Ngày hôm nay cũng bình thường như những ngày bình thường trong một năm. Mặc dù trên tờ lịch có in một dòng chữ để nhắc nhở, để ghi nhớ rằng hôm nay là một ngày kỷ niệm, một ngày dành cho toàn thể phụ nữ trên khắp thế giới. và, Ngà cũng có nhìn vào tờ lich đó như mọi ngày. cảm xúc của Ngà về nó là một sự dửng dưng đã bão hòa đến độ không còn bận tâm chú ý gì nữa. Thật ra, từ khi bước qua thời con gái, vào những năm đầu làm vợ, Ngà đã biết buồn phiền khi thấy Hoan quá thờ ơ hững hờ với cái ngày kỷ niệm ý nhị đó. Ngà nhắc, anh biết hôm nay là ngày gì không. Hoan cụt lủn hỏi lại ngày gì. Ngà cười mơn, ngày phụ nữ vùng lên đó. Hoan nhíu mày nhăn mũi, ôi dà bày vẽ làm gì ngày nào mà mấy bà mấy cô chẳng vùng lên. Ngà ấm ức, ai cũng nói như anh thì thôi chớ, người ta vẫn dành ngày này để bày tỏ tình cảm và thể hiện sự quan tâm đối với mẹ, vợ, bạn gái, chị em gái… Hoan nhẩn nha từng tiếng, mẹ anh mất sớm, chị em gái thì không có, từ nhỏ đến lớn sống với cha và ba thằng em cuội trâu, tăng cho tụi nó nắm đấm cú đá thì có chớ đâu có tặng hoa tặng quà làm gì. Hoan đúc kết: Ôi dà, nhà anh là thế giới của đàn ông, hồi nào tới giờ không có cái lệ gì dành cho phụ nữ cả. Ngà buồn đến nghẹn lời, không nói gì được nữa. Muốn nói lại sợ hai con mắt đang cay xè sẽ tức ứa nước mắt. Bây giờ, trong cái thế giới đàn ông của gia đình anh đã có hiện diện một phụ nữ là em, là vợ của anh, anh hãy khác đi chứ, hãy thay đổi đi chớ! Hãy bày tỏ, hãy thể hiện với em tình cảm của anh, của người mà em yêu thương và nhận lời về chung sống trọn đời. Ngà muốn nói ra điều rưng rưng trong lòng ấy. Không nói nhưng cô nghĩ thôi được cần phải có thời gian, con người chớ đâu phải là gỗ đá vô tri vô cảm mà không lay động, không cảm hóa được. Cần phải có thời gian. Một năm…hai năm..ba năm…Thời gian cứ lững lờ đến vô tình. Hoan vẫn là Hoan, khô như ngói, Ngà không thể sửa đổi cảm hóa gì được. Hoan vẫn là Hoan, mặc cho Ngà cố công trổ bao nhiêu dịu dàng mềm mỏng, ý nhị tinh tế, nhiều khi phải nũng nịu dỗi hờn… Hoan không hề nhớ đến ngày sinh nhật của Ngà, nói gì đến những ngày kỷ niệm khác. Ngà nhớ lại thời gian làm quen tìm hiểu nhau, trong hai năm tươi đẹp ấy Hoan chưa từng tặng hoa, tặng quà cho Ngà lần nào. Hoan cũng chưa từng mở miệng hỏi đến ngày sinh tháng đẻ của Ngà. Chỉ đến khi đưa nhau ra trụ sở ủy ban phường để đăng ký kết hôn, Hoan mới lướt mắt đọc qua cái thẻ Chứng Mình Nhân Dân của Ngà. Rồi thôi. Những con số biểu thị ngày tháng năm sinh của cô vợ chẳng được ghi vào bộ nhớ của anh chồng vô tâm. Ngà đâm ra chán ngán chẳng muốn thốt ra cái câu hỏi buồn cười và tội nghiệp: Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Thế nhưng, đến sinh nhật Hoan, Ngà lại tỉ mỉ gói ghém một hộp quà có cột nơ trông vừa xinh xắn vừa sang trọng. Trao quà cho Hoan với câu chúc mừng sinh