Đường vừa khóc vừa mặc quần áo lại cho Diễm giờ đây chỉ còn là cái xác loã lồ không hồn lạnh cứng. Mới khi ấy không lâu lắm, hai người còn ngồi bên nhau trao đổi tâm sự về một ngày hạnh phúc sắp đến. Thật đau lòng! Họ đã yêu nhau hơn ba năm và ngày cưới gần kề thì……… Một toán công an hình sự vừa đến, đầu tiên sau khi phong toả khu vực, người trưởng nhóm tiến đến vỗ vai kêu Đường tránh ra một bên và tiến hành thu thập chứng cứ cho công tác điều tra. Một điều tra viên có nhiệm vụ hỏi Đường vì sao anh có mặt nơi đây và hai tay anh tại sao dính nhiều máu. Đường lắp bắp không trả lời suông, phần vì quá đau lòng trước cái chết của người yêu anh khóc thật nhiều!. Xác chết của cô gái liền được gió gém lại chuyển lên xe vài nhân viên tìm manh mối từng chút một. Họ tìm đươc một cây tuốc-nơ-vít mà Đường vất vào bãi cỏ ướt khi nãy. Hai nhân viên mang găng tay cẩn thận gói lại những cọng cỏ dính máu, một người rắc phấn tìm dấu giày dép và dấu tay và đổ khuôn các dấu giày còn mới tại hiện trường. Họ cẩn thận từng chút vạch từng cọng cỏ cố tìm được thêm những chúng cứ ít ỏi để bổ xung cho công tác điếu tra vụ án. - Đội trưởng ơi! Tôi thấy xác cô gái này bị một vật tròn cỡ 6 ly đâm giữa tim, có thể là cây tuốc-nơ-vít chúng ta vừa tìm được. Viên công an tên Hoàng nói - Đội trưởng! Đây là mấy mẫu tóc được tìn thấy trên tay và thân thể xác chết tôi đã gói lại, ngoài ra hiện nay vết thương đâm ở bụng nạn nhân cho thấy đó là một vật sắc nhọn, có thể là dao. Viên công an tên Thuỵ nói tiếp - Vậy anh cho lấy khẩu cung gấp đối tượng xem! viên đội trưởng nói - Dạ cái đó để em! Viên công an tên Hoàng nói tiếp Sau đó viên công an tên Hoàng cho lấy lời khai của Đường, phần vì quá đau khổ, lý trí tâm tư không bình tĩnh cho nên Đường nhận bừa hết tội cho dù không phải mình làm mà vì muốn chết cho trọn tình với người yêu. - Anh hãy kể lại các tình tiết mà anh đã thực hiện. viên công an nói Đường gật đầu không nói gì mắt vẫn ngây dại - Có phải anh đâm cô gái bằng cái tuốc-nơ-vít không Đường lại gật đầu và cũng không phản ứng gì - Vậy sau anh còn đâm cô ta nơi bụng, bộ anh thù cô ta lắm hay sao?. Viên công an tiếp tục hỏi và Đường thì cú tiếp tục gật đầu - Trong quá trình đâm cô gái con dao anh đã liệng đi đâu, chỗ nào? - Dưới sông! Đường nói đại cho qua Viên công an kêu vài người đến sục một khoảng lớn ven sông, mấy tiếng sau họ vớt được một con dao kiểu Thái lan đã cũ. - Có phải vật này không? Viên công an cẩn thận đưa con dao lên hỏi Đường - Phải! Chính nó. Đường trả lời cộc lốc Viên công an huý hoáy ghi chép biên bản xong đọc sơ cho Đường nghe rồi bắt Đường ký tên còng tay dẫn ra xe. - Anh Khánh! Đối tượng đã nhận tội chủ mưu vụ án. Viên công an tên Hoàng nói - Anh đã lập biên bản chưa! Viên đội trưởng hỏi - Rồi! Và tôi đã niêm phong tang vật gởi về phòng pháp y để phân tích AND và loại máu dính trên hung khí, mẩu tóc vương lại trên xác nạn nhân ạ!. Viên công an tên Thuỵ nói tiếp một hơi - Này Hoàng! Cậu xem lại vết máu dính trên tường gần bãi vữa thừa,tôi thấy hình như đó là do vật sắc nhọn gây ra. Viên đội trưởng nói với vẽ chú ý! - Ngoài ra đôi giầy cũ tôi cũng thấy có dấu máu cậu xem thử có cùng cỡ chân đối tượng không? Cậu lấy mẩu các dấu giầy chung quanh hiện trường để sau này phục vụ công tác điều tra tiếp khi có yêu cầu. Khánh nói tiếp và ra lệnh cho thuộc cấp - Dạ cái đó em xem rồi! xung quanh đây máu phún rất nhiều nơi chỗ nào cũng có. Viên