Bàn mạt chược nhà ông Thái Đạo trở thành tụ điểm của nhiều khách sang. Phần lớn họ là những quý ông quý bà tuổi ngoại ngũ tuần, giàu có nhàn hạ, thích trò giải trí thanh lịch tĩnh lặng. Tuy nhiên nơi đây cũng là nơi mai mối nhưng phi vụ làm ăn bạc tỷ, bên lề cỗ máy kinh tế thị trường sôi động ồn ào...
Ông Thái Đạo rất có cảm tình với tiến sĩ Phổ Linh, một trí giả có học vấn uyên thâm nổi trội hơn hẳn những tay trọc phú phàm tục khác. Một bữa Đạo hỏi Linh:
- Bác học rộng tài cao thế mà không chịu ra phục vụ đất nước? Có kiến thức như bác thì tôi chưa chịu nghỉ hưu đâu!
Ông Phổ Linh mỉm cười chua chát
- Không có đất dụng võ đâu bác ạ. Người ta theo thuyết duy thực, duy lý. Tôi thuộc trường phái duy cảm, duy tính. Càng thông tuệ thì càng cô đơn. Chi bằng cứ hành nghề tự do cho thoải mái.
- Nghe bác nói tôi cũng chưa hiểu nghề tự do của bác là gì. Toàn những thuật ngữ cao siêu quá!
- Nước ta chưa có môn phiu- chơ học. Đó là thứ học thuật giúp ta nhìn thấy những bí ẩn quá khứ để tiên đoán những biến cố trong tương lai. Tầm vĩ mô giúp ta nắm chắc những thăng trầm đột biến của thiên nhiên và xã hội trong nhiều thập kỷ sắp tới. Mức vi mô ta có thể nhìn thấu suốt số mệnh của mỗi con người từ quá khứ đến tương lai.
- Thưa tiến sĩ! Có thể gọi nôm na đấy là nghề tướng số bói toán!
- Thuật ngữ cổ lỗ đó e không dung nạp nổi nọi hàm hàn lâm của nó. Trong bách khoa từ điển gọi là nhà tiên tri, nhà tương lai học.
- Trời
- Như bác đây, mới qua dung mạo tôi đã biết ngay là người có quý tướng. Miệng rồng, hàm lợn, mắt phượng, mũi lân, ngắn tay dài chân, cổ rụt bụng phệ! Đẹp lắm!
- Hề! Hề... Bác đùa ác khẩu quá đấy! Toàn những nét xấu xa thô kệch mà bác lại khen đẹp!
- Tôi muốn nói là đẹp phúc, đẹp phận, tốt lộc tốt tài chứ không phải đẹp trai tốt mã! Thêm vào đó mả ông cụ thân sinh ra bác, táng nơi đắc địa, phát về ngành thứ... làm cho quý tướng của bác thêm đậm đà bản sắc... tỷ phú!
Ông Thái Đạo xúc động, mặt ngay cán tàn. Mọi điều ông Phổ Linh phán chẳng sai tí nào. Ông buồn rầu tâm sự
- Cha tôi mất trong thời chiến tranh ác liệt, mai táng vội vàng giữa vùng bom đạn nên bây giờ mất mồ, mất nấm. Tôi chẳng còn biết cụ nằm ở đâu nữa!
- Mất mà hóa được! Đắc địa con cháu không biết lại moi lên cải táng thì có khác gì nhà mặt phố lại xin chuyển vào trong hẻm!
Lời giải thích bằng một thí dụ sống động khiến ông Thái Đạo vô cùng hân hoan. Ông mở ngay chai Cô- nhắc thết bạn.

