Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi đại phu nói vết thương của Sư Sư không sâu nên không bị nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nằm tĩnh dưỡng và uống thuốc mấy ngày sẽ khỏi. Tử Ngang nắm chặt bàn tay Sư Sư mà nỗi sợ hãi vẫn chưa tan trong ánh mắt. Thiếu chút nữa, thanh kiếm của anh đã lấy đi tính mạng của người con gái mà anh yêu thương vô cùng. Yến Thanh cũng chỉ muốn ngồi ở vị trí của Tử Ngang, nắm lấy bàn tay của Sư Sư để tự mình chắc chắn rằng hơi ấm vẫn còn trên người nàng. Nhưng hoàn cảnh không cho phép anh để lộ tình cảm của mình. Anh trở về Đông Kinh trong bí mật, chỉ dám kết giao với một vài người. Trong lúc tên tuổi của Sư Sư đã nổi tiếng khắp Đông Kinh thành, mọi chuyện về nàng đều có thể trở thành câu chuyện truyền miệng, anh càng không thể để lộ ra mối thân tình sâu nặng giữa anh và Sư Sư. Nếu tên của anh đến tai Vương Tấn Khanh, cả anh và Sư Sư sẽ cùng rơi vào vòng theo dõi của hắn. Một mình anh không sao, nhưng người nào liên quan đến anh tất cũng sẽ không được yên bình với hắn. Bởi vậy anh phải cố nén lòng, chỉ dám đứng chung với Lâm Xung, Nhạc Phi và Lục Tốn ở phía sau Tử Ngang. Ngoài cửa báo có người của Khang phu nhân tới. Thì ra sau khi nghe những lời phân tích có lý có tình của Yến Thanh, lại chứng kiến cảnh Sư Sư dùng cái chết để rửa nhục, Khang phu nhân cảm thấy hối hận nên đã sai người mang thuốc bổ tới cho nàng. Lâm Xung cười nói: - Yến đệ không những kiếm pháp cao siêu, xuất chiêu xuất thần khiến hai hàng lính phải bất lực mà còn có tài thương thuyết, đảo ngược cả tình thế. Minh Tử Ngang quay lại nói: - Lâm đại ca nói đúng. Hôm nay may mà có Yến đại ca, nếu không thì không biết Sư Sư sẽ phải chịu đựng đến mức nào nữa. Yến đại ca, đa tạ huynh. Yến Thanh cười xoà: - Huynh đừng nói vậy. Chúng ta đều là bạn bè mà. Sư Sư cô nương là bạn của các huynh thì cũng tức là bạn của tôi. Tôi nghĩ người huynh cần phải cảm ơn chính là ông trời, đã không lấy đi tính mạng của cô ấy. Tử Ngang xúc động gật đầu, một bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc Sư Sư đầy trìu mến, đầy thân thương, còn bàn tay kia nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Sư Sư. Yến Thanh cố nén lòng kiên nhẫn, bàn tay anh nắm chặt lại. Sư Sư vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt. Và dầu đang chìm trong vô thức, những truân chuyên, những mỏi mệt bởi những xô đẩy của cuộc đời vẫn còn đọng trên nét mặt trong ngần, trên hàng mi dài mảnh mai đang rủ xuống, chơi vơi. Người con gái đó cần sự chở che biết nhường nào, và đang ở trong sự bao bọc, chở che của một người đàn ông khác. Còn anh đứng đây, chỉ cách mấy bước chân thôi mà sao thật xa xôi… Một buổi sáng sớm, Thuý Cần trở dậy, định bụng đi đun một ấm nước để sắc thuốc cho Sư Sư. Vừa bước vào cửa bếp, nàng đã ngửi thấy mùi cá bay ra thơm phức. Nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Yến Thanh đang lúi húi bên nồi cháo bốc hơi nghi ngút, ở bên cạnh là cái thớt với vẩy cá và ruột cá vẫn còn tung toé. Thuý Cần bèn đến gần hỏi: - Thiếu gia, thiếu gia làm gì mà sớm vậy? - Ngươi đã dậy rồi đấy à? Sáng nay