- Chúng ta sẽ làm nó như thế nào nhỉ?
Anh hỏi nàng bằng một giọng chậm rãi và có phần hơi nhỏ. Nhìn chung anh muốn những âm thanh của mình sẽ làm nền cho những âm thanh của nàng. Bởi vì anh muốn nghe thấy nàng nói nhiều hơn, thật nhiều. Sự ngân nga trong những âm sắc uyển chuyển và thỉnh thoảng, nàng lại dừng lại và nói thật chậm ở những từ cần nhấn mạnh khiến cho anh thấy  thú vị.
Nếu nhìn bề ngoài, câu chuyện giữa anh và nàng thật buồn cười.
Anh hầu như không nói gì cả.
Còn nàng nói rất nhiều.
Nàng bỗng trở thành một con chích chòe khi ở bên cạnh một người đàn ông ít nói. Điều mà nàng thường không gặp ở một cuộc đối thoại khác, một người đàn ông khác. Cứ như một quả táo bị cắt lẹm vậy.
- Anh chưa bao giờ đến đây phải không?
- Đúng thế, thế giới của anh là quán nhậu - Anh xác nhận.
Nàng nhớ lại cuộc điện thoại mà hôm qua nàng gọi cho anh. Phải rất khó khăn nàng mới nói được câu chuyện cần nói. Xung quanh anh quá ồn ào và nhộn nhạo, có cả tiếng văng tục của một người đàn ông nào đó và những tiếng cười cục cằn. Những âm thanh ấy khiến cho nàng rùng mình. Dù sao đi chăng nữa thì những hình ảnh không hay ho của một quán nhậu vẫn hiện ra trong nàng. Và điều đáng kể là những âm thanh ấy khiến cho nàng cảm thấy một cảm giác không trọng lượng.
Đó là một cảm giác đe dọa nhiều hơn. Mặc dù sau đó nàng đã trấn tĩnh lại. Bởi thực ra nàng cũng chẳng còn trẻ nữa. Và nàng cũng hiểu rằng âm thanh của một quán nhậu thực ra chẳng có gì là quá ghê gớm. Nàng đã phải trải qua những mối đe dọa lớn hơn. Và rất nhiều mối đe dọa diễn ra trong im lặng.
Nàng nói thì thầm:
- Em thích ở đây vì chỗ này có quá nhiều cây xanh và hoa. Vào đây, người ta thích im lặng hơn.
Anh không nói gì. Có lẽ anh không thích hợp với việc ngồi ở đây cho lắm. Đã từ lâu anh không ngồi với một phụ nữ trẻ, trong một nơi chỉ có sự im lặng và cây xanh. Vì thế nên anh có vẻ hơi lúng túng. Trong những quán nhậu mà anh thường lui tới, không khí sôi sùng sục như trong một chiếc chảo rán. Những người đàn ông ăn mặc khá thoải mái đang cụng ly hoặc gắp thức ăn. Họ thản nhiên xả rác xuống chân, thản nhiên kể chuyện một cách say sưa. Họ có thể say và nói ra những điều gì chỉ có trời mới hiểu. Đôi khi có cả một cuộc xô xát... Và có những chiều sau khi uống thật say, anh trở về nhà trong một trạng thái ngây ngất và tỉnh lại sau những lần ói mửa và đầu đau nhức nhối. Trong cả ngày sau đó, anh có thể rất mệt mỏi và buồn chán. Anh có thể tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không uống nữa, sẽ không tới chỗ đó nữa, sẽ không...
Tuy nhiên, đó chỉ là lời hứa trong một ngày. Ngày mai, có thể anh lại đến. Một cuộc sống náo nhiệt và bốc khói đang diễn ra nơi đó. Nơi mà anh có thể ngắm nhìn những gương mặt khác nhau, những nụ cười khác nhau, những đôi chân đi giày lấm lem. Nơi đó, anh có thể lắng nghe nhịp đập thực sự của một người đàn ông buồn chán vì mọi thứ, vì cả công việc quá nhiều, vì cả những thất bại cũng như những thành công nào đó, vì cả những người phụ nữ nào đó hay cả những điều mà anh ta phải đối mặt. Và anh cùng những người đàn ông nào đó, được bao bọc trong một thế giới của khói thuốc, của tiếng ly bia kêu lanh canh và những lời chúc tụng ồn ã... lại tiếp tục tiêu tốn thêm một đêm nữa ở nơi này.
Dù sao thì anh cũng đã đến đây và đã ở bên nàng. Trên cái bàn mà họ ngồi làm bằng một thứ đá nhân tạo, những cánh hoa roi mỏng mảnh rụng xuống trông như những sợi tóc màu vàng nhạt. Chúng vẽ ra những vân hoa rất dịu dàng. Chúng rơi cả vào tách trà của nàng. Và chúng cũng có thể đang rơi vào tóc nàng. Cứ một làn gió thổi rất nhẹ là chúng lại rơi. Anh thầm nghĩ rằng vào một ngày nào đó, một ngày mưa chẳng hạn, trước cơn mưa sẽ có thể có đến một trận mưa hoa roi. Một trận mưa hoa. Và rất có thể nàng sẽ bị cuốn vào tâm của đám mưa hoa đậm đặc với những vân màu vàng kia. Chúng có thể nhuộm vàng tấm áo nàng đang mặc, chúng có thể cuốn cả vào chiếc vòng cổ của nàng. Và rất có thể chúng sẽ đậu trên mi mắt nàng. Dưới làn phấn màu sáng mờ, mi mắt của nàng ẩn hiện và chớp rất nhanh.
