Hàn Thanh trước sau không thể quên cảm giác trời đất biến đổi, núi sông chấn động, thế giới biến tan, thời gian dừng lại khi hôn Đà Đà lần đầu. Thứ cảm giác mạnh mẽ như thế, mang theo sức lay động to lớn như thế, là cái khiến chàng cảm thấy kinh ngạc. Thì ra cái “hôn” dưới ngòi bút nhà tiểu thuyết là có thật! Thì ra “một cái hôn định giang sơn” cũng là cái có thật! Chàng say sưa trong tình cảm mãnh liệt của cái hôn ấy. Nhưng, có một hôm chàng hỏi nàng cảm giác với cái hôn đầu ấy như thế nào, nàng lại mở to đôi mắt đen trắng phân minh của nàng, thẳng thắn, không chút bảo lưu nói: - Anh muốn nghe lời thật hay là lời giả dối? Nói vớ vẩn! Hàn Thanh nghĩ bụng. Chàng sợ nhất Viên Gia Bội nói thứ lời ấy, cái đó biểu thị câu trả lời chưa chắc là dễ nghe. - Đương nhiên muốn nghe lời thật! - chàng cũng đáp một câu vớ vẩn. - Thế thì, em nói cho anh biết. - Nàng ngoẹo đầu nghĩ một chút. Dáng vẻ ấy vừa đáng yêu, vừa kiều mỵ, vừa dịu dàng, vừa động lòng người. Dáng vẻ ấy lại khiến anh muốn hôn nàng nhưng lúc bấy giờ họ đang đi trên đường phố, trước mặt mọi người! Ánh mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt anh rất đứng đắn, rất thành thực. - Lúc anh hôn tai em, em chỉ thấy rất ngứa, rất ngứa, ngoài rất ngứa ra, không có cảm giác gì cả. đến khi anh hôn vào môi em... ờ, đừng tức giận, là cái anh muốn hỏi mà... có một khoảnh khắc không có ý nghĩ gì sau đó, em thầm kêu lên một câu: Thật tệ! Làm sao lại bị anh ta hôn! Thật tệ! Làm sao một chút cảm giác cũng không có? Thật tệ, làm sao không thấy được là romantic? Thật tệ! Bị anh ta hôn phải chăng là biểu thị tôi từ nay về sau nên chỉ thuộc về một mình anh ta?... - Ngừng! - Chàng kêu, trong lòng tựa như đánh đổ 120 thứ lọ gia vị, đúng là không biết mùi vị nào đến cực điểm. Trên đời còn có thể có chuyện làm cụt hứng hơn không. Khi anh hôn đến mịt mù trời đất, hồn bay lên 9 tầng mây, cái lòng đối phương nghĩ lại là một chuỗi liền “thật tệ”.. chàng nhìn nàng, cái chân thực rộng mở của nàng khiến chàng càng thêm nhụt chí. Đà Đà, em tại sao không nói dối một chút, khiến anh dễ chịu một chút? Đà Đà, “cái nhỏ xíu” khiến người hận đến ngứa cả răng này! Viên Gia Bội nhìn chàng. Họ đang dạo chơi trong làn sóng người ở Tây Môn Đình, chàng trong lòng có điều ấm ức, không muốn biểu hiện ra, cảm giác thất ý còn nhiều hơn tức giận. Chàng đang nghĩ, chàng từ nay trở đi sẽ không hôn nàng nữa, trừ phi lúc chàng nắm chắc nàng sẽ cùng chàng tiến vào cùng một cảnh giới. Đà Đà, một “cái nhỏ xíu” mà thôi, làm sao lại khiến chàng hồn vía để đi đâu, không thể tự dứt ra được! - Trời ơi! Thật tệ! - Nàng bỗng kêu lên, dùng tay bịt tai. - Làm sao thế? - Chàng sợ đến nảy người lên, nhìn chăm chăm nàng, sắc mặt nàng có phần quái dị, mắt trố ra. - Tai em lại ngứa! - Nàng cười lên, nói. - Cái đó không