công an tên Thuỵ nói tiếp và lấy gắp kẹp đôi giày cho vào túi. - Thôi nếu vậy anh hãy ghi mấy chỗ mà tôi nói là " lưu ý " Để sau này có cơ sở nếu phải điều tra tiếp tục. Khánh nói tiếp và lấy tay chỉ vào góc tường. Người đội phó tên Thành vẫn ngồi yên một chỗ do hôm nay anh bệnh tuy nhiên anh vẫn theo đoàn mà không tham gia công tác điều tra, anh nhìn rất kỹ mọi thứ không bõ sót chi tiết nhỏ nào!. - Anh Khánh này! Tôi cảm thấy còn cái gì khuất tất. Thành vừa nói vừa chỉ vế phía Đường- Anh ta trông rất khổ sở và mệt mỏi, không có dáng của kẻ gây án. Thành nói thêm - Anh mệt cứ nghĩ! Khánh cào nhào - Nãy kêu ở nhà không chịu theo chi mệt vậy? Tôi thấy tất cả rất khớp với vụ án, duy có điều không phải do một người gây ra, vả lại kẻ phạm tội khi gây án bị bắt ai không ủ rũ. Viên đội trưởng tên Khánh nhận định. - Tôi cũng nghĩ vậy! Nhưng tôi lại thấy làm sao ấy? Còn bây giờ chúng ta sẽ làm gì?. Thành hỏi tiếp - Biên bản thì tôi tạm giữ để mai làm báo cáo còn bây giờ xong việc, mình về thôi - Sau khi thu dọn sơ bộ và rắt thuốc sát trùng thì tất cả lên xe về đồn. Riêng Đường thì bị giải vào nhà giam ngay trong ngày. Trong lúc mọi người vui vẻ vì vụ án đã tiến triển thuận lợi, riêng Thành vẫn phân vân vì anh nhìn thấy thái độ quá thành khẩn của đối tượng và vật chứng của vụ án chưa được hoàn hảo một số nơi vì trời mưa lâm râm ướt cho nên cũng cản trở khá nhiều công tác điều tra. Sáng hôm sau!.............. - Thành này! biên bản hôm qua tôi quên khấy ở đâu rồi? Khánh vừa nói vừa lục tủ, cả hai tìm đến trưa vẫn không thấy. - Có lẽ anh đánh rơi lúc giải đối tượng vào trại giam rồi cũng nên! Thành vừa nói vừa suy nghĩ - Vậy bây giờ tìm không được phải làm sau đây? Khánh phân vân - Anh còn nhớ những chi tiết vụ án không? Thành lại hỏi - Còn nhớ vì mới đây mà. thôi! Để tôi viết lại vậy! Chiều đem qua trại giam kêu hắn ký lại. Khánh nói cho qua chuyện. Nói xong Khánh lấy giấy ra viết lại toàn bộ nội dung vụ án, tuy nhiên đã bỏ sót rất nhiều chi tiết nghi ngờ mà anh đã kêu điều tra viên ghi nhớ. Sau đó lấy xe đi về hướng trại giam. - Chào! Xin cho tôi tiếp xúc với phạm nhân Huỳnh Tấn Đường để lấy khẩu cung. - Anh chờ! Để tôi cho người dẫn giải đối tượng ra! Viên sỹ quan cai ngục nói. Đường đã được dẫn giải ra ngồi trước mặt Khánh, qua một đêm không ngủ trông anh hốc hác đến thảm hại - Anh không được khoẻ à! Câu hỏi hơi ngớ ngẩn Khánh vừa thốt ra - Tôi không ngủ được! Thật là một ác mộng mà đời tôi phải gặp. Đường trả lời - Thế sao anh ký vào biên bản nhận tội. Khánh hỏi đột ngột - Tôi bị sốc! nhưng sống hay chết giờ đối với tôi chẳng ý nghĩa gì! - Tôi rất thông cảm với anh! Nhưng tôi là người điều tra và tất cả những gì tại hiện trường thật bất lợi cho anh!. Khánh vừa nói vừa cắn bút. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, Đường nói chậm: - Mọi việc do số phận! Tôi lỡ nhận rồi, không còn gì nói nữa. - Tôi cũng buồn cho anh! Theo nhận xét và kết quả điều tra cho thấy không phải chỉ một người anh nghĩ sao?. Khánh vừa nói vừa dò xét - Tôi cũng không biết! Thôi cứ mặc nó vậy? Bây giờ tôi cũng không biết nói cái gì cả. Khánh chìa tờ biên bản vừa viết hôm qua và biên bản lấy cung mới viết xong về phía Đường và nói: - Anh đọc cho kỹ rồi ký tên vào! Nếu anh không đọc được thì tôi đọc cho anh nghe. - Không cần đâu! Tôi ký luôn. Đường không để tâm tới việc mình sẽ lãnh một bản án rất nặng nề, anh vội vã ký tên và buổi hỏi cung