Giữa tiếng súng đạn nổ ầm ầm, quả lựu đạn nổ yếu ớt như hạt trái cây bị đập vỡ. Một cột lửa màu da cam bẩn thỉu từ mặt đất vọt lên, khói phủ kín những chiếc xe tăng, khẩu pháo tự hành vẫn từ đó bắn về phía chiếc cầu như trước đây. -Trượt rồi!..-Ru-bin thốt lên và lại nhổ qua lũy công sự, đưa nắm tay quệt môi, mi mắt đỏ lim dim. -Cậu ấy làm sao thế nhỉ? Sao thế? Sao lại chậm chạp thế?…-Những ngón tay của Đrô-dơ-đốp-xki vẫn bóp nát mảnh đất, vẫn cứ tìm một điểm tựa nào đó trên bờ lũy.-Tiến lên, tới khẩu pháo tự hành… Hãy ném quả thứ hai!… Khẩu pháo tự hành ngừng bắn. Rồi từ sau những chiếc xe tăng bốc khói hiện rõ một khối hình chữ nhật rộng, nó nhô ra, nặng nề quay người trong đám khói nhờn dầu mỡ. Và đúng lúc ấy con sâu màu xám bò vài mét về phía trước giữa những hố đất đen ngòm, co ngay người lại trên tuyết như một chiếc lò xo, toàn thân căng thẳng-và trong nháy mắt bóng người màu xám nhỏ tí đó bật dậy từ mặt đất to lớn, vụng về đang nhúc nhích trong đám khói ở đằng sau những chiếc xe tăng. Đúng lúc ấy những làn chớp ngắn bay xiên và nhanh ra chặn cái bóng dáng nhỏ bé đang chạy về phía trước, tay giơ cao đó lại và cái bóng đó bị vấp, đầu ngật hẳn ra tựa hồ như nó đã bị các tia chớp giống như những lưỡi dao nóng bỏng xuyên vào ngực, bóng dáng đó đã biến mất, hòa mình với đất… Quả lựu đạn nổ làm bùng lên một đám khói nhỏ tơi tả gần mô đất xám bất động trước mặt những chiếc xe tăng, khói bị gió cuốn đi. Súng máy lại từ trên cao nã xuống và những loạt súng dài nổ rền của chúng đã đẩy, xê dịch Xec-gu-nen-cốp, có lẽ đã chết, trên mặt đất; và hình như chiếc áo choàng bốc khói trên lưng anh. -Chao, tôi nghiệp thằng bé, quân giặc khốn kiếp! Liều thật!… Bị giết rồi chứ? Cu-dơ-nét-xốp nghẹn ngào, không thốt nên lời… đưa ngón tay lên rứt móc cổ áo choàng cho đỡ ngột ngạt vì nóng. ”Ai nói rằng cậu ấy đã bị giết rồi? Hình như là Ru-bin chăng?” Cu-dơ-nét-xốp không biết phải làm gì lúc này, tuy còn chưa tin hẳn nhưng anh đã nhìn thấy cái chết hiển nhiên, trần trụi, kỳ quái, rõ mồn một của Xec-gu-nen-cốp ở gần khẩu pháo tự hành. Anh nghẹt thở nhìn Đrô-dơ-đốp-xki, nhìn cái miệng méo xệch đau đớn chỉ thốt lên mấy tiếng: “Cậu ấy đã không chịu được, không làm được, cậu ấy đứng dậy để làm gì?…”-và như bị ớn lạnh, anh bỗng thốt lên bằng một giọng khô khốc xa lạ khiến chính anh cũng ngạc nhiên: -Cậu ấy không thể hả? Thế nghĩa là cậu có thể làm được chứ gì? Ở trong hốc đất kia kìa hãy còn một quả lựu đạn nữa đấy, cậu có rõ không? Quả lựu đạn cuối cùng. Ở vào địa vị của cậu chắc mình đã vớ lấy quả lựu đạn và đi tới chỗ khẩu pháo tự hành. Xec-gu-nen-cốp đã không thể làm được! Cậu sẽ làm được! Cậu nghe rõ không?… “Cậu ấy đã cử Xec-gu-nen-cốp đi, cậu ấy có quyền ra lệnh… còn mình là người chứng kiến-và mình sẽ suốt đời nguyền rủa mình về chuyện này!…-Một ý nghĩ lờ mờ, thấp thoáng trong đầu Cu-dơ-nét-xốp lúc này vẫn chưa hiểu rõ được ngọn ngành những điều anh nói cũng như chưa hiểu được mức độ hợp lý của các hành động của mình. -Cái gì? Cậu nói cái gì?-Đrô-dơ-đốp-xki một tay túm lấy lá chắn khẩu pháo, tay kia bám vào đỉnh bờ lũy và vươn mình đứng thẳng dậy, hất khuôn mặt trắng, tái nhợt với những lỗ mũi thanh tú phập phồng lên.-Tôi muốn cho cậu ấy chết à?-Giọng Đrô-dơ-đốp-xki bung ra như một tiếng rít đẫm nước mắt.-Tại sao cậu ấy lại đứng dậy?