- Đà Đà, để anh nói cho em nghe một câu chuyện hồi nhỏ của anh - Hàn Thanh nói, lặng lẽ ngồi trên một tảng nham thạch ven biển. “Xem biển” vốn là thói quen của Đà Đà lúc tình cảm không ổn định, không biết lúc nào, thói quen ấy đã truyền nhiễm cho Hàn Thanh. Hai người nếu quá gần gũi, không chỉ thói quen sẽ biến thành giống nhau, có khi ngay cả tướng mạo cũng sẽ biến thành vài phần giống nhau. Đà Đà ngồi bên cạnh chàng, đặt cằm trên đầu gối. Nàng không nói, cũng không động, chỉ là đăm đăm nhìn biển xa xăm, không bờ không bến. Biển mùa hè rất xanh, trời đất cũng rất xanh, xanh mút tầm mắt, dường như vươn lên rìa của vũ trụ vô cùng tận. Bình thường nàng thích cười, thích khóc, ở bên biển tình cảm nàng tràn trề nhất. Nhưng hôm nay, nàng yên lặng. Từ khi chàng vội vã trở về Đài Bắc, chàng hẹn nàng ra “xem biển”, nàng biết không chuyện gì dấu nổi chàng, mà nàng cũng không muốn dấu diếm chuyện gì. Phương Khắc Mai từng nói một câu: cậu có thể giao du với vô số bạn trai, nhưng cậu chỉ có thể lấy một người. Nàng không muốn nói với Hàn Thanh, nàng mới chỉ hai mươi tuổi, nàng vẫn không muốn yên định lại, nàng cũng không dám tin mình sẽ yên định lại. - Đà Đà - Chàng tiếp tục nói, ánh mắt không hề nhìn nàng, chỉ là nhìn biển, tiếng chàng trầm thấp mà rõ ràng. - Anh rất ít nói chuyện với em về gia đình anh, qua khứ của anh, chỉ bởi vì em không muốn nghe cho lắm, em vẫn cứ nói, cái em cần là anh của hiện tại, không phải là anh của quá khứ. Nhưng, Đà Đà, mỗi một hiện tại của anh đều do quá khứ chồng chất lên, không chỉ anh là vậy, em cũng là vậy. Nàng dùng ngón tay vấn một lọn tóc, vấn rồi lại thả ra, thả ra lại vấn lên, nàng chỉ lặp đi lặp lại động tác này. - Để anh kể câu chuyện hồi nhỏ của anh cho em nghe. Anh hồi nhỏ nhà anh rất nghèo ngay cả cửa hiệu cũng không có. Cha anh đi trẩy cau cho người ta, em không biết trẩy cau là công việc không có tiền đồ, khổ như thế nào đâu. Cha anh không phải là người trời sinh ra để trẩy cau, ông cũng có hy vọng, cũng có chí nguyện. Nhưng số mệnh ông làm gì cũng không thành công. Con người ông rất tốt, đối với con cái, đối với gia đình, ông cũng dám chịu trách nhiệm, nhưng lúc ông ta trong lòng không vui, ông sẽ ra sức uống rượu, sau đó trong cơn say mềm hát ngao thay cho khóc. - Năm ấy anh bệnh, đại khái chỉ mới năm, sáu tuổi, anh bệnh rất nặng dường như sắp chết. Cả nhà hối hả trù liệu một món tiền cho anh đi khám bệnh, chữa bệnh cho anh. Cha anh nợ nần chồng chất, chỉ vì muốn cứu cái mạng nhỏ bé của anh. Nhiều năm như vậy về trước, thuốc bác sĩ kê đơn cho anh, lại phải chín đồng một viên, một ngày anh phải uống mười viên, em thử tưởng tượng mỗi ngày phải tốn bao nhiêu tiền. Những thuốc quý báu như trân châu ấy bưng đến trước mặt anh, mà anh còn quá nhỏ, sợ uống thuốc, do đó, có một hôm anh nhổ hết thuốc ra, xuống cống ngầm. - Em biết không, lúc ấy cha anh tức suýt phát điên lên, ông uống hết hai chai rượu, tự chuốc cho mình say, sau đó ông xách anh khỏi giường, quật xuống đất, dùng cái chân đi guốc gỗ dày đá anh. Ông không ngừng đá anh, khóc và mắng anh rằng anh đã làm cho cả nhà suy sụp, chi bằng anh chết đi cho xong. Lúc bấy giờ, ông điên cuồng như thế, người mẹ gầy nhỏ của anh không ngăn nổi ông, cả nhà sợ đến phát khóc lên, mà anh cũng hầu như sắp bị ông đá chết. - Đúng vào lúc này, một bà già ở đối diện nhà anh đến, bà liều mạng cứu anh thoát khỏi tay đấm chân đá của cha anh, ẵm anh về nhà bà. Nói ra kể