cũng chấm dứt. Người cán bộ trại cũng đưa anh trở về phòng giam. Một số tù nhân cùng chung phòng với Đường xúm xít lại hỏi: - Anh có bị đánh không? Có bị ép cung không? - Không! Họ không đánh tôi vì tôi đã ký vào biên bản rồi! Đường nói bằng giọng buồn buồn - Anh dại thật! Hôm qua anh nói với tôi anh bị oan mà. Một phạm nhân nói - Nhưng tôi không thể làm khác! Không hiểu tại sao các vật chứng nó cứ đúng đối với tôi. Đường buồn rầu nói - Vậy anh ký luôn à! Tử hình chứ không giỡn chơi đâu? Một phạm nhân khác lại nói - Nhưng thôi bây giờ lỡ hết rồi! nếu số phận anh còn thì hy vọng họ hỏi cung anh lại, lúc ấy anh nhớ nói anh bị oan! Nhớ không? Một phạn nhân lớn tuổi mặt bặm trợn, có lẻ là một tay anh chị trong giới giang hồ nói - Tôi nghe lời anh! Đường nói cộc lốc rồi tìm một xó nằm thiếp đi vì mệt mỏi. Trong giấc mơ anh thấy mình đứng trước một lâu đài rất đẹp và Diễm đứng trước cửa đưa tay vẩy vẩy anh trong một tà áo trắng của Thiên thần, anh lại đến và cùng Diễm tiến vào trong. Bên trong thật hoa lệ và uy nghi. Những Thiên thần có cánh bay bay chung quanh vây lấy anh, như muốn chúc cho anh một hạnh phúc vĩnh cửu ………Rồi cũng giấc mơ này anh lại thấy mẹ anh ngồi bên song cửa, nhìn về phía anh không chớp mắt với vẻ mặt u tối buồn bã. Anh chạy vôi lại kêu:” Mẹ ơi …… mẹ ơi ……con đây!” Tiếng nói của anh như hút vào khoảng không cô tịch. Anh vội chạy lại nắm lấy song cửa ôm bóng dáng mẹ anh …. nhưng tất cả như tan trong không khí, choàng tỉnh anh thấy mình đang nắm tay vào song sắt, tay anh bật máu tươi! Anh chợt khóc. Ôi! Nước mắt của niềm uất hận và oan trái, nước mắt của số kiếp anh vương mang, nước mắt cho người mẹ chờ đợi anh từng đêm tối cô đơn lạnh lẻo. Anh hối hận và thèm được sống để phụng dưỡng cho mẹ già trong những năm tháng cuối cuộc đời. - " Diễm ơi! Có lẽ chúng ta đã mang những tội tình từ kiếp trước, kiếp này là oán trả hay chăng…….. nỗi lòng anh đau buồn vì mất em, sự đời thật vô cùng bi đát với hai ta nhưng mẹ anh vẫn còn và phải sống vì điều này " Đường nhẩm nhẩm nói một mình như người điên. Khánh vừa về tới cơ quan, vừa bước vào phòng thì thấy Thành ngồi đó từ bao giờ với vẻ mặt đăm chiêu. - Anh Khánh mới về à! Tôi có chuyện muốn bàn sơ với anh về chuyên án vừa qua. - Phạm nhân ký nhận rồi! Chúng ta kết thúc điều tra thôi cho rồi, còn phải chuyển hồ sơ sang Viện công tố nữa. Khánh nói - Nhưng khi nãy bên phòng giám định pháp y gửi biên bản giám định tôi thấy có mấy khoảng không rõ ràng lắm, anh nhìn này vết dao đâm vào nạn nhân không khớp với tang vật tuy có cùng kích thước. Vừa nói Thành vừa chỉ vào hình ảnh - Còn vết thương ngay tim do tuốc-nơ-vít như tang vật thì chỉ khớp 85 % thôi! mà anh cũng biết ngành chúng ta cần phải chình xác trong công việc. Thành nói tiếp - Đối tượng đã nhận tội rồi! Chúng ta đâu có ép cung? Nghi phạm khi ấy để lại rất nhiều dấu tay và vết máu tại hiện trường, ngòai ra khi thử AND các mẩu tóc trong đó cũng có tóc của nghi phạm, như cây tuốc-nơ-vít trên hình này dấu tay rất rỏ và có dính nhiều máu của nạn nhân, đôi giầy vừa cở chân của nghi phạm. Khánh vừa nói vừa chỉ vào hình và lật biên bản cho Thành xem. - Anh có nghĩ rằng Đương sự muốn tự sát không? Chúng ta là người làm công tác điều tra việc luôn luôn nghĩ đến sự công bằng là điều phải làm. - Thành này! Tôi với cậu làm chung nhiều năm, không phải không biết tính của cậu và cũng biết nhiều về cách làm việc và hành xử với