Kết cục cuộc Hán Sở tranh hùng: Lã Chính kiêm thâu thiên hạ dựng lên Tần triều, chấm dứt thời đại phân liệt, vội vàng thống nhất giang sơn. Nhà Tần sở dĩ được dựng lên vì đã đáp ứng đúng nhu cầu chấm dứt chiến tranh, Tần kéo được về phía mình một lực lượng to tát: Nhân Tâm Quy Hướng. Song, khi gồm thâu thiên hạ rồi, Tần triều đã áp dụng chính sách trả thù cay nghiệt tàn khốc và cho vũ lực là vạn năng, thủ đoạn là vạn năng. Lã Chính thống nhất sơn hà không phải vì toàn dân mà hoàn toàn làm cho bản thân Lã Chính và các công thần trên xương máu của toàn dân, tạm gọi là Dịch Chủ Tái Nô. Tần triều không tìm đến một phương thức lãnh đạo thích hợp với tình trạng mới mà chỉ đem phương thức "bá" nhỏ hẹp để thống trị đại thiên hạ. Nhà Tần đốt sách, đày đọa hay chôn sống nho gia nhằm quy kết rừng tư tưởng vào một rọ lỗ chỗ muôn vàn khuyết tật. Nhà Tần chỉ đem pháp chính ra mong làm chủ lưu tư tưởng. Pháp chính là một mặt rất hẹp của tư tưởng thì làm sao có thể lấp bít hết những trống rỗng trên nhiều mặt khác? Nhà Tần kêu gọi nơi nơi đoàn kết, đồng thuận... sau lưng mình để xây dựng đất nước nhưng lại khư khư lối đối thoại một chiều nghĩa là nhà Tần toàn quyền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, số còn lại có quyền... nghe và nhắm mắt làm theo. Cái mất lớn và toàn diện nhà Tần o ép thành cục bộ, điển hình (mất mùa là tại thiên tai) ; cái được nhỏ, nhà Tần cương lên bội phần thành cái vĩ đại, dù rỗng (được mùa là bởi thiên tài của ta). Ai cũng có quyền nhận định, phê bình nhưng luật nhà Tần chỉ bảo đảm an bình cho những kẻ bạo mồm bạo miệng trước khi nói, chứ sau khi nói thì tùy trời. Không ai phủ nhận Tần triều đã có công thống nhất lãnh thổ, nhưng cũng không ai không công nhận nhà Tần đã bát nháo nhân tâm, lộn tùng phèo xã tắc, trì trệ đất nước. LĐ-Hàn Lệ Nhân (°) Mượn ý trong Nói chuyện Tam Quốc của Vũ Tài Lục