ĐÔI KHI TA LẮNG NGHE TA????

Đôi khi trong cuộc sống ta bắt gặp một mảnh đời lầm lỡ, tự hỏi lòng ta có phủi tay bỏ mặc?.
Đôi khi tình cờ nhìn những số phận đơn côi, ta có đành lòng quay đi hờ hững?
Đôi khi thấy những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống chung quanh, ta có thờ ơ vô cảm không nhỉ?
Bạn là ai và tôi là ai trên cuộc đời? rất khó trả lời cho những câu hỏi thực tế ấy.
Tôi cũng là một người bình thường. Lắm lúc nhìn một cảnh tượng thương tâm chỉ biết tặc lưỡi rồi bước qua. Tàn nhẫn không? Tôi cũng không thể xác định được khi chưa hiểu khả năng mình có thể làm gì giúp họ, nhưng tôi cũng không thốt ra câu nói "họ trông thật tội" hay "tội nghiệp quá..", bởi vì sao, chỉ đơn giản nếu nói ra câu ấy mà mình vẫn dửng dưng không làm gì thì liệu lòng có thanh thản?
Một tai nạn xảy ra trên đường phố, tò mò ghé mắt nhìn xem? Không, không phải tò mò như người đời vẫn nghĩ, vì biết đâu chừng người bị nạn ấy ta biết ta quen, điều nhỏ đó thôi cũng có thể giúp họ.
Một buổi ngồi nhìn một cô gái khóc nức nở bên thềm công viên, im lặng lướt qua đặt nhẹ vào tay cô gái bịch tissue, tội ư? Không phải, ta có biết cô bị gì mà khóc đâu, ta chỉ chia xẻ với cô ấy những giọt nước mắt, lau khô giúp cô và lướt qua, bởi ta xa lạ và cô ấy cần sự yên tĩnh của cõi lòng.
Một cơn mưa đầu mùa bất chợt ập xuống, mùi đất nồng nặc toả lên. Một người phụ nữ đi bên cạnh với thân thể gầy gò ướt mem vội vã cố gồng mình trên chiếc xe đạp cũ kỹ đạp thật nhanh về phía trước, ta chậc lưỡi thoáng nhìn rồi phóng xe qua. Chiếc áo mưa mỏng dánh trên người ta chỉ có thể che được chính ta khỏi cơn mưa bất chợt ấy. Ích kỷ không? Có thể, nhưng nếu trao đi ta sẽ bị ướt, ta sẽ bị cảm và sẽ làm cho biết bao ánh mắt của người thân cùng bạn bè lo lắng.
Một ngày đứa bạn ào đến hỏi rằng "Có vài chục triệu cho tao mượn buôn hết chuyến hàng kia cho cuộc sống đỡ vất, sống nghèo chịu không thấu…". Ta lắc đầu từ chối, phải chăng ta không có nghĩa khí bạn bè? Không, ta thương cuộc sống vất vả lo từng bữa ăn cho gia đình của nó, nhưng không thể giúp bằng cách liều lĩnh ấy…nó giận ta….cũng đành.
……………
Đôi khi…biết bao điều ta sống cho riêng ta, cho chỉ riêng gia đình ta. Có đáng trách không nhỉ? Ta cũng không rõ cho lắm, chỉ biết rằng nếu ta nói ta quan tâm lo lắng yêu thương ai đó hơn bản thân ta và gia đình ta thì không thể tin được và không thể làm được. Ta không phải thánh nữ, cũng không là đấng tối cao để có thể chu toàn mọi sự. Ta chỉ là ta đơn giản bình thường, chỉ có thể làm những điều đơn giản trong khả năng của mình thôi…..ta ạ!
Mar.06
SS

Xem Tiếp: ----