những vấn đề khó khăn, nhưng hôm nay là việc thực tế không có cái gì phản biện được, thì thôi chấp nhận như vậy đươc rồi!. Khánh vừa nói vừa cao mặt tỏ vẻ không vui - Nói vậy thôi chứ tôi không có ý gì? Và nếu anh có làm biên bản chuyển sang Công tố viện thì anh đừng để tên tôi!. Thành nói - Cái đó thì rỏ rồi! Tôi sẻ không đề cặp đến anh trong vụ án này. Khánh nói xong thì xếp hồ sơ lại chuẩn bị đi sang Viện kiểm sát. Thành ngồi lại, anh rất buồn vì sự việc và suy nghĩ về một viễn cảnh đen tối của phạm nhân. Anh lại nghĩ đến bà mẹ già của Đường, bà khóc thật nhiều vì con. Lại nhớ khi tiếp xúc mẹ Đường, bà vừa nói vừa khóc: - Con tôi nó rất hiền và hiếu thảo, không ai trong cái xóm này mà không thương mến nó! nó bị oan hay sao đó cậu ơi! Giúp dùm mà cậu ơi ……….bà lại khóc lại kể lể đến những ngày mà Đường và Diễm còn quấn quít bên nhau, thương yêu nhau và họ sắp cưới nhau, hôn lễ sẽ cử hành không lâu lắm nữa. Thành rất đau lòng nhưng anh không làm gì được vì vật chứng và tang chứng hầu như đã có nhiều dính líu đến Đường nhưng trong thâm tâm anh vẫn nghĩ là Đường muốn tự sát.Thành xoa vai bà cụ rồi an ủi nói - Bác yên tâm! Rồi có lẽ sự thật vẫn đúng và có khi anh ấy được minh oan, còn rất nhiều chuyện ở phía trước, nhưng bác hãy làm một lá đơn tường trình đem xin ý kiến và kết luận về nhân thân gửi đến cơ quan điều tra xem! Có khi thấy như vậy việc điều tra vụ án sẽ được quan tâm hơn - Cháu ơi! Bác....thôi thì trăm sự nhờ cháu vậy? Nếu thấy người ngay mắc nạn thì xin cháu cứu giúp giùm. Vừa nói vừa khóc nước mắt của bà tuôn rơi làm cho Thành thêm chua xót cho một số kiếp con người mà công lý đang nắm họ! Tội, không chưa biết được. Thành trở về lòng đầy nặng trĩu những ưu tư, đếm cơ quan thu xếp hồ sơ xong thì thầy Khánh cũng vừa vào - Anh Khánh mới về à! hôm nay có việc gỉ không? - Hôm nay không có vụ án nào lớn chỉ linh tinh thôi! Mấy đứa cũng làm hết rồi!Tôi mới từ Viện kiểm sát về. Khánh vừa nói vừa đút tập hồ sơ vào bàn - Anh đã trình hồ sơ khởi tố vụ án rồi à! Thành hỏi thêm - Xong rồi! Và viện công tố đã thụ lý và đang hoàn tất hồ sơ xét xử. - Thật tội nghiệp! Tôi vừa tiếp xúc mẹ đối tượng và công an khu vực với người dân nơi đối tượng sinh sống, nói chung nhân thân rất tốt! Đương sự là người hiền lành. - Anh Khánh! Anh rà soát lại xem có cái gì có thể biện hộ cho nghi phạm không? Nếu có đó là con đường sống của anh ta. Thành vừa nói vừa suy nghĩ. - Tôi biết mà! Chẳng lẽ làm án cả chục năm mà không nghỉ đến việc nàn hay sao? Tôi cũng như cậu khác gì đâu? Tất cả vì công việc! Chuyện đúng sai thì do chứng cứ vụ án nói chứ mình làm được cái gì đây! Khánh nói nhanh Sau đó cả hai ra về, Khánh đi bên những lãnh đạo và luôn nói về các vụ án, còn Thành Tha thẫn một mình, anh đăm chiêu suy nghĩ về vụ án! Nhưng càng nghĩ càng tối hơn, bế tắc hơn. Về đến nhà thì nhà khoá cửa có lẽ vợ anh đã đi đón con. Cuộc sống vẫn bình yên và sinh hoạt vẫn như vậy không thay đổi, Thành suy nghĩ nếu trong một cuộc sống bình yên và vui vẻ thì trên đời sẽ không có đau khổ cũng không thấy những cảnh xót lòng, tâm tư và nỗi lòng cứ xâu xé anh. Anh lại nhớ những tử tội trước lúc hành quyết không ăn nổi một bữa ăn cuối cùng, tay chân run lẩy bẩy, anh mới thấy giá trị của sự sống " Thật vô giá Thành bước chân về nhà vợ anh cũng vừa dọn cơm xong, thấy anh nét mặt không vui liền hỏi: - Ah Thành! hôm nay lại khó ở à. - Không anh khoẻ nhiều rồi! Em yên