… Cậu cũng đã trông thấy cậu ấy đứng dậy chứ? Để làm gì cơ chứ? Trong giây phút nhìn vào cặp mắt bối rối, choáng váng của Đrô-dơ-đốp-xki, Cu-dơ-nét-xốp như thể ù tai không nghe tiếng súng của các khẩu đội bắn cũng như tiếng gào rú trầm trầm của xe tăng địch đang tiến công từ phía bên trái, tiếng nổ trên bở sông, trong ký ức anh chỉ còn lại hình ảnh chiếc áo choàng bốc khói trên người Xec-gu-nen-cốp, thân hình cậu ta bị những tràng súng máy hất xuống tuyết; chuyện xảy ra với Xec-gu-nen-cốp không giống cái chết của Ca-xư-mốp, thậm chí cũng không giống cái chết của anh em pháo thủ ở chỗ Tru-ba-ri-cốp, bị xe tăng nghiền nát bên cạnh khẩu pháo. Dẫu sao anh cũng vẫn cứ hình dung cái chết của Xec-gu-nen-cốp như một cái gì trần trụi và giản đơn là vô nghĩa… Tôi không thể nhìn mặt anh được, Đrô-dơ-đốp-xki! Tôi không thể… Cảm thấy như trời đất tối sầm nóng ran, Cu-dơ-nét-xốp bước xuống hào giao thông đi về phía khẩu pháo của U-kha-nốp ở tít mé bên trái. Anh đi, run lật bật như lên cơn thần kinh, tựa vào thành lũy đất rồi chạy và khi chạy anh cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân mình còn sống và còn có thể làm được việc gì đó lúc này. Anh không phân tích những gì đã xảy ra với mình. Nhưng cũng như lúc anh bắn vào xe tăng địch, sau khi lại cảm thấy dâng lên ở trong mình cơn giận dữ không kiềm chế được lúc chiến đấu, anh tựa hồ như đã đánh mất giá trị đặc biệt và duy nhất của đời mình, cái giá trị chừng như không thuộc về anh và thậm chí anh cũng không dám nấm ngầm cân nhắc ý nghĩa của giá trị đó trong thâm tâm mình. Anh đã mất cảm giác về nguy cơ trầm trọng và nỗi sợ hãi bản năng trước xe tăng địch, trước cái chết hoặc việc bị thương, trước toàn bộ cái thế giới đang bắn giết đó, tựa hồ như anh trước đã được số phận ban cho cuộc sống vĩnh viễn, tựa hồ như trên thế gian đều lệ thuộc vào hoạt động của anh, vào sự khinh suất kiên quyết của anh, vào sự nhẹ bẫng kỳ lạ của toàn thân anh. Khi anh chạy ra khỏi hào giao thông đã bị đất đá lấp đến một nửa và vọt lên hỏa điểm của U-kha-nốp, khẩu pháo đang bắn tới tấp, giật lùi lại và nhả vỏ đạn khỏi ổ nạp đạn, mọi người tíu tít bò gần càng pháo và không phân biệt rõ mặt anh em pháo thủ trong đám khói, Cu-dơ-nét-xốp ngã lên bờ công sự, thở hổn hển: -U-kha-nốp! Mọi người còn sống cả chứ?… Những chiếc vỏ đạn vừa bắn bốc hơi, lật ra lanh canh giữa các càng pháo. -Trung úy! Đạn xuyên!… Chỉ còn có năm quả đạn chống tăng!… Đạn đâu? Đạn, trung úy!… U-kha-nốp thét to nhưng khi nghe giọng nói, Cu-dơ-nét-xốp chật vật mới nhận ra anh ta. U-kha-nốp chỉ vận độc có chiếc áo bông, nằm soài trên bờ công sự, nhìn anh, cặp mắt nheo lại bừng lê trên khuôn mặt đen nhẻm, đẫm mồ hôi, chiếc áo bông mở cúc ở ngực, cổ áo va rơi banh ra, mạch máu phồng lên như những khúc dây chão trên cái cổ bẩn thỉu, khói súng bám vào mi mắt và lông mày. -Đạn trái phá, trung úy! Đạn trái phá, tiên sư quân giặc!… Xe tăng địch đang đánh thọc sườn! Đạn trái phá! Anh không hỏi Cu-dơ-nét-xốp về tình hình ở chỗ các khẩu pháo khác, không hỏi xem anh em ở đó còn sống không: có lẽ anh đã đoán ra, đã hình dung được tình hình xảy ra trong đơn vị bởi vì mới mấy phút trước đây anh còn nã súng bắn những chiếc xe tăng xông vào vị trí các khẩu pháo của ta, bản thân anh đã nhìn rõ hết cả và lúc này anh chỉ kêu gào về đạn trái phá, thiếu đạn thì anh và mọi người bên anh đều bất lực. -Này, U-kha-nốp! Toàn thể pháo thủ… toàn thể anh em pháo thủ đi lấy đạn! Tới các khẩu pháo khác… ở đằng ấy hãy còn. Đưa hết đạn đến đây! Đi tất, không trừ một ai! Thấy cậu còn sống mình mừng lắm, U-kha-nốp ạ!... -Viên đạn dành cho tôi còn chưa kịp đúc!-và U-kha-nốp nhổm người trên bờ công sự, đưa cặp mắt sắc sảo nhìn vào mắt Cu-dơ-nét-xốp hồi lâu, mạch máu trên cái cổ đẫm mồ hôi của anh càng căng phồng hơn lên.-Thế nghĩa là ở đằng ấy… bị ráo cả? Chỉ còn lại bọn mình thôi à, trung úy? -Đi lấy đạn, tôi đã bảo! Tất cả mọi người còn sống đi lấy đạn!…