Đưa bàn tay phải chận nhẹ lên ngực bên trái, như thầm trấn an con tim đang đánh loạn xạ bên trong lồng ngực, Hiền Uyên đọc đi đọc lại những giòng chữ trên email vừa nhận được:
“Nhỏ ngủ ngoan, ngủ ngon, nhé!... thương nhiều...”
Không tin ở mắt mình, nàng đưa tay trái lên dụi mắt. Dòng chữ vẫn như thách thức trước mắt nàng. Đọc thêm vài lần nữa, Hiền Uyên lại kéo những email cũ ra đọc lại. Danny bạo thật, có lẽ chàng không nhớ là mình đã có chồng rồi chăng!
Lâu nay Hiền Uyên vẫn tự hào là người bản lĩnh, chưa hề bị lao đao vì những lời tán tỉnh của bất cứ người đàn ông nào. Tháng trước, gặp lại cô bạn cũ, từ Úc, cùng tham dự một buổi hội thảo văn chương tại Washington DC. Vì khách sạn không đủ phòng ốc, hai đứa được xếp ở chung. Tình bạn sau những năm dài xa cách, tưởng đã phôi pha, nay được hâm nóng lại qua những đêm thức khuya tâm sự. Hai đấng phu quân có nhau để than thở trong khi chờ vợ.
Buổi sáng thức dậy sớm, Hiền Uyên pha cafe mời bạn, mỗi đứa ngồi một giường, cách nhau bằng cái night stand, đầu tựa vào tường, vừa nhâm nhi cafe, vừa nói chuyện:
- Nhỏ nè, Tuyền hỏi nè...
Nghe bạn ngập ngừng, Hiền Uyên quay đầu qua nhìn, hỏi:
- Ủa, Tuyền hỏi gì, sao không hỏi tiếp?
Bạn lại ngập ngừng:
- Mà Nhỏ phải nói thật nha. Mà không được giận nha...
- Chắc chắn là sẽ nói thật và chắc chắn là không giận đâu.
Bạn lại nhỏ giọng, hỏi chậm:
- Nhỏ xinh như thế, dễ thương như vậy... thì... thì... khi sinh hoạt ngoài đời hay trên Net, có bị ai tán tỉnh, có bị ai tỏ tình, có bị ai yêu thương lung tung xèng, không vậy?
Hiền Uyên tròn mắt nhìn bạn, lắc đầu:
- Chưa có ai tán tỉnh, chưa có ai yêu thương, chưa có ai nói năng gì cả, ngoài đời cũng như trên Net.
Bạn không tin:
- Nhỏ xạo, Tuyền hỏng tin đâu.
Hiền Uyên thật thà:
- Em không nói dối với Tuyền đâu. Em nói thật mà.
Bạn nhíu mắt, nghi ngờ:
- Kỳ ha! Khó tin thiệt đó nha.
Hiền Uyên ngồi thẳng người lên, bỏ 2 chân xuống giường, nhìn vào mắt bạn, hỏi:
- Thế Tuyền thì sao? Có gì không vậy?
Bạn cười lớn:
- Chắc chắn là có chớ.
Hiền Uyên cười theo:
- Vậy hở, kể em nghe đi. Có lâm li bi đát không vậy?
Tuyền quay qua nhìn chồng, xong lại nhướng người nhìn qua giường bạn, rồi hạ giọng thì thầm:
- Để chút nữa đi nha. Bây giờ hai ổng đang ngủ, nhỡ hai ổng nghe được thì phiền lắm đó.
Hai đứa cười khúc khích, nhìn chồng đang nằm ngủ ngon bên cạnh, rồi đổi đề tài.
Hiền Uyên đi gần vào Tuyền hơn như muốn nghe rõ câu chuyện, khi đôi bạn thong thả đi bộ xuống phòng ăn điểm tâm. Buổi sáng đầu Thu, trời mưa phùn, hơi lạnh. Tuyền vừa dứt lời, Uyên nắm chặt tay bạn, lắc lắc, hỏi:
- Thật vậy sao Tuyền? Trời ơi! Cũng khó mà dửng dưng quá hở!