tâm không có gì. Thành nhỏ nhẹ - Bố này! Hôm nay bố chẳng rước con, con giận bố đấy. Bé Huyền vừa nói vừa cấu tay Thành - Thôi nào! Lát nữa bố ngũ với con nhé, vậy là huề phải không nào. Vừa nói Thành vừa bẹo má con. - Mai anh có việc gì quan trọng không anh. Hương vợ Thành hỏi - Mai anh cũng ít việc, nếu về sớm anh sẽ nấu ăn phụ em! Vậy được chưa - Ôi...! Anh thật là......hay! Hương vừa nói vừa cười lấp lửng. Và cả buổi tối hôm ấy cả hai vợ chồng nằm bên nhau chính giữa là bé Huyền, tình thương của hai người. Họ kể nhau nghe những gì mà họ trải qua trong cuộc sống hàng ngày và định hướng về tương lai sắp đến, họ rất hạnh phúc tuy rằng gia cảnh cũng không mấy khá giả. Bình minh lại đến trên bầu trời phía đông cái vầng hào quang đỏ thắm cũng vừa xuất hiện, ánh sáng dịu dàng phủ xuống trại giam. Nhưng trong kia chỉ có bóng tối lờ mờ của cái cửa sổ nhỏ xíu trên cao lại hướng về phía tây cho nên căn phòng càng tối hơn. Bên trong những người tù họ xanh xao vàng vọt vì bị giam cầm quá lâu, và phần do ăn uống không được. Những ngày bị giam vừa qua thân hình của Đường tiều tuỵ hẳn, anh đã ốm đi rất nhiều cho dù các bạn tù chung phòng luôn tìm cách giúp đỡ an ủi vực dậy tinh thần của anh. Nhưng ai mà có thể an lòng trong khi tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng của mình, anh lại nghĩ đến mẹ anh bây giờ không có anh, trong mỗi tối hãm mình đơn chiếc trong căn nhà nhỏ lạnh vắng với một ngày mai đen tối. Mệt mỏi vì qua một đêm dài không ngũ, Đường thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ Đường lại mơ thấy mình đang đứng giữa một vùng đồi núi, trên cao là một ngọn sừng sững những vách đứng như những hi vọng mà anh muốn có, dưới kia là một thung lũng sâu hoắm như muốn nuốt chửng chôn anh vào niềm đau của oan khuất. Anh lại thấy mình đang đứng trong một cao nguyên rất rộng giữa một con đường hai bên là hai hàng thông nhỏ chi chít những đọt non mới nhú. Diễm như đang đứng kia trong một tà áo trắng thuần khiết, như đang cười với anh rồi lại khóc với anh, anh vội chạy đến nhưng tất cả tan vào trong hư vô..... Các ý niệm trong giấc mơ cùa anh cứ như đi ngược đi xuôi trong suy nghĩ của anh. Anh lại thấy mình đang đứng trước một giá treo cổ, cái sợi dây thừng thòng lọng to tướng đang đong đưa trước mặt anh như lưỡi hái của tử thần. Anh lại nhớ đến Nguyễn Tường Vân trong một cái chết tội lỗi vì người khác. Rồi tất cả những việc ấy trôi qua, anh lại thấy mình thật yếu đuối, run rẩy trước những họng súng đen ngòm đang chĩa về mình và nghe những loạt súng khô khan, ngực anh vở nát. Anh thét to:" Trời ơi! Khổ thân tôi " rồi choàng tỉnh! Một cơn ác mộng như giam hãm anh vào trong địa ngục sau những chấn song sắt. Phiên toà diễn ra vào buổi sáng, họ đưa anh đến từ trại giam, thay cho anh một bộ đồ tù mới có sọc ngang. Đi ngang vào phòng xử án anh chợt nhìn thấy mẹ anh, anh muốn vẫy gọi nhưng hai tay của anh đã bị còng. Anh chỉ biết hướng mắt kêu:" Mẹ.... Mẹ ơi " Viên cảnh sát áp giải đưa anh nhanh khuất vào cánh cửa lớn nơi phiên toà sơ thẩm sắp sửa khai mạc, rất nhiều người trong xóm anh và xóm của Diễm đến để chứng kiến phiên toà xét xử. Phiên toà bắt đầu diễn ra, sau khi đọc bản cáo trạng, bản luận tội của Viện kiểm sát nắm quyền công tố, Trong phần nghị án họ trưng ra những tang chứng vụ án,tuy không thuyết phục lắm, nhưng gắn kết với các tình tiết vụ án thì anh lại không thể không có tội. Các luật sư bên bị