đồng hồ nhích qua thời khắc của điểm giao ngày và đêm. Không gian vẫn chìm vào yên lặng. Quanh nàng người đến ngày càng đông hơn,có cả trẻ em vui vẻ nhảy tưng tưng bên cạnh những người lớn.Thì ra đêm 30 tết có rất nhiểu người cũng ra khỏi nhà,cũng đến bên giòng sông này nhỉ,họ cũng chờ đợi một điều gì đó chăng? Đêm càng lúc càng chìm sâu xuống giòng nước,khi chiều nàng còn thấy từng giải mây thả mình in trên mặt sông,bây giờ mặt sông đã nuốt chửng nó vào lòng rồi,nên không còn nhìn thấy các đám mây đâu nữa. Nàng tiếc rẻ cảnh tượng huy hoàng hồi chiểu khi mới ra ngồi đây ngắm trời mây,ngắm sông nước. Đang trầm ngâm bỗng nàng nghe có một tiếng nổ nhỏ và tiếng rào rào y như mưa mùa hạ vậy,Một phút im lặng bao trùm cả khu vực sông đêm...rồi bỗng vỡ òa thành tiếng reo vang của tất cả mỗi người,nhất là của lũ nhóc con sửng sốt vì giữa trời cao lồng lộng vừa xuất hiện một đóa hoa màu tím thẫm đang nở ra..nở ra để giữa lòng nó lại sáng bừng lên,lung linh những đốm sáng xanh dương lộng lẫy,y như thật nhiều ngôi sao xinh xinh cùng nhấp nháy,rồi hàng chùm,hàng chùm hoa lại nở ra...nở ra rực rỡ cả vùng trời trên sông,làm cả mặt sông bừng tỉnh giấc. Trên trời,dưới sông đều lung linh tỏa sáng,Bầu trời đêm 30 tối như mực bỗng rực sáng lên bởi ngàn vì sao li ti óng ánh đủ màu liên tục nở rộ,đua nhau nở rộ. tiếng reo hò vang mặt sông,ai nấy đều thích thú,vỗ tay tán thưởng cảnh tượng hoành tráng của đợt bắn pháo bông này. Nàng cũng trầm trồ vì vẻ đẹp lộng lẫy của pháo bông trên bầu trời. Tự nhiên nàng nghĩ ra một điều " nếu như bên cạnh nàng hôm nay là chàng nhỉ? thì nàng sẽ không có cảm giác thấm lạnh khi ngồi phơi sương gió giữa đêm như thế này đâu. nàng thực sự cầu mong điều kỳ diệu đó đến với mình,nàng tự vòng hai tay qua ngực, che cho hai cánh tay trần lạnh ngắt của mình.Như hiểu ý nàng cậu nhỏ hỏi khẽ " em che cho chị hai nhé " nàng mỉm cười lắc đầu,né tránh cậu nhỏ. Cậu đâu có biết rằng nàng chỉ dành điều đó cho chàng mà thôi,và không ai có thể thay chàng được. Một cảm giác hơi buồn buồn len vào ý nghĩ " giờ này chàng đang làm gì nhỉ...? ngủ hay thức...? có nhớ tới nàng không? Tiếng trầm trồ không còn nhiều như lúc đầu,vì bây giờ đang bắn vào giai đoạn cuối.Những bông hoa cuối cùng được bắn lên cùng một lúc trước khi ngưng hẳn làm mọi người reo mừng súyt xoa mãi,một cảnh tượng tuyệt vời nhất giữa đêm 30 tối đen như mực, là cảnh tượng hoành tráng của hoa pháo bông nở rực rỡ cả bầu trời đủ kiểu,đủ màu Bầu trời sau khi kết thúc các đợt bắn pháo bông mờ cả đi trong làn khói trắng đục.Mọi người lục tục kéo nhau ra về.Nàng còn ngồi nán lại một chút vì ngòai đường đông nghẹt người,chen chúc xe cộ... nàng vẫn ngồi im,cái lạnh cũng giảm bớt đôi chút vì mải coi bắn pháo bông quên cả lạnh.Bây giờ nàng mới chợt thấy lòng se sắt lại,nàng thấy mình thật sự cô đơn giữa bao người xung quanh,cô đơn dưới gầm trời đêm 30,đêm cuối cùng của năm mới. Dẫu rằng bên cạnh nàng cón có một người nữa nhưng không ai có thể làm cho nàng bớt cảm thấy cô đơn được,ngọai trừ một người....người đó là chàng thi sỹ của lòng nàng.