Tuyền thì thầm:
- Ừ, may mà Nhỏ chưa bị ai tán tỉnh đó. Good luck nhé.
Hiền Uyên tự tin:
- Chắc chắn không có chuyện đó xảy ra đâu.
Tuyền đưa ngón tay trỏ ra, hai đứa nghéo tay như dạo còn nhỏ dại, rồi cùng bước vào phòng ăn của khách sạn...
Vậy mà chỉ hơn một tháng sau, những email của Danny đã làm nàng lao đao lận đận, mất ăn, mất ngủ.
Mỗi lần nhận được những lời tình tứ của Danny, lòng nàng bồi hồi rung động. Những cảm giác lâng lâng khó tả, lúc nào cũng choáng váng như người đi trên mây. Mỗi ngày vài cái email, cũng đủ làm nàng hạnh phúc, cũng đủ làm nàng chơi vơi.
“Nhỏ ơi! Trời Montreal đã lạnh lắm rồi. Sáng nay chạy từ office xuống giảng đường, anh nhớ Nhỏ quá...”
“Nhỏ bớt đau cổ chưa? Phải chi anh ở đó, sẽ nấu nước gừng cho Nhỏ uống...”
“Nhỏ đỡ nhức đầu chưa?Phải chi có anh bên cạnh, sẽ massage đầu cho Nhỏ...”
“Nhỏ ơi! Ráng nằm nghỉ một tí đi nhé. Anh lo cho Nhỏ quá!... Sáng nay anh không có lớp, đang ngồi trong office ngắm hình của Nhỏ đây. Anh đồng ý với Mẹ hoàn toàn đó Nhỏ ơi! Ngày xưa, Mẹ gọi Nhỏ là Em Bé Đẹp Của Mẹ là đúng quá rồi. Bây giờ Nhỏ vẫn là Em Bé Đẹp mà... Nhìn hình Nhỏ, anh chỉ muốn mi lên đôi má dễ thương của Nhỏ một cái thôi...”
“Nhỏ ơi! Sao đôi má của Nhỏ căng như hai trái táo vậy nè! Anh muốn ăn táo quá, Nhỏ ơi!
Hiền Uyên chới với thật sự. Những ân cần, săn sóc nho nhỏ của Danny như cơn gió mát rượi thổi qua trong mùa Hè nóng bức. Làm sao có thể chối từ để không đọc những dòng chữ tình tứ? Làm sao có thể dửng dưng trước những lời thương yêu trìu mến? Làm sao có thể bỏ qua những câu đùa vui rất thân mật đã làm Hiền Uyên run run mỗi lần đọc lại...
“Cho Danny mi một cái nhé, Nhỏ”
Hiền Uyên chống cự yếu ớt:
“Trời ơi, Danny đừng có tấn công mạnh quá, Nhỏ sợ... Làm ơn đừng trêu Uyên nữa, được không hở?”
Danny lại trêu:
“OK! Không trêu Uyên nữa đâu. Uyên trả lại cái mi cho Danny là xong, chứ có gì đâu...”
Bất giác Hiền Uyên đưa ba ngón tay lên chạm nhẹ vào môi, vài giọt nước mắt không dưng lăn dài trên má.

*

Hiền Uyên phủi nhanh những bông tuyết rơi đầy trên vai áo, khi bước ra khỏi phi trường Trudeau. Montreal đón nàng với những bông tuyết đầu mùa thật đẹp. Chuyến bay Express Jet CO-2661 của Continental Airlines từ Newark, đến muộn gần hai giờ đồng hồ vì thời tiết xấu. Sáng nay, hôn từ giã hai con lúc chúng còn ngủ say, Hiền Uyên rời nhà khi mới năm giờ. Từ Houston bay lên Newark, bầu trời của New Jersey thấp, đầy mây, làm chuyến bay bị trễ hơn một tiếng đồng hồ, tưởng đã làm Hiền Uyên thấm mệt. Nhưng không, lòng rộn ràng, nôn nao vì sắp gặp lại bạn làm nàng vui hẳn lên và cảm thấy thật khỏe.
