Sớm, những giọt nắng nghiêng hôn trên mái tóc Hương, cô đang ngồi bó gối trên thành ban công, mắt dõi nhìn về cuối chân trời,một khoảng trời đìu hiu không gợn mây, ko cánh chim dù đơn lẻ, ngọn gió xuân còn rong ruổi đâu đây vờn nhẹ không đủ làm dịu những suy nghĩ trong lòng. Cô suy nghĩ về lời người ấy nói ngày hôm qua trong điện thoại, những lời nói như vang mãi bên tai đến từng thanh âm trầm bổng vẫn còn để giờ đây, cô trốn mọi người leo lên thành ban công cheo leo tận sau lầu ba này chỉ để nhìn những gì thật xa và tìm lại cái trầm lắng còn sót đọng đâu đấy trong tâm và cô hiểu rằng sự trầm lắng ấy đã biến mất khi cô gặp lại người ấy kể từ ngày đó...
_Hương, con nướng mực và lấy bia mời anh Bình và anh Vũ đi nhé
_Dạ - Hương đang ở trong phòng vội đáp rồi vào trong bếp tất tả làm theo những gì mẹ bảo. Tết nhất là thế, người này ghé, người kia thăm rồi chúc tết, hỏi han,...và không khi nào thiếu cái khoản này. Hương lẩm bẩm trong mịêng "Sao mà năm nào anh Bình đến cũng dẫn bạn và lại lai rai hoài nhỉ? Ông anh này chúa là ham thế, tí nữa ra đòi tiền lì xì ổng cho biết. Hương tự nhủ như thế vì Hương dư biết người anh họ này khá cưng mình, mấy năm trước lúc nào về quê thì không khi nào không hỏi thăm Hương mà có gặp được mấy khi. Chỉ năm nay vì bệnh trong người nên Hương không đi chúc tết họ hàng cùng các anh chị chứ không thì giờ này đáng lẽ Hương đã không có mặt ở nhà.
Hương đem đồ lên phòng khách, khẽ khàng đặt mâm xuống bàn và nhìn lên mời:
_Em mời anh Bình, anh Vũ và má
Trong một tích tắt nhìn lại, cô chợt nhận ra tim mình đang nghẹn lại một giây, cả thân người đông cứng và dường như điều ấy không chỉ mỗi riêng cô. Người ấy -Vũ- cô không nghĩ đến sự trùng hợp của cái tên, ở trên đời này có biết bao nhiêu người cùng một cái tên nhưng ánh mắt ấy, gương mặt ấy, tia nhìn ấy cùng cả thân người ấy không thể nào có người thứ hai như vậy...
_Chào bé Hương _Anh Bình ranh mãnh cười đáp
_Cảm ơn Hương _giọng Vũ đầm ấm vang lên
Hương không biết nói chi chỉ gật đầu như chào rồi nhanh cúi đầu quay lưng vào bên trong sợ ai đó níu mình lại. Chỉ đến khi vào trong phòng mình, Hương mới dần tỉnh để thở rồi nhận ra mình đã mất tự chủ chi vì một người:" Chẳng lẽ cơn mưa ngày ấy đã quay về ". Dựa lưng vào tường, tấm thân Hương như cố gượng để ôn lại lần cuối cùng cô và Vũ gặp nhau...
.....
_Hương, cho anh một cơ hội, em biết mà, chỉ là một phút giây nông nổi khi anh cảm thấy cô ấy thật tội, chỉ là thế thôi chứ hoàn toàn không có tình cảm gì cả ở đây
......
_Hương, em nói đi, đừng như thế -Vũ lay người Hương nhưng cô như pho tượng sáp cứng đờ trong tay anh, cảm giác lạnh ngắt từ người cô truyền vào anh khiến anh cảm thấy chính mình cũng muốn tê cứng trong nỗi đau chực chờ ào đến. Cô đang từ chối và phủ nhận tất cả những gì anh phân trần
_Anh biết, anh có lỗi chứ không hoàn toàn không nhưng cũng xin em hiểu cho anh, chuyện tình của chúng ta cứ như là không có. Giữa chúng mình cứ như là một khoảng không vắng lặng, em bộn bề với việc học ngày đêm còn anh ngoài thời gian dành cho công việc, có đôi khi muốn trò chuyện cùng em, tâm sự cùng em mà không thể..còn khi chúng mình gặp nhau thì sao, dăm ba phút có là nhiều đâu, anh cần nhiều hơn thế nữa...vậy mà...em không dành cho anh.
Vũ cố khơi gợi để Hương nói, cố đưa những lý do chọc cho Hương nói nhưng sao cô ấy vẫn lặng im đến thế. Tim Vũ như nhói lại khi lặng nhìn thấy trên khóe mi của Hương đọng một giọt nước mắt.."Anh sai rồi khi trách em nhưng sao em ko nói đi, dù chỉ để trách móc anh thì anh vẫn cam còn hơn là..."