liên quan đến anh chứ? - Chàng trừng mắt nhìn nàng - Anh đâu có đụng vào em! - Anh chẳng lẽ không từng nghe nói, khi có người đang thầm mắng anh, tai anh sẽ ngứa à? - Ờ, hừ, ha! - Anh chỉ nghe nói, nếu khi có người đang nhớ anh, tai anh mới sẽ ngứa. - Thật ư! - Nàng cười. - Thật. - Chàng cũng cười. Nàng vui vẻ cất cao đầu, dùng tay vuốt tóc, dáng điệu ấy thanh thoát biết bao. Nàng lần đầu tiên chủ động đưa cánh tay vào trong cườm tay chàng, cùng chàng khoác tay mà đi, một động tác nhỏ như vậy, cũng khiến Hàn Thanh tim đập mạnh một hồi. Vài ngày sau, chàng mua một tấm carte postale nhỏ, mặt trước vẽ một con gấu ôm bông hoa nhỏ, dựng tai lên cứ lắc lắc. Trên carte postale in chữ to: Gần đây tai có thấy ngứa không? Bên dưới in một hàng chữ nhỏ: “Có một người đang nhớ nhung bạn đấy” Chàng viết ở mặt sau carte postale mấy câu: “Đà Đà Tai những ngày gần đây giở chứng Ngứa đến lạ lùng Chắc là em nhớ Đêm nay lại ngứa Chạy đi mua bưu ảnh này. Hơi đỡ. Thanh” Chàng gửi carte postale cho nàng. Chàng không ngờ rằng về sau, tai ngứa biến thành một phương thức để họ trêu đùa nhau, an ủi nhau, biểu đạt chân tình với nhau, mà cũng trong đời sống tình cảm của họ về sau, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Cuối tháng 11, khí trời rất lạnh. Hôm đó là chủ nhật, người học lớp đêm hay là học lớp ban ngày, toàn thể mọi người đều được nghỉ. Do đó, không hẹn mà nên, mọi người cùng đến tụ tập trong ngôi nhà nhỏ của Hàn Thanh. Từ Nghiệp Bình mang theo Phương Khắc Mai, Ngô Thiên Uy vẫn là anh chàng độc thân. Từ Nghiệp Vỹ em của Từ Nghiệp Bình vừa tròn 18 tuổi, đang học trường chuyên nghiệp Công Vỹ giống anh của cậu ta, sẽ chơi, sẽ làm ồn, sẽ điên khùng, sẽ cười, toàn thân tràn đầy sức sống. Cậu ta còn là một vận động viên giỏi, bắp thịt chắc nịch, trên sân điền kinh, giành được không ít giải thưởng, trong hồ bơi, đều luôn chiếm giải quán quân. Cậu ta vẫn thường nói: - Tiền nhân của tôi nhất định là một con cá, đầu thai làm người. Bởi vì không có ai thích nước, thích biển hơn tôi. Kỳ thực, ưu điểm của Từ Nghiệp Vỹ còn rất nhiều, anh ta hát được, đàn ghi-ta được, còn biết dánh trống. Hôm đó, Từ Nghiệp Vỹ không những mang theo bạn gái của cậu ta, còn mang đến một chiếc trống tay. Từ Nghiệp Vỹ giới thiệu bạn gái của cậu ta, chỉ là một câu nói giản đơn: - Gọi cô ấy là Đinh Hương. - Họ Đinh tên Hương ư? - Viên Gia Bội hiếu kỳ hỏi - Cái tên đó rất hay! - Không phải! - Từ Nghiệp Vỹ gõ trống tay, phát ra tiếng “tùng tùng, tùng tùng tùng” rất nhịp nhàng, giống như giếng sóng biển vỗ vào đá vậỵ - Cô ấy vừa không phải họ Đinh, cũng không phải tên Hương, chỉ bởi vì người cô ấy xinh xinh nhỏ nhỏ, tôi liền gọi cô ấy Đinh Hương là được! Đinh Hương quả thật là xinh nhỏ, đứng bên cạnh Từ Nghiệp Vỹ vừa cao vừa khỏe, quả thật giống như cái tụi rủ xuống