nhật, Ngà còn kèm thêm một chiếc hôn nơi má. Hoan chỉ mỉm cười, mở hộp quà ra xem, không một lời cảm ơn, không một nụ hôn đáp trả, mặc nhiên như đó là phận sự của Ngà. Em mua cho anh thì anh khỏi phải mua, nếu em không sắm món này cho anh, khi cần không có thì anh tự sắm lấy. Vậy thôi. Ngà lại đâm bực tức muốn bỏ lơ chuyện quà cáp sinh nhật gì gì cho Hoan. Cho bõ ghét! Nghĩ vậy, định bụng vậy nhưng cứ đúng sinh nhật của Hoan, Ngà lại mua quà cho chồng. Phụ nữ mà, vẫn dễ nhẹ dạ mềm lòng. Bốn năm…năm năm…sáu năm…Bé Ngọc đầu lòng đã 5 tuổi, Ngà sinh lần thứ hai được cậu cu con, Hoan hài lòng đắc ý ra mặt. Cũng năm đó, Hoan được cơ quan thưởng, do có sáng kiến làm lợi cho Nhà Nước hàng trăm triệu đồng. Hoan vui vẻ khoe vợ rồi hỏi, em thích đeo lắc vàng hay đồng hồ anh mua cho. Mừng rơn trong bụng, mắt long lanh vui, Ngà ngọt giọng, thôi em có đủ đồ trang sức rồi, em không cần anh mua thêm gì cho em nữa đâu, em chỉ cần anh thương em hoài thôi. Hoan ừ ừ, nếu vâỵ thì anh để tiền làm việc khác. Sau đó mấy hôm, Ngà nhắc, sao anh nói mua đồng hồ, lắc vàng cho gì gì cho em đâu không thấy. Hoan trố mắt, ủa em nói là không thích đeo gì hết mà. Ngà phụng phịu, anh này, em nói là nói vậy chớ anh đã có ý mua tặng thì anh cứ mua. Hoan tặc lưỡi, trời ơi đàn bà thích thì cứ nói là thích lại nói là không làm gì, ai biết đường nào mà lần- Hoan phân bua, anh gửi tiền vô quỹ tiết kiệm hết rồi. Ngà quay mặt đi nơi khác nói lẩy: Thì thôi, để dành đó mua sữa cho con, em đeo vàng đeo ngọc, lỡ ra túng tiền mất công cởi ra đem bán. Cơ hội cho Hoan bày tỏ sự quan tâm và yêu chiều đối với vợ đã vuột qua. Hay nói ngược lại là Ngà đã để vuột mất cơ hội nhận quà tặng của anh chồng đểnh đoảng. Hoan thật là…chẳng hiểu biết gì về tâm lý phụ nữ. Bảy năm…Tám năm trôi qua… Ngày hôm nay cũng bình thường như mọi ngày. Sáng ra, vợ chồng con cái kêu nhau dậy. Hoan chăm chăm mặc quần áo, giày vớ cho thằng con cưng rồi chở nó đến nhà trẻ, sau đó đến cơ quan. Ngà sửa soạn cho con gái xong, khóa cửa đóng cổng rồi chở con ghé vào quán phở, vừa ăn vừa giục bé Ngọc ăn mau kẻo trễ giờ đến trường. Ngà đến văn phòng cơ quan trong chiếc áo sơ mi màu xanh đen in nổi rải rác những cánh hoa trắng. Chị em đồng nghiệp ai cũng diện đồ mới cả. Tuyết nhỏ tuổi nhất khoe một bộ đồ đầm màu hồng và đôi giày mới kịp sắm chiều hôm qua. Ai nấy xúm xít sờ sẫm, vuốt ve nhau, tấm tắc trầm trồ khen ngợi nhau. Rốt cuộc, ai cũng sang cũng đẹp cả. Chuyển qua phần quà tặng của các đức ông chồng, chị em lại cười chúm chím, cười hớn hở, cười sung sướng khoe kể món này món nọ… Ngà cười cười lẩn vào sau cái bàn làm việc của mình. Còn đứng đó thì lại phải dối lòng bịa ra một món quà gì đó như mọi năm trước thì chán chết. Đến trưa, cánh mày râu lãnh đạo cơ quan đặt tiệc chiêu đãi chị em. Ngà thích cái màn này, ăn