ta câu được con cá ngon lắm. Một lát nữa cháo chín, ngươi mang lên cho tiểu thư. - Dạ. Ui, mùi cháo thơm quá. Thiếu gia, nô tỳ có được ăn không? - Đồ ngốc. Ta nấu cả một nồi, một mình tiểu thư ăn sao hết được. Ngươi mang cháo lên cho tiểu thư, để ta lấy một bát mang mời Lý ma ma. - Vâng ạ! Để nô tỳ đi đun nước sắc thuốc cho tiểu thư trước. - Thuốc ta đã sắc rồi, đang hãm lửa. Tiểu thư ăn xong rồi ngươi hãy bắc thuốc ra. - Dạ, nô tỳ biết rồi. Nói rồi Thuý Cần nhận bát cháo từ tay Yến Thanh, quay trở lại phòng. Sư Sư đã tỉnh dậy. Sau một tuần nằm lịm trên giường, sức khoẻ của nàng đang dần dần hồi phục. Trông thấy Thuý Cần đang cầm bát cháo nghi ngút khói, nàng ngạc nhiên hỏi: - Trời vẫn còn sớm mà muội đã đi chợ rồi à? Mùi cá tươi quyện vào nếp thơm quá. Muội thật là tốt, nấu đúng món cháo mà ta ưa thích. - Không phải nô tỳ đâu. Là Yến thiếu gia dậy từ sớm, ra sông câu cá về nấu cháo cho tiểu thư đó. Tiểu thư ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc. Lòng Sư Sư chợt trùng xuống, bồi hồi. Kỷ niệm thời thơ ấu trở về trong nàng. Khi đó Yến Thanh đang ốm, tự tay nàng đi chợ lựa con cá ngon nhất, nấu nồi cháo rồi mang tới cho Yến Thanh. Mẹ nàng nói món cháo cá này rất có lợi cho người ốm. - Mẹ muội nói vậy à? - Dạ. - Lệ Mai khi đó mới mười ba tuổi, ngoan ngoãn gật đầu. Mỗi lần muội ốm, mẹ muội đều nấu món này cho muội ăn. - Vậy bát cháo này là do mẹ của muội nấu cho huynh? - Không, là muội nấu. Vì muội thích món cháo này quá nên đã học cách nấu. - Vậy muội có thể dạy cho huynh cách nấu được không? - Để làm gì? Lệ Mai ngạc nhiên hỏi. - Để sau này huynh sẽ nấu cho vợ huynh ăn khi cô ấy bị ốm. - Nhưng đây chỉ là món muội thích. Chắc gì vợ huynh đã thích? - Huynh chắc mà. Không hiểu sao huynh có một linh cảm là những sở thích của vợ huynh rất giống với sở thích của muội. Cái gì muội thích chắc chắn cô ấy cũng sẽ thích. Bởi vì... bởi vì hai người cùng là phụ nữ cả. Lệ Mai bật cười khúc khích trước suy luận ngộ nghĩnh của Yến Thanh. Ngày đó nàng đã nghĩ Yến Thanh thật ngô nghê, không hiểu gì về phụ nữ. Nàng không biết rằng người vợ mà Yến Thanh nhắc tới chính là nàng. Một tháng sau cha mẹ của Yến Thanh tới Kim phủ làm lễ dạm hỏi. Khi đó nàng đã biết yêu là gì, chỉ cảm thấy rằng cuộc đời nàng sẽ hạnh phúc nếu được gắn bó với người đàn ông mà nàng hằng ngưỡng mộ. Bây giờ thì Yến Thanh đã trở thành người mà nàng yêu hơn chính cả bản thân mình. Thấy Sư Sư đang thần người ra, Thuý Cần nhắc: - Tiểu thư, tiểu thư ăn đi kẻo nguội, sau đó còn uống thuốc. Thuốc cũng do thiếu gia sắc từ sáng sớm đó. Sư Sư đột ngột thay đổi thái độ. Nàng đặt lại bát cháo lên bàn, lắc đầu nói: - Ta không muốn ăn. Muội hãy ăn hộ ta đi. Thuý Cần sửng sốt kêu lên: - Đây là đồ thiếu gia nấu cho tiểu thư, tiểu thư phải ăn đi để còn uống thuốc. Sáng nay vì thiếu gia đã nấu cháo rồi nên nô tỳ không nấu gì cho tiểu thư hết á. Tiểu thư, sức khoẻ mới là quan trọng, tiểu thư hà tất phải chấp nhặt một bát cháo. Thấy Sư Sư không nói gì, Thuý Cần tỏ giọng bực mình: - Tiểu thư, tiểu thư còn định lạnh nhạt với thiếu gia đến bao giờ nữa? Tiểu thư cũng thấy đó, cho