Ngày Lễ Valentine (1)Hằng năm cứ gần tới ngày 14 tháng 2, ở các nước Tây phương, các gian hàng trưng bày nhiều hàng hóa thiệp chúc cho mọi người lựa chọn gởi cho người thương mến của mình: người yêu cho người yêu, vợ cho chồng, chồng cho vợ, con cái cho cha mẹ, học trò cho thầy cô giáo... Tập quán hay này ngày nay đã đến với các nước phương Đông, Việt Nam... lan truyền qua hệ thống thông tin mạng lưới. Tôi xin tìm hiểu và trình bày nguồn gốc cũng như những phong tục liên quan tới ngày lễ Valentine này đã Việt hóa gọi là Lễ Tình Nhân, Lễ Tình Yêu... Vào thế kỷ thứ ba, từng bầy sói đói chạy rong quanh thành La Mã (Rome) bắt trộm cừu. Theo tin tưởng của các người chăn cừu thời bấy giờ, thần Lupercus là vị thần bảo vệ các mục tử và bầy cừu. Mỗi tháng Hai người La Mã tổ chức mừng Lễ Thần Bảo Vệ họ gọi là Lupercalia để kính Lupercus cầu mong thần sẽ canh giữ họ và bầy cừu được bình yên trong năm. Cũng trong ngày lễ này để kính nữ thần Juno Februata, vợ của thần Jupiter là vị thần lớn nhất trong các vị thần, tương đương như thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp, tên các thiếu nữ được ghi và bỏ vào một hộp để chác chàng trai rút thăm. Những thanh niên thiếu nữ trúng thăm sẽ thành đôi bạn trong suốt năm, khởi đầu từ tháng Ba. Khi Ki - tô giáo bành trướng, các giáo sĩ tìm cách thay thế các phong tục này, lễ kính thần bảo vệ mục tử và bầy cừu được thay thế bằng lễ thánh Valentine. Các thanh niên nam nữ cũng rút thăm, nhưng thay vì tên bạn gái, bạn trai, thì các thanh niên sẽ rút thăm tên các thánh nam, các thiếu nữ rút thăm tên các thánh nữ, để noi gương các ngài trong suốt năm. Đến thế kỷ thứ tư thì tục lệ cũ lại trở lại, các thanh niên lại rút thăm tên các thanh nữ để làm bạn với nhau trong năm cho mãi tới thế kỷ 16 các giáo sĩ lại cố gắng tạo một tục lệ lành thánh như giáo hội đã làm vào thế kỷ thứ 3, nhưng cũng không thành công. Theo truyền thuyết Thiên Chúa giáo thì có bảy người mang tên Valentine, có những hành động tốt đáng kính. Một trong những truyền thuyết đó là thánh Valentine, một linh mục dưới triều đại hoàng đế Claudius. Ngài được kẻ giàu người nghèo, người trẻ người già, nam nữ nói chung từ tất cả mọi tầng lớp kính mến. Vào thời này hoàng đế Claudius đang bắt lính gắt gao để sai đi đánh các nước phương xa vì ít ai tình nguyện đi nại cớ vướng bận gia đình, vợ con. Hoàng đế tức giận ra lệnh đình chỉ chuyện lập gia đình và hủy bỏ các cuộc hứa hôn. Linh mục Valentine cho là sai trái và không công bằng, và ngài vẫn tiếp tục cử hành các hôn lễ. Hoàng đế biết được liền ra lệnh giam tù Ngài cho tới chết. Theo truyền thuyết khác, thì trong thời gian bị tù Ngài chữa bệnh mù của con gái viên coi tù và giúp cô vào đạo. Hoàng đế giận dữ sai quân lính đánh và chém đầu vào ngày 14 tháng 2 năm 269. Cũng có truyền thuyết từ trong tù Valentine thường thư từ liên lạc với cô gái viên coi tù, thường ký tên là từ Valentine của bạn. Có lẽ vì câu này mà sau này người ta thường viết thư chúc tụng, tỏ dấu yêu mến nhau, thường lấy câu này để gián tiếp tỏ tình yêu mến của mình với một người nào đó, từ Valentine của bạn, từ một người ái một bí mật,... Năm 496, giáo hoàng Gelasius tuyên bố mừng lễ thánh Valentine, quan thầy các cặp đính hôn, hay những người muốn lập gia đình. Trong dịp lễ này những người thân trao đổi thư từ yêu thương. Nói chung, tập tục này rất hay, tạo cơ hội cho mọi người tỏ lòng quí mến của mình đối với những người thân yêu, không cần đồ sộ, xa hoa, không cần phải loè loẹt, phung phí, chỉ một đôi dòng, một chút quan tâm, một chút thương yêu, quí mến cũng đủ! Chúc các bạn một ngày lễ Tình Thương, một mùa Thương