Ngày 11 tháng 7, Hàn Thanh xuất ngũ. Về đến quê cũ Bình Đông, chàng chỉ ở lại ba ngày, liền dãi dầu gió bụi, lên thẳng Đài Bắc. Tạm thời ở nhà Từ Nghiệp Bình cũng vừa xuất ngũ, chàng bắt đầu điên cuồng tìm việc làm. Lúc đó, Phương Khắc Mai đã lấy chồng, Từ Nghiệp Bình lòng nguội lạnh, đang chuẩn bị thi để lấy học bổng, sửa soạn ra nước ngoài. Không có ai điên cuồng giống như Hàn Thanh, chàng trước khi xuất ngũ gửi hai nghìn bức thư xin việc làm, mà trong một tháng tiếp theo đó, lại không ngừng xin ứng tuyển, thi vấn đáp, thi khảo ở mấy chục công ty. Từ Nghiệp Bình mắng chàng là “người cuồng”. Nhưng vào tháng tám năm 1981, chàng đã đồng thời được ba công ty xí nghiệp lớn nhận, chỉ đợi chàng tự lựa chọn, nên vào công ty nào làm việc. Đà Đà và chàng gặp lại, cái mang đến là nỗi đau đớn nhói lòng. Chàng bắt đầu lĩnh hội sâu sắc tất cả mọi cái nói trong thư của Đà Đà: nàng biến đổi rồi, biến đổi được thành chín chắn, biến đổi được thành vững vàng, biến đổi được thành lo xa tính trước... biến đổi được nhiều đến nỗi chàng đau đớn cảm thấy, giữa nàng và chàng, đã xa lạ biết bao, xa lạ đến từng li từng tí, mọi việc trước đây, đều dường như trong mộng. Khi chàng cần chọn một trong ba công việc, ý niệm duy nhất của chàng, vẫn là “tìm một công việc lương cao, cùng Đà Đà lập tức kết hôn”. Nhưng, ở nhà họ Từ, Đà Đà cùng chàng đơn độc, khẩn thiết bàn kỹ một lần. - Khi anh quyết định công việc, tốt nhất đừng suy tính đến em, chỉ nghĩ đến bản thân anh, thích hợp với công việc nào. - Anh sao có thể không suy tính đến em? - Chàng ảo não kêu to - Anh là vì em mới chạy loạn khắp nơi như thế, vì em mới suy tính về đãi ngộ, tính chất công việc, hoàn cảnh công tác, và địa điểm công tác! - Chàng hít hơi sâu, không cần kêu, không thể kêu, cần bàn kỹ lưỡng với nàng, cần tỏ ra “chín chắn”. Chàng bắt đầu đau đớn nhìn thẳng nàng, nghiêm chỉnh hỏi - Đà Đà, em còn muốn lấy anh nữa không? Đà Đà chăm chú nhìn chàng, chăm chú nhìn chàng: - Em cho rằng trong thư em viết cho anh đã nói rõ ràng rồi! - Không rõ ràng. - Chàng lắc đầu - Hoàn toàn không rõ ràng. Đà Đà, em nói hai khả năng, một là lấy anh, dùng đời sống bốn mươi năm của em để đền bù anh, hai là rời bỏ anh, đợi mệt mỏi lại quay đầu về nhìn tổ cũ. Bây giờ - chàng nắm lấy tay nàng - em rốt cuộc lựa chọn như thế nào? Nàng muốn quay mặt đi. - Hàn Thanh, em nghĩ... em không xứng với anh! - Nàng vùng vẫy, ấp úng nói - Anh... buông em ra! Chàng đưa tay nắm cằm nàng, bắt nàng đối mặt với mình. - Ý của em là em không xứng với anh, em cũng không yêu anh nữa, không muốn lấy anh nữa! Đúng không? - Chàng có phần tức giận - Ý tứ của em là, từng li từng tí một trong bốn năm, đều phải xổ toẹt đi, phải thế không? Nhìn anh đây! Trả lời anh thật chuẩn xác! Đừng lại dùng những câu lập lờ hai mặt để tắc trách với anh! - Hàn Thanh! - Nàng la lên, đối mặt với chàng - Em vừa mới tốt nghiệp đại học, em vẫn chưa muốn kết hôn! Em nghĩ em từ đầu đến cuối cùng chưa ổn định! Em quá sợ hãi đối với cá tính hay biến đổi của em! Mà anh, Hàn Thanh, anh thuần khiết như thế, anh thuần khiết đến giống như một cậu học sinh nhỏ! Anh hãy nhìn thẳng vào tiền dồ của chúng ta, nếu quả thực