dù tiểu thư có hắt hủi thiếu gia đến đâu cũng không đuổi nổi thiếu gia ra khỏi Bích Ngọc lầu. Tiểu thư làm vậy chỉ càng khiến cho cả hai người day dứt không yên. Sao tiểu thư không một lần đối diện với thiếu gia, nói cho thiếu gia biết điều tiểu thư mong muốn rồi cả hai người cùng giải quyết. Sư Sư ngẩng lên nhìn Thuý Cần. Đó cũng là điều nàng đã dự định, nhưng nàng còn sợ. Nàng sợ khi đối diện với anh, nàng không đủ sức để khuyên anh hãy rời xa nàng. Nàng sợ sẽ bị anh thuyết phục để cho anh gắn bó với cuộc đời đầy những phiền luỵ của nàng. Sư Sư nhắm nghiền mắt, suy nghĩ giây lát, rồi ngẩng lên, nói với Thuý Cần bằng một giọng kiên quyết đến nỗi Thuý Cần phải thất kinh: - Muội hãy nói với Yến thiếu gia, nếu huynh ấy không chịu đi khỏi Bích Ngọc lầu, thì chính tỉ sẽ đi. Tỉ sẽ nhận lời Trình thượng thư làm thiếp của ông ấy. Vừa lúc đó Lý ma ma đẩy cửa bước vào, hỏi thăm sức khoẻ của nàng rồi kể cho nàng biết suốt một tuần nàng hôn mê nằm trên giường, Minh Tử Ngang đã quên ăn quên ngủ để chăm lo cho nàng, bón cho nàng từng thìa thuốc. Rồi đột nhiên giọng bà trùng hẳn xuống, ánh mắt nhìn nàng như ánh mắt của một người mẹ: - Sư Sư, từ giờ trở đi, con không cần phải tiếp khách nữa. Con cứ sống trong này như là con gái của ma ma. Đợi cơ hội thuận lợi, giải quyết được ổn thoả vụ một vạn lạng vàng của Trình thượng thư, ma ma sẽ gả con cho người nào con ưng thuận. - Ma ma, - Giọng Sư Sư vừa ngạc nhiên, vừa cảm kích. - Con không thể làm như vậy được. - Con chớ lo nghĩ. Tám năm qua, con cũng đã kiếm được cho ma ma một khoản tiền lớn, nhiều hơn hẳn những chị em khác. Giờ con không cần phải làm gì nữa. Minh hộ vệ nói đúng, con xinh đẹp hơn hẳn người khác mà cốt cách cũng khác với người thường. Bắt con hành nghề sẽ chỉ khiến con gặp bi kịch mà thôi. Minh hộ vệ sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ để có được số tiền nhiều hơn một vạn lạng. Minh hộ vệ có nói chỉ cần con rời được khỏi đây, con có thể đến nhà Lâm giáo đầu hoặc nhà cậu ấy ở tạm như một người em gái. Nhưng ma ma nghĩ Minh hộ vệ là người tốt, yêu con hết mực, lại có nhà cửa đàng hoàng. Nếu con trở thành vợ cậu ấy con nhất định sẽ có hạnh phúc. Sư Sư cúi đầu, không biết nói gì. Nàng hiểu rằng nàng sẽ phải đi gặp Tử Ngang để ngăn cản anh thực hiện ý định đó. Yến Thanh đã trở về rồi. Thà rằng nàng sẽ ở mãi trong Bích Ngọc lầu, chứ việc chuộc nàng nếu để người khác làm sẽ tổn hại đến thể diện của Yến Thanh. Ngần ngừ một hồi lâu trước cửa nhà Minh Tử Ngang, Sư Sư quyết định gõ cửa. Tử Ngang ra mở cửa, trông thấy nàng thì mừng rỡ: - Là muội hả? Sao muội không bảo Thuý Cần tới đây nhắn huynh một câu để huynh tới chỗ muội. Muội còn chưa khoẻ hẳn, ra ngoài đường làm chi. Muội vào đi. Kim Yến cũng đang ở nhà, biết muội đến nó sẽ vui lắm. - Tử Ngang, muội muốn nói chuyện với huynh một lát. Chúng ta đi ra ngoài bờ sông đi. - Xin tuân lệnh tiểu thư. Đợi huynh vào khoác thêm cái áo. Dòng sông lững lờ trôi. Từng đợt gió từ ngoài sông thổi vào lạnh buốt. Sư Sư khẽ rùng mình. Dầu đã chuẩn bị trước những lời định nói, nàng vẫn cảm thấy thật khó để thốt ra. Tám năm nay, Tử