của chiếc quạt ngà. Đinh Hương, cái tước hiệu ấy rất đạt. Cô ta không đẹp lắm, nhưng rất thích cười, cười lên lại rất ngọt ngào, tiếng của cô ta trong trẻo êm đềm, giống như chuông gió treo nơi cao đánh lên reo leng keng. Cô ta rất trẻ, áng chừng chỉ độ 16, 17. Nhưng cô ta đối với Từng Nghiệp Vỹ đã không có húy kỵ gì, nép vào cậu ta như con chim nhỏ nép vào người, dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu ta, khi cậu ta đánh trống, lau mồ hôi cho cậu ta, khi cậu ta hát, vỗ tay hoan nghênh cậu ta, khi cậu ta luận thuyết dài dòng, làm thính giả của cậu ta. Hàn Thanh có phần mến mộ họ. Tuy nhiên, chàng cũng một dạo từng nghĩ, những người trẻ tuổi thời nay đều quá sớm thành thạo, cũng quá tùy tiện, quan hệ nam nữ đều bắt đầu quá sớm. Do đó, trong đời sống của họ thường sẽ mất đi một quãng thời gian - thời kỳ thiếu niên. Giống như chàng, dường như không có thời kỳ thanh niên. Thời kỳ thiếu niên của chàng đều là sống dưới áp lực của bài học sách vở. Còn thời thơ ấu, hầu như chàng không có thời thơ ấu... Chàng cố xua những hồi ức ấy, định thần nhìn Từ Nghiệp Vỹ và Đinh Hương. Họ thân mật với nhau, Từ Nghiệp Vỹ vò mái tóc ngắn của Đinh Hương, vò nó đến rối bòng bong, Đinh Hương chỉ cười. Chà! Họ đều là hai đứa trẻ, hai đứa trẻ không biết lo buồn trong cuộc đời! Còn mình? Chàng lén nhìn Viên Gia Bội, vừa vặn Viên Gia Bội cũng lén nhìn chàng, hai người ánh mắt vừa chạm nhau, tim chàng bỗng đập mạnh. Đà Đà! Chàng trong lòng khẽ gọi, anh đâu còn bản thân, bản thân anh đã vấn vít trên người em rồi. Đà Đà sẽ có đồng cảm ư? Chàng không dám nghĩ như vậy nữạ từ khi Đà Đà thẳng thắn nói đến cảm giác về “nhận hôn”, chàng cũng không dám “tự cho mình là đa tình” nữa. Rất nhiều lúc, chàng cho rằng không hiểu nàng cho lắm, nàng giống như một câu đố đáng yêu, vĩnh viễn quyến rũ chàng đi tìm lời giải, cũng vĩnh viện không giải nổi. Giống như hiện giờ, khi Từ Nghiệp Vỹ và Đinh Hương thân mật, khi Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình cũng ôm eo nhau, vui suớng nép vào nhau... Đà Đà lại cách chàng khá xa, nàng đứng một bên, cười, nhìn, thưởng thức... đáy mắt nàng có từng người một, bao gồm cả Ngô Thiên Uy gàn dở, bao gồm cả Vương ghi-ta láng giềng cách vách bị tiếng cười đùa của họ lôi cuốn mà gia nhập. Thật vậy, Vương ghi-ta vừa đến, trong phòng càng náo nhiệt. Họ góp tiền mua một ít bia (làm thế nào được, lúc ấy mọi người đều nghèo rớt), các cô gái uống nước ngọt. Họ cao đàm hùng biện, khi bàn luận, mọi người đều chế Ngô Thiên Uy, bởi vì anh ta không giao du nổi với bạn gái. Ngô Thiên Uy cạn một lon bia, nói đầy hào khí: - Thế nào cũng có một ngày, tôi dẫn bạn gái của tôi đến trước mặt các bạn, để các bạn đều sợ đến nhảy nhổm lên. - Thế nào? - Từ Nghiệp Vỳ vừa nói, vừa đánh trống “tùng tùng, tùng tùng tùng” trợ hứng. Đinh Hương cười đến lăn vào lòng Từ Nghiệp Vỹ. Phương Khắc Mai quên hết tất cả hôn lên má Từ Nghiệp Bình. Từ Nghiệp Bình túm lấy cằm cô ta, hôn mạnh một cái trên miệng cô ta. Từ Nghiệp Vỹ vỗ tay như điên cuồng, la hét om sòm. Chà, anh em nhà họ Từ điên điên khùng khùng này. Sau đó, Vương ghi-ta bắt đầu chơi đàn. Từ Nghiệp Bình hứng lên cũng lấy cây đàn ghi-ta cũ đã rỉ của Hàn Thanh ra. Họ hợp tấu, âm nhạc hay đẹp làm sao! Họ đàn một số bài dân ca, Từ Nghiệp Vỹ đánh trống, họ hát lên: Nếu em là móc ban mai Anh nguyện là nhánh cỏ Nếu em là đám mây Anh nguyện là mưa nhỏ Nếu em là biển khơi Anh nguyện là sa mạc... Họ lại hát “Bên hò trời mưa nhỏ”, đặc biệt nhấn mạnh hai to hai câu đáng yêu nhất trong đó: Tuy hai chúng ta chưa từng hẹn ước, Chân tình vĩnh viễn không thay... Khi hát câu này, Phương Khắc Mai và Từ Nghiệp Bình ngây người nhìn nhau, muôn vạn lời chứa hết trong khoảng không lời. Đinh Hương tựa đầu lên vai Từ Nghiệp Vỹ, mặt đầy vẻ đắm say và hạnh phúc. Hàn Thanh và Viên Gia Bội ngồi trên sàn nhà, chàng lặng lẽ giơ tay ra nắm lấy tay nàng, má nàng hồng nhuận, bị lây niềm vui sướng, nàng cười, mặc cho chàng nắm chặt tay nàng. Trời, cảm ơn em! Chàng trong lòng nói khẽ: cảm ơn em để anh nắm tay em, cảm ơn em ngồi bên cạnh anh, cảm ơn sự tồn tại của em, cảm ơn tất cả mọi cái của em. Đà Đà, cảm ơn em. Họ tiếp tục hát, hát “Hoa Lan”, hát “Bắc Lươn”, hát “Khe nhỏ”: Đừng hỏi tôi đến tự phương nào Đừng hỏi tôi chảy đến nơi đâu Bạn có con đường phía trước của bạn Tôi có nẻo về của tôi... Bài hát này không hay cho lắm, họ lại hát bài khác, hát “Cây Trám”, hát “Để chúng ta nhìn thấy”. Cuộc cùng, họ đều có ý say, không biết tại sao, học đặc biệt hát to một bài hát: Vội vã, quá vội vã, Sáng nay có rượu sáng nay say Sao đêm qua, gió đêm quá! Vội vã, quá vội vã Xuân đi về đâu không ai hỏi Hạ đi thu tới lại sang đông! Vội vã, quá vội vã Tuổi xanh chẳng ở mãi cùng người Tôi hát tôi cười như trong mộng! Vội vã, quá vội vã Triều lên triều xuống không ngừng nghi? Chớp mắt mấy độ bóng chiều tà! Vội vã, quá vôi vã tôi muốn cưỡi gió bay lên mãi Dang tay nắm lại cái trôi nhanh Vội vã, quá vội vã Tôi muốn chạy nhanh về phía trước Hai tay níu lại cái trôi nhanh Vội vã, quá vộ vã Tôi muốn vọng từng không gào thét Lớn tiếng giữ lại cái trôi nhanh! Vội vã, đừng quá vội vã Vội vã, đừng quá vội vã Là “thiếu niên bất thức sầu tứ vị” ư? Là “vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu” ư? Là biết hôm nay sẽ không vì ngày mai mà ở lại ư? Là dự cảm về sự mờ mịt của tương lai, sự khó mà tin cậy vào tương lai ư? Họ hất dần có phần buồn thương. Hàn Thanh nắm chặt tay Đà Đà, mắt ươn ướt một cách không sao hình dung nổi, trong lòng chàng chỉ đang nhắc lại hai câu cuối cùng của lời ca: Vội vã, đừng quá vội vã Vội vã, đừng quá vội vã