kết hôn, có sẽ hạnh phúc không, có sẽ hạnh phúc không? - Tại sao sẽ không? - Chàng bực tức hỏi - Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tại sao sẽ không? - Yêu nhau là không đủ! - Nàng nói một cách mạnh mẽ - Hàn Thanh, hai người sinh trưởng trong hoàn cảnh không giống nhau, muốn kết làm vợ chồng, chung sống với nhau mấy chục năm, không chỉ yêu nhau là đủ! Còn phải có hứng thú chung, mục tiêu chung, bè bạn chung, tầng lớp xã hội chung, mức sinh hoạt chung... nếu không, tình yêu ngăn không nổi thử thách ba năm, sẽ hóa thành tro bay! Hàn Thanh, anh đã nhìn thấy trường hợp yêu đến chết đi sống lại cuối cùng kết hợp làm vợ chồng, tại sao mấy năm trở mặt thành thù mà ly hôn hay không?... - Thế thì, ý của em là chúng ta không có một chút điểm chung nào? - Trước đây, em cho rằng chúng ta có. Lúc ấy chúng ta chỉ là những sinh viên đại học đơn thuần nghịch ngợm, chúng ta đúng là ở trên cùng một mức. Sở thích hứng thú của chúng ta đều rất gần gũi: đàn guitar, hát dân ca, phê bình giáo sư, trách oán xã hội, cái gì cũng không hiểu, lại coi thường tất cả! Thật thế đấy, Hàn Thanh, chúng ta lúc ấy là như vậy, cho nên chúng ta yêu nhau. Nhưng bây giờ, cái gì cũng đều không giống nhau. - Sao lại không giống nhau? - Chàng hỏi - Trừ một việc, em biến thành thực tế! Em bắt đầu theo đuổi sinh hoạt vật chất! Nàng ngước mắt nhìn chàng, nước mắt vọt ra. Chàng lập tức hối hận. - Tha lỗi cho anh! - Chàng nói, nắm chặt tay nàng - Em khiến anh lòng dạ rối bời, em khiến anh nói không chọn lời, anh không phải là muốn châm biếm em, anh chỉ muốn tìm ra mắc mứu của vấn đề giữa chúng ta! - Anh nói đúng đấy! - Nàng ngậm lệ gật đầu - Em biến thành thực tế! Em biết sinh hoạt gạo củi tương cà mắm muối đều tuyệt đối không sánh kịp sinh hoạt cầm kỳ thư họa thi tửu hoa! Em biết tặng một bó hoa hồng cũng đòi anh phải có tiền để mua một bó hoa hồng! Em biết hai người lúc ngắm trăng giải tỏ tình yêu, cần trước hết ăn no bụng đã! Em biết anh cần một người vợ như thơ như mộng, phiêu dật mỹ lệ, tuyệt đối không cần một người đàn bà đầu bù mặt cáu giặt áo cọ sàn nhà... - Ngừng! - Chàng nói - Vấn đề của chúng ta chung quy vào một chữ cuối cùng: tiền. Nàng lắc đầu chầm chậm, ánh mắt nàng chăm chú nhìn chàng, giống như chăm chú nhìn một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu việc đời. - Không phải là chữ ấy, Hàn Thanh, hoặc giả nói, không chỉ là chữ ấy. Còn có rất nhiều cái khác. Thí dụ như, em tốn rất nhiều thời gian học Anh văn, học Pháp văn, em vẫn muốn đi Âu châu, vẫn muốn viết một chút gì. Em cho rằng, loại người như em.. em không phải nói là em rất cao sang, em chỉ là nhấn mạnh em là một con người như vậy, có thể đến một thị trấn nhỏ ở Bình Đông, đi làm một bà chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ hài lòng thỏa dạ, đi làm con dâu ngoan của cha mẹ anh hay không? Hàn Thanh sắc mặt trắng nhợt. - Anh không bao giờ lấy gia đình anh làm sỉ nhục! - Chàng gằn từng tiếng một. Sắc mặt Đà Đà cũng trắng nhợt. - Giả sử anh cho rằng em nói câu đó là tỏ ý coi khinh gia đình anh, thế thì thế giới của hai chúng ta đã chênh lệch nhau quá xa! - Nàng đau đớn nặng nề đè tay lên trên bụng, dạ dày lại bắt đầu tác quái - Em chưa bao giờ coi khinh gia đình anh, em chỉ là nêu một ví dụ, giữa chúng ta, còn có rất nhiều vấn đề trước đây căn bản chưa hề nghĩ đến! Con người không phải là lìa đàn ở lẻ, con người là ngoài quan hệ vợ chồng ra, còn phải có cha mẹ, thân thích, bè bạn, và xã hội! Anh... anh... - Nàng nói không rõ tiếng, nước mắt vọt trào ra - Anh căn bản không hiểu em! - Nàng đứng lên, xông ra phía ngoài cửa. - Khoan đã! Chàng rảo bước lớn đi tới, ngăn nàng lại, mắt chàng sưng đỏ, ánh mắt nhìn sững nàng: - Anh biết giữa chúng ta đã có khoảng cách, nhưng, trên thế giới, không có khoảng cách không thể vượt qua. Anh chỉ hỏi em một câu cuối cùng - Chàng hít sâu một hơi - Đà Đà, em còn yêu anh không? Giọt nước mắt từ trên mặt nàng tới tấp lăn xuống. - Đó là mối phiền não lớn nhất của em - Nàng thẳng thắn nói - Hàn Thanh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh! Chưa bao giờ! Chàng lặng lẽ nhìn nàng, nghiêm chỉnh nhìn nàng, kỹ càng nhìn nàng, nhìn hồi lâu hồi lâu, sau đó chàng nói: - Cám ơn em! Đà Đà. Cám ơn câu nói của em. Anh hoặc giả rất ngây thơ, rất non nớt, còn chưa chín chắn, anh không thể mang cho em cảm giác an toàn. Nhưng, chỉ cần có câu nói của em, lòng tin của anh vĩnh viễn không dao động. Đà Đà, em giúp anh có được một quyết định, hiện giờ có ba công việc đợi anh đến làm, trong số đó chỉ có một công ty ở miền Nam, anh quyết định về miền Nam. Anh nghĩ anh bây giờ cũng rất yếu đuối, anh muốn về một gia đình cưng chiều anh. Sau đó, anh mở ra thiên hạ của anh ở miền Nam, em mở ra thiên hạ của em ở miền Bắc, chúng ta tạm thời tách ra, để hai chúng ta đều nghiêm chỉnh suy tính một cái, chúng ta còn có hy vọng kết hợp nữa không - Chàng nghẹn trong cổ họng, bên môi lại hiện ra một cái mỉm cười - Đà Đà, em biết ba ngày sau là ngày gì không? - Em biết! - Nàng cũng mỉm cười, tuy giọt nước mắt vẫn long lanh treo trên gò má - Ngày 24 tháng 8, chúng ta quen nhau chẵn 46 tháng. - Khi chúng ta có một ngày, lúc ăn mừng bốn mươi sáu năm chúng ta quen nhau, anh hy vọng em sẽ nói với anh một câu: em chưa bao giờ hối hận đã lấy anh! - Chàng nói, mắt lại lóe sáng, trên khuôn mặt lại tỏa ra ánh sáng hy vọng - Đà Đà, còn nhớ đêm trước ngày anh đi quân dịch, em để lại bên gối anh một mảnh giấy, em viết: “Thanh, anh phải về lấy em, anh nhất định phải về lấy em! Em đợi anh! Em nhất đinh đợi anh!” Em còn viết: “Tôi một chữ một giọt lệ, nếu thần trên trời quả có biết, nguyện người thành toàn tâm nguyện của tôi, tôi nguyện bỏ danh lợi, vứt thế tục, chỉ nguyện cùng anh ấy chắp cánh cùng bay, đời này kiếp này”. Coi, anh đọ thuộc lòng được rồi. Đà Đà, em còn nhớ được không? - Vâng, em nhớ được. - Mắt nàng lại rân rấn nước mắt, trong tiếng nói rạn nứt đau đớn - Nhớ được mỗi một câu thề, nhớ được mỗi một mảnh lời, nhớ được mỗi một chi tiết... nhớ được cả từng li từng tí một. - Nhưng những lời thề non hẹn biển ấy, vẫn sẽ không theo gió bay đi chứ? Yêu đương của sinh viên đại học, dù không chín chắn chăng nữa, vẫn sẽ không chỉ là một trò trẻ chứ? - Không, Hàn Thanh. - Nàng nghiến chặt răng, nhíu mày, muốn để cho chàng hiểu - Em không phủ nhận tình yêu đã qua của chúng