lẫn bên nguyên đều biện hộ về phía anh và nói những điều có lợi cho anh, nhằm giảm nhẹ hình phạt cho anh. Tuy nhiên! những lời của họ như tan vào không trung. Sau lời nói cuối cùng trước phiên toà anh nói mình bị oan, nhưng nào có ai nghe thấy đâu? Những chứng cứ, vật chứng họ đem đến toà đã bóp nghẹt lời nói của anh. Cuối cùng sau khi hội thẩm Toà án củng bắt đầu tuyên án. - Mời tất cả mọi người đứng lên. Viên Chánh án nói - Bộp....... bộp....... bộp! Mọi người hãy yên lặng. Viên Chánh án lấy chiếc búa gõ trên bàn và đọc bản cáo trạng, luận tội lại lần nữa và mức án do viện công tố đưa ra rồi dõng dạc tuyên: - Qua các tình tiết và sự việc xảy ra như trên, các nhân chứng vật chứng thuyết phục cho thấy động cơ giết người của bị cái thật quá dã man tàn bạo đã cướp đi sự sống của một người con gái còn tràn đầy tuổi xuân và cũng sắp sửa là vợ của bị cáo. - Cho nên! Hôm nay Toà thấy rằng không thể tha thứ cho bị cáo cho dù bị cáo có nhân thân tốt. Nay chiếu theo điều luật hình sự.Toà tuyên án! Tử hình đối với bị cáo vì cần thiết phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội và làm gương cho người khác. Bị cáo có quyền kháng cáo lên cấp cao hơn hoặc làm đơn xin ân giảm án tử hình trong vòng bảy ngày. Phiên toà kết thúc tại đây! Viên Chánh án nói xong, tất cả mọi người tham dự phiên toà rân ran bàn tán lời ra tiếng vào thật hỗn độn và ra về. Họ còng tay Đường lại và dẫn giải ra xe bít bùng, Đường cố ngoái lại nhìn mẹ anh lần cuối cùng, nước mắt anh rơi.......anh khóc thật nhiều! Khóc cho sự chia lìa với mẹ anh, khóc cho mối tình của anh với Diễm, Khóc cho cuộc đời khốn nạn của anh, sự bẽ bàng của sự sống và niềm đau cứ dấy lên liên hồi như báo hiệu một cuộc đời sắp lìa khỏi nhân gian vì một sự vô tình vô ý. Sau khi tái thẩm ở phiên toà phúc thẩm, toà phúc thẩm cũng y án và anh cũng đã làm đơn xin ân xá nhưng rồi đơn cũng bị bác bỏ. Bây giờ anh bị giam riêng một mình chờ ngày bị xử tử. Thật đau lòng cho những ai khi thấy được thảm cảnh này. Hôm nay ngày Khánh bàn giao hồ sơ cho Thành, sau vụ án Khánh được thăng chức, dĩ nhiên người thay thế cho anh không ai khác chính là Thành, từ chức đội phó lên chức vụ đội trưởng đội điều tra án. - Thành này! Cái tủ đựng hồ sơ thẩm định trước nay mình không có đụng đến, các văn bản điều tra, hồ sơ di lý đối tượng gây án, tàng thư và danh sách các loại hung khí gây án mình để dưới ngăn kéo tủ bên cạnh. Cậu muốn thuận tiện như thế nào thì xếp lại, ghi ra sau đó mình ký biên bản bàn giao!. Khánh nói xong rồi quày quả đi ra khỏi phòng còn Thành thì lui cui lôi từng chồng hồ sơ cũ ra chuẩn bị lọc lựa. Công việc thật lặng lẽ! Thành từ từ phân loại cái mớ hỗn độn của Khánh để lại - " Thật là cẩu thả! như thế này thì chết ". Thành lẩm bẩm khi thấy các loại hồ sơ cứ loạn cả lên, sắp xếp một hồi lâu! Tất cả rồi cũng đâu vào đấy, Thành định đứng dậy tìm nước uống bỗng mắt như dán vào một tập hồ sơ nhàu nát tựa là " Chuyên án Huỳnh Tấn Đường " Nằm lẫn lộn trong mớ giấy nháp. Khẽ giật mình! Thành nhặt lên phủi bụi xong mở ra xem, bên trong những biên bản giám định hiện trường hiện ra do viết ở nơi điều tra cho nên dính đầy dấu bẩn, " Đúng là cái mà Khánh bỏ quên trong thời gian trước dây mà ". Khánh nhủ thầm. Anh vội vàng ngồi bệch xuống đất xem kỹ từng chữ một, không sai! Đúng là bút tích của vụ án Huỳnh Tấn Đường mà Khánh làm thất lạc khi trước. Thành rút ra và đọc kỹ từng trang một, anh