uống no say, các ông các anh thi nhau đùa ghẹo tâng bốc cho chị em đỏ mặt cười rũ rượi. Thay đổi không khí và cười và vui. Tàn tiệc, Thủy, người mà Ngà thường thổ lộ tâm sự, khều tay nói nhỏ: - Tối, tao với mày đi uống nước. - Thôi – Ngà tiu nghỉu – ông Hoan có bạn mới, mấy bữa nay cứ dắt nhau đi nhậu, đi chơi đâu đến tối mới về. Chiều tao phải đón cả con gái lẫn con trai… Cái ông Giác này, nghĩ cũng lạ, ở đâu trong Cam Ranh lù lù xuất hiện. Không phải là bạn mới quen mà là mới gặp lại. Hoan đưa về nhà giới thiệu với một giọng nồng nhiệt, điều hiếm thấy ở Hoan. Đây là bạn cùng khóa Đại Học Bách Khoa với anh. Ra trường ai nấy về quê nhận nhiệm sở, 11 năm rồi mới gặp lại đó. Trời ơi Cam Ranh với Nha Trang có bao xa mà mày biệt tích luôn, mày lo công danh sự nghiệp quá mà. Giác cười, hôm đám cưới mày có mặt tao chớ không à. Ngà: Ủa anh Giác có dự đám cưới tụi này hả. Giác ừ, Ngà không nhớ phải không? Khách đông cả trăm người làm sao Ngà nhớ mặt người chỉ gặp một lần, với lại tối hôm đó anh đã lẻn về sớm để còn dông xe về lại Cam Ranh, vì sáng ra có buổi họp đầu tuần ở cơ quan. Chà từ đó đến giờ mới gặp lại, tính đúng thì chỉ 8 năm thôi Hoan à. Mày nuôi quân giỏi quá, dưới trướng đã có con trai, con gái đủ chỉ tiêu kế hoạch rồi. Hoan vặc lại, còn mày sao chưa tính chuyện vợ con đi cho rồi, mày đâu phải tạng người khắc khổ, khó tính…Giác vẫn độc thân ở tuổi 35, năm 30 tuổi đã đứng đầu một đơn vị cơ sở, nay chuyển công tác về cấp thành phố, tiền đồ tiến thân trước mắt. Hồi đó tụi anh ở ký túc xá, mỗi đầu tháng nhận được tiền tiếp viện của gia đình, 12 đứa cùng phòng trích ra đóng góp giao cho Giác chế biến một bữa ăn cải thiện đời sống. Giác đạp xe ra chợ vèo một cái đã xách về cả giỏ, loáng một cái đã dọn ra một mâm nhìn đã con mắt ngon miệng. Giác nấu được nhiều món ngon nhưng sao anh nhớ nhất vẫn là món thịt heo luộc cuốn bánh tráng- bún rau sống chấm với mắm nêm, sao mà ngon thấm thía lại mau có ăn nữa nên cái bọn kỹ-sư-tương-lai-háu-đói, cụm từ này là Giác đặt cho tụi anh, cứ đòi ăn hoài món đó. Nghe Hoan say sưa hồi tưởng biết là chồng đang vui nên Ngà không dám ngắt lời. Em cũng bỏ công trổ tài nấu nướng cho anh bao nhiêu món đẹp mắt ngon miệng sao anh chẳng cho là kỳ tích, chẳng khen ngợi xuýt xoa một tiếng cho em vui. Có phải anh cho rằng đàn bà vô bếp thì chẳng có gì đáng nói. Cho anh biết, không phải đàn bà con gái ai cũng biết nấu ăn lại là nấu ăn ngon đâu nhé. Những câu ấm ức đó chỉ âm vang trong đầu thôi. Ngà quen không nói ra với Hoan rồi. Giác đã vài lần đến ăn cơm với gia đình Ngà. Lần nào cũng vậy, khi Ngà sắp sửa dọn thức ăn lên bàn, Giác thường xuống tận bếp phụ giúp Ngà bưng bê. Vẫn đóng vai trò ông chủ gia đình, Hoan luôn là người ngồi vào bàn trước khi chén đũa được bày ra. Giác kéo ghế cho Ngà ngồi rồi mới ngồi vào ghế