Hiền Uyên đưa mắt dáo dác tìm kiếm, bên kia đường có người đưa tay vẫy, nàng băng qua. Danny mở rộng vòng tay đón chào.
Tối hôm qua, đón Mẹ sang ở lại để trông hai con giúp nàng, Uyên đã khóc với Mẹ thật nhiều. Huân vẫn còn lo công việc buôn bán bên Nhật chưa về. Suốt đêm, nàng trằn trọc không ngủ được, hết nghĩ đến chồng, lại nghĩ đến Danny. Huân coi việc buôn bán làm giàu là quan trọng nhất trên đời. Huân thương vợ, thương con nhưng chàng cũng thương việc làm ra tiền không kém. Đã nhiều lần, Hiền Uyên nói với chồng là nàng cần chồng hơn những món quà đắt tiền chàng mua tặng, nhưng Huân vẫn không thay đổi.
Mới tháng trước, người bạn học ngày xưa chuyển cho nàng một email kiếm bạn cũ đã thất lạc của Danny:
“Có ai biết Hiền Uyên đang ở đâu không...”
“Nhỏ đây! Danny ơi!” nàng đã run run trả lời email của chàng.
Khoảng cách mười năm không dưng ngắn lại. Chàng không hề trách móc, chàng vẫn còn độc thân, chàng đang là Giảng Sư của đại học McGill. Lời thư vẫn nồng ấm như ngày nào:
“Anh vẫn chờ Nhỏ, Anh biết Nhỏ là người con có hiếu, Nhỏ phải lập gia đình với anh Huân vì Ba Me muốn có một người con rể là người Huế, lại là con của bạn Ba. Anh là dân Bắc kỳ, chỉ hơn Nhỏ có một tuổi, nên Ba Me không bằng lòng, mặc dù anh yêu Nhỏ thật lòng... Nhỏ ơi!”
“Nhỏ ơi! Sáng nay trong lớp anh có một cô sinh viên Á Châu giống Nhỏ ngày xưa quá. Đứng giảng bài, nhìn xuống dưới lớp, tim anh đập loạn xạ. Chắc chắn không phải Nhỏ rồi! Vậy mà anh cứ tưởng là Nhỏ! Cũng tóc dài, cũng dáng gầy gầy, cũng nụ cười tươi... Làm sao anh được gặp lại Nhỏ đây?...”
Lòng rộn ràng, nỗi khát khao, cùng với niềm tiếc nuối... của mối tình đầu không trọn, thêm lời mời gọi ngọt ngào, mê đắm... đã mang Hiền Uyên đến trước mặt Danny dưới những bông tuyết đầu mùa của Montreal.
Gần mười năm xa cách, Hiền Uyên bồi hồi, rung động, nàng đã lúng túng, lo sợ... không biết phải làm sao. Quyết định đi gặp lại Danny chỉ vừa mới đến vài ngày trước, khi một mình cô đơn trong đêm vắng, đọc những lời tình tứ nồng nàn trên máy điện toán. Tình cảm ngày xưa tưởng đã nguôi ngoai, nay lại như những cơn sóng ngầm ồ ạt trong lòng.
Danny trong chiếc áo coat dài, đứng chờ dưới tuyết, vẫn đẹp trai, vẫn nồng nàn, vẫn lịch lãm như xưa. Ôm nhẹ vai bạn chào mừng, rồi lại đứng ra xa ngắm Uyên, Danny buột miệng:
- Trời ơi! Mười năm mà Uyên không thay đổi gì cả.