Ngang đã tốt với nàng hết mực. Chính anh đã can thiệp để Lý ma ma không ép nàng phải bán thân, chỉ bán tiếng đàn. Cũng chính anh đã bao lần che chở cho nàng trước sự ức hiếp của khách làng chơi. Cuộc đời nhiều sóng gió mà thân phận nữ nhi, nàng đã phải dựa vào anh rất nhiều để có thể giữ được cốt cách của mình. Vậy mà một lần nữa, nàng phải nói với anh những lời sẽ khiến anh đau lòng. Năm năm về trước, đã từng một lần nàng khiến Tử Ngang phải thất vọng hi khước từ lời cầu hôn của anh. Nàng đã phải trả lời anh rằng nàng đã yêu người khác và đang đợi người đó trở về. Nhưng Tử Ngang đã không chịu bỏ cuộc. Anh vẫn bền bỉ ở bên nàng, chăm lo cho nàng. Anh đã nói với nàng rằng dầu gì họ vẫn là bạn bè, và tất cả những gì anh dành cho nàng chỉ là vì tình bạn. Nàng sẽ phải nói sao đây trước tình bạn cao cả đó? - Sư Sư, Tử Ngang lên tiếng, muội bảo là có chuyện muốn nói với huynh. Là chuyện gì vậy? Sư Sư ngập ngừng trong giây lát rồi đáp: - Muội nghe Lý ma ma nói, huynh đã đề nghị với ma ma để muội không phải đánh đàn tiếp khách nữa, và huynh hứa với ma ma là trong vòng một năm sẽ có được đủ tiền để chuộc muội phải không? - Huynh chỉ thay mặt các anh em huynh đệ của chúng ta thương lượng với Lý ma ma. Mọi người đã bàn với nhau, trong vòng một năm sẽ có đủ số tiền đó để đưa muội ra ngoài. Bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện bình thường, muội không nên suy nghĩ quá nhiều. Giọng Sư Sư đầy ưu tư: - Các huynh thật tốt với muội. Bao nhiêu năm nay, nhờ có các huynh mà muội giữ được mình. Muội đã nợ các huynh thật quá nhiều ơn nghĩa. Tử Ngang cười lớn: - Huynh đã nói rồi, nếu muội còn coi chúng tôi là bạn thì không cần phải bận tâm đến điều đó. Cuộc đời còn dài, chỉ cần muội có một cuộc sống tốt thì sẽ không thiếu cơ hội để chúng ta trả nghĩa cho nhau. Sư Sư cúi đầu xuống đất mà không dám nhìn Tử Ngang. Nàng lấy hết can đảm để nói nhưng giọng lạc hẳn đi: - Không chỉ có muội cảm kích tấm lòng tốt của huynh, mà còn có một người cũng rất biết ơn huynh đã thay huynh ấy chăm lo cho muội. Giọng Tử Ngang hơi trầm xuống, chậm rãi: - Có phải đó là người mà muội đang chờ đợi không? - Dạ. Người đó còn đang bận việc hệ trọng của dòng tộc, thấy muội bị nạn mà không thể lo cho muội được. Huynh ấy day dứt khổ sở nhiều lắm. - Anh ta nói với muội như vậy sao? - Muội và huynh ấy tuy hai mà như một. Không cần huynh ấy nói ra, muội cũng có thể tự cảm nhận được. - Sư Sư nhắm nghiền mắt suy nghĩ giây lát, rồi quyết định nói dối- Cách đây ít lâu, muội đã nhận được thư của huynh ấy. Huynh ấy nói đang lo tiền chuộc muội. Chừng nào có đủ tiền huynh ấy sẽ trở về. - Chừng đó là bao giờ? -Giọng Minh Tử Ngang đột ngột đanh lại.