thấy xác chết đầu xoay không đúng hướng so với lời khai của Đường hôm tái hiện vụ án, Bút tích làm anh chú ý nhiều là khoảng cách từ bức tường đến xác nạn nhân, những vết dài do kéo lê nạn nhân trượt trên cỏ cho thấy ít nhất có hai người tham gia gây án và thủ phạm gây án có thể tấn công nạn nhân từ phía sau. Anh lại nhìn hình ảnh chụp lại hai đốm máu dính trên tường, thì thấy nó không có dấu hiệu chảy dài xuống mà văng đều theo hình vòng tròn, và vì tường mới tô vữa nên có một vết cắt ngọt lẻm và mội vết sướt nằm ngang giữa hai đốm máu chúng tỏ do một vật bị ném gây ra. Do khá thông thạo về nghiệp vụ cho nên nhiều tình huống giả định được Thành đem ra mổ xẻ. Ngồi suy nghĩ một hồi bỗng Thành " À " một tiếng lớn rồi kêu thêm mấy đồng sự của anh đem đèn pin chạy vội ra hiện trường vụ án lúc trước. Căn nhà khi trước đã xây xong quét vôi mới, do án mạng xảy ra nên đến nay chưa có ai dám ở, phần vì do khu vực thanh vắng có ít người qua lại. Thành kêu đồng sự của anh lầy thước đo lại những kích thước chi tiết, riêng mình thì đến cái góc tường tìm vị trí có dính hai đốm máu lúc trước. Anh lấy dao cạo nhẹ lớp vôi một vòng tròn hơi rộng và so sánh vết tô của vữa cũ và mới thì thấy được do vết vữa mới được trét lại đậm hơn. Anh lấy đục tự tay mình đục nhẹ khoảng vữa đậm sâu một chút thì thấy vết sướt cũ và vết máu lộ ra, vết sướt có vị trí chúi xuống cách tường khoảng hai mươi centimet. Thành ngó xuống đăm chiêu, anh thấy có một vết rất đen như từ phía dưới sủi lên, suy nghĩ một hồi rồi đục khẻ vào lớp vữa thừa này, do trời mưa lúc trước nên nó cũng mềm và càng đục xuống thì càng đen hơn, giây lát đến lớp sỉn đen nhất do máu từ con dao Thái lan tỏa ra, đoạn sắt ngắn cũng nằm ở vị trí không cách xa mấy và củng đen sỉn đúng như những gì mà anh đã nhận định và tự mô tả, đúng là đối tượng sau khi gây án đã ném hung khí vào tường. - Đây rồi! Thành reo thật to, Anh thận trọng gói lại chung với lớp vữa bị biến màu đen kia rồi kêu đồng sự tức tốc đem về phòng giám định pháp y để lấy kết quả. Không có bất ngờ gì! Qua đối chiếu và phân tích cho thấy đó là đúng là hung khí của vụ án. - Như vậy là không phải cây tuốc-nơ-vít kia! Thành lẩm nhẩm rồi lật hồ sơ ra xem tiếp, anh lại thấy điều tra viên lần trước có ghi những vết giày để lại hiện trường vụ án. So sánh tất cả những dấu giày bên trái lún sâu và bên phải thì nhẹ hơn ít lõm hơn, chứng tỏ hung thủ bị tàn tật một chân. Theo lời khai trước đây của Đường khi đi làm việc anh thường mang dép lê rất ít mang giày cho nên gót chân anh bị chai sần, ngược lại bên trong đôi giày cho thấy hung thủ là người thường xuyên mang giày và gây án và có lẽ cũng có quen biết với nạn nhân. Vào buổi sáng! Nơi trại giam không khí và cảnh vật thật yên ắng. Tiếng mở cửa phòng giam vang lên lách cách. Một toán người trong cảnh phục nhiêm chỉnh bước vào, sau khi đọc lệnh thi hành án và bản án họ còng tay Đường lại và dẫn lên xe bít bùng rồi tất cả lặng lẽ hướng về phía trường bắn Đường ngồi trên xe chung với toán người mặc cảnh phục kia, anh không rên rỉ! Cũng không kể lể. Mặt anh chỉ đượm vẽ buồn. Thoáng sau đã đến nơi! Trường bắn là một sân cát rộng có nhiều cột dựng thẳng hàng. Họ kê một chiếc bàn và một chiếc ghế, đặt lên bàn một tô phở nghi ngút khói và một ly cà phê đá. - Tôi không muốn ăn! Tôi thật oan ức. Đường vừa nói giọng hơi rung rung. - Anh hãy ăn đi! Cố mà ăn vì khi chết anh sẽ không bị đói. Một người