Hiền Uyên ngượng ngùng, cúi mặt, đáp nhỏ:
- Có chứ, em đổi nhiều lắm, tại Danny không thấy thôi.
Danny vờ nhíu mắt, rồi cười:
- Ừ, bây giờ em khác ngày xưa vì em gầy hơn trước, phải không?
Hiền Uyên phụng phịu:
- Lại trêu em nữa rồi.
Danny nghiêng đầu nhìn bạn cười, nhỏ giọng:
- OK, không trêu nữa nhé. Cám ơn Uyên qua thăm anh nha.
Ra khỏi phi trường, Danny lái ra xa lộ 520 North, rồi lấy 40 East, xong chàng exit Sherbrooke West, đi về hướng đại học McGill. Thấy Danny cứ loay hoay tìm đường, Uyên nhắc bạn:
- Danny cho em về Hotel Wyndham trên đường này, phải không?
Danny ngập ngừng:
- Nhỏ không muốn đến thăm nhà anh sao?
Nàng cười dễ dãi:
- Cũng được, nhưng... để check in xong, cho em nghỉ ngơi một lát, rồi chiều Danny đón em được không?
Danny miễn cưỡng gật đầu và lái xe vào khuôn viên của khách sạn.
Check in cho bạn xong, Danny xách chiếc va-li duy nhất của Uyên rồi cùng nàng đi về phía thang máy, chàng nháy mắt nhìn nguời yêu, nói nhỏ:
- Lối trang hoàng của khách sạn này khá ấm cúng, nhưng anh chọn nó vì một lý do quan trọng nhất là không xa nhà anh và trường McGill.
Uyên luờm chàng một cái rồi đỏ mặt quay đi. Danny cười lớn, nói tiếp:
- Như vậy sáng sáng Uyên sẽ “chạy” qua nhà anh, phải không?
Hiền Uyên trêu lại:
- Uyên “chạy” ngang nhà anh, chứ không phải “chạy” qua nhà anh đâu.
- Anh sẽ chờ sẵn với ly cafe nóng, chịu không?
Cột dây giày thêm một vòng nữa cho chắc hơn, Hiền Uyên cầm chìa khóa đi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, nàng đi về phía cầu thang để đi bộ xuống lobby, như một warm up cần thiết cho việc chạy bộ. Lúc nãy, từ cửa sổ phòng, nhìn về hướng đại học McGill, dù trời chưa sáng hẳn, nàng vẫn thấy được mái ngói của khu chung cư Danny đang ở. Lòng nàng hân hoan, rung động, khi biết mình đang cùng thở chung một không khí với chàng.
Đón nàng với nụ cười thật tươi trong lobby của khách sạn, Danny hỏi:
- Ngủ một mình có sợ ma không, Nhỏ?
- Không sợ ma đâu, Danny ơi. Em quen rồi.
Trước khi đẩy cánh cửa để ra ngoài, Danny quay qua nhìn bạn, hỏi:
- Uyên đủ ấm chưa? Trời ở đây lạnh hơn Houston nhiều lắm đấy nhé.
- Dạ, chắc đủ rồi, chạy một lúc lại sợ nóng quá thôi.
Danny chợt dừng tay đang nắm cánh cửa, níu lấy tay bạn, nói nhanh:
- Để anh sửa lại cổ áo cho Uyên một tí nè, phải cài cái cúc trên cổ lại, chứ không lạnh cổ, bị ốm, thì khổ.
Hiền Uyên đứng yên cho bạn săn sóc. Hơi lạnh từ bàn tay Danny chạm nhẹ vào cổ nàng làm Uyên rùng mình. Danny nhìn vào mắt bạn, Hiền Uyên chớp nhẹ, khép hờ mắt lại, như để khoe hàng mi dài, cong vút. Lòng Danny rạo rực, nôn nao, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên làn mi đang run run, như chờ đón.
