Đôi dòng gởi đến gia đình, bạn hữu và anh chị em online! Từ năm 2000 cho đến hôm nay, thấm thoát đã bảy năm rồi. Bảy năm trời miệt mài theo đuổi nghiệp binh thi, tới giờ tuy hết non nhưng vẫn chưa thể gọi là già. Tôi là một chú ngựa cứ thích xông pha, nổ lực và chiến đấu. Chỉ với một ước mơ nhỏ nhoi là sống hết mình cho văn chương, chuyện cơm áo bảy năm trời thành thật mà nói chưa bao giờ tôi suy tính, trắng tay thì vẫn hoàn tay trắng, mắc nợ người thơ thì cứ theo trả suốt đời. Văn chương với tôi không chỉ giản đơn yêu thích mà còn chứa cả sự nồng nhiệt, chỉ tiếc tôi không được như các bạn, tôi không có cánh để bay, thế giới của tôi nhỏ hẹp vô cùng, đời sống tình cảm của tôi nhiều lúc trẻ con quá mất, nên những gì tôi viết ra đều rất tầm thường, đều do trí tưởng tượng chi phối, tuy thiếu hiếu biết tôi vẫn thích viết, tuy không trông xa nhìn rộng thì bao đứa con tinh thần của tôi cũng cứ chào đời đều đều. Tôi hài lòng với bản thân và những gì tôi có! tương lai thì cứ để ngày mai mà tính, hiện tại thích gì thì làm nấy. "Cháy lên đi lửa tình yêu"l à câu chuyện đầu tay tôi viết. Nét bút vụng về, văn ngôn tứ lung tung, nhưng nó lại là chị cả của những đứa em sau này. Không có cũ thì làm sao có mới, ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có lối suy nghĩ của độ tuổi ấy. Các bạn đừng ngạc nhiên khi đọc một câu chuyện ngô nghê, đừng phì cười trước lối văn con nít. Mười sáu tuổi tôi vẫn chưa đủ trí khôn, nhưng câu chuyện này lại thắp sáng cho những bước đi khác của tôi. Chúc các bạn vui vẻ với ước mơ và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Thân ái!14-1-2006