Yêu, trọn đời Yêu Đương bên người yêu, người thân, vợ chồng, con cái và bạn hữu các nơi! Nguyên Đỗ Ngày Lễ Valentine (2)Hôm nay, ngày Lễ Valentine, những trường, sở tự nhiên rạng rỡ hẳn lên với những màu áo đỏ hồng của các cô sinh viên, nữ giáo sư, cũng như các nhân viên làm việc. Cứ chốc chốc lại có những chiếc xe đưa những bình hoa thật đẹp, những bình hoa hồng đỏ thắm và những bong bóng màu có in chữ Happy Valentine, Love giao cho người được tặng. Trông thật vui mắt và hồn tôi cũng rộn rã hơn, chợt nhớ đến một người, nhiều người quen biết ở xa, giờ này chắc cũng nhận những bình hoa thật đẹp, hay những cánh thiệp xinh xinh với những dòng chữ thân thương mang những thông điệp ngọt ngào của những người yêu, người thân, bạn bè... Tôi ngồi trong phòng ăn tập thể (cafeteria) đảo mắt nhìn quanh, phòng có khoảng 100 người, trong đó đa số là nữ, gần như người nào cũng mặc áo đỏ, có người mặc toàn bộ màu hồng, và hình như ai cũng cầm điện thoại tay nói chuyện với người thân, câu I love you ( Em yêu anh hay Anh yêu em) cứ như những điệp khúc được lập đi lập lại. Trông ai cũng vui vẻ hạnh phúc! Đi ngang văn phòng của một cô bạn, quen nhau cũng 3 năm rồi, có thể gọi mày tao được, cái gì cũng nói tôi nghe hết, tôi thấy trên bàn cô có một bình bông hồng lớn thật đẹp, tôi gõ cửa khen: -- Wow, cô hôm nay có bình hoa đẹp quá! Chúc mừng cô nha! -- Lại đây tao nói cho mày nghe, mày nghĩ tụi tao có điên khùng không, tao bỏ ra 70 Mỹ kim để mua hoa tặng cho chính mình để người ta khỏi xì xầm là chẳng có ai nhớ ai thương trong ngày Lễ Tình Yêu này. Bây giờ, nhìn bình hoa thấy là mình đã làm sai. Tôi cười, khen an ủi: -- Không, bình hoa đẹp lắm đó chứ, đáng đồng tiền bát gạo, một năm có một lần thôi mà! -- Số tiền có thể trả điện thoại tay hai tháng nói thả giàn đó mày, đúng là sai lầm! Là đồng nghiệp với nhau, chung lớp cổ ngữ với nhau mấy năm trước kia nên tôi xổ La ngữ đùa với cô nàng: -- Oh, errare humanum est! Có lầm lỗi mới là con người mà! Cô nàng nhìn tôi hỏi: -- Tối nay mày rảnh không? Đi ăn tiệm Avanti với tao nha! Tôi cười cười: -- You ask me out and take me to Avanti? Come on, you've spoiled the fun! Mày mời tao hẹn mà dẫn tao đi tiệm Avanti (quán ăn Ý bình dân) à? Mày làm hư cuộc vui rồi! Thấy cô ta lúng túng, tôi nói: -- Tao chọc mày thôi, chứ chúng mình là bạn tốt, tao có ý kiến hay hơn, là gặp nhau ở Olive Garrden (cũng quán ăn Ý mà sang hơn) lúc 8 giờ tối nay, tao trả tiền lần này. Thường trai gái Mỹ hẹn nhau thì người thanh niên lái xe tới đón đưa tận nhà, tôi với cô này chỉ là bạn thường nên hẹn gặp nhau ở quán tức là chỉ tính cách đồng nghiệp, nói cho đúng hẹn ăn trưa thì thường, còn hẹn ăn tối với nhau chỉ với người thân lắm mới được. Người Mỹ đi ăn chung thường "go Dutch" ai ăn tiền người nấy trả, cô bạn này đã đi Tây và người Việt nam mình cũng chơi Tây lắm nên trả cho nhau trông hay hơn. Cô mừng rỡ ra mặt: -- Oh, cám ơn! Mày thật là một người bạn tốt! -- Da nada! (Tiếng Tây Ban Nha) Không có chi! Ciao! (Tiếng Ý) Chào! Tôi bước ra khỏi cửa, ngoảnh đầu nhìn lại thấy cô bạn còn nhìn bình hoa lẩm bẩm: -- It's a mistake! It's too expensive! (Sai lầm! Mắc quá!) -- Errare humanum est! Amare humanum est! Có sai mới là con người, có yêu mới là con người! Ngày Hoa Đỏ của tôi có những niềm vui nho nhỏ như thế đó! Ngày Tình Yêu ai cũng muốn được có người quan tâm, yêu thương mình! Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người như cô này, phải ra tiệm hoa đặt mua trước để người ta đưa tới giao cho mình để họ không cảm thấy lẻ loi cô đơn trong một thế giới rộng thênh thang đến nỗi nhiều khi trống vắng, không ai biết ai! Nguyên Đỗ