Những bông tuyết rơi hôm qua đã tan hết vì trời chưa đủ lạnh nhưng mặt đường vẫn còn ướt. Sợ ngã, Uyên không dám “chạy” nhanh. Gần đến ngã tư Milton và Aylmer, Danny vẫn chạy bên cạnh nàng, hỏi lớn:
- Có ghé vào nhà anh uống cafe không?
Hiền Uyên vừa chạy, vừa trả lời:
- Ghé chứ, đến nhà rồi sao?
- Hai blocks nữa thôi, em à.
- OK, mình cool down là vừa, nhé.
Hiền Uyên chạy chậm lại rồi đi từ từ nhưng hơi thở vẫn không có gì gấp rút cả, Danny hỏi bạn:
- Uyên chạy như vậy mà không mệt sao?
- Em quen rồi, mọi ngày còn chạy lâu hơn nhiều.
Chà đôi giày ướt vài cái lên tấm thảm “Welcome” trước cửa nhà Danny, Uyên bước vào phòng khách. Ánh đèn màu vàng tỏa ra từ cây đèn đứng trong góc, làm căn phòng có không khí ấm cúng, thân mật. Hiền Uyên hít hít vài cái rồi hỏi:
- Ủa anh đã làm cafe rồi sao? Thơm quá!
Vừa máng giúp bạn chiếc áo ngoài lên móc, Danny vừa trả lời:
- Anh làm trước khi đến Hotel để chạy bộ với em.
Hiền Uyên ngạc nhiên:
- Ủa! Anh cũng uống cafe nữa sao? Uyên tưởng anh chỉ uống trà thôi mà.
Danny nhìn bạn, mỉm cười:
- Mới học uống cafe vài tuần nay thôi đó.
Hiền Uyên tròn mắt:
- Sao học làm gì? Có ích lợi gì đâu?
Danny cười bí mật:
- Có nhiều ích lợi lắm chứ.
Hiền Uyên nghi ngờ:
- Uống cafe thì được ích lợi cái gì, hở Danny?
Danny ghé sát vào tai bạn, nói nhỏ:
- Thì muốn bắt chước Uyên, tại Uyên bảo khi uống một tách cafe xong, Uyên thấy tim đập mạnh và lòng bồi hồi như muốn được yêu nhiều hơn, phải không nào?
Hiền Uyên đẩy bạn ra, la nhỏ:
- Danny... vớ vẩn!
Nhìn Hiền Uyên đưa tách cafe lên môi, hớp một ngụm nhỏ, rồi lại đặt xuống bàn, Danny lên tiếng:
- Cafe có vừa không, hở Uyên?
- Ngon lắm, anh!
Danny ngập ngừng:
- Nãy giờ anh quên mất một việc quan trọng...
Uyên nhướng mắt hỏi:
- Quên gì hở anh?
Danny lại ngập ngừng:
- Quên..., quên... m.m.m.i.i.i...
Uyên hét lên nho nhỏ:
- Không cần thiết đâu, Danny à.
Danny nhìn nàng mỉm cười lắc nhẹ đầu, không nói.

*

“Nhắm mắt lại, em hôn anh đây...”
Tiếng hát Nhật Hạ từ chiếc CD cũ, trong xe đóng kín cửa, chỉ có hai người, làm Hiền Uyên ngây ngất, cất tiếng hát theo. Bên ngoài, những bông tuyết lại bắt đầu rơi, Danny nheo mắt cười:
- Nhỏ nhắm mắt một tí được không?
Uyên bừng tỉnh:
- Danny lái xe đi, đừng có vớ vẩn, coi chừng đụng xe, chết bây giờ.
Chàng cười, bướng bỉnh:
- Chết cùng với Nhỏ thì càng thích! Anh không sợ đâu.
Hiền Uyên nghiêm giọng:
- Anh... nói tầm bậy quá hà.
Danny lại trêu:
- Anh nói tầm phải mà.
