Ngọn gió chiều vờn nhẹ như đùa dưới cái nắng đã nhả vàng còn sót lại của mùa Xuân, một người đàn ông đang đứng trước một bia mộ và lặng nhìn vào tấm hình người in trên đá với cái nhìn thầm lặng. Và không chỉ mỗi buổi chiều này mà cứ vào giờ này thứ bảy người ấy đều đến một mình như thế, đứng lặng nhìn như thế cho đến khi giọt nắng cuối cùng thấm sâu vào đất người ấy mới quay bước đi chỉ để lại trên bia đá một đóa hoa hồng - một đóa hồng màu trắng.
Quân đang ngồi đọc báo trên sa lông thì chợt ngẩng đầu lên khi thấy cánh cửa khẽ mở, Như bước vào khệ nệ trên tay là những giỏ, túi với nhiều thức ăn. Cô đặt chúng lên bàn vừa hát vừa làm, bài hát mà cô chế từ một bài thơ mà cô đã thuộc và rất thích:
Em là chim én bay
Nhẹ như một áng mây
Nấp sau vai anh gầy
Tìm hơi ấm từ đây
Em là chim én bay
Không bay vút lên mây
Ủ trong tay anh gầy
Vì em thương anh, anh có hay
la lá la lá la, la lá la lá là...
Quân chợt cười khi nhìn điệu bộ nhí nhảnh của cô nhưng rồi im lặng khi thấy cô giật mình vì sơ sẩy làm đứt tay. Trong khi đó Như nhanh nhảu chạy vào phòng khác tìm băng keo cá nhân dán lại.
Cừa chợt mở, một người đàn ông mặc áo sơ mi thắt cà vạt, trên cánh tay còn vắt ngang chiếc áo khoác và một tay cầm cặp táp đi vào. Như chạy ra ôm chầm người ấy nhưng đổi lại cái hớn hở mừng vui ấy là cái lạnh nhạt và mệt mỏi của người đàn ông. Nhẹ đẩy cô ấy ra, người ấy ngồi xuống kế bên Quân:
_Xin lỗi, hôm nay anh mệt quá,em ghé lâu chưa?
_Em ghét được một lúc anh à, hôm nay em làm đầu bếp hộ anh nhé - Như vừa cười vừa nháy mắt với người đàn ông ấy
_Không cần đâu - Anh đã dùng cơm với đối tác làm việc rồi, hiện anh còn khá no, chỉ mệt vì những căng thẳng trong quan hệ làm ăn mãi đến lúc này mà vẫn còn mệt -Người đàn ông mãi than thở mà ko chú ý trên bếp, nồi canh còn đương dở còn cô gái đang ủ dột mặt mày.
_Vậy thôi, em sẽ không nấu nữa
_Tay em làm sao vậy -Người đàn ông nhíu mày khi nhìn mảnh băng trên tay cô gái, lo lắng hằn trên khuôn mặt.
_Em sơ sảy bị đứt tay -Cô tránh nhìn vào người đàn ông, dáng vẻ như ngại ngần vì lỗi
_Em cứ là hay thế, nào đưa tay anh xem, có đứt sâu lắm không? Nếu sâu thì anh dẫn đi bác sĩ
Mới nghe đến bác sĩ là cô gái đã lắc đầu quầy quậy, miệng rối rít nói:
_Chút xíu thôi, không có sâu đâu anh, không cần đi bác sĩ
_Uh, được rồi, nhưng em nhớ xức thuốc đều nhé, cẩn thận coi chừng nhiễm trùng đấy
Như nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền trên má trái như sâu hơn một chút: Vâng, thưa ông bác sĩ
Và sau tiếng ấy thì cả hai cùng cười, tiếng cười bao trọn không gian khiến Quân cũng không khỏi cười trước cả hai....
Ngoài trời, cái nắng gay gắt vẫn cố len mình vào vẫn không choáng đi không khí dịu mát nơi này
Nắng cũng bất lực.
Quân vừa bước xuống xe thì chợt thấy Như, dường như cô cũng đang muốn băng ngang đường lúc này. Phía đối diện là ngân hàng nơi Quân làm việc cùng người mà cô ấy yêu cũng làm nơi ấy. Quân khẽ nói khi thấy một chiếc xe máy suýt chạm vào Như:
_Cẩn thận
Nhưng dường như câu ấy chỉ mỗi Quân nghe thấy, Như đã qua được bên kia đường. Quân cũng bước theo sau cô. Cánh cửa ngân hàng vừa khép là lúc Quân nhận thấy sự khác lạ giữa bên ngoài và bên trong. Nếu như bên ngoài cánh cửa là một rừng người qua lại với bụi đường, nắng gió...v... thì đằng sau cánh cửa là một không gian giới hạn, có những con người với số lượng cũng giới hạn nhưng cái nắng, cái gió không còn len lỏi vào đây mà thay vào đó là cái gió từ máy điều hòa nhiệt độ. Hít sâu một chút, Quân bước theo dãy hành lang riêng biệt lên những cầu thang dành cho những tầng đặc biệt riêng ở trên, trước Quân một khoảng là Như, cô ấy cũng đang đi trên đó.
Một cánh cửa được mở ra, Như bước vào đó và không hiểu sao Quân cũng bước vào sau lưng cô. Sau cánh cửa là một văn phòng rộng lớn. Màu kem làm nền cho toàn bộ mảng màu trang trí nơi đây, một bộ sa lông màu trắng dành để tiếp khách, kế bên có một chậu cây gì đó có bông màu vàng nhỏ rất đẹp, đằng sau một khoảng cách là một bàn làm việc rộng màu nâu gỗ mà trên đó đặt những giấy tờ, máy vi tính và một vài thứ... Và người đang ngồi trên chiếc đá đặt sau cái bàn là người đàn ông ấy.