*

Hãy nói vài nét về gia cảnh ông Thái Đạo. Ông là con thứ. Người anh cả là quân nhân suốt ba cuộc chiến. Hòa bình thì tuổi cao sức yếu, về hưu non đưa gia đình lên vùng kinh tế mới làm ăn. Con em út lấy chồng cùng làng, bỏ ruộng đưa nhau ra ven quốc lộ mở hàng thịt chó. Nhưng anh chồng lười nhác, bóc ngắn cắn dài, cờ bạc rượu chè lại đông con nên nghèo túng. Chỉ riêng ông Đạo được học hành hiển đạt, thăng quan tiến chức lấy vợ Hà Thành, ăn nên làm ra. Đứa con lớn chưa đến bốn mươi, nhờ cha dàn dựng đã trở thành chủ công ty lớn. Cô con gái được cho đi du học mãi tận úc châu. Thật là phú quý vinh hoa ít nhà theo kịp. Đúng như ông Phổ Linh nói: "Mả cha phát về ngành thứ!".
Nhưng rồi một bữa người em gái dưới quê lên báo tin vui là đã tìm thấy mả cha! Ông Đạo tròn mặt kinh ngạc nửa mừng nửa lo, nửa tin nửa ngờ.
- Có chắc là mả cha không? Sao bảo mất mồ, mất nấm từ lâu rồi kia mà?
- Vâng đúng là hồi địch đánh cầu bom rơi cả vào nghĩa trang vùi lấp mất nhiều ngôi. Yên hàn dân làng ra bới đất tìm lại cả. Riêng nhà mình các anh đều thoát li, em bận công việc nhà chồng không để ý tới nên cứ tưởng mất. Nay đường cao tốc cắm thẳng ra đầu cầu mới, xã ra lệnh di chuyển mồ mả. Cả làng cải táng cả, còn một ngôi vô thừa nhận thì chắc là của cha mình. Em đã định bốc, nhưng là phận gái xuất giá, nay tự ý đào lên, động mồ động mả, họ Lê làm ăn không ra gì, các anh chị lại đổ tội cho em.
- Cô nghĩ thế là đúng. Ngôi mộ đang phát, rời đi thì nguy hiểm lắm- Ông Đạo trầm ngâm giây lát rồi đưa ra giải pháp- Hay ta cứ để họ làm đường đè lên có được không?
Cô em rơm rớm nước mắt.
- Anh cả ở xa, em thì nghèo. Mình bỏ mặc xã họ cũng chuyển. Nhưng rồi tiếng ra, tiếng vào, nhục nhã lắm.
- Khổ quá, cô hiểu lầm tôi rồi! Tiền tôi đâu có tiếc. Cái chính là tôi sợ phải di khỏi vùng đắc địa thì nguy hiểm lắm.
Bà vợ ông Đạo vốn là dân tân tiến vô thần, nghe chuyện nhà chồng cũng xía vào
- Chắc gì đã là mả ông già. Tự nhiên bỏ tiền ra di chuyển mả "thằng khác" thì thật vô duyên! Phúc chẳng thấy đâu có khi còn gặp họa. Cứ để xã họ lo!
Ông Đạo lườm vợ.
- Không được! Tôi quyết không di, mà cũng chẳng muốn xã dính vào chuyện nhà mình. Tôi đưa ít tiền, vợ chồng cô thuê đứa nào nó san bình địa đi cho. Sau đó đắp một ngôi mộ giả thật to ở nơi khác. Ai hỏi mình bảo bốc rồi. Thế là ổn cả. Đường làm xong, mỗi dịp thanh minh ta về thắp hương bên vệ đường, tạ ơn gia tiên đã canh giữ phúc lộc trường tồn cho con cháu. Thế là ổn!
Cô em rơm rớm nước mắt
- Quyền huynh thế phụ, là phận gái bác quyết thế nào em cũng phải theo.