dành cho mình. Chỉ một hành xử tế nhị ấy thôi mà Ngà cũng lấy làm cảm động và thích ý. Ngà liếc nhanh đến Hoan. Anh có nhìn thấy không, có khó chịu không, có chột dạ không. Hoan vẫn tỉnh bơ mặc nhiên! Ngà không khỏi ngầm so sánh, ngoại hình của Giác so với Hoan thì như điểm 6 với điểm 9. Năng lực, kiến thức chưa chắc ai hơn ai kém. Chức vụ, mức lương so ra cũng ngang ngửa. Hoan quý Giác có lẽ căn bản ở tình cảm bạn bè. Nghe giọng Hoan kể về Giác có chiều nể vì, Ngà cũng an tâm. Ngà chưa biết nhiều về Giác để hiểu con người đó ảnh hưởng đến mức độ nào với chồng mình. Chỉ ngờ ngợ nhận ra Hoan có một vài thay đổi. Chỉ mong đừng theo chiều hướng xấu. Mấy ngày nay, cứ chiều chiều Hoan lại đi với Giác tìm gặp bạn bè cũ cùng khóa, mỗi người công tác mỗi cơ quan trong thành phố. Hoan về đến nhà không khuya lắm, không say lắm nhưng Ngà vẫn thấy bực. Lẽ nào Giác lại lôi kéo Hoan vào những cuộc vui sủi đầy bọt bia? Ngà đón hai con, đưa chúng vào một quán bánh canh – bún cá. Ba mẹ con nhẩn nha ăn quà trừ bữa, sau đó ghé quán kem ăn tráng miệng, dạo qua mấy đường phố rồi mới về nhà. Ngà tiu nghỉu thấy ngôi nhà của mình đìu hiu cửa đóng then gài suốt từ sáng đến lúc này…Cùng thời gian đó, Hoan và Giác đang tay bắt mặt mừng gặp lại Quang. Quang nói: " Hôm nay mồng tám tháng ba, nhậu quán bà xã mới là chồng ngoan. Hề hề. Bà xã tao mở quán nhậu, tao vẫn lai rai ở quán nhà cho bả yên tâm. Vầy đi, tụi mày nhắn hết mấy thằng khác đến tao khao…". Tắm táp thay quần áo xong, ba mẹ con ra sân ngồi ghế xích đu đong đưa, đong đưa với thời gian, có ý chờ chồng chờ cha về. Nếu Hoan về sớm, Ngà sẽ đề nghị đưa cả nhà đi chơi công viên. Hai đứa bé sẽ vui thích. Con cái vui thích thì Ngà sướng rồi…Giác và Hoan cùng dừng xe bên vệ đường, dùng điện thoại di động gửi đi những khúc nhắn nhe bè bạn. Giác chợt hỏi: - Mày mua quà gì cho Ngà chưa? - Thôi – Hoan giả lả - Hồi nào giờ tao không có cái màn …ủy mị đó. - Mày nói sao?- Giác lừ mắt - Ủy mị á! Một nửa đàn ông trên thế giới "ủy mị " vậy mới được cả thế giới phụ nữ yêu chiều đó. Mày…khô cứng quá! Chiếc xích đu vẫn đong đưa. Hai đứa nhỏ ríu ran nói gì đó Ngà không để ý lắm. Ngà nén một tiếng thở dài, nhìn con và cười vô vị. Có tiếng còi xe ngoài đường. Hoan và Giác đã về đến. Ngà vội mừng. Hoan ngoắc ngoắc tay, gọi tên bé Ngọc. Con bé mừng rỡ ù chạy ra. Hoan đưa gì đó cho con gái rồi giơ tay vẫy vẫy. Chẳng biết là vẫy tay với Ngà hay với thằng cu con. Giác cũng đưa tay vẫy chào. Ngà còn kịp thấy Hoan cười khi hai chiếc xe rồ máy chạy đi. Bé Ngọc chạy ùa vào, giọng giòn tan: - Mẹ ơi, ba tặng cho mẹ nè! Một đóa hồng nhung tươi thắm đẹp đẽ được gói trong giấy kiếng thắt nơ đỏ. Trời ơi, tặng quà mà còn mắc cở, đưa qua tay con. Đúng là đồ…cù lần, đồ…nhà quê! Ngà thầm mắng yêu vậy chớ trong lòng đang nở bừng lên hạnh phúc.