Nước mắt lại rơi trên má, Hiền Uyên không rút tay về khi Danny tìm tay nàng xiết nhẹ. Nàng lại nghĩ đến chồng và hai con. Trước khi Danny đón đi ăn tối, Uyên đã điện thoại về nhà nói chuyện với con. Nghe tiếng Athena và Brian, tim nàng nhói đau. Nàng yêu con vô cùng, tự nhủ lòng sẽ làm tất cả vì con.
Bên cạnh Danny, Hiền Uyên thật hạnh phúc, những kỷ niệm ngày xưa trở về như chưa từng có khoảng cách của mười năm xa vắng. Tay trong tay, những rung động ngọt ngào của thời mới lớn chợt ùa đến; làm như tuổi đời, không là bức tường ngăn cản, làm như hoàn cảnh, không là đại dương cách ngăn...
Kỷ niệm của mười mấy năm trước ùa về trong ký ức, như những ngọn sóng lớn từ đại dương đánh mạnh vào bờ... nào là những ngày nắm tay nhau chạy từ lớp này sang lớp khác dưới cơn mưa nhẹ. Rồi những ngày mùa Thu cùng nhau đi ngắm lá vàng trên Mount Royal, những ngày mưa tuyết, cùng nhau đón Metro xuống phố Tàu ăn phở...
Giờ đây bên Danny, tình yêu vẫn nồng ấm như ngày nào... nhưng hình ảnh chồng cùng hai con vẫn không bao giờ ra khỏi tâm trí...
Một lần, muốn được hôn Danny thì hình ảnh hai con lại hiện ra, với ánh mắt ngây thơ nhưng lại buồn vời vợi và giọng nói dễ thương của Athena văng vẳng bên tai:
“Mommy ơi, Mommy đừng bao giờ bỏ mình đi như mẹ của Jason nha.”
Giọng nói ngọng ngịu của Brian làm nàng mỉm cười
“Brian thưn Mommy wá hà, Brian nhớ Mommy wá hà.”
Thằng bé gần ba tuổi mà vẫn nói chưa sõi...
Danny nằm thẳng trên giường, hai tay buông xuống dọc bên hông, nhắm mắt lại, chàng cố tập thở theo cách Hiền Uyên đã chỉ mấy ngày trước. Cơn nhức đầu mỗi lúc một tăng làm chàng không tài nào ngủ được.
Thở vào, Tâm tĩnh lặng
Thở ra, miệng mỉm cười...
Danny chậm rãi đọc thầm trong đầu và đếm hơi thở theo những gì đã học được từ Hiền Uyên, nhưng vô dụng. Giấc ngủ vẫn không đến được, hình ảnh Hiền Uyên chiếm ngập tâm hồn chàng.
Em yêu dấu! Sao quay lưng bước vội
Để anh buồn bóng lẻ mỏi mòn trông
Thương nhớ quá! Nụ hôn đầu ngày ấy
Bờ môi xưa... vẫn lịm ngọt tâm hồn... (°)
Chiều nay, khi hôn nhẹ lên má Hiền Uyên, tiễn bạn vào khu vực dành riêng cho hành khách lên máy bay, Danny đã thật sự khóc. Nhìn dáng cô đơn của người yêu đi thật nhanh qua điểm kiểm soát an ninh, chàng đã cố dấu những giọt lệ đang muốn trào bên khóe mắt.
Quay lưng thật nhanh, Danny lững thững lê bước ra chỗ đậu xe. Nghĩ tới người yêu, chàng hình dung được trên khuôn mặt yêu kiều của bạn, hai giòng lệ đang rơi dài trên má và đâu đó, trong không gian riêng biệt của nàng, Danny nghe như tiếng Hiền Uyên đang thổn thức trong nước mắt:
“Brian ơi! Athena ơi! Mẹ đang trở về đây, tha lỗi cho Mẹ...”
“Danny ơi! Xin hẹn anh kiếp khác!”
HiềnVy
Fall - 2005
(°) Thơ Hiền Vy - Dấu Yêu
 

Xem Tiếp: ----