cũng lạ, chắc bởi vì anh ra mồ hôi đầy người, chắc bởi vì khóc kêu khiến anh có phần phát tiết được ra, bệnh của anh lại khỏi. Từ đấy, bà già đó thường nói với anh, mạng của anh là do bà cứu lại được. - Bà già ấy, bà một đời đọc sách, chỉ là một người già bình thường ở làng quê. Về sau, chỗ bà lại thành cảng tránh gió của đời anh. Mỗi khi anh bệnh, mỗi khi gặp trắc trở, mỗi khi ý chí suy sút, cha mẹ không thể hiểu anh, bà già lại hiểu được. Có một lần anh thi trượt, bị lưu ban một năm, đó là đòn đánh rất nặng đối với anh, năm ấy anh đã mười lăm, mười sáu tuổi. Anh rất đau lòng, rất khổ sở, anh đến chỗ bà già. - Bà đã già, già lắm. Anh không ngại rơi nước mắt trước mặt bà. Bà lại cười nói với anh: A Thanh, cháu có thấy chim sẻ bay như thế nào không? Anh quả thật chạy ra xem chim sẻ, anh là đứa trẻ lớn lên ở thôn quê, lại chưa từng biết chim sẻ bay như thế nào. Nhìn chim sẻ, anh vẫn không hiểu, bà già đứng ở bên cạnh anh, chỉ chim sẻ nói: - Chúng bay, một lên một xuống, như vậy, chúng không thể lập tức vọt lên rất cao, cũng không thể vĩnh viễn duy trì cùng một độ cao, chúng nhất định phải bay cao bay thấp, bay cao bay thấp, như vậy, chúng mới có thể bay được rất xa rất xa. - Bà già vỗ vai anh, cười nói: - Đừng khóc, cháu chẳng qua vừa vặn trước khi bay cao, hạ thấp xuống, muốn bay được xa, vẫn cứ phải có cao có thấp. Hàn Thanh dừng lại, ánh mắt chàng vẫn dừng lại ở chỗ trời biển tiếp giáp nhau. Lát sau, chàng đốt một điếu thuốc lá, khẽ hút một hơi, khẽ phun ra khói mù, khẽ nói tiếp: - Một đời anh, chịu ảnh hưởng của bà già rất sâu nặng. Về sau mỗi khi anh vấp ngã trên đường đời, mỗi khi anh gặp phải trắc trở, anh liền nhớ đến lời bà già: muốn bay được xa, thì phải có lên có xuống. Bà già ấy, không được tiếp nhận giáo dục, chỉ lấy sự từng trải cuộc đời, sự quan sát giới tự nhiên của bà, lại nhìn được việc đời thấu suốt như vậy. Anh thi vào đại học thất bại, anh tìm công việc khắp nơi đều gặp trở ngại, anh đều không xem nó quá nghiêm trọng, anh tự cho rằng nhất định sẽ lại bay cao, trắc trở, chỉ là một chặng đường ắt phải qua trong đờ'>
- Còn nhớ câu chuyện bà già đối diện nhà anh, anh nói với em lần trước ở bờ biển không? - Có. - Nàng nhìn chàng. - Bà cũng đã ra đi - Chàng khẽ nói - Sinh mệnh là như vậy! Từ cái hôm có sinh mệnh, đã sẵn định phải chết. Em đừng đau lòng, thật thế đấy, Đà Đà. Người sống đến cái hôm nên ra đi, thì nên ra đi. Đại sư mẫu đã hưởng trọn tuổi trời của bà, bà đã gần chín mươi tuổi, không thể động đậy, không thể vui chơi, không thể hưởng thụ đời sống, thế thì, chi bằng chết đi, thứ kết thúc đó không có gì không tốt. Nghĩ mà xem, phải thế không? Bà đã từng trẻ trung, đã từng vui sướng, đã từng sinh đẻ con cái, đã từng hưởng thụ... cái gì nên làm, bà đều đã làm, cho nên, bà ra đi, tuyệt đối không nuối tiếc gì. Đà Đà, anh bảo dảm với em, bà đã tuyệt đối không nuối tiếc gì. - Thật ư? - Nàng nghi ngờ hỏi, nước mắt vừa khô, má lại hồng nhuận - Thật ư? - Nàng lại hỏi. Nàng chuyển động khóe miệng, lại mỉm cười. Trời đất, cái mỉm cười ấy rung động lòng người biết bao! Nàng nghĩ ngợi một chút, rõ ràng là tiếp nhận cách nhìn của chàng, đưa tay ra, nàng nắm chặt lấy tay chàng, nhắm mắt lại, nàng nói khẽ một câu: - Hàn Thanh, anh quả là tốt, vĩnh viễn không có ai như anh có thể hiểu em, chăm sóc em, an ủi em, mang lại yên tĩnh cho em, khiến em ổn định lại. Nếu em là chiếc thuyền nhỏ trong mưa gió, anh đúng là người chèo lái. Nói