có lẽ là chỉ huy nói. - Tôi muốn nhìn bầu trời và cầu nguyện lần cuối! Đường nói tiếp - Được! Tôi thấy anh rất thành tâm, tôi cho anh thêm mười phút, 6 giờ 10 vậy? Viên chỉ huy nói với giọng khô khan như còn chừa một chút gì đó tội nghiệp cho người sắp bị bắn chết. Đường nhìn lên bầu trời, đôi mắt anh như ngây dại. Anh lại nghĩ đến mẹ anh và sự khổ sở của bà trong năm tháng còn lại của cuộc đời sẽ không còn thấy anh, bất giác hai dòng lệ anh tuôn rơi trong sự đau khổ vô ngần, anh thầm thì cầu nguyện........ - Hết giờ rồi! Hãy giải đương sự ra cột bắn. Viên sĩ quan ra lệnh Và Đường bị trói vào cột và bịt mắt lại, tiếng cò súng lên đạn nghe rôm rốp. Anh sắp từ giã cõi đời! Đã năm giờ rưởi sáng! Trọn đêm nay Thành không chợp mắt, phần vì nôn nóng cho việc bắt giữ đối tượng gây án đang lẫn trốn, phần vì phải chờ tin tức của đồng đội. - Alô! Anh Thành tôi đã bắt được đối tượng, hắn rất hung hãn chống cự quyết liệt khiến chúng tôi có hai người bị thương. Tiếng của Hưng từ đầu dây điện thoại vọng ra - Hiện nghi phạm đâu rồi! Thành hỏi nhanh - Dạ! Hiện đang tạm giam tại công an tỉnh chờ thủ tục di lý về. tiếng Hưng nói tiếp - Anh Thành này! Khi nãy bạn tôi từ trại giam thành phố điện thoại nói hôm nay thi hành án tử hình can phạm Huỳnh Tấn Đường anh có hay biết gì không? Thành giật bắn mình! Vội vàng điện thoại cho trại giam kêu dừng thi hành án thì trại giam nói rằng đã dẫn giải ra trường bắn lúc 5 giờ 45 phút, Đường vội vã điện thoại cho viên chỉ huy thi hành án, trong cái rủi lại có cái may viên chỉ huy thi hành án là bạn của Thành - A lô! Chiến phải không? Thành đây! Giọng nói của Thành run rẩy anh đang bị kích động rất mạnh. - Tôi đây! có gì không vậy Thành. Vừa nói viên sĩ quan vừa khoát tay kêu đồng đội tạm dừng. Hai người trao đổi qua lại một hồi lâu, nét mặt viên chỉ huy luôn tươi vui trong nụ cười hóm hỉnh. - Thôi hoãn xử rồi! Anh ta bị oan thật, mở trói đi và chúng ta cùng về. Nói xong! Cả nhóm mở trói cho Đường và lên xe về trại giam - Chút xíu nữa là anh mất mạng! Thật may cho anh và cũng may cho chúng tôi, nếu lỡ như xãy ra thì lương tâm chúng tôi sẽ cắn rứt nhiều lắm. Viên sỉ quan vừa nói vừa đẩy vai Đường. Lát sau xe cũng về đến trại giam và việc bàn giao cũng xảy ra nhanh chóng sau đó - Anh được tự do! Thật may mắn cho anh. Người giám thị trại giam nói - nhưng anh phải ở lại hôm nay để hoàn tất thủ tục trước khi rời trại, tạm thời chúng tôi bố trí anh nghĩ tại nhà khách của trại. Người giám thị nói tiếp - Tôi có được gặp mẹ tôi không? Đường bồn chồn hỏi - Chúng tôi có bố trí đưa bà cụ tới rồi anh yên tâm. Người giám thị trại giam nói xong quay bước trở ra Cuối cùng anh cũng gặp mẹ anh! Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu xót xa cứ theo nước mắt hai mẹ con anh rơi mãi. Nếu như anh chết rồi ai sẽ là người chung sống và an ủi cho mẹ anh trong những ngày còn lại đây? Đường vừa suy nghĩ vừa thầm thì nhớ đến Diễm. Trên cao kia chắc nàng cũng nhìn thấy anh và cũng sẽ vui sướng như anh trong phút giây trùng phùng. Trước mắt anh một khoảng trời xanh rất rộng như muốn cuốn anh vào trong, suy nghĩ về hạnh phúc tan vở với niềm đau, suy nghĩ về chữ hiếu anh đang mang trên vai. Bên nào cũng nặng nhưng chữ hiếu lúc nào cũng phải nhiều hơn.........Anh thiếp đi trong suy nghĩ mông lung và ngoài kia bầu trời cũng vừa hừng sáng báo hiệu một ngày mới sắp đến......... Viết xong lúc 6 h 40 ngày 6.1.2006 Đông Hòa