Nàng vẫn nói chuyện với anh. Câu chuyện về bộ đồ trà trên bàn mà họ đang dùng. Đó là một chiếc ấm sứ rất thô màu xanh cùng với những tách trà bằng sứ thô màu xanh. Vòi của chiếc ấm sứ đã sứt một miếng nhỏ. Và trên một miệng chén cũng có một vết nứt khác. Có lẽ từ lâu, do quá bận rộn hay chểnh mảng mà chủ quán trà này đã không thay thế bộ đồ trà hư hỏng này. Và những người phục vụ của ông ta cũng hoàn toàn không có ý kiến gì về nó. Có thể họ thấy chẳng có người khách nào buồn kêu ca về những miếng sứt trên bộ đồ trà cả. Giữa thành phố quá ồn ào và đông như kiến này, họ chỉ cần lọt vào đây, ngồi trong một góc vắng vẻ, không bị quấy rối là được.
Nàng nói rằng nàng muốn đi tìm một bộ đồ trà như ý muốn để có thể uống trà ở nhà. Nhưng thật khó để tìm ra một bộ đồ trà ưng ý.
Đã từ lâu, người ta đâu còn giữ thói quen uống trà theo kiểu cổ. Vào thời mà nàng và anh còn nhỏ, những ấm trà đẹp nhất được sản xuất trong một xí nghiệp quốc doanh ở Hải Dương. Chúng tất thảy có màu trắng và cùng một mẫu như nhau. Chúng giống nhau đến nỗi nếu ta nhắm mắt cũng có thể hình dung ra tất cả các bộ đồ trà, từ hình dáng của ấm trà cho đến những đường cong đơn giản của quai ấm trà. Những chiếc quai ấm rất xấu xí và thường được tròng thêm vào một sợi dây cước xanh hoặc đỏ để giữ nắp ấm khỏi bị văng ra và vỡ tan. Nàng rất nhớ những bộ đồ trà ấy vì khi còn là một cô bé con, mỗi sáng, nàng thường thức dậy, ra khỏi giường và làm việc đầu tiên trong ngày là cọ rửa ấm trà. Tuy nhiên, cho đến bây giờ nàng vẫn nhớ lại cảm giác thích thú của công việc này. Đó là khi những cặn trà bị tro mịn làm tan ra và màu trắng ngà của sứ hiện ra tinh khiết dưới ánh mặt trời buổi sớm. Và lần cuối cùng, nàng sẽ dội một gàu nước giếng để tráng sạch. Nước sẽ tung tóe ra dưới bàn chân trần bé nhỏ của nàng. Ký ức này thường đi kèm với mùi của cỏ mần trầu. Thứ cỏ xanh biếc, cọng cứng và có mùi thơm phức. Những cụm cỏ mần trầu mọc ở bờ giếng bao giờ cũng xanh um. Và nàng thường lấy loại cỏ này đun nước để gội đầu.
- Bây giờ những bình trà dường như được làm một cách phức tạp và rối rắm hơn, nhưng mà vẫn xấu - Nàng nói.
Anh chợt thấy tiếc rằng sao anh không biết sớm hơn về điều này để mua cho nàng một bộ đồ trà. Anh đã đi qua làng gốm nổi tiếng nào đó ở phía Bắc và ở đó anh thấy cơ man những bộ đồ trà. Nhưng đúng là làm sao để chọn cho nàng một bộ đồ trà như ý nàng mong muốn thì thật khó.
- Em thường uống trà với ai? - Anh hỏi vu vơ.
- Em uống một mình thôi.
Nàng nghĩ thầm, chắc anh ấy chẳng tưởng tượng ra cảnh của một phụ nữ ngồi uống trà một mình. Nhưng nàng đã uống trà một mình từ lâu. Vì ở nhà của nàng, chẳng có ai thích dùng loại đồ uống phức tạp và rắc rối này. Còn nàng vẫn muốn uống trà như là bà nội nàng ngày xưa. Khi mà mỗi sáng, ấm trà đầu tiên mà bà pha là một ấm trà thần tiên vì sự ấm áp bất ngờ của nó trong một mùa đông lạnh giá, trong một căn nhà gió thổi mạnh làm run bần bật những cánh cửa và ngoài trời mưa đang reo rắc khắp nơi. Bà của nàng hay pha trà hoa cúc. Những bụi kim cúc nho nhỏ có hoa màu vàng rực rất bền. Và cho dù chúng rất bền thì bà nội của nàng vẫn hết lòng thương tiếc khi những cánh hoa cuối cùng tàn úa. Khi đó, họ cùng nhau cắt hết những bông hoa sắp rơi rụng để những nụ hoa mới có thể mọc ra. Và bà của nàng cũng thường dùng hoa cúc để ướp trà. Khi cùng ở với nàng, bà đã ngoài bảy mươi tuổi.