_Anh - Như lên tiếng gọi
Người đàn ông giật mình ngẩng lên nhìn rồi nhíu mày ngạc nhiên:
_oh, em đến có việc chi không?
_Không có việc thì không được đến đây sao anh? Như phụng phịu chất vấn
Người đàn ông cười xòa trước tính hờn lẫy của cô rồi dịu giọng:
_Anh biết rồi, em nhớ anh nên đến kiếm anh,lý do là đây
Nói xong, người ấy khẽ nháy mắt với Như khiến cô đỏ mặt vội khỏa lấp:
_Không có, không...không phải lý do đó
_Thế vì lý do gì?
Trong nhất thời Như chưa nghĩ ra lý do gì nên đáp đại: "Hông có lý do gì cả chỉ là em thích đến xem anh làm việc thôi"
Người ấy lúc này đã đứng lên nắm tay Như bước lại bên sa lông rồi đáp:
_Uh, thì vì thích- Nụ cười đầm ấm và dịu dàng lại nở trên môi khiến gương mặt người ấy như rạng rỡ thêm và chính đó làm cho mắt Như cứ nhìn vào đó, chợt cô sực nhớ ra điều gì liền nói:
_Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?
Tích tắt trong mắt người đàn ông dường như đã có câu trả lời nhưng vẫn là nụ cười đáp:
_Hôm nay đâu có là ngày gì lạ đâu ta, ko phải sinh nhật anh cũng ko là sinh nhật em, ngày bình thường.
_Hứ, anh không thương em, hôm nay lễ tình nhân mà anh cũng quên mất...thôi, em về
Nói xong, cô dợm chân đứng lên thì người đàn ông ấy đã kéo tay cô giữ lại:
_Anh đùa em đấy chứ anh không quên đâu, anh đã chuẩn bị quà rồi bé kưng nhưng quà gì thì không thể bật mí trước được, tối nay nhé
Mắt Như sáng lên như đứa trẻ vòi quà, cô quên nhanh nỗi ấm ức lúc nãy rồi ôm chầm lấy anh vòi vĩnh thêm:
_Nhưng em muốn cả ngày hôm nay anh đưa em đi chơi à, dành cho em một ngày thôi được không anh? Chúng mình có quá ít thời gian dành cho nhau..hôm nay em ích kỷ chỉ muốn giữ anh cho riêng em thôi, ko cho công việc nữa.
Như nhìn sâu vào mắt người ấy và chờ mong cái gật đầu ưng thuận, bỗng chuông điện thoại reo, người ấy vội đứng lên bắt máy:
Alô
...
(Tôi là giám đốc bên công ty...tôi nhận được cái hẹn chiều nay, liệu tôi có thể biết chính xác giờ gặp để sắp xếp công việc hay không? Sáng mai tôi phải về nước rồi. Cô thư ký của ông đã chuyển cuộc gọi trực tiếp vì cuộc hẹn này do chính ông hẹn)
À, vâng
...
Tôi hiểu
....
Chiều nay, đúng 2h tôi sẽ bàn công việc cùng ông tại...
...
Hẹn gặp lại ông vào chiều nay
Không cần nghe nội dung chính xác Như cũng đủ hiểu rằng câu hỏi của cô sẽ không được đáp ứng. Người đàn ông cũng quay lại nhìn cô với anh mắt xin một chút cảm thông. Cô hiểu mình cần làm gì, cô nói:
_Em hiểu công việc của anh, chiều nay anh cứ đi bàn việc cùng đối tác nhé, em không phiền anh nữa đâu
_Anh rất tiếc nhưng buổi tối nay anh sẽ dành trọn cho em, anh sẽ đón em lúc 6 giờ, đừng buồn và nghĩ ngợi nhiều nhé em, anh yêu em
Người đàn ông ôm cô vào lòng vỗ về trong khi đó trong mắt Như dường như có một nỗi buồn man mác, cô vội dạ nhỏ rồi chào xin phép về. Lúc này Quân đứng sau lưng cô vội hét lên:
_Xin em đừng đi!!!
_Ngươi không nên để cô ấy về một mình, không nên, không nên...
Nhưng không ai đáp lại tiếng hét của anh, Như vẫn quay bước xuống và ra khỏi văn phòng xuống hành lang rồi ra ngoài còn người đàn ông ấy sau khi mở cửa tiễn cô ấy đã vào và ngồi lại bàn làm việc. Quân đứng chống một tay xuống bản còn một tay chỉ vào người đàn ông đó nói trong giận dữ:
_Chính ngươi, chính ngươi làm cho cô ấy chết, tất cả tại vì ngươi.
Nói xong, Quân lao vội theo hướng Như đã đi nhưng dường như muộn. Cô băng ngang đường, vô tình gót giày bị gãy và trong khoảnh khắc khi cô cúi xuống thì một chiếc xe hơi vừa trườn tới. Rầm!!!
Hôm nay lại thêm một chiều thứ bảy đơn côi, Quân lặng lẽ với đóa hồng trắng đứng nhìn hình ảnh Như trên bia mộ, Quân khẽ thì thầm trong miệng:
_Như ơi, anh đến thăm em đây
Và Quân cứ đứng lặng đấy nhìn vào tấm hình của cô và nhận ra những gì thuộc về ký ức giữa cô và anh mãi mãi không thể nào xóa nhòa trong trái tim.
16/2

Xem Tiếp: ----