- Năm năm trước muội cũng nói với huynh là người đó sắp trở về. Nhưng rồi sao chứ? Không ai trở về cả, còn huynh và các huynh đệ phải chứng kiến muội chịu bao tủi hổ. - Đó không phải là lỗi của huynh ấy. Huynh ấy là con trai duy nhất trong dòng tộc. Chỉ vì cha huynh ấy phó thác đại sự, khiến huynh ấy chưa thể lo chuyện riêng tư của mình. - Huynh chưa từng gặp người đó, không biết người đó như thế nào, có thật lòng với muội không. Nếu người đó thật lòng với muội thì huynh cũng mừng lắm. Bởi huynh không cần gì ở muội, chỉ cần muội hạnh phúc mà thôi. Người đó nói là đang lo kiếm tiền để chuộc muội, vậy hãy cứ để cho anh ta lo. Phần huynh và mọi người, cũng sẽ lo việc đó. Không quan trọng là ai sẽ chuộc muội, mà quan trọng là muội ra khỏi Bích Ngọc lầu càng sớm càng tốt. Giọng Sư Sư tha thiết: - Người đó yêu thương muội nhiều lắm. Biết muội phải chịu khổ huynh ấy đã dằn vặt mình rất nhiều. Giờ nếu biết hạnh phúc của muội phải nhờ người khác lo lắng, huynh ấy không làm được gì, huynh ấy tất sẽ cảm thấy bị mất hết thể diện, không thể gặp lại muội được nữa. Sống chết với muội chẳng là gì cả. Chỉ có huynh ấy là cả cuộc đời muội. Tử Ngang nhắm nghiền mắt lại rồi quay mặt đi chỗ khác như muốn giấu đi trái tim tan vỡ của mình. Lòng Sư Sư đau thắt lại, những dòng nước mắt ứa ra. Sau tất cả những gì Tử Ngang đã làm cho nàng, nàng chỉ trả cho anh những đau khổ và phụ bạc. Khi mà anh toàn tâm toàn ý vì nàng, thì nàng lại để cho anh thấy rằng nàng đã dành trọn vẹn trái tim mình cho người khác. - Tử Ngang, giá như huynh là người đến trước, muội tin mình nhất định sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà... Ân tình của huynh lớn như vậy mà muội lại không thể đền đáp huynh, muội biết phải làm thế nào đây? Tử Ngang vịn tay vào một cành cây, nói nhưng không quay mặt lại: - Chỉ cần muội được hạnh phúc là muội đã đền đáp huynh rồi. - Nhưng huynh có biết điều gì khiến muội hạnh phúc lúc này không? - Điều gì vậy? - Là được nhìn thấy huynh có một người vợ hiền, có thể chăm lo, yêu thương huynh. Còn Kim Yến có một người chị dâu tốt. Chừng nào huynh còn lo cho muội, chừng đó muội còn không yên. Tử Ngang, xin huynh hãy quên muội đi, có được không? Tử Ngang không trả lời câu hỏi của Sư Sư. Giọng anh nặng trĩu buồn nhưng điềm tĩnh: - Muội vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của anh ta mà sẵn sàng sống tiếp những ngày nhục nhã sao? Sư Sư khẽ gật đầu. Không gian trở nên tĩnh lặng. Sư Sư bối rối, không biết phải làm sao, cũng không dám phá vỡ sự im lặng đó. Nhưng rồi Tử Ngang cũng đã quay lại, miệng mỉm cười: - Một con người thật hạnh phúc. Huynh rất tò mò muốn nhìn thấy mặt anh ta, xem anh ta làm sao lại có phúc lớn như vậy. Sư Sư à, khi nào người đó trở về, muội nhất định phải giới thiệu với huynh đó. Rồi một ngày không xa, huynh cũng sẽ giới thiệu với muội người vợ hiền của huynh như đúng muội đang mong ước, muội chịu không? Sư Sư ngỡ ngàng nhìn Tử Ngang. Bầu không khí đang ấm dần lên bởi nụ cười không vướng chút ưu tư của anh. Dầu cho anh có nói thật hay không, nàng cũng không có quyền phá đi bầu không khí tốt lành đó. Nàng bèn mỉm cười theo anh. Tử Ngang lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt nàng, cười nói: - Muội khờ quá. Một chút chuyện nhỏ đó thôi mà gương mặt đã đầm đìa. Thôi chúng ta về thôi. Muội vẫn còn đang mệt, không nên đứng ở đây lâu quá. Để huynh đưa muội về. Sư Sư bèn theo bước chân Tử Ngang trở về. Phía sau lưng hai người, dòng sông bình yên trôi, an lành trong một tình yêu tinh khiết không đọng chút hờn ghen…