_Hương, em đã khóc rồi, em không khi nào khóc vậy mà..anh sai rồi khi nói như thế nhưng sao em ko nói gì với anh vậy em?-Vũ cố vỗ về Hương
Khuôn mặt Hương tái xanh, người lạnh ngắt như chính trái tim cô lúc này, nó cũng lạnh lẽo..vì đâu...Cô nhận ra dường như cái mà cô cho là tình yêu từ lâu nay giữa anh và cô, nó ko thật như những gì hiện hữu trên đời.Cô chưa thật sự hiểu anh cũng như anh có hiểu nhiều chi về cô đâu và mãi hôm nay cô mới nhận ra điều đó. Sự chậm hiểu ấy đã gây ra biết bao điều cho cô và anh, nó cứ như mũi dao đâm từ từ vào trong tim, cảm giác đau cũng từ từ mà đến một cách chậm rãi, từ tốn. Cô thầm cười trong lòng vậy mà sao khóe mắt lại đọng lệ, cô có bao giờ yếu đuối thế đâu vậy mà hôm nay lại thế..có lẽ đến tận cùng giới hạn của sự cứng rắn và cô không vượt qua nổi nó. Giọt nước mắt đã rơi sao nỗi đau không vơi? Những lời nói của anh vẫn vang bên tai cô, cô muốn đáp lại anh,muốn hét vang, muốn trách móc anh và muốn nhìu điều nữa nhưng sao không thể cứ như lời nói đã đóng băng tự thưở nào."Không, mình muốn giải thoát khỏi nổi đau này, ko thể cứ để cho mũi dao cứ đâm vào tim như thế, thà rằng kết thúc một lần còn hơn..."Và cô dùng tất cả sức lực trong cơ thể mình lúc này để chỉ nói một câu với anh:
_Chúng mình chia tay đi anh!
Thốt xong những lời ấy, cô vội quay mình đi như chạy trốn
Vũ khựng người khi nghe những lời ấy, anh không đủ sức để đứng vững và ngồi bệch xuống chiếc ghế đá trong sân. Những gì anh nghe được cứ như một tiếng sét ngang tai làm tối tăm mặt mũi và khiến anh xây xẩm mặt mày... dường như mọi vật chung quanh đang xoay đều với tốc độ kinh người. Chợt, anh bật người dậy và chạy đuổi theo Hương, trong đầu Vũ lúc này là suy nghĩ làm sao đuổi kịp cô ấy,chỉ là mắt của anh thì không thấy gì cả..bởi cái xây xẩm lúc nãy nên thế..
Một chiếc xe máy chạy nhanh qua,
Rầm!!!
Hai bóng người ngả xuống, chiếc xe nằm lật ngang trên đường
Ba năm, tròn ba năm kể từ ngày người ấy ra nước ngoài trị lành chân và ở lại tu bổ thêm kiến thức cho công việc còn Hương, cuộc sống vẫn trầm lặng với những gì đang có. Cô đã ra trường, đi làm, học thêm và quen biết nhiều người, có những niềm vui có những nỗi buồn nhưng không nỗi buồn nào như ngày ấy, không người nào khiến Hương khóc như người ấy và cũng không bóng hình nào tồn tại lâu trong tim cô như người ấy đến nỗi cô tự nhủ có thể vẽ ra chân dung của người ấy nếu muốn. Nhưng vì cô đã muốn quên, đã không muốn nhớ thì không bao giờ cô dám đụng vào cây bút chì hay giá vẽ dù những thứ ấy quen thuộc với cô biết mấy..cô sợ mình không thể nào quên.......
"_Chiều mai, anh muốn gặp em tại nơi quán cũ ngày xưa, cho phép anh gặp nhé Hương?
_...
_Anh nhớ em
....
_...
_Anh sẽ đợi cho đến khi em đến "
Hương đã cúp máy điện thoại từ chiều hôm qua, chỉ vì cú điện thoại này mà cả đêm cô trằn trọc mãi, một áng mây mờ quấy rấy trong giấc ngủ, cái thấp thỏm trong cô nổi dậy khiến cô cứ lơ mơ nhớ về ngày xưa để nhận ra dường như ngày xưa ấy chỉ như mới hôm qua. Valentine, lạ thật, vô tình hay cố ý lại đúng ngày này sau ba năm dài xa cách để anh và cô gặp lại nhau. Có phải một cuộc hẹn hò anh cố làm nên chăng? Hương tự hỏi thế nhưng cô biết chắc mình sẽ đến gặp anh để nói những gì cần nói, những gì lẽ ra cô phải nói trong suốt ba năm dài dù rằng dấu chấm chính cô đã đặt ra từ câu nói cuối cùng với anh ngày ấy.
Valentine 14/2

Xem Tiếp: ----