*

Cô em về nhà kể chuyện lại cho chồng. Anh ta khoái chí cười ha hả
- Mả phát a? Có phát thì cũng chỉ bở nhà họ Lê chứ cô ăn theo nhà họ Vũ nước mẹ gì? Ông Đạo giàu nứt đố đổ vách mà còn đưa cho em được trăm nghìn về san mả bố! Tiền tầu đi về thì lỗ vốn đấy em ạ. Thôi chuyện này để thằng tao lo cho
Sớm hôm sau ông em rể đi Hà Nội gặp anh vợ để quyết toán công trình.
- Việc bác giao vợ chồng em phải thức suốt đêm, bí mật hoàn thành êm đẹp rồi- Anh cười vui vẻ- nhưng xem ra chưa ổn đâu bác ạ. Đường cao tốc nằm trên vùng đất yếu phải đào sâu xuống hai thước, đổ cát, đặt ống chống thấm, rải đá hộc lên kĩ rồi mới đến lớp bê- tông át- phan. Bác tính xem mộ cụ có thể nằm ngoài lớp đất bóc không?
Ông Đạo rối ruột hoảng hồn... bóp đầu vặn cổ mấy lần mới tìm ra phương thức.
- Thế này vậy. Tôi thêm cho vợ chồng chú hai trăm nữa thuê người chôn sâu xuống hẳn ba mét là yên tâm chứ gì?
Ông em rể ngần ngại.
-Để cụ nằm dưới ba mét đất mà suốt ngày đêm vài ngàn xe siêu trường, siêu trọng lăn trên thì xương cốt nào chịu được. Em hiến kế này bác xem có được không.
- Cách gì hay xin chú cứ nói. Nhưng nguyên tắc là không được di chuyển.
- Mở cửa hàng thịt chó gần đầu cầu nên em có nhiều mánh lắm. Nếu bác chịu bỏ ra ít tiền em sẽ nhờ bọn thiết kế uốn cong đường sang hướng đông nam bảy mét. Thế thì hoàn toàn... vô tư!
Ông anh nắm chặt tay chú em lắc mạnh
- Chú đúng là Khổng Minh tái thế! Nhưng liệu hết độ bao nhiêu.
- Chỉ mươi ngàn đô thôi.
- Mươi ngàn đô? Đúng là bọn tham nhũng tống tiền!
- Bác giàu có mà coi mả cha không đáng mươi ngàn đô. Em là thằng bán thịt chó ven đường thôi, nhưng nếu cần quăng ra vài trăm triệu cũng... vô tư!- Cậu em rể nói khích.
Ông Thái Đạo căn nhằn.
- Cái gì chú cũng bảo "vô tư". Nhưng kiếm ra đồng tiền đâu phải dễ. Sao chúng đòi lắm thế. Có giấy tờ gì đảm bảo khi giao tiền không?
- Phi vụ này quá lớn. Đẩy cả một con lộ siêu tốc trệch đi bảy mét là phải làm việc thẳng với nhà thầu ngoại quốc đâu phải chuyện chơi. Với bọn Nhật, Mỹ, Đài Loan, Nam Hàn.. thì cái lễ mươi ngàn đô có thấm tháp gì. Còn giấy tờ tiền bạc thì em ký thẳng với bác, coi như một bên đối tác. Bọn tư bản chỉ một tiếng OK là... vô tư! Bao giờ chúng cũng lấy chứ tín làm đầu, không lừa lọc như dân mình đâu!
Phương án hay, nhưng những lời huyênh hoang của chú em rể không làm yên lòng ông anh vợ.
- Việc này lớn quá, để tôi suy nghĩ thêm. Chú cứ về thăm dò mối manh xem sao. Bỏ bớt khâu trung gian vòng vo đi, tôi khoán gọn ba ngàn. Nếu được thì tôi chơi!
- Bác biết một thước đất ven lộ bây giờ giá mấy cây không? Vì phúc lộc nhà họ Lê em mới lo cho giá ấy chứ người ngoài thì gấp ba cũng chưa xong!
- Đề chờ tôi về thị sát thực địa rồi sẽ quyết sau. Ngồi đây quăng tiền ra thì khác gì đi buôn vịt trời!
Cậu em rể không cưa nổi ông anh đành thất vọng ra về

