Cục cưng của mẹ... hôm nay là ngày học cuối của con nè...vậy là con bắt đầu có long vacation rồi! mẹ biết con vui lắm! hôm qua con chơi xe đạp bị té trầy chân làm mẹ xót xa nhưng con thì cứ luôn miệng bảo " con không đau mà mẹ!!" Rồi con bị mẹ phạt vì cái tội mê tivi quá không dạ khi mẹ gọi, con rơm rớm nước mắt xin mẹ một roi thôi...Mẹ nhớ năm ngoái mỗi lần con có lỗi, bị mẹ phạt bao giờ con cũng bảo khi mẹ hỏi - con muốn ăn mấy roi? - mười roi mẹ!! Lúc đó con đâu có biết đánh đòn là đau lắm, con chỉ biết số 10 là số lớn hơn số một, nói số 10 để mẹ vừa lòng nhưng khi mẹ đánh thì con khóc thét lên xin mẹ..." đau quá mẹ ơi, con biết lỗi rồi ". Bây giờ thì con biết RỒI, MỖI LẦN BỊ ĐÒN CHỈ XIN CÓ MỘT ROI, mà mẹ chưa đánh thì nước mắt đã vòng quanh rồi!! mẹ đâu có nỡ đánh con? chỉ khi nào con hư quá mẹ mới phạt mà thôi!! như hôm qua, khi con nói con biết lỗi rồi, mẹ đâu nỡ đánh con? vậy mà con nức nở rằng " mẹ đánh đau lắm, mẹ hết thương con rồi..." con biết sợ đòn như anh Nam vậy thì tốt chứ không như anh Sơn, nghe nói phạt thì đã chìa tay ra cho mẹ sẵn sàng chờ đánh rồi! bởi vậy Sơn là đứa khó dạy nhất!! cho nên mẹ yêu con và anh Nam con hơn!! mẹ biết như vậy là thiên vị nhưng mẹ không thể làm khác được!! Sơn càng lớn càng thể hiện cá tánh giống ba!! nó thông minh và có lí luận, sở thích của riêng nó...và sở thích của nó càng ngày càng giống y hệt ba con nên mẹ càng cảm thấy xa cách nó hơn là Nam!! L thương, con đừng có lì lợm như Sơn nhé! mẹ không cần con thông minh mà khó dạy như Sơn, mẹ chỉ mong con siêng năng chăm chỉ và ngoan ngoãn như anh Nam. Siêng năng chăm chỉ cũng đạt thành tích ngang hàng với những kẻ thông minh nhưng lại được yêu mến và hữu ích đó con, còn hơn là thông minh mà tự phụ mà bất cần ai, chỉ cho mình là quan trọng nhất thì không tốt đâu con. Hãy đặt lợi ích của người thân lên trên lợi ích của cá nhân mình nhe con! sống là phải biết hy sinh, biết người biết ta một chút, siêng năng chăm chỉ chứ đừng lười biếng ỷ y vào kẻ khác hay lợi dụng tình cảm của kẻ khác để kiếm lợi cho mình! mẹ yêu con nên mới nghiêm khắc dạy dỗ con chứ đâu phải mẹ đánh con đau là không còn thương con? Con thât là một đứa trẻ ngoan, nghe mẹ giải thích, con đã không còn giận mẹ mà đã rúc vào ngực mẹ và nằm im cho mẹ khùa lưng, cùng xem movie với mẹ, nghe mẹ đọc story... Ba con nói rằng con nhõng nhẽo là tại mẹ, mẹ đã không để cho con lớn vì quá chiều con...gần bảy tuổi đầu mà cứ ôm chặt trong lòng, cứ phải dỗ dành mới chịu ngủ!! ba thât không có hiểu tâm lý trẻ con, có đứa trẻ nào lại không muốn được dỗ dành bằng những câu chuyện, những bài hát ru ngủ, những nụ hôn ngọt ngào của cha mẹ trước khi nhắm mắt ngủ? đó lchính là hạnh phúc!! Hạnh phúc đơn giản là hạnh phúc thoát thai từ tình thương mà!! Ba con không hiểu điều đó, không làm đươc điều đó nên cả ba đứa con của ba đều không gần ba, không thích ba, chỉ nhìn ba với ánh mắt sợ hãi chứ không phải là kính yêu? ba đi đâu cũng không có đứa nào đòi theo, các con muốn bày tỏ điều gì bao giờ cũng chỉ nói với mẹ!! và tệ hại hơn nữa là các con luôn trả lời " I dónt know" nếu có ai hỏi rằng " có thương ba không?" Tối hôm qua con trả lời khi ba hỏi rằng - con thích ôm ba hay mẹ? - ôm mẹ? và mẹ hỏi - vậy mẹ thích ôm ai? - ôm con!! - vậy còn ba? - ba ôm bia, ôm đàn, ôm tivi ánh mắt của ba như muốn nói với mẹ rằng " bà dạy nó nên nó mới nói vậy!!" Thiêt ra mẹ đâu có dạy con phải không? có ngày nào ba không uống bia đâu? có weekend nào mà ba không đi hát hò nhậu nhẹt? ba bỏ đám giỗ của Bác Chiểu, bỏ đọc kinh bên ngoại cho Dì Hường cũng vì mê ca nhạc, nhậu nhẹt không chịu về làm cho ngoại giận và mẹ thì mắc cở muốn độn thổ khi nghe ngươi ta nói gặp ba ở đâu? Đây là một bài học về trách nhiệm đó con, mình làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến trách nhiệm trước con ạ!! Trước tiên là trách nhiệm với chính bản thân mình, rồi sau đó là trách nhiệm với người thân, con có hiểu không L? Hôm nay mẹ nói nhiều nhỉ? mẹ biết con nghe mẹ giảng dạy sẽ không hiểu gì nhiều nhưng mẹ vẫn cứ giải thích! ngày mỗi ngày con sẽ hiểu thêm ra Thôi mẹ đi kiếm cái gì ăn nè, và còn gọi phone cho cục cưng của mẹ nữa chứ!!