ta, em không muốn chùi sạch bốn năm của chúng ta, anh cũng biết, trong bốn năm đó, em đã dâng hiến, anh vẫn là trọng tâm trong đời sống của em... - Hiện giờ không là trọng tâm đời sống của em nữa! - Chàng cuối cùng nhịn không nổi vọt miệng nói ra - Đà Đà, - chàng thâm trầm nói, giọng trịnh trọng, đôi mắt buồn khổ - thẳng thắn nói với anh đi! Đừng dùng những thứ đề mục lớn như “trưởng thành”, “cảnh giới” “chín chắn” ngăn lấp đường nhìn của anh, thẳng thắn nói với anh, trong đời sống của em lại có người khác, phải thế không? Giữa chúng ta đã có người thứ ba, phải thế không? Nàng hít sâu một hơi, trầm ngâm giây lát. - Anh biết, giữa chúng ta vẫn cứ có người thứ ba, em không phủ nhận, hiện nay còn có người khác đang theo đuổi em. Nhưng vài năm nay, em không phản bội anh, cũng không giấu giếm anh cái gì, phải vậy không? Em vẫn cứ rất thành thực, phải vậy không? Nhưng người thứ ba ấy cũng chưa bao giờ tách nổi chúng ta ra, phải vậy không? - Thế thì, - chàng nín thở nói - vấn đề của chúng ta đúng là ở chỗ “chưa đủ chín chắn”, “không khôn lớn lên được” “không thể mang cho em cảm giác an toàn”? - Phải. - Sau khi trải qua một đoạn yêu đương khắc cốt ghi tâm như vậy, dùng những lý do ấy để chia tay, có sẽ là quá khiên cưỡng hay không? - Chàng mạnh mẽ nói, lập tức, chàng lại hối hận nói mấy câu đó. Phải, chàng vẫn chưa đủ chín chắn, mới nói mấy câu hậm hực đó. Chàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói - Được! Anh thừa nhận anh chưa đủ chín chắn! Nhưng, Đà Đà, - Anh nhấn mạnh - Đợi anh! Đợi anh! - Chàng nói khẽ, sôi nổi mà thành thật, mỗi chữ đều moi ở trong tim ra - Đợi anh, anh sẽ rất nhanh đuổi kịp thế giới của em! Đi vào cái thế giới người trưởng thành của em! Đợi anh về lấy em! Anh tin rằng, người mai đây mang em đi Paris, sẽ không là người khác! Nhất định là anh! Bây giờ, anh rời khỏi em, để em một mình suy xét, để anh một mình phấn đấu... Anh nghĩ, chúng ta đều cần bình tĩnh, đều cần “cô độc” một hồi... - Giống như kỳ nghỉ hè ấy, anh cố sống chết đi làm thuê vậy - Nàng nhớ lại nói, bên môi hiện ra cái mỉm cười dịu dàng, đáy mắt lộ ra ánh sáng - Anh biết không? Hàn Thanh, đó là lần anh in dấu ấn vào lòng em sâu sắc nhất! Anh kiên cường, cao ngạo biết bao! Cả kỳ nghỉ hè, anh rời khỏi em, để em đi đối diện với chính mình! - Bây giờ, lại là một lần nữa, anh nên kiên cường - Chàng buồn bã mỉm cười - Tối thiểu, anh còn hiểu được một việc “yêu” một người, đừng “quấn” lấy người đó, dâng hiến mình, mà đừng đi theo từng ý chí của đối phương! Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, mắt lóe lên ánh sáng. - Anh biết không? - Nàng thực lòng nói - Anh quả thực vô cùng vô cùng đáng yêu! Họ lại chăm chú nhìn nhau, họ đều nhìn thấy những năm tháng trôi qua, nhìn thấy những vui sướng đã qua, nhìn thấy những lời thề đếm không xuể, nhìn thấy từng li một từng chút một niềm yêu. Cuối cùng, Hàn Thanh đau đớn đặt tay trên tay nàng, nắm chặt lấy tay nàng, đau khổ bật ra một câu: - Đà Đà, chúng ta là thế nào? Chúng ta rốt lại là thế nào? Nếu chúng ta còn yêu nhau, nếu chúng ta còn cần nhau, là cái gì ngăn cách chúng ta ra? Là cái gì? - Em không biết. - Đà Đà yếu ớt mà thành