xong, nàng dần dần, dần dần đi vào giấc ngủ. Nàng khóc quá lâu, trút ra được cũng đủ nhiều. Giấc ngủ này, thiêm thiếp đến ba tiếng đồng hồ. Chàng ngồi trên ghế tựa trước giường, bởi vì nàng trước sau nắm lấy tay chàng, chàng không dám động, sợ làm nàng sực tỉnh, cũng không dám rút tay ra. Chàng ngồi như vậy, lặng lẽ, lặng lẽ nhìn nàng. Khi nàng tỉnh dậy, phát hiện trong nhà đã tối mịt, chàng vẫn ngồi đấy, ngay cả đèn cũng không bật, tay chàng vẫn nắm lấy tay nàng, mắt chàng vẫn đăm đăm nhìn nàng. Nàng kinh ngạc, từ trên giường trở mình ngồi lên, nàng hỏi: - Mấy giờ rồi? Chàng nhìn đồng hồ tay: - Gần bảy giờ. - Anh vẫn cứ ngồi như vậy không động ư? - Nàng kêu lên - Ba tiếng đồng hồ không hề động ư? - Phải! - Chàng hơi động người, tay đã mỏi, chân đã tê, lưng đã sắp gãy. - Anh không muốn làm tỉnh giấc ngủ của em. - Anh không muốn khua tỉnh em? - Nàng mở to mắt nhìn chàng, nhảy xuống khỏi giường, đi bật đèn. Dưới ánh đèn, nàng nhìn kỹ chàng, chàng đang dồi cái chân tên mỏi kêu xuýt xoa - Con người anh.. con người anh... - Nàng đúng là không biết nên mượn từ như thế nào - Con người anh có phần ngốc ngếch! Quả thực có phần ngốc ngếch! Dù cho anh bỏ đi, em cũng không tỉnh dậy! - Em khó khăn lắm mới ngủ được, anh không dám mạo hiểm như vậy! - Chàng nói, cuối cùng khó khăn lắm mới từ ghế tựa đứng lên được, dùng một cái chân nhảy lò cò khắp nhà, bởi vì cái chân kia đã tên không đặt xuống đất được. - Anh nói thực với em - Chàng vừa nhảy vừa nói - Anh ngồi ba tiếng đồng hồ... Không mệt chút nào, tay mỏi cũng không sao, chân tê cũng không sao.. chỉ là.. cứ muốn vào phòng rửa tay, suýt nữa ngộp chết mất. Nàng dùng tay che miệng, mắt mở rất to rất to. Mà chàng quả thực nhảy lò cò từng cái một vào gian rửa mặt. Đến khi chàng từ gian rửa mặt ra, nàng nhìn chàng, không biết tại sao, lại cứ muốn cười. Nàng cố sức nhịn, càng nhịn, lại càng muốn cười, cuối cùng, tay nàng từ miệng rơi xuống, mà còn cười lên thành tiếng. Chàng ôm nàng vào lòng, trầm trồ nói: - Em không biết em cười đẹp biết bao! Nàng ép vào lòng chàng, mặc cảm phạm tội, khẽ nói: - Đại sư mẫu vừa mới qua đời, em cười như vậy, phải chăng là không tốt? - Tại sao không tốt? - Chàng hỏi lại - Anh đánh cuộc, nếu bà nhìn thấy được, bà sẽ mong muốn em cười. - Anh xác định thế ư? - Anh xác định. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, họ nhìn nhau rất lâu rất lâu. Sau đó, nàng khẽ nói ra một câu: - Hàn Thanh! Không có người khác nào cả. - Cái gì? - Chàng hỏi, nín thở. - Không có người khác! - Nàng kêu lên - Không thể có người khác nào nữa! Chỉ có anh! Chỉ có anh! Trên thế giới chỉ có anh mới có thể đối tốt với em như vậy, anh là người con trai duy nhất! Nàng đầy khích động, đầy nhiệt thành. Cúi đầu xuống, chàng lập tức hôn nàng. Phản ứng của nàng mạnh mà sôi nổi, dường như dùng toàn thân toàn tâm nhận hôn. Sau đó, nàng đỏ bừng mặt, lại khẽ nói: - Đại sư mẫu vừa mới qua đời, chúng ta lại đắm đuối như thế này, phải chăng là không tốt cho lắm? - Tại sao không tốt cho lắm? - Chàng tiếp tục hôn nàng, sôi nổi hôn nàng - Bà đã giao em cho anh, bà đòi anh chăm sóc em cẩn thận, chẳng lẽ em quên hay sao? Nếu có chuyện gì có thể an ủi được linh hồn bà ở trên trời, đó tức là.. Khiến hai chúng ta yêu nhau thắm thiết, yêu nhau thắm thiết! Nàng dùng cánh tay vòng chặt lấy cổ chàng. Chàng tiếp tục hôn nàng, vừa ngước mắt nhìn trời: cảm ơn bà, bà nội. Chàng nhiệt thành cầu chúc: Xin an nghỉ, bà nội.