Đinh Bộ Lĩnh người động Hoa Lư, Châu Đại Hương (Hoa Lư, Ninh Bình), con ông Đinh Công Trứ, giữ chức thứ sử Hoan Châu về đời Dương Diên Nghệ và đời Ngô Vương Quyền. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, thường đi chơi với trẻ chăn trâu, bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Lớn lên, nhờ thông minh, có khí phách lại thao lược nên khi Bộ Lĩnh dựng cờ dấy nghĩa mong lập nghiệp lớn, dân làng theo ông rất đông.
Năm Tân Hợi (951) đời hậu Ngô Vương Quyền, Nam Tấn Vương cùng Thiền Sách Vương đem quân đến đánh nhưng cả hai đều đại bại phải rút quân về. Đến khi nhà Ngô mất, Đinh Bộ Lĩnh dụ hàng được các sứ quân Ngô Xương Xí, phá được Đỗ-động của Đỗ Cảnh Thạc. Từ đó, Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu được đấy, được tôn là Vạn Thắng Vương. Chỉ trong một năm, Đinh Bộ Lĩnh đã bình được các sứ quân, lập thành nghiệp đế.
Năm Mậu Thìn (968) Vạn Thắng Vương lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Tiên Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Đinh Tiên Hoàng xây cung điện, chế triều nghi, định phẩm hàm quan văn, quan võ, phong cho Nguyễn Bặc là Đinh Quốc Công, Lê Hoàn làm Thập Đạo tướng quân (tổng chỉ huy quân đội) và phong cho con là Đinh Liễn là Nam Việt Vương.
Tiên Hoàng bỏ trưởng lập ấu, cho đứa con út là Đinh Hạng Lang làm thái tử. Con trưởng là Nam Việt Vương Đinh Liễn đã theo Tiên Hoàng đi trận mạc từ thuở hàn vi, nay không được ngôi thái tử, lấy sự ấy làm tức giận bèn khiến người giết Hạng Lang đi. Ấy là gây nên mối loạn ở trong nhà.
Năm Kỷ Mão (979) Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị tên Đỗ Thích giết chết. Sử chép rằng Đỗ Thích trước làm lại, đêm nằm mơ thấy sao rơi vào mồm, tưởng là điềm báo được làm vua bèn định bụng làm sự thí đoạt. Một hôm Đỗ Thích thấy vua Đinh say rượu nằm trong cung bèn lẻn vào sát hại rồi tìm giết nốt con cả là Đinh Liễn. Triều thần tìm bắt được Đỗ Thích đem xử tội và tôn Vệ Vương Đinh Toàn (có sách gọi là Đinh Tuệ) lên làm vua. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ 56 tuổi.
Đinh Tiên Hoàng có 3 người con trai: Đinh Liễn, Đinh Toàn và Đinh Hạng Lang. Đinh Liễn và Đinh Hạng Lang đã chết, mặc nhiên Đinh Toàn kế nghiệp ngôi vua.
Các đại thần Đinh Điền, Nguyễn Bặc thấy vua còn nhỏ, quyền bính nằm cả trong tay Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn, lại nghi Lê Hoàn tư thông với Dương Thái Hậu (Dương Vân Nga), nên cử binh mã đến đánh, nhưng bị Lê Hoàn giết sạch.
Dương Vân Nga thay con cầm quyền trị nước (nhiếp chính) cũng thấy rõ chỉ có Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn là người có khả năng gỡ rối được tình hình nghiêm trọng cần kíp lúc này. Huống chi ý chí quân đội cũng muốn tôn người chỉ huy của họ lên ngôi tối thượng, thay cho vị vua 6 tuổi là con Dương Vân Nga. Bởi vậy, Dương Vân Nga bèn lấy áo long cổn mặc vào cho Lê Hoàn trong tiếng hò reo dậy trời của quân sĩ.
Đinh Toàn chỉ làm vua được 8 tháng, sử gọi là Phế Đế rồi tồn tại với tước vương (Vệ Vương) có mặt trong triều đình Tiền Lê 20 năm. Năm Tân Sửu (1001) trong dịp cùng vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) đi dẹp loạn Cử Long thuộc vùng Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Đinh Toàn bị trúng tên hy sinh trên chiến thuyền vào tuổi 27.
Triều Đinh làm vua được 2 đời, cả thảy 14 năm. Lê Hoàn lên làm vua, Dương Vân Nga trở thành Hoàng hậu. ( theo VN Sử Lược, Trần Trọng Kim, tập 1, trang 85-88). 