thực - Em nghĩ, tên cái đó có thể gọi là “thử thách”, chúng ta còn cần một quãng thời gian thử thách, mới biết có thể chung hưởng tương lai hay không. - Chẳng lẽ thử thách đến bốn năm còn chưa đủ? - Bốn năm ấy, chúng ta không đối mặt với “thử thách”, chúng ta chỉ là bận đi “yêu đương”! Ngày nay, ngoài yêu đương ra, chúng ta phải đối mặt với cuộc đời chân thực, đó mới là cái quan trọng! Hàn Thanh, em trong thư đã viết, mỗi một bước của trưởng thành đều rất đau khổ, cái thử thách đó cũng là đau khổ, giày vò. Chúng ta trong thế giới cuộc đời, đích thực có thể bị vùi dập từ mọi hướng. Nhưng anh vẫn còn là sinh viên đại học! Mà em... - Em đã không còn là một nữ sinh viên đại học nữa. - Chàng tiếp lời. - Phải. - Nàng nuốt nước mắt gật đầu. - Được! - Chàng kiên quyết nói - cho anh thời gian! Để anh khôn lớn! Để anh vượt qua cuộc thử thách này! Để anh chứng thực bản thân anh! Chàng lại nhìn nàng một hồi lâu, rồi đột ngột quay người, lớn tiếng nói - Trước khi anh “quấn” lấy em, mau đi đi! Nàng gạt nước mắt, lại đăm đăm nhìn phía sau chàng một cái, quay người toan đi. - Đà Đà. - Chàng nói sau lưng nàng - Anh yêu em! Vĩnh viễn yêu em! Nàng ngừng bước, sững sờ. Rồi nàng chạy nhanh trở lại ôm lấy lưng chàng từ đằng sau, dán gò má ướt đầm đìa lên vai chàng, nói bên tai chàng vừa khẽ vừa nhanh: - Cám ơn anh có thể hiểu em, cám ơn anh có thể tất cho em, cám ơn anh có thể vì em đi đơn độc phấn đấu, cám ơn anh có thể yêu em sâu sắc như vậy, cám ơn anh mang lại cho em bốn năm vui sướng nhất, cám ơn tất cả, tất cả là của anh! Chàng nghiến chặt răng, không để mình quay đầu nhìn nàng, không để mình lại túm lấy nàng, mà nước mắt lại không nghe lời cứ trào ra từ mắt mình. Chàng thấy tim nát, tim hoàn toàn tan nát. Không biết sao chàng thấy cái cảnh này giống quyết liệt đến vậy! Một chuỗi liền “cám ơn” ấy của nàng khiến mỗi dây thần kinh chàng đều quặn thắt. Chàng quả thực muốn kêu to với nàng: - Đừng cám ơn anh, chỉ cần lấy anh! Không được! chàng biết. Nếu chàng nói như vậy, nàng sẽ coi khinh anh! Nàng sẽ cho rằng chàng nông cạn, ấu trĩ, không chín chắn. Mà bây giờ, một việc chàng sợ nhất, là bị nàng coi khinh. Sống lưng chàng ưỡn thẳng, thân hình cứng đờ, đứng ở đấy. Chàng không động đậy giống như tượng đá vậy. Sau đó nàng lại nói khẽ bên tai chàng: - Nếu lúc tai anh ngứa, cứ việc gọi điện thoại cho em! - Tiếp đó, nàng nói một câu sau cùng - Tạm biệt! Hàn Thanh! - Tạm biệt, Đà Đà! - Chàng cũng khàn tiếng đáp, vẫn không quay đầu lại. Nàng buông chàng ra, quay người chạy đi nhanh như bay. Chàng vẫn đứng thẳng ở đấy, nghe tiếng bước chân nàng từng bước một biến mất, từng bước một biến mất, từng bước một biến mất... dường như từng bước một biến mất vào đầu tận cùng của thế giới. Mỗi một bước chân đều dẫm nát tim chàng, không biết sao, chàng thấy toàn thể trái tim mình đều vỡ nát, đều tan vụn. Nỗi bi ai của loài người là vĩnh viễn không thể đoán trước tương lai. Giả sử Hàn Thanh lúc ấy có thể biết việc sẽ xảy ra về sau, e rằng chàng thà rằng bị nàng coi khinh, thà rằng “quấn” lấy nàng, chứ sẽ không buông cho nàng đi. Nhưng chàng không thể dự đoán tương lai, chàng vẫn cứ không thể dự đoán tương lai!