*

Ông Thái Đạo mang tin dữ tâm sự với ông Phổ Linh. Vị tiến sĩ cau mày
- Cái thằng em rể láu cá nó định lừa ông đấy. Làm sao bẻ quẹo được đồ án xa lộ quốc gia? Để tôi tính nước thiên di mộ phần cho cụ. Phí tổn chỉ bằng một nửa mà không phải qua con đường hối lộ phi pháp.- Thiên di? Bác bảo tôi phải bỏ mảnh đất đại cát, đại hanh, đắc tài, đắc lộc đó đi à?
- Tôi tìm cho bác chỗ khác tốt hơn. Vẫn phúc lộc trường tồn, công danh vinh hiển...bác bằng lòng chứ?
- Ôi được thế thì còn gì hơn! Bác bảo hành cho tôi chứ?
- Nghề tay phải của tôi mà! Nghiên cứu lý dịch, thiên phương, thổ hướng, phong thủy, địa tầng mấy chục năm, không giúp được bác một đề tài cải táng hay sao. Muốn đảm bảo trăm phần trăm, để tôi chọn gày lành tháng tốt ra đi thực địa thu thập dữ liệu một chuyến.
...
Chiếc Toyota bóng lộn đưa hai ông về quê làm cả xóm nháo nhác kéo ra xem mặt ông tỷ phú làng Đông Lạc. Ông Linh lấy kính kinh vĩ trắc địa, la bàn phong thủy bày ra mặt ruộng, ngắm đi, ngắm lại, ghi chép lia lịa, chụp ảnh khắp nơi... rồi mỉm cười khoái trá vỗ vai ông Thái Đạo.
- Đây là một vùng quần cư trù phú của người Việt cổ. Bốn triều vua định thiên đô ra đây nhưng đại sự bất thành. Thế đất phục voi quỳ, long phi phụng tẩu... thật là ngoạn mục!.
Ông chỉ từng ngọn núi, trái đồi, khúc sông, hồ nước rồi giải thích cho ông Đạo đâu là vây rồng, vuốt hổ, đâu là mào phượng, đuôi công.. màu sắc phân minh, đường nét khúc triết!
Ông Đạo căng mắt nhìn, huy động hết khả năng tưởng tượng lãng mạn mà đầu óc vẫn u u minh minh không sao phân biệt nổi. Như một học trò tối dạ, ông thành thực thú nhận.
- Bác nói nghe hay lắm. Tôi là dân gốc gác Đông Lạc mấy chục đời mà vẫn chưa nhận thức nổi!
- Ha ha ha! Có phải ai cũng thông suốt thiên cơ, am tường địa mạch đâu. Phải học, phải đọc rất nhiều, dần dần mới vỡ ra. Như tôi đây đã phải mài mòn đũng đủ hai tá quần bò trong thư viện và các giảng đường đại học mới đủ sức nhìn thấy những điều huyền bí lấp lánh dưới lớp địa tầng đá mẹ!
Ông Đạo nhìn bạn vẻ thán phục
- Thế bác thấy tốt xấu dữ lành ra sao?
- Tôi đã chấm cho cụ một địa huyệt tuyệt hảo- Ông Phổ Linh chỉ ra một mô đất gần chân đồi- Chính nơi đây Vũ Đức Vương thời Lý mưu đồ cướp ngôi xưng vương cũng muốn rời đô ra đây, chọn mảnh đất này xây thái miếu.
Ông Đạo ngắm nhìn thấy nó cũng chẳng khác gì vùng đất xung quanh, ngoại trừ vài phiến đá nằm rải rác quanh đấy
- Thế đâu là đầu lân, mình hổ hay hàm chó, mỏ diều?.
- Không phải đầu, mình, hàm mỏ mà là lưỡi, Lưỡi rồng- Long thiệt! Trong con rồng, lưỡi là quan trọng nhất. Ba tấc lưỡi làm nên đại nghiệp! Lý luận lưu loát nhờ cái lưỡi. Lãi lời, lợi lộc do cái lưỡi. Đến liên lẹo, lật lọng, lừa lọc cũng ở cái lưỡi! Lưỡi mang máu nhiệt nhưng lại có tính hàn, mang khí dương, lại vượng khí âm! Cái lưỡi dễ thích nghi với mọi môi trường sống. Răng cứng chóng gãy, lưỡi mềm sống lâu là thế!
- Ôi bác nói chật chí lí!!
Để được bảo hành, ông Đạo chi cho tiến sĩ Phổ Linh ba ngàn đô gọi là bản quyền trí tuệ. Cỗ bàn và các phụ kiện khác thêm hai ngàn. Thế là rẻ hơn phương án uốn đường siêu tốc rất nhiều. Chú em rể mất mánh, uất ức muốn phá đám không thành.

*

Bốn tháng sau, cậu con trai ông Thái Đạo bị bắt vì tội gian manh thương mại, hối lộ thế chấp vô nguyên tắc, vay vốn ngân hàng quá hạn không trả cho nên khách sạn bị câu lưu, của hàng bị niêm phong, công xưởng bị đóng cửa. Ông Thái Đạo hoảng hồn tìm đến ông Phổ Linh.
- Bác ơi bác giết tôi rồi! Bác bảo thiên di mộ phần cha tôi đễn chỗ Lưỡi Rồng thì gia trạch hanh thông, tử tôn hiển đạt. Thế mà thằng cả nhà tôi chưa chi đã gặp tai họa. Cháu sắp phải ra tòa để xử theo luật phá sản rồi! Bác bảo hành cho tôi thế nào đây?
Ông Phổ Linh lạnh lùng mỉm cười
- Bác nhầm địa chỉ rồi. Giả dụ tôi bán cho bác chiếc xe máy, ba ngày nó bị lột biên gãy trục ắt hẳn tôi phải bảo hành đổi cho bác chiếc khác. Nhưng nếu bác phóng ẩu, lái liều đâm phải ô tô gẫy xe vỡ đầu thì bác phải tìm đến công ty bảo hiểm chứ! Con trai bác muốn hưởng phúc lộc của tổ tiên thì cũng phải biết tu thân tích đức mới mong trường tồn được. Chưa chi đã ỷ thế cha ông, đất lành, mạch tốt, nhắm mắt làm liều thì sao tránh được tai họa? Hồng phúc của tiên nhân giống như mạch nước, có ngọt ngào, thanh khiết cũng chỉ là hữu hạn. Khai thác quá công suất thì sông cũng cạn, rừng cũng tàn, núi cũng tan, đồi cũng kiệt!
Ông Thái Đạo đuối lý đành ngâm bồ ngòn làm ngọt. Ông nghĩ bụng
" Để mả vào cái huyệt lưỡi, dù là lưỡi rồng cũng vô cùng mạo hiểm. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo mà! Có khi phải tìm nơi khác mất thôi!".
Hết.

Xem Tiếp: ----