949 năm sau, mạt thời Pháp thuộc, có một trung niên họ Đinh phiêu lưu qua Bến Khách. Đinh tiên sinh vốn giòng dõi thư hương lừng danh đất Nghệ-Tĩnh. Qua Bến Khách chẳng bao lâu tiên sinh chẳng may vắn số, tương truyền vì liên quan tới quốc sự nên tiên sinh bị kẻ thù hãm hại thủ tiêu tại một làng quê ven khúc đường Bến Khách-Thiên Đàng, để lại người vợ trẻ đẹp họ Phan và 3 đứa con sau còn nhỏ dại, người con trưởng ở lại đất Hoa Lư. Sau, Phan nương nương tái giá với một nhà nho họ Phạm, được thêm năm mặt con. Đối với ba người con riêng của Phan nương nương, Phạm tiên sinh thương như con đẻ ; nhất là thiếu gia Ba Ớt bấy giờ mới được hơn năm tuổi, Phạm tiên sinh hết mực cưng chiều coi như ông hoàng. Khác với truyền thống thư hương của gia tộc, thiếu gia Ba Ớt bản tánh "vốn đởm lược ưa tập luyện võ nghệ" nghĩa là ham chơi hơn ham đèn sách. Thiếu gia Ba Ớt quá vị thành niên, Phạm tiên sinh và gia đình càng điêu đứng vì cái số đào hoa chi mệnh "ưa thú gió trăng", vì chuyện yêu đương đến mức phạm pháp của thiếu gia (vì thiếu gia thường xuyên trốn qua biên giới để tìm ý trung nhân họ Mục), chút tài sản góp nhặt được của nhà họ Phạm nhờ đó một phần lớn trôi theo sau những chuyến đò ngang - phi pháp - trên sông Cửu, chảy vào hầu bao các quan bản địa.
Rốt cuộc Mục cô nương trốn qua bên nầy sông theo tiếng gọi của con tim. Phạm gia mất thêm một số tài khoản để lo lót giấy tờ cho nàng nhập" trấn Thiên Đàng". Thiếu gia Ba Ớt thành gia thất, vợ chồng Phạm tiên sinh được không cô con dâu trông xa xa rất xinh đẹp, nhưng không vì thế mà giảm thiểu chuyện lao đao, hao bạc vì thiếu gia Ba Ớt và Mục cô nương. Ba Ớt phu nhân đặc sệt máu Hoạn Thư thời đại. Nói Hoạn Thư thời đại là vì máu ghen của Kim Trọng đại phu nhân trong truyện Kiều sắc ngọt, thâm trầm bao nhiêu thì chất chanh ớt trong Ba Ớt phu nhân thực tiển, tung hê, tô hô bấy nhiêu. Ưu điểm của Hoạn Thư thời đại là con nhà lính tính nhà quan nên toàn nói chuyện trên trời với chút khuyết điểm là tính quan tướng dân nên làm hết cách cũng sang không nỗi, trông cứ cục mịch thế nào. Đúng là Tạo Hoá đố kỵ hồng nhan: Ghép tiểu tướng trong đại tính, đại hình.
Phạm tiên sinh mãn phần trong tuổi 60. Chuyện thiếu gia Ba Ớt thoạt đầu không chịu để tang cho người đã cưng dưỡng mình trong bao nhiêu năm trường chẳng có gì là bí sử.
Sau năm Ất Mão, thiếu gia Ba Ớt đưa bồ đoàn thê tử dạt qua Tân Thế Giới và bắt đầu làm thơ, viết văn. Thơ văn của thiếu gia Ba Ớt phải công tâm nhìn nhận là thuộc hạng trên trung bình. Và nếu quả thật Văn là Người thì trên văn đàn hạ giới nầy đố ai tìm ra văn thi sĩ giàu tình, giàu nghĩa, giàu hiếu - tưởng tượng - bằng thiếu gia Ba Ớt, bằng được cũng đã cực cực hiếm chứ đừng hàm hồ là hơn thiếu gia. Nhân sinh quan, ngoài vòng Thơ Văn, của thiếu gia Ba Ớt kể cũng hiện thực, bức phá, cách mạng vì thiếu gia hay Nói ngược, chẳng hạn "hạ bất chánh, thượng tắc loạn" hay "thờ người sinh chứ ai thờ người dưỡng"... "Cốt cách văn nhân" của thiếu gia Ba Ớt ứng sử với năm người em khác giống chung giàn vẹn toàn đến nỗi họ đành kính nhi viễn chi như khách yêu thơ đối với thi tài Hàn Mặc Tử.
Người ta: em ngã anh nưng,
Chúng tôi: em ngã anh bưng miệng cười.