Anh ấy chẳng thể tưởng tượng ra cảnh một phụ nữ uống trà một mình - nàng nghĩ thầm một lần nữa. Và không chỉ uống trà một mình, nàng cũng thường cho cá ăn một mình, tưới hoa một mình, nấu ăn một mình và nhìn chung là sống một mình. Nàng thấy được sự một mình của mình trong mọi lúc, mọi nơi, ngay cả khi nàng ở bên cạnh anh, một người đàn ông gần như xa lạ đang sắp cùng làm với nàng một công việc nào đấy cho công ty của nàng. Và tự dưng nàng muốn khóc vì những điều này.
Tất nhiên là nàng không khóc. Thời gian gần đây nàng có thể không rơi nước mắt, ngay cả khi nàng rất muốn khóc. Nàng vẫn cố cười. Tuy rằng đôi mắt của nàng thường tố cáo rằng nàng đang nói dối vì những tia nhìn của kẻ bị tử thương. Nhưng nàng vẫn cố mỉm cười. May là mình đang gặp một người mà mình không thân và có lẽ anh ấy cũng chẳng nhìn mình chăm chú làm gì.
Tuy nhiên, nàng có vẻ nhầm lẫn nhiều hơn, vì thực ra anh vẫn đang nhìn nàng rất chăm chú. Anh vẫn lắng nghe những âm thanh của giọng nói nàng vang lên và quan sát sự thay đổi trên nét mặt của nàng. Nàng là người không đẹp nhưng rất quyến rũ. Trên gương mặt nàng, những đường nét thay đổi liên tục sau những câu nói, sau tiếng cười và cả ánh nhìn của nàng nữa. Nàng thực sống động và trẻ trung biết bao tuy rằng nàng có nhiều khi hơi buồn rầu. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, có vẻ như là nàng có một vẻ đẹp phi thực.
Mình đang đến gần hơn với một con người - Nàng nghĩ thầm. Chẳng biết là anh ấy có thể làm việc với mình tốt hơn không. Hay đúng hơn là anh ấy sẽ sống với mình tốt hơn không. Hôm đầu tiên mình gặp anh ấy, mình đã lễ phép chào một cách nhã nhặn. Mình nghĩ rằng mình sẽ làm cho anh ấy dễ chịu hơn trong công việc mà cả hai phải cùng làm. Nhưng khi từ biệt thì dường như nàng lại vội vã. Có thể sự vội vã này không ổn lắm. Cứ như là mình rất bận rộn nhưng thực ra mình chẳng có gì là bận rộn vào lúc đó cả. Nàng chợt suy nghĩ rất nhiều về giây lát bắt đầu của cuộc gặp gỡ hôm nay và khi mà nàng bắt đầu từ biệt anh, nó sẽ như thế nào nhỉ. Mà tại sao hôm nay, nàng lại phải nghĩ nhiều về điều này, với một người mới quen. Có thể mình đang run rẩy trước một mối quan hệ người chăng?
- Liệu chúng ta có thể cùng nhau làm việc này một cách tốt đẹp hay không? - Anh chợt hỏi nàng.
- Em cũng không biết nữa - Nàng buột miệng trả lời và thấy mình lầm lẫn. Lẽ ra mình phải nói một cách bài bản theo kiểu: Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thành công trong công việc này và hy vọng anh sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn. Nhưng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Tuy nhiên, nàng không cảm thấy ân hận vì mình đã nói thật. Dù sao nữa cũng đừng trở thành một con ngố - nàng nghĩ thầm, bởi vì mình thích mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên nhiều hơn.
Tuy nhiên nàng vẫn bối rối. Dường như trước mặt anh, nàng mất đi vẻ tự tin của một người có nhiều kinh nghiệm giao thiệp với một khách hàng. Và thay vào đó, nàng cứ huyên thuyên về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Chẳng hiểu vì sao mình lại nói về chuyện ấm trà, bà nội và hoa cúc. Những chuyện này thì có ăn nhập gì với cái mình sẽ làm với anh ấy đâu. Và tại sao mình lại chọn chỗ này để hẹn gặp anh ấy bàn công việc, lẽ ra mình phải tìm đến nơi mà khách hàng thích. Tại sao mình lại lo sợ trước âm thanh của quán nhậu nào đó vọng ra trong cái điện thoại của mình...
Nàng chẳng thể nào biết được.
Thôi thì cứ để cho thời khắc lại trôi đi. Một làn gió thổi và hoa roi lại rơi những sợi tóc màu vàng.
Chẳng bao giờ mình hết lo sợ cả, nàng nghĩ thầm và lấy móng tay cắt một sợi tóc vàng ra thành những mảnh nhỏ.
V.B.
 

Xem Tiếp: ----