Còn nếu dựa vào các lượt đi chùa, làm Phật sự, đặc biệt như vụ việc Trì Địa ở Trúc Lâm Tự, để định mức thuần thành mộ đạo cũng như qua cuộc sống thường nhật để đánh giá hạnh dâu con, đức huynh trưởng... để cọng điểm đủ hai chiếu khán lên cõi vĩnh hằng thì chắc chắn 99,99% vợ chồng thiếu gia Ba Ớt đứng đầu sổ khi hạn trần của họ hạ dấu chấm hết. Vợ chồng thiếu gia Ba Ớt không thể không trực thăng lên trên ấy. Sao vậy? - Dạ, vì hồn họ phiêu diêu đi chỗ khác (trong 0,1% xác suất còn sót lại) lỡ gặp hồn lão bà "goá bụa" họ Phan, người nẻ ra thiếu gia Ba Ớt thì tình huống "tế nhị" quá: Lụ khụ giữa hai cụ ông họ Đinh và họ Phạm, một tay cụ bà xách thùng nước sạch, tay kia nâng niu nguyên tấm hình ai đó tươi mát trong cái quần đùi, chiếc áo thun màu trắng, tay ôm trái banh, tay chống nạnh... vang bóng một thời. Phan lão bà lặng nhìn chờ câu trả lời: Sao mồm ai hằng niệm Phật mà lại ngậm máu phun ai? Sao mắt ai hằng trết đen mà trắng dã bạc lòng? Sao ai " trọng điều lễ nghĩa" mà thủ túc bất cận nhân tình?
Sau lưng ba cụ già, phía dưới bàn thờ gia tiên hư ảo khói trầm là một bức hoành phi mạ vàng với đôi câu đối chữ nho theo lối triện góc cạnh màu châu sa:
重 生 輕 养 非 義 子
口 佛 心 蛇 濊 禅 門 (1)
Qua và sau giấc mơ TVQ, thiếu gia Ba Ớt tự kỷ ám thị mình là hậu duệ của vua Đinh. Đâu đâu thiếu gia cũng không bỏ lỡ cơ hội nhắc sử chăn trâu, xa gần liên kết mối liên hệ huyết thống cờ lau thành nghiệp đế. Thậm chí thiếu gia Ba Ớt định kiến " Họ Đinh làm quan, họ Phan làm lính ", ý thiếu gia Ba Ớt muốn nhắc tới quan đại sứ rồi quan thứ trưởng bộ ngoại giao (cs) họ Đinh nào đó, mà thịnh thời của ông, thiếu gia Ba Ớt chưa lần diện kiến ; trong khi xưa nay sinh kế cầu thực của thiếu gia Ba Ớt là lính may mặc bình thường lương thiện, chứ có ngọc đai, kim mão, ngân bào gì đâu. Chẳng lẽ bởi ham chơi biếng học thuở thiếu thời, "con đường bút nghiên dang dở", thiếu gia Ba Ớt không len vào được hoạn lộ quan trường (dẫu là quan như các quan cổ thụ trong triều đình đỏ) do đó mắc bệnh tưởng thấy sang bắt quàng làm họ?
Trong tờ nguyệt san Cách Mạng Dân Tộc, có một tác giả ký tên Đinh Nh. Ng., thế là thiếu gia Ba Ớt cấp tốc nhờ người truy dùm vì đinh ninh tác giả nầy hẳn là hậu duệ của Đinh Tiên Hoàng Đế như mình. Gặp tác giả bài báo, hỏi ra chỉ biết cười ruồi: Đinh Nh. Ng. là bút hiệu của một cụ ông họ Phan, bút hiệu nầy, theo lời đương sự, ngụ nghĩa Tớ ( Đinh "丁 " = đàn ông, con trai = Tôi ) Nguyên (gốc) là nhà Nho! Chữ và nghĩa trong văn tự việt nam, thiệt tình không đơn giản.
Ít người biết nhà thơ Tô Thùy Yên, nhà văn Thanh Lãng, học giả Thích Minh Châu vốn họ Đinh và may cho nhân vật chính Đinh Lăng trong tập truyện thơ Đồi Thông Hai Mộ, càng may hơn nữa cho nhà thơ Đinh Hùng qua đời từ 1967, chứ không thì...
Còn những thường dân như Đinh Xiêm, Đinh Duy, Đinh Toàn, Đinh Tài, biết đến bao giờ mới được vợ chồng thiếu gia Ba Ớt mời tới tư gia để nhập động Hoa Lư?
Hàn Lệ Nhân
(1)
Trọng sinh khinh dưỡng phi nghĩa tử
Khẩu Phật tâm xà uế thiền môn

Xem Tiếp: ----